Yêu Đương Đoan Chính
Chương 52
Vật riêng
Nước mưa xối ướt cửa sổ, vệt nước uốn lượn chảy xuống, tiếng tí tách vang không ngớt.
Giang Mộ Hành mãi không động đậy.
Yến Hảo nín thở, tim đập cực kỳ nhanh, nhịp trống dày đặc nhảy bên tai. Lần đầu tiên Giang Mộ Hành bộc lộ một mặt gần gũi với cậu.
Thình lình không kịp chuẩn bị, có thể gặp không thể cầu.
Bây giờ Yến Hảo chỉ cần hơi nghiêng mặt là có thể hôn lên sợi tóc, tai, gò má Giang Mộ Hành. Cám dỗ quá lớn, cậu không có cách giả vờ thờ ơ, không làm điều gì.
Yến Hảo li3m cánh môi khô khốc, vỗ vỗ lưng Giang Mộ Hành như đôi huynh đệ tốt, xoay mặt qua, phả hơi nóng bên tai hắn.
"Lớp trưởng, cậu muốn khóc cứ khóc đi, tôi sẽ không cười cợt cậu."
Cái trán đang tựa vai Yến Hảo của Giang Mộ Hành khẽ cạ hướng sang cậu, cặp mắt đỏ bừng.
Yến Hảo mất giọng trong giây lát, đứng yên như trời trồng.
Phía hành lang bên trái đột nhiên vang lên chuỗi tiếng bước chân, viện trưởng dẫn nhóm bác sĩ gấp gáp chạy tới.
Giang Mộ Hành thẳng người dậy, thu liễm hết thảy cảm xúc, khôi phục sự lạnh nhạt trước sau như một: "Yến Hảo."
Giang Mộ Hành vẫn đang ngây ngốc: "Hử?"
Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp, có phần khàn: "Họ đến rồi, chúng ta đi qua đi."
Yến Hảo ngơ ngác "À", giây sau giật mình một cái: "Vậy mau nhanh đi thôi!"
Đoạn phóng nhanh, vội hơn cả Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành cúi đầu không tiếng động cười, giơ tay lên, dùng ngón cái gạt khoé mắt ươn ướt.
Không bao lâu, Yến Hảo và Giang Mộ Hành, viện trưởng, người của đồn cảnh sát, cùng vài bác sĩ chủ nhiệm chen chúc trong phòng an ninh. Bảo vệ chiếu cho họ tất cả video giám sát của viện điều dưỡng sáng nay, tua từng chút tới khung cảnh bệnh nhân mất tích xuất hiện.
Yến Hảo nhìn thấy mẹ Giang Mộ Hành, khuôn mặt mang đậm phong tình Giang Nam xen lẫn ý vị tri thức. Bệnh đã thế này, chẳng biết lúc không bệnh còn có thể tượng tượng ra phong mạo thế nào nữa.
Giang Mộ Hành trông không hề giống bà.
Yến Hảo có chút hoài nghi nhân sinh, vậy há chẳng phải Giang Mộ Hành đúc từ cùng một khuôn với ba hắn ra ư?
Với ngoại hình xuất chúng như thế, hẳn vẫn còn nhiều cơ hội và lựa chọn, tại sao lại sống chán chường sa sút đến vậy?
Yến Hảo thử ghép gương mặt hai ba mươi năm sau của Giang Mộ Hành với tính mê muội cờ bạc, say rượu phí thời gian, phát hiện căn bản không thể, ghép không nổi, hết sức không hài hoà.
"Dừng!"
Một người của đồn cảnh sát kêu lên: "Lùi thanh tiến độ lại chút. Đúng. Ngay đó."
Cùng lúc đấy, phòng an ninh lặng ngắt như tờ.
Trên màn hình, mẹ Giang Mộ Hành đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên, tâm trạng vô cùng kích động, sau đó bị gã lôi vào góc chết của camera.
Qua chừng mười phút, ở trong một camera khác, người đàn ông trung niên tự bước ra, không thấy bóng dáng mẹ Giang Mộ Hành.
Lại qua hơn hai phút đồng hồ, mẹ Giang Mộ Hành chậm rãi xuất hiện, quần áo nguyên vẹn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nắn vai trái, hình như rất không thoải mái.
Người ở đây thấy cảnh này, trong đầu hiện lên rất nhiều phỏng đoán, không ai lên tiếng.
Sắc mặt Giang Mộ Hành doạ người.
Yến Hảo căng thẳng bất an chú ý đến hắn, sợ hắn mất khống chế.
Người của đồn cảnh sát đập bản ghi chép lên bàn, lớn tiếng chất vấn: "Vào thời điểm đấy các người đang làm gì trong phòng an ninh?"
Ba bảo vệ đều giả chết, khi ấy họ đang chơi bài, việc này không ai nói được.
Bình thường vừa sáng sớm đã có cả đống bệnh nhân vừa đi vừa nghỉ, không xảy ra chuyện gì sất, nào ngờ hôm nay lại gặp vận rủi lớn.
Giữa bầu không khí ngột ngạt, Yến Hảo âm y liếc nhìn viện trưởng.
Viện trưởng không mở miệng nổi: "Người đàn ông đó là bệnh nhân phòng nào? Dưới tay ai?"
Một chủ nhiệm bất chấp đứng ra: "Phòng 103 ạ."
Viện trưởng hỏi: "Mắc bệnh gì?"
Chủ nhiệm đáp: "Tâm thần phân liệt."
Yến Hảo nhịn không được nổi giận: "Viện điều dưỡng các người xếp bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân bình thường cùng nơi?"
"Tâm thần phân liệt cũng có nặng nhẹ."
Chủ nhiệm nói: "Tương đối nghiêm trọng sẽ được bố trí ở một khu riêng, bình thường thì cùng các bệnh nhân khác..."
Viện trưởng khua tay một cái ngăn hắn nói tiếp: "Mau đưa người đó đến đây!"
Chủ nhiệm không nhúc nhích.
Viện trưởng nghiêm mặt: "Còn muốn tôi đích thân đi mời?"
Chủ nhiệm mồ hôi lạnh đầy đầu: "Bệnh nhân đã xuất viện từ chín giờ sáng."
Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu niên, tỏ vẻ người đã xuất viện, phía y không dễ xử lý, chỉ đành giao cho cảnh sát giải quyết.
Yến Hảo còn chưa nói gì, chủ nhiệm đã chủ động chạy đi tra địa chỉ bệnh nhân khai báo.
Cảnh sát cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tra xét biển số xe ở cổng ra vào, hai lớp bảo hiểm.
Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành ra ngoài, cậu vội vàng đuổi theo.
Giang Mộ Hành cong nhẹ lưng bước đằng trước, hai tay chà mạnh mặt: "Người đấy là bạn thân cha tôi."
Yến Hảo đờ người.
Giang Mộ Hành không quay đầu: "Cha tôi làm kinh doanh."
Yến Hảo vô thức nghĩ, vậy vẫn xem như hài hoà, tướng mạo bật hack không phù hợp với thiết lập không chút tiếng tăm.
Giang Mộ Hành hời hợt: "Thương trường như chiến trường, nhiều biến số. Khi tôi học lớp 3, cha tôi còn định mở rộng thị trường. Đến lớp 5 thì ông phá sản."
"Sau khi phá sản ông cùng người bạn thân đó đến nơi khác, bảo là thua keo này bày keo khác."
Yến Hảo nghe đến đây, đầu dây thần kinh không khỏi kéo căng.
"Hè một năm sau..." Đáy mắt Giang Mộ Hành tuôn ra một vệt hồi ức, "Cũng là tháng tám, không cách mấy với hiện tại."
"Cảnh sát báo tôi và mẹ tôi đi nhận xác. Khi đó chúng tôi mới biết cha tôi nhậu nhẹt đánh bạc, vay nặng lãi ở vùng khác. Sau khi dồn thành một cục lớn, ông ta chết, để lại đống nợ cho bọn tôi."
Yến Hảo như nghẹn họng.
Giang Mộ Hành ấn ấn huyệt thái dương trướng đau: "Một năm cha tôi ở vùng khác kia, chỉ có người đó biết, tôi và mẹ tôi hoàn toàn không biết gì cả."
Yến Hảo nhớ đến người đàn ông trung niên trên video giám sát, ánh mắt đục ngầu, xương gò má nổi cộm, màu da xám xịt, nhìn mà có phần khiến người ta sợ hãi: "Việc cha cậu vay nặng lãi, liệu có liên quan đến người đó không?"
Dáng vẻ Giang Mộ Hành không xao động, hiển nhiên là chẳng buồn quan tâm.
Yến Hảo cắn da môi, có bị hại hay không cũng không quan trọng mấy, người trả nợ vẫn là Giang Mộ Hành.
"Lớp trưởng, cậu đừng lo lắng, thời điểm người đó xuất viện mẹ cậu đang ở trong phòng bệnh, không ở cùng nhau."
Yến Hảo yếu ớt vô lực an ủi: "Cảnh sát đã dựa theo địa chỉ để tìm kiếm, có kết quả sẽ nói với chúng ta."
Giang Mộ Hành trầm mặc một lát: "Đói không?"
Yến Hảo lắc đầu.
Giang Mộ Hành nặng nề thở ra một hơi: "Viện điều dưỡng có siêu thị, tôi dẫn cậu qua."
Yến Hảo nói: "Không đi đâu, tôi không đói mà."
Giang Mộ Hành nghiêng mặt liếc cậu: "Nói dối."
Yến Hảo: "..."
Hiệu suất của cảnh sát cực cao, chưa bao lâu đã tìm được bệnh nhân xuất viện hồi sáng, cũng tiến hành thẩm vấn một phen.
Nói từ một góc độ khác, tình hình tốt hơn so với mọi người dự đoán.
Người kia không ngờ sẽ chạm mặt mẹ Giang Mộ Hành trong viện điều dưỡng. Hai người đều kinh ngạc, rồi tranh cãi kịch liệt vì chuyện ngày trước.
Gã khai là sẩy tay đẩy người vào tường, không có hành động khác.
Yến Hảo chuyển lời thuật lại của cảnh sát trong điện thoại cho Giang Mộ Hành: "Bạn thân cha cậu kể mẹ cậu rằng, một khoản tiền của cha cậu đang nằm trong tay một người phụ nữ."
Giang Mộ Hành bỗng ngước mắt.
Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Mẹ cậu tám phần mười là đi tìm người ấy."
Giang Mộ Hành nhét bánh mì đang ăn dở vào túi: "Cần phải cản mẹ tôi trước khi bà ấy tìm thấy người."
"Tôi biết." Yến Hảo nói, "Cảnh sát đang tìm kiếm, chúng ta chỉ ở đây chờ tin tức thôi, đừng chia ra, nếu không sẽ lãng phí thời gian không đáng và hơi sức.
Yến Hảo đang nói thì Dương Tùng gọi tới, cậu kiếm chỗ bắt máy.
Dương Tùng ở đầu kia khua môi múa mép: "Anh Hảo, mày đang đi chơi ở đâu đấy, không chịu lên lớp. Người anh em à, lập team đê.
Yến Hảo móc donut thừa trong túi cắn một miếng, giọng nói không rõ: "Chơi cái rắm."
Dương Tùng cười cợt nhả: "Mày muốn chơi cái này, vậy tao thực sự phải lĩnh giáo mày chút thôi."
"Đừng vớ vẩn, phía tao đang có việc." Yến Hảo nuốt donut, "Cúp đây, nói sau."
"Nói sau cái quần ấy, lần nào mày chả xua tao như chó rồi không kể tiếp đoạn sau?"
Dương Tùng càng nói càng hăng hái, buồn nôn gào loạn: "Mả mẹ mày chứ, cúp học với Giang Mộ Hành không thèm rủ bố đây theo!"
Yến Hảo: "..."
"Gia đình Giang Mộ Hành gặp chuyện, tao giúp đỡ cậu ấy."
Lửa giận Dương Tùng nguôi ngoai chút ít, tò mò là chuyện gì, nhưng đã lường trước rằng người anh em nhà mình sẽ không kể, cậu ta cũng lười phí lời.
"Ân huệ là thứ khó trả nhất trên đời, không cách nào cân đo đong đếm. Mày khiến cậu ta mắc nợ, thủ đoạn cao siêu đấy."
Yến Hảo tự nhủ, mắc nợ gì chứ. Thứ Giang Mộ Hành muốn, chỉ cần cậu có, cậu luôn sẵn lòng dâng lên.
Hai ba mươi phút sau, cảnh sát gọi báo đã tìm được bệnh nhân mất tích ở bệnh viện.
Yến Hảo và Giang Mộ Hành chạy tới.
Ngoài phòng bệnh, cảnh sát thở dài: "Cậu học sinh, mẹ cậu cũng tài giỏi thật, một mình chạy từ viện điều dưỡng lẩn trốn đến đường Nam Ninh trung tâm thành phố. Bọn tôi mà chậm thêm tí nữa là bà ấy xông vào toà văn phòng rồi."
Giang Mộ Hành trầm giọng hỏi: "Bà ấy bị thương ở đâu?"
"Đầu." Cảnh sát nói, "Bọn tôi tỏ rõ mục đích đến, phản ứng của bà cực kỳ lớn, rất không hợp tác, khăng khăng chạy vào cao ốc, tự dập đầu mình xuống đất chảy máu tại chỗ. May thay vào giờ đấy quanh đó không có ai, bằng không thật sự không dễ xong việc."
Thái dương Giang Mộ Hành hơi đập đập.
Yến Hảo ở bên cạnh nói lời cảm ơn với cảnh sát.
"Điều chúng tôi nên làm mà. Bác sĩ nói bệnh nhân bị chấn động não rất nhẹ." Cảnh sát nói, "Mấy cậu tự xem đi, có gì thì gọi hộ sĩ ngay."
Yến Hảo vẫy tay dõi theo cảnh sát rời khỏi: "Lớp trưởng, cậu vào đi, tôi đợi ở ngoài."
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Cậu về trường đi."
Yến Hảo không nghe hắn: "Chờ lát thôi, dù sao tôi cũng xin nghỉ rồi, không gấp."
Nếp nhăn giữa lông mày Giang Mộ Hành càng sâu.
Yến Hảo né tránh ánh mắt thả từ trên trên xuống: "Vào đi, chắc chắn mẹ cậu có lời muốn nói với cậu."
Đoạn mở cửa thay Giang Mộ Hành.
Phòng bệnh vang lên giọng nói yếu ớt: "Tiểu Mộ?"
Giang Mộ Hành đứng yên tại chỗ.
Yến Hảo đẩy hắn vào trong, lập tức đóng cửa ngay.
Mơ hồ có giọng nói truyền khỏi khe cửa, Yến Hảo sờ chóp mũi, nghe lén Giang Mộ Hành nói chuyện với mẹ hắn thật sự không phải.
Yến Hảo đang định tránh ra tí thì bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc, mí mắt cậu giật liên hồi.
Cách một cánh cửa, cuộc trò chuyện bên trong vẫn đang tiếp diễn.
Mẹ Giang Mộ Hành điên cuồng nói tên người kia, ngôn từ hết sức chướng tai lỗ m4ng.
Yến Hảo xác định không nghe nhầm, vài cung bậc cảm xúc chợt nảy lên trong chốc ngắn ngủi.
Người dính líu với cha Giang Mộ Hành thế mà lại là cô Quế.
Yến Hảo tới tới lui lui trước cửa ra vào, âu lo đầy mắt, mong rằng trong này có hiểu lầm chứ không như mẹ Giang Mộ Hành nói.
Cậu nắm điện thoại, thả lỏng ngón tay rồi siết chặt. Sau khi lặp lại vài lần, cậu nhắn tin cho mẹ mình.
- Mẹ ơi, tối nay mình mời cô Quế tới ăn cơm đi.
Nghê Thanh hồi âm rất nhanh.
- Được. Đêm qua mẹ đến chỗ cô Quế, cô ấy còn nhắc tới con đó. Bảo trình kho thịt của cô đã tiến bộ, muốn nấu cho con ăn.
Yến Hảo cậy cậy ngón tay, cô Quế là bạn thân mẹ cậu, bạn tốt lâu năm.
Liên quan tới cô Quế, chuyện trong nhà Giang Mộ Hành, mẹ cậu hẳn cũng sẽ biết...
Không biết qua bao lâu, tiếng nói chuyện ngừng.
Yến Hảo đợi mòn đợi mỏi vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Cậu vô cùng sốt ruột, trí tưởng tượng ngày càng doạ người, nhịn không được áp lên cửa.
Phía sau đột ngột có tiếng hỏi: "Em trai, em đang làm gì thế?"
Yến Hảo cả kinh thiếu điều nhảy bổ lên.
"Nhát thế à."
Hộ sĩ vừa cười đùa thân thiện, vừa gõ cửa tiến vào.
Giang Mộ Hành thấy tiếng động, đầu nghiêng về phía cửa.
Chu Thuý dõi theo tầm mắt con trai: "Tiểu Mộ, con dẫn bạn học đến?"
Bây giờ bà không phát điên, trông như chỉ là một bà mẹ bình thường đợi chờ bạn học của con trai đến, bày ra sự niềm nở lớn nhất: "Đâu rồi? Sao không vào thế?"
Giang Mộ Hành không đáp.
Nụ cười trên mặt Chu Thuý dần cứng ngắc.
Hộ sĩ cảm giác tình cảm của hai mẹ con có vẻ ngoài bắt mắt này không tốt, cô nhanh nhẹn kiểm tra bình truyền dịch, đo nhiệt độ cơ thể rồi rời khỏi.
Cửa mở ra, Yến Hảo vẫn vô cùng lúng túng. Xem chừng Giang Mộ Hành không muốn giới thiệu cậu với mẹ hắn lắm, quên đi, cậu vẫn đừng nên mù quáng dính vào.
"Yến Hảo."
Giang Mộ Hành đột nhiên kêu lên: "Cậu vào đi."
Yến Hảo nhất thời như bị buộc dây thừng trên cổ, Giang Mộ Hành giữ đầu bên kia kéo cậu tới cuối giường, lại ra lệnh cho cậu ngoan ngoãn chút, đừng lộn xộn.
Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh sửa sang mái tóc dài trước người, khí chất hơn cả trong video giám sát.
Nếu không phải chính tai Yến Hảo nghe toàn bộ quá trình, cậu có thế nào cũng sẽ không tin bà lại điên đến mức đó.
Chu Thuý chải mượt mái tóc rối: "Tiểu Mộ, con không giới thiệu với mẹ chút à?"
Giang Mộ Hành chắn hơn nửa người Yến Hảo: "Ban nãy gọi rồi."
Chu Thuý cười khổ: "Mẹ chỉ là muốn làm quen với bạn học con chút thôi."
Giang Mộ Hành không nói lời nào.
Yến Hảo chọt lưng Giang Mộ Hành một cái.
Yết hầu Giang Mộ Hành chuyển động, trầm mặc bước đến bên cửa sổ.
Hết bị Giang Mộ Hành chắn, Yến Hảo lễ phép chào hỏi: "Chào cô, con là Yến Hảo, yến trong yến hội, hảo trong sẽ khá hơn*."
*Hảo 好 trong hảo khởi lai 好起来, tức sẽ khá hơn.
Chu Thuý mỉm cười: "Chào con, cô là mẹ Tiểu Mộ."
Một khắc sau lại hỏi: ""Hảo" nào ấy nhỉ?"
Yến Hảo nhấn nhá từng chữ, nghiêm túc trả lời: "Hảo trong mọi thứ rồi sẽ khá hơn."
Chu Thuý thỏ thẻ: "Ba mẹ con lấy chữ kia đặt cho con là muốn con được tốt đẹp*, họ nhất định rất yêu con."
*Hảo hảo 好好.
Yến Hảo thuận theo nở nụ cười.
Chu Thuý quan sát đứa nhỏ trước mặt, trên người mang hơi thở sạch sẽ của thiếu niên, rất đơn thuần, cũng vô cùng non trẻ, là một đứa nhỏ không phải chịu khổ, không giống con trai của bà.
Tại sao lại kết giao thành bạn bè được?
Yến Hảo bị quan sát mà có phần mất tự nhiên. Lúc định nói gì đó thì Giang Mộ Hành âm thầm quay trở lại, dùng lưng che trước mặt cậu.
Chu Thuý ngạc nhiên, bạn học mà thôi, con trai mình đề phòng quá mức rồi đấy.
Dường như phát hiện gì đó, con mắt vằn vện tia máu của bà mở banh.
Không phải con trai đề phòng, mà là đang trông chừng vật riêng của mình.
Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, một thứ gì đó không nói cũng hiểu.
Chu Thuý thu tầm mắt trước, bà với lấy cốc dùng một lần trong hộc tủ, tay run rẩy suốt.
Giang Mộ Hành cúi đầu nói với Yến Hảo: "Cậu ra ngoài trước đi."
Yến Hảo lầm bầm: "Sao còn đuổi tôi nữa?"
Giang Mộ Hành kéo kéo phần áo phông hơi nhăn nhúm đằng sau cậu: "Đối diện bệnh viện có quán cơm, cậu đi ăn chút gì đi, lát tôi kiếm cậu."
Yến Hảo bị hành động tự nhiên của Giang Mộ Hành chuốc cho đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ rời khỏi.
Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Mãi Chu Thuý vẫn không uống ngụm nước nào, bà nắm chặt ly giấy: "Thằng bé không chỉ là bạn học của con."
Giang Mộ Hành ngồi xuống ghế.
"Con chịu rất nhiều cực khổ, mẹ không có tư cách can dự cuộc sống của con, chỉ cần con thấy tốt là ổn rồi. Nhưng,"
Mặt Chu Thuý tái mét: "Nhưng thằng bé cũng là con trai..."
Giang Mộ Hành nhìn bàn tay trên đùi: "Không có cậu ấy, cũng không có tôi của hiện tại."
Chu Thuý cho rằng con trai đang phóng đại: "Vẫn chưa hết cấp ba, con và thằng bé chỉ mới quen biết hai năm, chưa bao lâu. Con..."
Giang Mộ Hành thản nhiên nói: "Không phải quen ở cấp ba."
Cái đầu quấn băng gạc của Chu Thuý đau nhức từng đợt: "Vậy là khi nào? Cấp hai hai đứa cùng lớp?"
Giang Mộ Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Năm cha chết, bà muốn bán một quả thận đi."
Mạch suy nghĩ của Chu Thuý tức khắc bị rối tung, từng hình ảnh của năm đó lại hiện lên trước mặt bà.
Khi ấy bà cùng đường mạt lộ, đành nhờ người tìm giúp con đường nọ. Bình thường bán chỉ có vài vạn, bà có thể bán tận hai mươi vạn.
Kết quả vào ngày giao hẹn, Chu Thuý không liên lạc được với người đó.
Bán thận không xong, hi vọng duy nhất tan biến, tinh thần lại không ổn.
Thậm chí Chu Thuý còn nghĩ đến bán thân, lấy da thịt kiếm tiền. Nhưng bà không làm nổi, bà thà chết chứ không làm được chuyện như thế.
Cái này không được, cái kia cũng không được, thế giới tinh thần của Chu Thuý lâm vào ngõ cụt. Bà nổi lên ý niệm coi thường mạng mình, muốn dẫn con trai theo cùng.
Dẫu được tay đòi nợ cứu kịp, con trai kiên cường chống đỡ gia đình rách nát, Chu Thuý vẫn không khoẻ lên, nhất định phải dựa dẫm thuốc thang để khống chế bệnh tình.
Nhiều lần bà đấu tranh với sự căm ghét bản thân, kiếm tìm sự giải thoát, không thể buông bỏ con trai.
"Sao con biết chuyện này?"
Chu Thuý phát hiện bất thường, ly giấy cầm không vững, nước vãi xuống chăn. Bà ngồi dậy, đứt hơi khản tiếng liên tục hỏi con trai: "Hả? Làm sao con biết?"
Giang Mộ Hành nhẹ như mây gió nói: "Tôi nghe lén điện thoại của bà, rồi báo cảnh sát trước."
Chu Thuý thở hốc vì kinh ngạc, năm ấy bà xem tin tức thì biết rằng toàn bộ căn cứ đều bị triệt phá, nào ngờ là công trạng của con trai.
Bà ngã về giường, đau khổ thở dài: "Đứa nhỏ ngốc, nếu con không làm vậy, những năm nay đã có thể thoải mái hơn rồi."
Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc.
Động tác vỗ chăn của Chu Thuý dừng lại: "Việc này có quan hệ gì với Yến Hảo?"
Giang Mộ Hành nhắm mắt: "Đêm đó tôi gặp phải cậu ấy."
Chu Thuý nghi hoặc khó hiểu.
Giang Mộ Hành độc thoại: "Tôi tìm cậu ấy ba năm, cả năm cấp hai đều đi trên con đường đó nhưng sao cũng không thấy nữa. Tận khi đi báo danh lớp 10 mới tìm được cậu ấy."
Chu Thuý cho rằng chỉ là tuổi dậy thì chớm yêu, qua tuổi này là hết. Song thấy chấp niệm và ngoan cố trên mặt con trai, bà hãi đến mức không nói thành lời.
Giang Mộ Hành không văn vẻ nói: "Không cần khuyên tôi, cũng đừng lo lắng cho tôi. Tôi có kế hoạch có mục tiêu, có tương lai mong muốn, không phải nhất thời kích động mà là toan tính từ lâu."
Chu Thuý quýnh lên rơi lệ: "Tiểu Mộ, con chỉ mới mười tám mười chín tuổi, cuộc đời vẫn chưa bắt đầu. Biết đâu qua mấy năm nữa con..."
Giang Mộ Hành thả tay xuống, đem phẳng lặng trong mắt cho máu mủ duy nhất của hắn xem.
"Tôi trông có giống độ mười tám mười chín không?"
Chu Thuý bị hổ thẹn và đau đớn tra tấn, mặt bà phủ đầy nước mắt, không dám đối diện với con trai.
Giang Mộ Hành bấm mở điện thoại, lần đến một tấm hình, bụng ngón tay vu0t ve thiếu niên đang chụp mặt trời mọc trong ảnh.
Hồi lâu, Giang Mộ Hành cất điện thoại đứng dậy, đi đến bên giường gọi: "Mẹ."
Cơ thể đơn bạc của Chu Thuý chấn động, bà không dám tin ngẩng đầu, ấp úng trả lời: "Ơi... Ơi!"
Mắt đỏ ửng, Giang Mộ Hành khẽ cười: "Nếu mẹ hy vọng con có thể sống tốt, chỉ mong mẹ cầu nguyện cho con được có cậu ấy cả đời."
____________
Nước mưa xối ướt cửa sổ, vệt nước uốn lượn chảy xuống, tiếng tí tách vang không ngớt.
Giang Mộ Hành mãi không động đậy.
Yến Hảo nín thở, tim đập cực kỳ nhanh, nhịp trống dày đặc nhảy bên tai. Lần đầu tiên Giang Mộ Hành bộc lộ một mặt gần gũi với cậu.
Thình lình không kịp chuẩn bị, có thể gặp không thể cầu.
Bây giờ Yến Hảo chỉ cần hơi nghiêng mặt là có thể hôn lên sợi tóc, tai, gò má Giang Mộ Hành. Cám dỗ quá lớn, cậu không có cách giả vờ thờ ơ, không làm điều gì.
Yến Hảo li3m cánh môi khô khốc, vỗ vỗ lưng Giang Mộ Hành như đôi huynh đệ tốt, xoay mặt qua, phả hơi nóng bên tai hắn.
"Lớp trưởng, cậu muốn khóc cứ khóc đi, tôi sẽ không cười cợt cậu."
Cái trán đang tựa vai Yến Hảo của Giang Mộ Hành khẽ cạ hướng sang cậu, cặp mắt đỏ bừng.
Yến Hảo mất giọng trong giây lát, đứng yên như trời trồng.
Phía hành lang bên trái đột nhiên vang lên chuỗi tiếng bước chân, viện trưởng dẫn nhóm bác sĩ gấp gáp chạy tới.
Giang Mộ Hành thẳng người dậy, thu liễm hết thảy cảm xúc, khôi phục sự lạnh nhạt trước sau như một: "Yến Hảo."
Giang Mộ Hành vẫn đang ngây ngốc: "Hử?"
Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp, có phần khàn: "Họ đến rồi, chúng ta đi qua đi."
Yến Hảo ngơ ngác "À", giây sau giật mình một cái: "Vậy mau nhanh đi thôi!"
Đoạn phóng nhanh, vội hơn cả Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành cúi đầu không tiếng động cười, giơ tay lên, dùng ngón cái gạt khoé mắt ươn ướt.
Không bao lâu, Yến Hảo và Giang Mộ Hành, viện trưởng, người của đồn cảnh sát, cùng vài bác sĩ chủ nhiệm chen chúc trong phòng an ninh. Bảo vệ chiếu cho họ tất cả video giám sát của viện điều dưỡng sáng nay, tua từng chút tới khung cảnh bệnh nhân mất tích xuất hiện.
Yến Hảo nhìn thấy mẹ Giang Mộ Hành, khuôn mặt mang đậm phong tình Giang Nam xen lẫn ý vị tri thức. Bệnh đã thế này, chẳng biết lúc không bệnh còn có thể tượng tượng ra phong mạo thế nào nữa.
Giang Mộ Hành trông không hề giống bà.
Yến Hảo có chút hoài nghi nhân sinh, vậy há chẳng phải Giang Mộ Hành đúc từ cùng một khuôn với ba hắn ra ư?
Với ngoại hình xuất chúng như thế, hẳn vẫn còn nhiều cơ hội và lựa chọn, tại sao lại sống chán chường sa sút đến vậy?
Yến Hảo thử ghép gương mặt hai ba mươi năm sau của Giang Mộ Hành với tính mê muội cờ bạc, say rượu phí thời gian, phát hiện căn bản không thể, ghép không nổi, hết sức không hài hoà.
"Dừng!"
Một người của đồn cảnh sát kêu lên: "Lùi thanh tiến độ lại chút. Đúng. Ngay đó."
Cùng lúc đấy, phòng an ninh lặng ngắt như tờ.
Trên màn hình, mẹ Giang Mộ Hành đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên, tâm trạng vô cùng kích động, sau đó bị gã lôi vào góc chết của camera.
Qua chừng mười phút, ở trong một camera khác, người đàn ông trung niên tự bước ra, không thấy bóng dáng mẹ Giang Mộ Hành.
Lại qua hơn hai phút đồng hồ, mẹ Giang Mộ Hành chậm rãi xuất hiện, quần áo nguyên vẹn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nắn vai trái, hình như rất không thoải mái.
Người ở đây thấy cảnh này, trong đầu hiện lên rất nhiều phỏng đoán, không ai lên tiếng.
Sắc mặt Giang Mộ Hành doạ người.
Yến Hảo căng thẳng bất an chú ý đến hắn, sợ hắn mất khống chế.
Người của đồn cảnh sát đập bản ghi chép lên bàn, lớn tiếng chất vấn: "Vào thời điểm đấy các người đang làm gì trong phòng an ninh?"
Ba bảo vệ đều giả chết, khi ấy họ đang chơi bài, việc này không ai nói được.
Bình thường vừa sáng sớm đã có cả đống bệnh nhân vừa đi vừa nghỉ, không xảy ra chuyện gì sất, nào ngờ hôm nay lại gặp vận rủi lớn.
Giữa bầu không khí ngột ngạt, Yến Hảo âm y liếc nhìn viện trưởng.
Viện trưởng không mở miệng nổi: "Người đàn ông đó là bệnh nhân phòng nào? Dưới tay ai?"
Một chủ nhiệm bất chấp đứng ra: "Phòng 103 ạ."
Viện trưởng hỏi: "Mắc bệnh gì?"
Chủ nhiệm đáp: "Tâm thần phân liệt."
Yến Hảo nhịn không được nổi giận: "Viện điều dưỡng các người xếp bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân bình thường cùng nơi?"
"Tâm thần phân liệt cũng có nặng nhẹ."
Chủ nhiệm nói: "Tương đối nghiêm trọng sẽ được bố trí ở một khu riêng, bình thường thì cùng các bệnh nhân khác..."
Viện trưởng khua tay một cái ngăn hắn nói tiếp: "Mau đưa người đó đến đây!"
Chủ nhiệm không nhúc nhích.
Viện trưởng nghiêm mặt: "Còn muốn tôi đích thân đi mời?"
Chủ nhiệm mồ hôi lạnh đầy đầu: "Bệnh nhân đã xuất viện từ chín giờ sáng."
Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu niên, tỏ vẻ người đã xuất viện, phía y không dễ xử lý, chỉ đành giao cho cảnh sát giải quyết.
Yến Hảo còn chưa nói gì, chủ nhiệm đã chủ động chạy đi tra địa chỉ bệnh nhân khai báo.
Cảnh sát cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tra xét biển số xe ở cổng ra vào, hai lớp bảo hiểm.
Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành ra ngoài, cậu vội vàng đuổi theo.
Giang Mộ Hành cong nhẹ lưng bước đằng trước, hai tay chà mạnh mặt: "Người đấy là bạn thân cha tôi."
Yến Hảo đờ người.
Giang Mộ Hành không quay đầu: "Cha tôi làm kinh doanh."
Yến Hảo vô thức nghĩ, vậy vẫn xem như hài hoà, tướng mạo bật hack không phù hợp với thiết lập không chút tiếng tăm.
Giang Mộ Hành hời hợt: "Thương trường như chiến trường, nhiều biến số. Khi tôi học lớp 3, cha tôi còn định mở rộng thị trường. Đến lớp 5 thì ông phá sản."
"Sau khi phá sản ông cùng người bạn thân đó đến nơi khác, bảo là thua keo này bày keo khác."
Yến Hảo nghe đến đây, đầu dây thần kinh không khỏi kéo căng.
"Hè một năm sau..." Đáy mắt Giang Mộ Hành tuôn ra một vệt hồi ức, "Cũng là tháng tám, không cách mấy với hiện tại."
"Cảnh sát báo tôi và mẹ tôi đi nhận xác. Khi đó chúng tôi mới biết cha tôi nhậu nhẹt đánh bạc, vay nặng lãi ở vùng khác. Sau khi dồn thành một cục lớn, ông ta chết, để lại đống nợ cho bọn tôi."
Yến Hảo như nghẹn họng.
Giang Mộ Hành ấn ấn huyệt thái dương trướng đau: "Một năm cha tôi ở vùng khác kia, chỉ có người đó biết, tôi và mẹ tôi hoàn toàn không biết gì cả."
Yến Hảo nhớ đến người đàn ông trung niên trên video giám sát, ánh mắt đục ngầu, xương gò má nổi cộm, màu da xám xịt, nhìn mà có phần khiến người ta sợ hãi: "Việc cha cậu vay nặng lãi, liệu có liên quan đến người đó không?"
Dáng vẻ Giang Mộ Hành không xao động, hiển nhiên là chẳng buồn quan tâm.
Yến Hảo cắn da môi, có bị hại hay không cũng không quan trọng mấy, người trả nợ vẫn là Giang Mộ Hành.
"Lớp trưởng, cậu đừng lo lắng, thời điểm người đó xuất viện mẹ cậu đang ở trong phòng bệnh, không ở cùng nhau."
Yến Hảo yếu ớt vô lực an ủi: "Cảnh sát đã dựa theo địa chỉ để tìm kiếm, có kết quả sẽ nói với chúng ta."
Giang Mộ Hành trầm mặc một lát: "Đói không?"
Yến Hảo lắc đầu.
Giang Mộ Hành nặng nề thở ra một hơi: "Viện điều dưỡng có siêu thị, tôi dẫn cậu qua."
Yến Hảo nói: "Không đi đâu, tôi không đói mà."
Giang Mộ Hành nghiêng mặt liếc cậu: "Nói dối."
Yến Hảo: "..."
Hiệu suất của cảnh sát cực cao, chưa bao lâu đã tìm được bệnh nhân xuất viện hồi sáng, cũng tiến hành thẩm vấn một phen.
Nói từ một góc độ khác, tình hình tốt hơn so với mọi người dự đoán.
Người kia không ngờ sẽ chạm mặt mẹ Giang Mộ Hành trong viện điều dưỡng. Hai người đều kinh ngạc, rồi tranh cãi kịch liệt vì chuyện ngày trước.
Gã khai là sẩy tay đẩy người vào tường, không có hành động khác.
Yến Hảo chuyển lời thuật lại của cảnh sát trong điện thoại cho Giang Mộ Hành: "Bạn thân cha cậu kể mẹ cậu rằng, một khoản tiền của cha cậu đang nằm trong tay một người phụ nữ."
Giang Mộ Hành bỗng ngước mắt.
Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Mẹ cậu tám phần mười là đi tìm người ấy."
Giang Mộ Hành nhét bánh mì đang ăn dở vào túi: "Cần phải cản mẹ tôi trước khi bà ấy tìm thấy người."
"Tôi biết." Yến Hảo nói, "Cảnh sát đang tìm kiếm, chúng ta chỉ ở đây chờ tin tức thôi, đừng chia ra, nếu không sẽ lãng phí thời gian không đáng và hơi sức.
Yến Hảo đang nói thì Dương Tùng gọi tới, cậu kiếm chỗ bắt máy.
Dương Tùng ở đầu kia khua môi múa mép: "Anh Hảo, mày đang đi chơi ở đâu đấy, không chịu lên lớp. Người anh em à, lập team đê.
Yến Hảo móc donut thừa trong túi cắn một miếng, giọng nói không rõ: "Chơi cái rắm."
Dương Tùng cười cợt nhả: "Mày muốn chơi cái này, vậy tao thực sự phải lĩnh giáo mày chút thôi."
"Đừng vớ vẩn, phía tao đang có việc." Yến Hảo nuốt donut, "Cúp đây, nói sau."
"Nói sau cái quần ấy, lần nào mày chả xua tao như chó rồi không kể tiếp đoạn sau?"
Dương Tùng càng nói càng hăng hái, buồn nôn gào loạn: "Mả mẹ mày chứ, cúp học với Giang Mộ Hành không thèm rủ bố đây theo!"
Yến Hảo: "..."
"Gia đình Giang Mộ Hành gặp chuyện, tao giúp đỡ cậu ấy."
Lửa giận Dương Tùng nguôi ngoai chút ít, tò mò là chuyện gì, nhưng đã lường trước rằng người anh em nhà mình sẽ không kể, cậu ta cũng lười phí lời.
"Ân huệ là thứ khó trả nhất trên đời, không cách nào cân đo đong đếm. Mày khiến cậu ta mắc nợ, thủ đoạn cao siêu đấy."
Yến Hảo tự nhủ, mắc nợ gì chứ. Thứ Giang Mộ Hành muốn, chỉ cần cậu có, cậu luôn sẵn lòng dâng lên.
Hai ba mươi phút sau, cảnh sát gọi báo đã tìm được bệnh nhân mất tích ở bệnh viện.
Yến Hảo và Giang Mộ Hành chạy tới.
Ngoài phòng bệnh, cảnh sát thở dài: "Cậu học sinh, mẹ cậu cũng tài giỏi thật, một mình chạy từ viện điều dưỡng lẩn trốn đến đường Nam Ninh trung tâm thành phố. Bọn tôi mà chậm thêm tí nữa là bà ấy xông vào toà văn phòng rồi."
Giang Mộ Hành trầm giọng hỏi: "Bà ấy bị thương ở đâu?"
"Đầu." Cảnh sát nói, "Bọn tôi tỏ rõ mục đích đến, phản ứng của bà cực kỳ lớn, rất không hợp tác, khăng khăng chạy vào cao ốc, tự dập đầu mình xuống đất chảy máu tại chỗ. May thay vào giờ đấy quanh đó không có ai, bằng không thật sự không dễ xong việc."
Thái dương Giang Mộ Hành hơi đập đập.
Yến Hảo ở bên cạnh nói lời cảm ơn với cảnh sát.
"Điều chúng tôi nên làm mà. Bác sĩ nói bệnh nhân bị chấn động não rất nhẹ." Cảnh sát nói, "Mấy cậu tự xem đi, có gì thì gọi hộ sĩ ngay."
Yến Hảo vẫy tay dõi theo cảnh sát rời khỏi: "Lớp trưởng, cậu vào đi, tôi đợi ở ngoài."
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Cậu về trường đi."
Yến Hảo không nghe hắn: "Chờ lát thôi, dù sao tôi cũng xin nghỉ rồi, không gấp."
Nếp nhăn giữa lông mày Giang Mộ Hành càng sâu.
Yến Hảo né tránh ánh mắt thả từ trên trên xuống: "Vào đi, chắc chắn mẹ cậu có lời muốn nói với cậu."
Đoạn mở cửa thay Giang Mộ Hành.
Phòng bệnh vang lên giọng nói yếu ớt: "Tiểu Mộ?"
Giang Mộ Hành đứng yên tại chỗ.
Yến Hảo đẩy hắn vào trong, lập tức đóng cửa ngay.
Mơ hồ có giọng nói truyền khỏi khe cửa, Yến Hảo sờ chóp mũi, nghe lén Giang Mộ Hành nói chuyện với mẹ hắn thật sự không phải.
Yến Hảo đang định tránh ra tí thì bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc, mí mắt cậu giật liên hồi.
Cách một cánh cửa, cuộc trò chuyện bên trong vẫn đang tiếp diễn.
Mẹ Giang Mộ Hành điên cuồng nói tên người kia, ngôn từ hết sức chướng tai lỗ m4ng.
Yến Hảo xác định không nghe nhầm, vài cung bậc cảm xúc chợt nảy lên trong chốc ngắn ngủi.
Người dính líu với cha Giang Mộ Hành thế mà lại là cô Quế.
Yến Hảo tới tới lui lui trước cửa ra vào, âu lo đầy mắt, mong rằng trong này có hiểu lầm chứ không như mẹ Giang Mộ Hành nói.
Cậu nắm điện thoại, thả lỏng ngón tay rồi siết chặt. Sau khi lặp lại vài lần, cậu nhắn tin cho mẹ mình.
- Mẹ ơi, tối nay mình mời cô Quế tới ăn cơm đi.
Nghê Thanh hồi âm rất nhanh.
- Được. Đêm qua mẹ đến chỗ cô Quế, cô ấy còn nhắc tới con đó. Bảo trình kho thịt của cô đã tiến bộ, muốn nấu cho con ăn.
Yến Hảo cậy cậy ngón tay, cô Quế là bạn thân mẹ cậu, bạn tốt lâu năm.
Liên quan tới cô Quế, chuyện trong nhà Giang Mộ Hành, mẹ cậu hẳn cũng sẽ biết...
Không biết qua bao lâu, tiếng nói chuyện ngừng.
Yến Hảo đợi mòn đợi mỏi vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Cậu vô cùng sốt ruột, trí tưởng tượng ngày càng doạ người, nhịn không được áp lên cửa.
Phía sau đột ngột có tiếng hỏi: "Em trai, em đang làm gì thế?"
Yến Hảo cả kinh thiếu điều nhảy bổ lên.
"Nhát thế à."
Hộ sĩ vừa cười đùa thân thiện, vừa gõ cửa tiến vào.
Giang Mộ Hành thấy tiếng động, đầu nghiêng về phía cửa.
Chu Thuý dõi theo tầm mắt con trai: "Tiểu Mộ, con dẫn bạn học đến?"
Bây giờ bà không phát điên, trông như chỉ là một bà mẹ bình thường đợi chờ bạn học của con trai đến, bày ra sự niềm nở lớn nhất: "Đâu rồi? Sao không vào thế?"
Giang Mộ Hành không đáp.
Nụ cười trên mặt Chu Thuý dần cứng ngắc.
Hộ sĩ cảm giác tình cảm của hai mẹ con có vẻ ngoài bắt mắt này không tốt, cô nhanh nhẹn kiểm tra bình truyền dịch, đo nhiệt độ cơ thể rồi rời khỏi.
Cửa mở ra, Yến Hảo vẫn vô cùng lúng túng. Xem chừng Giang Mộ Hành không muốn giới thiệu cậu với mẹ hắn lắm, quên đi, cậu vẫn đừng nên mù quáng dính vào.
"Yến Hảo."
Giang Mộ Hành đột nhiên kêu lên: "Cậu vào đi."
Yến Hảo nhất thời như bị buộc dây thừng trên cổ, Giang Mộ Hành giữ đầu bên kia kéo cậu tới cuối giường, lại ra lệnh cho cậu ngoan ngoãn chút, đừng lộn xộn.
Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh sửa sang mái tóc dài trước người, khí chất hơn cả trong video giám sát.
Nếu không phải chính tai Yến Hảo nghe toàn bộ quá trình, cậu có thế nào cũng sẽ không tin bà lại điên đến mức đó.
Chu Thuý chải mượt mái tóc rối: "Tiểu Mộ, con không giới thiệu với mẹ chút à?"
Giang Mộ Hành chắn hơn nửa người Yến Hảo: "Ban nãy gọi rồi."
Chu Thuý cười khổ: "Mẹ chỉ là muốn làm quen với bạn học con chút thôi."
Giang Mộ Hành không nói lời nào.
Yến Hảo chọt lưng Giang Mộ Hành một cái.
Yết hầu Giang Mộ Hành chuyển động, trầm mặc bước đến bên cửa sổ.
Hết bị Giang Mộ Hành chắn, Yến Hảo lễ phép chào hỏi: "Chào cô, con là Yến Hảo, yến trong yến hội, hảo trong sẽ khá hơn*."
*Hảo 好 trong hảo khởi lai 好起来, tức sẽ khá hơn.
Chu Thuý mỉm cười: "Chào con, cô là mẹ Tiểu Mộ."
Một khắc sau lại hỏi: ""Hảo" nào ấy nhỉ?"
Yến Hảo nhấn nhá từng chữ, nghiêm túc trả lời: "Hảo trong mọi thứ rồi sẽ khá hơn."
Chu Thuý thỏ thẻ: "Ba mẹ con lấy chữ kia đặt cho con là muốn con được tốt đẹp*, họ nhất định rất yêu con."
*Hảo hảo 好好.
Yến Hảo thuận theo nở nụ cười.
Chu Thuý quan sát đứa nhỏ trước mặt, trên người mang hơi thở sạch sẽ của thiếu niên, rất đơn thuần, cũng vô cùng non trẻ, là một đứa nhỏ không phải chịu khổ, không giống con trai của bà.
Tại sao lại kết giao thành bạn bè được?
Yến Hảo bị quan sát mà có phần mất tự nhiên. Lúc định nói gì đó thì Giang Mộ Hành âm thầm quay trở lại, dùng lưng che trước mặt cậu.
Chu Thuý ngạc nhiên, bạn học mà thôi, con trai mình đề phòng quá mức rồi đấy.
Dường như phát hiện gì đó, con mắt vằn vện tia máu của bà mở banh.
Không phải con trai đề phòng, mà là đang trông chừng vật riêng của mình.
Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, một thứ gì đó không nói cũng hiểu.
Chu Thuý thu tầm mắt trước, bà với lấy cốc dùng một lần trong hộc tủ, tay run rẩy suốt.
Giang Mộ Hành cúi đầu nói với Yến Hảo: "Cậu ra ngoài trước đi."
Yến Hảo lầm bầm: "Sao còn đuổi tôi nữa?"
Giang Mộ Hành kéo kéo phần áo phông hơi nhăn nhúm đằng sau cậu: "Đối diện bệnh viện có quán cơm, cậu đi ăn chút gì đi, lát tôi kiếm cậu."
Yến Hảo bị hành động tự nhiên của Giang Mộ Hành chuốc cho đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ rời khỏi.
Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Mãi Chu Thuý vẫn không uống ngụm nước nào, bà nắm chặt ly giấy: "Thằng bé không chỉ là bạn học của con."
Giang Mộ Hành ngồi xuống ghế.
"Con chịu rất nhiều cực khổ, mẹ không có tư cách can dự cuộc sống của con, chỉ cần con thấy tốt là ổn rồi. Nhưng,"
Mặt Chu Thuý tái mét: "Nhưng thằng bé cũng là con trai..."
Giang Mộ Hành nhìn bàn tay trên đùi: "Không có cậu ấy, cũng không có tôi của hiện tại."
Chu Thuý cho rằng con trai đang phóng đại: "Vẫn chưa hết cấp ba, con và thằng bé chỉ mới quen biết hai năm, chưa bao lâu. Con..."
Giang Mộ Hành thản nhiên nói: "Không phải quen ở cấp ba."
Cái đầu quấn băng gạc của Chu Thuý đau nhức từng đợt: "Vậy là khi nào? Cấp hai hai đứa cùng lớp?"
Giang Mộ Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Năm cha chết, bà muốn bán một quả thận đi."
Mạch suy nghĩ của Chu Thuý tức khắc bị rối tung, từng hình ảnh của năm đó lại hiện lên trước mặt bà.
Khi ấy bà cùng đường mạt lộ, đành nhờ người tìm giúp con đường nọ. Bình thường bán chỉ có vài vạn, bà có thể bán tận hai mươi vạn.
Kết quả vào ngày giao hẹn, Chu Thuý không liên lạc được với người đó.
Bán thận không xong, hi vọng duy nhất tan biến, tinh thần lại không ổn.
Thậm chí Chu Thuý còn nghĩ đến bán thân, lấy da thịt kiếm tiền. Nhưng bà không làm nổi, bà thà chết chứ không làm được chuyện như thế.
Cái này không được, cái kia cũng không được, thế giới tinh thần của Chu Thuý lâm vào ngõ cụt. Bà nổi lên ý niệm coi thường mạng mình, muốn dẫn con trai theo cùng.
Dẫu được tay đòi nợ cứu kịp, con trai kiên cường chống đỡ gia đình rách nát, Chu Thuý vẫn không khoẻ lên, nhất định phải dựa dẫm thuốc thang để khống chế bệnh tình.
Nhiều lần bà đấu tranh với sự căm ghét bản thân, kiếm tìm sự giải thoát, không thể buông bỏ con trai.
"Sao con biết chuyện này?"
Chu Thuý phát hiện bất thường, ly giấy cầm không vững, nước vãi xuống chăn. Bà ngồi dậy, đứt hơi khản tiếng liên tục hỏi con trai: "Hả? Làm sao con biết?"
Giang Mộ Hành nhẹ như mây gió nói: "Tôi nghe lén điện thoại của bà, rồi báo cảnh sát trước."
Chu Thuý thở hốc vì kinh ngạc, năm ấy bà xem tin tức thì biết rằng toàn bộ căn cứ đều bị triệt phá, nào ngờ là công trạng của con trai.
Bà ngã về giường, đau khổ thở dài: "Đứa nhỏ ngốc, nếu con không làm vậy, những năm nay đã có thể thoải mái hơn rồi."
Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc.
Động tác vỗ chăn của Chu Thuý dừng lại: "Việc này có quan hệ gì với Yến Hảo?"
Giang Mộ Hành nhắm mắt: "Đêm đó tôi gặp phải cậu ấy."
Chu Thuý nghi hoặc khó hiểu.
Giang Mộ Hành độc thoại: "Tôi tìm cậu ấy ba năm, cả năm cấp hai đều đi trên con đường đó nhưng sao cũng không thấy nữa. Tận khi đi báo danh lớp 10 mới tìm được cậu ấy."
Chu Thuý cho rằng chỉ là tuổi dậy thì chớm yêu, qua tuổi này là hết. Song thấy chấp niệm và ngoan cố trên mặt con trai, bà hãi đến mức không nói thành lời.
Giang Mộ Hành không văn vẻ nói: "Không cần khuyên tôi, cũng đừng lo lắng cho tôi. Tôi có kế hoạch có mục tiêu, có tương lai mong muốn, không phải nhất thời kích động mà là toan tính từ lâu."
Chu Thuý quýnh lên rơi lệ: "Tiểu Mộ, con chỉ mới mười tám mười chín tuổi, cuộc đời vẫn chưa bắt đầu. Biết đâu qua mấy năm nữa con..."
Giang Mộ Hành thả tay xuống, đem phẳng lặng trong mắt cho máu mủ duy nhất của hắn xem.
"Tôi trông có giống độ mười tám mười chín không?"
Chu Thuý bị hổ thẹn và đau đớn tra tấn, mặt bà phủ đầy nước mắt, không dám đối diện với con trai.
Giang Mộ Hành bấm mở điện thoại, lần đến một tấm hình, bụng ngón tay vu0t ve thiếu niên đang chụp mặt trời mọc trong ảnh.
Hồi lâu, Giang Mộ Hành cất điện thoại đứng dậy, đi đến bên giường gọi: "Mẹ."
Cơ thể đơn bạc của Chu Thuý chấn động, bà không dám tin ngẩng đầu, ấp úng trả lời: "Ơi... Ơi!"
Mắt đỏ ửng, Giang Mộ Hành khẽ cười: "Nếu mẹ hy vọng con có thể sống tốt, chỉ mong mẹ cầu nguyện cho con được có cậu ấy cả đời."
____________
Tác giả :
Tây Tây Đặc