Yêu Đương Đoan Chính

Chương 47

Cậu có nhận ra việc tôi thích cậu không

Ngày đầu tiên của lớp 12, Yến Hảo thực hiện xong nguyện vọng cùng quét dọn lớp với Giang Mộ Hành. Trên đường trở về cậu phiêu quá, suýt nữa lái xe ngã xuống rãnh.

Một chân Giang Mộ Hành chống đất, xương lông mày nhô lên: "Đạp xe cũng lơ đãng?"

Yến Hảo mặt không đỏ tim không đập mạnh nói láo: "Tôi có đâu."

Giang Mộ Hành lạnh lùng nói: "Vậy ban nãy cậu làm gì vậy? Drift xe?"

Yến Hảo cúi gằm đầu.

Thần sắc Giang Mộ Hành lạnh lẽo: "Lúc đạp xe cậu đang nghĩ cái gì?"

Yến Hảo nhịn không được lẩm bẩm: "Nghĩ cậu."

Đoạn hoảng đến nắm chặt đầu xe, vừa lo lắng bất an vừa an ủi mình rằng trên đường nhiều xe, âm thanh hỗn loạn, hẳn Giang Mộ Hành không nghe thấy.

Yến Hảo đợi một lát vẫn không đợi được phản ứng của Giang Mộ Hành, cậu cúi đầu vuốt tóc mái, cẩn thận từng li từng tí liếc trộm.

Giang Mộ Hành khép hờ mắt, mãi mới mở miệng, giọng điệu không sắc nhọn bức người như trước: "Đường sá không phải phòng khách trong nhà, xe chạy tới chạy lui, cậu không thể chờ về nhà hẵng nghĩ sao? Thiếu chút thời gian này?"

Yến Hảo tủi thân mím môi.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Giang Mộ Hành hướng qua cậu: "Tôi nói sai?"

"Không sai không sai." Yến Hảo bật thốt, "Lớp trưởng cậu nói rất đúng, cậu nói gì cũng đúng."

Giang Mộ Hành: "..."

"Vậy đạp xe đàng hoàng được chưa?"

Yến Hảo lẩm bẩm: "Được."

Giang Mộ Hành gạt chân chống, đặt chân lên bàn đạp, dứt khoát đạp xuống dốc.

Yến Hảo xoa xoa gương mặt rướm đầy mồ hôi, khi phát cáu Giang Mộ Hành dữ thật.

Nhưng Giang Mộ Hành là đang quan tâm an nguy của cậu.

Như một người bạn.

Nếu Giang Mộ Hành biết người bạn này muốn hôn hắn, lên giường, yêu đương, kết hôn, không biết sẽ nghĩ thế nào...

Buổi tối, Yến Hảo viết nhật ký, ghi chép chuyện quét dọn lớp, bóc miếng sticker nhỏ hình trái tim dán ở cuối cùng, miết phần viền của nó.

"Aiz."

Yến Hảo thở dài, nếu sang năm có thể nhận được giấy báo của đại học A, rồi thổ lộ Giang Mộ Hành thành công ngay hôm đó, sau đấy cùng dạo quanh ba điểm hẹn hò lớn của trường một lượt, để lại những cái hôn ướt át và những cái ôm ấp thật chặt.

Vậy cấp ba của cậu có thể hạ một dấu chấm hết rực rỡ màu sắc.

Nghĩ thế, Yến Hảo viết xuống trang nhật ký cuối cùng.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa cắt ngang mộng đẹp của Yến Hảo, cậu cất quyển nhật ký vào ngăn kéo: "Đến đây.""Ôn tập, làm bài thi, bạn trai, ôn tập, làm bài thi, bạn trai,..."

Yến Hảo lầm bầm ra mở cửa, hít một hơi mỉm cười mở cửa phòng: "Lớp trưởng, tối nay tôi cần làm mấy đề?"

Giang Mộ Hành về phòng khách: "Bốn."

Nụ cười Yến Hảo dần biến mất: "Cũng ổn, chỉ là bài thi mà thôi."

Giang Mộ Hành dừng bước, nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Mạnh miệng."

Yến Hảo chán chường sờ mũi, lê dép theo sau hắn: "Tôi đang tìm niềm vui trong nỗi buồn mà lớp trưởng."

Giang Mộ Hành đột ngột xoay người.

Yến Hảo kịp thời phanh lại, đầu tiên cậu khó hiểu tại sao Giang Mộ Hành dừng, muốn nói gì à? Ké đến buồn bực vì mình không thừa cơ đâm vào ngực hắn.

Phản ứng nhanh quá đấy, sao bình thường không bén nhạy như vậy? Yến Hảo phỉ nhổ bản thân.

"Hiện tại là giữa tháng tám, tháng sáu năm tới thi đại học. Giai đoạn này cậu ngoại trừ ôn tập thì chính là ôn tập, đời sống khô khan sẽ kéo thời gian dài hơn so với cậu tưởng tượng. Tôi hỏi cậu,"

Giang Mộ Hành từ trên cao nhìn xuống cậu: "đã chuẩn bị sẵn sàng kiên trì đi tiếp chưa?"

Hàng lông mi hơi vểnh của Yến Hảo rung mấy cái, tầm mắt hướng về cánh tay đang buông thõng cạnh đường may quần của Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, sao cậu hỏi câu này?"

Giang Mộ Hành không trả lời câu hỏi của cậu mà nặng nề nói: "Vào lúc cậu chưa chọn lựa, cậu vẫn còn nhiều lựa chọn. Nhưng nếu cậu đã chọn rồi thì phải cắn răng tiếp tục, bất kể gian nan bao nhiêu vẫn phải tiến lên phía trước."

Cảm xúc Yến Hảo có phần phức tạp, không chỉ đơn giản là xúc động và kinh ngạc, cậu rũ mắt gặm móng tay.

"Lớp trưởng, có phải cậu sợ tôi bỏ dở giữa chừng không?"

Thêm nữa là, rốt cuộc trong lòng cậu tôi là một người bạn thế nào? Có phải nếu tôi nỗ lực hơn thì đằng sau có thể xuất hiện thêm một chữ không?

Giang Mộ Hành không nói lời nào đến sofa ngồi xuống.

Yến Hảo nhanh chóng đi qua ngồi xuống sàn.

Cậu nằm nhoài trên bàn trà, với lấy đĩa trái cây: "Lớp trưởng, khẳng định cậu không biết tôi quyết tâm bao nhiêu."

Đoạn xé bịch bánh gạo cắn một miếng, giọng nói mơ hồ: "Tôi không sắp xếp cho mình con đường thứ hai, chỉ có vô đại học A, không còn gì khác."

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Yến Hảo, cậu không nghĩ tới lý do tôi muốn giúp cậu?"

Yến Hảo run lên một hồi, ngậm non nửa cái bánh gạo ngửa đầu: "Là gì?"

Cơ thể Giang Mộ Hành nghiêng về trước tạo thành đường cong tràn ngập uy thế, nhìn thiếu niên ngồi bên chân hắn: "Bởi lúc cậu đi dạo đại học A, nhìn một cục đá cũng mang ánh mắt hâm mộ."

Mặt Yến Hảo như thiêu như đốt, cậu vội cắn nửa cái bánh vào miệng, nhìn quanh nói câu: "... Thực ra nó cũng ổn mà."

Không sai, đúng là tôi thích. Nhưng tôi đặt đại học A làm mục tiêu, kiên định dũng cảm ra sức thực hiện chỉ vì đó là nơi cậu chọn, tôi muốn tương lai của cậu có tôi.

Giang Mộ Hành hơi ngửa về sau dựa vào ghế, mắt khép nửa, chẳng rõ ánh mắt đang rơi tại đâu, âm điệu đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.

"Thích một thứ, có thể giấu nhất thời, không thể giấu cả đời, chắc chắn sẽ có lúc lộ ra ngoài. Tôi có thể nhìn ra rằng cậu rất thích đại học A."1

Tim Yến Hảo đập rộn lên trong nháy mắt, hô hấp loạn không kiềm chế nổi.

Vậy còn việc tôi thích cậu? Cậu có nhận ra không?

Có đôi ba giây ngắn ngủi, Yến Hảo muốn đặt tay lên đùi Giang Mộ Hành, định bụng đánh cược xem liệu có bị hất ra không.

Nhưng suy nghĩ này chưa kịp bén rễ nảy mầm đã lụi tàn.

Yến Hảo cong ngón tay, cậu lại nghĩ tới hai đĩa tài liệu của mình.

Hay là ném một phim vào trong thư mục, chộp cơ hội, vờ như cực kỳ vô ý mở ra trước mặt Giang Mộ Hành, xem hắn phản ứng thế nào?

Hình như cái này còn mạo hiểm hơn so với sờ chân.

Lỡ Giang Mộ Hành mang biểu cảm kỳ thị đồng tính buồn nôn, chắc chắn Yến Hảo sẽ khóc.

Yến Hảo lại xé bịch bánh gạo, không yên lòng gặm c4n.

Không thể chặt đứt đường lui của mình, cần nghĩ sách lược có tiến có lui, như thế nào mới tốt đây?

Giang Mộ Hành liếc người miệng ăn không ngừng, tính toán nhỏ viết cả trên mặt, tự cho là giấu rất khá. Hắn vuốt sợi tóc trên trán hai cái, nhắm mắt thở dài.

"Bảy giờ rồi."

Yến Hảo "ồ": "Lớp trưởng, cậu nói gì?"

Giang Mộ Hành mở hờ mắt, chỉ chỉ đồng hồ treo tường, chỉ chỉ bài thi trên bàn, lại ra hiệu cậu nhìn kế hoạch học tập dán trên tường.

"..."

Yến Hảo yên lặng bò dậy, bước đến trước bàn xem bài thi lật từng tờ.

Đây đều là Giang Mộ Hành chọn cho cậu, nhằm vào đợt ôn tập đầu tiên.

Yến Hảo nắm chặt bài thi nghĩ, Giang Mộ Hành dụng tâm như thế, cậu nhất định phải càng ngày càng nỗ lực hơn nữa mới được.

Giang Mộ Hành bắt tréo chân nói: "Hai tuần kế tiếp, toán cậu đều làm dạng bài thi kia."

Yến Hảo d3 xuống tình cảm sôi sục: "Làm tới mức nào?"

Giang Mộ Hành móc điện thoại: "Tới mức tôi nói được."

Yến Hảo rất ngoan: "Oke."

Giang Mộ Hành lại nói: "Đến lúc đó luyện thêm cái khác."

Yến Hảo vẫn không có ý kiến. Đối với Giang Mộ Hành, cậu ngoại trừ sùng bái mù quáng, còn có sự tín nhiệm không giữ lại tí nào.

Tình huống hiện tại cũng không khác gì mấy, thích người đứng ở nơi cao, Yến Hảo có thể thấy, lại không cách nào chạm vào.

Đôt nhiên một ngày nọ, bên trên vứt một sợi dây thừng xuống, Yến Hảo tóm chặt như phát điên, nhanh chóng mượn lực trèo lên.

Người cậu thích đang giúp cậu hướng về phía mình.

Đây nhất định là ông trời ngủ quên nên vận mệnh của cậu mới xuất hiện một quỹ tích sặc sỡ như vậy.

Yến Hảo vùi đầu làm bài thi, Giang Mộ Hành nhàn hạ đọc sách ngoại khoá, chỉ ngồi trong phòng khách giám sát cậu học tập.

Bầu không khí tĩnh mịch kéo dài hơn nửa giờ, Hoàng Tự lên QQ tìm Giang Mộ Hành, hỏi tiến triển sao rồi.

Giang Mộ Hành: Một tờ của bài thi còn chưa làm xong.

Hoàng Tự:...

Hoàng Tự: Cậu kiềm chế thôi, đừng chỉ mỗi phụ đạo, phụ đạo, phụ đạo. Dù là bé ngoan cũng sẽ đá hậu.

Giang Mộ Hành lia thiếu niên cắn đầu bút, cau mày quăng một quả quýt sang.

Vang lên tiếng "bộp".

Yến Hảo giật mình đến mức toàn thân run một cái, cậu mê man quan sát Giang Mộ Hành, hỏi bằng ánh mắt.

Nhìn cậu ngậm đầu bút, hơi thở Giang Mộ Hành lập tức trầm xuống, một khắc sau đứng dậy ra ban công.

Đầu óc Yến Hảo mơ hồ.

Có đồ ăn, Yến Hảo không cắn đầu bút nữa. Cậu bóc vỏ quýt, vừa ăn vừa sắp xếp tư duy.

Giang Mộ Hành đứng ở ban công hóng gió, sự khô khốc trong cơ thể vẫn không hạ xuống nổi.

Hoàng Tự nhắn tin trên QQ: Thế giờ vô ở cùng nhau, đang lúc nhiệt huyết hừng hực, tinh lực vô cùng tràn trề, dễ cọ ra lửa ha. Em zai, cậu cháy chưa?

Hoàng Tự: Anh thấy cậu cháy không nổi, cậu là ninja rùa tại thế.

Đằng sau còn có ba biểu cảm giơ ngón cái.

Thái dương Giang Mộ Hành co lại, gửi một câu sang: Không cần khích tôi.

Hoàng Tự: Ai khích cậu, anh là sợ cậu cứ ngấm ngầm chịu đựng suốt, cả ngày giữ khuôn mặt lạnh băng, Yến Tiểu Hảo không thèm cậu nữa.

Giang Mộ Hành quay đầu về phòng khách.

Yến Hảo đang viết công thức trên giấy nháp, Giang Mộ Hành âm thầm mang theo một thân áp suất thấp đứng cạnh cậu, da đầu cậu tê rần, ngừng bút.

Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc: "Viết của cậu đi."

Yến Hảo viết không nổi, mùi hương trên người Giang Mộ Hành chui vào trong hơi thở cậu, tinh thần cậu bất định, muốn xáp vô.

"Lớp trưởng, cậu không đọc sách à?"

Giang Mộ Hành không đáp.

Yến Hảo vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao với Giang Mộ Hành mới tốt. Điện thoại bên cạnh thình lình vang lên, cậu thấy tên mẹ mình trên màn hình.

Tại sao lại gọi đến vào lúc này?

Trong lòng Yến Hảo có dự cảm không mấy tốt lành, cậu bấm nút nhận.

Đầu kia là tông giọng dịu dàng của Nghê Thanh: "Hảo Hảo, mẹ đang đứng ở cửa, con ra mở đi."

Yến Hảo đờ người, cậu vô thức dùng khẩu hình miệng nói với Giang Mộ Hành: "Mẹ tôi."

Giang Mộ Hành đang định chạm vào bài thi, nghe vậy tay khựng lại.

Yến Hảo vội cúp máy: "Là mẹ tôi."

"Lớp trưởng, mẹ tôi về nước rồi." Cậu rối bòng bong, luống cuống hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Hành, "Làm sao bây giờ?"

Thiếu điều víu vạt áo Giang Mộ Hành.

Vừa dứt lời, Yến Hảo mới phát hiện mình ngu ngốc bao nhiêu, người tới là mẹ mình, có gì đâu phải hoảng?

Cũng không phải bạn nhỏ dẫn bạn gái về nhà chơi, sợ bị phụ huynh phát hiện.

Yến Hảo xoa dịu tâm trạng chút, bây giờ cậu chỉ có bạn học nam, bình tĩnh thôi.

Nghĩ đến ban nãy mình còn tìm Giang Mộ Hành quyết định, Yến Hảo lại mất bình tĩnh, cảm thấy thật mất mặt.

"Ờm, thì... Mẹ tôi ở ngoài cửa, tôi đi mở cửa."

Yến Hảo cúi thấp đầu lướt qua Giang Mộ Hành, nhanh chóng nói câu: "Lớp trưởng, cậu đừng căng thẳng nhé. Mẹ tôi biết cậu, đánh giá về cậu rất cao."

Giang Mộ Hành không đáp.

Miệng Yến Hảo nhếch lên, do cậu cả nghĩ rồi, từ trước đến giờ Giang Mộ Hành luôn lý trí tỉnh táo, nào sẽ căng thẳng.

Phong thái Giang Mộ Hành ung dung, xem chừng không buồn để ý tẹo nào. Hắn dọn dẹp bàn, muốn vứt vỏ quýt vào thùng rác, kết quả vứt nhầm bài thi.

"..."

Yến Hảo buồn cười mà không dám cười: "Lớp trưởng, cậu vứt bài thi tôi chi?"

Giang Mộ Hành nghiêm mặt: "Mở cửa đi."
Tác giả : Tây Tây Đặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại