Yêu Đương Không Bằng Học Tập
Chương 54
Edit: Cẩm.
Thành tích cuộc thi âm nhạc được công bố rất nhanh, Đường Vi Vi bất ngờ lấy được giải nhất hạng mục đàn violin.
Nhưng mà so với việc thi được giải nhất....
Cô càng muốn được hạng nhất hơn.
Vào ngày thi cuối kỳ, ánh mặt trời gay gắt. Bây giờ đã là tháng bảy, khí trời nóng bức, dù là sáng sớm ánh mắt trời cũng nóng hầm hập.
Đường Vi Vi kiểm tra xong những gì cần phải mang rồi xuống tầng.
Xuống tầng một thì thấy Hạ Xuyên đã đứng đợi ở đó. Bên ngoài là nắng gay gắt, anh đứng trong bóng râm, cong một chân lên dựa vào tường.
Thiếu niên nhắm hai mắt, mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân, đeo dây tai nghe màu đen.
Dường như cảm nhận được tiếng động nên anh chớp hàng mi, mở mắt ra.
Hạ Xuyên quay đầu, trông thấy thiếu nữ đi từ cầu thang xuống, khóe mắt hơi cong thành hình vòng cung. Anh đi qua, thuận tay cầm lấy cặp sách của cô.
"Chào buổi sáng." Đường Vi Vi nở nụ cười.
"Chào." Hạ Xuyên gật đầu, một tay khác tự nhiên xoa đầu cô: "Đi thôi."
Đến trường, Hạ Xuyên đi theo cô cùng lên tầng.
Thành tích thi tháng lần trước, anh rốt cuộc cũng thoát khỏi vị trí đội sổ, thành công được xếp vào phòng thi số ba. Có được thành tích này là nhờ công lao không nhỏ của Vi Vi lão sư.
Trên hành lang cũng ngập ánh nắng, phòng học đầu tiên sau khúc ngoặt là phòng thi số một, Đường Vi Vi quay đầu phất tay với Hạ Xuyên, đi vào.
Nhìn theo bóng lưng cô, Hạ Xuyên đứng tại chỗ một lúc.
Sau đó anh tiếp tục bước đi, vào căn phòng cách cô hai bức tường, tức phòng thi số ba. Trong phòng học có nhiều bạn học khác đều kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn anh, anh mặc kệ họ, đi thẳng xuống hàng cuối ngồi.
Học sinh thi ở phòng số ba đều là học sinh tốt có trình độ khá, họ hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày thi chung phòng với lão đại trường.
Cũng không phải không có người nghi ngờ gian lận.
Nhưng đó chỉ là số ít, hơn nữa bọn họ cũng không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ lén xì xào bàn tán với bạn học.
"Này, đằng sau là ai vậy? Hai lần thi trước đều thi phòng cuối cùng, đột nhiên bay vọt lên mấy trăm hạng, mẹ nó, nói cậu ta không gian lận ai tin."
"Cậu đang nói tới Hạ Xuyên à? Nghe nói cậu ta đi học suốt ngày ngủ, còn hay trốn học."
"Ha ha, nhất định là chép phao rồi."
.....
Tạ Tiểu Vũ vừa hay cũng thi ở phòng số ba, bây giờ còn chưa bắt đầu giờ kiểm tra, giáo viên trông thi còn chưa tới nên hai tên nam sinh ngồi phía sau cô ấy thì thầm cả nửa ngày.
Tạ Tiểu Vũ bịt tai nhẩm học thuộc văn, thực sự không nhịn được nữa.
"Hai tên con trai các cậu sao nhiều chuyện quá vậy?" Cô ấy quay đầu, đột nhiên lên tiếng làm hai nam sinh kia giật mình.
"Bọn tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà, mắc mớ gì đến cậu?"
"Tôi thấy các cậu đang ghen tị người ta đẹp trai hơn các cậu, có tiền hơn các cậu, bây giờ còn đang ghen tị người ta thông minh hơn nữa."
"Không có bằng chứng thì đừng ngồi đây tám nhảm, các cậu nghĩ bản thân là cái thá gì, muốn nói gì là nói à?"
"Có biết bạn cùng bàn của người ta là ai không? Đường Vi Vi đó! Các cậu có bản lĩnh thì cũng đi tìm top ba của khối dạy kèm cho các cậu đi, xem Nam Tự với Vương Hồng có để ý tới các cậu không!"
"Nghe nói cái rắm ý mà nghe nói, mấy tin đồn vớ vẩn ấy nói ra mà không biết ngại? Tranh thủ thời gian câm mồm cho bà đi!"
"....."
Phòng học lặng ngắt như tờ.
Tạ Tiểu Vũ càng nói càng tức, nhất thời không khống chế được âm lượng.
Những người xung quanh đều đang nhìn sang bên này, còn có người đoán được nhân vật chính là ai, nhìn về góc hẻo lánh phía cuối lớp.
Thiếu niên nghiêng người dựa vào góc tường, đeo tai nghe, trong tay cầm sách ngữ văn nhẩm đọc thuộc. Thần sắc anh đạm mạc không tí gợn sóng, không hề để ý tới chuyện đang diễn ra.
Toàn bộ quá trình cũng không ngẩng đầu lên.
Tạ Tiểu Vũ đột nhiên xì hơi, cuối cùng trừng mắt với hai nam sinh kia, sau đó quay lại nằm sấp lên bàn, hốc mắt đau mỏi.
Đơn phương yêu thầm đã lâu nhưng không hề được đáp lại.
Cảm giác này thật mệt mỏi.
Hay là không thích cậu ta nữa?
Ừm, không thích nữa.
Tất cả lại quay về trạng thái yên tĩnh, Hạ Xuyên thoáng ngước mắt, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên dây tai nghe.
Khúc nhạc du dương một lần nữa quanh quẩn bên tai.
Anh cúi đầu, nhìn những con chữ lít nha lít nhít, thầm nghĩ, đã gần lắm rồi.
Cố gắng thêm chút nữa là có thể đến bên cạnh cô.
Chuyện xảy ra ở phòng thi số ba Đường Vi Vi không hề hay biết, mãi đến khi chuông reo, chỗ ngồi phía trước cũng không có ai, điều đó làm cô rất ngạc nhiên.
Nam Tự vẫn chưa tới.
Chẳng phải từ trước tới nay cậu ta chưa bao giờ đến muộn sao.
Ít nhất trong mấy lần thi trước, lần nào cậu ta cũng đến sớm hơn Đường Vi Vi.
Khi giáo viên trông thi phát bài thi, cô cũng không chú ý đến những việc khác nữa, chuyên tâm làm bài, viết đáp án.
Thi xong, cô lại cùng Hạ Xuyên quay về lớp chín. Bọn Hạ Hành Chu đã nộp bài thi sớm đi ra ngoài, giờ đang ngồi trên bàn vắt chân chơi game.
Thành tích cuộc thi âm nhạc được công bố rất nhanh, Đường Vi Vi bất ngờ lấy được giải nhất hạng mục đàn violin.
Nhưng mà so với việc thi được giải nhất....
Cô càng muốn được hạng nhất hơn.
Vào ngày thi cuối kỳ, ánh mặt trời gay gắt. Bây giờ đã là tháng bảy, khí trời nóng bức, dù là sáng sớm ánh mắt trời cũng nóng hầm hập.
Đường Vi Vi kiểm tra xong những gì cần phải mang rồi xuống tầng.
Xuống tầng một thì thấy Hạ Xuyên đã đứng đợi ở đó. Bên ngoài là nắng gay gắt, anh đứng trong bóng râm, cong một chân lên dựa vào tường.
Thiếu niên nhắm hai mắt, mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân, đeo dây tai nghe màu đen.
Dường như cảm nhận được tiếng động nên anh chớp hàng mi, mở mắt ra.
Hạ Xuyên quay đầu, trông thấy thiếu nữ đi từ cầu thang xuống, khóe mắt hơi cong thành hình vòng cung. Anh đi qua, thuận tay cầm lấy cặp sách của cô.
"Chào buổi sáng." Đường Vi Vi nở nụ cười.
"Chào." Hạ Xuyên gật đầu, một tay khác tự nhiên xoa đầu cô: "Đi thôi."
Đến trường, Hạ Xuyên đi theo cô cùng lên tầng.
Thành tích thi tháng lần trước, anh rốt cuộc cũng thoát khỏi vị trí đội sổ, thành công được xếp vào phòng thi số ba. Có được thành tích này là nhờ công lao không nhỏ của Vi Vi lão sư.
Trên hành lang cũng ngập ánh nắng, phòng học đầu tiên sau khúc ngoặt là phòng thi số một, Đường Vi Vi quay đầu phất tay với Hạ Xuyên, đi vào.
Nhìn theo bóng lưng cô, Hạ Xuyên đứng tại chỗ một lúc.
Sau đó anh tiếp tục bước đi, vào căn phòng cách cô hai bức tường, tức phòng thi số ba. Trong phòng học có nhiều bạn học khác đều kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn anh, anh mặc kệ họ, đi thẳng xuống hàng cuối ngồi.
Học sinh thi ở phòng số ba đều là học sinh tốt có trình độ khá, họ hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày thi chung phòng với lão đại trường.
Cũng không phải không có người nghi ngờ gian lận.
Nhưng đó chỉ là số ít, hơn nữa bọn họ cũng không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ lén xì xào bàn tán với bạn học.
"Này, đằng sau là ai vậy? Hai lần thi trước đều thi phòng cuối cùng, đột nhiên bay vọt lên mấy trăm hạng, mẹ nó, nói cậu ta không gian lận ai tin."
"Cậu đang nói tới Hạ Xuyên à? Nghe nói cậu ta đi học suốt ngày ngủ, còn hay trốn học."
"Ha ha, nhất định là chép phao rồi."
.....
Tạ Tiểu Vũ vừa hay cũng thi ở phòng số ba, bây giờ còn chưa bắt đầu giờ kiểm tra, giáo viên trông thi còn chưa tới nên hai tên nam sinh ngồi phía sau cô ấy thì thầm cả nửa ngày.
Tạ Tiểu Vũ bịt tai nhẩm học thuộc văn, thực sự không nhịn được nữa.
"Hai tên con trai các cậu sao nhiều chuyện quá vậy?" Cô ấy quay đầu, đột nhiên lên tiếng làm hai nam sinh kia giật mình.
"Bọn tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà, mắc mớ gì đến cậu?"
"Tôi thấy các cậu đang ghen tị người ta đẹp trai hơn các cậu, có tiền hơn các cậu, bây giờ còn đang ghen tị người ta thông minh hơn nữa."
"Không có bằng chứng thì đừng ngồi đây tám nhảm, các cậu nghĩ bản thân là cái thá gì, muốn nói gì là nói à?"
"Có biết bạn cùng bàn của người ta là ai không? Đường Vi Vi đó! Các cậu có bản lĩnh thì cũng đi tìm top ba của khối dạy kèm cho các cậu đi, xem Nam Tự với Vương Hồng có để ý tới các cậu không!"
"Nghe nói cái rắm ý mà nghe nói, mấy tin đồn vớ vẩn ấy nói ra mà không biết ngại? Tranh thủ thời gian câm mồm cho bà đi!"
"....."
Phòng học lặng ngắt như tờ.
Tạ Tiểu Vũ càng nói càng tức, nhất thời không khống chế được âm lượng.
Những người xung quanh đều đang nhìn sang bên này, còn có người đoán được nhân vật chính là ai, nhìn về góc hẻo lánh phía cuối lớp.
Thiếu niên nghiêng người dựa vào góc tường, đeo tai nghe, trong tay cầm sách ngữ văn nhẩm đọc thuộc. Thần sắc anh đạm mạc không tí gợn sóng, không hề để ý tới chuyện đang diễn ra.
Toàn bộ quá trình cũng không ngẩng đầu lên.
Tạ Tiểu Vũ đột nhiên xì hơi, cuối cùng trừng mắt với hai nam sinh kia, sau đó quay lại nằm sấp lên bàn, hốc mắt đau mỏi.
Đơn phương yêu thầm đã lâu nhưng không hề được đáp lại.
Cảm giác này thật mệt mỏi.
Hay là không thích cậu ta nữa?
Ừm, không thích nữa.
Tất cả lại quay về trạng thái yên tĩnh, Hạ Xuyên thoáng ngước mắt, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên dây tai nghe.
Khúc nhạc du dương một lần nữa quanh quẩn bên tai.
Anh cúi đầu, nhìn những con chữ lít nha lít nhít, thầm nghĩ, đã gần lắm rồi.
Cố gắng thêm chút nữa là có thể đến bên cạnh cô.
Chuyện xảy ra ở phòng thi số ba Đường Vi Vi không hề hay biết, mãi đến khi chuông reo, chỗ ngồi phía trước cũng không có ai, điều đó làm cô rất ngạc nhiên.
Nam Tự vẫn chưa tới.
Chẳng phải từ trước tới nay cậu ta chưa bao giờ đến muộn sao.
Ít nhất trong mấy lần thi trước, lần nào cậu ta cũng đến sớm hơn Đường Vi Vi.
Khi giáo viên trông thi phát bài thi, cô cũng không chú ý đến những việc khác nữa, chuyên tâm làm bài, viết đáp án.
Thi xong, cô lại cùng Hạ Xuyên quay về lớp chín. Bọn Hạ Hành Chu đã nộp bài thi sớm đi ra ngoài, giờ đang ngồi trên bàn vắt chân chơi game.
Tác giả :
Thiên Tuyết SS