Yêu Em Đậm Sâu
Quyển 2 - Chương 15: Anh đã từng có một đứa bé
Edit: Sun520 – DĐLQĐ
Sau đó tôi mới biết, thật ra thì Đồng Tiểu Táp người này cũng là bí ẩn. Nhất là sau khi anh bị tai nạn mất trí nhớ, không biết những thanh niên hâm mộ nghĩ gì khi thấy đại thần cởi truồng nằm lỳ ở trên giường vào lúc sáng sớm thế này không đây?
Người khác không biết, nhưng tôi chắc chắn vậy.
Lúc đầu tôi cùng Ngải Lị có một sở thích bí mật là nghiên cứu và phân tích tất cả các loại trai đẹp, lần này tỉnh lược mấy ngàn chữ. Tóm lại là, khi đó Ngải Lị luôn nói ngộ nhỡ sau này không ai thèm lấy thì sẽ kết hôn với một con bot-tom da trắng dịu dàng.
Tôi cảm phục ý nghĩ của cô ấy.
Nhưng tôi biết, nguyện vọng chân chính của Ngải Lị là làm thẳng ra những thiểu thụ dịu dàng.
Mà bộ dáng Đồng Tiểu Táp bây giờ, mặc dù anh chỉ lộ ra không đến một phần năm vết phỏng, nhưng tôi vẫn thấy dòng máu của tôi chảy ngược mất rồi.
Hóa ra tôi cũng là một cô gái đại Hán ngốc nghếch.
"Thẩm Lam, em ngẩn người làm gì thế?" Đồng Tiểu Táp khàn giọng hỏi, tôi thấy tư thế kia vẫn còn khá lúng túng.
Tha thứ cho tôi sáng sớm ngủ còn chưa đủ, tôi dụi dụi con mắt đi tới. Đồng Tiểu Táp đưa lưng về phía tôi và đưa thuốc mỡ.
Tôi nặn ra một chút, lành lạnh.
Nhưng lập tức tôi lại phát hiện một vấn đề khác, lúc trước ở bệnh viện có bông băng, tôi là dùng bông băng bôi thuốc cho Đồng Tiểu Táp. Nhưng bây giờ không có bông băng.
Thấy tôi vẫn không có động tác, Đồng Tiểu Táp nghiêng đầu lại một cách khó khăn: "Có thể nhanh một chút được không?" Anh lại nhìn thuốc trong tay tôi, giống như hiểu điều gì đó.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, anh nói: "Thẩm Lam, nếu không thì dùng tay đi."
Tôi thật sự hoài nghi Đồng Tiểu Táp bị kẻ phát cuồng đánh hỏng đầu óc ngày hôm qua rồi, nhưng trên thực tế, thật giống như đầu óc tôi cũng xảy ra vấn đề. Khi ý thức được chuyện mình đang làm, tôi đã siết chặt thuốc mỡ trên đầu ngón tay, đầu ngón tay lại chạm vào eo của Đồng Tiểu Táp.
Đã như vậy, sau này tôi sẽ không bị cám dỗ bởi chuyện kiểu này nữa.
Không cần Đồng Tiểu Táp nhắc lại, tôi lại kéo quần của anh xuống dưới một chút. Thuốc mỡ man mát lành lạnh cách giữa ngón tay của tôi và da của Đồng Tiểu Táp.
"Chỗ đó, bôi chỗ đó một chút nữa."
"Là thế này phải không?"
"Ừ, bôi nhiều hơn nữa một chút, rất đau. . . . . ."
Giọng Đồng Tiểu Táp càng ngày càng mềm mại, mà tôi đột nhiên vặn được thuốc mỡ, chỉ vào lớp thuốc mỡ thật dầy sáng trong trên người anh: "Một hai ngày vết thương cũng không tốt được, bây giờ anh gấp cũng không còn cách nào."
"Vậy có phải trước khi vết thương tốt lên thì em sẽ không đi?" Đồng Tiểu Táp nhẹ nhàng mím môi nhìn tôi: "Tôi là sợ không ai bôi thuốc giúp tôi. . . . . ."
"Ừ. Chờ anh khỏe lại rồi tôi mới đi."
Như vậy Đồng Tiểu Táp mới an tâm quay đầu đi, khi tôi giúp anh kéo quần lên sửa sang lại thế nhưng anh không chịu xoay người lại. Tôi vỗ vỗ bả vai Đồng Tiểu Táp, mới vừa rồi anh vẫn đỏ mặt tôi cho là bởi vì anh xấu hổ, nhưng cẩn thận nhìn mới phát hiện trên mặt anh đỏ rất không bình thường, hơn nữa lại đỏ đến tận mang tai.
Tôi ngẩn người một chút, sau đó một lát tôi thấy Đồng Tiểu Táp nheo mắt không nói lời nào mới hậu tri hậu giác đưa tay sờ trán của anh.
Đồng Tiểu Táp nóng lên, có lẽ là bởi vì nhiễm trùng nơi bị phỏng. Tôi lại nói chuyện với anh nhưng anh chỉ híp mắt gật đầu.
Cứ như vậy một lát, có lẽ là bởi vì tinh thần Đồng Tiểu Táp bất ổn cho nên mới vừa rồi anh nói tôi chuyện với tôi đã là trạng thái nửa hôn mê.
"Đồng Tiểu Táp, Đồng Tiểu Táp, anh tỉnh tỉnh? Có phải anh rất không thoải mái, đừng ngủ chúng ta đi bệnh viện."
"Không đi. . . . . ."Miệng Đồng Tiểu Táp lẩm bẩm, tay nắm lấy tay tôi đang đặt trên trán anh kéo qua ôm vào trong lòng.
Tôi lúng túng muốn thu tay, Đồng Tiểu Táp ôm chặt tay của tôi hơn: "Đừng đi Thẩm Lam, tôi rất khó chịu."
"Tôi không đi, nhưng anh buông tôi ra trước đi. Anh ít nhất phải uống thuốc, nếu không sẽ càng khó chịu hơn."
Đồng Tiểu Táp giống như nghe không rõ lời của tôi nói, cho dù tôi nói cái gì anh cũng chỉ ôm tay của tôi mím môi không nói một lời, nếu như không phải là môi anh bắt đầu trắng bệch, trên trán cũng xuất mồ hôi hột tôi còn tưởng rằng anh đang gạt tôi.
"Tôi chỉ tránh ra một phút lấy thuốc tới đây thôi, nếu như anh còn không nghe lời, sau này tôi sẽ không để ý đến anh nữa đâu."
Tôi chỉ nói thử như vậy, không ngờ Đồng Tiểu Táp cau mày rất không tình nguyện buông lỏng tay ra, tôi mới vừa đứng lên, anh lại kéo ống tay áo của tôi, chỉ là lực độ rất nhẹ, tôi đẩy tay của anh liền rũ xuống rồi.
Khi đó cảm giác của tôi là, cuối cùng thì một chút xíu mềm mại trong lòng mình cũng bị Đồng Tiểu Táp sử dụng móng vuốt nhỏ bén nhọn như dao ra ngoài.
Tôi hoàn toàn không cách nào chống cự loại cám dỗ này, biết rõ mình đã sớm là con ếch trong nước ấm, tôi còn đang lẳng lặng chờ đợi, hoàn toàn không biết mình muốn chạy trốn.
Đóng cửa lại, tôi dùng tốc độ nhanh nhất rót nước rồi cầm thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu viêm trở lại, Đồng Tiểu Táp vẫn là cau mày nằm lỳ ở trên giường như mới vừa rồi.
Tôi tới gần anh giống như cũng cảm thấy được, bắt đầu tốn sức nghĩ xoay người, trong miệng cũng phát ra một chút xíu âm thanh.
"Đồng Tiểu Táp, anh đừng cử động, uống thuốc trước." Tôi ngồi ở bên cạnh anh, đỡ Đồng Tiểu Táp lên, anh hình như cũng không cảm thấy đau vì bị phỏng, đặc biệt khéo léo tựa vào trên người tôi, giật giật tìm được tư thế thoải mái dựa vào trên chân của tôi.
Tôi bóp miệng Đồng Tiểu Táp ra, nhét viên thuốc vào, sau đó lại cẩn thận cẩn thận đổ nước vào, tôi sợ anh bị sặc, cũng lo lắng đề phòng từng động tác.
Nhưng mặt Đồng Tiểu Táp biểu tình hưởng thụ thoải mái, thậm chí hai cái tay cũng đặc biệt tự giác quấn lên eo của tôi.
Tôi vừa cất xong ly nước, sau đó lúc tôi muốn giúp anh nặn cái trán, trong miệng Đồng Tiểu Táp rầm rì một câu "Lạnh quá." Rồi lật người đè tôi dưới người.
Tôi không kịp né tránh, cả người dán kín kẽ với anh.
"Lạnh. . . . . ." Đồng Tiểu Táp lại nói bên tai tôi một câu, anh không có ý thức thổi hơi vào bên tai tôi.
Rồi sau đó, anh giống như ngủ mất rồi, nhưng cả người anh hệt như bạch tuộc quấn trên người của tôi vậy, tay chân không có chút sức chịu thư giãn gì cả, tôi thử đẩy anh mấy cái cũng không có hiệu quả cho nên sau đó bỏ cuộc.
Dáng vẻ Đồng Tiểu Táp ngủ thật biết điều, cũng chỉ khi anh ngủ thiếp đi tôi mới phát giác được anh chính là Đồng Tiểu Táp của hai năm trước.
Thậm chí, tôi thấy được một bóng dáng khác trên người anh.Sun520 – DĐLQĐ
※※※
Đồng Tiểu Táp nhất định không biết, hơn một năm trước, anh đã từng có một đứa bé. Tôi đặt tên bé là Tiểu Phong, bởi vì trong tên tuổi của tôi cùng Đồng Tiểu Táp cũng bao hàm một phong chữ.
Khi đó, đột nhiên không thấy Đồng Tiểu Táp, đột nhiên mẹ Trương Mật phát bệnh tim qua đời. Vốn tôi cho là sau đó cuộc sống càng thêm trở nên hỗn loạn ở trong một đêm.
Ước định trước không có cách nào thực hành, lúc Trương Mật kiện tôi ra tòa vừa lúc tôi mới mang thai hơn một tháng. Ngải Lị và Đường Phi giúp tôi tìm Đồng Tiểu Táp, nhưng anh giống như người bốc hơi vậy. Thậm chí những người khác trong LTS hình như cố ý né tránh tôi nữa.
Tôi rốt cuộc hiểu rõ hiểu được cảm giác thất vọng.
Sau đó, tôi bị kết án một năm vì tội tổn thương người khác, bởi vì mang thai cho nên thời hạn thi hành án trì hoãn đến sau khi đứa bé ra đời. Đường Phi vẫn luôn cố hết sức để giúp tôi kháng cáo, tôi cũng hi vọng Trương Mật sẽ cầu xin cho tôi. Nhưng Trương Mật cũng từ chối.
Dần dần, tôi cũng từ bỏ.
Vốn là gia đình hạnh phúc đình bị phá thành mảnh nhỏ, vốn là bạn trai biến mất khỏi thế gian. Tôi hận người đó trong một thời gian dài thực sự là điều tốt nhất đối với tôi.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Có lẽ bởi vì cuộc sống của tôi chưa bao giờ được bình tĩnh trong những ngày đó, từ khi sinh ra thân thể Tiểu Phong vẫn không tốt, tôi đã hầu như không nhắm mắt trong những ngày khi bé được đặt trong lồng kính. Tôi nhìn Tiểu Phong, lại bắt đầu gọi điện thoại cho Đồng Tiểu Táp một lần lại một lần, cái số kia đã là số không rồi. Tất cả các phương pháp liên lạc khác cũng không thể tìm thấy anh.
Cũng từ ngày đó trở đi, tôi tự nói với mình, muốn triệt triệt để để quên Đồng Tiểu Táp, cho dù bất kì lý do nào.
Khi Tiểu Phong được hai tháng, tôi bị buộc đến ngục giam trong tù.
Ngày ấy tôi rời đi, bé còn cười nhìn về phía tôi. Đường Phi nói với tôi đừng sợ, thật ra thì không lâu đâu. Tôi cũng hứa với anh sẽ tự chăm sóc bản thân vì Tiểu Phong.
Tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày, tôi có thể thấy Tiểu Phong đi bộ, nhìn bé nhảy, bé chạy. Bé sẽ gọi tôi là mẹ. Loại cảm giác đó nhất định rất thần kỳ.
Nhưng kết quả, không có gì cả.
Lúc đầu Đường Phi và Ngải Lị đi gặp tôi cũng sẽ ôm Tiểu Phong theo, tôi nhìn mặt bé qua kính. Sau hai tháng, khi bọn họ trở lại cũng chỉ có hai người.
Tôi luôn an ủi mình nói không nên để một đứa nhỏ như vậy đi tới nơi không tốt. Đường Phi không nói gì, đôi mắt Ngải Lị lại rõ ràng đỏ.
Trước khi đi Ngải Lị rõ ràng là không thể kiểm soát cảm xúc của mình nên khóc lên.
Tôi cũng đã đoán được một đáp án kinh khủng.
Tôi không thể nhìn thấy Tiểu Phong nữa rồi, lúc bé rời đi vẫn còn là một đứa nhỏ, tôi chưa từng thấy qua bé một lần cuối. Đường Phong chôn Tiểu Phong trong một khu rừng nhỏ mà khi bé chúng tôi thường cùng đi chơi, lần đầu tiên anh đưa tôi đi xem, tôi khóc và quỳ suốt đêm ở nơi này.
Cho tới bây giờ, vết sẹo trên bụng kia cũng ghi lại một ký ức đau đớn.
Tôi lau mắt khóe mắt đầy mệt mỏi, nhìn Đồng Tiểu Táp ôm tôi ngủ say, sau đó tôi hỏi với giọng tôi chỉ nghe thấy.
"Anh có biết? Anh đã từng có một đứa bé."
Sau đó tôi mới biết, thật ra thì Đồng Tiểu Táp người này cũng là bí ẩn. Nhất là sau khi anh bị tai nạn mất trí nhớ, không biết những thanh niên hâm mộ nghĩ gì khi thấy đại thần cởi truồng nằm lỳ ở trên giường vào lúc sáng sớm thế này không đây?
Người khác không biết, nhưng tôi chắc chắn vậy.
Lúc đầu tôi cùng Ngải Lị có một sở thích bí mật là nghiên cứu và phân tích tất cả các loại trai đẹp, lần này tỉnh lược mấy ngàn chữ. Tóm lại là, khi đó Ngải Lị luôn nói ngộ nhỡ sau này không ai thèm lấy thì sẽ kết hôn với một con bot-tom da trắng dịu dàng.
Tôi cảm phục ý nghĩ của cô ấy.
Nhưng tôi biết, nguyện vọng chân chính của Ngải Lị là làm thẳng ra những thiểu thụ dịu dàng.
Mà bộ dáng Đồng Tiểu Táp bây giờ, mặc dù anh chỉ lộ ra không đến một phần năm vết phỏng, nhưng tôi vẫn thấy dòng máu của tôi chảy ngược mất rồi.
Hóa ra tôi cũng là một cô gái đại Hán ngốc nghếch.
"Thẩm Lam, em ngẩn người làm gì thế?" Đồng Tiểu Táp khàn giọng hỏi, tôi thấy tư thế kia vẫn còn khá lúng túng.
Tha thứ cho tôi sáng sớm ngủ còn chưa đủ, tôi dụi dụi con mắt đi tới. Đồng Tiểu Táp đưa lưng về phía tôi và đưa thuốc mỡ.
Tôi nặn ra một chút, lành lạnh.
Nhưng lập tức tôi lại phát hiện một vấn đề khác, lúc trước ở bệnh viện có bông băng, tôi là dùng bông băng bôi thuốc cho Đồng Tiểu Táp. Nhưng bây giờ không có bông băng.
Thấy tôi vẫn không có động tác, Đồng Tiểu Táp nghiêng đầu lại một cách khó khăn: "Có thể nhanh một chút được không?" Anh lại nhìn thuốc trong tay tôi, giống như hiểu điều gì đó.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, anh nói: "Thẩm Lam, nếu không thì dùng tay đi."
Tôi thật sự hoài nghi Đồng Tiểu Táp bị kẻ phát cuồng đánh hỏng đầu óc ngày hôm qua rồi, nhưng trên thực tế, thật giống như đầu óc tôi cũng xảy ra vấn đề. Khi ý thức được chuyện mình đang làm, tôi đã siết chặt thuốc mỡ trên đầu ngón tay, đầu ngón tay lại chạm vào eo của Đồng Tiểu Táp.
Đã như vậy, sau này tôi sẽ không bị cám dỗ bởi chuyện kiểu này nữa.
Không cần Đồng Tiểu Táp nhắc lại, tôi lại kéo quần của anh xuống dưới một chút. Thuốc mỡ man mát lành lạnh cách giữa ngón tay của tôi và da của Đồng Tiểu Táp.
"Chỗ đó, bôi chỗ đó một chút nữa."
"Là thế này phải không?"
"Ừ, bôi nhiều hơn nữa một chút, rất đau. . . . . ."
Giọng Đồng Tiểu Táp càng ngày càng mềm mại, mà tôi đột nhiên vặn được thuốc mỡ, chỉ vào lớp thuốc mỡ thật dầy sáng trong trên người anh: "Một hai ngày vết thương cũng không tốt được, bây giờ anh gấp cũng không còn cách nào."
"Vậy có phải trước khi vết thương tốt lên thì em sẽ không đi?" Đồng Tiểu Táp nhẹ nhàng mím môi nhìn tôi: "Tôi là sợ không ai bôi thuốc giúp tôi. . . . . ."
"Ừ. Chờ anh khỏe lại rồi tôi mới đi."
Như vậy Đồng Tiểu Táp mới an tâm quay đầu đi, khi tôi giúp anh kéo quần lên sửa sang lại thế nhưng anh không chịu xoay người lại. Tôi vỗ vỗ bả vai Đồng Tiểu Táp, mới vừa rồi anh vẫn đỏ mặt tôi cho là bởi vì anh xấu hổ, nhưng cẩn thận nhìn mới phát hiện trên mặt anh đỏ rất không bình thường, hơn nữa lại đỏ đến tận mang tai.
Tôi ngẩn người một chút, sau đó một lát tôi thấy Đồng Tiểu Táp nheo mắt không nói lời nào mới hậu tri hậu giác đưa tay sờ trán của anh.
Đồng Tiểu Táp nóng lên, có lẽ là bởi vì nhiễm trùng nơi bị phỏng. Tôi lại nói chuyện với anh nhưng anh chỉ híp mắt gật đầu.
Cứ như vậy một lát, có lẽ là bởi vì tinh thần Đồng Tiểu Táp bất ổn cho nên mới vừa rồi anh nói tôi chuyện với tôi đã là trạng thái nửa hôn mê.
"Đồng Tiểu Táp, Đồng Tiểu Táp, anh tỉnh tỉnh? Có phải anh rất không thoải mái, đừng ngủ chúng ta đi bệnh viện."
"Không đi. . . . . ."Miệng Đồng Tiểu Táp lẩm bẩm, tay nắm lấy tay tôi đang đặt trên trán anh kéo qua ôm vào trong lòng.
Tôi lúng túng muốn thu tay, Đồng Tiểu Táp ôm chặt tay của tôi hơn: "Đừng đi Thẩm Lam, tôi rất khó chịu."
"Tôi không đi, nhưng anh buông tôi ra trước đi. Anh ít nhất phải uống thuốc, nếu không sẽ càng khó chịu hơn."
Đồng Tiểu Táp giống như nghe không rõ lời của tôi nói, cho dù tôi nói cái gì anh cũng chỉ ôm tay của tôi mím môi không nói một lời, nếu như không phải là môi anh bắt đầu trắng bệch, trên trán cũng xuất mồ hôi hột tôi còn tưởng rằng anh đang gạt tôi.
"Tôi chỉ tránh ra một phút lấy thuốc tới đây thôi, nếu như anh còn không nghe lời, sau này tôi sẽ không để ý đến anh nữa đâu."
Tôi chỉ nói thử như vậy, không ngờ Đồng Tiểu Táp cau mày rất không tình nguyện buông lỏng tay ra, tôi mới vừa đứng lên, anh lại kéo ống tay áo của tôi, chỉ là lực độ rất nhẹ, tôi đẩy tay của anh liền rũ xuống rồi.
Khi đó cảm giác của tôi là, cuối cùng thì một chút xíu mềm mại trong lòng mình cũng bị Đồng Tiểu Táp sử dụng móng vuốt nhỏ bén nhọn như dao ra ngoài.
Tôi hoàn toàn không cách nào chống cự loại cám dỗ này, biết rõ mình đã sớm là con ếch trong nước ấm, tôi còn đang lẳng lặng chờ đợi, hoàn toàn không biết mình muốn chạy trốn.
Đóng cửa lại, tôi dùng tốc độ nhanh nhất rót nước rồi cầm thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu viêm trở lại, Đồng Tiểu Táp vẫn là cau mày nằm lỳ ở trên giường như mới vừa rồi.
Tôi tới gần anh giống như cũng cảm thấy được, bắt đầu tốn sức nghĩ xoay người, trong miệng cũng phát ra một chút xíu âm thanh.
"Đồng Tiểu Táp, anh đừng cử động, uống thuốc trước." Tôi ngồi ở bên cạnh anh, đỡ Đồng Tiểu Táp lên, anh hình như cũng không cảm thấy đau vì bị phỏng, đặc biệt khéo léo tựa vào trên người tôi, giật giật tìm được tư thế thoải mái dựa vào trên chân của tôi.
Tôi bóp miệng Đồng Tiểu Táp ra, nhét viên thuốc vào, sau đó lại cẩn thận cẩn thận đổ nước vào, tôi sợ anh bị sặc, cũng lo lắng đề phòng từng động tác.
Nhưng mặt Đồng Tiểu Táp biểu tình hưởng thụ thoải mái, thậm chí hai cái tay cũng đặc biệt tự giác quấn lên eo của tôi.
Tôi vừa cất xong ly nước, sau đó lúc tôi muốn giúp anh nặn cái trán, trong miệng Đồng Tiểu Táp rầm rì một câu "Lạnh quá." Rồi lật người đè tôi dưới người.
Tôi không kịp né tránh, cả người dán kín kẽ với anh.
"Lạnh. . . . . ." Đồng Tiểu Táp lại nói bên tai tôi một câu, anh không có ý thức thổi hơi vào bên tai tôi.
Rồi sau đó, anh giống như ngủ mất rồi, nhưng cả người anh hệt như bạch tuộc quấn trên người của tôi vậy, tay chân không có chút sức chịu thư giãn gì cả, tôi thử đẩy anh mấy cái cũng không có hiệu quả cho nên sau đó bỏ cuộc.
Dáng vẻ Đồng Tiểu Táp ngủ thật biết điều, cũng chỉ khi anh ngủ thiếp đi tôi mới phát giác được anh chính là Đồng Tiểu Táp của hai năm trước.
Thậm chí, tôi thấy được một bóng dáng khác trên người anh.Sun520 – DĐLQĐ
※※※
Đồng Tiểu Táp nhất định không biết, hơn một năm trước, anh đã từng có một đứa bé. Tôi đặt tên bé là Tiểu Phong, bởi vì trong tên tuổi của tôi cùng Đồng Tiểu Táp cũng bao hàm một phong chữ.
Khi đó, đột nhiên không thấy Đồng Tiểu Táp, đột nhiên mẹ Trương Mật phát bệnh tim qua đời. Vốn tôi cho là sau đó cuộc sống càng thêm trở nên hỗn loạn ở trong một đêm.
Ước định trước không có cách nào thực hành, lúc Trương Mật kiện tôi ra tòa vừa lúc tôi mới mang thai hơn một tháng. Ngải Lị và Đường Phi giúp tôi tìm Đồng Tiểu Táp, nhưng anh giống như người bốc hơi vậy. Thậm chí những người khác trong LTS hình như cố ý né tránh tôi nữa.
Tôi rốt cuộc hiểu rõ hiểu được cảm giác thất vọng.
Sau đó, tôi bị kết án một năm vì tội tổn thương người khác, bởi vì mang thai cho nên thời hạn thi hành án trì hoãn đến sau khi đứa bé ra đời. Đường Phi vẫn luôn cố hết sức để giúp tôi kháng cáo, tôi cũng hi vọng Trương Mật sẽ cầu xin cho tôi. Nhưng Trương Mật cũng từ chối.
Dần dần, tôi cũng từ bỏ.
Vốn là gia đình hạnh phúc đình bị phá thành mảnh nhỏ, vốn là bạn trai biến mất khỏi thế gian. Tôi hận người đó trong một thời gian dài thực sự là điều tốt nhất đối với tôi.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Có lẽ bởi vì cuộc sống của tôi chưa bao giờ được bình tĩnh trong những ngày đó, từ khi sinh ra thân thể Tiểu Phong vẫn không tốt, tôi đã hầu như không nhắm mắt trong những ngày khi bé được đặt trong lồng kính. Tôi nhìn Tiểu Phong, lại bắt đầu gọi điện thoại cho Đồng Tiểu Táp một lần lại một lần, cái số kia đã là số không rồi. Tất cả các phương pháp liên lạc khác cũng không thể tìm thấy anh.
Cũng từ ngày đó trở đi, tôi tự nói với mình, muốn triệt triệt để để quên Đồng Tiểu Táp, cho dù bất kì lý do nào.
Khi Tiểu Phong được hai tháng, tôi bị buộc đến ngục giam trong tù.
Ngày ấy tôi rời đi, bé còn cười nhìn về phía tôi. Đường Phi nói với tôi đừng sợ, thật ra thì không lâu đâu. Tôi cũng hứa với anh sẽ tự chăm sóc bản thân vì Tiểu Phong.
Tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày, tôi có thể thấy Tiểu Phong đi bộ, nhìn bé nhảy, bé chạy. Bé sẽ gọi tôi là mẹ. Loại cảm giác đó nhất định rất thần kỳ.
Nhưng kết quả, không có gì cả.
Lúc đầu Đường Phi và Ngải Lị đi gặp tôi cũng sẽ ôm Tiểu Phong theo, tôi nhìn mặt bé qua kính. Sau hai tháng, khi bọn họ trở lại cũng chỉ có hai người.
Tôi luôn an ủi mình nói không nên để một đứa nhỏ như vậy đi tới nơi không tốt. Đường Phi không nói gì, đôi mắt Ngải Lị lại rõ ràng đỏ.
Trước khi đi Ngải Lị rõ ràng là không thể kiểm soát cảm xúc của mình nên khóc lên.
Tôi cũng đã đoán được một đáp án kinh khủng.
Tôi không thể nhìn thấy Tiểu Phong nữa rồi, lúc bé rời đi vẫn còn là một đứa nhỏ, tôi chưa từng thấy qua bé một lần cuối. Đường Phong chôn Tiểu Phong trong một khu rừng nhỏ mà khi bé chúng tôi thường cùng đi chơi, lần đầu tiên anh đưa tôi đi xem, tôi khóc và quỳ suốt đêm ở nơi này.
Cho tới bây giờ, vết sẹo trên bụng kia cũng ghi lại một ký ức đau đớn.
Tôi lau mắt khóe mắt đầy mệt mỏi, nhìn Đồng Tiểu Táp ôm tôi ngủ say, sau đó tôi hỏi với giọng tôi chỉ nghe thấy.
"Anh có biết? Anh đã từng có một đứa bé."
Tác giả :
Trung 2 Bệnh