Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 2 - Chương 9: Buông tha
Edit: Sun520 – DĐLQĐ
"Cô làm gì ở đây hả?"
Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm Đồng Tiểu Táp là người cuối cùng ra ngoài đều nhìn thấy Lạc Vi vẫn cầm lấy tay tôi, càng về sau lại giả bộ như mình là bị tôi nắm kéo vậy, cô ta căn bản không có gì tổn thương, nhưng Đồng Tiểu Táp lại ngăn ở phía trước cô ta chấn vấn tôi.
Tôi vốn không mong đợi Đồng Tiểu Táp có thể bảo vệ tôi, nhưng thái độ của anh khiến cho tôi cảm thấy tức giận. Ban đầu chuyện Lâm Sa kia anh không tin tôi, bây giờ thế nào, cho dù bạn gái của anh cố tình gây sự nhưng anh giống như có thể chấp nhận tất cả vậy.
Đồng Tiểu Táp thật đúng là tiến hóa thành bạn trai ôn nhu săn sóc đến không chê vào đâu được.
Trong lòng tôi phát khổ, tôi chuẩn bị rời đi không muốn giải thích gì cả. Nhưng lần này, tôi lại bị Lạc Vi kéo lại, cô ta giống như nhận thấy được ngón tay tôi bị thương, cố tình siết chặt nơi đó.
"Tôi muốn báo cảnh sát!"
Đồng Tiểu Táp nhíu mày: "Lạc Vi ——"
"Tôi nói tôi muốn báo cảnh sát, bây giờ lập tức gọi bảo vệ." Lạc Vi không buông tha níu tôi lại, một cái tay khác đã lấy điện thoại di động ra và gọi 110.
Tôi hoảng hồn, vươn tay nghĩ đẩy cô ta ra, hét một câu: "Bệnh thần kinh!"
"Cô còn muốn chạy!" Lạc Vi siết chặt tôi hơn.
Lúc này bảo vệ cũng đều tiến vào, Lạc Vi chỉ vào tôi, không ai trong số những người có mặt ở đây nguyện ý đứng ra nói giúp tôi cả.
Mà khi đó trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ: Trốn.
Tôi chỉ muốn đẩy tay Lạc Vi ra, cô ta lại cố ý ngã về phía sau. Nhưng kết quả chúng tôi cũng không có dự liệu đến, trên bàn làm việc sau lưng Lạc Vi có một lọ thủy tinh, lúc cô ta ngã xuống cũng đụng phải bình thủy tinh đó, bình rơi xuống thành mảnh vụn, một miếng trong đó vô tư đâm vào trên mặt Lạc Vi.
Trong nháy mắt, máu tươi chảy ra.
Mọi người chúng tôi đều ngẩn ra, lúc thanh tỉnh lại tôi đã bị bảo vệ đè bả vai xuống, mà Lạc Vi khóc lên khóc xuống ở trong ngực Đồng Tiểu Táp.
Đồng Tiểu Táp chỉ lo an ủi và ấn vết thương của cô ta, hoàn toàn không để ý tới tôi đang nhờ giúp đỡ.
Sau đó, tôi suy nghĩ cũng cảm thấy lúc đó mình quá ngốc rồi, ngay cả khi tôi sợ hãi nhất, điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là Đồng Tiểu Táp.
Sau đó, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đều tới, Lạc Vi và tôi được chia ra mời đi lên, Đồng Tiểu Táp vẫn ở bên cạnh Lạc Vi, lần cuối cùng anh quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt giống như mang theo kịch độc vậy.
Mà tôi, đã sớm bởi vì sợ hãi nên quên biểu cảm và lời nói mất rồi.
Sau khi lên xe cảnh sát tôi mới nhìn rõ tình cảnh của mình. Mặc dù trên tay tôi không có vòng tay sáng choang, nhưng ánh mắt thông cảm của cảnh sát bên cạnh trực tiếp đẩy tôi vào vực sâu.
"Cô có án để?" Sun520 – DĐLQĐ
Trong đồn cảnh sát, cảnh sát ngồi đối diện đập một xấp đương án trước mặt của tôi, mấy cảnh sát lúc đầu vẫn còn an ủi tôi nhưng sau khi nhìn thấy thì ánh mắt từ thông cảm biến thành xem thường.
Tôi liều mạng lắc đầu: "Không phải vậy, mới vừa không phải là tôi muốn đẩy cô ta, là tự cô ta ——"
Người cảnh sát kia chỉ là nhìn tôi một cái, cúi đầu dùng bút viết cái gì, lại một lát sau có người gõ cửa đi vào đưa một phần tài liệu.
"Những người vừa có mặt ở đó đã chứng minh cô đẩy ngã cô ta."
"Làm sao có thể!" Tôi vỗ bàn đứng lên, nhưng lập tức bị đè lại ngồi xuống ghế lần nữa. "Thật không phải là tôi mà, rõ ràng là chính cô ta cố ý té xuống, những người đó đều thấy, bọn họ nói láo! Trong phòng làm việc có máy theo dõi, có thể điều ra xem."
"Cái này, " cảnh sát nhìn tôi một cái, hình như đã hiểu rõ ràng chuyện gì đang đến: "Người trong công ty của các người nói máy theo dõi vừa lúc xảy ra vấn đề vào ngày hôm nay."
Lần này tôi rốt cuộc hiểu rõ, những người đó thật sự là cố ý nói láo. Lạc Vi là một người được mọi người thích, có chút thể diện, nói cho cùng cũng là đối tượng hợp tác của công ty Đồng Tiểu Táp, nên bọn họ phải bảo vệ cô ta, nếu như Lạc Vi xảy ra tình huống gì thì Đồng Tiểu Táp sẽ bị liên lụy.
Nhưng, khi tôi bắt đầu tưởng tượng sắp đối mặt với hậu quả đáng sợ, cả người cũng lạnh phát run.
"Cô Thẩm? Cô Thẩm?"
Sắc mặt tôi tái nhợt nhìn lên tư liệu trước mặt.
"Cô có người thân hoặc là bạn bè nào ở đây có thể tới bảo lãnh cô hay không?"
"Tôi ——"
Một năm trước Elle được phái đi đào tạo ở nước ngoài, mặc dù tôi đã học bốn năm ở đây, nhưng chỉ sợ cũng không có quan hệ tốt đến có thể ra mặt giúp người trong tình huống này. Cha mẹ tôi lại không thể đến nhanh như vậy.
Mấy cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, có lẽ bọn họ cũng hiểu tôi gặp phải tình huống gì rồi, cái vẻ xem thường đó trở lại thông cảm lần nữa, mà tôi cũng không cần thông cảm, bọn họ càng như vậy tôi càng thêm sợ hãi.
"Tôi nhớ ra rồi, có một người ——"
※※※
Chờ đến khi Dư Thiên tới bảo lãnh tôi, tôi bị giam trong căn phòng nhỏ, trên tường treo một cái máy quay phim, tôi không xa lạ với cảnh tượng như thế này.
Thật ra thì từ lúc tôi bắt đầu gọi điện thoại thì không tới nửa giờ Dư Thiên đã xuất hiện ở trước mặt tôi, nhưng 30 phút này lại có vẻ như bằng một năm, anh làm xong thủ tục sau đó mang tôi ra ngoài.
Vừa mới rời đi đồn cảnh sát, tôi nắm lấy ống tay áo Dư Thiên: "Giúp tôi chạy trốn có được không?"
"Thẩm Lam cô nói cái gì đó?" Hiển nhiên Dư Thiên không biết ý của tôi.
"Giúp tôi chạy trốn, tôi không thể ở lại chỗ này." Tôi vừa nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai năm trước, những giọt nước mắt liền rơi xuống.
Dư Thiên dùng ngón tay lau nước mắt của tôi: "Được rồi, Thẩm Lam cô đừng sợ, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi có thể giúp cho cô."
"Anh không giúp được." Tôi liều mạng lắc đầu: "Tôi phải rời đi nơi này, tôi không muốn ngồi tù!"
"Sẽ không ——"
Dư Thiên mới nói được một nửa thì điện thoại di động của anh vang lên, sau khi nghe điện thoại Dư Thiên cau mày nhìn tôi: "Thẩm Lam, cô——"
Tôi khóc suốt, lời đều nói hết không rõ ràng lắm.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì tôi có thể giải quyết giúp cô mà, tôi cam đoan với cô."
Dư Thiên vừa nói, ép đầu tôi vào trong ngực của anh, tôi thật sự nghĩ chộp được cây cỏ cứu mạng nên ôm thật chặt lấy anh, anh cũng ôm lấy tôi. Tôi khóc một lát mới đẩy anh ta ra, mới vừa đứng ngay ngắn lại thì thấy Đồng Tiểu Táp vẫn đứng ở sau lưng của Dư Thiên, ánh mắt của anh vẫn vậy, hình như càng nhiều hơn là một sự chậm trễ.
Chỉ trong nháy mắt, anh rời đi từ bên người chúng tôi.
Dư Thiên cũng nhìn thấy Đồng Tiểu Táp, anh dùng lực thở dài một cái, lại không nói gì.
Cả ngày hôm đó tinh thần tôi luôn hoảng hốt, Dư Thiên đưa tôi đi ăn cơm, tay tôi cầm lấy cái muỗng cũng phát run, cuối cùng anh ta không có cách nào lại đưa tôi về nhà trọ.
"Những chuyện khác tôi có sắp xếp, cô không cần lo lắng, thật ra thì cũng không có nghiêm trọng như cô nghĩ đâu."
Nửa câu nói sau Dư Thiên rõ ràng không có tức giận, anh ta dụ dỗ tôi xong sau lại đi ra ngoài gọi điện thoại, tôi len lén đi theo phía sau Dư Thiên, nhìn thấy vẻ mặt anh đoán được chuyện nhất định không thuận lợi.
Lạc Vi ngã một cái là không có chuyện gì đi, nhưng trên mặt của cô ta, nếu như cô ta bị hủy khuôn mặt, hậu quả khó mà lường được.
Khi Dư Thiên trở lại tôi đã hốt hoảng chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Đổi lại thái độ của anh ta đầy tức giận, nhưng anh ta lại thủy chung kiềm chế tính tình của mình: "Thẩm Lam, cô phải tin tôi."
"Tại sao tôi phải tin anh? Anh cho rằng anh chính là người tốt hay sao?"
Câu nói kia nói xong tôi cũng không có hối hận, đối với Dư Thiên tôi vẫn luôn có rất nhiều rất nhiều oán giận, nhưng thủy chung tôi cũng không có thời gian để hợp lý để phát tiết.
Dư Thiên vẫn kiềm chế bình tĩnh: "Cô hãy nghe tôi nói, Lạc Vi bên kia tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu như cô ta thật sự muốn kiện cô tôi nhất định nghĩ cách dẫn cô đi, nhưng bây giờ cô không thể kích động, nếu như sáng sớm ngày mai cô còn muốn đi đồn cảnh sát, nếu như cô không đến thì mọi chuyện sẽ phiền toái hơn. Thẩm Lam, cô phải hiểu được, bây giờ chỉ có một mình tôi mới có thể giúp cô thôi."
"Tôi ——" Sun520 – DĐLQĐ
Tôi vẫn bị Dư Thiên thuyết phục.
Anh thấy tôi không khóc rống nữa nên cũng yên lòng, đỡ tôi đi bên sofa ngồi xuống, lại rót một ly nước cho tôi. Uống ly nước kia chỉ biết đầu của tôi bắt đầu hỗn loạn, không bao lâu ngủ mất rồi.
Nửa mê nửa tỉnh giữa, tôi hình như nghe thấy Dư Thiên than thở bên cạnh tôi. Anh ta vốn là thân hình cao lớn có vẻ rất mệt mỏi, vừa ấn ấn cái trán vừa gọi điện thoại.
Lại một lần nữa lúc tỉnh lại trời đã sáng, tôi ngủ thật lâu, nhưng tinh thần cũng không có khôi phục chút nào. Tôi ngủ ở trong phòng của Dư Thiên, anh nằm ở trên sofa phòng khách, lúc tôi đi ra Dư Thiên đã tỉnh đi qua, thấy anh ta nhìn tôi, cẩn thận hỏi: "Có khỏe không?"
Tôi gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Lúc được bảo lãnh, đồn cảnh sát bên kia bảo tôi sáng sớm hôm sau đến một chuyến nữa, dọc theo đường đi tôi đều đang suy nghĩ Lạc Vi lúc này cũng đã ghi chép khẩu cung rồi. Chuyện sẽ phát triển thế nào, rất nhanh sẽ được đáp án.
Càng đến gần, càng lo lắng. Dư Thiên nhận thấy được tâm tình của tôi, anh ta dọn ra một cái tay vỗ bả vai của tôi.
"Tôi không sao." Nhiều hơn nữa phiền toái tôi đều gặp qua rồi, có lẽ đây chính là sự trừng phạt cho hành vi bốc đồng của tôi, tôi nên tránh xa kẻ nguy hiểm một chút.
Sau khi đến đồn cảnh sát yêu cầu Dư Thiên ở bên ngoài, tôi chỉ có thể một người đi vào, trong lòng tôi rất lo lắng. Mãi cho đến cảnh sát nói với tôi: "Chúng tôi đã lấy được được phim theo dõi trong phòng làm việc ngày hôm qua rồi, chứng minh cô khi đó thật sự không có đẩy Lạc Vi. Cho nên bây giờ cô có thể yên tâm, sẽ không bị bất kỳ khởi tố."
"Có thật không?" Tôi gần như không dám tin, chuyện như thế này mà giải quyết nhanh như vậy.
Khi từ gian phòng đi ra khóe miệng tôi cũng không khống chế được giơ lên, giống đạt được tự do lần nữa vậy, Dư Thiên luôn chờ tôi ở cửa, lúc nhìn thấy anh ta tôi liều mạng chạy tới: "Tôi không sao rồi, cám ơn anh."
"Hả?" Dư Thiên hình như có chút không hiểu rõ nổi.
Mà tôi lúc ấy cho là nhất định là Dư Thiên nghĩ cách lấy được cuộn phim theo dõi.
"Có thể đưa tôi đến nhà trọ của Đồng Tiểu Táp không."
"Thẩm Lam, cô ——"
"Thật ra thì hôm qua tôi chính là đi từ chức, hành lý của tôi đã thu thập xong, mặc dù cũng không còn bao nhiêu thứ." Nhưng tôi lại không muốn để lại ở nơi đó để cho người khác cảm thấy chướng mắt.
"Vậy cô cũng không nghĩ ——"
"Không muốn, không có suy nghĩ già nữa. Nhưng vẫn là cám ơn anh, tôi nghĩ tôi không thích hợp với Đông Tiểu Táp, bây giờ anh biết tôi đã từng chuyện xảy ra cũng hiểu chưa, tôi không xứng với anh ấy. Lại nói bạn gái của anh ấy cũng trở lại rồi. Tôi đã quyết định muốn buông tay rồi. Tôi thật ra thì, đã sớm buông tha, cũng đã sớm nên từ bỏ."
"Cô làm gì ở đây hả?"
Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm Đồng Tiểu Táp là người cuối cùng ra ngoài đều nhìn thấy Lạc Vi vẫn cầm lấy tay tôi, càng về sau lại giả bộ như mình là bị tôi nắm kéo vậy, cô ta căn bản không có gì tổn thương, nhưng Đồng Tiểu Táp lại ngăn ở phía trước cô ta chấn vấn tôi.
Tôi vốn không mong đợi Đồng Tiểu Táp có thể bảo vệ tôi, nhưng thái độ của anh khiến cho tôi cảm thấy tức giận. Ban đầu chuyện Lâm Sa kia anh không tin tôi, bây giờ thế nào, cho dù bạn gái của anh cố tình gây sự nhưng anh giống như có thể chấp nhận tất cả vậy.
Đồng Tiểu Táp thật đúng là tiến hóa thành bạn trai ôn nhu săn sóc đến không chê vào đâu được.
Trong lòng tôi phát khổ, tôi chuẩn bị rời đi không muốn giải thích gì cả. Nhưng lần này, tôi lại bị Lạc Vi kéo lại, cô ta giống như nhận thấy được ngón tay tôi bị thương, cố tình siết chặt nơi đó.
"Tôi muốn báo cảnh sát!"
Đồng Tiểu Táp nhíu mày: "Lạc Vi ——"
"Tôi nói tôi muốn báo cảnh sát, bây giờ lập tức gọi bảo vệ." Lạc Vi không buông tha níu tôi lại, một cái tay khác đã lấy điện thoại di động ra và gọi 110.
Tôi hoảng hồn, vươn tay nghĩ đẩy cô ta ra, hét một câu: "Bệnh thần kinh!"
"Cô còn muốn chạy!" Lạc Vi siết chặt tôi hơn.
Lúc này bảo vệ cũng đều tiến vào, Lạc Vi chỉ vào tôi, không ai trong số những người có mặt ở đây nguyện ý đứng ra nói giúp tôi cả.
Mà khi đó trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ: Trốn.
Tôi chỉ muốn đẩy tay Lạc Vi ra, cô ta lại cố ý ngã về phía sau. Nhưng kết quả chúng tôi cũng không có dự liệu đến, trên bàn làm việc sau lưng Lạc Vi có một lọ thủy tinh, lúc cô ta ngã xuống cũng đụng phải bình thủy tinh đó, bình rơi xuống thành mảnh vụn, một miếng trong đó vô tư đâm vào trên mặt Lạc Vi.
Trong nháy mắt, máu tươi chảy ra.
Mọi người chúng tôi đều ngẩn ra, lúc thanh tỉnh lại tôi đã bị bảo vệ đè bả vai xuống, mà Lạc Vi khóc lên khóc xuống ở trong ngực Đồng Tiểu Táp.
Đồng Tiểu Táp chỉ lo an ủi và ấn vết thương của cô ta, hoàn toàn không để ý tới tôi đang nhờ giúp đỡ.
Sau đó, tôi suy nghĩ cũng cảm thấy lúc đó mình quá ngốc rồi, ngay cả khi tôi sợ hãi nhất, điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là Đồng Tiểu Táp.
Sau đó, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đều tới, Lạc Vi và tôi được chia ra mời đi lên, Đồng Tiểu Táp vẫn ở bên cạnh Lạc Vi, lần cuối cùng anh quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt giống như mang theo kịch độc vậy.
Mà tôi, đã sớm bởi vì sợ hãi nên quên biểu cảm và lời nói mất rồi.
Sau khi lên xe cảnh sát tôi mới nhìn rõ tình cảnh của mình. Mặc dù trên tay tôi không có vòng tay sáng choang, nhưng ánh mắt thông cảm của cảnh sát bên cạnh trực tiếp đẩy tôi vào vực sâu.
"Cô có án để?" Sun520 – DĐLQĐ
Trong đồn cảnh sát, cảnh sát ngồi đối diện đập một xấp đương án trước mặt của tôi, mấy cảnh sát lúc đầu vẫn còn an ủi tôi nhưng sau khi nhìn thấy thì ánh mắt từ thông cảm biến thành xem thường.
Tôi liều mạng lắc đầu: "Không phải vậy, mới vừa không phải là tôi muốn đẩy cô ta, là tự cô ta ——"
Người cảnh sát kia chỉ là nhìn tôi một cái, cúi đầu dùng bút viết cái gì, lại một lát sau có người gõ cửa đi vào đưa một phần tài liệu.
"Những người vừa có mặt ở đó đã chứng minh cô đẩy ngã cô ta."
"Làm sao có thể!" Tôi vỗ bàn đứng lên, nhưng lập tức bị đè lại ngồi xuống ghế lần nữa. "Thật không phải là tôi mà, rõ ràng là chính cô ta cố ý té xuống, những người đó đều thấy, bọn họ nói láo! Trong phòng làm việc có máy theo dõi, có thể điều ra xem."
"Cái này, " cảnh sát nhìn tôi một cái, hình như đã hiểu rõ ràng chuyện gì đang đến: "Người trong công ty của các người nói máy theo dõi vừa lúc xảy ra vấn đề vào ngày hôm nay."
Lần này tôi rốt cuộc hiểu rõ, những người đó thật sự là cố ý nói láo. Lạc Vi là một người được mọi người thích, có chút thể diện, nói cho cùng cũng là đối tượng hợp tác của công ty Đồng Tiểu Táp, nên bọn họ phải bảo vệ cô ta, nếu như Lạc Vi xảy ra tình huống gì thì Đồng Tiểu Táp sẽ bị liên lụy.
Nhưng, khi tôi bắt đầu tưởng tượng sắp đối mặt với hậu quả đáng sợ, cả người cũng lạnh phát run.
"Cô Thẩm? Cô Thẩm?"
Sắc mặt tôi tái nhợt nhìn lên tư liệu trước mặt.
"Cô có người thân hoặc là bạn bè nào ở đây có thể tới bảo lãnh cô hay không?"
"Tôi ——"
Một năm trước Elle được phái đi đào tạo ở nước ngoài, mặc dù tôi đã học bốn năm ở đây, nhưng chỉ sợ cũng không có quan hệ tốt đến có thể ra mặt giúp người trong tình huống này. Cha mẹ tôi lại không thể đến nhanh như vậy.
Mấy cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, có lẽ bọn họ cũng hiểu tôi gặp phải tình huống gì rồi, cái vẻ xem thường đó trở lại thông cảm lần nữa, mà tôi cũng không cần thông cảm, bọn họ càng như vậy tôi càng thêm sợ hãi.
"Tôi nhớ ra rồi, có một người ——"
※※※
Chờ đến khi Dư Thiên tới bảo lãnh tôi, tôi bị giam trong căn phòng nhỏ, trên tường treo một cái máy quay phim, tôi không xa lạ với cảnh tượng như thế này.
Thật ra thì từ lúc tôi bắt đầu gọi điện thoại thì không tới nửa giờ Dư Thiên đã xuất hiện ở trước mặt tôi, nhưng 30 phút này lại có vẻ như bằng một năm, anh làm xong thủ tục sau đó mang tôi ra ngoài.
Vừa mới rời đi đồn cảnh sát, tôi nắm lấy ống tay áo Dư Thiên: "Giúp tôi chạy trốn có được không?"
"Thẩm Lam cô nói cái gì đó?" Hiển nhiên Dư Thiên không biết ý của tôi.
"Giúp tôi chạy trốn, tôi không thể ở lại chỗ này." Tôi vừa nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai năm trước, những giọt nước mắt liền rơi xuống.
Dư Thiên dùng ngón tay lau nước mắt của tôi: "Được rồi, Thẩm Lam cô đừng sợ, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi có thể giúp cho cô."
"Anh không giúp được." Tôi liều mạng lắc đầu: "Tôi phải rời đi nơi này, tôi không muốn ngồi tù!"
"Sẽ không ——"
Dư Thiên mới nói được một nửa thì điện thoại di động của anh vang lên, sau khi nghe điện thoại Dư Thiên cau mày nhìn tôi: "Thẩm Lam, cô——"
Tôi khóc suốt, lời đều nói hết không rõ ràng lắm.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì tôi có thể giải quyết giúp cô mà, tôi cam đoan với cô."
Dư Thiên vừa nói, ép đầu tôi vào trong ngực của anh, tôi thật sự nghĩ chộp được cây cỏ cứu mạng nên ôm thật chặt lấy anh, anh cũng ôm lấy tôi. Tôi khóc một lát mới đẩy anh ta ra, mới vừa đứng ngay ngắn lại thì thấy Đồng Tiểu Táp vẫn đứng ở sau lưng của Dư Thiên, ánh mắt của anh vẫn vậy, hình như càng nhiều hơn là một sự chậm trễ.
Chỉ trong nháy mắt, anh rời đi từ bên người chúng tôi.
Dư Thiên cũng nhìn thấy Đồng Tiểu Táp, anh dùng lực thở dài một cái, lại không nói gì.
Cả ngày hôm đó tinh thần tôi luôn hoảng hốt, Dư Thiên đưa tôi đi ăn cơm, tay tôi cầm lấy cái muỗng cũng phát run, cuối cùng anh ta không có cách nào lại đưa tôi về nhà trọ.
"Những chuyện khác tôi có sắp xếp, cô không cần lo lắng, thật ra thì cũng không có nghiêm trọng như cô nghĩ đâu."
Nửa câu nói sau Dư Thiên rõ ràng không có tức giận, anh ta dụ dỗ tôi xong sau lại đi ra ngoài gọi điện thoại, tôi len lén đi theo phía sau Dư Thiên, nhìn thấy vẻ mặt anh đoán được chuyện nhất định không thuận lợi.
Lạc Vi ngã một cái là không có chuyện gì đi, nhưng trên mặt của cô ta, nếu như cô ta bị hủy khuôn mặt, hậu quả khó mà lường được.
Khi Dư Thiên trở lại tôi đã hốt hoảng chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Đổi lại thái độ của anh ta đầy tức giận, nhưng anh ta lại thủy chung kiềm chế tính tình của mình: "Thẩm Lam, cô phải tin tôi."
"Tại sao tôi phải tin anh? Anh cho rằng anh chính là người tốt hay sao?"
Câu nói kia nói xong tôi cũng không có hối hận, đối với Dư Thiên tôi vẫn luôn có rất nhiều rất nhiều oán giận, nhưng thủy chung tôi cũng không có thời gian để hợp lý để phát tiết.
Dư Thiên vẫn kiềm chế bình tĩnh: "Cô hãy nghe tôi nói, Lạc Vi bên kia tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu như cô ta thật sự muốn kiện cô tôi nhất định nghĩ cách dẫn cô đi, nhưng bây giờ cô không thể kích động, nếu như sáng sớm ngày mai cô còn muốn đi đồn cảnh sát, nếu như cô không đến thì mọi chuyện sẽ phiền toái hơn. Thẩm Lam, cô phải hiểu được, bây giờ chỉ có một mình tôi mới có thể giúp cô thôi."
"Tôi ——" Sun520 – DĐLQĐ
Tôi vẫn bị Dư Thiên thuyết phục.
Anh thấy tôi không khóc rống nữa nên cũng yên lòng, đỡ tôi đi bên sofa ngồi xuống, lại rót một ly nước cho tôi. Uống ly nước kia chỉ biết đầu của tôi bắt đầu hỗn loạn, không bao lâu ngủ mất rồi.
Nửa mê nửa tỉnh giữa, tôi hình như nghe thấy Dư Thiên than thở bên cạnh tôi. Anh ta vốn là thân hình cao lớn có vẻ rất mệt mỏi, vừa ấn ấn cái trán vừa gọi điện thoại.
Lại một lần nữa lúc tỉnh lại trời đã sáng, tôi ngủ thật lâu, nhưng tinh thần cũng không có khôi phục chút nào. Tôi ngủ ở trong phòng của Dư Thiên, anh nằm ở trên sofa phòng khách, lúc tôi đi ra Dư Thiên đã tỉnh đi qua, thấy anh ta nhìn tôi, cẩn thận hỏi: "Có khỏe không?"
Tôi gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Lúc được bảo lãnh, đồn cảnh sát bên kia bảo tôi sáng sớm hôm sau đến một chuyến nữa, dọc theo đường đi tôi đều đang suy nghĩ Lạc Vi lúc này cũng đã ghi chép khẩu cung rồi. Chuyện sẽ phát triển thế nào, rất nhanh sẽ được đáp án.
Càng đến gần, càng lo lắng. Dư Thiên nhận thấy được tâm tình của tôi, anh ta dọn ra một cái tay vỗ bả vai của tôi.
"Tôi không sao." Nhiều hơn nữa phiền toái tôi đều gặp qua rồi, có lẽ đây chính là sự trừng phạt cho hành vi bốc đồng của tôi, tôi nên tránh xa kẻ nguy hiểm một chút.
Sau khi đến đồn cảnh sát yêu cầu Dư Thiên ở bên ngoài, tôi chỉ có thể một người đi vào, trong lòng tôi rất lo lắng. Mãi cho đến cảnh sát nói với tôi: "Chúng tôi đã lấy được được phim theo dõi trong phòng làm việc ngày hôm qua rồi, chứng minh cô khi đó thật sự không có đẩy Lạc Vi. Cho nên bây giờ cô có thể yên tâm, sẽ không bị bất kỳ khởi tố."
"Có thật không?" Tôi gần như không dám tin, chuyện như thế này mà giải quyết nhanh như vậy.
Khi từ gian phòng đi ra khóe miệng tôi cũng không khống chế được giơ lên, giống đạt được tự do lần nữa vậy, Dư Thiên luôn chờ tôi ở cửa, lúc nhìn thấy anh ta tôi liều mạng chạy tới: "Tôi không sao rồi, cám ơn anh."
"Hả?" Dư Thiên hình như có chút không hiểu rõ nổi.
Mà tôi lúc ấy cho là nhất định là Dư Thiên nghĩ cách lấy được cuộn phim theo dõi.
"Có thể đưa tôi đến nhà trọ của Đồng Tiểu Táp không."
"Thẩm Lam, cô ——"
"Thật ra thì hôm qua tôi chính là đi từ chức, hành lý của tôi đã thu thập xong, mặc dù cũng không còn bao nhiêu thứ." Nhưng tôi lại không muốn để lại ở nơi đó để cho người khác cảm thấy chướng mắt.
"Vậy cô cũng không nghĩ ——"
"Không muốn, không có suy nghĩ già nữa. Nhưng vẫn là cám ơn anh, tôi nghĩ tôi không thích hợp với Đông Tiểu Táp, bây giờ anh biết tôi đã từng chuyện xảy ra cũng hiểu chưa, tôi không xứng với anh ấy. Lại nói bạn gái của anh ấy cũng trở lại rồi. Tôi đã quyết định muốn buông tay rồi. Tôi thật ra thì, đã sớm buông tha, cũng đã sớm nên từ bỏ."
Tác giả :
Trung 2 Bệnh