Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)
Chương 31
" Hãy tử tế với nó, Lucy,", Kate thì thầm ngái ngủ, "Max không biết cái giường chỉ dành cho mèo đâu." Cô với tay lôi con mèo ra xa Max, nó không hề hay biết đã xâm phạm vào lãnh thổ của Lucy bằng việc ngả đầu lên chiếc chăn. Cô đặt con mèo xám lên chiếc gối bên cạnh mình và quay mặt về phía chiếc bàn nhỏ đặt đầu giường . Cô và cái đồng hồ báo thức điềm nhiên đối mặt nhau. Nó đang chỉ 8h30.
Kate nhắm mắt lại, cố tìm lại giấc ngủ bình yên, nhưng vài phút sau cô đành từ bỏ, đẩy chăn và mệt mỏi trèo ra khỏi giường. " Mày ngủ được không?" Cô hỏi Max. Nó vẫy cái đuôi ngoe nguẩy trả lời, cô mỉm cười vọc tay vò rối đám lông trên lưng nó." Mày phải học cách sống hò thuận với Lucy và Ethel đi," cô vừa nói vừa nhấc Ethel ra khỏi chạn bát đĩa và ôm con mèo mướp xinh xắn vào lòng .
Max lẽo đẽo theo cô vào trong bếp, cô lùa nó ra ngoài khoảng sân rào sẵn của căn nhà nhỏ mà cô đã thuê ở vùng phụ cận London cũ kỹ mới được trùng tu lại gần nơi cô làm việc. Nó lon ton chạy ra ngoài trên đám đất đóng băng và đánh hơi mùi tuyết, thế là gió lùa vào đám lông con chó một luồng hơi lạnh buốt khiến nó vội vàng trốn vào trong nhà.
Kate giả vờ lờ nó đi khi cô loay hoay pha cà phê. " Cầu cho nó quen với việc vệ sinh đúng nơi quy định," cô lẩm bẩm một mình. Niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, niềm tin mà đã trải qua khá nhiều dao động trong suốt cuộc đời, đã tụt xuống đến một mức thấp thảm hại sau cái đêm bên cạnh Mitchell Wyatt ngoài bờ biển.
Dõi theo anh bơi về phía cô bên dưới màn đêm như tấm vải lụa mềm mại điểm hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và cảm nhận được sự hiện diện của bố cô thật gần gũi đến từng bước chân đã biến thành một trải nghiệm huyền mặc, sống động trong cuộc đời Kate - cuối cùng cũng chứng minh được rằng trên đời thật sự có Chúa Toàn Năng, một Đấng Tối Cao quyền uy, điều mà chú của cô - một mục sư - luôn luôn khăng khăng về sự hiện diện của Ngài. Có lẽ chú ấy đúng, Kate rút ra kết luận khi cô lơ đãng múc cà phê vào máy lọc. Nếu thế, dựa vào trải nghiệm vừa rồi của cô, Chúa Toàn Năng hẳn sở hữu một đức tính hài hước tréo nghoe một cách tai ác và Đấng Tối Cao của Ngài ấy cần phải xem xét lại.
Trong khi cô suy nghẫm về những vấn đề lớn lao đó, cà phê đã pha xong và Max lại lủi ra ngoài sân lần nữa, nơi nó tận dụng cả ba gốc cây đinh tán để làm việc riêng. Kate cho nó vào trong nhà và hoan nghênh con chó vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như tỏ thái độ nhiệt tình mà cô có thể tập hợp được, sau đó cô tự rót cho mình một cốc cà phê nóng rãy.
Là một người dậy rất sớm theo thói quen, cô thường mang cà phê vào trong phòng khách nhỏ, kéo rèm cửa sổ và cuộn mình trong chiếc ghế bên cạnh đó để ngắm nhìn những người hàng xóm bắt đầu một ngày mới. Tuy thế, sáng nay, cô đã dậy muộn mất ba tiếng đồng hồ, quá trễ để ngắm nhìn "màn diễn " và cô không còn tâm trạng nào để làm bất cứ việc gì khác ngoài việc trở lại giường, chui vào bên dưới chăn, và cố tìm hơi ấm.
Sau khi dừng lại ở hành lang để chỉnh lại máy sưởi, cô mang cốc cà phê vào trong phòng ngủ, đặt nó trên bàn, và quay trở vào giường. Xoay sở chui vào trong chăn, cuộn mình dưới lớp chăn bông, cô dựa gối vào tấm ván đầu giường, quàng tay mình xung quanh chúng. Ethel nhảy phốc xuống từ trên mặt bàn trang điểm và cuộn tròn dưới chân cô; còn Lucy thì rúc sâu vào trong gối gần hông cô.
Lúc 9 giờ, cô đã uống hết cốc cà phê nóng mà người vẫn còn run rẩy sau những gì đã xảy ra ở Anguilla và St. Maarten. Cô quyết định gọi cho Holly và kể cho bạn nghe mình đã quay về và đính ước với Evan, rồi có lẽ sẽ dễ dàng xen thêm Mitchell vào giữa cuộc trò chuyện. Giờ của Holly vào thứ ba và thứ năm bắt đầu từ trưa đến 9h tối, và vì Holly ở cách xa cô chỉ 20 phút đi đường, họ có thể dễ dàng gặp nhau hơn.
Cô vừa đặt tay lên điện thoại thì nó đổ chuông.
"Kate," một giọng nói đàn ông vang lên thân mật nhưng xa lạ, "Tôi là Gray Elliott. Cô có lẽ không còn nhớ tôi, nhưng chúng ta đã gặp nhau vài phút khi cô đi cùng với Evan."
" Vâng, tất nhiên tôi có nhớ," Kate trả lời, thắc mắc liệu " người đàn ông độc thân đủ tư cách nhất Chicago" thực sự khiêm tốn hay chỉ là giả vờ như thế.
" Tôi đã gọi cho Evan sáng nay, và anh ấy chỉ cách liên lạc với cô và thông báo rằng hai bạn đã đính hôn. Tôi thực tình chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn ông."
"Tôi biết đây chỉ là lời báo ngắn gọn thôi, nhưng tôi tự hỏi cô có thể ghé qua văn phòng của tôi vào lúc 10h30 sáng nay không?"
Kate ngồi bật dậy và vắt chân qua thành giường, đẩy Ethel sang một bên. Rõ ràng, việc đính hôn với một vị luật sư trẻ thành đat có các mối quan hệ xã hội đứng đắn hẳn tạo ra một số đặc quyền đặc lợi nhất định. Trước đó, cô chỉ liên hệ với các thám tử đang điều tra vụ án của bố cô. Bây giờ thì đích thân luật sư tiểu bang đang gọi điện cho." Đó có phải là về vụ kiện của cha tôi?"
" Gián tiếp thôi."
" Thế là sao?"
" Tôi muốn giải thích khi gặp trực tiếp."
Có điều gì đó thể hiện trong giọng nói của anh ta làm cô bối rối. Đầu tiên thì nhã nhặn lịch sự, nhưng lời mời đến văn phòng thì nghe rất nghiêm túc. " Có cần luật sư của tôi đi cùng không?" cô cố bông lơn.
"Hãy đi cùng bất kỳ ai mà cô muốn," anh ta vồn vã, và khi Kate bắt đầu trách bản thân đã hồi hộp vì cuộc gọi tới thì anh ta nói thêm, "Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô muốn Evan xuất hiện ở đó đâu."
Kate gác máy và ngay lập tức gọi cho Holly. "Chào cậu," cô nói khi Holly trả lời. " Tối qua mình về muộn. Gray Elliott - luật sư tiểu bang - vừa gọi cho mình và muốn mình đến văn phòng anh ta vào lúc 10h30. Có thể là liên quan đến vụ của bố mình. Mình sẽ cần chút hỗ trợ tinh thần nếu như cậu rảnh."
" Để xem đã," Holly nói. "Mình sẽ đón cậu trong 45 phút nữa, và trên đường tới đó cậu có thể kể cho tớ nghe về chuyến du lịch của mình."
Chính xác 45 phút sau, Holly dừng xe chiếc xe thể thao SUV trước cửa nhà. Cô mỉm cười khi Kate vào trong xe, và thốt lên. " Trông cậu kinh quá. Chuyện gì xảy ra thế?" cô hỏi khi lái xe ra khỏi lề đường.
Kate quá mừng được gặp cô bạn đến mức ngay lập tức sa vào cái thói quen cố hữu của họ là xoay ngược những sự việc tồi tệ thành lời nói đùa vô tư giễu cợt. "Để xem nào, việc gì đã xảy ra ở đó nhỉ? Mình đã yêu một anh chàng mới và đã đính hôn."
" Với Evan, hay với anh chàng kia?"
" Mình đã đính hôn với Evan. Còn Max là tình yêu mới của mình."
" Vậy mọi chuyện đều rất tuyệt, phải không?"
" Phải."
" Vậy tại sao trông cậu có vẻ .... không hạnh phúc cho lắm?"
" Vì mình cũng đã làm theo lời khuyên của cậu và lên giường với người khác."
Holly liếc cô một thoáng sửng sốt và phanh gấp để tránh chạy vào biển báo dừng. "Nó thế nào?"
Kate ngả người ra sau và nhắm mắt lại, cố nặn ra một nụ cười. " Không được tốt cho lắm," cô nói nhỏ.
" Chuyện đó không thể nào kéo dài hơn một hai ngày được. Chuyện đó tệ đến thế nào?"
" Nó vô cùng tệ. Rất, rất, thật sự rất tệ."
" Hãy kể chi tiết đi," Holly khăng khăng.
" Để sau đi - trên đường về ấy. Evan dù sao cũng không thích vấn đề này."
" Cậu kể cho anh ấy nghe?"
" Anh ấy mang theo một chiếc nhẫn," Kate nói, mở bừng mắt và cười tươi hơn. "Nhìn này –
Holly với tay ra và duỗi thẳng bàn tay Kate. Holly đang mặc quần jean bạc màu, đi boot, chiếc áo cổ lọ trắng và áo khoác màu xanh hải quân. Mái tóc dài vàng hoe của cô được túm gọn trong chiếc cặp đồi mồi trên đỉnh đầu để giữ cho nó khỏi bị buông xuống mặt, và cô không hề trang điểm.
"Rất ấn tượng," cô thành thật nói. "Hơn 4 cara một chút, nước E , rất cân đối." Holly là cô con gái của một gia đình thượng lưu New York. Cô rất hiểu biết về đồ nữ trang. Cô có một quỹ uỷ thác mà không thèm động tới, và là thứ mà cô gọi đó là rộng lượng thái quá . Cô cũng có sở trường làm cho mình trở nên trông tinh tế và nữ tính cho dù chỉ mặc những bộ đồ lumberjack (1) và một khả năng đặc biệt biến đổi mình thành một người phụ nữ trẻ giàu có kiêu ngạo chỉ trong một thoáng và luôn giữ vững lập trường của mình trong bất kì hoàn cảnh nào.
(1): loại vải kẻ caro theo xu hướng "lumberjack" lấy cảm hứng từ bộ đồ của người thợ đốn gỗ.
Cô hiếm khi kể về gia đình của mình tại New York trừ khi để cợt nhả về việc cô và chị gái đều rất lấy làm vinh dự khi được chuộc lỗi cho những người tổ tiên là bá-tước-chuyên-đi-cướp-bóc bằng cách đi giúp đỡ những người khốn khó. Holly quan tâm đến động vật, còn chị gái cô, Laura, là một luật sư nhận làm miễn phí trong những vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Kate nhắm mắt lại, cố tìm lại giấc ngủ bình yên, nhưng vài phút sau cô đành từ bỏ, đẩy chăn và mệt mỏi trèo ra khỏi giường. " Mày ngủ được không?" Cô hỏi Max. Nó vẫy cái đuôi ngoe nguẩy trả lời, cô mỉm cười vọc tay vò rối đám lông trên lưng nó." Mày phải học cách sống hò thuận với Lucy và Ethel đi," cô vừa nói vừa nhấc Ethel ra khỏi chạn bát đĩa và ôm con mèo mướp xinh xắn vào lòng .
Max lẽo đẽo theo cô vào trong bếp, cô lùa nó ra ngoài khoảng sân rào sẵn của căn nhà nhỏ mà cô đã thuê ở vùng phụ cận London cũ kỹ mới được trùng tu lại gần nơi cô làm việc. Nó lon ton chạy ra ngoài trên đám đất đóng băng và đánh hơi mùi tuyết, thế là gió lùa vào đám lông con chó một luồng hơi lạnh buốt khiến nó vội vàng trốn vào trong nhà.
Kate giả vờ lờ nó đi khi cô loay hoay pha cà phê. " Cầu cho nó quen với việc vệ sinh đúng nơi quy định," cô lẩm bẩm một mình. Niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, niềm tin mà đã trải qua khá nhiều dao động trong suốt cuộc đời, đã tụt xuống đến một mức thấp thảm hại sau cái đêm bên cạnh Mitchell Wyatt ngoài bờ biển.
Dõi theo anh bơi về phía cô bên dưới màn đêm như tấm vải lụa mềm mại điểm hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và cảm nhận được sự hiện diện của bố cô thật gần gũi đến từng bước chân đã biến thành một trải nghiệm huyền mặc, sống động trong cuộc đời Kate - cuối cùng cũng chứng minh được rằng trên đời thật sự có Chúa Toàn Năng, một Đấng Tối Cao quyền uy, điều mà chú của cô - một mục sư - luôn luôn khăng khăng về sự hiện diện của Ngài. Có lẽ chú ấy đúng, Kate rút ra kết luận khi cô lơ đãng múc cà phê vào máy lọc. Nếu thế, dựa vào trải nghiệm vừa rồi của cô, Chúa Toàn Năng hẳn sở hữu một đức tính hài hước tréo nghoe một cách tai ác và Đấng Tối Cao của Ngài ấy cần phải xem xét lại.
Trong khi cô suy nghẫm về những vấn đề lớn lao đó, cà phê đã pha xong và Max lại lủi ra ngoài sân lần nữa, nơi nó tận dụng cả ba gốc cây đinh tán để làm việc riêng. Kate cho nó vào trong nhà và hoan nghênh con chó vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như tỏ thái độ nhiệt tình mà cô có thể tập hợp được, sau đó cô tự rót cho mình một cốc cà phê nóng rãy.
Là một người dậy rất sớm theo thói quen, cô thường mang cà phê vào trong phòng khách nhỏ, kéo rèm cửa sổ và cuộn mình trong chiếc ghế bên cạnh đó để ngắm nhìn những người hàng xóm bắt đầu một ngày mới. Tuy thế, sáng nay, cô đã dậy muộn mất ba tiếng đồng hồ, quá trễ để ngắm nhìn "màn diễn " và cô không còn tâm trạng nào để làm bất cứ việc gì khác ngoài việc trở lại giường, chui vào bên dưới chăn, và cố tìm hơi ấm.
Sau khi dừng lại ở hành lang để chỉnh lại máy sưởi, cô mang cốc cà phê vào trong phòng ngủ, đặt nó trên bàn, và quay trở vào giường. Xoay sở chui vào trong chăn, cuộn mình dưới lớp chăn bông, cô dựa gối vào tấm ván đầu giường, quàng tay mình xung quanh chúng. Ethel nhảy phốc xuống từ trên mặt bàn trang điểm và cuộn tròn dưới chân cô; còn Lucy thì rúc sâu vào trong gối gần hông cô.
Lúc 9 giờ, cô đã uống hết cốc cà phê nóng mà người vẫn còn run rẩy sau những gì đã xảy ra ở Anguilla và St. Maarten. Cô quyết định gọi cho Holly và kể cho bạn nghe mình đã quay về và đính ước với Evan, rồi có lẽ sẽ dễ dàng xen thêm Mitchell vào giữa cuộc trò chuyện. Giờ của Holly vào thứ ba và thứ năm bắt đầu từ trưa đến 9h tối, và vì Holly ở cách xa cô chỉ 20 phút đi đường, họ có thể dễ dàng gặp nhau hơn.
Cô vừa đặt tay lên điện thoại thì nó đổ chuông.
"Kate," một giọng nói đàn ông vang lên thân mật nhưng xa lạ, "Tôi là Gray Elliott. Cô có lẽ không còn nhớ tôi, nhưng chúng ta đã gặp nhau vài phút khi cô đi cùng với Evan."
" Vâng, tất nhiên tôi có nhớ," Kate trả lời, thắc mắc liệu " người đàn ông độc thân đủ tư cách nhất Chicago" thực sự khiêm tốn hay chỉ là giả vờ như thế.
" Tôi đã gọi cho Evan sáng nay, và anh ấy chỉ cách liên lạc với cô và thông báo rằng hai bạn đã đính hôn. Tôi thực tình chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn ông."
"Tôi biết đây chỉ là lời báo ngắn gọn thôi, nhưng tôi tự hỏi cô có thể ghé qua văn phòng của tôi vào lúc 10h30 sáng nay không?"
Kate ngồi bật dậy và vắt chân qua thành giường, đẩy Ethel sang một bên. Rõ ràng, việc đính hôn với một vị luật sư trẻ thành đat có các mối quan hệ xã hội đứng đắn hẳn tạo ra một số đặc quyền đặc lợi nhất định. Trước đó, cô chỉ liên hệ với các thám tử đang điều tra vụ án của bố cô. Bây giờ thì đích thân luật sư tiểu bang đang gọi điện cho." Đó có phải là về vụ kiện của cha tôi?"
" Gián tiếp thôi."
" Thế là sao?"
" Tôi muốn giải thích khi gặp trực tiếp."
Có điều gì đó thể hiện trong giọng nói của anh ta làm cô bối rối. Đầu tiên thì nhã nhặn lịch sự, nhưng lời mời đến văn phòng thì nghe rất nghiêm túc. " Có cần luật sư của tôi đi cùng không?" cô cố bông lơn.
"Hãy đi cùng bất kỳ ai mà cô muốn," anh ta vồn vã, và khi Kate bắt đầu trách bản thân đã hồi hộp vì cuộc gọi tới thì anh ta nói thêm, "Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô muốn Evan xuất hiện ở đó đâu."
Kate gác máy và ngay lập tức gọi cho Holly. "Chào cậu," cô nói khi Holly trả lời. " Tối qua mình về muộn. Gray Elliott - luật sư tiểu bang - vừa gọi cho mình và muốn mình đến văn phòng anh ta vào lúc 10h30. Có thể là liên quan đến vụ của bố mình. Mình sẽ cần chút hỗ trợ tinh thần nếu như cậu rảnh."
" Để xem đã," Holly nói. "Mình sẽ đón cậu trong 45 phút nữa, và trên đường tới đó cậu có thể kể cho tớ nghe về chuyến du lịch của mình."
Chính xác 45 phút sau, Holly dừng xe chiếc xe thể thao SUV trước cửa nhà. Cô mỉm cười khi Kate vào trong xe, và thốt lên. " Trông cậu kinh quá. Chuyện gì xảy ra thế?" cô hỏi khi lái xe ra khỏi lề đường.
Kate quá mừng được gặp cô bạn đến mức ngay lập tức sa vào cái thói quen cố hữu của họ là xoay ngược những sự việc tồi tệ thành lời nói đùa vô tư giễu cợt. "Để xem nào, việc gì đã xảy ra ở đó nhỉ? Mình đã yêu một anh chàng mới và đã đính hôn."
" Với Evan, hay với anh chàng kia?"
" Mình đã đính hôn với Evan. Còn Max là tình yêu mới của mình."
" Vậy mọi chuyện đều rất tuyệt, phải không?"
" Phải."
" Vậy tại sao trông cậu có vẻ .... không hạnh phúc cho lắm?"
" Vì mình cũng đã làm theo lời khuyên của cậu và lên giường với người khác."
Holly liếc cô một thoáng sửng sốt và phanh gấp để tránh chạy vào biển báo dừng. "Nó thế nào?"
Kate ngả người ra sau và nhắm mắt lại, cố nặn ra một nụ cười. " Không được tốt cho lắm," cô nói nhỏ.
" Chuyện đó không thể nào kéo dài hơn một hai ngày được. Chuyện đó tệ đến thế nào?"
" Nó vô cùng tệ. Rất, rất, thật sự rất tệ."
" Hãy kể chi tiết đi," Holly khăng khăng.
" Để sau đi - trên đường về ấy. Evan dù sao cũng không thích vấn đề này."
" Cậu kể cho anh ấy nghe?"
" Anh ấy mang theo một chiếc nhẫn," Kate nói, mở bừng mắt và cười tươi hơn. "Nhìn này –
Holly với tay ra và duỗi thẳng bàn tay Kate. Holly đang mặc quần jean bạc màu, đi boot, chiếc áo cổ lọ trắng và áo khoác màu xanh hải quân. Mái tóc dài vàng hoe của cô được túm gọn trong chiếc cặp đồi mồi trên đỉnh đầu để giữ cho nó khỏi bị buông xuống mặt, và cô không hề trang điểm.
"Rất ấn tượng," cô thành thật nói. "Hơn 4 cara một chút, nước E , rất cân đối." Holly là cô con gái của một gia đình thượng lưu New York. Cô rất hiểu biết về đồ nữ trang. Cô có một quỹ uỷ thác mà không thèm động tới, và là thứ mà cô gọi đó là rộng lượng thái quá . Cô cũng có sở trường làm cho mình trở nên trông tinh tế và nữ tính cho dù chỉ mặc những bộ đồ lumberjack (1) và một khả năng đặc biệt biến đổi mình thành một người phụ nữ trẻ giàu có kiêu ngạo chỉ trong một thoáng và luôn giữ vững lập trường của mình trong bất kì hoàn cảnh nào.
(1): loại vải kẻ caro theo xu hướng "lumberjack" lấy cảm hứng từ bộ đồ của người thợ đốn gỗ.
Cô hiếm khi kể về gia đình của mình tại New York trừ khi để cợt nhả về việc cô và chị gái đều rất lấy làm vinh dự khi được chuộc lỗi cho những người tổ tiên là bá-tước-chuyên-đi-cướp-bóc bằng cách đi giúp đỡ những người khốn khó. Holly quan tâm đến động vật, còn chị gái cô, Laura, là một luật sư nhận làm miễn phí trong những vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Tác giả :
Judith McNaught