Yêu Em! Cứ Để Anh
Chương 96: Sự hoài nghi đổ dồn lên Quân Vương - Cô đơn em luôn giấu đi chỉ để mình em biết
Sau một vài ngày Hạo Thiên nhập viện, Tống Hạo Phong cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu đến phòng em trai mình, ở đây Quân Vương đang ăn tối cùng Tiểu Hạo.
Tống Hạo Phong bước nhanh đến chỗ Hạo Thiên:
‘’ Tiểu Hạo à, mấy ngày qua anh bận đến nỗi không có thời gian thăm đứa em trai này của mình. Thật sự có lỗi quá đi ~ ‘’
Hạo Thiên khoanh tay quay mặt sang chỗ khác:
‘’ Chỉ có mỗi đứa em trai này mà anh cũng không nhớ thì còn quan tâm em làm gì! ‘’
Quân Vương dần mờ nhạt ở đây, cậu xin phép lặng lẽ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, Hạo Thiên ho một tiếng rồi nói:
‘’ Nghiêm túc thôi, những ngày qua anh điều ra được gì rồi? ‘’
Hạo Phong cau mày nói: ‘’ Không nhiều nhưng cũng đủ chứng minh một số thứ. ‘’
Hạo Thiên đưa mắc nhìn ra cửa sổ ‘’ Chuyện gì mà khiến anh phải diễn một vở kịch trước mặt Quân Vương thế? ‘’
Hạo Phong ấp úng nói: ‘’ Anh biết nói ra chuyện này sẽ khiến em khó xử nhưng.. Anh điều tra ra được Quân Vương đã từng động tay vào những tài liệu bị lộ đó. Thậm chí còn có thông tin rằng cậu ấy từng gặp riêng Tống Thiên Vũ.. ‘’
Hạo Thiên không nói gì chỉ cuối mặt xuống lặng đi một chút rồi nói:
‘’ Ngày hôm đó cậu ấy cư xử không bình thường chút nào chắc đã bị tên đó kích động gì rồi, vậy mà em lại nhận ra trễ như vậy... ‘’
Hạo Phong vỗ vai cậu nhỏ nhẹ hỏi:
‘’ Em, cậu ấy và anh đều cùng nhau lớn lên.. chắc chắn chúng ta không nỡ tổn thương nhau. Nhưng anh chỉ sợ trong mắt cậu ấy chỉ còn thù hận, Tống Thiên Vũ lấy đó làm cớ công kích rồi lợi dụng cậu ấy. ‘’
Hạo Thiên nắm chặt bàn tay lại, cậu kiên quyết nói:
‘’ Em nhất định kéo cậu ấy ra, em sẽ không để tên đó khiến cậu ấy tổn thương.. ‘’
Hạo Phong xoa đầu cậu nói:
‘’ Em phải mạnh mẽ hơn nữa, đứng ở nơi cao nhất có tất cả trong tay mới có thể bảo vệ được người thân của mình. Chỉ có cách đứng đầu Tống gia em mới có tất cả! ‘’
Diệp Lam bỗng gọi điện cho Hạo Thiên:
"" Thiên à, dạo này chính phủ có hơi rục rịch đấy. Nội bộ xảy ra chuyện gì đó thì phải, chúng ta có cần làm gì không? ""
Hạo Thiên mở loa lớn, cả Hạo Phong và cậu đều nghe được. Cậu nhìn anh mình rồi nói:
"" Tôi nghĩ mình có chút hứng thú với chính phủ, chị giúp tôi âm thầm theo dõi động tĩnh của bọn họ đi. Còn nữa, xem ra tên Thiên Vũ sắp rơi vào bẫy rồi, chúng ta còn nhiều trò vui lắm đấy! ""
Diệp Lam cười mỉm cười "" Em cứ giao hết cho chị! À đúng rồi, Thiên à tối nay em có thể sang thăm chị được không? Chị nghĩ mình bệnh rồi.. ""
Hạo Thiên chẳng bận tâm mấy nhưng vẫn trả lời "" Tối nay tôi có cuộc họp rồi không tiện đến, chị khám bệnh rồi uống thuốc đi. ""
Diệp Lam gấp gáp nói nhưng chưa thốt lên cậu đã dập máy, cô buồn hẳn đi.
Diệp Lam ho rất nhiều chẳng ai quan tâm cô cả, cô ở trong một căn biệt thự nhưng cũng chỉ có một vài người làm. Không gia đình, không bạn bè, thứ cô có chỉ là những buổi sa ngã cùng những thứ tồi tệ, những bữa tiệc xa hoa mà đầy cạm bẫy.
Hơn thế cô chỉ có mỗi Hạo Thiên là người duy nhất cho cô hy vọng vào mọi thứ, cô luôn làm đủ mọi cách khiến cậu thích cô hơn một chút. Nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa khi mà tất cả mọi thứ cô làm cho cậu thì cũng chính tay cậu gạt đi mọi sự hy sinh, tình cảm đó.
Diệp Lam ngước nhìn ánh trăng trên tay là ly vang đỏ, thẩn thờ với đôi mắt hụt hẫng rồi thoạt mỉm cười "" Thương em một chút.. anh cũng không thể?!
Tống Hạo Phong bước nhanh đến chỗ Hạo Thiên:
‘’ Tiểu Hạo à, mấy ngày qua anh bận đến nỗi không có thời gian thăm đứa em trai này của mình. Thật sự có lỗi quá đi ~ ‘’
Hạo Thiên khoanh tay quay mặt sang chỗ khác:
‘’ Chỉ có mỗi đứa em trai này mà anh cũng không nhớ thì còn quan tâm em làm gì! ‘’
Quân Vương dần mờ nhạt ở đây, cậu xin phép lặng lẽ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, Hạo Thiên ho một tiếng rồi nói:
‘’ Nghiêm túc thôi, những ngày qua anh điều ra được gì rồi? ‘’
Hạo Phong cau mày nói: ‘’ Không nhiều nhưng cũng đủ chứng minh một số thứ. ‘’
Hạo Thiên đưa mắc nhìn ra cửa sổ ‘’ Chuyện gì mà khiến anh phải diễn một vở kịch trước mặt Quân Vương thế? ‘’
Hạo Phong ấp úng nói: ‘’ Anh biết nói ra chuyện này sẽ khiến em khó xử nhưng.. Anh điều tra ra được Quân Vương đã từng động tay vào những tài liệu bị lộ đó. Thậm chí còn có thông tin rằng cậu ấy từng gặp riêng Tống Thiên Vũ.. ‘’
Hạo Thiên không nói gì chỉ cuối mặt xuống lặng đi một chút rồi nói:
‘’ Ngày hôm đó cậu ấy cư xử không bình thường chút nào chắc đã bị tên đó kích động gì rồi, vậy mà em lại nhận ra trễ như vậy... ‘’
Hạo Phong vỗ vai cậu nhỏ nhẹ hỏi:
‘’ Em, cậu ấy và anh đều cùng nhau lớn lên.. chắc chắn chúng ta không nỡ tổn thương nhau. Nhưng anh chỉ sợ trong mắt cậu ấy chỉ còn thù hận, Tống Thiên Vũ lấy đó làm cớ công kích rồi lợi dụng cậu ấy. ‘’
Hạo Thiên nắm chặt bàn tay lại, cậu kiên quyết nói:
‘’ Em nhất định kéo cậu ấy ra, em sẽ không để tên đó khiến cậu ấy tổn thương.. ‘’
Hạo Phong xoa đầu cậu nói:
‘’ Em phải mạnh mẽ hơn nữa, đứng ở nơi cao nhất có tất cả trong tay mới có thể bảo vệ được người thân của mình. Chỉ có cách đứng đầu Tống gia em mới có tất cả! ‘’
Diệp Lam bỗng gọi điện cho Hạo Thiên:
"" Thiên à, dạo này chính phủ có hơi rục rịch đấy. Nội bộ xảy ra chuyện gì đó thì phải, chúng ta có cần làm gì không? ""
Hạo Thiên mở loa lớn, cả Hạo Phong và cậu đều nghe được. Cậu nhìn anh mình rồi nói:
"" Tôi nghĩ mình có chút hứng thú với chính phủ, chị giúp tôi âm thầm theo dõi động tĩnh của bọn họ đi. Còn nữa, xem ra tên Thiên Vũ sắp rơi vào bẫy rồi, chúng ta còn nhiều trò vui lắm đấy! ""
Diệp Lam cười mỉm cười "" Em cứ giao hết cho chị! À đúng rồi, Thiên à tối nay em có thể sang thăm chị được không? Chị nghĩ mình bệnh rồi.. ""
Hạo Thiên chẳng bận tâm mấy nhưng vẫn trả lời "" Tối nay tôi có cuộc họp rồi không tiện đến, chị khám bệnh rồi uống thuốc đi. ""
Diệp Lam gấp gáp nói nhưng chưa thốt lên cậu đã dập máy, cô buồn hẳn đi.
Diệp Lam ho rất nhiều chẳng ai quan tâm cô cả, cô ở trong một căn biệt thự nhưng cũng chỉ có một vài người làm. Không gia đình, không bạn bè, thứ cô có chỉ là những buổi sa ngã cùng những thứ tồi tệ, những bữa tiệc xa hoa mà đầy cạm bẫy.
Hơn thế cô chỉ có mỗi Hạo Thiên là người duy nhất cho cô hy vọng vào mọi thứ, cô luôn làm đủ mọi cách khiến cậu thích cô hơn một chút. Nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa khi mà tất cả mọi thứ cô làm cho cậu thì cũng chính tay cậu gạt đi mọi sự hy sinh, tình cảm đó.
Diệp Lam ngước nhìn ánh trăng trên tay là ly vang đỏ, thẩn thờ với đôi mắt hụt hẫng rồi thoạt mỉm cười "" Thương em một chút.. anh cũng không thể?!
Tác giả :
Hàn Tử Di