Yêu Em Gái Không Cùng Cha Nhưng Khác Mẹ
Chương 2
Hôm nay nó mặt một một chiếc váy trễ vai trắn nên mọi sự đụng chạm trên vai khiến nó có cảm giác rùng mình, hắn không những thế mà còn ôm siết chặt tay nó, hôn vào cổ nó những cái sâu để lại những dấu hôn hồng nhạt, nó kháng cự muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vặn vẹo mãi không được.- anh đang làm cái gì vậy? buông tôi ra ngay lập tức!
- nếu tôi không buông thì sao nào!
- nếu không buông tôi sẽ la lên cho ba mẹ biết anh là người như thế nào! buông tôi ra! Anh đừng quên là anh là anh trai tôi đó! đừng có mà sàn bậy!
- tôi vẫn cứ làm vậy thì sao, em cứ la đi tôi cá là chã ai nghe đâu, em đừng quên phòng này là phòng cách âm đó, nhà của em mà em còn không biết à! mà này tôi chưa bao giờ chấp nhận ai làm em gái tôi cả và em thì cũng đừng có hòng! hãy đứng yên đó cho tôi! - hắn thì thầm vào tay nó sau đó tiến đến hôn vào má nó một cái thật lâu và sâu.
bất ngờ có tiếng điện thoại của hắn reo, hắn móc điện thoại từ trong túi ra, nó vì thế mà thoát ra được khỏi vòng tay của hắn, nó chạy một mạch về phòng. việc điện thoại reo làm hắn mất nó khiến hắn nổi nóng, hóa ra là cha hắn gọi:
- hai con ở nhà một mình nhé! 2 ta đi tuần trăng mật đây!
hắn không trả lời, niềm vui dâng trào vì thế mà được một mình ở bên nó thì còn gì sung sướng bằng nữa. trong khi hắn đang vui vẻ như thế thì nó đang có chút sợ hãi mà ngay lúc này mẹ nó cũng gọi và thông báo như vậy nữa nên nó càng thêm lo âu, ông anh này thật kì quái, thật sự rất ngang ngược.
hắn tạm thời tha cho nó, đánh một giấc ngủ chiều thoải mái. tối hắn thức dậy, làm vệ sinh đi xuống nhà đã thấy nó đang nấu ăn dưới bếp liền tiếp tục xài chiêu cũ, nhưng lúc này nó là đang cầm cái giá mút canh dọa hắn:
- tránh ra, không được đụng vào tôi, nếu không đầu của anh tôi không ngại nó sẽ có tương ớt trào ra!
- rồi được rồi! không đụng là được rồi chứ gì nấu ăn nhanh lên đi! em yêu ơi anh đói lắm rồi!
nó không nói gì tiếp tục làm nhiệm vụ nấu ăn của mình nhưng cũng không quên là cảnh giác mọi hoạt động của hắn. hắn ngồi trên bàn ăn vừa ngắm nó, vừa hối thúc mau chóng làm cơm nhanh lên.
- không ngờ em cũng biết nấu ăn!
nó cứ im lặng
- thức ăn tới rồi! thơm quá đi! - hắn la lên như chưa từng thấy món ăn nào như vậy điều đó khiến nó mỉm cười nhẹ.
- thật giống con nít - nó
dọn đến món cuối, hắn liền nắm tay kéo nó ngồi trên đùi vòng tay qua ôm eo nó siết chặt thì thầm với nó:
- đúng tôi là con nít đấy nên giờ em phải đút cho tôi ăn mới được nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai ta khi ở một mình ở nhà đâu!
- anh... đúng là... - nó tức giận không nói nên lời.
- nhanh giúp tôi ăn đi tôi đói lắm rồi!
- từ từ - nó đành cam chịu số phận bởi chỉ có hai người mà điều hắn nói thì đều là có thể xảy ra.
nó vừa đút cho hắn và còn theo lời của hắn nó phải ăn chung, thật là kinh tởm, mất vệ sinh quá, hai người cùng chung chén cơm. nó đành ngậm ngùi nhưng trong lòng đang tức muốn ói máu, nó miễng cưỡng ăn được vài muỗng rồi ngừng còn đâu đút cho hắn. hắn thấy vậy tức giận nhưng cũng không quên dở trêu trò:
- chịu ăn bình thường hay để tôi mớm?
- sao anh cứ ép buộc tôi thế? tôi đã làm gì gây hại tới anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? - lửa nóng của nó đang tới đỉnh điểm cho dù đang ngồi trong lòng hắn, nó không thể kìm chế hơn nữa mà lên tiếng.
- nếu tôi không buông thì sao nào!
- nếu không buông tôi sẽ la lên cho ba mẹ biết anh là người như thế nào! buông tôi ra! Anh đừng quên là anh là anh trai tôi đó! đừng có mà sàn bậy!
- tôi vẫn cứ làm vậy thì sao, em cứ la đi tôi cá là chã ai nghe đâu, em đừng quên phòng này là phòng cách âm đó, nhà của em mà em còn không biết à! mà này tôi chưa bao giờ chấp nhận ai làm em gái tôi cả và em thì cũng đừng có hòng! hãy đứng yên đó cho tôi! - hắn thì thầm vào tay nó sau đó tiến đến hôn vào má nó một cái thật lâu và sâu.
bất ngờ có tiếng điện thoại của hắn reo, hắn móc điện thoại từ trong túi ra, nó vì thế mà thoát ra được khỏi vòng tay của hắn, nó chạy một mạch về phòng. việc điện thoại reo làm hắn mất nó khiến hắn nổi nóng, hóa ra là cha hắn gọi:
- hai con ở nhà một mình nhé! 2 ta đi tuần trăng mật đây!
hắn không trả lời, niềm vui dâng trào vì thế mà được một mình ở bên nó thì còn gì sung sướng bằng nữa. trong khi hắn đang vui vẻ như thế thì nó đang có chút sợ hãi mà ngay lúc này mẹ nó cũng gọi và thông báo như vậy nữa nên nó càng thêm lo âu, ông anh này thật kì quái, thật sự rất ngang ngược.
hắn tạm thời tha cho nó, đánh một giấc ngủ chiều thoải mái. tối hắn thức dậy, làm vệ sinh đi xuống nhà đã thấy nó đang nấu ăn dưới bếp liền tiếp tục xài chiêu cũ, nhưng lúc này nó là đang cầm cái giá mút canh dọa hắn:
- tránh ra, không được đụng vào tôi, nếu không đầu của anh tôi không ngại nó sẽ có tương ớt trào ra!
- rồi được rồi! không đụng là được rồi chứ gì nấu ăn nhanh lên đi! em yêu ơi anh đói lắm rồi!
nó không nói gì tiếp tục làm nhiệm vụ nấu ăn của mình nhưng cũng không quên là cảnh giác mọi hoạt động của hắn. hắn ngồi trên bàn ăn vừa ngắm nó, vừa hối thúc mau chóng làm cơm nhanh lên.
- không ngờ em cũng biết nấu ăn!
nó cứ im lặng
- thức ăn tới rồi! thơm quá đi! - hắn la lên như chưa từng thấy món ăn nào như vậy điều đó khiến nó mỉm cười nhẹ.
- thật giống con nít - nó
dọn đến món cuối, hắn liền nắm tay kéo nó ngồi trên đùi vòng tay qua ôm eo nó siết chặt thì thầm với nó:
- đúng tôi là con nít đấy nên giờ em phải đút cho tôi ăn mới được nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai ta khi ở một mình ở nhà đâu!
- anh... đúng là... - nó tức giận không nói nên lời.
- nhanh giúp tôi ăn đi tôi đói lắm rồi!
- từ từ - nó đành cam chịu số phận bởi chỉ có hai người mà điều hắn nói thì đều là có thể xảy ra.
nó vừa đút cho hắn và còn theo lời của hắn nó phải ăn chung, thật là kinh tởm, mất vệ sinh quá, hai người cùng chung chén cơm. nó đành ngậm ngùi nhưng trong lòng đang tức muốn ói máu, nó miễng cưỡng ăn được vài muỗng rồi ngừng còn đâu đút cho hắn. hắn thấy vậy tức giận nhưng cũng không quên dở trêu trò:
- chịu ăn bình thường hay để tôi mớm?
- sao anh cứ ép buộc tôi thế? tôi đã làm gì gây hại tới anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? - lửa nóng của nó đang tới đỉnh điểm cho dù đang ngồi trong lòng hắn, nó không thể kìm chế hơn nữa mà lên tiếng.
Tác giả :
Sugar98