Yêu Đương Không Bằng Học Tập
Chương 82
Edit: Cẩm.
Đêm hôm đó, Đường Vi Vi lại nằm mơ.
Gần như là giống với giấc mơ lần trước, nhưng lần này khung cảnh trở nên cụ thể, rõ ràng hơn. Bầu trời tối tăm, đất màu trắng, khắp nơi đều là tuyết.
Thật kỳ lạ, hình như toàn bộ thế giới đều đang điên đảo.
Dường như có thứ gì đó nặng nề đè lên người cô, trong tầm mắt là màu đỏ loang lổ trên nền tuyết, giống như đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ…
“Đừng sợ …" Có người ôm chặt lấy cô, rõ ràng người đó cũng đang sợ hãi, cơ thể cũng đang run rẩy nhưng lại cố gắng trấn an cô, trấn định nói: “Đừng, có anh trai ở đây, anh trai sẽ bảo vệ em."
Đường Vi Vi bừng tỉnh, trong không khí đương như còn đọng lại mùi lạnh giá của tuyết và mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cô cong chân lên, gục đầu xuống, hai tay ôm ngực thở mạnh mấy hơi.
“Anh trai….?"
Cô thấp giọng nỉ non lặp lại.
Trong phòng tối mờ. Vào đông, trời sáng muộn, bây giờ đã là năm giờ nhưng mặt trời còn chưa lên, cả phòng im ắng.
Đôi mắt trong giác mơ kia thật quen thuộc.
Đồng tử đen kịt, hàng lông mi dày đặc, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Dù mới ngủ được khoảng hai, ba tiếng nhưng Đường Vi Vi không ngủ tiếp được nữa. Cô lẳng lặng ngồi trên giường, tỉ mỉ ôn lại những chuyện xảy ra từ nhỏ tới lớn, những người mà cô đã từng gặp, chắc chắn là trước kia cô chưa bao giờ gặp Hạ Xuyên.
Nếu là vậy, tại sao anh lại xuất hiện trong mơ? Hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ. Vậy cô là mất trí nhớ sao?
Đường Vi Vi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy không thể nào. Dù sao trong trí nhớ của cô, chưa hề có đoạn nào bị thiếu sót hay đứt gãy cả.
Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách giải thích hợp lý, Đường Vi Vi không tiếp tục lãng phí tế bào não nữa, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần quan tâm quá mức làm gì.
Lễ Giáng Sinh qua đi, sau đó là đến ngày nghỉ Tết Dương Lịch.
Vì đang là cuối kỳ, cộng thêm thời tiết lạnh nên Đường Vi Vi cũng không rủ Hạ Xuyên ra ngoài chơi, ở nhà ba ngày làm bài tập.
Trong lúc đó, Vu Uyển Ngâm gọi điện thoại cho cô, nói năm nay sẽ về ăn Tết sớm, cũng sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Từ sau chuyện cãi nhau lần trước, lúc Đường Vi Vi đối mắt với Vu Uyển Ngâm luôn có cảm giác rất kiêu ngạo.
Cả một kỳ nghỉ hè hai mẹ con không nói chuyện với nhau, mãi cho đến khi khai giảng, Vu Uyển Ngâm mới gọi điện thoại tới, hỏi cô vài câu về tình hình gần đây, không nhắc đến chuyện lúc trước nữa. Đường Vi Vi cũng không nhắc lại, hai người dường như ngầm hiểu mà cho qua chuyện này.
Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là cô quên, cũng không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra.
Vì không muốn trải qua cảm giác bị cho leo cây lần nữa nên lần này, khi nghe Vu Uyển Ngâm nói vậy, Đường Vi Vi cũng không hề có cảm giác chờ mong.
Thậm chí cô còn chuẩn bị trước tâm lý khi nghe tin bà không thể về.
Thi cuối kỳ kết thúc, Đường Vi Vi dọn dẹp mặt bàn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng râm.
Cô không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai, kéo khóa cặp xách lên đứng dậy, rất tự nhiên giơ cặp về phía trước. Hạ Xuyên nhận lấy, cụp mắt: “Thi xong rồi, mai đi chơi không?"
Đường Vi Vi vòng qua bàn học, đi cùng anh ra khỏi phòng học: “Sao cậu suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi vậy?"
“Thi xong nên thư giãn một tí." Hạ Xuyên nói.
Trên hành lang gió thổi mạnh, thiếu niên đi ở phía ngoài, hai tay đút trong túi quần, thần sắc vẫn luôn hờ hững.
Một bên vai anh đeo cặp sách của Đường Vi Vi, khóa cặp còn treo móc khóa hình con thỏ bằng bông, lúc đi cứ lắc bên này lắc bên nọ. Rõ ràng cái này không phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh, nhưng không hiểu sao nhìn qua lại thấy đáng yêu đến lạ.
Hạ Xuyên dường như là đã tập mãi thành thói quen, không hề cảm thấy gì, nhưng vài nữ sinh đi ngang qua thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn anh một cái.
“Được rồi, để tôi tự đeo." Sau khi nhìn thấy ánh mắt nhìn lén lần thứ n, Đường Vi Vi hơi mất hứng, đưa tay lấy lại cặp sách trên vai Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên nhíu mày: “Sao vậy?"
“…" Đường Vi Vi không lên tiếng tiếng.
Cô không nói, Hạ Xuyên cũng có thể đoán được. Khóe miệng anh hơi cong lên, lấy lại cặp sách của cô, ngón tay cầm lấy quai đeo cặp sách, một tai khác khoác lên vai cô, cúi thấp đầu: “Ghen à?"
“Không có đâu." Đường Vi Vi phủ nhận, “Chỉ là đột nhiên tôi nhận ra, tự thân vận động mới là thói quen tốt. Tôi không nên để cậu giúp tôi đeo cặp sách, tôi nên tự làm mới đúng."
Hạ Xuyên cười trầm: “Không sao, giúp bạn gái xách cặp cũng là thói quen tốt mà."
“…"
Thi xong sẽ tan học sớm hơn bình thường. Bây giờ mới bốn giờ, bọn họ cũng không vội về nhà mà đi chơi với đám Hạ Hành Chu một lúc, ăn tối xong, chờ sắc trời dần tối rồi mới chuẩn bị ra về.
Vì khoảng cách không xa lắm nên bọn họ chọn đi bộ, còn có thể tiêu cơm.
Đèn bên đường sáng lên từng dãy, tia sáng màu vàng ấm hắt lên trên mặt đường.
Có thứ màu trắng rơi xuống từ bầu trời đêm, bay lả tả. Đường Vi Vi ngẩng đầu, vươn tay, hai tay đón lấy một bông tuyết, trông khá hưng phấn: “Tuyết rơi rồi."
Bông tuyết lạnh buốt, nhỏ bé nhẹ tênh, chạm vào là tan. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay.
Không phải chỉ là tuyết rơi thôi sao?" Hiển nhiên Hạ Xuyên không hiểu nổi sự hưng phấn của cô: “Có gì mà kích động?"
Đường Vi Vi cường điệu nói: “Đây chính là tuyết đầu mùa đó!"
Hạ Xuyên nhướng mày: “Thế thì?"
“Cậu không biết sao? Cậu chưa từng nghe qua ý nghĩa của tuyết đầu mùa sao?" Đường Vi Vi rất ghét bỏ nhìn anh.
Trong khi hai người nói chuyện, tuyết rơi càng ngày càng lớn, rơi đầy trên ngọn cây và đèn đường, phủ lên một lớp màu trắng, cũng có rất nhiều bông tuyên bay xung quanh đỉnh đầu họ.
Cô gái nhỏ xõa mái tóc đen nhánh, đeo khăn quàng cổ lớn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ trắng trẻo và đôi mắt hạnh sáng long lanh.
Hạ Xuyên hơi dừng lại, rút tay trong túi ra, cụp mắt, phủi những bông tuyết trên tóc cô xuống: “Không biết, chưa nghe bao giờ."
“Thật ra có rất nhiều câu chuyện liên quan đến tuyết đầu mùa, hơn nữa đều rất lãng mạn!" Đường Vi Vi nghĩ ngợi, bắt đầu giơ tay ra đếm: “Có người nói tuyết đầu mùa thích hợp để tỏ tình nè, cũng có người nói, vào ngày tuyết đầu mùa sẽ gặp được định mệnh của đời mình, còn có người nói, vào ngày tuyết đầu mùa phải cùng người mình thích….."
Nói đến đây, Đường Vi Vi đột nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, mạnh mẽ nuốt hết những lời phía sau vào.
Thật ra Hạ Xuyên không hề có ký ức tốt đẹp gì với tuyết đầu mùa cả.
Vào ngày lễ Giáng Sinh năm đó, trận tuyết kia cũng là trận tuyết đầu mùa.
“Sau đó thì sao?"
Hạ Xuyên thuận tay vuốt ve đầu cô: “Cùng người mình thích làm gì?"
“…"
Hạ Xuyên: “Cậu đừng có nói một nửa."
Đường Vi Vi xoắn xuýt cắn môi, cô biết rõ nói một nửa rồi ngừng là một chuyện rất khó chịu, cô cũng từng trải qua rồi.
Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, cô không thể làm chuyện thất đức như vậy, vì thế đành nhắm mắt lại, nói liền một mạch bổ sung: “Vào ngày tuyết đầu mùa hôn người mình thích, như vậy sẽ ở bên cạnh nhau cả đời!"
Nói xong, có vài giây đồng hồ trầm mặc.
Đường Vi Vi khẩn trương ghê gớm, tim đập rộn lên, mặt cũng hơi đỏ.
Cô lặng lẽ ti hí mắt, muốn xem thử phản ứng của Hạ Xuyên, không ngờ anh lại đang nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô, cười mà như không cười: “Hóa ra cậu mê tín như thế à."
“Mê tín cái đầu cậu!" Đường Vi Vi muốn bùng nổ, “Chuyện lãng mạn như vậy mà cậu bảo là mê tín, cậu có chút tình thú nào không vậy? Ngay cả lời ám chỉ cũng không nghe ra, đồ sắt thép thẳng nam nhà cậu câm miệng cho tôi đi!"
“Ám chỉ?" Hạ Xuyên nhướng lông mày. “…"
Không cẩn thận nói ra suy nghĩ thật, Đường Vi Vi chuẩn bị giả chết.
“Cái này không thể gọi là ám chỉ." Hạ Xuyên vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước, nghiêng người về phía cô: “Gọi là nói rõ còn nghe được."
Dưới ánh đèn đường mờ, theo động tác cúi người của thiếu niên, tóc trên trán anh cũng rủ xuống, hơi che đi khuôn mặt. Khóe miệng anh cong lên, đè thấp giọng tiến sát lại gần bên tai cô: “Thử chút không?"
Đường Vi Vi bây giờ còn khẩn trương hơn, trái tim đập thình thịch, ngay cả lời từ chối cũng quên nói.
Cả người như bị đông cứng.
Bờ môi lạnh lướt qua tai cô.
Hạ Xuyên lùi về phía sau, đối mặt với Đường Vi Vi. Một tay anh ôm lấy cằm cô nhấc lên một cái, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da tinh tế của thiếu nữ, sau đó chậm rãi dời đến môi cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ép môi trên của cô, chậm cãi cạ vào.
Muốn chết quá.
Trong lúc bối rối, cuối cùng Đường Vi Vi cũng nhớ ra phải từ chối: “Khoan khoan khoan….! Cậu nói đây là mê tín mà, thế thì thử làm gì chứ, thả tôi ra mau."
Đương nhiên Hạ Xuyên sẽ không buông tha cô dễ dàng như thế: “Mê tín cũng phải thử."
Một thứ lành lạnh mềm mại dán lên môi cô.
Đường Vi Vi còn chưa kịp phản ứng, lại cảm giác được có cái gì đó hơi cứng quét dọc qua khóe miệng cô, hình như muốn chui vào, nhưng cô cắn chặt răng, cũng không dùng sức mà chỉ như vậy thôi.
Cái này là…. Đầu lưỡi!
Anh vừa mới duỗi đầu lưỡi đúng không!!!
Đường Vi Vi trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt: “Cậu đừng có được voi đòi tiên!"
“Tôi đã nhịn lắm rồi." Hạ Xuyên rũ mắt, ngón tay lại cạ vào môi cô, lau đi vệt nước lưu lại lúc nãy: “Nếu không sẽ còn quá đáng hơn."
Đường Vi Vi cạn lời hét lên với anh: “Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa!"
Về đến cửa nhà, nhìn thấy cô gái nhỏ lôi thìa khóa ra mở cửa, không chút lưu luyến vào nhà sau đó đóng “rầm" vừa lại, Hạ Xuyên đứng ở lối đi nhỏ đưa tay sờ mũi một cái, cảm thấy lần này mình hơi xúc động, nên để cô có chút thời gian chuẩn bị thì hơn.
Ngoài dự kiến của Đường Vi Vi, lần này Vu Uyển Ngâm về sớm thật.
Bà ở nhà khoảng một tuần lễ, ngược lại làm Đường Vi Vi có chút không quen. Cô đã quên mất lần cuối hai mẹ con ở chung trong thời gian dài như vậy là lúc nào rồi.
Hai ngày trước Tết, Vu Uyển Ngâm chuẩn bị đi gặp một người bạn già, còn bắt cô đi theo.
Bên ngoài thời tiết lạnh, Đường Vi Vi vốn không muốn đi, nhưng Vu Uyển Ngâm liên tục yêu cầu, cô bèn nghĩ đến nhà hàng cũng có điều hòa mà, thế là nghe lời ra khỏi chăn, đứng lên thay quần áo đi ra ngoài.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Tây rất xa hoa.
Ngồi đối diện là người đàn ông mặc âu phục thoải mái được thiết kế riêng, ngũ quan anh tuấn, khí chất trầm ổn cộng thêm có chút nghiêm nghị, nhìn qua khá quen mắt.
Đường Vi Vi nhớ lại, hình như vào ngày Tết Thanh Minh cô đã từng gặp ông.
“Lần trước chưa kịp giới thiệu, đây là chú Hạ của con." Vu Uyển Ngâm nói.
Đường Vi Vi ngoan ngoãn chào: “Chào chú Hạ."
Họ Hạ không hề hiếm, Đường Vi Vi cũng không nghĩ nhiều, gọi đồ ăn xong liền ngồi yên một bên nghe bọn họ ôn lại chuyện cũ. Cô thấy chán, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt.
Vu Uyển Ngâm hỏi: “Sao con trai anh vẫn chưa tới?"
Người đàn ông thở dài: “Nó không chịu đến. Em biết mà, Tiểu Xuyên nó vẫn luôn trách anh, anh nói gì nó đều không nghe."
Vu Uyển Ngâm cũng buông tiếng thở dài, không nói gì.
Tiểu Xuyên?
Đường Vi Vi giật giật lỗ tai, đáy lòng bỗng có một suy đoán, nhìn người đàn ông ở đối diện, trực tiếp hỏi: “Chú à, có phải con trai chú tên là Hạ Xuyên không?"
Người đàn ông sững sờ: “Đúng vậy." “…"
Bao nhiêu từ ngữ hội tụ ở trong lòng, chỉ còn lại một câu CMN.
Dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhận được câu trả lời thuyết phục nhưng Đường Vi Vi vẫn bị sắc nước miếng.
Vu Uyển Ngâm ngồi ở bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng: “Làm sao vậy?"
“Không có gì." Đường Vi Vi ho hai tiếng, lắc đầu.
Cô lấy điện thoại ra, vẻ mặt phức tạp: “Để cháu gọi cậu ấy tới."
Đêm hôm đó, Đường Vi Vi lại nằm mơ.
Gần như là giống với giấc mơ lần trước, nhưng lần này khung cảnh trở nên cụ thể, rõ ràng hơn. Bầu trời tối tăm, đất màu trắng, khắp nơi đều là tuyết.
Thật kỳ lạ, hình như toàn bộ thế giới đều đang điên đảo.
Dường như có thứ gì đó nặng nề đè lên người cô, trong tầm mắt là màu đỏ loang lổ trên nền tuyết, giống như đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ…
“Đừng sợ …" Có người ôm chặt lấy cô, rõ ràng người đó cũng đang sợ hãi, cơ thể cũng đang run rẩy nhưng lại cố gắng trấn an cô, trấn định nói: “Đừng, có anh trai ở đây, anh trai sẽ bảo vệ em."
Đường Vi Vi bừng tỉnh, trong không khí đương như còn đọng lại mùi lạnh giá của tuyết và mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cô cong chân lên, gục đầu xuống, hai tay ôm ngực thở mạnh mấy hơi.
“Anh trai….?"
Cô thấp giọng nỉ non lặp lại.
Trong phòng tối mờ. Vào đông, trời sáng muộn, bây giờ đã là năm giờ nhưng mặt trời còn chưa lên, cả phòng im ắng.
Đôi mắt trong giác mơ kia thật quen thuộc.
Đồng tử đen kịt, hàng lông mi dày đặc, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Dù mới ngủ được khoảng hai, ba tiếng nhưng Đường Vi Vi không ngủ tiếp được nữa. Cô lẳng lặng ngồi trên giường, tỉ mỉ ôn lại những chuyện xảy ra từ nhỏ tới lớn, những người mà cô đã từng gặp, chắc chắn là trước kia cô chưa bao giờ gặp Hạ Xuyên.
Nếu là vậy, tại sao anh lại xuất hiện trong mơ? Hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ. Vậy cô là mất trí nhớ sao?
Đường Vi Vi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy không thể nào. Dù sao trong trí nhớ của cô, chưa hề có đoạn nào bị thiếu sót hay đứt gãy cả.
Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách giải thích hợp lý, Đường Vi Vi không tiếp tục lãng phí tế bào não nữa, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần quan tâm quá mức làm gì.
Lễ Giáng Sinh qua đi, sau đó là đến ngày nghỉ Tết Dương Lịch.
Vì đang là cuối kỳ, cộng thêm thời tiết lạnh nên Đường Vi Vi cũng không rủ Hạ Xuyên ra ngoài chơi, ở nhà ba ngày làm bài tập.
Trong lúc đó, Vu Uyển Ngâm gọi điện thoại cho cô, nói năm nay sẽ về ăn Tết sớm, cũng sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Từ sau chuyện cãi nhau lần trước, lúc Đường Vi Vi đối mắt với Vu Uyển Ngâm luôn có cảm giác rất kiêu ngạo.
Cả một kỳ nghỉ hè hai mẹ con không nói chuyện với nhau, mãi cho đến khi khai giảng, Vu Uyển Ngâm mới gọi điện thoại tới, hỏi cô vài câu về tình hình gần đây, không nhắc đến chuyện lúc trước nữa. Đường Vi Vi cũng không nhắc lại, hai người dường như ngầm hiểu mà cho qua chuyện này.
Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là cô quên, cũng không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra.
Vì không muốn trải qua cảm giác bị cho leo cây lần nữa nên lần này, khi nghe Vu Uyển Ngâm nói vậy, Đường Vi Vi cũng không hề có cảm giác chờ mong.
Thậm chí cô còn chuẩn bị trước tâm lý khi nghe tin bà không thể về.
Thi cuối kỳ kết thúc, Đường Vi Vi dọn dẹp mặt bàn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng râm.
Cô không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai, kéo khóa cặp xách lên đứng dậy, rất tự nhiên giơ cặp về phía trước. Hạ Xuyên nhận lấy, cụp mắt: “Thi xong rồi, mai đi chơi không?"
Đường Vi Vi vòng qua bàn học, đi cùng anh ra khỏi phòng học: “Sao cậu suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi vậy?"
“Thi xong nên thư giãn một tí." Hạ Xuyên nói.
Trên hành lang gió thổi mạnh, thiếu niên đi ở phía ngoài, hai tay đút trong túi quần, thần sắc vẫn luôn hờ hững.
Một bên vai anh đeo cặp sách của Đường Vi Vi, khóa cặp còn treo móc khóa hình con thỏ bằng bông, lúc đi cứ lắc bên này lắc bên nọ. Rõ ràng cái này không phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh, nhưng không hiểu sao nhìn qua lại thấy đáng yêu đến lạ.
Hạ Xuyên dường như là đã tập mãi thành thói quen, không hề cảm thấy gì, nhưng vài nữ sinh đi ngang qua thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn anh một cái.
“Được rồi, để tôi tự đeo." Sau khi nhìn thấy ánh mắt nhìn lén lần thứ n, Đường Vi Vi hơi mất hứng, đưa tay lấy lại cặp sách trên vai Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên nhíu mày: “Sao vậy?"
“…" Đường Vi Vi không lên tiếng tiếng.
Cô không nói, Hạ Xuyên cũng có thể đoán được. Khóe miệng anh hơi cong lên, lấy lại cặp sách của cô, ngón tay cầm lấy quai đeo cặp sách, một tai khác khoác lên vai cô, cúi thấp đầu: “Ghen à?"
“Không có đâu." Đường Vi Vi phủ nhận, “Chỉ là đột nhiên tôi nhận ra, tự thân vận động mới là thói quen tốt. Tôi không nên để cậu giúp tôi đeo cặp sách, tôi nên tự làm mới đúng."
Hạ Xuyên cười trầm: “Không sao, giúp bạn gái xách cặp cũng là thói quen tốt mà."
“…"
Thi xong sẽ tan học sớm hơn bình thường. Bây giờ mới bốn giờ, bọn họ cũng không vội về nhà mà đi chơi với đám Hạ Hành Chu một lúc, ăn tối xong, chờ sắc trời dần tối rồi mới chuẩn bị ra về.
Vì khoảng cách không xa lắm nên bọn họ chọn đi bộ, còn có thể tiêu cơm.
Đèn bên đường sáng lên từng dãy, tia sáng màu vàng ấm hắt lên trên mặt đường.
Có thứ màu trắng rơi xuống từ bầu trời đêm, bay lả tả. Đường Vi Vi ngẩng đầu, vươn tay, hai tay đón lấy một bông tuyết, trông khá hưng phấn: “Tuyết rơi rồi."
Bông tuyết lạnh buốt, nhỏ bé nhẹ tênh, chạm vào là tan. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay.
Không phải chỉ là tuyết rơi thôi sao?" Hiển nhiên Hạ Xuyên không hiểu nổi sự hưng phấn của cô: “Có gì mà kích động?"
Đường Vi Vi cường điệu nói: “Đây chính là tuyết đầu mùa đó!"
Hạ Xuyên nhướng mày: “Thế thì?"
“Cậu không biết sao? Cậu chưa từng nghe qua ý nghĩa của tuyết đầu mùa sao?" Đường Vi Vi rất ghét bỏ nhìn anh.
Trong khi hai người nói chuyện, tuyết rơi càng ngày càng lớn, rơi đầy trên ngọn cây và đèn đường, phủ lên một lớp màu trắng, cũng có rất nhiều bông tuyên bay xung quanh đỉnh đầu họ.
Cô gái nhỏ xõa mái tóc đen nhánh, đeo khăn quàng cổ lớn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ trắng trẻo và đôi mắt hạnh sáng long lanh.
Hạ Xuyên hơi dừng lại, rút tay trong túi ra, cụp mắt, phủi những bông tuyết trên tóc cô xuống: “Không biết, chưa nghe bao giờ."
“Thật ra có rất nhiều câu chuyện liên quan đến tuyết đầu mùa, hơn nữa đều rất lãng mạn!" Đường Vi Vi nghĩ ngợi, bắt đầu giơ tay ra đếm: “Có người nói tuyết đầu mùa thích hợp để tỏ tình nè, cũng có người nói, vào ngày tuyết đầu mùa sẽ gặp được định mệnh của đời mình, còn có người nói, vào ngày tuyết đầu mùa phải cùng người mình thích….."
Nói đến đây, Đường Vi Vi đột nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, mạnh mẽ nuốt hết những lời phía sau vào.
Thật ra Hạ Xuyên không hề có ký ức tốt đẹp gì với tuyết đầu mùa cả.
Vào ngày lễ Giáng Sinh năm đó, trận tuyết kia cũng là trận tuyết đầu mùa.
“Sau đó thì sao?"
Hạ Xuyên thuận tay vuốt ve đầu cô: “Cùng người mình thích làm gì?"
“…"
Hạ Xuyên: “Cậu đừng có nói một nửa."
Đường Vi Vi xoắn xuýt cắn môi, cô biết rõ nói một nửa rồi ngừng là một chuyện rất khó chịu, cô cũng từng trải qua rồi.
Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, cô không thể làm chuyện thất đức như vậy, vì thế đành nhắm mắt lại, nói liền một mạch bổ sung: “Vào ngày tuyết đầu mùa hôn người mình thích, như vậy sẽ ở bên cạnh nhau cả đời!"
Nói xong, có vài giây đồng hồ trầm mặc.
Đường Vi Vi khẩn trương ghê gớm, tim đập rộn lên, mặt cũng hơi đỏ.
Cô lặng lẽ ti hí mắt, muốn xem thử phản ứng của Hạ Xuyên, không ngờ anh lại đang nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô, cười mà như không cười: “Hóa ra cậu mê tín như thế à."
“Mê tín cái đầu cậu!" Đường Vi Vi muốn bùng nổ, “Chuyện lãng mạn như vậy mà cậu bảo là mê tín, cậu có chút tình thú nào không vậy? Ngay cả lời ám chỉ cũng không nghe ra, đồ sắt thép thẳng nam nhà cậu câm miệng cho tôi đi!"
“Ám chỉ?" Hạ Xuyên nhướng lông mày. “…"
Không cẩn thận nói ra suy nghĩ thật, Đường Vi Vi chuẩn bị giả chết.
“Cái này không thể gọi là ám chỉ." Hạ Xuyên vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước, nghiêng người về phía cô: “Gọi là nói rõ còn nghe được."
Dưới ánh đèn đường mờ, theo động tác cúi người của thiếu niên, tóc trên trán anh cũng rủ xuống, hơi che đi khuôn mặt. Khóe miệng anh cong lên, đè thấp giọng tiến sát lại gần bên tai cô: “Thử chút không?"
Đường Vi Vi bây giờ còn khẩn trương hơn, trái tim đập thình thịch, ngay cả lời từ chối cũng quên nói.
Cả người như bị đông cứng.
Bờ môi lạnh lướt qua tai cô.
Hạ Xuyên lùi về phía sau, đối mặt với Đường Vi Vi. Một tay anh ôm lấy cằm cô nhấc lên một cái, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da tinh tế của thiếu nữ, sau đó chậm rãi dời đến môi cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ép môi trên của cô, chậm cãi cạ vào.
Muốn chết quá.
Trong lúc bối rối, cuối cùng Đường Vi Vi cũng nhớ ra phải từ chối: “Khoan khoan khoan….! Cậu nói đây là mê tín mà, thế thì thử làm gì chứ, thả tôi ra mau."
Đương nhiên Hạ Xuyên sẽ không buông tha cô dễ dàng như thế: “Mê tín cũng phải thử."
Một thứ lành lạnh mềm mại dán lên môi cô.
Đường Vi Vi còn chưa kịp phản ứng, lại cảm giác được có cái gì đó hơi cứng quét dọc qua khóe miệng cô, hình như muốn chui vào, nhưng cô cắn chặt răng, cũng không dùng sức mà chỉ như vậy thôi.
Cái này là…. Đầu lưỡi!
Anh vừa mới duỗi đầu lưỡi đúng không!!!
Đường Vi Vi trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt: “Cậu đừng có được voi đòi tiên!"
“Tôi đã nhịn lắm rồi." Hạ Xuyên rũ mắt, ngón tay lại cạ vào môi cô, lau đi vệt nước lưu lại lúc nãy: “Nếu không sẽ còn quá đáng hơn."
Đường Vi Vi cạn lời hét lên với anh: “Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa!"
Về đến cửa nhà, nhìn thấy cô gái nhỏ lôi thìa khóa ra mở cửa, không chút lưu luyến vào nhà sau đó đóng “rầm" vừa lại, Hạ Xuyên đứng ở lối đi nhỏ đưa tay sờ mũi một cái, cảm thấy lần này mình hơi xúc động, nên để cô có chút thời gian chuẩn bị thì hơn.
Ngoài dự kiến của Đường Vi Vi, lần này Vu Uyển Ngâm về sớm thật.
Bà ở nhà khoảng một tuần lễ, ngược lại làm Đường Vi Vi có chút không quen. Cô đã quên mất lần cuối hai mẹ con ở chung trong thời gian dài như vậy là lúc nào rồi.
Hai ngày trước Tết, Vu Uyển Ngâm chuẩn bị đi gặp một người bạn già, còn bắt cô đi theo.
Bên ngoài thời tiết lạnh, Đường Vi Vi vốn không muốn đi, nhưng Vu Uyển Ngâm liên tục yêu cầu, cô bèn nghĩ đến nhà hàng cũng có điều hòa mà, thế là nghe lời ra khỏi chăn, đứng lên thay quần áo đi ra ngoài.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Tây rất xa hoa.
Ngồi đối diện là người đàn ông mặc âu phục thoải mái được thiết kế riêng, ngũ quan anh tuấn, khí chất trầm ổn cộng thêm có chút nghiêm nghị, nhìn qua khá quen mắt.
Đường Vi Vi nhớ lại, hình như vào ngày Tết Thanh Minh cô đã từng gặp ông.
“Lần trước chưa kịp giới thiệu, đây là chú Hạ của con." Vu Uyển Ngâm nói.
Đường Vi Vi ngoan ngoãn chào: “Chào chú Hạ."
Họ Hạ không hề hiếm, Đường Vi Vi cũng không nghĩ nhiều, gọi đồ ăn xong liền ngồi yên một bên nghe bọn họ ôn lại chuyện cũ. Cô thấy chán, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt.
Vu Uyển Ngâm hỏi: “Sao con trai anh vẫn chưa tới?"
Người đàn ông thở dài: “Nó không chịu đến. Em biết mà, Tiểu Xuyên nó vẫn luôn trách anh, anh nói gì nó đều không nghe."
Vu Uyển Ngâm cũng buông tiếng thở dài, không nói gì.
Tiểu Xuyên?
Đường Vi Vi giật giật lỗ tai, đáy lòng bỗng có một suy đoán, nhìn người đàn ông ở đối diện, trực tiếp hỏi: “Chú à, có phải con trai chú tên là Hạ Xuyên không?"
Người đàn ông sững sờ: “Đúng vậy." “…"
Bao nhiêu từ ngữ hội tụ ở trong lòng, chỉ còn lại một câu CMN.
Dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhận được câu trả lời thuyết phục nhưng Đường Vi Vi vẫn bị sắc nước miếng.
Vu Uyển Ngâm ngồi ở bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng: “Làm sao vậy?"
“Không có gì." Đường Vi Vi ho hai tiếng, lắc đầu.
Cô lấy điện thoại ra, vẻ mặt phức tạp: “Để cháu gọi cậu ấy tới."
Tác giả :
Thiên Tuyết SS