Yêu Đương Đoan Chính

Chương 61

Tiện thể hẹn hò

Tiết tự học sáng kết thúc, tất cả mọi người vội ăn sáng, trên sân không có ai.

Yến Hảo và Giang Mộ Hành băng qua sân bóng rổ, tản bộ dọc theo đường chạy.

Đi hết hơn nửa vòng, Yến Hảo cũng đọc xong bài văn. Cậu không khỏi thở phào, tiết tự học cậu mải suy tư, may thay hồi sáng đi vệ sinh cậu có đem sách vào trong.

"Tôi nghĩ năm lớp 12 này đời tôi đạt đến đỉnh cao trí nhớ."

Yến Hảo đọc xong liền thả lỏng, đùa giỡn cùng Giang Mộ Hành: "Cũng là đỉnh cao trí thông minh."

Giang Mộ Hành: "Ừm."

Yến Hảo: "..."

Giang Mộ Hành đi vài bước, phát hiện Yến Hảo không tiến lên theo mà đứng nguyên tại chỗ, quay lưng về phía toà dạy học lớn và ánh mặt trời, mặt hướng hắn, bĩu môi, mắt nhìn xuống đất.

Chọc trúng tính gắt gỏng, phải dỗ dành.

Giang Mộ Hành bất lực: "Sau này trí lực và trí nhớ của cậu đều giảm xuống, cũng chẳng có gì là không tốt."

Yến Hảo không hài lòng lầu bầu: "Vậy còn gọi là chẳng có gì..."

Chưa dứt lời đã nghe Giang Mộ Hành nói câu: "Cậu thế nào cũng tốt cả."

Ngữ điệu rất vô vị, song ánh mắt hết sức nhu hoà.

Yến Hảo ngây người nhìn Giang Mộ Hành hồi lâu, mắt đỏ phi về phía hắn.

Giang Mộ Hành vô thức giang cánh tay, giữa chừng lại đút vào túi quần: "Đừng nghịch."

Yến Hảo phanh lại khi cách hắn một hai tấc, gian nan khắc chế tình cảm kịch liệt sôi trào nơi nội tâm, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn nắm tay cậu."

Giang Mộ Hành nhíu mày.

Yến Hảo gục đầu xuống, đang ở trong trường, lại còn là năm 12 mấu chốt nhất, sang năm sẽ thi tốt nghiệp, bọn họ yêu đương phải cẩn thận chút. Cậu hiểu rõ đạo lý nhưng vẫn muốn dính Giang Mộ Hành.

Hận không thể được Giang Mộ Hành giắt trên lưng quần.

Yến Hảo tự nghĩ thoáng, tan học về nhà chẳng những có thể nắm tay mà còn có thể hôn hôn sờ sờ, thôi vậy, chịu đựng đi, cùng lắm là tới trưa, nhịn một chút là qua.

Nghĩ vậy, đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng: "Đợi lát nữa."

Yến Hảo ngẩng phắt đầu.

Giang Mộ Hành quay người bước đi.

Yến Hảo cười chạy đến trước mặt hắn, bước lùi: "Hạ Thuỷ bảo sáng có người tung tin trên Tieba rằng bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần sẽ thi một lần, chắc giả thôi ha."

"Chủ nhiệm đã đề cập với tôi." Giang Mộ Hành nói, "Trưa tôi sẽ đăng thông báo trong nhóm lớp."

"Cái..."

Mới chỉ thốt âm Đ của chữ "đệt", Yến Hảo vội cắn chặt miệng giữa ánh nhìn nghiêm khắc của Giang Mộ Hành, sửa lời nói: "Vậy tôi chẳng chết mất thôi?"

Mặt Giang Mộ Hành tối sầm: "Không chết được."

"Sống không bằng chết." Mặt Yến Hảo xệ ra, "Mỗi tuần một lần, thử thách trái tim cực kỳ."

Giang Mộ Hành bước chậm dần, nhìn thiếu niên trước mắt: "Thi tuần là cần thiết, vừa có thể trui rèn năng lực thi cử còn điều hoà tiết tấu."

Yến Hảo túm tóc gáy: "Tôi thi kém, tâm thái sẽ sụp đổ."

Giang Mộ Hành lướt qua cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Sẽ không thi kém, cậu sẽ chỉ đi lên."

Gò má Yến Hảo nóng lên: "Cậu có lòng tin với tôi vậy à?"

Giang Mộ Hành đáp câu: "Tôi có lòng tin với chính tôi."

Yến Hảo: "..."

"Cậu không cần ngoái đầu xem bao lâu nữa thì người đằng sau bắt kịp cậu, cũng không cần đăm đăm mãi người phía trước để đuổi theo, cậu chỉ cần đọ với bản thân mình là đủ. Dù xếp hạng trong lớp của cậu tụt xuống, nhưng điểm số cao hơn so với lần trước cũng chính là tiến bộ."

Giang Mộ Hành không chút để ý nói: "Một tháng bốn lần thi tuần, một lần thi tháng. Hết hai tháng, cậu rồi sẽ bình tĩnh với thành tích và xếp hạng rất nhiều."

Yến Hảo nghe lọt, đầu dây thần kinh kéo căng cũng được thư thái, cậu dõi theo bóng lưng Giang Mộ Hành: "Tương lai cậu có làm giáo viên không?"

Giang Mộ Hành quay đầu: "Làm giáo viên?"

"Do tôi cảm thấy cậu không những tự học tốt mà còn rất biết dạy người khác, giảng bài cực giỏi, phụ đạo rất có nghề. Một đứa đội sổ như tôi cứ thế được cậu lôi về phía trước."

Yến Hảo phát ra tiếng "chậc" từ đáy lòng: "Vả lại súp gà cho tâm hồn cậu nấu cũng đủ đặc, ngửi vô cảm giác nhân sinh được thăng hoa."

Giang Mộ Hành: "..."

Đi một lát, Giang Mộ Hành đột nhiên mở miệng: "Làm gia sư rất mệt mỏi."

Yến Hảo ngớ ra nửa ngày mới thì thào: "Tôi tưởng cậu đứng đầu học tập, nên đảm đương cả một nhóm vẫn sẽ rất thuận buồm xuôi gió, rất nhẹ nhàng."

"Tự mình học thì nhẹ nhàng. Nhưng làm gia sư cần áng chừng căn bản của đối tượng được phụ đạo, tuỳ theo kiến thức tới đâu mà dạy." Giang Mộ Hành nói, "Có vài người một mặt lo mình thi không tốt, một mặt chơi, không hạ nổi quyết tâm, việc phụ đạo sẽ rất khó giải quyết."

Yến Hảo dán mắt vào hắn: "Tôi thì sao?"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Cậu là học sinh cuối cùng của tôi."

Tim Yến Hảo đập thình thịch, tay chân có phần như mềm nhũn: "Sau này không kèm đứa nhỏ nhà anh Tự làm bài?"

Giang Mộ Hành cau mày: "Đùa thôi, anh Tự và bạn gái anh ta đều là học sinh tài cao, không cần đến người ngoài."

Yến Hảo không đầu không đuôi hỏi thăm: "Thế cậu thích trẻ con không?"

"..." Giang Mộ Hành nhắc nhở, "Năm nay tôi mười chín tuổi."

Yến Hảo sờ sờ chóp mũi, được rồi, là hỏi sớm: "Vậy khi cậu hai mươi chín, tôi sẽ hỏi lại."

Giang Mộ Hành tiếp tục đi: "Tuỳ cậu."

Yến Hảo thở hổn hển, Giang Mộ Hành đang trả lời cậu rằng, mười năm sau họ vẫn ở cạnh bên nhau.

Hứa hẹn mười năm dễ dàng nhận được vậy sao?

Yến Hảo đánh mình một cái, rất đau, không nằm mơ.

"Lớp trưởng, Giang Mộ Hành, bạn học Giang, anh đẹp trai, bạn trai, cậu có thể nói tôi nghe một chút về kỳ vọng của cậu với tôi không?"

Yến Hảo đuổi theo bước chân Giang Mộ Hành: "Tức là cậu mong tương lai tôi sẽ thành kiểu người gì."

"Hoặc trong kế hoạch đời cậu có tính thêm tôi không, đặt cho tôi mục tiêu cửa ải gì vân vân."

Câu hỏi sau cùng Yến Hảo rất căng thẳng, cậu cực kỳ muốn tham gia vào tương lai Giang Mộ Hành.

Giờ nếu đã yêu đương rồi, vậy cứ yêu tiếp đi, yêu đến khi qua đời.

Nửa đường chia tay là chuyện không thể.

Thế nên Yến Hảo hết sức tò mò Giang Mộ Hành có suy nghĩ gì với tương lai của cậu.

Giang Mộ Hành dường như không hề do dự đưa câu trả lời: "Không có."

Yến Hảo cấp tốc xông lên chặn hắn, sắc mặt khó coi: "Không có nghĩa là sao?"

"Không có tức là," Giang Mộ Hành ném cho cậu một viên kẹo, giọng điệu như trần thuật lời tuyên thệ, "cậu muốn làm cái gì thì làm cái nấy, kế hoạch đời tôi sẽ sửa theo lựa chọn của cậu. Cậu không cần phải đắn đo, tiến lên phía trước là được."

Yến Hảo nhận viên kẹo trái cây, là kẹo cứng vị táo cậu thích, trong đầu phát lại lời Giang Mộ Hành, trước mắt là khoảng pháo hoa rực rỡ nổ cho cậu đầu váng mắt hoa.

Bất thình lình, Yến Hảo kéo Giang Mộ Hành đang muốn đi một cái: "Khoan đã, cậu chọn đại học A, không phải vì đó là nơi tôi thích chứ?"

Thần sắc Giang Mộ Hành hơi khựng lại.

Ánh sáng trong mắt Yến Hảo có thể đốt cho người ta bị thương: "Cậu gật đầu, tôi sẽ thích cậu hơn cả hôm qua."

Vài giây sau Giang Mộ Hành lên tiếng: "Bỏ đi."

Yến Hảo không phản ứng.

Trên mặt Giang Mộ Hành không thấy gợn sóng gì: "Tối tôi sẽ thay đổi kế hoạch học tập của cậu, gia tăng lượng câu hỏi. Cậu ghét cũng không kịp, có lẽ còn muốn tạo phản."

"..."

Đang ngay lúc tình cảm, thế mà Giang Mộ Hành lại lôi chuyện ôn tập ra, cậu vừa định khịa kháy thì liếc thấy tai hắn đỏ lên.

Lảng sang chuyện khác là vì đang xấu hổ.

Yến Hảo thở hốc vì kinh ngạc, Giang Mộ Hành thế mà cũng sẽ xấu hổ, đệt.

Rất muốn chụp hình.

Nhưng điện thoại đang nằm trong cặp Giang Mộ Hành.

Yến Hảo bóp mạnh ngón tay cho mình tỉnh táo, phản ứng này của Giang Mộ Hành chính là chứng thực phỏng đoán của cậu, cậu muốn điên mất.

"Ban đầu cậu không nhận suất tuyển thẳng, chỉ là bởi không biết nguyện vọng tôi thế nào, muốn chờ tôi đặt mục tiêu mới quyết định?"

Yến Hảo như đột ngột bật hack, toàn bộ sương mù trong lòng xua tan, sáng tỏ thông suốt, mọi nghi vấn đều đã được cậu tìm đáp án tương ứng.

"Thêm nữa, tôi nghe bảo cậu đã thi TOEFL từ sớm. Không phải vì nghĩ rằng nếu tôi xuất ngoại, cậu cũng xin ra nước ngoài học chứ?"

Giang Mộ Hành khép nửa mắt, mặt không cảm xúc.

Nhưng tai càng đỏ hơn.

Thân thể Yến Hảo bắt đầu run rẩy, hoá ra cậu và Giang Mộ Hành không chỉ là song phương.

Bọn họ còn vì đối phương, vì tương lai mà từ bỏ vài thứ.

Yến Hảo cúi gằm đầu, cậu muốn vô đại học A, chẳng qua là vì Giang Mộ Hành nói sẽ tuyển thẳng vào.

Nhưng sở dĩ Giang Mộ Hành chọn ngôi trường đó, là bởi lúc cậu dạo quanh nơi ấy để lộ niềm yêu thích và ngóng trông.

Rất khôi hài, Yến Hảo lại khóc.

Yến Hảo không đợi Giang Mộ Hành lau nước mắt cho cậu, cậu tự gạt đi, lau lung tung mấy cái, giọng nghèn nghẹn: "Có dùng đầu ngón chân tôi cũng sẽ không ngờ cậu làm nhiều chuyện như vậy."

Giang Mộ Hành nhìn lông mi ướt sũng của cậu: "Đừng suy diễn."

"Không suy diễn, tôi đâu ngu."

Tâm trạng Yến Hảo hơi mất khống chế, đoạn mắt lại xon xót, cậu đè tóc mái bị gió thổi loạn: "Bình thường cậu vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, tôi nào biết nội tâm cậu lại phong phú đến vậy. Cậu nên thể hiện ra nhiều hơn, cho tôi hay cậu tốt dường nào."

Xong còn nói giống như dạy dỗ bạn nhỏ: "Nghe thấy không hả?"

"..."

Giang Mộ Hành nhếch khoé môi khẽ động một chút một cách tự giễu. Hắn chuẩn bị những điều kia, cố hết sức mình suy xét chu toàn, chẳng qua là vì sợ tia sáng nọ trong thế giới rời xa mình mà thôi.

Yến Hảo xem như biết rằng, lớp phó thầm mến Giang Mộ Hành, cậu không phát hiện dấu hiệu, xem tấm thiệp mới tỉnh ngộ.

Chuyện Giang Mộ Hành thích cậu, cậu càng không hề phát giác hơn.

Người này biết giấu hơn người kia.

Yến Hảo thực lòng bội phục, nếu không phải mấy bữa trước cậu trùng hợp thổi hơi, rồi sang tiếp xúc tứ chi khoảng cách gần, Giang Mộ Hành bị cậu phát hiện khác lạ.

Thì hiện tại cậu vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí, rón rén, chỉ dám bày tỏ tình cảm trong tin nhắn soạn sẵn và nhật ký.

Mộng xuân cũng chẳng rên tận hứng, sợ bị Giang Mộ Hành nghe thấy.

Yến Hảo bình phục một chút, cậu bóc viên kẹo đút vào miệng: "Tôi hỏi cậu."

Đoạn quay đầu nhìn Giang Mộ Hành, nhăn mày nói: "Cậu luôn giấu giếm suốt, là lo tôi tự chủ không được, sau khi yêu đương sẽ không học tốt đúng không."

"Đề nghị của anh Tự hoàn mỹ đến mức nào mới có thể khiến cậu sửa đổi kế hoạch ban đầu?"

Giang Mộ Hành gãi giữa mày, đề nghị ấy không hẳn hoàn mỹ, nó chứa sự mạo hiểm không thể coi thường. Chẳng qua ngay trong tình thế đó chỉ có thể như vậy.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành lần lữa không lên tiếng thì ồn ào: "Nói tôi biết đi chứ."

Giang Mộ Hành vẫn mặt không đổi sắc lái sang chuyện khác: "Sáng kiểm tra các môn tự nhiên. Hôm qua tôi kêu cậu thuộc..."

"Thuộc rồi!"

Yến Hảo bất mãn trừng Giang Mộ Hành một cái, thầm nghĩ, cậu nợ anh Tự một bữa cơm, không đúng, là ân tình, đại ân.

Lát sau, Yến Hảo bất tri bất giác theo Giang Mộ Hành đến phòng chứa dụng cụ.

Giang Mộ Hành cố tình dẫn cậu tới.

Vị trí tốt, vô cùng bí ẩn, không hổ là một trong ba thánh địa hẹn hò của nhất trung.

Ánh dương buổi sáng không chiếu tới, mát mẻ lạ.

Yến Hảo đứng trước mặt Giang Mộ Hành, cùng hắn mũi giày chạm mũi giày, ngón tay thi thoảng vạch lên cánh tay hắn, biết rõ còn hỏi.

"Không phải cậu bảo đến sân tập chỉ để tôi đọc thuộc lòng lúc tản bộ, không hẹn hò à?"

Giang Mộ Hành rất hờ hững: "Tiện thể."

"À, tiện thể à."

Yến Hảo xích lại gần, đầu lưỡi quấn lấy viên kẹo, trong hơi thở chứa vị ngọt: "Vậy chúng ta cũng tiện thể trao nụ hôn vị táo nhé?"
Tác giả : Tây Tây Đặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại