Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 2 - Chương 3: Uy hiếp
Edit: Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Khi tôi lấy lại tinh thần thì Dư Thiên đã rời đi từ lâu. Trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi mặc trên người là áo choàng tắm của khách sạn, hoá ra quần áo đã được giặt sạch sẽ đặt trong một túi giấy.
Trên bàn bày một ly trà giải rượu. Nói thật, Dư Thiên người này tôi đã không thể tin được nữa rồi, mặc dù anh ta mới vừa cứu tôi, nhưng tôi nhìn một ly lớn đầy chất lỏng màu nâu thì trong đầu nghĩ đến chai rượu của Trình Vĩ và những hình ảnh không chịu nổi trong phòng vệ sinh.
Ngoài ra, còn có Đồng Tiểu Táp.Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Tôi thà tin rằng hành lang đó quá tối nên anh không nhìn thấy tôi. Nếu không anh sẽ không có dáng vẻ bỏ đi như thế.
Tôi cầm ly trà lớn đi vào phòng vệ sinh, không hề nghĩ ngợi đổ vào trong bồn rửa tay, trà vẫn còn ấm, có thể tưởng tượng được Dư Thiên chuẩn bị thật lâu đợi tôi tỉnh lại. Nhưng ý tốt của anh ta tôi thật sự tiếp nhận không nổi.
Để cái ly trở về chỗ cũ, sau đó tôi tìm được chai nước suối từ trong tủ lạnh, xác định miệng chai không có dấu vết bị mở ra tôi mới an tâm vặn, uống vào mấy hớp. Nhưng cổ họng vẫn phát khô, không biết Trình Vĩ cho tôi uống thứ gì, mặc dù không giống trong những tin đồn quá phóng đại, nhưng qua lâu rồi mà cả người tôi vẫn không tỉnh táo, không làm gì được.
Thật ra thì tôi đoán Dư Thiên sẽ không nói đi là đi, tôi vừa đi ra ngoài thì tám phần là cũng bị anh ta bắt tại trận, cho nên tôi đặc biệt khoá kỹ cửa sau đó nghỉ ngơi một lát, đợi cho đến khi mình khôi phục đầy đủ thể lực, sau đó mới thay quần áo chuẩn bị chạy ra ngoài.
Nhưng cho dù như vậy, lúc tôi mở cửa đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị.
"Nghỉ ngơi đủ rồi sao?" Thái độ của anh ta cũng không giống như người đã từng phạm sai lầm.
Quả nhiên là tôi nghĩ quá nhiều, Dư Thiên mới vừa đã cứu tôi căn bản cũng không đại biểu anh ta nợ nần gì chuyện của hai năm trước, đến bây giờ anh ta còn có thể hỏi chuyện tôi được như vậy.
Tôi không để ý đến anh ta, tính toán trực tiếp đi vòng qua bên cạnh anh ta, nhưng tôi còn chưa đi một bước thì cổ tay đã bị kéo lại.
Vẫn còn ám ảnh, cho nên hành động của Dư Thiên làm tôi gần như muốn thét chói tai ngay lập tức, nhưng anh ta lại lanh tay lẹ mắt bịt miệng tôi lại.
Tôi không chịu yếu thế, nhìn về phía Dư Thiên nhưng không có ý nghĩ cầu xin tha thứ hoặc là giãy giụa, tôi trực tiếp nhấc chân lên với đôi giầy cao gót nhắm ngay chân của anh ta.
"A, rất có tiến bộ hay sao?"
Khi nói mấy lời kia, Dư Thiên đã thuận lợi lấy giày cao gót xuống, mặc dù hai năm không thấy anh ta nhưng thân thể và khuôn mặt anh ta không có thay đổi đáng kể, nhưng giọng nói và cách làm việc lại hoàn toàn khác nhau.
Cũng có khả năng lúc trước anh ta đều là ngụy trang.
"Trả lại cho tôi!"
Tôi không khách khí hét lên và chuẩn bị đưa tay đoạt giày lại, Dư Thiên cũng không có làm khó tôi, nhưng ngay khi tôi lấy lại giầy từ trong tay anh ta.
Tôi thấy Đồng Tiểu Táp đi ra từ trong thang máy. Lần này chỉ có một mình anh, ánh đèn hành lang khách sạn cũng đủ ánh sáng.
Tôi ngây ngẩn cả người, anh giống như cũng ngẩn người một chút, trong ánh mắt tràn đầy khác biệt, nhưng anh vẫn đi về phía tôi bên này.
Trong nháy mắt đó, tôi càng thêm mâu thuẫn, muốn chạy trốn, không muốn chạy trốn. Tôi có quá nhiều lý do làm như không thấy anh, thậm chí lúc đầu trong lòng tôi cũng len lén nghĩ đến hình ảnh gặp lại, nhưng dĩ nhiên tôi không mong đợi nó trong thời gian lâu dài. Trong khi không mong đợi, bất ngờ gặp lại tôi lại không làm theo kế hoạch lạnh nhạt.
Mắt thấy Đồng Tiểu Táp từng bước từng bước đi đến, trái tim của tôi đều run rẩy.
Cuối cùng thì Đồng Tiểu Táp cũng dừng lại trước mặt tôi, tôi nhìn chằm chằm vào anh, mà tôi nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn mang theo một chút kì lạ và xa cách. Anh đi qua bên người tôi, nói với Dư Thiên: "Anh họ."
"Chúng tôi ——" Dư Thiên nhíu mày.
Đồng Tiểu Táp cười cười, nhìn tôi nói: "Bạn của anh sao?"
Lần này, tôi và Dư Thiên đều ngẩn ra. Mà Đồng Tiểu Táp đi đến cạnh Dư Thiên nhỏ giọng nói một câu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh, rồi đi vào căn phòng sát vách.
Âm thanh đóng cửa cũng không tính vang, nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng.
Không biết ngẩn người bao lâu, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dư Thiên: "Anh ấy gọi anh là anh họ sao?"
Dư Thiên nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi, quán cà phê lầu dưới."
Tôi lắc đầu, chuyện này quá hoang đường rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn nói cho tôi biết Dư Thiên chính là anh họ của Đồng Tiểu Táp hay sao? Có lẽ tôi sẽ có thể hiểu được tại sao ban đầu Đồng Tiểu Táp sẽ tức giận rời đi như vậy.
Anh và tôi đã đề cập tới anh họ của anh ấy rất nhiều lần, anh vẫn nói muốn giới thiệu anh họ cho tôi biết. Trong miệng Đồng Tiểu Táp anh họ giống như một nhân vật thần kỳ, anh không thể miêu tả được, là người mà Đồng Tiểu Táp rất kính nể, tồn tại như thần tượng.
Mà Dư Thiên thì có vẻ như thật sự phù hợp với miêu ta của Đồng Tiểu Táp.
Bởi vì Dư Thiên là anh họ của Đồng Tiểu Táp, tôi thật sự khiếp sợ về chuyện này, tôi càng ngạc nhiên hơn là Đồng Tiểu Táp làm như không thấy tôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Tôi đi tới cửa căn phòng Đồng Tiểu Táp đi vào, bắt đầu dùng sức gõ cửa.
"Đừng làm rộn Thẩm Lam, đi theo tôi." Dư Thiên kéo tôi từ phía sau.
"Anh buông ra!"
Cùng lúc tôi hét to, cửa đã được mở ra, nhưng người mở cửa cũng không phải là Đồng Tiểu Táp.
"Cô tìm ai vậy?" Cô gái đứng ở cửa nhìn cô, vẻ mặt cô có chút lúng túng.
"Xin lỗi, tôi tìm lộn phòng." Tôi hốt hoảng giải thích.
Sau khi cô ta đóng cửa lại, tôi lại đi tới căn phòng sát vách, lần này Dư Thiên kéo tôi đi ra khỏi cửa trước khi tôi gõ cửa.
"Đi theo tôi."
"Anh buông tôi ra...tôi muốn đi tìm Đồng Tiểu Táp."
"Anh ấy mới vừa vào trong phòng kia."
"Chớ có nói đùa." Tôi vẫn không buông tha đi tới trước cửa sát vách, nhưng đưa tay lên lại hoàn toàn mất đi sự dũng cảm.
"Nếu như em muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thì hãy đi theo tôi. Nếu như em vẫn muốn lừa mình dối người——"
"Tôi đi với anh."Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Tôi và Dư Thiên cùng nhau đến quán cà phê của khách sạn lầu hai, dọc theo đường đi tôi đều không nói lời nào, mà anh ta chỉ nhìn tôi mấy lần sau đó thủy chung đi ở trước mặt của tôi.
Khi tôi ngồi xuống vị trí, tôi vẫn mất hồn mất vía.
"Thẩm Lam, em có cảm thấy Đồng Tiểu Táp cậu ấy không biết em hay không?"
Tôi nhìn chằm chằm ly nước trước mắt, vẫn không nói một lời.
"Gần đây tôi mới gặp lại cậu ấy, nhưng tôi nghe nói một chuyện, em tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai năm trước, cậu ấy gặp tai nạn xe cộ gần bệnh viện." Dư Thiên nhìn tôi một cái, giọng nói càng phát ra trầm trọng: "Cô bé vừa rồi là bạn gái của cậu ấy, bọn họ quen nhau ở Hàn Quốc."
"Như vậy à." Tôi cố làm bình tĩnh: "Thật ra thì tôi cũng cảm thấy anh ấy giống như không biết tôi, tôi chính là muốn chào hỏi chứ không có ý tứ gì khác, anh cũng không sao chứ? Vậy anh đi mau lên." Tôi vội vã đứng lên thật giống như có việc gấp vậy, lúc tôi đứng lên rồi quay đầu lại nói với Dư Thiên: "Đúng rồi mới vừa cám ơn anh, cứ như vậy đi, anh cũng rất bận rộn, tôi cũng rất bận rộn, tôi đi nha."
Sau khi nói liên tiếp nói những lời đó, tôi chạy như bay.
Phải gọi là trốn.
Tôi nghĩ trong lúc nhất thời tôi vẫn không tiếp thụ nổi nhiều chuyện như vậy, tai nạn xe cộ? Hay là nói, mất trí nhớ? Còn có một bạn gái quen nhau ở Hàn Quốc nữa chứ.
Những lời này liên tục thay phiên phát hình ở trong đầu tôi, tôi căn bản không bình tĩnh được.
Những tình tiết kia tôi nghĩ rằng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi, khó có thể xông vào trong sinh hoạt của tôi, cái này thật không phải là một chuyện cười hay sao? Cho dù tôi yêu hay hận Đồng Tiểu Táp, có phải còn ôm mong đợi hay không, thế nhưng anh đã hoàn toàn không biết tôi. Khó trách ở cửa phòng vệ sinh anh cứ rời đi như vậy.
Đồng Tiểu Táp, anh không nhớ rõ tôi, anh thành công biến tôi thành người xa lạ.
Tôi thật sự bại hoàn toàn.
Trên đường trở về tôi giống như khóc, tài xế xe taxi lúc thấy tôi chạy ra từ khách sạn thì liên tục hỏi tôi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, có muốn đưa tôi đến đi đồn cảnh sát không.
Ngày đó, sau khi trở lại nhà trọ tôi tắm nước lạnh, bắt buộc mình không cần suy nghĩ tiếp bất kì chuyện gì về Đồng Tiểu Táp nữa. Sau đó, tôi liên tục cảm mạo nóng sốt một tuần lễ, vừa khỏi bệnh tôi lại trở về cuộc sống như ban đâu, giống như chuyện ngày đó hoàn toàn không xảy ra vậy. Tôi vẫn đi phỏng vấn và vẫn bị từ chối như cũ.
Trên một số website, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tin tức về Đồng Tiểu Táp, kể cả bạn gái của anh.Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Duy nhất để cho tôi may mắn ấy là hôm sau Dư Thiên không tiếp tục đi tìm tôi, mà tôi không ngờ, người tìm tới cửa lại là Trình Vĩ.
Ngày đó anh ta xuất hiện, sáng sớm tôi ra cửa đến trời tối mới có thể về nhà trọ, lúc tôi đang chuẩn bị mở cửa thì bị người đè xuống bả vai từ phía sau lưng.
"Anh đến làm gì." Tôi nắm chặt chìa khóa.
"Anh đến nói xin lỗi em." Vẻ mặt Trình Vĩ thành khẩn nhìn tôi, tay lại không có buông ra.
"Ừ tôi biết rồi, anh có thể đi." Tôi vừa nói vừa cố gắng né tránh anh ta.
"Gần đây bác gái không hỏi của chúng ta tiến triển thế nào sao?" Đột nhiên Trình Vĩ mỉm cười: "Anh nói với bác ấy biết anh đã cầu hôn em rồi. Thẩm Lam, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"
"Anh nổi điên làm gì!"
Tôi lùi về phía sau một bước và nhấn chuông báo động sau lưng.
"Chuyện lúc trước là anh không đúng, anh cũng đã nói xin lỗi em rồi, nhưng anh thật sự rất thích em. Ngày ấy, anh thật sự uống rượu say mà, anh xin lỗi ——"
Trình Vĩ nói mới một nửa thì bảo vệ nhà trọ đã chạy tới, tôi chỉ vào anh ta nói: "Người này muốn vô lễ với tôi!"
Trình Vĩ kinh ngạc nhìn tôi một cái, anh ta đã bị hai bảo vệ đặt ngay tại trên tường.
"Có muốn chúng tôi giúp cô báo cảnh sát hay không."
"Tôi ——" Đột nhiên tôi sững sờ.
"Tiểu thư ngài không có sao chứ?"
"Không sao." Tôi lắc đầu: "Mới vừa là hiểu lầm, thật xin lỗi."
Tôi xoay người thật nhanh mở cửa đi vào rồi khoá trái cửa. Tôi cũng không biết tình hình ngoài cửa thế nào, tôi không có báo cảnh sát là bởi vì, mới vừa rồi Trình Vĩ móc điện thoại di động từ trong túi tiền hướng về phía tôi.
Tôi nhớ tới ngày ấy, ở trong phòng vệ sinh. Tâm trí tôi cũng không rõ ràng, tôi thật sự không nghĩ ra anh ta rốt cuộc có từng chụp được hình gì hay không nữa. Nhưng Trình Vĩ giống như muốn chứng thật ý nghĩ của tôi, mấy phút sau tôi nhận được một tin nhắn, bên trong là một tấm hình.
Tiếp đó, Trình Vĩ lại gọi điện thoại tới đây.
"Thẩm Lam, cô hại tôi mất việc, có phải cô nên làm những việc gì đó để bồi thường hay không?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một người vứt bỏ mặt nạ đạo đức giả nhanh như vậy.
"Nếu như cô không muốn mẹ cô nhìn thấy những tấm ảnh này."
Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Khi tôi lấy lại tinh thần thì Dư Thiên đã rời đi từ lâu. Trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi mặc trên người là áo choàng tắm của khách sạn, hoá ra quần áo đã được giặt sạch sẽ đặt trong một túi giấy.
Trên bàn bày một ly trà giải rượu. Nói thật, Dư Thiên người này tôi đã không thể tin được nữa rồi, mặc dù anh ta mới vừa cứu tôi, nhưng tôi nhìn một ly lớn đầy chất lỏng màu nâu thì trong đầu nghĩ đến chai rượu của Trình Vĩ và những hình ảnh không chịu nổi trong phòng vệ sinh.
Ngoài ra, còn có Đồng Tiểu Táp.Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Tôi thà tin rằng hành lang đó quá tối nên anh không nhìn thấy tôi. Nếu không anh sẽ không có dáng vẻ bỏ đi như thế.
Tôi cầm ly trà lớn đi vào phòng vệ sinh, không hề nghĩ ngợi đổ vào trong bồn rửa tay, trà vẫn còn ấm, có thể tưởng tượng được Dư Thiên chuẩn bị thật lâu đợi tôi tỉnh lại. Nhưng ý tốt của anh ta tôi thật sự tiếp nhận không nổi.
Để cái ly trở về chỗ cũ, sau đó tôi tìm được chai nước suối từ trong tủ lạnh, xác định miệng chai không có dấu vết bị mở ra tôi mới an tâm vặn, uống vào mấy hớp. Nhưng cổ họng vẫn phát khô, không biết Trình Vĩ cho tôi uống thứ gì, mặc dù không giống trong những tin đồn quá phóng đại, nhưng qua lâu rồi mà cả người tôi vẫn không tỉnh táo, không làm gì được.
Thật ra thì tôi đoán Dư Thiên sẽ không nói đi là đi, tôi vừa đi ra ngoài thì tám phần là cũng bị anh ta bắt tại trận, cho nên tôi đặc biệt khoá kỹ cửa sau đó nghỉ ngơi một lát, đợi cho đến khi mình khôi phục đầy đủ thể lực, sau đó mới thay quần áo chuẩn bị chạy ra ngoài.
Nhưng cho dù như vậy, lúc tôi mở cửa đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị.
"Nghỉ ngơi đủ rồi sao?" Thái độ của anh ta cũng không giống như người đã từng phạm sai lầm.
Quả nhiên là tôi nghĩ quá nhiều, Dư Thiên mới vừa đã cứu tôi căn bản cũng không đại biểu anh ta nợ nần gì chuyện của hai năm trước, đến bây giờ anh ta còn có thể hỏi chuyện tôi được như vậy.
Tôi không để ý đến anh ta, tính toán trực tiếp đi vòng qua bên cạnh anh ta, nhưng tôi còn chưa đi một bước thì cổ tay đã bị kéo lại.
Vẫn còn ám ảnh, cho nên hành động của Dư Thiên làm tôi gần như muốn thét chói tai ngay lập tức, nhưng anh ta lại lanh tay lẹ mắt bịt miệng tôi lại.
Tôi không chịu yếu thế, nhìn về phía Dư Thiên nhưng không có ý nghĩ cầu xin tha thứ hoặc là giãy giụa, tôi trực tiếp nhấc chân lên với đôi giầy cao gót nhắm ngay chân của anh ta.
"A, rất có tiến bộ hay sao?"
Khi nói mấy lời kia, Dư Thiên đã thuận lợi lấy giày cao gót xuống, mặc dù hai năm không thấy anh ta nhưng thân thể và khuôn mặt anh ta không có thay đổi đáng kể, nhưng giọng nói và cách làm việc lại hoàn toàn khác nhau.
Cũng có khả năng lúc trước anh ta đều là ngụy trang.
"Trả lại cho tôi!"
Tôi không khách khí hét lên và chuẩn bị đưa tay đoạt giày lại, Dư Thiên cũng không có làm khó tôi, nhưng ngay khi tôi lấy lại giầy từ trong tay anh ta.
Tôi thấy Đồng Tiểu Táp đi ra từ trong thang máy. Lần này chỉ có một mình anh, ánh đèn hành lang khách sạn cũng đủ ánh sáng.
Tôi ngây ngẩn cả người, anh giống như cũng ngẩn người một chút, trong ánh mắt tràn đầy khác biệt, nhưng anh vẫn đi về phía tôi bên này.
Trong nháy mắt đó, tôi càng thêm mâu thuẫn, muốn chạy trốn, không muốn chạy trốn. Tôi có quá nhiều lý do làm như không thấy anh, thậm chí lúc đầu trong lòng tôi cũng len lén nghĩ đến hình ảnh gặp lại, nhưng dĩ nhiên tôi không mong đợi nó trong thời gian lâu dài. Trong khi không mong đợi, bất ngờ gặp lại tôi lại không làm theo kế hoạch lạnh nhạt.
Mắt thấy Đồng Tiểu Táp từng bước từng bước đi đến, trái tim của tôi đều run rẩy.
Cuối cùng thì Đồng Tiểu Táp cũng dừng lại trước mặt tôi, tôi nhìn chằm chằm vào anh, mà tôi nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn mang theo một chút kì lạ và xa cách. Anh đi qua bên người tôi, nói với Dư Thiên: "Anh họ."
"Chúng tôi ——" Dư Thiên nhíu mày.
Đồng Tiểu Táp cười cười, nhìn tôi nói: "Bạn của anh sao?"
Lần này, tôi và Dư Thiên đều ngẩn ra. Mà Đồng Tiểu Táp đi đến cạnh Dư Thiên nhỏ giọng nói một câu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh, rồi đi vào căn phòng sát vách.
Âm thanh đóng cửa cũng không tính vang, nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng.
Không biết ngẩn người bao lâu, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dư Thiên: "Anh ấy gọi anh là anh họ sao?"
Dư Thiên nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi, quán cà phê lầu dưới."
Tôi lắc đầu, chuyện này quá hoang đường rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn nói cho tôi biết Dư Thiên chính là anh họ của Đồng Tiểu Táp hay sao? Có lẽ tôi sẽ có thể hiểu được tại sao ban đầu Đồng Tiểu Táp sẽ tức giận rời đi như vậy.
Anh và tôi đã đề cập tới anh họ của anh ấy rất nhiều lần, anh vẫn nói muốn giới thiệu anh họ cho tôi biết. Trong miệng Đồng Tiểu Táp anh họ giống như một nhân vật thần kỳ, anh không thể miêu tả được, là người mà Đồng Tiểu Táp rất kính nể, tồn tại như thần tượng.
Mà Dư Thiên thì có vẻ như thật sự phù hợp với miêu ta của Đồng Tiểu Táp.
Bởi vì Dư Thiên là anh họ của Đồng Tiểu Táp, tôi thật sự khiếp sợ về chuyện này, tôi càng ngạc nhiên hơn là Đồng Tiểu Táp làm như không thấy tôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Tôi đi tới cửa căn phòng Đồng Tiểu Táp đi vào, bắt đầu dùng sức gõ cửa.
"Đừng làm rộn Thẩm Lam, đi theo tôi." Dư Thiên kéo tôi từ phía sau.
"Anh buông ra!"
Cùng lúc tôi hét to, cửa đã được mở ra, nhưng người mở cửa cũng không phải là Đồng Tiểu Táp.
"Cô tìm ai vậy?" Cô gái đứng ở cửa nhìn cô, vẻ mặt cô có chút lúng túng.
"Xin lỗi, tôi tìm lộn phòng." Tôi hốt hoảng giải thích.
Sau khi cô ta đóng cửa lại, tôi lại đi tới căn phòng sát vách, lần này Dư Thiên kéo tôi đi ra khỏi cửa trước khi tôi gõ cửa.
"Đi theo tôi."
"Anh buông tôi ra...tôi muốn đi tìm Đồng Tiểu Táp."
"Anh ấy mới vừa vào trong phòng kia."
"Chớ có nói đùa." Tôi vẫn không buông tha đi tới trước cửa sát vách, nhưng đưa tay lên lại hoàn toàn mất đi sự dũng cảm.
"Nếu như em muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thì hãy đi theo tôi. Nếu như em vẫn muốn lừa mình dối người——"
"Tôi đi với anh."Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Tôi và Dư Thiên cùng nhau đến quán cà phê của khách sạn lầu hai, dọc theo đường đi tôi đều không nói lời nào, mà anh ta chỉ nhìn tôi mấy lần sau đó thủy chung đi ở trước mặt của tôi.
Khi tôi ngồi xuống vị trí, tôi vẫn mất hồn mất vía.
"Thẩm Lam, em có cảm thấy Đồng Tiểu Táp cậu ấy không biết em hay không?"
Tôi nhìn chằm chằm ly nước trước mắt, vẫn không nói một lời.
"Gần đây tôi mới gặp lại cậu ấy, nhưng tôi nghe nói một chuyện, em tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai năm trước, cậu ấy gặp tai nạn xe cộ gần bệnh viện." Dư Thiên nhìn tôi một cái, giọng nói càng phát ra trầm trọng: "Cô bé vừa rồi là bạn gái của cậu ấy, bọn họ quen nhau ở Hàn Quốc."
"Như vậy à." Tôi cố làm bình tĩnh: "Thật ra thì tôi cũng cảm thấy anh ấy giống như không biết tôi, tôi chính là muốn chào hỏi chứ không có ý tứ gì khác, anh cũng không sao chứ? Vậy anh đi mau lên." Tôi vội vã đứng lên thật giống như có việc gấp vậy, lúc tôi đứng lên rồi quay đầu lại nói với Dư Thiên: "Đúng rồi mới vừa cám ơn anh, cứ như vậy đi, anh cũng rất bận rộn, tôi cũng rất bận rộn, tôi đi nha."
Sau khi nói liên tiếp nói những lời đó, tôi chạy như bay.
Phải gọi là trốn.
Tôi nghĩ trong lúc nhất thời tôi vẫn không tiếp thụ nổi nhiều chuyện như vậy, tai nạn xe cộ? Hay là nói, mất trí nhớ? Còn có một bạn gái quen nhau ở Hàn Quốc nữa chứ.
Những lời này liên tục thay phiên phát hình ở trong đầu tôi, tôi căn bản không bình tĩnh được.
Những tình tiết kia tôi nghĩ rằng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi, khó có thể xông vào trong sinh hoạt của tôi, cái này thật không phải là một chuyện cười hay sao? Cho dù tôi yêu hay hận Đồng Tiểu Táp, có phải còn ôm mong đợi hay không, thế nhưng anh đã hoàn toàn không biết tôi. Khó trách ở cửa phòng vệ sinh anh cứ rời đi như vậy.
Đồng Tiểu Táp, anh không nhớ rõ tôi, anh thành công biến tôi thành người xa lạ.
Tôi thật sự bại hoàn toàn.
Trên đường trở về tôi giống như khóc, tài xế xe taxi lúc thấy tôi chạy ra từ khách sạn thì liên tục hỏi tôi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, có muốn đưa tôi đến đi đồn cảnh sát không.
Ngày đó, sau khi trở lại nhà trọ tôi tắm nước lạnh, bắt buộc mình không cần suy nghĩ tiếp bất kì chuyện gì về Đồng Tiểu Táp nữa. Sau đó, tôi liên tục cảm mạo nóng sốt một tuần lễ, vừa khỏi bệnh tôi lại trở về cuộc sống như ban đâu, giống như chuyện ngày đó hoàn toàn không xảy ra vậy. Tôi vẫn đi phỏng vấn và vẫn bị từ chối như cũ.
Trên một số website, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tin tức về Đồng Tiểu Táp, kể cả bạn gái của anh.Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Duy nhất để cho tôi may mắn ấy là hôm sau Dư Thiên không tiếp tục đi tìm tôi, mà tôi không ngờ, người tìm tới cửa lại là Trình Vĩ.
Ngày đó anh ta xuất hiện, sáng sớm tôi ra cửa đến trời tối mới có thể về nhà trọ, lúc tôi đang chuẩn bị mở cửa thì bị người đè xuống bả vai từ phía sau lưng.
"Anh đến làm gì." Tôi nắm chặt chìa khóa.
"Anh đến nói xin lỗi em." Vẻ mặt Trình Vĩ thành khẩn nhìn tôi, tay lại không có buông ra.
"Ừ tôi biết rồi, anh có thể đi." Tôi vừa nói vừa cố gắng né tránh anh ta.
"Gần đây bác gái không hỏi của chúng ta tiến triển thế nào sao?" Đột nhiên Trình Vĩ mỉm cười: "Anh nói với bác ấy biết anh đã cầu hôn em rồi. Thẩm Lam, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"
"Anh nổi điên làm gì!"
Tôi lùi về phía sau một bước và nhấn chuông báo động sau lưng.
"Chuyện lúc trước là anh không đúng, anh cũng đã nói xin lỗi em rồi, nhưng anh thật sự rất thích em. Ngày ấy, anh thật sự uống rượu say mà, anh xin lỗi ——"
Trình Vĩ nói mới một nửa thì bảo vệ nhà trọ đã chạy tới, tôi chỉ vào anh ta nói: "Người này muốn vô lễ với tôi!"
Trình Vĩ kinh ngạc nhìn tôi một cái, anh ta đã bị hai bảo vệ đặt ngay tại trên tường.
"Có muốn chúng tôi giúp cô báo cảnh sát hay không."
"Tôi ——" Đột nhiên tôi sững sờ.
"Tiểu thư ngài không có sao chứ?"
"Không sao." Tôi lắc đầu: "Mới vừa là hiểu lầm, thật xin lỗi."
Tôi xoay người thật nhanh mở cửa đi vào rồi khoá trái cửa. Tôi cũng không biết tình hình ngoài cửa thế nào, tôi không có báo cảnh sát là bởi vì, mới vừa rồi Trình Vĩ móc điện thoại di động từ trong túi tiền hướng về phía tôi.
Tôi nhớ tới ngày ấy, ở trong phòng vệ sinh. Tâm trí tôi cũng không rõ ràng, tôi thật sự không nghĩ ra anh ta rốt cuộc có từng chụp được hình gì hay không nữa. Nhưng Trình Vĩ giống như muốn chứng thật ý nghĩ của tôi, mấy phút sau tôi nhận được một tin nhắn, bên trong là một tấm hình.
Tiếp đó, Trình Vĩ lại gọi điện thoại tới đây.
"Thẩm Lam, cô hại tôi mất việc, có phải cô nên làm những việc gì đó để bồi thường hay không?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một người vứt bỏ mặt nạ đạo đức giả nhanh như vậy.
"Nếu như cô không muốn mẹ cô nhìn thấy những tấm ảnh này."
Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Tác giả :
Trung 2 Bệnh