Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)
Chương 30
Không như những căn hộ khác trang trí theo phong cách truyền thống của anh ở châu Âu, phía trong máy bay của Mitchell trông giống một phòng khách hiện đại xa hoa lộng lẫy, sự phối hợp của màu bạc, đen và vàng làm sáng lên mảng màu từ các đồ đạc mà anh đã lựa chọn cẩn thận. Chiếc ghế sô-fa mang màu xám vỏ sò, đủ dài để anh có thể duỗi thẳng người, được đặt giữa một cặp bàn tròn với mặt bàn ốp đá granit đen cùng những chiếc đèn mạ vàng tinh tế cũng theo lối thiết kế trẻ trung.
Art Deco: lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung được sắp đặ và bày biệt bằng các đồ đạc đơn giản, hiện đại, như ảnh trên.
Hai tấm vải da thuộc khổ lớn đặt chéo trên lưng ghế sô-fa. Phía bên kia là chiếc bàn bằng gỗ mun Makassar nơi anh thường xuyên làm việc, một hàng ghế ngồi khác, một ô cửa dẫn vào một khu vực nhỏ gọn nhưng thanh lịch gồm cả phòng-ngủ-và-phòng-tắm.Thông thường, khi Mitchell đi một chuyến bay trong vài giờ đồng hồ, anh sẽ ngồi tại bàn làm việc hoặc nghỉ ngơi trong phòng ngủ, phụ thuộc vào thời gian trong ngày. Đêm nay, anh đi thẳng đến quầy bar thiết kế bằng gỗ mun vòng cung ngay phía trước cabin và rót brandy vào một chiếc cốc pha lê lớn thay cho một cái ly nhỏ.
Từ ghế sô-fa, anh ngắm nhìn những ngọn đèn lấp lánh của hòn đảo St. Maarten mờ dần, sau đó anh duỗi thẳng chân và nâng cốc rượu lên môi, thứ chất lỏng cay nồng đã bắt đầu làm dịu đi cơn đau nhói trong lồng ngực.
Anh tắt đèn ở cabin và bật ngọn đèn bàn.
Chậm rãi và thận trọng, anh bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian ba ngày qua, tìm kiếm một manh mối nào đó mà đáng lẽ ra phải làm cho anh nhận thấy rằng mình đã đánh giá quá cao tình cảm sâu nặng mà cô dành cho anh.
Một giờ sau đó, anh đã nhớ lại toàn bộ những kí ức đã ám ảnh anh về một người phụ nữ quyến rũ không thể cưỡng lại được cùng với nụ cười ấm áp, người đã thiêu đốt anh bằng nụ hôn của cô - những kí ức dẫn anh đến một câu hỏi anh không tài nào lý giải được: Làm thế nào cô lại có thể bỏ đi cùng gã bạn trai kia mà không thèm đến cầu tàu gặp lại Michell chỉ để nói một lời chào tạm biệt?
Sao cô lại làm thế trong khi cô đã rất thẳng thắn và cam đảm nói lên những cảm xúc của mình:
Em nghĩ định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau và trở thành bạn bè - điều đó đã được định trước....Em yêu anh rất nhiều, và em nghĩ anh cũng yêu em.......Nếu em đau khổ, em không muốn điều đó xảy đến với anh.
Nuốt những điều nghẹn đắng vào sâu trong cuống họng, anh thở dài và ngả đầu ra sau, sẵn sàng tự đưa mình vào một trạng thái tê liệt dễ chịu, nơi mà anh có thể nghĩ về cô mà không bị những ý nghĩ này gặm nhấm, dày vò anh. Anh nhớ lại sự yên bình, thanh thản khi được ngồi trên giường cạnh cô; hài lòng, mãn nguyện khi được cùng cô ngắm mặt trời mọc, và sự thú vị không tài nào lý giải được khi nhìn thấy bàn tay của cô đặt sát tay anh trên bàn trong sòng bạc. Lúc đó anh biết rằng, cô luôn ở bên cạnh anh....
Cô đã quyết định ở lại với bạn trai của cô, và nhờ có sự diễn tả khéo léo của anh về "vai diễn" của họ sáng hôm đó, anh đã bị lừa bịp bởi quyết định ấy và bị ràng buộc bởi cái vai diễn rất thật mà anh đã diễn cùng gã bạn trai của cô:
"Ngay khi anh ta hiểu ra em rất nghiêm túc khi muốn ở cùng với một người khác, anh ta bắt buộc phải chấp nhận thất bại và mong rằng em sẽ luôn sống tốt và sau đó biến ra khỏi cuộc đời em."
"Về những điều đó" - Cô ấy hỏi - "Anh sẽ làm gì nếu em do dự khi chia tay với bạn trai?"
"Trong tình huống ấy, em sẽ phải gọi điện nói với anh, và sau đó anh đơn giản chỉ là đổi vai với anh ta."
Trên đường đến sân bay đêm nay, anh đã điện đến khách sạn Enclave phòng khi cô để lại cho anh một tin nhắn ở đó, nhưng cô đã không.
Một cách ngắn gọn, Mitchell nghĩ về việc biến mất này là cách cô cố gắng muốn chứng minh rằng mình có thể khiến anh ghen tuông đến độ phải đuổi bám theo cô. Nếu thế, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, cô không phải là kiểu người như anh nghĩ.
Anh biết làm thế nào để tìm được Kate. Nếu tên cô không có trong danh bạ điện thoại, anh sẽ tìm được cô qua lời cáo phó trên báo của bố cô.
Nhiều lần anh đã cân nhắc về điều gì khác rất thảm khốc đã xảy ra khiến cô bỏ đi mà không nói lời nào.
Mỗi lần như vậy, anh dập tắt luôn ý nghĩ ấy, cùng với sự xúi giục dùng nó như một lời bào chữa để đi tìm cô. Cô có thời gian, và sự nhanh trí để đến đón con chó hoang ở phòng khám của bác sĩ thú y. Vậy là cô đã cố tình bắt anh phải đợi ở bến tàu.
Điện thoại trên bàn ngay cạnh anh vang lên nhưng anh không hề nghe máy." Sao cậu ta lại không nhấc cái ống nghe chết tiệt đó lên?" Matt Farrell hỏi vợ. Thọc tay vào trong túi áo, anh quay lại và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phòng khách trong căn hộ một tầng của họ hướng sang sông Lake Shore. "Anh biết hắn đang ở trong máy bay."
Meredith bỏ cuốn nhật ký công tác mà cô đang định chuẩn bị cho chuyến đi tới trong cuộc họp mặt các giám đốc công ty Bancrofr & Company sang một bên, Bancroft & Company là một chuỗi các cửa hàng sang trọng do nhà Bancroft thành lập ra, và hiện nay đang do cô tiếp quản. " Anh ấy có lẽ đang ngủ," cô lên tiếng trấn an, nhưng Matt cảm thấy được sự e ngại trong giọng nói của cô, và anh nhớ ra điều gì đó khiến tình cảnh của Mitchell dường như bớt khắc nghiệt hơn . "Nói về điều đó...." Anh nói, nhướn đôi lông mày, để bỏ dở câu nói.
Meredith quan sát biểu hiện nét mặt anh nhưng không tài nào kết nối chúng với điều gì ngoài một lời gợi ý mơ hồ rằng đáng ra họ phải đi ngủ, đó là nơi dường như khó có thể xảy ra làm cho anh không còn nghĩ đến nhu cầu cấp thiết liên lạc được với Mitchell và cảnh báo anh ấy rằng cảnh sát cả hai lục địa đều đang khám xét các căn hộ của anh ấy. "Nói đến cái gì cơ?" Cuối cùng cô đành thúc giục.
"Nói về việc Mitchell đang ở trên giường," Matt đáp lại một cách vô vọng.
"Vậy ư?" Cô nói với một nụ cười đầy cám dỗ khi anh nhướn mày lên và để cô bỏ lửng câu nói lần nữa mà không có tí thông tin nào.
Hài lòng biết rằng cô đã bị thu hút bởi một chủ đề mới, anh nói, "Khi Zack tối nay gọi để bảo anh là căn hộ ở Rome của Mitchell đang bị lục soát, anh ấy cũng nhắc đến việc Mitchell đã gọi cho anh ta sáng sớm hôm nay từ St.Maarten cùng với một lời đề nghị thú vị - có vẻ như Mitchell đã gặp được ai đó trên đảo, và vì cậu ấy phải đến với Caroline và Billy trong vài ngày, cậu ấy muốn chắc chắn quý cô này sẽ có một chuyến đi chơi đảo trên chiếc Julie trong khi cậu ấy còn ở Chicago."
Nghiêng đầu sang một bên, Meredith bối rối nhìn anh. " Điều đó nghe có vẻ không có gì quan trọng cả."
" Đó không phải là vấn đề chính. Phần quan trọng là Mitchell định bay về đảo hàng tối để ở cùng với cô ta trên chiếc du thuyền. Do đó," anh kết thúc, cùng với vẻ hả hê ranh mãnh khi thấy được cái nhìn ngạc nhiên của vợ anh, "mối liên hệ giữa việc Mitchell đang nằm ở trên máy bay và cuộc tranh luận này. Anh nghĩ có thể cô ta đang ở cùng với cậu và đó là lý do tại sao cậu ta lại không trả lời điện thoại. Tiện thể, cô gái tên là Kate."
Nụ cười trên môi Meredith nhạt dần và Matt cũng thế, vì cùng một lý do. "Em hy vọng cô ấy ở trên tàu chứ đừng ở trên máy bay." Meredith lên tiếng, diễn đạt thành lời cho dòng suy nghĩ của cả hai. "Sẽ thật khủng khiếp nếu như cô ấy có mặt ở đó và cảnh sát đang chờ để thẩm vấn khi máy bay hạ cánh, như điều Zack nghĩ sẽ xảy ra."
"Zack có lẽ kết luận hơi vội vàng," Matt đáp lời, anh bước về phía điện thoại bàn.
"Nhưng anh không cho là anh ấy đang kết luận vội vàng chứ?"
"Không." Anh do dự, không muốn để cô lo lắng, nhưng cũng không muốn nói dối cô.
Meredith không chắc mình mong đợi điều gì. Nhiều năm trước, Matt đã thấy bạn anh, Zack Benedict bị kết án oan vì tội mưu sát người vợ diễn viên điện ảnh của mình, và trải nghiệm cay đắng ấy đã để lại cho cả hai người đàn ông nỗi ngờ vực khó xóa nhòa với hệ thống hành pháp của chính phủ.
Hệ quả là, Matt đã sắp đặt tài xế riêng của mình sẵn sàng thẳng tiến đến nhà chờ máy bay ở O'Hare cùng với hai luật sư làm việc từ công ty luật phụ trách toàn bộ các sự vụ trong hai tập đoàn của Matt và Mitchell tại Chicago.
Chiếc điện thoại ngay cạnh sô-fa lại đổ chuông, và Mitchell mặc kệ, nhưng rất ít người có số điện thoại này trên máy bay của anh, và vì lý do này hay lý do kia thì tất cả bọn họ đối với anh đều rất quan trọng. Từ khi ly brandy anh vừa uống đã làm anh chìm sâu hơn vào sự ham muốn khát khao mơ hồ về Kate, cuối cùng anh cũng tiến về phía chiếc điện thoại và để cho mình xao lãng. " Dù anh là thằng quái nào," anh quát lên " anh cũng dai như quỷ ấy."
" Matt đây," bạn anh nói sau một hồi ngưng lại. "Zack gọi cho tôi một giờ trước nói rằng cảnh sát đã lục soát toàn bộ các căn hộ của anh và tìm kiếm cái gì đấy. Anh ta cũng nói trợ lý của anh tại New York gọi lại bởi vì Sở cảnh sát New York đã khám xét căn hộ ở đó của anh."
Mitchell chầm chậm đứng thẳng người dậy. "Bọn họ tìm cái gì?"
"Trợ lý của anh nói rằng lệnh khám xét đưa ra là để tìm một chiếc áo khoác hay áo vét đàn ông, màu đen, có những hình thêu cùng những chiếc cúc mang một biểu tượng đặc biệt ở phía sau. Cảnh sát có bức ảnh chụp chiếc cúc . Tôi không biết lệnh khám ở Italian là tìm cái gì, nhưng Zack đã fax lại cho tôi một bản."
"Đọc cho tôi nghe," Mitchell nói, cơn giận dữ bắt đầu dần thay thế nỗi phiền muộn mà anh đang cảm thấy. Anh nghe Mac đọc lại một cách khó khăn những dòng chữ bằng tiếng Ý, và gần như phát âm sai hết." Đó là thứ họ đang tìm," Mitchell nói, cắt ngang bài đọc loằng ngoằng của Matt.
"Đó là gì?"
"Một chiếc áo khoác hay áo vét đàn ông, màu đen, có những hình thêu cùng những chiếc cúc mang một biểu tượng đặc biệt." Mitchell đứng dậy, xoay tay quanh cổ." Tôi không biết là cái gì."
" Cả Zack và tôi đều nghĩ việc này có liên quan tới việc phát hiện ra thi thể anh trai anh."
Mitchell lắc đầu phủ nhận." Cháu tôi nói cảnh sát đã có lời thú tội từ một ông già nát rượu ở một trang trại gần đó."
" Đó là điều cảnh sát nói với cháu anh, vì đó là điều họ muốn anh tin," Matt chỉ ra. "Nghe kĩ tôi nói này, vì tôi đã từng trải qua chuyện này, và tôi biết cảnh sát hoạt động như thế nào. Những vụ khám xét các căn hộ của anh xảy ra ngay sau việc phát hiện ra thi thể anh trai anh, điều này chắc chắn cho thấy anh đã trở thành kẻ tình nghi trong cái chết của anh ấy. Nếu thế, cảnh sát muốn anh trở về Chicago, nơi họ đủ thẩm quyền hoặc thẩm vấn hoặc bắt giam anh. Tôi nghĩ họ sẽ đợi anh khi máy bay hạ cánh, Zack cũng đồng ý với tôi là như thế."
Anh dừng lại, đợi cho thông tin đó được tiêu hóa hết rồi mới tiếp tục, "Tôi đã gọi cho Pevison, Pearson và sắp xếp cho họ gặp anh trên máy bay. Joe O'Hara sẵn sàng lái xe đến đón họ ngay khi anh ra tín hiệu cho tôi. Zack không đồng tình với kế hoạch này. Anh ấy nghĩ rằng anh không nên hạ cánh ở Chicago chút nào. Anh ấy cho là anh nên hạ cánh ở một nơi khác, ngoài lãnh thổ Mỹ vào đêm nay, thuê các luật sư biện hộ vào ngày mai, và sau đó để họ dàn xếp với Cook County cho phép anh tự do trở về. Zack có lý đấy"
Mitchell đứng dậy, đi vòng qua quầy rượu, đặt cốc của anh xuống một chiếc khay. "Tôi sẽ không chạy trốn đi đâu cả. Tôi sẽ gọi Levinson và bảo ông ấy tìm cho ra kẻ nào phụ trách vụ này. Levinson có thể báo cho hắn ta rằng tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra và tôi sẽ vẫn đáp máy bay xuống O'Hare. Điều đó có lẽ không thuyết phục cảnh sát tin là tôi vô tội, nhưng ít nhất cũng làm tôi thấy thích thú vì đã cản trở họ."
Bất chấp tính nguy hiểm của tình huống này, Matt cười khoái trá."Và sau đó?"
"Sau đó cảnh sát có thể túm cổ tôi ở sân bay, hoặc họ để Levinson thu xếp cho cả hai chúng tôi hoãn lại đến buổi sáng bằng một cuộc thảo luận hoàn toàn văn minh. Riêng tôi, tôi hy vọng chọn khả năng sau ."
Mitchell điện cho Dave Levinson tại nhà và trao đổi với vị luật sư những điều anh muốn ông làm. Anh cúp máy, liếc qua đồng hồ , nhận ra rằng nó được đặt theo giờ của St. Maarten. Bằng ngón cái và ngón trỏ, anh chỉnh kim đồng hồ lùi lại hai tiếng nữa, và thực tại ập vào tâm trí anh thật đau đớn : Gần sáu tiếng 16 tiếng đồng hồ trước,anh đã nằm trên giường ngắm mặt trời mọc trên biển Caribbean cùng với Kate bên cạnh, kể cho anh câu chuyện cười về việc cô có được "vết hõm" ở cằm như thế nào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã quyết định họ sẽ ăn tối trên thuyền đêm nay và sẽ đi ngắm sao trên biển.
Thay vào đó, cô lại đang ở Chicago cùng với gã đàn ông cô thích hơn Mitchell, trong khi anh đang gắng sức tránh khỏi sự truy bắt vì tội giết người anh trai anh đã đem lòng quý mến.
Đẩy Kate ra khỏi tâm trí, Mitchell đứng dậy và tiến về phía phòng ngủ để cạo râu và thay quần áo. Từ bây giờ, anh cần tập trung vào việc đối phó với cảnh sát và giúp Caroline và Billy vượt qua thời điểm khó khăn này. Kate đã đi rồi. Mọi chuyện cũng đã qua. Hoàn toàn kết thúc. Cô và chuyện tình yêu đương ngắn ngủi của họ giờ phải biến khỏi đầu anh. Trong thâm tâm, Mitchell đẩy cô ra khỏi tiềm thức của mình và nhét hình ảnh của cô vào một nơi tối tăm mù mịt nào đó để cô không thể nào thoát ra hoặc quay trở lại ám ảnh anh được nữa. Giữ cho đầu óc rạch ròi vốn là một trong những kỹ năng tài giỏi nhất của anh; là một kĩ năng sống còn mà ngay từ khi còn nhỏ anh đã tôi luyện được, và nó đã phụng sự anh hết mức.
Trong phòng ngủ, anh kéo bật chiếc áo sơ mi ra, sau đó đi vào trong phòng tắm, mở ngăn kéo lấy dao cạo và kem cạo râu . Anh thoa bọt lên mặt, nhặt dao cạo lên và bắt đầu từ phần dưới cằm.
Tâm trí phản bội của anh lại gợi lên hình ảnh Kate sáng nay. Cô đang nhìn anh qua màn gương, cười vụng trộm, cố giấu vẻ ngoài như thể cô đang tìm thấy niềm vui sướng qua cảm xúc riêng tư rất đỗi bình thường được thấy người mình yêu cạo râu hàng sáng . Dưới lớp bọt kem, anh cũng đang che giấu nụ cười của riêng mình, vì anh đang trải nghiệm một niềm vui thích tương tự từ việc thấy cô ngắm nhìn anh.
Chiếc dao cạo sượt đi, và anh chửi thề trong lúc với tay lấy chiếc khăn mặt.
Levison gọi lại ngay khi Mitchell cài xong cúc chiếc áo sơ mi mới, và nhét đuôi áo vào quần." Tôi không thể tìm người liên quan đến các lệnh khám xét hoặc người người phụ trách cuộc điều tra về cái chết của William," anh ta nói. "Cuộc điều tra trước kia thuộc quyền quản lý của thám tử MacNeil, nhưng anh ta đã bị điều đi công tác đặc biệt. Vì dường như không ai biết điều gì nên tôi quyết định gọi thẳng cho Gray Elliott, luật sư của bang, tại nhà riêng của anh ta."
" Gray và tôi đã nói chuyện phiếm với nhau mà tôi luôn là người nói và ông ta luôn là người nghe. Thực tế, tôi không chắc rằng anh ta biết điều gì về vụ điều tra này cho đến cuối cuộc đối thoại. Giờ thì tôi tin cá nhân anh ta chính là người nắm thực quyền."
"Tại sao lại thế?" Mitchell hỏi, tỏ ra bực bội vì thông tin thiếu chuẩn xác .
"Vì cuối cuộc đối thoại, anh ta bảo tôi nói với anh, 'Chào mừng quay trở về', chúc anh có một buổi tối vui vẻ, và rằng anh ta rất mong được hiểu thêm về anh vào lúc 11h30 sáng mai."
" Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bị bọn cớm tóm cổ ngay khi hạ cánh?"
" Từ Gray, điều đó có ý rất rõ ràng là, ''Cứ tiếp tục giữ cái giác quan được an toàn sai lầm của anh đi, và hãy hạ cánh cái máy bay chết tiệt đó ở O'Hare, nơi tôi đem nó đi sung công.' Cách khác, anh có thể trông mong vào việc bị cảnh sát thẩm vấn lúc 11h30 sáng mai, có hoặc không dành đêm đầu tiên sau song sắt."
"Thế thì, anh và Pearson nên gặp tôi tại sân bay khi tôi hạ cánh," Mitchell nói cộc lốc.
****
Mitchell đã rất ngạc nhiên vì chỉ có duy nhất một chiếc xe đợi máy bay của anh đáp xuống khi máy bay từ từ tiến vào nhà chờ, và đó là chiếc limosine cùng với Pearson và
Levinson ngồi hàng ghế sau và người tài xế riêng của Matt ở phía bên tay lái.
" Cuộc trò chuyện của tôi với Gray rõ ràng đã thuyết phục anh ta tin rằng anh không có ý định né tránh buổi thẩm vấn," Levinson lên tiếng khi họ đi trên đoạn dốc của đường xa lộ.
Phía ghế trước, Joe O'Hara quan sát gương chiếu hậu. "Chúng ta đang bị theo dõi," anh nói. "Hai xe. Anh có muốn tôi đánh lạc hướng chúng?"
" Đương nhiên là không!" Pearson nói.
Art Deco: lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung được sắp đặ và bày biệt bằng các đồ đạc đơn giản, hiện đại, như ảnh trên.
Hai tấm vải da thuộc khổ lớn đặt chéo trên lưng ghế sô-fa. Phía bên kia là chiếc bàn bằng gỗ mun Makassar nơi anh thường xuyên làm việc, một hàng ghế ngồi khác, một ô cửa dẫn vào một khu vực nhỏ gọn nhưng thanh lịch gồm cả phòng-ngủ-và-phòng-tắm.Thông thường, khi Mitchell đi một chuyến bay trong vài giờ đồng hồ, anh sẽ ngồi tại bàn làm việc hoặc nghỉ ngơi trong phòng ngủ, phụ thuộc vào thời gian trong ngày. Đêm nay, anh đi thẳng đến quầy bar thiết kế bằng gỗ mun vòng cung ngay phía trước cabin và rót brandy vào một chiếc cốc pha lê lớn thay cho một cái ly nhỏ.
Từ ghế sô-fa, anh ngắm nhìn những ngọn đèn lấp lánh của hòn đảo St. Maarten mờ dần, sau đó anh duỗi thẳng chân và nâng cốc rượu lên môi, thứ chất lỏng cay nồng đã bắt đầu làm dịu đi cơn đau nhói trong lồng ngực.
Anh tắt đèn ở cabin và bật ngọn đèn bàn.
Chậm rãi và thận trọng, anh bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian ba ngày qua, tìm kiếm một manh mối nào đó mà đáng lẽ ra phải làm cho anh nhận thấy rằng mình đã đánh giá quá cao tình cảm sâu nặng mà cô dành cho anh.
Một giờ sau đó, anh đã nhớ lại toàn bộ những kí ức đã ám ảnh anh về một người phụ nữ quyến rũ không thể cưỡng lại được cùng với nụ cười ấm áp, người đã thiêu đốt anh bằng nụ hôn của cô - những kí ức dẫn anh đến một câu hỏi anh không tài nào lý giải được: Làm thế nào cô lại có thể bỏ đi cùng gã bạn trai kia mà không thèm đến cầu tàu gặp lại Michell chỉ để nói một lời chào tạm biệt?
Sao cô lại làm thế trong khi cô đã rất thẳng thắn và cam đảm nói lên những cảm xúc của mình:
Em nghĩ định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau và trở thành bạn bè - điều đó đã được định trước....Em yêu anh rất nhiều, và em nghĩ anh cũng yêu em.......Nếu em đau khổ, em không muốn điều đó xảy đến với anh.
Nuốt những điều nghẹn đắng vào sâu trong cuống họng, anh thở dài và ngả đầu ra sau, sẵn sàng tự đưa mình vào một trạng thái tê liệt dễ chịu, nơi mà anh có thể nghĩ về cô mà không bị những ý nghĩ này gặm nhấm, dày vò anh. Anh nhớ lại sự yên bình, thanh thản khi được ngồi trên giường cạnh cô; hài lòng, mãn nguyện khi được cùng cô ngắm mặt trời mọc, và sự thú vị không tài nào lý giải được khi nhìn thấy bàn tay của cô đặt sát tay anh trên bàn trong sòng bạc. Lúc đó anh biết rằng, cô luôn ở bên cạnh anh....
Cô đã quyết định ở lại với bạn trai của cô, và nhờ có sự diễn tả khéo léo của anh về "vai diễn" của họ sáng hôm đó, anh đã bị lừa bịp bởi quyết định ấy và bị ràng buộc bởi cái vai diễn rất thật mà anh đã diễn cùng gã bạn trai của cô:
"Ngay khi anh ta hiểu ra em rất nghiêm túc khi muốn ở cùng với một người khác, anh ta bắt buộc phải chấp nhận thất bại và mong rằng em sẽ luôn sống tốt và sau đó biến ra khỏi cuộc đời em."
"Về những điều đó" - Cô ấy hỏi - "Anh sẽ làm gì nếu em do dự khi chia tay với bạn trai?"
"Trong tình huống ấy, em sẽ phải gọi điện nói với anh, và sau đó anh đơn giản chỉ là đổi vai với anh ta."
Trên đường đến sân bay đêm nay, anh đã điện đến khách sạn Enclave phòng khi cô để lại cho anh một tin nhắn ở đó, nhưng cô đã không.
Một cách ngắn gọn, Mitchell nghĩ về việc biến mất này là cách cô cố gắng muốn chứng minh rằng mình có thể khiến anh ghen tuông đến độ phải đuổi bám theo cô. Nếu thế, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, cô không phải là kiểu người như anh nghĩ.
Anh biết làm thế nào để tìm được Kate. Nếu tên cô không có trong danh bạ điện thoại, anh sẽ tìm được cô qua lời cáo phó trên báo của bố cô.
Nhiều lần anh đã cân nhắc về điều gì khác rất thảm khốc đã xảy ra khiến cô bỏ đi mà không nói lời nào.
Mỗi lần như vậy, anh dập tắt luôn ý nghĩ ấy, cùng với sự xúi giục dùng nó như một lời bào chữa để đi tìm cô. Cô có thời gian, và sự nhanh trí để đến đón con chó hoang ở phòng khám của bác sĩ thú y. Vậy là cô đã cố tình bắt anh phải đợi ở bến tàu.
Điện thoại trên bàn ngay cạnh anh vang lên nhưng anh không hề nghe máy." Sao cậu ta lại không nhấc cái ống nghe chết tiệt đó lên?" Matt Farrell hỏi vợ. Thọc tay vào trong túi áo, anh quay lại và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phòng khách trong căn hộ một tầng của họ hướng sang sông Lake Shore. "Anh biết hắn đang ở trong máy bay."
Meredith bỏ cuốn nhật ký công tác mà cô đang định chuẩn bị cho chuyến đi tới trong cuộc họp mặt các giám đốc công ty Bancrofr & Company sang một bên, Bancroft & Company là một chuỗi các cửa hàng sang trọng do nhà Bancroft thành lập ra, và hiện nay đang do cô tiếp quản. " Anh ấy có lẽ đang ngủ," cô lên tiếng trấn an, nhưng Matt cảm thấy được sự e ngại trong giọng nói của cô, và anh nhớ ra điều gì đó khiến tình cảnh của Mitchell dường như bớt khắc nghiệt hơn . "Nói về điều đó...." Anh nói, nhướn đôi lông mày, để bỏ dở câu nói.
Meredith quan sát biểu hiện nét mặt anh nhưng không tài nào kết nối chúng với điều gì ngoài một lời gợi ý mơ hồ rằng đáng ra họ phải đi ngủ, đó là nơi dường như khó có thể xảy ra làm cho anh không còn nghĩ đến nhu cầu cấp thiết liên lạc được với Mitchell và cảnh báo anh ấy rằng cảnh sát cả hai lục địa đều đang khám xét các căn hộ của anh ấy. "Nói đến cái gì cơ?" Cuối cùng cô đành thúc giục.
"Nói về việc Mitchell đang ở trên giường," Matt đáp lại một cách vô vọng.
"Vậy ư?" Cô nói với một nụ cười đầy cám dỗ khi anh nhướn mày lên và để cô bỏ lửng câu nói lần nữa mà không có tí thông tin nào.
Hài lòng biết rằng cô đã bị thu hút bởi một chủ đề mới, anh nói, "Khi Zack tối nay gọi để bảo anh là căn hộ ở Rome của Mitchell đang bị lục soát, anh ấy cũng nhắc đến việc Mitchell đã gọi cho anh ta sáng sớm hôm nay từ St.Maarten cùng với một lời đề nghị thú vị - có vẻ như Mitchell đã gặp được ai đó trên đảo, và vì cậu ấy phải đến với Caroline và Billy trong vài ngày, cậu ấy muốn chắc chắn quý cô này sẽ có một chuyến đi chơi đảo trên chiếc Julie trong khi cậu ấy còn ở Chicago."
Nghiêng đầu sang một bên, Meredith bối rối nhìn anh. " Điều đó nghe có vẻ không có gì quan trọng cả."
" Đó không phải là vấn đề chính. Phần quan trọng là Mitchell định bay về đảo hàng tối để ở cùng với cô ta trên chiếc du thuyền. Do đó," anh kết thúc, cùng với vẻ hả hê ranh mãnh khi thấy được cái nhìn ngạc nhiên của vợ anh, "mối liên hệ giữa việc Mitchell đang nằm ở trên máy bay và cuộc tranh luận này. Anh nghĩ có thể cô ta đang ở cùng với cậu và đó là lý do tại sao cậu ta lại không trả lời điện thoại. Tiện thể, cô gái tên là Kate."
Nụ cười trên môi Meredith nhạt dần và Matt cũng thế, vì cùng một lý do. "Em hy vọng cô ấy ở trên tàu chứ đừng ở trên máy bay." Meredith lên tiếng, diễn đạt thành lời cho dòng suy nghĩ của cả hai. "Sẽ thật khủng khiếp nếu như cô ấy có mặt ở đó và cảnh sát đang chờ để thẩm vấn khi máy bay hạ cánh, như điều Zack nghĩ sẽ xảy ra."
"Zack có lẽ kết luận hơi vội vàng," Matt đáp lời, anh bước về phía điện thoại bàn.
"Nhưng anh không cho là anh ấy đang kết luận vội vàng chứ?"
"Không." Anh do dự, không muốn để cô lo lắng, nhưng cũng không muốn nói dối cô.
Meredith không chắc mình mong đợi điều gì. Nhiều năm trước, Matt đã thấy bạn anh, Zack Benedict bị kết án oan vì tội mưu sát người vợ diễn viên điện ảnh của mình, và trải nghiệm cay đắng ấy đã để lại cho cả hai người đàn ông nỗi ngờ vực khó xóa nhòa với hệ thống hành pháp của chính phủ.
Hệ quả là, Matt đã sắp đặt tài xế riêng của mình sẵn sàng thẳng tiến đến nhà chờ máy bay ở O'Hare cùng với hai luật sư làm việc từ công ty luật phụ trách toàn bộ các sự vụ trong hai tập đoàn của Matt và Mitchell tại Chicago.
Chiếc điện thoại ngay cạnh sô-fa lại đổ chuông, và Mitchell mặc kệ, nhưng rất ít người có số điện thoại này trên máy bay của anh, và vì lý do này hay lý do kia thì tất cả bọn họ đối với anh đều rất quan trọng. Từ khi ly brandy anh vừa uống đã làm anh chìm sâu hơn vào sự ham muốn khát khao mơ hồ về Kate, cuối cùng anh cũng tiến về phía chiếc điện thoại và để cho mình xao lãng. " Dù anh là thằng quái nào," anh quát lên " anh cũng dai như quỷ ấy."
" Matt đây," bạn anh nói sau một hồi ngưng lại. "Zack gọi cho tôi một giờ trước nói rằng cảnh sát đã lục soát toàn bộ các căn hộ của anh và tìm kiếm cái gì đấy. Anh ta cũng nói trợ lý của anh tại New York gọi lại bởi vì Sở cảnh sát New York đã khám xét căn hộ ở đó của anh."
Mitchell chầm chậm đứng thẳng người dậy. "Bọn họ tìm cái gì?"
"Trợ lý của anh nói rằng lệnh khám xét đưa ra là để tìm một chiếc áo khoác hay áo vét đàn ông, màu đen, có những hình thêu cùng những chiếc cúc mang một biểu tượng đặc biệt ở phía sau. Cảnh sát có bức ảnh chụp chiếc cúc . Tôi không biết lệnh khám ở Italian là tìm cái gì, nhưng Zack đã fax lại cho tôi một bản."
"Đọc cho tôi nghe," Mitchell nói, cơn giận dữ bắt đầu dần thay thế nỗi phiền muộn mà anh đang cảm thấy. Anh nghe Mac đọc lại một cách khó khăn những dòng chữ bằng tiếng Ý, và gần như phát âm sai hết." Đó là thứ họ đang tìm," Mitchell nói, cắt ngang bài đọc loằng ngoằng của Matt.
"Đó là gì?"
"Một chiếc áo khoác hay áo vét đàn ông, màu đen, có những hình thêu cùng những chiếc cúc mang một biểu tượng đặc biệt." Mitchell đứng dậy, xoay tay quanh cổ." Tôi không biết là cái gì."
" Cả Zack và tôi đều nghĩ việc này có liên quan tới việc phát hiện ra thi thể anh trai anh."
Mitchell lắc đầu phủ nhận." Cháu tôi nói cảnh sát đã có lời thú tội từ một ông già nát rượu ở một trang trại gần đó."
" Đó là điều cảnh sát nói với cháu anh, vì đó là điều họ muốn anh tin," Matt chỉ ra. "Nghe kĩ tôi nói này, vì tôi đã từng trải qua chuyện này, và tôi biết cảnh sát hoạt động như thế nào. Những vụ khám xét các căn hộ của anh xảy ra ngay sau việc phát hiện ra thi thể anh trai anh, điều này chắc chắn cho thấy anh đã trở thành kẻ tình nghi trong cái chết của anh ấy. Nếu thế, cảnh sát muốn anh trở về Chicago, nơi họ đủ thẩm quyền hoặc thẩm vấn hoặc bắt giam anh. Tôi nghĩ họ sẽ đợi anh khi máy bay hạ cánh, Zack cũng đồng ý với tôi là như thế."
Anh dừng lại, đợi cho thông tin đó được tiêu hóa hết rồi mới tiếp tục, "Tôi đã gọi cho Pevison, Pearson và sắp xếp cho họ gặp anh trên máy bay. Joe O'Hara sẵn sàng lái xe đến đón họ ngay khi anh ra tín hiệu cho tôi. Zack không đồng tình với kế hoạch này. Anh ấy nghĩ rằng anh không nên hạ cánh ở Chicago chút nào. Anh ấy cho là anh nên hạ cánh ở một nơi khác, ngoài lãnh thổ Mỹ vào đêm nay, thuê các luật sư biện hộ vào ngày mai, và sau đó để họ dàn xếp với Cook County cho phép anh tự do trở về. Zack có lý đấy"
Mitchell đứng dậy, đi vòng qua quầy rượu, đặt cốc của anh xuống một chiếc khay. "Tôi sẽ không chạy trốn đi đâu cả. Tôi sẽ gọi Levinson và bảo ông ấy tìm cho ra kẻ nào phụ trách vụ này. Levinson có thể báo cho hắn ta rằng tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra và tôi sẽ vẫn đáp máy bay xuống O'Hare. Điều đó có lẽ không thuyết phục cảnh sát tin là tôi vô tội, nhưng ít nhất cũng làm tôi thấy thích thú vì đã cản trở họ."
Bất chấp tính nguy hiểm của tình huống này, Matt cười khoái trá."Và sau đó?"
"Sau đó cảnh sát có thể túm cổ tôi ở sân bay, hoặc họ để Levinson thu xếp cho cả hai chúng tôi hoãn lại đến buổi sáng bằng một cuộc thảo luận hoàn toàn văn minh. Riêng tôi, tôi hy vọng chọn khả năng sau ."
Mitchell điện cho Dave Levinson tại nhà và trao đổi với vị luật sư những điều anh muốn ông làm. Anh cúp máy, liếc qua đồng hồ , nhận ra rằng nó được đặt theo giờ của St. Maarten. Bằng ngón cái và ngón trỏ, anh chỉnh kim đồng hồ lùi lại hai tiếng nữa, và thực tại ập vào tâm trí anh thật đau đớn : Gần sáu tiếng 16 tiếng đồng hồ trước,anh đã nằm trên giường ngắm mặt trời mọc trên biển Caribbean cùng với Kate bên cạnh, kể cho anh câu chuyện cười về việc cô có được "vết hõm" ở cằm như thế nào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã quyết định họ sẽ ăn tối trên thuyền đêm nay và sẽ đi ngắm sao trên biển.
Thay vào đó, cô lại đang ở Chicago cùng với gã đàn ông cô thích hơn Mitchell, trong khi anh đang gắng sức tránh khỏi sự truy bắt vì tội giết người anh trai anh đã đem lòng quý mến.
Đẩy Kate ra khỏi tâm trí, Mitchell đứng dậy và tiến về phía phòng ngủ để cạo râu và thay quần áo. Từ bây giờ, anh cần tập trung vào việc đối phó với cảnh sát và giúp Caroline và Billy vượt qua thời điểm khó khăn này. Kate đã đi rồi. Mọi chuyện cũng đã qua. Hoàn toàn kết thúc. Cô và chuyện tình yêu đương ngắn ngủi của họ giờ phải biến khỏi đầu anh. Trong thâm tâm, Mitchell đẩy cô ra khỏi tiềm thức của mình và nhét hình ảnh của cô vào một nơi tối tăm mù mịt nào đó để cô không thể nào thoát ra hoặc quay trở lại ám ảnh anh được nữa. Giữ cho đầu óc rạch ròi vốn là một trong những kỹ năng tài giỏi nhất của anh; là một kĩ năng sống còn mà ngay từ khi còn nhỏ anh đã tôi luyện được, và nó đã phụng sự anh hết mức.
Trong phòng ngủ, anh kéo bật chiếc áo sơ mi ra, sau đó đi vào trong phòng tắm, mở ngăn kéo lấy dao cạo và kem cạo râu . Anh thoa bọt lên mặt, nhặt dao cạo lên và bắt đầu từ phần dưới cằm.
Tâm trí phản bội của anh lại gợi lên hình ảnh Kate sáng nay. Cô đang nhìn anh qua màn gương, cười vụng trộm, cố giấu vẻ ngoài như thể cô đang tìm thấy niềm vui sướng qua cảm xúc riêng tư rất đỗi bình thường được thấy người mình yêu cạo râu hàng sáng . Dưới lớp bọt kem, anh cũng đang che giấu nụ cười của riêng mình, vì anh đang trải nghiệm một niềm vui thích tương tự từ việc thấy cô ngắm nhìn anh.
Chiếc dao cạo sượt đi, và anh chửi thề trong lúc với tay lấy chiếc khăn mặt.
Levison gọi lại ngay khi Mitchell cài xong cúc chiếc áo sơ mi mới, và nhét đuôi áo vào quần." Tôi không thể tìm người liên quan đến các lệnh khám xét hoặc người người phụ trách cuộc điều tra về cái chết của William," anh ta nói. "Cuộc điều tra trước kia thuộc quyền quản lý của thám tử MacNeil, nhưng anh ta đã bị điều đi công tác đặc biệt. Vì dường như không ai biết điều gì nên tôi quyết định gọi thẳng cho Gray Elliott, luật sư của bang, tại nhà riêng của anh ta."
" Gray và tôi đã nói chuyện phiếm với nhau mà tôi luôn là người nói và ông ta luôn là người nghe. Thực tế, tôi không chắc rằng anh ta biết điều gì về vụ điều tra này cho đến cuối cuộc đối thoại. Giờ thì tôi tin cá nhân anh ta chính là người nắm thực quyền."
"Tại sao lại thế?" Mitchell hỏi, tỏ ra bực bội vì thông tin thiếu chuẩn xác .
"Vì cuối cuộc đối thoại, anh ta bảo tôi nói với anh, 'Chào mừng quay trở về', chúc anh có một buổi tối vui vẻ, và rằng anh ta rất mong được hiểu thêm về anh vào lúc 11h30 sáng mai."
" Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bị bọn cớm tóm cổ ngay khi hạ cánh?"
" Từ Gray, điều đó có ý rất rõ ràng là, ''Cứ tiếp tục giữ cái giác quan được an toàn sai lầm của anh đi, và hãy hạ cánh cái máy bay chết tiệt đó ở O'Hare, nơi tôi đem nó đi sung công.' Cách khác, anh có thể trông mong vào việc bị cảnh sát thẩm vấn lúc 11h30 sáng mai, có hoặc không dành đêm đầu tiên sau song sắt."
"Thế thì, anh và Pearson nên gặp tôi tại sân bay khi tôi hạ cánh," Mitchell nói cộc lốc.
****
Mitchell đã rất ngạc nhiên vì chỉ có duy nhất một chiếc xe đợi máy bay của anh đáp xuống khi máy bay từ từ tiến vào nhà chờ, và đó là chiếc limosine cùng với Pearson và
Levinson ngồi hàng ghế sau và người tài xế riêng của Matt ở phía bên tay lái.
" Cuộc trò chuyện của tôi với Gray rõ ràng đã thuyết phục anh ta tin rằng anh không có ý định né tránh buổi thẩm vấn," Levinson lên tiếng khi họ đi trên đoạn dốc của đường xa lộ.
Phía ghế trước, Joe O'Hara quan sát gương chiếu hậu. "Chúng ta đang bị theo dõi," anh nói. "Hai xe. Anh có muốn tôi đánh lạc hướng chúng?"
" Đương nhiên là không!" Pearson nói.
Tác giả :
Judith McNaught