Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)
Chương 39
"Kate, là mình đây!" Holly gọi, đứng trước cửa nhà Kate với chiếc chìa khoá cô thường dùng để vào nhà chăm sóc những con mèo trong thời gian Kate đi nghỉ trên đảo. Max chạy tới chào cô, cái đuôi ngoe nguẩy.
"Mày đúng là một chú chó ngoan," cô đùa, lơ đãng vỗ nhẹ vào cái đầu to tướng của nó, nhưng cô đang lo lắng. Xe của Kate vẫn đỗ ngoài đường cái, cửa xe bị bao phủ đến nửa inh tuyết, nghĩa là tối hôm trước cô đã ở nhà, nhưng lại không trả lời điện thoại còn căn nhà chìm trong bóng tối. Hôm qua, khi biết mình đã có thai, cô quyết định nói với Evan chuyện đó sớm ngày hôm nay, còn hơn là đợi vài ngày để suy tính thêm cho kỹ càng như Holly đã khuyên. Tuy nhiên, Kate đã định nghe theo lời gợi ý của Holly là đến văn phòng Evan và gặp anh ta ở đó, nơi anh ta không thể gây chuyện ầm ĩ lên được.
"Kate?"
"Trong phòng khách," Kate gọi to. Cô bật đèn bàn và nhanh chóng luồn tay qua chiếc gối mà cô đã ôm chặt trong khi cô nhìn chằm chằm chết lặng trong bóng tối.
"Mình buồn ngủ," cô nói dối.
"Cậu muốn dùng cà phê không?"
"Chắc rồi," Holly nói.
"Mấy giờ rồi?" Kate hỏi.
"Hơn sáu giờ một chút."
Nhún chân ra khỏi ghế sô pha, Kate đứng dậy và đi thẳng đến bếp với Holly lê bước theo sau. "Mình phải thay quần áo và đi làm. Đáng ra mình đã phải có mặt ở nhà hàng hai tiếng đồng hồ trước rồi."
Khi cô bắt đầu múc cà phê vào máy pha, Holly đi ngang qua tủ bếp và lấy ra hai chiếc cốc. "Mọi thứ với Evan đều ổn cả chứ?"
Để trả lời, Kate giơ bàn tay trái không có chiếc nhẫn đính hôn ra. "Mình thực sự không mong là ổn," cô nói thận trọng khi đổ đầy nước vào bình cà phê. "Rốt cuộc thì mình cũng đã đến đó kể cho anh ấy biết cô vợ chưa cưới của anh ấy đã có thai với một người đàn ông khác, với chính kẻ mà anh ấy luôn khinh miệt. Nhưng--"
"Nhưng sao?" Kate hỏi.
Đưa hai tay về phía bồn rửa, Kate ngả đầu về phía trước trong lúc ngắm nhìn mực nước từ từ dâng lên trong bình. "Nhưng mình không bao giờ tưởng tượng nổi nó có thể tồi tệ như thế. Mặt anh ấy tái đi khi mình bắt đầu nói, nhưng sau đó anh ấy bình tĩnh lại và thậm chí quàng tay xung quanh mình và nói rằng đó không phải lỗi của mình, rằng Mitchell đã tạo ra một nạn nhân nữa của cả hai bọn mình. Anh ấy nói bọn mình có thể xoá bỏ thiệt hại này và tiếp tục cuộc sống của bọn mình như nó chưa từng xảy ra."
"Vậy thì có gì không ổn nào?"
"Mình đã nói rằng mình không thể phá thai."
"Sau đó thì sao?"
"Anh ấy điên lên ," Kate nói giọng buồn bã. Nhận ra bình đã tràn, cô khoá vòi lại và đổ đầy nước sạch vào máy pha cà phê, sau đó bật công tắc.
"Cậu có bao giờ tự hỏi làm sao một người đàn ông điềm tĩnh, thậm chí luôn kiềm chế như Evan có thể hăm doạ ai ở trước toà?"
"Mình đã thắc mắc tại sao ai cũng nghĩ anh ấy là một luật sư giỏi. Quay lại và nói chuyện với mình đây này," Holly nói, đặt tay lên vai Kate và ép cô xoay người lại.
"Thôi nào, cậu không cần phải băn khoăn thêm nữa," Kate nói. "Chiều nay, mình đã phải trải qua một bài kiểu như chất vất tại tòa của anh ấy. Anh ấy bắt đầu mổ xẻ moi móc từng thứ nhỏ nhặt mà anh ấy phải chịu đựng những việc mình làm nhiều năm qua. Lúc hoàn thành xong, anh ấy dùng đủ mọi thứ tên để chửi rủa mình và hét to vào mặt mình đến nỗi mọi người trong tầng đều nghe thấy. Cuối cùng anh ấy bảo mình cút đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa."
"Đồ đạo đức giả! Đừng có nghĩ anh ta đã chung thuỷ với cậu trong suốt bốn năm qua. Có cả tỷ tin đồn xung quanh anh ta đấy."
Kate quay lại với lấy bát đường và hai cái thìa. "Thì cũng chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Chính mình mới là người có tội và đáng khinh, không phải anh ấy."
"Theo như mình hiểu thì anh ta sẽ sẵn lòng tiếp tục 'chịu đựng cậu' nếu cậu đồng ý phá thai đúng không?"
"Ừ," Kate đáp lời, cố gắng tỏ ra bình thản. "Thực ra, nhiều lúc mình cảm thấy anh ấy thực sự nghĩ việc phá thai sẽ là một phương thức trả thù thích đáng – bỏ đi đứa con của Mitchell để đáp trả cho nỗi sỉ nhục chạm vào tự ái của mình và Evan.
"Anh ta chả quan tâm đến lòng tự trọng của cậu đâu. Đây là lòng tự trọng của Bartlett. Mình cá là anh ta sẽ thấy ít nhục mạ hơn nhiều nếu cậu có thai với ai đó anh ta quan tâm như cái giới xã hội của anh ấy."
Kate không hẳn, nhưng gần như mỉm cười về điều đó.
"Mình đã bảo cậu nhiều lần rằng Evan là kẻ hai mặt--"
"Đừng," Kate xoay người đi nơi khác. "Mình coi thường cách anh ta đối xử với mình, và kể cả sau ngày hôm nay anh ta có cầu xin đi chăng nữa mình cũng sẽ không quay lại đâu, và dẹp anh ta qua một bên đi. Mình đã
làm tổn thương anh ta ở Anguilla khi thú nhận những việc đã làm, nhưng hôm nay mình hoàn toàn chấm dứt với anh ta rồi."
Họ ngồi bên bàn ăn nhà bếp trong im lặng, đợi cà phê pha xong. Kate đưa cho Holly một cốc và bát đường, sau đó cô cầm cốc của mình lên và đi vào phòng ngủ.
"Mình ghét phải để cậu ở lại đây, nhưng mình phải thay quần áo đi làm."
"Đừng. Từ lúc quay về đây tối nào cậu cũng làm việc đến tận nửa đêm rồi."
"Hai đêm trước mình đã nghỉ ở nhà xem phim cùng cậu."
"Hôm ấy là chủ nhật, nhà hàng đóng cửa. Một tối vắng cậu nhà hàng cũng vẫn hoạt động tốt."
Kate quay mặt đi, mắt nhìn vào cốc cà phê đang cầm trên tay, sau đó cô ngước lên Holly, giọng nói đầy vẻ khổ sở giận dữ, "Vì mang thai nên mình buồn ngủ đến nỗi khó khăn lắm mới đứng lên nổi, và mình có thai bởi vì đã tưởng rằng mình đã phải lòng một con người mà thực chất lại là một con quỷ đồi bại, tàn nhẫn. Nếu có công bằng thì tớ sẽ bị sảy thai." Kate nói, và cô khóc òa lên trong vòng tay của Holly. "Cho dù lúc này mình mong có đứa bé, mình cũng rất sợ đứa bé này thừa hưởng tính cách của bố nó. Anh ta là một con q-quỷ!"
"Mình biết," Holly nói, gượng cười và vỗ nhẹ lưng Kate.
"Thôi nào, vào phòng khách đi. Cậu có thể gọi đến nhà hàng, còn mình sẽ chọn một bộ phim và chúng ta sẽ thức muộn."
Holly chọn Người Phụ Nữ Xinh Đẹp, vì nội dung phim vui vẻ và nhẹ nhàng. "Mình không thể có đứa bé này!" Kate thì thầm từ ghế sô pha sau lưng Holly. Mắt cô díp chặt lại ngay khi Holly bật phim lên và quay lại.
"Đi nào, Max," Holly nói nhỏ. "Tao không biết mày, nhưng tao chắc sẽ uống thứ gì đó nặng hơn cà phê. Lục giá để rượu thôi."
Định trong thâm tâm, Holly bắt đầu thẳng tiến đến khu bếp; cô bỗng nhảy dựng lên khi nghe tiếng gõ ngay ngoài cửa trước mà cô vừa bước qua. Mong đợi đó chính là Evan, tốt hơn hết anh ta hãy quỳ gối xuống mà van nài đi, Holly mở toang cửa, sau đó hoảng hồn bước lùi lại. Đứng ngay trên ngưỡng cửa là một người đàn ông tóc xám đầy nghiêm nghị khoảng tầm 60 tuổi đang mặc áo khoác đen viền cổ trắng mang dấu hiệu mục sư. "Chúa tôi!" cô thốt lên ngay trước mặt ông, cú sốc trở thành nỗi khó chịu phiền toái. "Cha định cố chen chân vào mỗi lễ tang trong thành phố à? Đi đi! Cô ấy tự quyết định được."
"Con hẳn phải là Holly." Vị cha xứ lên tiếng, ông cười nhẹ.
"Đừng có lẩn vào trong. Cứ để cái giáo lý của cha ở ngoài ngưỡng cửa ấy, con sẽ đảm bảo cô ấy nhận được." Holly vặc lại, định đóng cửa.
Ông đặt tay lên thành cửa ngăn cô lại. "Ta là Cha Donovan, chú của Kate. Chiều muộn Kate có đến giáo xứ mà ta lại đi vắng. Người trông coi nói là nó có vẻ rất phiền muộn. Nó cũng không trả lời điện thoại ta gọi đến nữa. Nào, ta vào trong được chứ?"
Ngượng ngùng nhưng dứt khoát, Holly lùi lại, mở rộng cửa và thấp giọng thì thào. "Giờ cô ấy đang ngủ, và buồn nữa. Con không muốn đánh thức cô ấy đâu. Cha có thể vào trong bếp nếu cha muốn đợi một lúc."
Holly khép cánh cửa bếp đằng sau họ và hỏi nhỏ. "Cha uống cà phê không?"
"KHông, cám ơn. Ta được biết là Kate đang mang thai?"
Nền tảng đạo đức của Holly làm cho cô có chút nghi ngờ với niềm tin tôn giáo, thậm chí còn ít tin tưởng hơn vào các giáo sĩ, mục sư. "Cha Donovan, cha sẽ phải thảo luận với cô ấy.", cô lên tiếng, không hề bị cái cổ áo mục sư đe dọa. Giá đựng rượu nằm trong góc quầy, cô lôi ra một chai rượu đỏ và bắt đầu mở nút, cố lục lọi trí óc xem Các cha xứ hay các tín đồ Công giáo có buộc phải tránh xa loại đồ uống có cồn hay không.
"Con sẽ lấp nỗi buồn của mình trong cái ly lớn này." Cô cảnh báo ông. "Con mong Cha không lấy làm phiền." cô thêm vào với một chất giọng truyền đạt rõ ràng ý định rằng cô chẳng quan tâm xem ông có phiền hay không.
"Con định uống một mình nguyên chai rượu đó ư?"
"Chắc vậy. Sao nào?"
Khi thấy ông không đáp lời, cô xoay người lại và thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt xanh giống như Kate, đôi mắt tràn ngập sự tò mò thích thú. "Nếu con không định uống một mình nguyên chai," ông nói, "Ta nghĩ hai ta có thể ngồi đây và cùng nhau thưởng thức một ly trong lúc đợi Kate thức giấc?"
"Ồ vâng, đương nhiên rồi," Holly cảm thấy bối rối và hơi mất lịch sự. "Nhưng con sẽ không kể cho cha nghe về cái vấn đề nho nhỏ của Kate đâu. Nếu cô ấy muốn thú nhận với một đức cha, tùy cô ấy thôi."
"Ta không tới đây với tư cách đức cha lắng nghe người khác xưng tội," ông lưu ý, "Ta tới đây với tư cách người thân trong gia đình."
"Cha là một mục sư. Cha sẽ bảo cô ấy phải giữ lại đứa con của cái gã... gã đáng chết đó."
Khi cô rót rượu ra hai cái ly, Holly chờ đợi ông phủ nhận điều đó. "Đó là điều mà cha sẽ làm, đúng không nào?" cô lên giọng thách thức một cách cay đắng khi đưa cho ông một ly và ngồi xuống phía bên kia bàn đối diện với ông.
"Cứ cho là hôm nay Kate đã đến gặp ta để thú nhận là nó đang mang thai đi, thì câu trả lời thật ra là Kate đã biết đích xác điều ta muốn nói với nó. Ngược lại, ta nghĩ rằng hẳn nó cũng muốn nghe điều đó. Nhưng ta ngạc nhiên vì nó đã dính dáng đến một kẻ mà con gán cho là một kẻ đáng khinh. Nó thường đánh giá người khác rất chuẩn xác."
Holly nhấp một ngụm rượu, cân nhắc suy tính. "Không phải lần này."
Đức cha Donovan cũng nhấp một ngụm từ ly rượu của ông, "Anh ta hẳn có một tài năng nào đó mới quyến rũ được nó chứ?"
"Hắn là đồ con hoang nhẫn tâm." Holly giận dữ tuyên bố, và tiếp tục nhấp một ngụm nữa. "Nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ."
"Ta hiểu. Tội nghiệp Kate. Nó cũng đã quan hệ với một kẻ như thế suốt bốn năm rồi. Ta có nên hiểu gã con hoang nhẫn tâm mà chúng ta đang nói tới không phải là anh ta không nhỉ?"
"Không, gã nhẫn tâm đó đã phá vỡ hôn ước ngày hôm nay và ruồng rẫy cô ấy. Cô ấy gặp cái gã đã khiến cô ấy mang thai ở Anguilla vài tuần trước cơ. Đừng đòi hỏi con kể cho Cha thêm gì nữa nhé."
"Không đâu."
Holly uống tiếp, dòng suy tưởng của cô trôi về Kate; sau đó cô ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông có đôi mắt của Kate và giọng nói bật ra vụn vỡ. ""Con không thể tin những việc hắn đã làm với Kate, và tất cả đều để trả thù Evan..."
"Evan là gã con hoang nhẫn tâm đã bỏ nó hôm nay à?"
"Đúng vậy. Mitchell Wyatt là kẻ đã lợi dụng và làm tan nát trái tim Kate. Con là kẻ đã bày cho cô ấy cách đối đáp với hắn khi cô ấy gặp hắn lần cuối cùng, và hắn đã đánh gục Kate hoàn toàn."
"Ý của con là tốt. Đó không phải lỗi ở con."
Holly nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa và cắn cắn môi. "Cô ấy dính dáng đến hắn ở lần gặp đầu tiên cũng một phần lỗi do con. Evan đưa cô ấy đến Anguilla và bỏ cô ấy ở đó một mình, con đã bảo cô ấy nên tán tỉnh một gã trai nào đó, và cô ấy thuận theo."
Đức Cha Donovan nhấp một hớp rượu. "Ta chắc Kate có sự lựa chọn của riêng nó."
"Không phải đâu," Holly giận dữ. "Cô ấy đã gặp Mitchell Wyatt trong nhà hàng khi vô tình làm đổ ly Bloody Mary lên áo sơ mi của hắn. Hắn đã biết trước cô ấy là bạn gái của Evan, nhưng lại giả vờ là..."
****
".... Hẳn là một câu chuyện buồn," Đức Cha Donovan thành thật bày tỏ sau một tiếng đồng hồ nghe Holly thuật lại từng chi tiết, cực điểm là cuộc gặp gỡ của Kate với Wyatt ở bữa tiệc gây quỹ của Bệnh viện Trẻ Em.
Chai rượu thứ hai đang đặt trên bàn giữa hai người bọn họ, cùng với một hộp khăn giấy mà Holly chốc chốc lại rút lấy một tờ để chậm mắt. "Con có thể giết hắn ta bằng hai tay không." Cô hung hăng tuyên bố.
"Ta cũng vậy," Đức Cha Donovan tán thành.
Holly nhìn ông với vẻ ngưỡng mộ."Thật chứ?"
"Nói vậy thôi mà."
"Giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Cô hỏi, đôi bàn tay xòe rộng trên mặt bàn, úp xuống. "Cô ấy phải quản lý cả một nhà hàng lớn, và không còn ai bên cạnh lo lắng cho cô ấy nữa."
Đức Cha Donovan nhìn cô sửng sốt. "Nó có con bên cạnh, Holly à." Ông mỉm cười nói, "Và nó dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ. Nó cũng có ta nữa. Chúng ta sẽ giúp nó vượt qua chuyện này. Khi tất cả mọi thứ an bài, nó sẽ có một đứa bé để yêu thương và được yêu thương lại, chúng ta sẽ cùng nó nuôi dưỡng đứa bé."
Bên ngưỡng cửa, Kate đứng ngập ngừng, hết nhìn Holly lại quay sang chú cô. "Chào, chú Jammie."
Đứng dậy, ông mở rộng vòng tay dành cho cô và dịu dàng lên tiếng. "Chào con, Mary Kate."
Kate nhào vào vòng tay quen thuộc của ông.
"Mày đúng là một chú chó ngoan," cô đùa, lơ đãng vỗ nhẹ vào cái đầu to tướng của nó, nhưng cô đang lo lắng. Xe của Kate vẫn đỗ ngoài đường cái, cửa xe bị bao phủ đến nửa inh tuyết, nghĩa là tối hôm trước cô đã ở nhà, nhưng lại không trả lời điện thoại còn căn nhà chìm trong bóng tối. Hôm qua, khi biết mình đã có thai, cô quyết định nói với Evan chuyện đó sớm ngày hôm nay, còn hơn là đợi vài ngày để suy tính thêm cho kỹ càng như Holly đã khuyên. Tuy nhiên, Kate đã định nghe theo lời gợi ý của Holly là đến văn phòng Evan và gặp anh ta ở đó, nơi anh ta không thể gây chuyện ầm ĩ lên được.
"Kate?"
"Trong phòng khách," Kate gọi to. Cô bật đèn bàn và nhanh chóng luồn tay qua chiếc gối mà cô đã ôm chặt trong khi cô nhìn chằm chằm chết lặng trong bóng tối.
"Mình buồn ngủ," cô nói dối.
"Cậu muốn dùng cà phê không?"
"Chắc rồi," Holly nói.
"Mấy giờ rồi?" Kate hỏi.
"Hơn sáu giờ một chút."
Nhún chân ra khỏi ghế sô pha, Kate đứng dậy và đi thẳng đến bếp với Holly lê bước theo sau. "Mình phải thay quần áo và đi làm. Đáng ra mình đã phải có mặt ở nhà hàng hai tiếng đồng hồ trước rồi."
Khi cô bắt đầu múc cà phê vào máy pha, Holly đi ngang qua tủ bếp và lấy ra hai chiếc cốc. "Mọi thứ với Evan đều ổn cả chứ?"
Để trả lời, Kate giơ bàn tay trái không có chiếc nhẫn đính hôn ra. "Mình thực sự không mong là ổn," cô nói thận trọng khi đổ đầy nước vào bình cà phê. "Rốt cuộc thì mình cũng đã đến đó kể cho anh ấy biết cô vợ chưa cưới của anh ấy đã có thai với một người đàn ông khác, với chính kẻ mà anh ấy luôn khinh miệt. Nhưng--"
"Nhưng sao?" Kate hỏi.
Đưa hai tay về phía bồn rửa, Kate ngả đầu về phía trước trong lúc ngắm nhìn mực nước từ từ dâng lên trong bình. "Nhưng mình không bao giờ tưởng tượng nổi nó có thể tồi tệ như thế. Mặt anh ấy tái đi khi mình bắt đầu nói, nhưng sau đó anh ấy bình tĩnh lại và thậm chí quàng tay xung quanh mình và nói rằng đó không phải lỗi của mình, rằng Mitchell đã tạo ra một nạn nhân nữa của cả hai bọn mình. Anh ấy nói bọn mình có thể xoá bỏ thiệt hại này và tiếp tục cuộc sống của bọn mình như nó chưa từng xảy ra."
"Vậy thì có gì không ổn nào?"
"Mình đã nói rằng mình không thể phá thai."
"Sau đó thì sao?"
"Anh ấy điên lên ," Kate nói giọng buồn bã. Nhận ra bình đã tràn, cô khoá vòi lại và đổ đầy nước sạch vào máy pha cà phê, sau đó bật công tắc.
"Cậu có bao giờ tự hỏi làm sao một người đàn ông điềm tĩnh, thậm chí luôn kiềm chế như Evan có thể hăm doạ ai ở trước toà?"
"Mình đã thắc mắc tại sao ai cũng nghĩ anh ấy là một luật sư giỏi. Quay lại và nói chuyện với mình đây này," Holly nói, đặt tay lên vai Kate và ép cô xoay người lại.
"Thôi nào, cậu không cần phải băn khoăn thêm nữa," Kate nói. "Chiều nay, mình đã phải trải qua một bài kiểu như chất vất tại tòa của anh ấy. Anh ấy bắt đầu mổ xẻ moi móc từng thứ nhỏ nhặt mà anh ấy phải chịu đựng những việc mình làm nhiều năm qua. Lúc hoàn thành xong, anh ấy dùng đủ mọi thứ tên để chửi rủa mình và hét to vào mặt mình đến nỗi mọi người trong tầng đều nghe thấy. Cuối cùng anh ấy bảo mình cút đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa."
"Đồ đạo đức giả! Đừng có nghĩ anh ta đã chung thuỷ với cậu trong suốt bốn năm qua. Có cả tỷ tin đồn xung quanh anh ta đấy."
Kate quay lại với lấy bát đường và hai cái thìa. "Thì cũng chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Chính mình mới là người có tội và đáng khinh, không phải anh ấy."
"Theo như mình hiểu thì anh ta sẽ sẵn lòng tiếp tục 'chịu đựng cậu' nếu cậu đồng ý phá thai đúng không?"
"Ừ," Kate đáp lời, cố gắng tỏ ra bình thản. "Thực ra, nhiều lúc mình cảm thấy anh ấy thực sự nghĩ việc phá thai sẽ là một phương thức trả thù thích đáng – bỏ đi đứa con của Mitchell để đáp trả cho nỗi sỉ nhục chạm vào tự ái của mình và Evan.
"Anh ta chả quan tâm đến lòng tự trọng của cậu đâu. Đây là lòng tự trọng của Bartlett. Mình cá là anh ta sẽ thấy ít nhục mạ hơn nhiều nếu cậu có thai với ai đó anh ta quan tâm như cái giới xã hội của anh ấy."
Kate không hẳn, nhưng gần như mỉm cười về điều đó.
"Mình đã bảo cậu nhiều lần rằng Evan là kẻ hai mặt--"
"Đừng," Kate xoay người đi nơi khác. "Mình coi thường cách anh ta đối xử với mình, và kể cả sau ngày hôm nay anh ta có cầu xin đi chăng nữa mình cũng sẽ không quay lại đâu, và dẹp anh ta qua một bên đi. Mình đã
làm tổn thương anh ta ở Anguilla khi thú nhận những việc đã làm, nhưng hôm nay mình hoàn toàn chấm dứt với anh ta rồi."
Họ ngồi bên bàn ăn nhà bếp trong im lặng, đợi cà phê pha xong. Kate đưa cho Holly một cốc và bát đường, sau đó cô cầm cốc của mình lên và đi vào phòng ngủ.
"Mình ghét phải để cậu ở lại đây, nhưng mình phải thay quần áo đi làm."
"Đừng. Từ lúc quay về đây tối nào cậu cũng làm việc đến tận nửa đêm rồi."
"Hai đêm trước mình đã nghỉ ở nhà xem phim cùng cậu."
"Hôm ấy là chủ nhật, nhà hàng đóng cửa. Một tối vắng cậu nhà hàng cũng vẫn hoạt động tốt."
Kate quay mặt đi, mắt nhìn vào cốc cà phê đang cầm trên tay, sau đó cô ngước lên Holly, giọng nói đầy vẻ khổ sở giận dữ, "Vì mang thai nên mình buồn ngủ đến nỗi khó khăn lắm mới đứng lên nổi, và mình có thai bởi vì đã tưởng rằng mình đã phải lòng một con người mà thực chất lại là một con quỷ đồi bại, tàn nhẫn. Nếu có công bằng thì tớ sẽ bị sảy thai." Kate nói, và cô khóc òa lên trong vòng tay của Holly. "Cho dù lúc này mình mong có đứa bé, mình cũng rất sợ đứa bé này thừa hưởng tính cách của bố nó. Anh ta là một con q-quỷ!"
"Mình biết," Holly nói, gượng cười và vỗ nhẹ lưng Kate.
"Thôi nào, vào phòng khách đi. Cậu có thể gọi đến nhà hàng, còn mình sẽ chọn một bộ phim và chúng ta sẽ thức muộn."
Holly chọn Người Phụ Nữ Xinh Đẹp, vì nội dung phim vui vẻ và nhẹ nhàng. "Mình không thể có đứa bé này!" Kate thì thầm từ ghế sô pha sau lưng Holly. Mắt cô díp chặt lại ngay khi Holly bật phim lên và quay lại.
"Đi nào, Max," Holly nói nhỏ. "Tao không biết mày, nhưng tao chắc sẽ uống thứ gì đó nặng hơn cà phê. Lục giá để rượu thôi."
Định trong thâm tâm, Holly bắt đầu thẳng tiến đến khu bếp; cô bỗng nhảy dựng lên khi nghe tiếng gõ ngay ngoài cửa trước mà cô vừa bước qua. Mong đợi đó chính là Evan, tốt hơn hết anh ta hãy quỳ gối xuống mà van nài đi, Holly mở toang cửa, sau đó hoảng hồn bước lùi lại. Đứng ngay trên ngưỡng cửa là một người đàn ông tóc xám đầy nghiêm nghị khoảng tầm 60 tuổi đang mặc áo khoác đen viền cổ trắng mang dấu hiệu mục sư. "Chúa tôi!" cô thốt lên ngay trước mặt ông, cú sốc trở thành nỗi khó chịu phiền toái. "Cha định cố chen chân vào mỗi lễ tang trong thành phố à? Đi đi! Cô ấy tự quyết định được."
"Con hẳn phải là Holly." Vị cha xứ lên tiếng, ông cười nhẹ.
"Đừng có lẩn vào trong. Cứ để cái giáo lý của cha ở ngoài ngưỡng cửa ấy, con sẽ đảm bảo cô ấy nhận được." Holly vặc lại, định đóng cửa.
Ông đặt tay lên thành cửa ngăn cô lại. "Ta là Cha Donovan, chú của Kate. Chiều muộn Kate có đến giáo xứ mà ta lại đi vắng. Người trông coi nói là nó có vẻ rất phiền muộn. Nó cũng không trả lời điện thoại ta gọi đến nữa. Nào, ta vào trong được chứ?"
Ngượng ngùng nhưng dứt khoát, Holly lùi lại, mở rộng cửa và thấp giọng thì thào. "Giờ cô ấy đang ngủ, và buồn nữa. Con không muốn đánh thức cô ấy đâu. Cha có thể vào trong bếp nếu cha muốn đợi một lúc."
Holly khép cánh cửa bếp đằng sau họ và hỏi nhỏ. "Cha uống cà phê không?"
"KHông, cám ơn. Ta được biết là Kate đang mang thai?"
Nền tảng đạo đức của Holly làm cho cô có chút nghi ngờ với niềm tin tôn giáo, thậm chí còn ít tin tưởng hơn vào các giáo sĩ, mục sư. "Cha Donovan, cha sẽ phải thảo luận với cô ấy.", cô lên tiếng, không hề bị cái cổ áo mục sư đe dọa. Giá đựng rượu nằm trong góc quầy, cô lôi ra một chai rượu đỏ và bắt đầu mở nút, cố lục lọi trí óc xem Các cha xứ hay các tín đồ Công giáo có buộc phải tránh xa loại đồ uống có cồn hay không.
"Con sẽ lấp nỗi buồn của mình trong cái ly lớn này." Cô cảnh báo ông. "Con mong Cha không lấy làm phiền." cô thêm vào với một chất giọng truyền đạt rõ ràng ý định rằng cô chẳng quan tâm xem ông có phiền hay không.
"Con định uống một mình nguyên chai rượu đó ư?"
"Chắc vậy. Sao nào?"
Khi thấy ông không đáp lời, cô xoay người lại và thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt xanh giống như Kate, đôi mắt tràn ngập sự tò mò thích thú. "Nếu con không định uống một mình nguyên chai," ông nói, "Ta nghĩ hai ta có thể ngồi đây và cùng nhau thưởng thức một ly trong lúc đợi Kate thức giấc?"
"Ồ vâng, đương nhiên rồi," Holly cảm thấy bối rối và hơi mất lịch sự. "Nhưng con sẽ không kể cho cha nghe về cái vấn đề nho nhỏ của Kate đâu. Nếu cô ấy muốn thú nhận với một đức cha, tùy cô ấy thôi."
"Ta không tới đây với tư cách đức cha lắng nghe người khác xưng tội," ông lưu ý, "Ta tới đây với tư cách người thân trong gia đình."
"Cha là một mục sư. Cha sẽ bảo cô ấy phải giữ lại đứa con của cái gã... gã đáng chết đó."
Khi cô rót rượu ra hai cái ly, Holly chờ đợi ông phủ nhận điều đó. "Đó là điều mà cha sẽ làm, đúng không nào?" cô lên giọng thách thức một cách cay đắng khi đưa cho ông một ly và ngồi xuống phía bên kia bàn đối diện với ông.
"Cứ cho là hôm nay Kate đã đến gặp ta để thú nhận là nó đang mang thai đi, thì câu trả lời thật ra là Kate đã biết đích xác điều ta muốn nói với nó. Ngược lại, ta nghĩ rằng hẳn nó cũng muốn nghe điều đó. Nhưng ta ngạc nhiên vì nó đã dính dáng đến một kẻ mà con gán cho là một kẻ đáng khinh. Nó thường đánh giá người khác rất chuẩn xác."
Holly nhấp một ngụm rượu, cân nhắc suy tính. "Không phải lần này."
Đức cha Donovan cũng nhấp một ngụm từ ly rượu của ông, "Anh ta hẳn có một tài năng nào đó mới quyến rũ được nó chứ?"
"Hắn là đồ con hoang nhẫn tâm." Holly giận dữ tuyên bố, và tiếp tục nhấp một ngụm nữa. "Nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ."
"Ta hiểu. Tội nghiệp Kate. Nó cũng đã quan hệ với một kẻ như thế suốt bốn năm rồi. Ta có nên hiểu gã con hoang nhẫn tâm mà chúng ta đang nói tới không phải là anh ta không nhỉ?"
"Không, gã nhẫn tâm đó đã phá vỡ hôn ước ngày hôm nay và ruồng rẫy cô ấy. Cô ấy gặp cái gã đã khiến cô ấy mang thai ở Anguilla vài tuần trước cơ. Đừng đòi hỏi con kể cho Cha thêm gì nữa nhé."
"Không đâu."
Holly uống tiếp, dòng suy tưởng của cô trôi về Kate; sau đó cô ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông có đôi mắt của Kate và giọng nói bật ra vụn vỡ. ""Con không thể tin những việc hắn đã làm với Kate, và tất cả đều để trả thù Evan..."
"Evan là gã con hoang nhẫn tâm đã bỏ nó hôm nay à?"
"Đúng vậy. Mitchell Wyatt là kẻ đã lợi dụng và làm tan nát trái tim Kate. Con là kẻ đã bày cho cô ấy cách đối đáp với hắn khi cô ấy gặp hắn lần cuối cùng, và hắn đã đánh gục Kate hoàn toàn."
"Ý của con là tốt. Đó không phải lỗi ở con."
Holly nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa và cắn cắn môi. "Cô ấy dính dáng đến hắn ở lần gặp đầu tiên cũng một phần lỗi do con. Evan đưa cô ấy đến Anguilla và bỏ cô ấy ở đó một mình, con đã bảo cô ấy nên tán tỉnh một gã trai nào đó, và cô ấy thuận theo."
Đức Cha Donovan nhấp một hớp rượu. "Ta chắc Kate có sự lựa chọn của riêng nó."
"Không phải đâu," Holly giận dữ. "Cô ấy đã gặp Mitchell Wyatt trong nhà hàng khi vô tình làm đổ ly Bloody Mary lên áo sơ mi của hắn. Hắn đã biết trước cô ấy là bạn gái của Evan, nhưng lại giả vờ là..."
****
".... Hẳn là một câu chuyện buồn," Đức Cha Donovan thành thật bày tỏ sau một tiếng đồng hồ nghe Holly thuật lại từng chi tiết, cực điểm là cuộc gặp gỡ của Kate với Wyatt ở bữa tiệc gây quỹ của Bệnh viện Trẻ Em.
Chai rượu thứ hai đang đặt trên bàn giữa hai người bọn họ, cùng với một hộp khăn giấy mà Holly chốc chốc lại rút lấy một tờ để chậm mắt. "Con có thể giết hắn ta bằng hai tay không." Cô hung hăng tuyên bố.
"Ta cũng vậy," Đức Cha Donovan tán thành.
Holly nhìn ông với vẻ ngưỡng mộ."Thật chứ?"
"Nói vậy thôi mà."
"Giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Cô hỏi, đôi bàn tay xòe rộng trên mặt bàn, úp xuống. "Cô ấy phải quản lý cả một nhà hàng lớn, và không còn ai bên cạnh lo lắng cho cô ấy nữa."
Đức Cha Donovan nhìn cô sửng sốt. "Nó có con bên cạnh, Holly à." Ông mỉm cười nói, "Và nó dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ. Nó cũng có ta nữa. Chúng ta sẽ giúp nó vượt qua chuyện này. Khi tất cả mọi thứ an bài, nó sẽ có một đứa bé để yêu thương và được yêu thương lại, chúng ta sẽ cùng nó nuôi dưỡng đứa bé."
Bên ngưỡng cửa, Kate đứng ngập ngừng, hết nhìn Holly lại quay sang chú cô. "Chào, chú Jammie."
Đứng dậy, ông mở rộng vòng tay dành cho cô và dịu dàng lên tiếng. "Chào con, Mary Kate."
Kate nhào vào vòng tay quen thuộc của ông.
Tác giả :
Judith McNaught