Yêu Đương Với Ngôi Sao
Chương 21: Chìm đắm
Chỉ còn nửa tháng nữa là “Sự điều tra tuyệt đối" đóng máy, lần đầu tiên Hạ Huỳnh cảm thấy không nỡ, cũng không biết lần sau có thể gặp được đoàn phim tốt như vậy không.
“Nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác." Lạc Niệm Niệm an ủi cô, lập tức đưa di động cho cô xem, “Tớ cảm thấy hiện tại cậu nên chú ý tới một việc khác."
“Việc gì?" Hạ Huỳnh nghi hoặc hỏi.
Trong di động chính là tin tức về buổi concert kỷ niệm của Bạc Kiến Từ sẽ thêm một buổi diễn tại Định Hải, cô kinh ngạc mở to hai mắt: “Còn có chuyện vậy hả? Anh ấy chưa nói với tớ."
Lạc Niệm Niệm cười trả lời: “Tin tức vừa mới ra thôi, đoán chừng là cho cậu một sự bất ngờ."
Hai người đang nói chuyện thì di động của Hạ Huỳnh vang lên, người gọi đến quả là Bạc Kiến Từ.
Lạc Niệm Niệm nhíu mày với cô: “Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tớ không quấy rầy đâu."
Hạ Huỳnh không hề do dự, bắt máy liền hỏi ngay: “Anh định làm thêm một buổi biểu diễn tại Định Hải à?"
“Em thấy tin tức rồi ư? Trùng hợp anh muốn nói chuyện này với em." Bạc Kiến Từ mỉm cười đáp lại.
“Sao anh đột nhiên muốn tăng thêm một buổi?" Hạ Huỳnh tò mò hỏi.
Bạc Kiến Từ cười nhẹ, nói: “Anh cảm thấy mọi người sẽ cảm thấy tiếc, em không muốn xem sao?"
“Em đương nhiên muốn xem rồi!" Hạ Huỳnh lập tức trả lời, nhưng ngay sau đó cô mới nhận ra những lời này hình như còn có ý khác, cô ngớ ra hỏi, “Anh bởi vì em nên mới thêm một buổi hả?"
“Cho nên em nhất định phải tới, buổi diễn này sẽ khác với sân khấu ở thành phố Tân, anh chuẩn bị rất nhiều bất ngờ." Bạc Kiến Từ dịu dàng nói.
Trên mặt Hạ Huỳnh lướt qua một tia kinh ngạc, hô hấp ngưng đọng trong phút chốc, sau đó nhịp tim đập thật nhanh, cô nghĩ Bạc Kiến Từ không biết những lời ban nãy của anh có bao nhiêu lực sát thương đối với cô.
Thấy cô im lặng, Bạc Kiến Từ cũng hơi hoang mang: “Em không thích ư?"
Hạ Huỳnh từ thảng thốt chuyển thành vui vẻ, cô lập tức hứa hẹn: “Em nhất định sẽ đến buổi diễn ngày hôm đó."
Ý cười bên môi Bạc Kiến Từ rất rõ rệt: “Được, anh chờ em."
***
Hạ Huỳnh xem lịch trình quay phim, buổi biểu diễn của Bạc Kiến Từ là vào ngày hôm sau sau khi cô đóng máy. Đêm đó cô và đoàn phim mừng tiệc đóng máy, sang hôm sau lại đến concert của Bạc Kiến Từ.
Sau khi Hạ Huỳnh nói việc này với Lạc Niệm Niệm, cô bạn do dự một lúc mới đồng ý: “Đến lúc đó toàn bộ quá trình cậu đều phải đi theo tớ, bằng không nếu như bị chụp được sẽ trở thành tiêu đề của tin tức nóng."
“Yên tâm, hôm đó tớ sẽ trang bị đầy đủ!"
Nhanh chóng tới ngày đóng máy, cảnh quay cuối cùng chấm dứt, bầu không khí vui vẻ tràn ngập cả đoàn phim. Vừa khéo vào lúc đóng máy thời tiết giảm nhiệt, đối với mọi người đây cũng là chuyện tốt.
“Mọi người vất vả rồi." Đạo diễn Tông Bình cầm cái loa lớn hô lên, “Thời gian quay bộ phim này hơi gấp rút, dưới tình huống tất cả nhân viên không bị thương đã hoàn thành mọi cảnh quay, mọi người đều có công lao, tiệc đóng máy hôm nay chơi cho vui nhé."
Các nhân viên đều hoan nghênh, tại hiện trường đều là bầu không khí chúc mừng.
Hạ Huỳnh cũng cuốn theo bầu không khí, cô tươi cười ôm Lạc Niệm Niệm.
“Lo lắng hoảng sợ hai tháng trời, rốt cuộc đóng máy rồi." Lạc Niệm Niệm vỗ lưng cô, vui mừng thốt lên.
Chụp ảnh chung đóng máy với mọi người xong, Hạ Huỳnh còn bảo Lạc Niệm Niệm giúp cô chụp vài tấm ảnh riêng, định đăng lên Weibo cho fan xem.
@Hạ Huỳnh: báo cáo sinh tồn, đóng máy rồi [đáng yêu]
Hình kèm theo là tấm ảnh cô mặc áo da.
—— Hạ Hạ làm thế nào mặc quần áo ngầu vậy mà vẫn còn đáng yêu thế!
—— chúc mừng đóng máy!!
—— hu hu hu em rất nhớ Hạ Hạ, còn nhớ lúc có chương trình xem.
—— mau xuất hiện đi, livestream cũng được!
Hạ Huỳnh lướt xem Weibo, tiếp thu ý kiến của fan: “Niệm Niệm, chờ chúng ta trở về thành phố Tân, hãy livestream một lần đi, có rất nhiều fan nói tới trong bình luận."
“Được thôi." Lạc Niệm Niệm không ý kiến, “Buổi tối là tiệc đóng máy, trưa ngày mai cậu ăn cơm cùng Nguyễn tiên, tới tối thì đi xem concert của Bạc Kiến Từ phải không? Lịch trình xếp đầy rồi nhỉ, về chuyện ký công ty cậu suy nghĩ xong chưa?"
Hạ Huỳnh buông di động, tỏ vẻ rối rắm: “Chưa nghĩ xong…"
“…" Khóe miệng Lạc Niệm Niệm co rút, “Đã qua hơn một tháng rồi, nếu ngày mai người ta hỏi cậu định trả lời thế nào?"
Hạ Huỳnh vò tóc, than thở: “Chờ ngày mai rồi tính."
***
Tại buổi tiệc đóng máy, Hạ Huỳnh vì vui vẻ mà uống hơi nhiều, khi nào về khách sạn cũng không biết. Ngày hôm sau vẫn là Lạc Niệm Niệm đánh thức cô: “Lần sau cậu đừng uống nhiều như vậy, cậu không biết hôm qua tớ đưa cậu về vất vả bao nhiêu đâu!"
Hạ Huỳnh day huyệt thái dương, bởi vì tối qua uống hơi nhiều, hiện tại đầu căng trướng có chút khó chịu.
Lạc Niệm Niệm đưa nước qua: “Cậu uống đi, sau đó đi tắm rửa một cái, đừng quên bữa trưa cùng ăn cơm với Nguyễn tiên."
Hạ Huỳnh bỗng giật mình, vội cầm lấy di động xem thời gian, phát hiện mới chín giờ rưỡi cô mới yên lòng.
“Cám ơn Niệm Niệm, tối qua tớ uống say không làm gì chứ?" Cô hơi chần chừ hỏi.
Lạc Niệm Niệm bó tay nhìn cô: “Mỗi lần cậu uống say đều ngủ mất đất, điểm ấy tớ không biết có nên khen cậu không, ít nhất cậu không giống người khác mượn rượu làm càn."
Hạ Huỳnh cười hì hì nói: “Nên khen nên khen."
Lạc Niệm Niệm trợn trắng mắt, tức giận nói: “Còn không mau chóng chuẩn bị."
Hạ Huỳnh và Nguyễn Dư hẹn gặp vào mười một giờ, cho nên thời gian chuẩn bị vẫn còn đầy đủ. Tới nơi hẹn, Hạ Huỳnh vào phòng riêng liền thấy được Nguyễn Dư và Mạnh Thanh Nghiễn đã tới rồi.
“Chị Dư, anh Mạnh." Cô mau chóng chào hỏi.
Nguyễn Dư đứng dậy, nghênh đón cô qua đây ngồi xuống: “Chị nghe nói tiệc đóng máy tối qua em uống hơi nhiều, không sao chứ?"
Hạ Huỳnh thẹn thùng đáp lại: “Em ngủ thẳng đến sáng hôm sau, chuyện xảy ra sau đó chẳng biết gì cả."
“Anh cũng không biết ngăn cản." Nguyễn Dư lập tức hỏi tội Mạnh Thanh Nghiễn.
Mạnh Thanh Nghiễn cảm thấy rất oan ức, tối qua anh ta cũng bị chuốc không ít rượu: “Anh muốn ngăn cản nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy người."
“Không liên quan tới anh Mạnh ạ, tối qua em cũng vì vui quá nên uống hơi nhiều." Hạ Huỳnh ngượng ngùng nói, “Chị Dư, chị đừng cho anh trai em biết, nếu anh ấy biết được sẽ tìm em gây phiền toái."
“Yên tâm đi, chị không nói đâu." Nguyễn Dư cười cười, “Món ăn tại nhà hàng này tuy rằng không bằng Triều Tiên Cứ nhưng vẫn ngon miệng, hai tháng nay em vất vả rồi, đúng lúc cần bổ sung."
“Cám ơn chị Dư."
Bầu không khí tại bữa ăn rất hài hòa, Nguyễn Dư săn sóc Hạ Huỳnh chu đáo khiến cô rất ngại ngùng.
Lúc sắp chấm dứt, Hạ Huỳnh mím môi, vẫn quyết định mở miệng từ chối lời mời của Nguyễn Dư: “Chị Dư, em xin lỗi, em không thể đến Tinh Thịnh." Không biết vì sao trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh của Bạc Kiến Từ, nghĩ tới điều này ý tưởng từ chối càng kiên định hơn.
Nguyễn Dư hơi ngơ ngác, khóe môi lập tức nở nụ cười nhẹ: “Nói xin lỗi gì chứ, chị còn sợ vì chuyện này mà tăng thêm áp lực cho em nên không dám nhắc tới."
“Tinh Thịnh ở Định Hải, quả thực cách em hơi xa." Hạ Huỳnh cụp mắt nói.
Nguyễn Dư mỉm cười: “Tuy rằng em không thể tới Tinh Thịnh, nhưng chị vẫn muốn nói bởi vì chị nhìn thấy tiềm năng của em nên mới mời em, không phải bởi vì em là cô em gái mà chị quen biết. Với tiềm năng của em, sau này sẽ càng nhận được nhiều lời mời hơn. Cơ mà sau này nếu gặp phải chuyện gì, em có thể gọi điện cho chị, ít nhất chị có tiếng nói trong làng giải trí này."
Lông mi Hạ Huỳnh khẽ run, đối với sự tri kỷ này của Nguyễn Dư cô không biết nên làm sao báo đáp mới tốt, cuối cùng cô ngây ngốc đáp lại: “Em cảm ơn chị Dư."
“Nói cám ơn với chị làm gì." Nguyễn Dư cười nhìn cô, “Buổi tối có thời gian không, nếu rảnh có thể đến nhà chị chơi."
Hạ Huỳnh giật mình, lập tức cất tiếng từ chối: “Chị Dư ngại quá, buổi tối em có việc."
“Có việc?" Nguyễn Dư sửng sốt.
Mạnh Thanh Nghiễn ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Đi xem concert của Bạc Kiến Từ phải không?"
Lần này đổi thành Hạ Huỳnh ngớ ra, cái này cũng đoán được sao?
Nguyễn Dư chợt hiểu ra, ngay sau đó cười nói: “Vậy chị không quấy rầy, hy vọng sẽ sớm nghe được tin tốt."
***
Khi tin tức Bạc Kiến Từ thêm một buổi concert kỷ niệm tại Định Hải vừa truyền ra, các fan đều không tin, bởi vì Húc Tinh chưa từng có tiền lệ như vậy, huống chi concert kỷ niệm năm thứ nhất và năm thứ hai của Bạc Kiến Từ đều không có làm vậy.
Sau khi Weibo chính thức của công ty giải trí Húc Tinh công bố chuyện này, siêu chủ đề của Bạc Kiến Từ suýt nữa bùng nổ, cái này đại diện cho những người chưa đi được sẽ có cơ hội.
—— a a a a mị điên cuồng hét lên!!
—— khi nào bán vé trước vậy, tui nóng lòng muốn giành vé!
—— các chị em xinh đẹp, không nghĩ tới dù thêm một buổi vẫn không giành được ư…
Vào ngày bán vé trước, trang web truy cập quá tải suýt nữa bị sập, chỉ mười giây thôi hai mươi ngàn vé đã bị giành hết.
—— có phải Húc Tinh coi nhẹ năng lực của Tinh Tinh không, chỉ có hai mươi ngàn thì làm sao giành???
—— tuy rằng là thêm một buổi biểu diễn, nhưng hội trường chỉ chứa hai mươi ngàn chẳng phải là như không sao?
—— hu hu hu lần trước không giành được, lần này vẫn không giành được.
—— rốt cuộc mị có thể đi xem concert của Tinh Tinh rồi! Mị sẵn sàng trèo lên đỉnh núi!!!
Trong siêu chủ đề đều là tiếng than vãn, phần lớn là những người không giành được vé, khóc thành dòng sông.
Hạ Huỳnh không cần giành vé, cô tìm Bạc Kiến Từ xin hai vé ngồi trong góc. Một mặt ghế khách quý thật sự rất nổi bật, mặt khác ngồi trong góc không dễ bị phát hiện.
“Niệm Niệm, tớ mặc đen thui thế này chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ?" Hạ Huỳnh lấy ra áo khoác ngoài màu đen và áo len màu đen đã chuẩn bị sẵn, ngay cả quần cũng là màu đen.
“Đội thêm mũ đen nữa, cậu đi làm kẻ trộm cũng không bị nhận ra." Lạc Niệm Niệm gật đầu.
Hạ Huỳnh bĩu môi, cô rõ ràng nghe được ý tứ trêu chọc.
Lạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh một lúc lâu, sau đó từ trong va ly hành lý lấy ra cặp kính mắt màu đen đưa cho Hạ Huỳnh: “Đeo đi, đôi mắt cậu rất dễ nhận ra, thêm khẩu trang nữa là xong xuôi!"
“…" Hạ Huỳnh bất đắc dĩ, “Bây giờ tớ thực sự trở thành kẻ trộm rồi."
***
Còn nửa tiếng nữa là mở màn, fan đã ngồi đầy chỗ, thừa dịp lúc ánh đèn lờ mờ hai người đến vị trí trong góc tại lầu hai. Lạc Niệm Niệm ngồi giữa Hạ Huỳnh và một fan nữ bên cạnh, để Hạ Huỳnh ngồi ở góc trong cùng.
Vị trí này thấy được mặt nghiêng của sân khấu, tầm nhìn không tốt lắm, nhưng đối với Hạ Huỳnh đã đủ rồi. Fan ngồi xung quanh đâu có tâm tư để ý tới Hạ Huỳnh, một lòng hướng về sân khấu chờ concert mở màn. Hạ Huỳnh lắng nghe tiếng thét xung quanh dẫn dần bình tĩnh lại, ít nhất cô ngụy trang rất thành công.
Trong màn hình lớn vốn chiếu MV của Bạc Kiến Từ, nhưng khi tới thời gian mở màn cả hội trường nhất thời tối sầm lại. Màn hình lớn sáng lên lần nữa, đây là video mở màn concert kỷ niệm năm nay mà các fan đều quen thuộc.
Khuôn mặt Bạc Kiến Từ gần như là 360 độ không góc chết xuất hiện trên màn hình lớn, khiến các fan thét to.
Khi bài hát thứ nhất vang lên, bóng dáng Bạc Kiến Từ xuất hiện chầm chậm từ bệ nâng. Người đàn ông rõ ràng mặc bộ âu phục màu đen lúc này lại hết sức chói lóa.
Hạ Huỳnh hiểu được vì sao trước đó Bạc Kiến Từ khăng khăng mời cô đến xem concert.
Người đàn ông tựa như vì sao lấp lánh, cho dù là ai cũng sẽ chìm đắm trong đó.
–
“Nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác." Lạc Niệm Niệm an ủi cô, lập tức đưa di động cho cô xem, “Tớ cảm thấy hiện tại cậu nên chú ý tới một việc khác."
“Việc gì?" Hạ Huỳnh nghi hoặc hỏi.
Trong di động chính là tin tức về buổi concert kỷ niệm của Bạc Kiến Từ sẽ thêm một buổi diễn tại Định Hải, cô kinh ngạc mở to hai mắt: “Còn có chuyện vậy hả? Anh ấy chưa nói với tớ."
Lạc Niệm Niệm cười trả lời: “Tin tức vừa mới ra thôi, đoán chừng là cho cậu một sự bất ngờ."
Hai người đang nói chuyện thì di động của Hạ Huỳnh vang lên, người gọi đến quả là Bạc Kiến Từ.
Lạc Niệm Niệm nhíu mày với cô: “Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tớ không quấy rầy đâu."
Hạ Huỳnh không hề do dự, bắt máy liền hỏi ngay: “Anh định làm thêm một buổi biểu diễn tại Định Hải à?"
“Em thấy tin tức rồi ư? Trùng hợp anh muốn nói chuyện này với em." Bạc Kiến Từ mỉm cười đáp lại.
“Sao anh đột nhiên muốn tăng thêm một buổi?" Hạ Huỳnh tò mò hỏi.
Bạc Kiến Từ cười nhẹ, nói: “Anh cảm thấy mọi người sẽ cảm thấy tiếc, em không muốn xem sao?"
“Em đương nhiên muốn xem rồi!" Hạ Huỳnh lập tức trả lời, nhưng ngay sau đó cô mới nhận ra những lời này hình như còn có ý khác, cô ngớ ra hỏi, “Anh bởi vì em nên mới thêm một buổi hả?"
“Cho nên em nhất định phải tới, buổi diễn này sẽ khác với sân khấu ở thành phố Tân, anh chuẩn bị rất nhiều bất ngờ." Bạc Kiến Từ dịu dàng nói.
Trên mặt Hạ Huỳnh lướt qua một tia kinh ngạc, hô hấp ngưng đọng trong phút chốc, sau đó nhịp tim đập thật nhanh, cô nghĩ Bạc Kiến Từ không biết những lời ban nãy của anh có bao nhiêu lực sát thương đối với cô.
Thấy cô im lặng, Bạc Kiến Từ cũng hơi hoang mang: “Em không thích ư?"
Hạ Huỳnh từ thảng thốt chuyển thành vui vẻ, cô lập tức hứa hẹn: “Em nhất định sẽ đến buổi diễn ngày hôm đó."
Ý cười bên môi Bạc Kiến Từ rất rõ rệt: “Được, anh chờ em."
***
Hạ Huỳnh xem lịch trình quay phim, buổi biểu diễn của Bạc Kiến Từ là vào ngày hôm sau sau khi cô đóng máy. Đêm đó cô và đoàn phim mừng tiệc đóng máy, sang hôm sau lại đến concert của Bạc Kiến Từ.
Sau khi Hạ Huỳnh nói việc này với Lạc Niệm Niệm, cô bạn do dự một lúc mới đồng ý: “Đến lúc đó toàn bộ quá trình cậu đều phải đi theo tớ, bằng không nếu như bị chụp được sẽ trở thành tiêu đề của tin tức nóng."
“Yên tâm, hôm đó tớ sẽ trang bị đầy đủ!"
Nhanh chóng tới ngày đóng máy, cảnh quay cuối cùng chấm dứt, bầu không khí vui vẻ tràn ngập cả đoàn phim. Vừa khéo vào lúc đóng máy thời tiết giảm nhiệt, đối với mọi người đây cũng là chuyện tốt.
“Mọi người vất vả rồi." Đạo diễn Tông Bình cầm cái loa lớn hô lên, “Thời gian quay bộ phim này hơi gấp rút, dưới tình huống tất cả nhân viên không bị thương đã hoàn thành mọi cảnh quay, mọi người đều có công lao, tiệc đóng máy hôm nay chơi cho vui nhé."
Các nhân viên đều hoan nghênh, tại hiện trường đều là bầu không khí chúc mừng.
Hạ Huỳnh cũng cuốn theo bầu không khí, cô tươi cười ôm Lạc Niệm Niệm.
“Lo lắng hoảng sợ hai tháng trời, rốt cuộc đóng máy rồi." Lạc Niệm Niệm vỗ lưng cô, vui mừng thốt lên.
Chụp ảnh chung đóng máy với mọi người xong, Hạ Huỳnh còn bảo Lạc Niệm Niệm giúp cô chụp vài tấm ảnh riêng, định đăng lên Weibo cho fan xem.
@Hạ Huỳnh: báo cáo sinh tồn, đóng máy rồi [đáng yêu]
Hình kèm theo là tấm ảnh cô mặc áo da.
—— Hạ Hạ làm thế nào mặc quần áo ngầu vậy mà vẫn còn đáng yêu thế!
—— chúc mừng đóng máy!!
—— hu hu hu em rất nhớ Hạ Hạ, còn nhớ lúc có chương trình xem.
—— mau xuất hiện đi, livestream cũng được!
Hạ Huỳnh lướt xem Weibo, tiếp thu ý kiến của fan: “Niệm Niệm, chờ chúng ta trở về thành phố Tân, hãy livestream một lần đi, có rất nhiều fan nói tới trong bình luận."
“Được thôi." Lạc Niệm Niệm không ý kiến, “Buổi tối là tiệc đóng máy, trưa ngày mai cậu ăn cơm cùng Nguyễn tiên, tới tối thì đi xem concert của Bạc Kiến Từ phải không? Lịch trình xếp đầy rồi nhỉ, về chuyện ký công ty cậu suy nghĩ xong chưa?"
Hạ Huỳnh buông di động, tỏ vẻ rối rắm: “Chưa nghĩ xong…"
“…" Khóe miệng Lạc Niệm Niệm co rút, “Đã qua hơn một tháng rồi, nếu ngày mai người ta hỏi cậu định trả lời thế nào?"
Hạ Huỳnh vò tóc, than thở: “Chờ ngày mai rồi tính."
***
Tại buổi tiệc đóng máy, Hạ Huỳnh vì vui vẻ mà uống hơi nhiều, khi nào về khách sạn cũng không biết. Ngày hôm sau vẫn là Lạc Niệm Niệm đánh thức cô: “Lần sau cậu đừng uống nhiều như vậy, cậu không biết hôm qua tớ đưa cậu về vất vả bao nhiêu đâu!"
Hạ Huỳnh day huyệt thái dương, bởi vì tối qua uống hơi nhiều, hiện tại đầu căng trướng có chút khó chịu.
Lạc Niệm Niệm đưa nước qua: “Cậu uống đi, sau đó đi tắm rửa một cái, đừng quên bữa trưa cùng ăn cơm với Nguyễn tiên."
Hạ Huỳnh bỗng giật mình, vội cầm lấy di động xem thời gian, phát hiện mới chín giờ rưỡi cô mới yên lòng.
“Cám ơn Niệm Niệm, tối qua tớ uống say không làm gì chứ?" Cô hơi chần chừ hỏi.
Lạc Niệm Niệm bó tay nhìn cô: “Mỗi lần cậu uống say đều ngủ mất đất, điểm ấy tớ không biết có nên khen cậu không, ít nhất cậu không giống người khác mượn rượu làm càn."
Hạ Huỳnh cười hì hì nói: “Nên khen nên khen."
Lạc Niệm Niệm trợn trắng mắt, tức giận nói: “Còn không mau chóng chuẩn bị."
Hạ Huỳnh và Nguyễn Dư hẹn gặp vào mười một giờ, cho nên thời gian chuẩn bị vẫn còn đầy đủ. Tới nơi hẹn, Hạ Huỳnh vào phòng riêng liền thấy được Nguyễn Dư và Mạnh Thanh Nghiễn đã tới rồi.
“Chị Dư, anh Mạnh." Cô mau chóng chào hỏi.
Nguyễn Dư đứng dậy, nghênh đón cô qua đây ngồi xuống: “Chị nghe nói tiệc đóng máy tối qua em uống hơi nhiều, không sao chứ?"
Hạ Huỳnh thẹn thùng đáp lại: “Em ngủ thẳng đến sáng hôm sau, chuyện xảy ra sau đó chẳng biết gì cả."
“Anh cũng không biết ngăn cản." Nguyễn Dư lập tức hỏi tội Mạnh Thanh Nghiễn.
Mạnh Thanh Nghiễn cảm thấy rất oan ức, tối qua anh ta cũng bị chuốc không ít rượu: “Anh muốn ngăn cản nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy người."
“Không liên quan tới anh Mạnh ạ, tối qua em cũng vì vui quá nên uống hơi nhiều." Hạ Huỳnh ngượng ngùng nói, “Chị Dư, chị đừng cho anh trai em biết, nếu anh ấy biết được sẽ tìm em gây phiền toái."
“Yên tâm đi, chị không nói đâu." Nguyễn Dư cười cười, “Món ăn tại nhà hàng này tuy rằng không bằng Triều Tiên Cứ nhưng vẫn ngon miệng, hai tháng nay em vất vả rồi, đúng lúc cần bổ sung."
“Cám ơn chị Dư."
Bầu không khí tại bữa ăn rất hài hòa, Nguyễn Dư săn sóc Hạ Huỳnh chu đáo khiến cô rất ngại ngùng.
Lúc sắp chấm dứt, Hạ Huỳnh mím môi, vẫn quyết định mở miệng từ chối lời mời của Nguyễn Dư: “Chị Dư, em xin lỗi, em không thể đến Tinh Thịnh." Không biết vì sao trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh của Bạc Kiến Từ, nghĩ tới điều này ý tưởng từ chối càng kiên định hơn.
Nguyễn Dư hơi ngơ ngác, khóe môi lập tức nở nụ cười nhẹ: “Nói xin lỗi gì chứ, chị còn sợ vì chuyện này mà tăng thêm áp lực cho em nên không dám nhắc tới."
“Tinh Thịnh ở Định Hải, quả thực cách em hơi xa." Hạ Huỳnh cụp mắt nói.
Nguyễn Dư mỉm cười: “Tuy rằng em không thể tới Tinh Thịnh, nhưng chị vẫn muốn nói bởi vì chị nhìn thấy tiềm năng của em nên mới mời em, không phải bởi vì em là cô em gái mà chị quen biết. Với tiềm năng của em, sau này sẽ càng nhận được nhiều lời mời hơn. Cơ mà sau này nếu gặp phải chuyện gì, em có thể gọi điện cho chị, ít nhất chị có tiếng nói trong làng giải trí này."
Lông mi Hạ Huỳnh khẽ run, đối với sự tri kỷ này của Nguyễn Dư cô không biết nên làm sao báo đáp mới tốt, cuối cùng cô ngây ngốc đáp lại: “Em cảm ơn chị Dư."
“Nói cám ơn với chị làm gì." Nguyễn Dư cười nhìn cô, “Buổi tối có thời gian không, nếu rảnh có thể đến nhà chị chơi."
Hạ Huỳnh giật mình, lập tức cất tiếng từ chối: “Chị Dư ngại quá, buổi tối em có việc."
“Có việc?" Nguyễn Dư sửng sốt.
Mạnh Thanh Nghiễn ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Đi xem concert của Bạc Kiến Từ phải không?"
Lần này đổi thành Hạ Huỳnh ngớ ra, cái này cũng đoán được sao?
Nguyễn Dư chợt hiểu ra, ngay sau đó cười nói: “Vậy chị không quấy rầy, hy vọng sẽ sớm nghe được tin tốt."
***
Khi tin tức Bạc Kiến Từ thêm một buổi concert kỷ niệm tại Định Hải vừa truyền ra, các fan đều không tin, bởi vì Húc Tinh chưa từng có tiền lệ như vậy, huống chi concert kỷ niệm năm thứ nhất và năm thứ hai của Bạc Kiến Từ đều không có làm vậy.
Sau khi Weibo chính thức của công ty giải trí Húc Tinh công bố chuyện này, siêu chủ đề của Bạc Kiến Từ suýt nữa bùng nổ, cái này đại diện cho những người chưa đi được sẽ có cơ hội.
—— a a a a mị điên cuồng hét lên!!
—— khi nào bán vé trước vậy, tui nóng lòng muốn giành vé!
—— các chị em xinh đẹp, không nghĩ tới dù thêm một buổi vẫn không giành được ư…
Vào ngày bán vé trước, trang web truy cập quá tải suýt nữa bị sập, chỉ mười giây thôi hai mươi ngàn vé đã bị giành hết.
—— có phải Húc Tinh coi nhẹ năng lực của Tinh Tinh không, chỉ có hai mươi ngàn thì làm sao giành???
—— tuy rằng là thêm một buổi biểu diễn, nhưng hội trường chỉ chứa hai mươi ngàn chẳng phải là như không sao?
—— hu hu hu lần trước không giành được, lần này vẫn không giành được.
—— rốt cuộc mị có thể đi xem concert của Tinh Tinh rồi! Mị sẵn sàng trèo lên đỉnh núi!!!
Trong siêu chủ đề đều là tiếng than vãn, phần lớn là những người không giành được vé, khóc thành dòng sông.
Hạ Huỳnh không cần giành vé, cô tìm Bạc Kiến Từ xin hai vé ngồi trong góc. Một mặt ghế khách quý thật sự rất nổi bật, mặt khác ngồi trong góc không dễ bị phát hiện.
“Niệm Niệm, tớ mặc đen thui thế này chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ?" Hạ Huỳnh lấy ra áo khoác ngoài màu đen và áo len màu đen đã chuẩn bị sẵn, ngay cả quần cũng là màu đen.
“Đội thêm mũ đen nữa, cậu đi làm kẻ trộm cũng không bị nhận ra." Lạc Niệm Niệm gật đầu.
Hạ Huỳnh bĩu môi, cô rõ ràng nghe được ý tứ trêu chọc.
Lạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh một lúc lâu, sau đó từ trong va ly hành lý lấy ra cặp kính mắt màu đen đưa cho Hạ Huỳnh: “Đeo đi, đôi mắt cậu rất dễ nhận ra, thêm khẩu trang nữa là xong xuôi!"
“…" Hạ Huỳnh bất đắc dĩ, “Bây giờ tớ thực sự trở thành kẻ trộm rồi."
***
Còn nửa tiếng nữa là mở màn, fan đã ngồi đầy chỗ, thừa dịp lúc ánh đèn lờ mờ hai người đến vị trí trong góc tại lầu hai. Lạc Niệm Niệm ngồi giữa Hạ Huỳnh và một fan nữ bên cạnh, để Hạ Huỳnh ngồi ở góc trong cùng.
Vị trí này thấy được mặt nghiêng của sân khấu, tầm nhìn không tốt lắm, nhưng đối với Hạ Huỳnh đã đủ rồi. Fan ngồi xung quanh đâu có tâm tư để ý tới Hạ Huỳnh, một lòng hướng về sân khấu chờ concert mở màn. Hạ Huỳnh lắng nghe tiếng thét xung quanh dẫn dần bình tĩnh lại, ít nhất cô ngụy trang rất thành công.
Trong màn hình lớn vốn chiếu MV của Bạc Kiến Từ, nhưng khi tới thời gian mở màn cả hội trường nhất thời tối sầm lại. Màn hình lớn sáng lên lần nữa, đây là video mở màn concert kỷ niệm năm nay mà các fan đều quen thuộc.
Khuôn mặt Bạc Kiến Từ gần như là 360 độ không góc chết xuất hiện trên màn hình lớn, khiến các fan thét to.
Khi bài hát thứ nhất vang lên, bóng dáng Bạc Kiến Từ xuất hiện chầm chậm từ bệ nâng. Người đàn ông rõ ràng mặc bộ âu phục màu đen lúc này lại hết sức chói lóa.
Hạ Huỳnh hiểu được vì sao trước đó Bạc Kiến Từ khăng khăng mời cô đến xem concert.
Người đàn ông tựa như vì sao lấp lánh, cho dù là ai cũng sẽ chìm đắm trong đó.
–
Tác giả :
Mộc Kim An