Yêu Đương Không Bằng Học Tập
Chương 88: Ngoại truyện 3: Chiếc nhẫn

Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 88: Ngoại truyện 3: Chiếc nhẫn

Edit: Chập.

Beta: Cẩm.

Buổi sáng mùa hạ đến sớm.

Bốn giờ hơn, bên ngoài đã rạng sáng, những tia sáng nhỏ xuyên qua màn cửa, bao phủ khắp căn phòng.

Cuối cùng Hạ Xuyên vẫn không dám làm bạn gái mình quá mức, sợ để lại ám ảnh gì cho cô về chuyện này thì chuyện tính phúc sau này của anh phải làm sao?

Mặc dù anh đã kiềm chế lắm rồi.

Nhưng ——

Trên giường, chăn và quần áo vứt lộn xộn, chăn mền rơi hơn một nửa xuống dưới đất, chỉ còn lại một góc bị cô gái nhỏ ôm thật chặt.

Cơ thể cô trống rỗng, chỉ có mồ hôi sền sệt.

Tựa như sắp tan ra thành từng mảnh vậy.

Ý thức của Đường Vi Vi còn khá mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân đều không còn sức, không muốn động đậy, nằm đơ trên giường nhắm mắt lại.

Một hồi lâu sau.

Cô ngẩng đầu, vừa hay trông thấy nửa thân trên để trần của thiếu niên, đường cong cơ bụng trôi chảy đẹp mắt.

Trên gương mặt kia mang theo thần sắc thỏa mãn.

“Anh…." Đường Vi Vi há hốc mồm, nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, thẹn quá hoá giận, thanh âm gằn xuống, nói từng chữ: “Anh, không, phải, người!"

Hạ Xuyên nhặt chăn dưới đất lên đắp cho cô, vừa hay che qua ngực, che đi đường cong lả lướt của thiếu nữ.

Anh bình tĩnh “ừ" một tiếng, tiếp nhận lời lên án của cô.

Hạ Xuyên: “Em còn nhớ không —— “

“…?"

“Hai năm trước, em nói anh không lưu lại ký hiệu sâu sắc gì."

Tóc thiếu niên bị mồ hôi làm ướt dính ở trán, đuôi mắt còn mang theo tia máu đỏ, bờ môi cũng hồng nhuận phơn phớt.

Đầu ngón tay khẽ lướt quá bả vai cô.

Động tác rất chậm chạp.

Lông mi Đường Vi Vi run rẩy.

Bị anh nhắc nhở, dường như cô nhớ ra cái gì đó.

Khóe miệng thiếu niên thoáng cong lên, cười yêu nghiệt: “Lần này, ký hiệu đủ sâu chưa?"

“…"

Anh cúi đầu, lại hôn lên cánh môi mềm mại đỏ bừng, chậm rãi nói: “Em là của anh."

Đường Vi Vi hai tay ôm lấy cổ của anh, ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại: “Anh cũng là của em."

“Ừ."

Răng khẽ cắn lên môi thiếu nữ, hơi thở của anh phả vào má cô, nhiễm một mảnh màu hồng.

Anh nói: “Chỉ thuộc về em."

….

Hôn một lúc.

Đường Vi Vi thực sự không chấp nhận được việc trên người có mồ hôi dính dấp.

Cô đẩy thiếu niên một cái, đứng lên, tùy tiện khoác váy ở bên cạnh mặc vào, quay người xuống giường.

Hai chân vừa mới tiếp xúc với mặt đất, chỉ miễn cưỡng đứng vững được một giây, lập tức lại ngã ngồi trở về.

“…"

Run chân đến mức đừng nói là đi bộ, ngay cả đứng cũng không nổi.

Cứ như vậy vô cùng uể oải tựa ở đầu giường nhìn thiếu niên ba giây đồng hồ, mà anh vẫn thờ ơ, Đường Vi Vi nhếch môi, nhẹ nhàng gọi: “Anh…."

Hạ Xuyên thoáng ngồi thẳng, cong một chân, khuỷu tay khoác lên trên đầu gối: “Ừ?"

“…"

Ừ cái đầu của anh mà ừ!

Có mắt nhìn đi được không!!!



Đường Vi Vi tức muốn chết rồi, rõ ràng anh đã nhìn ra bây giờ cô đang trong hoàn cảnh nào, nhưng vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích.

Người này sao lại không biết xấu hổ thế, không phải là chờ cô đi cầu xin anh đó chứ….

Không có chuyện đó đâu, nghĩ cùng đừng nghĩ!

Cô tuyệt đối không!!!

Đường Vi Vi hung hăng lườm nguýt anh một cái, cầm gối ôm trong tay lên ném anh.

Sau đó khẽ cắn môi gắng gượng đứng lên, vịn tủ quần áo, từng bước một đi lại khó khăn.

Đi chưa được mấy bước, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, bị người từ phía sau bế lên.

Đường Vi Vi quay đầu lại, phát tiết cắn một cái lên vai anh, hàm hồ mắng: “Cẩu vật."

Hạ Xuyên kêu đau, cụp mắt xuống, lại bật cười: “Tính khí lớn đấy."

Bước chân anh không ngừng, ôm cô đi về hướng phòng tắm.

Đi vào, trên mặt tường treo một tấm gương lớn, phản chiếu bộ dạng hai người lúc này.

Tràn đầy cảm giác ái muội.

Đường Vi Vi chỉ liếc một cái liền ngượng ngùng thu lại ánh mắt, co rụt cơ thể lại, vùi ở ngực thiếu niên.

“Cô bé." Hạ Xuyên đột nhiên gọi cô, tiếng nói hàm chứa sự trêu tức: “Em ra tay hơi ác đấy."

Da thiếu niên trắng, từng vết đỏ ở lưng rất dễ thấy.

Rõ ràng là cô dùng móng tay cào, hơn nữa còn không khống chế sức mạnh, vừa sâu vừa dài.

Có mấy chỗ thậm chí rách da, hình thành từng tơ máu.

“…"

Đường Vi Vi liếc mắt: “Đáng đời anh biết không, nếu anh nhẹ chút, em cũng không ra tay mạnh như vậy."

“Không sao." Hạ Xuyên nhún vai, đặt cô vào trong bồn tắm, “Anh thích, rất kích thích."

“…"

Cuối cùng Đường Vi Vi vẫn phải đuổi Hạ Xuyên ra ngoài.

Ngâm trong bồn tắm có thể thư giãn mệt nhọc, Đường Vi Vi an tâm ngâm trong bồn tắm một tiếng đồng hồ, khi về đến phòng, cô trông thấy Hạ Xuyên ngồi trước bàn sách, hình như đang làm gì đó.

Anh đã tắm rửa xong, trên người mặc một chiếc áo phông, để lộ bóng lưng gầy gò.

Nếu như không phải vừa rồi cô tận mắt thể nghiệm qua, thực sự rất khó tưởng tượng dáng người của anh phía dưới quần áo lại phát triển như vậy.

Đường Vi Vi đi qua: “Anh đang làm gì vậy?"

Trên mặt bàn, màn hình điện thoại đang phát video hướng dẫn gấp giấy thủ công.

Anh không nói gì.

Trong tay anh là chiếc nhẫn làm bằng giấy sắp thành hình.

Đường Vi Vi cẩn thận nhìn lại, phát hiện đây không phải là giấy đơn thuần mà là một tờ tiền mạnh giá 5 tệ siêu dúm dó.

Đường Vi Vi bèn an tĩnh đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh gấp, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Gấp giấy cũng cần phải khéo léo, đối với nam sinh thì hơi khó khăn.

Hạ Xuyên phí một chút công phu mới làm được, xoay người, cầm chiếc nhẫn này đưa tới trước mặt cô: “Cho em."

“Cho em đồ chơi này làm gì?" Đường Vi Vi nhíu mày.

Hạ Xuyên cầm chiếc nhẫn có hình dạng độc đáo đó, đại khái cũng cảm thấy cay mắt, nghĩ rồi lại định cất đi.

Không chờ anh thu lại, Đường Vi Vi không nhanh không chậm cướp lấy chiếc nhẫn: “Em cũng không nói là không muốn mà."

Cô cầm chiếc nhẫn tới, đánh giá ngắm nghía nó: “Cho em thì chính là của em, anh không thể lấy lại được."

Hạ Xuyên cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay tìm kiếm, rời khỏi ứng dụng rồi lại đặt xuống mặt bàn, hơi cong môi: “Vậy em giữ lại đi."

Đường Vi Vi giương mắt: “Anh còn chưa nói tại sao phải đưa em cái này đâu đấy."

“Thật ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt." Anh hơi dừng lại, “Chỉ là, đột nhiên muốn cưới em."

“…"

Đường Vi Vi không kịp phản ứng, chỉ hé miệng.

Sau đó trợn to mắt ——



“Em mới 18 tuổi anh đã muốn cầu hôn em?! Chỉ dùng tờ 5 tệ? Còn là chiếc nhẫn xấu như vậy???"

“……"

Thật ra cũng không thể nói là đột nhiên được.

Khi ý thức được mình thích cô, Hạ Xuyên đã lên kế hoạch muốn cưới cô về nhà.

Chỉ là khi có thêm hành vi thân mật đó, dục vọng muốn cưới cô liền nhảy lên mức cao nhất.

Ngoại trừ việc đã chạm vào cô thì phải chịu trách nhiệm thì đây là tinh thần trách nhiệm cơ bản nhất của đàn ông.

Anh còn hi vọng cô gái nhỏ có thể hoàn toàn thuộc về anh.

Về mặt pháp luật.

Trước đó anh nghe nói Hạ Hành Chu gấp nhẫn tặng cho bạn gái, con gái người ta còn vui vẻ ôm hôn cậu ta.

Hạ Xuyên cũng trông mèo vẽ hổ, định bắt chước làm theo.

Vì bình thường anh không cần dùng đến tiền mặt, tìm trong phòng cả nửa ngày mới tìm được tờ 5 tệ không còn hình dạng cất trong ngăn tủ đựng đồ quan trọng của anh.

Đó là số tiền cô gái nhỏ mua nước cho anh khi mới chuyển tới không lâu.

Ban đầu là không cần dùng, quên mất, sau đó lại không nỡ dùng.

Bởi vì là cô cho.

“Sau này em muốn nhẫn kim cương lớn thế nào, anh sẽ mua cho em." Hạ Xuyên nhướng mày: “Bây giờ thiệt thòi một chút, nhé?"

Ngoài miệng Đường Vi Vi nói ghét bỏ, nhưng thân thể cũng rất thành thật đeo nhẫn lên tay, không ngờ lại hợp đó chứ.

“Được thôi, dù sao thời gian cũng còn sớm, anh biểu hiện tốt một chút đi."

Hạ Xuyên cười: “Anh đã chờ em hai năm, đợi thêm hai năm nữa cũng không sao."

Đường Vi Vi: “Không, là ba năm."

“…?"

“Tuổi pháp luật cho phép đàn ông kết hôn là hai mươi hai, anh chỉ lớn hơn em một tuổi thôi."

… Đệt!

Đã đến sáu giờ sáng, Đường Vi Vi ăn sáng xong rồi lại đi ngủ.

Vì bị làm suốt đêm một đêm, giấc ngủ này cô ngủ thẳng tới buổi chiều, lúc bốn năm giờ Vu Uyển Ngâm tới đón cô, cô mới không tình nguyện từ trên giường đứng dậy.

Vu Uyển Ngâm nhìn bộ dạng không tỉnh ngủ của cô, vẫn không nhịn nổi nói: “Tối hôm qua có phải hai đứa thức khuya lắm không? Tốt nghiệp rồi thả lỏng mẹ cũng không có ý kiến, nhưng con không thể biến cuộc sống sinh hoạt trở nên hỗn loạn được, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe."

“Con biết rồi." Đường Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu, “Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Vu Uyển Ngâm lại nói cô vài câu.

Đợi đến lúc về đến dưới nhà, Đường Vi Vi mới do dự lên tiếng: “Đúng rồi mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ."

Vu Uyển Ngâm nghiêng đầu: “Con nói đi."

Đường Vi Vi sờ mũi một cái: “Con và Hạ Xuyên…. Đang quen nhau."

“…"

Thấy mẫu hậu đại nhân nhà mình bỗng dưng im lặng, Đường Vi Vi lập tức khẩn trương: “Mẹ sẽ không phải phản đối chứ? Bọn con đều trưởng thành rồi, hơn nữa chúng con mới vừa xác định quan hệ —— “

“Không phản đối." Vu Uyển Ngâm thở dài, “Con cho rằng mẹ không nhìn ra được sao, mẹ với chú Hạ đã phát hiện từ lâu rồi."

“…"

“Biết rõ con và Tiểu Xuyên đều biết suy nghĩ thiệt hơn, hai người chúng ta cũng không nói gì."

Vu Uyển Ngâm vỗ vai cô, để cho cô thả lỏng: “Mà có lẽ con cũng không biết, mẹ với mẹ Tiểu Xuyên rất thân thiết, lúc trước còn định kết thông gia từ bé cho hai đứa đó."

Đường Vi Vi ngẩn ngơ cả người.

“Hai đứa này, vẫn rất có duyên phận." Vu Uyển Ngâm cười, “Bây giờ con cũng đã trưởng thành, nhiều lời mẹ không tiện nói, nhưng nhất định phải nhớ bảo vệ tốt cho bản thân, đừng để tương lai hối hận."

“…"

Đường Vi Vi vô ý thức sờ lên vị trí xương quai xanh.

Nhớ lại chuyện phát sinh đêm qua, cô nghĩ thầm, bây giờ mẹ mới nói cái này hình như hơi trễ.

Nhưng mà hối hận ——

Khi lựa chọn, cô sẽ không hối hận.

Bọn họ từ thể xác, tinh thần đến linh hồn, tất cả đều hoàn toàn thuộc về đối phương.
Tác giả : Thiên Tuyết SS
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại