Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn
Chương 21
Châu Phóng tức muốn nổi điên, vừa muốn đập bàn, Quách Thống đốc đã quay lại, cô chỉ có thể nhịn xuống.
Nhìn thấy áo khoát bị đổi chỗ, hắn không kinh ngạc cũng không tức giận, nhìn thấy Tống Lẫm chỉ biết vội vàng đi nịn bợ.
Tiền thực sự là thứ tốt, có thể biến người thành chó. Nhìn bộ dạng chân chó của Quách Tống đốc, trong lòng Châu Phóng nhộn nhạo một bụng, cũng không tìm nổi từ nào thích hợp để hình dung.
Đi đến đâu cũng được cung phụng như ông trời, không phải là có một đống tiền thôi sao? Có lưucj ảnh hưởng lớn như thế thật sao? Châu Phóng nhịn không được trợn mắt trừng cái ót của Tống Lẫm.
Bửa cơm ăn hơn hai giờ, mọi người cũng bắt đầu cơm no người say, bắt đầu tìm lý do giải tán. Có người xung phong nói có việc, những người còn lại đều sôi nổi hùa theo.
Quách Thống đốc bị Châu Phóng chuốt cho say mèm, tài xế đến đón hắn mới lung lay cầm quần áo muốn đi, Châu Phóng nhanh tay lẹ mắt đuổi theo "Quách Thống đốc hôm nay em không lái xe, anh tiện đường cho em quá giang nha."
Châu Phóng thật ít khi tỏ ra nũng nịu, Tống Lẫm nghe xong, khóe miệng nhịn không được mà co rút.
Quách Thống đốc và Châu Phóng đi rồi, một người đàn ông cách Tống Lẫm không xa bắt đầu nịn nọt mà đi đến bên cạnh hắn.
"Tống tổng về sao? Tống tổng hẳn là uống rượu rồi, hay để tôi đưa ngài về?"
Tống Lẫm không muốn tiếp lời hắn, không kiên nhẫn mà phất phất tay.
Tầm mắt cứ dừng tại phương hướng Châu Phóng rời đi.
Nữ nhân này luôn làm một số việc ngoài dự đoán của người khác. Quách Thống đốc đưa cô về nhà? Ai ai cũng biết, hai người họ đi cùng nhau là muốn đi đâu.
Người đàn ông kia hẳn cũng nghe một ít lời đồn đãi về Châu Phóng và Tống Lẫm, nhỏ giọng hỏi "Châu tổng đi với Quách Thống đốc rồi, Tống tổng khó chịu sao?" hắn nói xong lại trừng lớn cặp mắt, kinh ngạc hỏi "lẽ nào lời đồn là sự thật?"
Tống Lẫm không nói gì, chỉ là nhịn không được nhíu mày.
Không được vài giây, hắn đột nhiên đứng lên, chụp lấy qáo khoát. Vẫn mang dáng vẻ người lạ chớ gần, về việc Châu Phóng đi cùng Quách Thống đốc, hắn chỉ hờ hững nói năm chữ.
"Liên quan gì tới tôi?"
--
Nói thật Châu Phóng cũng cảm thấy làm thế này cũng không ổn.
Đi theo Quách Thống đốc ra khỏi phòng ăn, thấy bốn bề vắng lặng, cô thành khẩn nói ý đồ đến, thỉnh cầu Quách Thống đốc giúp công ty của cô trong thời gian khó khăn này.
Hai người sánh bước mà đi, Châu Phóng nhìn thoáng quá đôi mắt tràn ngập dâm tà kia của hắn. Châu Phóng chỉ cao khoảng 1m65, đi giày cao gót 5cm, cũng cang bằng hắn rồi.
Cái thứ vừa lùn vừa béo này, lớn lên có khác gì củ khoai tây không? Vậy mà còn có tật xấu háo sắc.
Hắn ôm cái bụng to như cái trống đứng đấy, một bộ dạng lãnh đạo. Hoàn toàn phớt lờ lời của Châu Phóng, muốn chơi trò đánh thái cực (vòng vo k đi vào trọng điểm) "việc này khó nói ở chỗ này, đều là người trong giới, việc này khá nhạy cảm, hay là chúng ta tìm chỗ uống rượu, từ từ bàn tiếp?"
Giờ khắc này, hai người người ngồi cạnh nhau ở ghế sau xe, rõ ràng là kiểu xe rộng rãi, Quách Thống đốc lại cố ý ngồi sát cô, ám chỉ như thế này thật sự là quá rõ ràng.
Nếu không phải vì công ty, Châu Phóng căn bản không muốn giao thiệp với đám người này. Ở trên thương trường, phụ nữ càng thiệt thòi nhiều. Trước đây Châu Phóng có ba giúp, Uông Trạch Dương chống, đã bao giờ đối mặt với những kẻ không biết xấu hổ này? Giờ khắc này, Châu phóng chịu đựng ghê tởm, liên tục lùi vào trong góc, nghĩ nếu hắn không chịu hỗ trợ thì thôi. Vì giữ mạng mà bị heo làm thì còn chấp nhận được, vì tiền mà bị heo đè, lỗ nặng!
Xe của Quách Thống đốc đi từ bãi đỗ xe ra, xếp hàng chỗ cổng kiểm soát.
Phía trước có bốn năm chiêcs xe, lão háo sác này vứt bỏ da mặt, bàn tay đã bò lên đùi Châu Phóng.
Bàn tay Châu Phóng siết chặt túi xách của mình, cảm thấy bản thân sắp nổi điên.
Cộc cộc.
Châu Phóng đang buồn bực, cửa xe bên người bị người ta gõ hai tiếng, Châu Phóng và lão sắc lang kia cùng nghe tiếng ngẩn đầu.
Tài xế hạ cửa xe xuống, Châu Phóng thấy Tống Lẫm không chút khách khí nhìn vào, cười tủm tỉm nói với kẻ ngồi cạnh Châu Phóng nói "Xe tôi không biết bị gì mà không khởi động được. Tôi và Châu tổng ở cùng một tiểu khi, Quách Thống đốc cũng tiện đường, chở tôi với."
Quách Thống đốc liếc nhìn Châu Phóng một cái, lại nhìn Tống Lẫm, biểu tình có vẻ xấu hổ. Qua vài giây hắn mới không cam lòng gật gật đầu "đương nhiên có thể."
Được chấp thuận, Tống Lẫm không chút khách khí lên xe, rõ ràng ghế phó( ghế bên cạnh tài tế, nguyên tác là xe phó giá, t ko biết dịch sao nên ghi ghế phó haha) còn trống nhưng Tống Lẫm lại chui vào ghế sau, Châu Phóng đọ lực không lại hắn cúi cùng để hắn chui vào được.
Hai người đàn ông, một người cao lớn, một kẻ tròn quay kẹp Châu Phóng bé nhỏ đến mức không động đẩy nổi. Cô không thể nào hình dung nổi cái loại cảm giác kì quái khi ngồi ở đây.
Nhìn lại Tống Lẫm bên cạnh, rõ ràng hắn khiến người ta bối rối, nhưng người ta lão nhân gia lại tự tại đến tàn nhẫn.
Ngũ Hành Yến cách tiểu khu của Châu Phóng cũng không xa, chạy nửa giờ là đến.
Lúc xe dừng lại, Châu Phóng đang nghi xem phải làm sao mới có thể ở trước mặt Tống Lẫm thuận thế thành chương mà đi nói chuyện với Quách Thống đốc. Không ngờ không cần đợi cô nghĩ, cửa xe vừa mở, Tống Lẫm xuống xe lại "thuận tiện" kéo theo Châu Phóng.
Châu Phóng đối với chiêu này của Tống Lẫm không có đề phòng, liền bị hắn kéo xuống xe, người đều đã bị kéo ra ngoài, cũng không tìm được lý do quay trở lại.
Chỉ có thể xấu hổ xin lỗi Quách Thống đốc "Quách Thống đốc, lần sau chúng ta bàn tiếp, hôm nay em đi trước nhé."
Nhìn sắc mặt của Quách Thống đốc kia, rõ ràng là đang đè nén tức giận.
Đáy lòng Châu Phóng trầm xuống, trong lòng thầm kêu trời gọi đất, chuyện còn chưa hoàn thành đã đắc tội người ta, sau này làm sao có thể tìm hắn vay tiền?
Xe của Quách Thống đốc đi mất, chỉ để lại hai người bị khói xe xông cho đau đầu. Bỗng dưng quay đầu lại, Tống đại lão gia vậy mà còn chưa lăn đi, vẫn đứng đấy chờ cô.
Ánh huỳnh quang của đèn đường mạ lên người Tống Lẫm một tầng ánh sáng vàng nhạt, hắn hơi cúi đầu nhìn Châu Phóng, trên mặt vẫn mang nụ cười đắc ý khi thực hiện được gian kế.
Châu Phóng nhìn đến hắn liền giận sôi máu, không muốn để ý hắn nữa, xoay người đi về nhà.
Tống Lẫm bước hai bước nắm lấy cánh tay Châu Phóng, không cho cô đi.
Hắn sa sầm mặt, rõ ràng không vui.
"em tức giận?" Hắn hỏi.
Không hỏi còn tốt, vừa hỏi liền tựa như đốt nhầm thùng thuốc nổ. Châu Phóng xoay người, giống như mở van nước, mắng xa xả "Họ Tống! Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Anh cứ làm khó làm dễ tôi, có ý nghĩa sao?"
"Không cho em đi bồi hắn ngủ là làm khó làm dễ em?"
Châu Phóng nghe được từ ngữ thô bỉ kia, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Ở trong mắt hắn, cô rốt cuộc là người thế nào?
Châu PHóng xoa hông, bất chấp hình tượng chỉ vào cái mũi Tống Lẫm lớn tiếng mắng "Người ta mời tôi uống ly rượu, khi nào biến thành ngủ? Họ Tống, anh đúng là đủ thủ đoan. Tôi nhờ hắn giúp tôi, hiện tại anh chen vào quấy phá, người ta không vui, nếu ngáng chân tôi thì sao?"
Tống lẫm cau mày lạnh lùng gằn từng chữ một "Hắn không dám"
"hắn chuyên quản những người tiểu thương như tôi, người ta dựa vào cái gì mà không dám?"
Ngay tại thời điểm Châu Phóng đang tức hộc máu, cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của Tống Lẫm. Tự tin, rõ ràng.
Hắn nói "Dựa vào em là người phụ nữ của tôi"
Ánh trăng nhô lên cao, gió đêm ầm ầm thổi đến, giống như gợi lên tất cả cây cối trong tiểu khi. Âm thanh sàn sạt nhiễu loạn suy nghi của Châu Phóng. Cô ngây người nhìn chằm chằm Tống Lẫm, môi giật giật, mãi một lúc mới nghẹn ra được một câu.
"Anh điên rồi!"
Châu Phóng nứm chặt túi xách của mình, theo bản năng muốn đào tẩu. Thấy Châu Phóng xoay người muốn đi, Tống Lẫm giơ tay túm lấy cô.
Ánh mắt hắn nhìn về phía cô thất vọng vô cùng, cũng tức giận vô cùng.
"Em muốn ngủ cùng hắn?" Đôi mắt Tống Lẫm thâm trầm, Châu Phóng lần đầu tiên thấy hắn tức giận như thế. "Tôi không thỏa mãn được em sao?"
Lời nói thô bạo trực tiếp của Tống Lẫm hoàn toàn chọc giận Châu Phóng, cô chỉ cảm thấy có một ngọn lửa phừng một cái từ lòng bàn chân đốt tới đỉnh đầu. Cô cầm lấy túi xách trong tay ném qua, nện trên người Tống Lẫm "Mẹ nó cái tên đầu óc có bệnh!"
Tống Lẫm hung hăng bắt lấy quai túi xách, nhẹ nhàng kéo một cái, theo quán tính, Châu Phóng cũng bị kéo tới trước mặt hắn.
"Em dám nói em không biết hắn muốn làm gì?"
"Biết thì làm sao? Tôi độc thân hắn cũng độc thân, tôi và hắn mắc gì không được?"
"Châu Phóng" Tống Lẫm lạnh lùng gọi tên cô "Ai tốt với em, trong lòng em không biết sao?"
Châu Phóng lạnh lùng liếc hắn một cái nhớ tới mọi việc từ đầu đến cuối, cùng vơi kẻ đầu sỏ tạo nên cục diện hôm nay "Quả thật không thụ, chỉ có hoa, còn là đào hoa."
Người như Tống Lẫm, giận dữ vô cùng cũng sẽ không biểu hiện ra bộ dáng cuồng loạn.
Hắn đứng trước mặt Châu Phóng, vẫn không nhúc nhích, áo sơ mi trắng, cổ áo vì lôi lôi kéo kéo với Châu Phóng mà hơi nhăn nhúm. Châu Phóng theo bản năng muốn vuốt phẳng cho hắn, còn may hai tay vẫn còn nằm trong sự khống chế của lí trí.
Cuối cùng Tống Lẫm không nói gì cả, lạnh nhạt ném dây túi xách của Châu Phóng ra, xoay người đi mất.
Đêm nay, hai người không vui mà tan rã.
--
Liên tiếp ba ngày sau đó, Châu Phóng không hề nghe được bất kì tin tức gì của Tống Lẫm.
Ngày thứ tư, Châu Phóng bảo trợ lý lại hẹn Quách Thống đốc ăn cơm bồi tội, thời kì mấu chốt thế này, cũng chỉ có hy vọng đã mất đi một nửa chỗ Quách Thống đốc là khả thi.
Trợ lý hẹn rõ thời gian, đến văn phòng Châu Phóng thông báo.
Quách Thống đốc hơi xa cách với chúng ta, Chị mời hắn đồng ý nhưng lại hẹn một tuần sau." Trợ lý bĩu môi lại nói "còn có chuyện."
"hử?"
"Thư ký của Tống tổng vẫn luôn hỏi thăm chuyện của chị và Quách Thống đốc, em thấy bọn họ hành động có chút không bình thường. Việc lần này bọn họ cũng có liên can, hiện tại đến việc chúng ta đi vay cũng muốn xen vào, lẽ nào muố chơi xấu?"
Châu Phóng nghe xong tin tức này, bàn tay đang phê văn kiện nhịn không được dừng lại. Ngẩng đầu, xác nhận lại lần nữa "Thư ký của Tống Lẫm hỏi thăm?"
"đúng vậy, em cảm thấy họ không muốn cho Quách Thống đốc cho chung ta vay tiền."
Bút máy của Châu Phóng chọc trên giấy, lưu lại một điểm đen nho nhỏ.
Sau một lúc lâu, cô cười thâm thúy, nói vưới trợ lý "Chọn khách sạn đi, công ty liên hoan"
"Lúc này còn liên hoan? Việc này còn chưa giải quyết cơ mà."
Châu Phóng đóng nắp bút máy lại, phất phất tay với trợ lý "Biết rồi, chị sẽ xử lý, đi ra ngoài đi.
Tin tức Quách Thống đốc đồng ý ăn cơm chỉ truyền ra nửa ngày, Châu Phóng đã nhận được cơ hội chuyển mình mới.
Thư ký của Tống Lẫm mang theo hợp đồng tự mình đến công ty. April quyết định mua hết toàn bộ trang phục xâm quyền trong tay Châu Phóng, dự trữ phòng trường hợp hàng hóa quá hot không đủ bán.
Châu Phóng cầm hợp đồng, không có kinh ngạc, chỉ hơi mím môi.
Đêm đó mang theo nhân viên đi liên hoan, áp lực của mọi người khoảng thời gian này tựa như thái sơn, cần phải giải tỏa.
Buổi tối uống cho say mèm, Châu Phóng vừa đi vừa hát mà về nhà.
Ánh đèn mê người, không ngoài dự đón, Tống Lẫm đợi cô ở cửa thang máy.
Châu Phóng cười tủm tỉm nhìn hắn, không để ý đến sắc mặc xanh mét của hắn, cầm chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Châu Phóng đã bị Tống Lẫm dùng sức đẩy vào trong nhà.
Châu Phóng đạp trên thảm, khom lưng vừa muốn cởi giày cao gót ra, Tống Lẫm đã vòng tay ôm lấy cô, "phanh" một tiếng hung hăng đẩy cô vào tường.
Châu Phóng theo bản năng cúi đầu nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích.
Tống Lẫm vung tay, ném túi xách của Châu Phóng ra thật xa.
Châu Phóng nhịn không được cười "đó là Hermes,"
Tống Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hừng hực lửa.
"Em cố ý?"
Nhìn thấy áo khoát bị đổi chỗ, hắn không kinh ngạc cũng không tức giận, nhìn thấy Tống Lẫm chỉ biết vội vàng đi nịn bợ.
Tiền thực sự là thứ tốt, có thể biến người thành chó. Nhìn bộ dạng chân chó của Quách Tống đốc, trong lòng Châu Phóng nhộn nhạo một bụng, cũng không tìm nổi từ nào thích hợp để hình dung.
Đi đến đâu cũng được cung phụng như ông trời, không phải là có một đống tiền thôi sao? Có lưucj ảnh hưởng lớn như thế thật sao? Châu Phóng nhịn không được trợn mắt trừng cái ót của Tống Lẫm.
Bửa cơm ăn hơn hai giờ, mọi người cũng bắt đầu cơm no người say, bắt đầu tìm lý do giải tán. Có người xung phong nói có việc, những người còn lại đều sôi nổi hùa theo.
Quách Thống đốc bị Châu Phóng chuốt cho say mèm, tài xế đến đón hắn mới lung lay cầm quần áo muốn đi, Châu Phóng nhanh tay lẹ mắt đuổi theo "Quách Thống đốc hôm nay em không lái xe, anh tiện đường cho em quá giang nha."
Châu Phóng thật ít khi tỏ ra nũng nịu, Tống Lẫm nghe xong, khóe miệng nhịn không được mà co rút.
Quách Thống đốc và Châu Phóng đi rồi, một người đàn ông cách Tống Lẫm không xa bắt đầu nịn nọt mà đi đến bên cạnh hắn.
"Tống tổng về sao? Tống tổng hẳn là uống rượu rồi, hay để tôi đưa ngài về?"
Tống Lẫm không muốn tiếp lời hắn, không kiên nhẫn mà phất phất tay.
Tầm mắt cứ dừng tại phương hướng Châu Phóng rời đi.
Nữ nhân này luôn làm một số việc ngoài dự đoán của người khác. Quách Thống đốc đưa cô về nhà? Ai ai cũng biết, hai người họ đi cùng nhau là muốn đi đâu.
Người đàn ông kia hẳn cũng nghe một ít lời đồn đãi về Châu Phóng và Tống Lẫm, nhỏ giọng hỏi "Châu tổng đi với Quách Thống đốc rồi, Tống tổng khó chịu sao?" hắn nói xong lại trừng lớn cặp mắt, kinh ngạc hỏi "lẽ nào lời đồn là sự thật?"
Tống Lẫm không nói gì, chỉ là nhịn không được nhíu mày.
Không được vài giây, hắn đột nhiên đứng lên, chụp lấy qáo khoát. Vẫn mang dáng vẻ người lạ chớ gần, về việc Châu Phóng đi cùng Quách Thống đốc, hắn chỉ hờ hững nói năm chữ.
"Liên quan gì tới tôi?"
--
Nói thật Châu Phóng cũng cảm thấy làm thế này cũng không ổn.
Đi theo Quách Thống đốc ra khỏi phòng ăn, thấy bốn bề vắng lặng, cô thành khẩn nói ý đồ đến, thỉnh cầu Quách Thống đốc giúp công ty của cô trong thời gian khó khăn này.
Hai người sánh bước mà đi, Châu Phóng nhìn thoáng quá đôi mắt tràn ngập dâm tà kia của hắn. Châu Phóng chỉ cao khoảng 1m65, đi giày cao gót 5cm, cũng cang bằng hắn rồi.
Cái thứ vừa lùn vừa béo này, lớn lên có khác gì củ khoai tây không? Vậy mà còn có tật xấu háo sắc.
Hắn ôm cái bụng to như cái trống đứng đấy, một bộ dạng lãnh đạo. Hoàn toàn phớt lờ lời của Châu Phóng, muốn chơi trò đánh thái cực (vòng vo k đi vào trọng điểm) "việc này khó nói ở chỗ này, đều là người trong giới, việc này khá nhạy cảm, hay là chúng ta tìm chỗ uống rượu, từ từ bàn tiếp?"
Giờ khắc này, hai người người ngồi cạnh nhau ở ghế sau xe, rõ ràng là kiểu xe rộng rãi, Quách Thống đốc lại cố ý ngồi sát cô, ám chỉ như thế này thật sự là quá rõ ràng.
Nếu không phải vì công ty, Châu Phóng căn bản không muốn giao thiệp với đám người này. Ở trên thương trường, phụ nữ càng thiệt thòi nhiều. Trước đây Châu Phóng có ba giúp, Uông Trạch Dương chống, đã bao giờ đối mặt với những kẻ không biết xấu hổ này? Giờ khắc này, Châu phóng chịu đựng ghê tởm, liên tục lùi vào trong góc, nghĩ nếu hắn không chịu hỗ trợ thì thôi. Vì giữ mạng mà bị heo làm thì còn chấp nhận được, vì tiền mà bị heo đè, lỗ nặng!
Xe của Quách Thống đốc đi từ bãi đỗ xe ra, xếp hàng chỗ cổng kiểm soát.
Phía trước có bốn năm chiêcs xe, lão háo sác này vứt bỏ da mặt, bàn tay đã bò lên đùi Châu Phóng.
Bàn tay Châu Phóng siết chặt túi xách của mình, cảm thấy bản thân sắp nổi điên.
Cộc cộc.
Châu Phóng đang buồn bực, cửa xe bên người bị người ta gõ hai tiếng, Châu Phóng và lão sắc lang kia cùng nghe tiếng ngẩn đầu.
Tài xế hạ cửa xe xuống, Châu Phóng thấy Tống Lẫm không chút khách khí nhìn vào, cười tủm tỉm nói với kẻ ngồi cạnh Châu Phóng nói "Xe tôi không biết bị gì mà không khởi động được. Tôi và Châu tổng ở cùng một tiểu khi, Quách Thống đốc cũng tiện đường, chở tôi với."
Quách Thống đốc liếc nhìn Châu Phóng một cái, lại nhìn Tống Lẫm, biểu tình có vẻ xấu hổ. Qua vài giây hắn mới không cam lòng gật gật đầu "đương nhiên có thể."
Được chấp thuận, Tống Lẫm không chút khách khí lên xe, rõ ràng ghế phó( ghế bên cạnh tài tế, nguyên tác là xe phó giá, t ko biết dịch sao nên ghi ghế phó haha) còn trống nhưng Tống Lẫm lại chui vào ghế sau, Châu Phóng đọ lực không lại hắn cúi cùng để hắn chui vào được.
Hai người đàn ông, một người cao lớn, một kẻ tròn quay kẹp Châu Phóng bé nhỏ đến mức không động đẩy nổi. Cô không thể nào hình dung nổi cái loại cảm giác kì quái khi ngồi ở đây.
Nhìn lại Tống Lẫm bên cạnh, rõ ràng hắn khiến người ta bối rối, nhưng người ta lão nhân gia lại tự tại đến tàn nhẫn.
Ngũ Hành Yến cách tiểu khu của Châu Phóng cũng không xa, chạy nửa giờ là đến.
Lúc xe dừng lại, Châu Phóng đang nghi xem phải làm sao mới có thể ở trước mặt Tống Lẫm thuận thế thành chương mà đi nói chuyện với Quách Thống đốc. Không ngờ không cần đợi cô nghĩ, cửa xe vừa mở, Tống Lẫm xuống xe lại "thuận tiện" kéo theo Châu Phóng.
Châu Phóng đối với chiêu này của Tống Lẫm không có đề phòng, liền bị hắn kéo xuống xe, người đều đã bị kéo ra ngoài, cũng không tìm được lý do quay trở lại.
Chỉ có thể xấu hổ xin lỗi Quách Thống đốc "Quách Thống đốc, lần sau chúng ta bàn tiếp, hôm nay em đi trước nhé."
Nhìn sắc mặt của Quách Thống đốc kia, rõ ràng là đang đè nén tức giận.
Đáy lòng Châu Phóng trầm xuống, trong lòng thầm kêu trời gọi đất, chuyện còn chưa hoàn thành đã đắc tội người ta, sau này làm sao có thể tìm hắn vay tiền?
Xe của Quách Thống đốc đi mất, chỉ để lại hai người bị khói xe xông cho đau đầu. Bỗng dưng quay đầu lại, Tống đại lão gia vậy mà còn chưa lăn đi, vẫn đứng đấy chờ cô.
Ánh huỳnh quang của đèn đường mạ lên người Tống Lẫm một tầng ánh sáng vàng nhạt, hắn hơi cúi đầu nhìn Châu Phóng, trên mặt vẫn mang nụ cười đắc ý khi thực hiện được gian kế.
Châu Phóng nhìn đến hắn liền giận sôi máu, không muốn để ý hắn nữa, xoay người đi về nhà.
Tống Lẫm bước hai bước nắm lấy cánh tay Châu Phóng, không cho cô đi.
Hắn sa sầm mặt, rõ ràng không vui.
"em tức giận?" Hắn hỏi.
Không hỏi còn tốt, vừa hỏi liền tựa như đốt nhầm thùng thuốc nổ. Châu Phóng xoay người, giống như mở van nước, mắng xa xả "Họ Tống! Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Anh cứ làm khó làm dễ tôi, có ý nghĩa sao?"
"Không cho em đi bồi hắn ngủ là làm khó làm dễ em?"
Châu Phóng nghe được từ ngữ thô bỉ kia, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Ở trong mắt hắn, cô rốt cuộc là người thế nào?
Châu PHóng xoa hông, bất chấp hình tượng chỉ vào cái mũi Tống Lẫm lớn tiếng mắng "Người ta mời tôi uống ly rượu, khi nào biến thành ngủ? Họ Tống, anh đúng là đủ thủ đoan. Tôi nhờ hắn giúp tôi, hiện tại anh chen vào quấy phá, người ta không vui, nếu ngáng chân tôi thì sao?"
Tống lẫm cau mày lạnh lùng gằn từng chữ một "Hắn không dám"
"hắn chuyên quản những người tiểu thương như tôi, người ta dựa vào cái gì mà không dám?"
Ngay tại thời điểm Châu Phóng đang tức hộc máu, cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của Tống Lẫm. Tự tin, rõ ràng.
Hắn nói "Dựa vào em là người phụ nữ của tôi"
Ánh trăng nhô lên cao, gió đêm ầm ầm thổi đến, giống như gợi lên tất cả cây cối trong tiểu khi. Âm thanh sàn sạt nhiễu loạn suy nghi của Châu Phóng. Cô ngây người nhìn chằm chằm Tống Lẫm, môi giật giật, mãi một lúc mới nghẹn ra được một câu.
"Anh điên rồi!"
Châu Phóng nứm chặt túi xách của mình, theo bản năng muốn đào tẩu. Thấy Châu Phóng xoay người muốn đi, Tống Lẫm giơ tay túm lấy cô.
Ánh mắt hắn nhìn về phía cô thất vọng vô cùng, cũng tức giận vô cùng.
"Em muốn ngủ cùng hắn?" Đôi mắt Tống Lẫm thâm trầm, Châu Phóng lần đầu tiên thấy hắn tức giận như thế. "Tôi không thỏa mãn được em sao?"
Lời nói thô bạo trực tiếp của Tống Lẫm hoàn toàn chọc giận Châu Phóng, cô chỉ cảm thấy có một ngọn lửa phừng một cái từ lòng bàn chân đốt tới đỉnh đầu. Cô cầm lấy túi xách trong tay ném qua, nện trên người Tống Lẫm "Mẹ nó cái tên đầu óc có bệnh!"
Tống Lẫm hung hăng bắt lấy quai túi xách, nhẹ nhàng kéo một cái, theo quán tính, Châu Phóng cũng bị kéo tới trước mặt hắn.
"Em dám nói em không biết hắn muốn làm gì?"
"Biết thì làm sao? Tôi độc thân hắn cũng độc thân, tôi và hắn mắc gì không được?"
"Châu Phóng" Tống Lẫm lạnh lùng gọi tên cô "Ai tốt với em, trong lòng em không biết sao?"
Châu Phóng lạnh lùng liếc hắn một cái nhớ tới mọi việc từ đầu đến cuối, cùng vơi kẻ đầu sỏ tạo nên cục diện hôm nay "Quả thật không thụ, chỉ có hoa, còn là đào hoa."
Người như Tống Lẫm, giận dữ vô cùng cũng sẽ không biểu hiện ra bộ dáng cuồng loạn.
Hắn đứng trước mặt Châu Phóng, vẫn không nhúc nhích, áo sơ mi trắng, cổ áo vì lôi lôi kéo kéo với Châu Phóng mà hơi nhăn nhúm. Châu Phóng theo bản năng muốn vuốt phẳng cho hắn, còn may hai tay vẫn còn nằm trong sự khống chế của lí trí.
Cuối cùng Tống Lẫm không nói gì cả, lạnh nhạt ném dây túi xách của Châu Phóng ra, xoay người đi mất.
Đêm nay, hai người không vui mà tan rã.
--
Liên tiếp ba ngày sau đó, Châu Phóng không hề nghe được bất kì tin tức gì của Tống Lẫm.
Ngày thứ tư, Châu Phóng bảo trợ lý lại hẹn Quách Thống đốc ăn cơm bồi tội, thời kì mấu chốt thế này, cũng chỉ có hy vọng đã mất đi một nửa chỗ Quách Thống đốc là khả thi.
Trợ lý hẹn rõ thời gian, đến văn phòng Châu Phóng thông báo.
Quách Thống đốc hơi xa cách với chúng ta, Chị mời hắn đồng ý nhưng lại hẹn một tuần sau." Trợ lý bĩu môi lại nói "còn có chuyện."
"hử?"
"Thư ký của Tống tổng vẫn luôn hỏi thăm chuyện của chị và Quách Thống đốc, em thấy bọn họ hành động có chút không bình thường. Việc lần này bọn họ cũng có liên can, hiện tại đến việc chúng ta đi vay cũng muốn xen vào, lẽ nào muố chơi xấu?"
Châu Phóng nghe xong tin tức này, bàn tay đang phê văn kiện nhịn không được dừng lại. Ngẩng đầu, xác nhận lại lần nữa "Thư ký của Tống Lẫm hỏi thăm?"
"đúng vậy, em cảm thấy họ không muốn cho Quách Thống đốc cho chung ta vay tiền."
Bút máy của Châu Phóng chọc trên giấy, lưu lại một điểm đen nho nhỏ.
Sau một lúc lâu, cô cười thâm thúy, nói vưới trợ lý "Chọn khách sạn đi, công ty liên hoan"
"Lúc này còn liên hoan? Việc này còn chưa giải quyết cơ mà."
Châu Phóng đóng nắp bút máy lại, phất phất tay với trợ lý "Biết rồi, chị sẽ xử lý, đi ra ngoài đi.
Tin tức Quách Thống đốc đồng ý ăn cơm chỉ truyền ra nửa ngày, Châu Phóng đã nhận được cơ hội chuyển mình mới.
Thư ký của Tống Lẫm mang theo hợp đồng tự mình đến công ty. April quyết định mua hết toàn bộ trang phục xâm quyền trong tay Châu Phóng, dự trữ phòng trường hợp hàng hóa quá hot không đủ bán.
Châu Phóng cầm hợp đồng, không có kinh ngạc, chỉ hơi mím môi.
Đêm đó mang theo nhân viên đi liên hoan, áp lực của mọi người khoảng thời gian này tựa như thái sơn, cần phải giải tỏa.
Buổi tối uống cho say mèm, Châu Phóng vừa đi vừa hát mà về nhà.
Ánh đèn mê người, không ngoài dự đón, Tống Lẫm đợi cô ở cửa thang máy.
Châu Phóng cười tủm tỉm nhìn hắn, không để ý đến sắc mặc xanh mét của hắn, cầm chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Châu Phóng đã bị Tống Lẫm dùng sức đẩy vào trong nhà.
Châu Phóng đạp trên thảm, khom lưng vừa muốn cởi giày cao gót ra, Tống Lẫm đã vòng tay ôm lấy cô, "phanh" một tiếng hung hăng đẩy cô vào tường.
Châu Phóng theo bản năng cúi đầu nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích.
Tống Lẫm vung tay, ném túi xách của Châu Phóng ra thật xa.
Châu Phóng nhịn không được cười "đó là Hermes,"
Tống Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hừng hực lửa.
"Em cố ý?"
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ