Yêu Đương Với Ngôi Sao
Chương 20: Anh rất nôn nóng
Địa điểm quay phim đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, lúc Hạ Huỳnh đi qua nhân viên còn chưa đến đông đủ, nhưng đạo diễn Tông Bình và Mạnh Thanh Nghiễn đều đã tới rồi. Cô tự cho là những người mới vào nghề cần có tốc độ, nhưng không ngờ người ta còn nhanh hơn cô. Ngoại trừ âm thầm tán thưởng sự chuyên nghiệp của hai người, cô cảm thấy người ta nổi tiếng cũng có đạo lý của nổi tiếng.
“Đạo diễn Tông, anh Mạnh." Hạ Huỳnh tiến lên chào từng người.
Tông Bình nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên: “Sao cô tới sớm thế, hơn nữa tôi nhớ cảnh quay của cô là vào buổi chiều."
“Tôi muốn học hỏi nhiều hơn, sẽ không ảnh hưởng tới mọi người đâu." Hạ Huỳnh mau chóng giải thích.
Tông Bình rất hài lòng về thái độ của cô, giọng nói càng ôn hòa hơn: “Được, tới lúc đó nếu cô có gì không hiểu thì có thể hỏi chúng tôi."
Mạnh Thanh Nghiễn mỉm cười nhìn Hạ Huỳnh một cái, sau đó nhìn xung quanh: “Thằng nhóc Nhiễm Hú kia còn chưa đến, chờ cậu ta tới rồi, tôi bảo cậu ta học theo em."
Hạ Huỳnh biết Nhiễm Hú là nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Thịnh, cùng công ty với Mạnh Thanh Nghiễn, đương nhiên yêu cầu nghiêm khắc hơn.
Mạnh Thanh Nghiễn cười bổ sung: “Thằng nhóc kia chắc chắn ngủ nướng rồi."
“Anh Mạnh, hôm qua em hơi mệt nên đến muộn một chút thôi." Nhiễm Hú vừa tới nghe nói vậy trong nháy mắt xụ mặt, “Em cam đoan ngày mai sẽ tới sớm hơn!"
Mạnh Thanh Nghiễn liếc xéo anh ta: “Ngày hôm qua Hạ Huỳnh mới từ thành phố Tân bay tới, đường dài bôn ba. Còn cậu thì ở ngay Định Hải, có cái gì mệt chứ."
Nhiễm Hú cười mỉm đáp lại: “Em biết rồi, em nhất định học hỏi Hạ Huỳnh."
Thấy đạo diễn Tông Bình và Mạnh Thanh Nghiễn bận chuyện khác, Hạ Huỳnh nói xin lỗi với Nhiễm Hú: “Không ngờ tôi tới sớm một chút lại liên lụy tới anh, ngại quá."
“Không sao không sao." Nhiễm Hú xua tay với cô, “Con người anh Mạnh tốt lắm, thích nói đùa vậy thôi, cô đừng để trong lòng."
Hạ Huỳnh nhớ lại giọng điệu nói chuyện ban nãy của Mạnh Thanh Nghiễn, quả thật rất ôn hòa như là người quen nói đùa với nhau.
Nhiễm Hú vươn tay về phía cô: “Hai ta đều là người mới, còn trẻ tuổi nhất trong đoàn phim, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Hạ Huỳnh bắt tay anh ta, trong bộ phim điện ảnh này cô và Nhiễm Hú có chút tuyến tình cảm, hiểu biết nhau không tính là chuyện xấu.
Cảnh đầu tiên là Mạnh Thanh Nghiễn nhảy xe, toàn bộ quá trình anh ta không hề dùng thế thân, hoàn toàn dựa vào chính mình hoàn thành rất nhiều cảnh hành động có độ khó cao, Hạ Huỳnh ở một bên vừa xem vừa cảm thán: “Người có thể giành được nhiều giải thưởng lớn quả nhiên rất lợi hại."
“Anh Mạnh luôn rất liều mạng, cơ mà cũng may chị Dư không ở đây, bằng không chị ấy khẳng định sẽ rất tức giận." Nhiễm Hú không biết khi nào đi tới bên cạnh, anh ta đeo kính đen, ẩn đi gương mặt điển trai tôn lên phong độ của người trí thức.
Hạ Huỳnh gật đầu, cảnh diễn nguy hiểm loại này đổi lại người khác cũng sẽ lo lắng, may mà Mạnh Thanh Nghiễn không tổn hao gì.
Buổi chiều, cảnh diễn đầu tiên của Hạ Huỳnh chính thức quay, bởi vì trước đó cô đã đi tìm giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn sử dụng súng ống, lúc này quay càng tự nhiên hơn.
Chiều cao hình tượng của cô rất phù hợp với vai diễn này, trên khuôn mặt thỉnh thoảng hơi tàn nhẫn, ngược lại có sự dễ thương tương phản.
Cảnh diễn đầu tiên kết thúc trôi chảy, Tông Bình mỉm cười khen cô một câu: “Rất tốt, không ngừng cố gắng."
Trong bộ phim này chức trách của cô là điều tra, gần như tất cả cảnh hành động đều là lần đầu tiên, liên tục quay cảnh hành động cường độ cao trong nửa tháng, trên người cô có rất nhiều vết bầm.
Đạo diễn Tông Bình luôn cảm thán sự chuyên nghiệp của Hạ Huỳnh, cường độ diễn cảnh hành động của cô không thấp hơn những nam diễn viên khác, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không than vãn tiếng nào, thái độ này khiến ông ta cảm thấy lúc trước mình chọn đúng người rồi.
***
Vết bầm cũ chưa tan thì lại thêm vết bầm mới, đây là tình trạng bình thường của Hạ Huỳnh trong nửa tháng nay.
Buổi tối Lạc Niệm Niệm vừa giúp cô bôi thuốc mỡ vừa lén nức nở: “Sớm biết bộ phim này khổ cực như vậy, tớ đã đổi cái khác cho cậu."
“Cậu khóc gì hả, tớ thật sự rất…ss…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Huỳnh nhăn nhíu lại, lập tức thút thít cầu xin, “Niệm Niệm, cậu nhẹ chút."
Lạc Niệm Niệm không đành lòng nhìn vết bầm trên người Hạ Huỳnh, cô lau nước mắt nói: “Quay xong bộ phim này rồi, cậu nghỉ ngơi tử tế cho tớ, bộ sau tới tìm một kịch bản thoải mái hơn cho cậu."
Bôi thuốc mỡ xong, Hạ Huỳnh vừa mặc áo vừa ngửi người mình: “Mùi khó ngửi thật. May mà tớ không có bạn trai, bằng không phải đi hun khói."
“Cậu còn tâm trạng nói đùa nữa." Lạc Niệm Niệm trừng mắt liếc cô bạn.
Hạ Huỳnh cong khóe mắt nói: “Yên tâm đi, khả năng bình phục của tớ tốt lắm, không cần lo lắng."
Cô vừa dứt lời thì Bạc Kiến Từ gọi điện thoại đến.
Lạc Niệm Niệm biết Hạ Huỳnh vẫn giữ liên lạc với Bạc Kiến Từ, cô nhìn thoáng qua rồi tự giác rời khỏi, chỉ là trước khi đi còn dặn một câu: “Cậu nghỉ sớm đi, sức khỏe quan trọng hơn."
Hạ Huỳnh làm động tác tay OK, sau đó nhận điện thoại của Bạc Kiến Từ, giọng cô cũng đổi sang nhẹ nhàng hơn: “Em vừa quay xong không bao lâu thì anh đã gọi tới, trùng hợp quá."
“Em đã quen chưa? Anh nghe nói bộ phim điện ảnh này có rất nhiều cảnh hành động, em có bị thương hay không?" Bạc Kiến Từ vừa lên tiếng bèn hỏi ngay.
Hạ Huỳnh hồi hộp trong lòng, còn tưởng rằng Bạc Kiến Từ phát hiện ra gì đó, cô cố gắng dùng giọng điệu thoải mái đáp lại: “Không có việc gì, em rất tốt, đi theo các tiền bối cũng học được rất nhiều thứ."
Bạc Kiến Từ lo lắng hỏi: “Thật sự không bị thương sao?"
“Đương nhiên không có rồi." Hạ Huỳnh giòn giã trả lời, “Bằng không bây giờ chúng ta mở video đi, em có thể nhảy ‘Sweet dream’ ngay tại đây cho anh xem!"
“Không cần." Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Em không sao là tốt rồi, anh chỉ là hơi lo lắng."
Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô tươi cười đáp lại: “Yên tâm, lần sau khi chúng ta gặp mặt em cam đoan nhảy nhót năng động."
Bạc Kiến Từ thở dài hiếm thấy: “Mới qua nửa tháng thôi mà anh cảm thấy dài như một năm, chúng ta hình như rất lâu rồi không gặp nhau."
Rõ ràng anh đã nhẫn nại mười mấy năm trời, thế nhưng hiện tại ngay cả hai tháng cũng không chịu đựng được.
Trong lòng Hạ Huỳnh ngọt ngào, cô cong khóe mắt nói: “Chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau thôi."
***
Đầu tháng mười hai, buổi concert kỷ niệm ngày ra mắt đã kết thúc hoàn hảo tại thành phố Tân. Hạ Huỳnh rất tiếc nuối mình không thể đi, chỉ có thể nhìn thấy video và ảnh chụp tại hiện trường ở trên Weibo.
Việc quay phim cũng tiến vào giai đoạn sau, sau khi quay xong cảnh hành động quan trọng thì Hạ Huỳnh cũng thoải mái hơn nhiều, ngay cả vết bầm trên người cũng gần tan hết, điều này cũng khiến Lạc Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện Nguyễn Dư đến thăm đoàn phim, cả đoàn phim đều giấu Mạnh Thanh Nghiễn. Hạ Huỳnh may mắn được biết trước, cô và Nguyễn Dư vốn quen biết nhau, vì thế cô đến nơi rất sớm.
Từ xa cô thấy được người phụ nữ đang nói chuyện với đạo diễn Tông Bình, vóc dáng trông cao gầy với chiếc áo khoác ngoài màu nâu, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ, khi nhìn thấy Hạ Huỳnh cô ấy vẫy tay bảo cô đi sang đây.
“Tiểu Huỳnh, đã lâu không gặp." Nguyễn Dư cười dịu dàng.
Hạ Huỳnh ngoan ngoãn chào hỏi: “Chị Dư, đã lâu không gặp."
Đạo diễn Tông Bình cười ha ha nhường chỗ: “Vậy hai người trò chuyện trước đi, nếu Thanh Nghiễn tới tôi bảo người thông báo với cô."
“Vâng, đạo diễn Tông đi thong thả." Nguyễn Dư mỉm cười tiễn Tông Bình, ngay sau đó cô ấy nhìn sang Hạ Huỳnh, “Nếu không phải chị nghe được tên em từ chỗ Thanh Nghiễn, chị cũng không biết em lại tiến vào giới giải trí."
Hạ Huỳnh bất đắc dĩ, cô quả thực rất mờ nhạt, tất cả mọi người đều không biết cô…
“Em bắt đầu đóng phim từ năm ngoái, anh em luôn không ủng hộ, cho nên em ngại tuyên truyền khắp nơi." Hạ Huỳnh gãi đầu, xấu hổ trả lời.
Nguyễn Dư sờ đầu cô, hỏi: “Em thích đóng phim không?"
“Rất thích ạ." Hạ Huỳnh gật đầu.
Nguyễn Dư mỉm cười: “Nếu thích thì cứ làm tiếp, hồi trước anh chị cũng không ủng hộ chị, sau đó cũng không ngăn cản chị."
“Nhưng mà em không lợi hại như chị Dư, có thể tự mình mở một công ty giải trí." Hạ Huỳnh luôn rất bội phục Nguyễn Dư, giành lấy vô số giải thưởng diễn xuất, còn phát triển công ty giải trí Tinh Thịnh đến mức độ rất hùng mạnh, đổi là người khác đoán chừng không có sự quyết đoán này.
“Đúng rồi, chị nghe nói hình như em vẫn chưa ký với công ty nào, có muốn đến công ty của chị không?" Nguyễn Dư dịu dàng hỏi, “Chị cảm thấy tiềm năng của em rất lớn, nếu em tới Tinh Thịnh, công ty sẽ không hạn chế em gì cả, thậm chí sẽ cho em nhận kịch bản mà em muốn, thế nào?"
Là người quen, lại đưa ra điều kiện tốt vậy, sự dụ dỗ này thực sự quá lớn, Hạ Huỳnh nhất thời không có phản ứng.
Nguyễn Dư cũng không muốn cho Hạ Huỳnh áp lực gì, cô ấy cười nói: “Em có thể từ chối, không cần quá đắn đo."
Hạ Huỳnh mím môi nói: “Chị Dư, em muốn cân nhắc kỹ càng."
“Chuyện này liên quan tới kế hoạch tương lai của em, vốn nên cân nhắc kỹ càng." Nguyễn Dư cười nhìn cô, “Em có thể nhận được bộ phim của Thanh Nghiễn coi như là duyên phận, nếu em có chuyện gì tìm anh ấy cũng như chị thôi, anh ấy hẳn là không bắt nạt những đàn em như các em đâu nhỉ?"
Hạ Huỳnh lập tức lắc đầu.
Đúng lúc này Mạnh Thanh Nghiễn đột ngột xuất hiện, vẻ mặt thở hổn hển đứng cách đó không xa: “Ở trong lòng em anh mang hình tượng này sao?"
Nguyễn Dư nhìn sang anh ta, nhíu mày nói: “Ai bảo anh thường xuyên răn dạy người mới của công ty, em còn tưởng rằng anh thích bắt nạt người khác đấy."
“Răn dạy cái gì, bắt nạt cái gì, đó là anh đang chỉ bảo!" Mạnh Thanh Nghiễn đi tới, tỏ vẻ bất mãn nắm tay Nguyễn Dư, “Em đến đây cũng giấu anh, may mà anh thông minh. Xét thấy em có hiểu lầm về anh, anh cảm thấy mình nên giải thích riêng với em."
Nguyễn Dư bị ôm cả vòng eo, cô ấy bất đắc dĩ nói với Hạ Huỳnh: “Chị và Thanh Nghiễn trò chuyện một lúc trước, chờ bộ phim đóng máy rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé."
Hạ Huỳnh cũng không muốn ở lại ăn cơm chó, cô vội vàng vẫy tay tiễn hai người đi.
Lạc Niệm Niệm nhìn đúng thời cơ đi tới: “Tớ không nghe nhầm chứ? Nguyễn tiên thế mà mời cậu đến Tinh Thịnh, còn đưa ra điều kiện tốt vậy?"
“Con người chị Dư tốt lắm, ngược lại tớ thấy ngại ngùng." Hạ Huỳnh hơi do dự, “Để tớ nghĩ kỹ đã."
***
Buổi tối Hạ Huỳnh theo thường lệ trò chuyện với Bạc Kiến Từ.
Cô kể lại chuyện hôm nay gặp Nguyễn Dư, cũng nói với anh chuyện Nguyễn Dư mời cô đến Tinh Thịnh: “Em đã quen chị Dư từ hồi nhỏ, chỉ là một người ở thành phố Tân một người ở Định Hải, số lần gặp mặt không nhiều lắm. Con người chị ấy tốt lắm, còn lại bà chủ của công ty giải trí Tinh Thịnh, quan trọng là đưa ra điều kiện rất tốt, hiện tại em cũng chưa biết nên làm gì."
“Trước hết em đừng nóng vội!" Bạc Kiến Từ gấp gáp lên tiếng ngăn cản.
Hạ Huỳnh giật mình bởi âm lượng đột nhiên tăng lên của Bạc Kiến Từ, cô ngớ ra nói: “Em không có vội mà?"
“Khụ khụ khụ…" Bạc Kiến Từ ho khan mấy tiếng để che giấu, anh cố hết sức ổn định cảm xúc, “Thực ra em không thích hợp đến Tinh Thịnh, Tinh Thịnh ở Định Hải, mà em lại ở thành phố Tân gần nhà hơn, đi Định Hải sẽ có ít cơ hội về nhà."
“Chị Dư nói sẽ không hạn chế em, cho nên ở thành phố Tân cũng được." Hạ Huỳnh nói.
“Không được." Bạc Kiến Từ lập tức phản bác, “Tuy rằng Tinh Thịnh không tệ, nhưng có công ty khác càng thích hợp với em hơn."
“Hở?" Hạ Huỳnh nhíu mày, Tinh Thịnh đã là công ty giải trí đứng đầu trong giới, ở đâu ra có công ty khác còn tốt hơn.
Cô có thể nghe ra sự nôn nóng trong giọng nói của Bạc Kiến Từ, cô bèn cười nói: “Có phải anh lo lắng em bị lừa không? Yên tâm đi, loại chuyện ký hợp đồng này em sẽ suy nghĩ kỹ càng, không mù quáng ưng thuận đâu."
Bạc Kiến Từ kiếm chề âm thanh: “Được, nếu em có ý nghĩ gì khác về chuyện này nhớ cho anh biết." Trò chuyện với Hạ Huỳnh thêm một lúc rồi anh mới cúp máy.
Vừa ngắt điện thoại, Bạc Kiến Từ liền gọi một cú điện thoại cho Dương Đan: “Concert kỷ niệm tăng thêm một buổi tại Định Hải đi."
“Bây giờ?" Dương Đan kinh ngạc hỏi lại.
Bạc Kiến Từ mím môi, giọng điệu thản nhiên nói: “Vừa vặn vào khoảng thời gian cuối tháng, em nghĩ fan chắc là cũng cảm thấy tiếc nuối."
Dương Đan thật sự rất hiểu Bạc Kiến Từ, loại chuyện nói càn này chị ta hoàn toàn không tin, chị ta cười nhạo hỏi: “Cậu xác định không phải vì Hạ Huỳnh?"
Bạc Kiến Từ không phản bác, chỉ nói: “Đúng lúc em đi Định Hải có chút việc."
–
“Đạo diễn Tông, anh Mạnh." Hạ Huỳnh tiến lên chào từng người.
Tông Bình nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên: “Sao cô tới sớm thế, hơn nữa tôi nhớ cảnh quay của cô là vào buổi chiều."
“Tôi muốn học hỏi nhiều hơn, sẽ không ảnh hưởng tới mọi người đâu." Hạ Huỳnh mau chóng giải thích.
Tông Bình rất hài lòng về thái độ của cô, giọng nói càng ôn hòa hơn: “Được, tới lúc đó nếu cô có gì không hiểu thì có thể hỏi chúng tôi."
Mạnh Thanh Nghiễn mỉm cười nhìn Hạ Huỳnh một cái, sau đó nhìn xung quanh: “Thằng nhóc Nhiễm Hú kia còn chưa đến, chờ cậu ta tới rồi, tôi bảo cậu ta học theo em."
Hạ Huỳnh biết Nhiễm Hú là nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Thịnh, cùng công ty với Mạnh Thanh Nghiễn, đương nhiên yêu cầu nghiêm khắc hơn.
Mạnh Thanh Nghiễn cười bổ sung: “Thằng nhóc kia chắc chắn ngủ nướng rồi."
“Anh Mạnh, hôm qua em hơi mệt nên đến muộn một chút thôi." Nhiễm Hú vừa tới nghe nói vậy trong nháy mắt xụ mặt, “Em cam đoan ngày mai sẽ tới sớm hơn!"
Mạnh Thanh Nghiễn liếc xéo anh ta: “Ngày hôm qua Hạ Huỳnh mới từ thành phố Tân bay tới, đường dài bôn ba. Còn cậu thì ở ngay Định Hải, có cái gì mệt chứ."
Nhiễm Hú cười mỉm đáp lại: “Em biết rồi, em nhất định học hỏi Hạ Huỳnh."
Thấy đạo diễn Tông Bình và Mạnh Thanh Nghiễn bận chuyện khác, Hạ Huỳnh nói xin lỗi với Nhiễm Hú: “Không ngờ tôi tới sớm một chút lại liên lụy tới anh, ngại quá."
“Không sao không sao." Nhiễm Hú xua tay với cô, “Con người anh Mạnh tốt lắm, thích nói đùa vậy thôi, cô đừng để trong lòng."
Hạ Huỳnh nhớ lại giọng điệu nói chuyện ban nãy của Mạnh Thanh Nghiễn, quả thật rất ôn hòa như là người quen nói đùa với nhau.
Nhiễm Hú vươn tay về phía cô: “Hai ta đều là người mới, còn trẻ tuổi nhất trong đoàn phim, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Hạ Huỳnh bắt tay anh ta, trong bộ phim điện ảnh này cô và Nhiễm Hú có chút tuyến tình cảm, hiểu biết nhau không tính là chuyện xấu.
Cảnh đầu tiên là Mạnh Thanh Nghiễn nhảy xe, toàn bộ quá trình anh ta không hề dùng thế thân, hoàn toàn dựa vào chính mình hoàn thành rất nhiều cảnh hành động có độ khó cao, Hạ Huỳnh ở một bên vừa xem vừa cảm thán: “Người có thể giành được nhiều giải thưởng lớn quả nhiên rất lợi hại."
“Anh Mạnh luôn rất liều mạng, cơ mà cũng may chị Dư không ở đây, bằng không chị ấy khẳng định sẽ rất tức giận." Nhiễm Hú không biết khi nào đi tới bên cạnh, anh ta đeo kính đen, ẩn đi gương mặt điển trai tôn lên phong độ của người trí thức.
Hạ Huỳnh gật đầu, cảnh diễn nguy hiểm loại này đổi lại người khác cũng sẽ lo lắng, may mà Mạnh Thanh Nghiễn không tổn hao gì.
Buổi chiều, cảnh diễn đầu tiên của Hạ Huỳnh chính thức quay, bởi vì trước đó cô đã đi tìm giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn sử dụng súng ống, lúc này quay càng tự nhiên hơn.
Chiều cao hình tượng của cô rất phù hợp với vai diễn này, trên khuôn mặt thỉnh thoảng hơi tàn nhẫn, ngược lại có sự dễ thương tương phản.
Cảnh diễn đầu tiên kết thúc trôi chảy, Tông Bình mỉm cười khen cô một câu: “Rất tốt, không ngừng cố gắng."
Trong bộ phim này chức trách của cô là điều tra, gần như tất cả cảnh hành động đều là lần đầu tiên, liên tục quay cảnh hành động cường độ cao trong nửa tháng, trên người cô có rất nhiều vết bầm.
Đạo diễn Tông Bình luôn cảm thán sự chuyên nghiệp của Hạ Huỳnh, cường độ diễn cảnh hành động của cô không thấp hơn những nam diễn viên khác, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không than vãn tiếng nào, thái độ này khiến ông ta cảm thấy lúc trước mình chọn đúng người rồi.
***
Vết bầm cũ chưa tan thì lại thêm vết bầm mới, đây là tình trạng bình thường của Hạ Huỳnh trong nửa tháng nay.
Buổi tối Lạc Niệm Niệm vừa giúp cô bôi thuốc mỡ vừa lén nức nở: “Sớm biết bộ phim này khổ cực như vậy, tớ đã đổi cái khác cho cậu."
“Cậu khóc gì hả, tớ thật sự rất…ss…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Huỳnh nhăn nhíu lại, lập tức thút thít cầu xin, “Niệm Niệm, cậu nhẹ chút."
Lạc Niệm Niệm không đành lòng nhìn vết bầm trên người Hạ Huỳnh, cô lau nước mắt nói: “Quay xong bộ phim này rồi, cậu nghỉ ngơi tử tế cho tớ, bộ sau tới tìm một kịch bản thoải mái hơn cho cậu."
Bôi thuốc mỡ xong, Hạ Huỳnh vừa mặc áo vừa ngửi người mình: “Mùi khó ngửi thật. May mà tớ không có bạn trai, bằng không phải đi hun khói."
“Cậu còn tâm trạng nói đùa nữa." Lạc Niệm Niệm trừng mắt liếc cô bạn.
Hạ Huỳnh cong khóe mắt nói: “Yên tâm đi, khả năng bình phục của tớ tốt lắm, không cần lo lắng."
Cô vừa dứt lời thì Bạc Kiến Từ gọi điện thoại đến.
Lạc Niệm Niệm biết Hạ Huỳnh vẫn giữ liên lạc với Bạc Kiến Từ, cô nhìn thoáng qua rồi tự giác rời khỏi, chỉ là trước khi đi còn dặn một câu: “Cậu nghỉ sớm đi, sức khỏe quan trọng hơn."
Hạ Huỳnh làm động tác tay OK, sau đó nhận điện thoại của Bạc Kiến Từ, giọng cô cũng đổi sang nhẹ nhàng hơn: “Em vừa quay xong không bao lâu thì anh đã gọi tới, trùng hợp quá."
“Em đã quen chưa? Anh nghe nói bộ phim điện ảnh này có rất nhiều cảnh hành động, em có bị thương hay không?" Bạc Kiến Từ vừa lên tiếng bèn hỏi ngay.
Hạ Huỳnh hồi hộp trong lòng, còn tưởng rằng Bạc Kiến Từ phát hiện ra gì đó, cô cố gắng dùng giọng điệu thoải mái đáp lại: “Không có việc gì, em rất tốt, đi theo các tiền bối cũng học được rất nhiều thứ."
Bạc Kiến Từ lo lắng hỏi: “Thật sự không bị thương sao?"
“Đương nhiên không có rồi." Hạ Huỳnh giòn giã trả lời, “Bằng không bây giờ chúng ta mở video đi, em có thể nhảy ‘Sweet dream’ ngay tại đây cho anh xem!"
“Không cần." Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Em không sao là tốt rồi, anh chỉ là hơi lo lắng."
Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô tươi cười đáp lại: “Yên tâm, lần sau khi chúng ta gặp mặt em cam đoan nhảy nhót năng động."
Bạc Kiến Từ thở dài hiếm thấy: “Mới qua nửa tháng thôi mà anh cảm thấy dài như một năm, chúng ta hình như rất lâu rồi không gặp nhau."
Rõ ràng anh đã nhẫn nại mười mấy năm trời, thế nhưng hiện tại ngay cả hai tháng cũng không chịu đựng được.
Trong lòng Hạ Huỳnh ngọt ngào, cô cong khóe mắt nói: “Chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau thôi."
***
Đầu tháng mười hai, buổi concert kỷ niệm ngày ra mắt đã kết thúc hoàn hảo tại thành phố Tân. Hạ Huỳnh rất tiếc nuối mình không thể đi, chỉ có thể nhìn thấy video và ảnh chụp tại hiện trường ở trên Weibo.
Việc quay phim cũng tiến vào giai đoạn sau, sau khi quay xong cảnh hành động quan trọng thì Hạ Huỳnh cũng thoải mái hơn nhiều, ngay cả vết bầm trên người cũng gần tan hết, điều này cũng khiến Lạc Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện Nguyễn Dư đến thăm đoàn phim, cả đoàn phim đều giấu Mạnh Thanh Nghiễn. Hạ Huỳnh may mắn được biết trước, cô và Nguyễn Dư vốn quen biết nhau, vì thế cô đến nơi rất sớm.
Từ xa cô thấy được người phụ nữ đang nói chuyện với đạo diễn Tông Bình, vóc dáng trông cao gầy với chiếc áo khoác ngoài màu nâu, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ, khi nhìn thấy Hạ Huỳnh cô ấy vẫy tay bảo cô đi sang đây.
“Tiểu Huỳnh, đã lâu không gặp." Nguyễn Dư cười dịu dàng.
Hạ Huỳnh ngoan ngoãn chào hỏi: “Chị Dư, đã lâu không gặp."
Đạo diễn Tông Bình cười ha ha nhường chỗ: “Vậy hai người trò chuyện trước đi, nếu Thanh Nghiễn tới tôi bảo người thông báo với cô."
“Vâng, đạo diễn Tông đi thong thả." Nguyễn Dư mỉm cười tiễn Tông Bình, ngay sau đó cô ấy nhìn sang Hạ Huỳnh, “Nếu không phải chị nghe được tên em từ chỗ Thanh Nghiễn, chị cũng không biết em lại tiến vào giới giải trí."
Hạ Huỳnh bất đắc dĩ, cô quả thực rất mờ nhạt, tất cả mọi người đều không biết cô…
“Em bắt đầu đóng phim từ năm ngoái, anh em luôn không ủng hộ, cho nên em ngại tuyên truyền khắp nơi." Hạ Huỳnh gãi đầu, xấu hổ trả lời.
Nguyễn Dư sờ đầu cô, hỏi: “Em thích đóng phim không?"
“Rất thích ạ." Hạ Huỳnh gật đầu.
Nguyễn Dư mỉm cười: “Nếu thích thì cứ làm tiếp, hồi trước anh chị cũng không ủng hộ chị, sau đó cũng không ngăn cản chị."
“Nhưng mà em không lợi hại như chị Dư, có thể tự mình mở một công ty giải trí." Hạ Huỳnh luôn rất bội phục Nguyễn Dư, giành lấy vô số giải thưởng diễn xuất, còn phát triển công ty giải trí Tinh Thịnh đến mức độ rất hùng mạnh, đổi là người khác đoán chừng không có sự quyết đoán này.
“Đúng rồi, chị nghe nói hình như em vẫn chưa ký với công ty nào, có muốn đến công ty của chị không?" Nguyễn Dư dịu dàng hỏi, “Chị cảm thấy tiềm năng của em rất lớn, nếu em tới Tinh Thịnh, công ty sẽ không hạn chế em gì cả, thậm chí sẽ cho em nhận kịch bản mà em muốn, thế nào?"
Là người quen, lại đưa ra điều kiện tốt vậy, sự dụ dỗ này thực sự quá lớn, Hạ Huỳnh nhất thời không có phản ứng.
Nguyễn Dư cũng không muốn cho Hạ Huỳnh áp lực gì, cô ấy cười nói: “Em có thể từ chối, không cần quá đắn đo."
Hạ Huỳnh mím môi nói: “Chị Dư, em muốn cân nhắc kỹ càng."
“Chuyện này liên quan tới kế hoạch tương lai của em, vốn nên cân nhắc kỹ càng." Nguyễn Dư cười nhìn cô, “Em có thể nhận được bộ phim của Thanh Nghiễn coi như là duyên phận, nếu em có chuyện gì tìm anh ấy cũng như chị thôi, anh ấy hẳn là không bắt nạt những đàn em như các em đâu nhỉ?"
Hạ Huỳnh lập tức lắc đầu.
Đúng lúc này Mạnh Thanh Nghiễn đột ngột xuất hiện, vẻ mặt thở hổn hển đứng cách đó không xa: “Ở trong lòng em anh mang hình tượng này sao?"
Nguyễn Dư nhìn sang anh ta, nhíu mày nói: “Ai bảo anh thường xuyên răn dạy người mới của công ty, em còn tưởng rằng anh thích bắt nạt người khác đấy."
“Răn dạy cái gì, bắt nạt cái gì, đó là anh đang chỉ bảo!" Mạnh Thanh Nghiễn đi tới, tỏ vẻ bất mãn nắm tay Nguyễn Dư, “Em đến đây cũng giấu anh, may mà anh thông minh. Xét thấy em có hiểu lầm về anh, anh cảm thấy mình nên giải thích riêng với em."
Nguyễn Dư bị ôm cả vòng eo, cô ấy bất đắc dĩ nói với Hạ Huỳnh: “Chị và Thanh Nghiễn trò chuyện một lúc trước, chờ bộ phim đóng máy rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé."
Hạ Huỳnh cũng không muốn ở lại ăn cơm chó, cô vội vàng vẫy tay tiễn hai người đi.
Lạc Niệm Niệm nhìn đúng thời cơ đi tới: “Tớ không nghe nhầm chứ? Nguyễn tiên thế mà mời cậu đến Tinh Thịnh, còn đưa ra điều kiện tốt vậy?"
“Con người chị Dư tốt lắm, ngược lại tớ thấy ngại ngùng." Hạ Huỳnh hơi do dự, “Để tớ nghĩ kỹ đã."
***
Buổi tối Hạ Huỳnh theo thường lệ trò chuyện với Bạc Kiến Từ.
Cô kể lại chuyện hôm nay gặp Nguyễn Dư, cũng nói với anh chuyện Nguyễn Dư mời cô đến Tinh Thịnh: “Em đã quen chị Dư từ hồi nhỏ, chỉ là một người ở thành phố Tân một người ở Định Hải, số lần gặp mặt không nhiều lắm. Con người chị ấy tốt lắm, còn lại bà chủ của công ty giải trí Tinh Thịnh, quan trọng là đưa ra điều kiện rất tốt, hiện tại em cũng chưa biết nên làm gì."
“Trước hết em đừng nóng vội!" Bạc Kiến Từ gấp gáp lên tiếng ngăn cản.
Hạ Huỳnh giật mình bởi âm lượng đột nhiên tăng lên của Bạc Kiến Từ, cô ngớ ra nói: “Em không có vội mà?"
“Khụ khụ khụ…" Bạc Kiến Từ ho khan mấy tiếng để che giấu, anh cố hết sức ổn định cảm xúc, “Thực ra em không thích hợp đến Tinh Thịnh, Tinh Thịnh ở Định Hải, mà em lại ở thành phố Tân gần nhà hơn, đi Định Hải sẽ có ít cơ hội về nhà."
“Chị Dư nói sẽ không hạn chế em, cho nên ở thành phố Tân cũng được." Hạ Huỳnh nói.
“Không được." Bạc Kiến Từ lập tức phản bác, “Tuy rằng Tinh Thịnh không tệ, nhưng có công ty khác càng thích hợp với em hơn."
“Hở?" Hạ Huỳnh nhíu mày, Tinh Thịnh đã là công ty giải trí đứng đầu trong giới, ở đâu ra có công ty khác còn tốt hơn.
Cô có thể nghe ra sự nôn nóng trong giọng nói của Bạc Kiến Từ, cô bèn cười nói: “Có phải anh lo lắng em bị lừa không? Yên tâm đi, loại chuyện ký hợp đồng này em sẽ suy nghĩ kỹ càng, không mù quáng ưng thuận đâu."
Bạc Kiến Từ kiếm chề âm thanh: “Được, nếu em có ý nghĩ gì khác về chuyện này nhớ cho anh biết." Trò chuyện với Hạ Huỳnh thêm một lúc rồi anh mới cúp máy.
Vừa ngắt điện thoại, Bạc Kiến Từ liền gọi một cú điện thoại cho Dương Đan: “Concert kỷ niệm tăng thêm một buổi tại Định Hải đi."
“Bây giờ?" Dương Đan kinh ngạc hỏi lại.
Bạc Kiến Từ mím môi, giọng điệu thản nhiên nói: “Vừa vặn vào khoảng thời gian cuối tháng, em nghĩ fan chắc là cũng cảm thấy tiếc nuối."
Dương Đan thật sự rất hiểu Bạc Kiến Từ, loại chuyện nói càn này chị ta hoàn toàn không tin, chị ta cười nhạo hỏi: “Cậu xác định không phải vì Hạ Huỳnh?"
Bạc Kiến Từ không phản bác, chỉ nói: “Đúng lúc em đi Định Hải có chút việc."
–
Tác giả :
Mộc Kim An