Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 97: Đường diệc sâm, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt em?
Tên khốn kiếp này làm sao có thể hư hỏng như vậy a!
Thật đáng giận!
Vừa hôn dồn dập, Đường Diệc Sâm đã gấp gáp đến không kịp rồi.
Thủy Tâm Nhu cũng rõ ràng muốn nổi giận, nhưng mà, ý nghĩ đó lại từ từ dừng lại, một đôi tay mềm không tự giác vòng qua cổ Đường Diệc Sâm.
Đáp lại anh…
Tà tứ bá đạo xâm nhập vào trong môi cô, nhấm nháp hương thơm của cô, tham lam hấp thu hơi thở quen thuộc của cô, hương vị quen thuộc khiến cho anh muốn ngừng mà không được.
Anh đã mấy ngày rồi không chạm vào cô, trời mới biết, anh khó chịu cỡ nào!
Khát vọng trong lòng không tiêu giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Hương vị của cô một khi đã nếm đều vĩnh viễn ngọt ngào giống như hoa dành dành, vẻ đẹp của cô lôi kéo anh, áp lực trong nháy mắt tan vỡ rồi.
Tay theo đường cong mỹ lệ hướng lên trên, đầu ngón tay tà tứ thăm dò vào chốn đào nguyên, trêu đùa nhị họa mềm mại.
Lòng ngón tay lây dính một chút mật hoa, Đường Diệc Sâm liền dồn dập rời khỏi.
Lên xuống nhịp nhàng, công thành chiếm đất, cướp đoạt trái cây đẹp ngọt ngào cuối cùng.
Hàm răng cắn môi cánh hoa, móng tay Thủy Tâm Nhu bấu vào vai anh.
“Đường Diệc Sâm… em hơi đau, anh nhẹ chút…"
Thủy Tâm Nhu không ngừng hít vào rồi lại thở ra, cô thử thích ứng, thử dung nạp cường tráng thình lình xảy ra.
Trán Đường Diệc Sâm đổ mồ hôi, ánh mắt như liệp báo nhìn chằm chằm con mồi đến miệng.
Anh không hề nghĩ muốn làm một người đàn ông không biết săn sóc chỉ lo tận hưởng niềm vui cho bản thân, anh yên lặng bất động, chờ Thủy Tâm Nhu thích ứng sự mạnh bạo của anh.
Khẽ cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay to tà tứ cuồng vọng đốt lửa chung quanh.
Để cô cùng anh đều bốc nhiệt, thành thật đốt cháy không khí lưu động chung quanh.
Mãi đến khi hoa mật bao vây lấy anh, Đường Diệc Sâm mới mang theo Thủy Tâm Nhu đắm chìm trong vòng xoáy hạnh phúc không thể tự thoát ra được.
Khát vọng từ từ mãnh liệt xuất hiện, hô hấp của Thủy Tâm Nhu cũng trở nên dồn dập, hỗn loạn, hai gò má hồng nhuận, ánh mắt mê ly nhìn Đường Diệc Sâm.
Đường Diệc Sâm đã không phải cậu nhóc chưa đủ lông cánh, làm sao lại không hiểu ám chỉ cùng khát cầu của Thuỷ Tâm Nhu.
Anh nắm lấy hai đồi xuân của cô, hung bạo chiếm lấy.
Càng yêu càng sâu, khéo léo như muốn đem chính bản thân anh rơi vào trên người cô, anh liều lĩnh muốn cho cô nhớ rõ cảm giác anh cho cô…
—————————–
Nghe được tiếng tắt máy xe, hai tròng mắt Bối Kỳ loé lên sáng quắc, tinh thần lập tức phấn chấn hơn.
Đẩy cửa đi vào, Thủy Mộ Hàn nhìn thấy cô còn đang chờ anh, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
“Bối Kỳ, anh nói rồi, không cần chờ anh về, em ngủ trước đi."
“Không sao cả, em chỉ đang xem TV thôi."
Thủy Mộ Hàn tắt TV đi, anh đi qua bế cô lên lầu.
Mềm nhẹ đặt Bối Kỳ nằm lên giường, anh hôn nhẹ lên trán cô, “Đã khuya, ngủ đi, anh ở trong này trông em."
“Uhm!" Gật gật đầu, Bối Kỳ nhu thuận nhắm hai mắt lại, mi tâm của cô nhíu lại.
Ngồi bên mép giường cô rất lâu, Thủy Mộ Hàn mới nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài.
Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, Bối Kỳ mở mắt, bên trong tràn đầy ánh sáng tối tăm oán hận.
Trên người Thủy Mộ Hàn có mùi thuốc sát trùng, cho dù là rất nhạt, cô vẫn mẫn cảm ngửi thấy được.
Trước khi anh về đã ghé qua bệnh viện, cho nên, cô làm sao có thể ngủ được.
Vất vả lắm mới để cô tra ra được con tiện nhân Hoa Thiên Tầm kia vài năm nay ở tại thôn Hoa Điền, cô ta lại còn có con trai.
Lúc cô từ trong tay thám tử nhìn thấy ảnh chụp đứa bé trai đó, cô liền quyết định, nhất định không thể lưu nó lại.
Thằng nhóc ti tiện đó thật đúng là mạng lớn, đụng như vậy mà lại không chết.
Cô cũng không tin nó có mạng lớn như vậy…. Hai tròng mắt Bối Kỳ trong nháy mắt dậy sóng to gió lớn.
Bọn họ ly hôn nhiều năm như vậy, chỉ có tới năm nay, Thủy Mộ Hàn mới đính hôn với cô, anh cũng chưa từng đề cập chuyện kết hôn với cô.
Cô tuyệt không để cho con đàn bà ti tiện cùng đứa con hoang kia tới phá hoại hạnh phúc cô rất không dễ dàng gì đạt được.
Bởi vì cô ta, cô đã phế đi một đôi chân, cô tuyệt đối không để cho con tiện nhân kia dễ chịu.
Cũng vì cặp chân phế kia, Thủy Mộ Hàn mới lấy cớ cự tuyệt thân mật với cô. Đến nay, cho dù là cô vào ở nhà anh, bọn họ cũng chỉ giữ quan hệ bình thường.
Cô hận chết cặp chân tàn phế này, cô càng hận Hoa Thiên Tầm.
Đều vì sự xuất hiện của cô ta, cô mới có thể biến thành một ác ma tâm ngoan thủ lạt.
Không khống chế được cảm xúc, Bối Kỳ hung hăng đấm vào cặp chân không cảm giác kia của mình để phát tiết…. Không chỉ có vậy, cô còn cấu véo không ngừng.
Trên chân có rất nhiều chỗ máu ứ, cô tuyệt không thấy đau, lòng của cô đã sớm vô cảm rồi!
————————
Oa hu hu… Thủy Tâm Nhu lại đến muộn!
Lúc cô rời giường đã là giữa trưa, mặt trời mọc lên rất cao rồi. Chết tiệt, cô lại ngủ quên, Đường Diệc Sâm cũng không đánh thức cô.
Ây da, lúc tỉnh dậy toàn thân cô giống như bị rả ra, thực uể oải!
Con mẹ nó, Đường Diệc Sâm cũng không biết tiết chế một chút. Tối hôm qua anh giống như một con sói đói khát, thích như thế nào liền tới như thế đó.
Trời tờ mờ sáng mới bằng lòng để cho cô đi ngủ.
“Úi.. a…" Có tâm tình rên lên, Thuỷ Tâm Nhu vẫn ngồi dậy ngâm mình tắm rửa.
Thay một chiếc váy liền không tay màu xanh nhạt, cô mới từ từ đi xuống lầu.
“Chị dâu, hôm nay nghỉ sao? Thức dậy thật trễ nha… chuẩn bị ăn cơm rồi, anh cả đặc biệt phân phó chị Bình không cần đánh thức chị…"
Thình lình có một giọng nói lưu manh vang lên bên tai mình, Thủy Tâm Nhu giật mình, đứng ở trên bậc thang thân thể kịch liệt run rẩy vài cái, tại lúc cô gắt gao vịn lấy tay vịn cầu thang mới tuyên cáo kết thúc.
Trời ạ, chú em thực giống âm hồn không tan tuỳ tiện liền xuất hiện, nghĩ muốn hù chết cô đấy à.
“Ha ha ha… Chú em, hôm nay chú cũng nghỉ sao? Chú… cũng dậy sớm thật nha…!" Thủy Tâm nhu ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch khóe miệng, cô cảm thấy lúc này mình mới giả tạo làm sao.
“Chị dâu, chị sai rồi! Hôm nay em dậy đặc biệt sớm, em chỉ lên lầu lấy vài thứ mà thôi. À mà… chân chị không có việc gì chứ, có thể đi được không, muốn em đỡ chị xuống không? Ôi… anh cả ra tay thật sự là lớn nha, chiếc McLaren P1 màu vàng đậu trong ga ra là của chị phải không?"
Đường Diệc Tấn hứng thú nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu có phần quẫn bách, anh xấu xa nhướng mày, bên môi hiện lên một độ cung tà mị.
Nếu để cho anh cả biết anh hiện tại trêu chọc chị dâu, anh khẳng định bị cắt một lớp da.
“Không cần, không cần, tôi chỉ là chưa quen đôi giày cao gót mới này thôi, tôi có thể tự mình đi xuống…" Đường Diệc Tấn cũng không đi, Thuỷ Tâm Nhu cảm thấy miệng mình muốn kéo da non rồi.
“Uhm, chiếc xe kia là của anh chú mua." Chú em, chú cũng đừng cằn nhằn nữa, đi nhanh đi.
Hai chân của cô nha, đứng thật đau lại còn run lên run xuống như muốn nhũn ra.
“Được rồi, chị dâu từ từ đi nhé… nhớ rõ vịn tay vịn, lỡ như chân chị nhũn ra té ngã, tụi em không cách nào giải thích với anh cả. Bảo trọng!"
Môi mỏng khêu gợi chứa ý cười sâu xa, Đường Diệc Tấn vượt qua Thủy Tâm Nhu đi xuống lầu trước.
Hai anh em này đều khốn kiếp như nhau!
Thủy Tâm Nhu mang vẻ mặt dở khóc dở cười, người đã đi rồi, cô vẫn còn từ từ di chuyển xuống lầu.
—————————
Nhìn thấy trên bàn cơm nhà mình vậy mà có thêm một vị khách không mời mà đến, Thủy Tâm Nhu không tự chủ được trừng lớn cặp mắt to ngập nước kia.
“Oa, chị dâu, chị cũng biết Ảnh Vũ sao? Đã quên giới thiệu với chị, cô ấy là bạn gái em."
“Ảnh Vũ, em không cần khách khí, cứ gọi chị dâu giống anh là được."
Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý cười nhẹ, Ngự Ảnh Vũ nhìn Thủy Tâm Nhu gọi một tiếng, “Chị dâu!"
“À… đừng khách khí! Đại minh tinh có tiếng tăm như thế, tôi làm sao có thể không biết chứ!"
Đường Diệc Sâm, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt em?
Con mẹ nó, cô thực muốn đem anh lột từ trong ra ngoài xem một lần.
“Ủa, mẹ đâu? Sao không gọi mẹ xuống ăn cơm?"
“Hôm nay mẹ đi Đại Tự Sơn cầu bùa bình an cho chúng ta, ngày mai mới trở về."
“Chị dâu, chị cần phải cẩn thận nếm đồ ăn hôm nay, đều là Ảnh Vũ làm, ăn rất ngon."
“Chú em, ánh mắt chú thật tốt. Nếu anh chú cũng được dạy dỗ tốt như chú vậy, tôi đây chẳng phải có thể bớt lo rất nhiều rồi sao."
“Chị dâu, anh cả kiếm chính là nhiều tiền, không giống với em, vợ chồng son tụi em tùy ý là tốt rồi."
“Ồ…"
So với Thuỷ Tâm Nhu rộng lượng, lúc Ngự Ảnh Vũ nhìn cô mang theo vẻ xin lỗi.
Cơm nước xong, Thủy Tâm Nhu không có nghỉ ngơi, cô lái xe đi ra ngoài.
Ngạo nghễ bước giày cao gót, cô vọt vào trong văn phòng Đường Diệc Sâm.
“Ngại quá… quấy rầy hai người." Nhìn thấy Nguyễn Hàm lúc này còn ở trong văn phòng Đường Diệc Sâm, con ngươi Thủy Tâm Nhu mạnh mẽ co rụt lại. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên bắn về phía Đường Diệc Sâm.
“Làm gì có, là em quấy rầy Sam mới đúng. Chị dâu, ngại quá, em còn muốn chiếm dụng vài phút của Sam." Hai tay bỗng dưng siết chặt, Nguyễn Hàm vẫn áy náy tươi cười với Thủy Tâm Nhu.
“Không sao cả, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi ngồi đợi ở một bên trước là được." Nói xong, Thủy Tâm Nhu đặt mông ngồi trên ghế sofa, tay tùy ý lật tạp chí.
Đường Diệc Sâm bình tĩnh nhìn Thủy Tâm Nhu, môi mỏng gợi cảm của anh hơi hơi dương lên.
Anh làm sao có thể không biết tâm tư của cô chứ, nếu cô có thể không nghe trộm bọn họ nói chuyện, anh nhất định chống đầu mà đi đường.
“Sam…" Phát hiện Đường Diệc Sâm thất thần, Nguyễn Hàm đề cao giọng gọi anh.
“Ừ, tiếp tục đi, anh đang nghe."
Đôi mắt thâm trầm lướt qua một tia không vui, Nguyễn Hàm tiếp tục nói: “Người đại diện của Ngự Ảnh Vũ đã đồng ý hợp tác với Liên Khải chúng ta, quảng cáo đầu tiên cô ấy tham gia chính là phấn lót Vô Hạ của Liên, tổ chụp ảnh cùng thời gian em đã định với bọn họ rồi."
“Ừ, phiền em đi sắp xếp rồi." Đường Diệc Sâm chớp mắt làm như đang nghe Nguyễn Hàm nói, lại làm như nhìn Thủy Tâm Nhu.
Cô không phải đang xem tạp chí nha, lật sách so với đọc sách còn nhanh hơn.
Không tự giác, bên môi Đường Diệc Sâm cong lên, nhu hoà giống như tắm gió xuân.
“Sam, anh hẳn là biết, Ngự Ảnh Vũ cũng không phải người chuyển giới, là người nhà của anh?"
Nâng nâng cằm, Nguyễn Hàm tiếp tục nói, giọng nói mềm nhỏ lại mang theo một tia u oán cùng hờn giận.
“Buổi sáng hôm nay, công ty cô ấy thay cô ấy sắp xếp một buổi chiêu đãi ký giả, người đại diện của cô ấy tham dự. Ngay cả chuyện tình giấu diếm nhiều năm của cô ấy cũng nổi lên mặt nước. Anh có biết, cô ấy là người phụ nữ của em anh không?
Trên buổi chiêu đãi ký giả, cậu hai nhà họ Đường ôm một bó hoa hồng Nhật Rugosa xuất hiện lớn mật theo đuổi, tình cảnh kia không biết làm cảm động bao nhiêu phụ nữ ở Hong Kong, cũng không biết khiến bao nhiêu trái tim phụ nữ ở Hong Kong tan vỡ. Đại minh tinh chạm tay có thể bỏng vậy mà sớm đã có người yêu, nghe nói, trên sảnh có bao nhiêu fan ca nhạc fan điện ảnh đã phải rơi lệ."
Đường Diệc Sâm giang tay, “Alice, anh cũng là sáng hôm nay mới biết Ngự Ảnh Vũ yêu em trai anh. Chuyện của em ấy chưa bao giờ nói với anh, huống chi, đó cũng là chuyện nhà người ta, anh không có thói quen đi suy đoán nhà người ta."
Khóe miệng Nguyễn Hàm giật giật một phen, cô bị Đường Diệc Sâm nói cho nghẹn lời luôn rồi.
“Vậy… ý của Đường tổng là, vai nam chính cho quảng cáo nước hoa mới của Liên Khải là…."
Ngón tay dài khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, giọng nói trầm thấp lại hơi mộc mạc của Đường Diệc Sâm vang lên, “Nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, có lợi đương nhiên là muốn để cho người trong nhà hưởng trước…… Thỏa thuận của Diệc Tấn liền phiền em thương thảo với người đại diện của em ấy."
“Được, em đã hiểu, vậy không quấy rầy hai người nữa."
Nguyễn Hàm đứng lên, cũng cầm phần văn kiện đặt trên mặt bàn lên.
Trong nháy mắt lúc cô xoay người, ánh mắt tối tăm nhìn Thủy Tâm Nhu.
“Chị dâu, em đi trước, hôm nào cùng nhau ăn cơm đi."
“Ừ, hôm nào hẹn."
Trực giác của phụ nữ, cô không thích cô ta. Thủy Tâm Nhu biết mỗi một lần Nguyễn Hàm nhìn bọn họ đều mang theo ý xấu.
Hẳn là, đến từ người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da đen kia.
Trừng mắt nhìn, Thủy Tâm Nhu đứng dậy, cô chậm rãi đi tới chỗ Đường Diệc Sâm.
Ngẩng cằm, mang phong thái nữ vương trừng mắt chất vấn anh, “Đường Diệc Sâm, anh rốt cuộc có bao nhiêu chuyện gạt em? Anh… thật sự không biết Ngự Ảnh Vũ và chú Tấn yêu nhau sao? Trời mới biết, hôm nay cô ấy tới nhà chúng ta ăn cơm, lại còn gọi em là chị dâu nữa."
Nhìn Thủy Tâm Nhu ngoắc ngón tay, “Bà xã, em qua đây, anh nói cho em nghe."
Nghe vậy, Thuỷ Tâm Nhu đang đứng ở trước bàn công tác kia đi tới trước hai bước.
“Bà xã, tới gần chút nữa, anh chỉ có thể nói nhỏ cho em."
Nhíu mi khinh bỉ trừng mắt Đường Diệc Sâm, Thủy Tâm Nhu lại bước thêm một bước tới chỗ anh.
Giữa bọn họ còn có chút khoảng cách, nhưng Đường Diệc Sâm vươn cánh tay ra, anh cũng có thể kéo được Thủy Tâm Nhu ngã ngồi trên bắp đùi anh.
Thật đáng giận!
Vừa hôn dồn dập, Đường Diệc Sâm đã gấp gáp đến không kịp rồi.
Thủy Tâm Nhu cũng rõ ràng muốn nổi giận, nhưng mà, ý nghĩ đó lại từ từ dừng lại, một đôi tay mềm không tự giác vòng qua cổ Đường Diệc Sâm.
Đáp lại anh…
Tà tứ bá đạo xâm nhập vào trong môi cô, nhấm nháp hương thơm của cô, tham lam hấp thu hơi thở quen thuộc của cô, hương vị quen thuộc khiến cho anh muốn ngừng mà không được.
Anh đã mấy ngày rồi không chạm vào cô, trời mới biết, anh khó chịu cỡ nào!
Khát vọng trong lòng không tiêu giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Hương vị của cô một khi đã nếm đều vĩnh viễn ngọt ngào giống như hoa dành dành, vẻ đẹp của cô lôi kéo anh, áp lực trong nháy mắt tan vỡ rồi.
Tay theo đường cong mỹ lệ hướng lên trên, đầu ngón tay tà tứ thăm dò vào chốn đào nguyên, trêu đùa nhị họa mềm mại.
Lòng ngón tay lây dính một chút mật hoa, Đường Diệc Sâm liền dồn dập rời khỏi.
Lên xuống nhịp nhàng, công thành chiếm đất, cướp đoạt trái cây đẹp ngọt ngào cuối cùng.
Hàm răng cắn môi cánh hoa, móng tay Thủy Tâm Nhu bấu vào vai anh.
“Đường Diệc Sâm… em hơi đau, anh nhẹ chút…"
Thủy Tâm Nhu không ngừng hít vào rồi lại thở ra, cô thử thích ứng, thử dung nạp cường tráng thình lình xảy ra.
Trán Đường Diệc Sâm đổ mồ hôi, ánh mắt như liệp báo nhìn chằm chằm con mồi đến miệng.
Anh không hề nghĩ muốn làm một người đàn ông không biết săn sóc chỉ lo tận hưởng niềm vui cho bản thân, anh yên lặng bất động, chờ Thủy Tâm Nhu thích ứng sự mạnh bạo của anh.
Khẽ cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay to tà tứ cuồng vọng đốt lửa chung quanh.
Để cô cùng anh đều bốc nhiệt, thành thật đốt cháy không khí lưu động chung quanh.
Mãi đến khi hoa mật bao vây lấy anh, Đường Diệc Sâm mới mang theo Thủy Tâm Nhu đắm chìm trong vòng xoáy hạnh phúc không thể tự thoát ra được.
Khát vọng từ từ mãnh liệt xuất hiện, hô hấp của Thủy Tâm Nhu cũng trở nên dồn dập, hỗn loạn, hai gò má hồng nhuận, ánh mắt mê ly nhìn Đường Diệc Sâm.
Đường Diệc Sâm đã không phải cậu nhóc chưa đủ lông cánh, làm sao lại không hiểu ám chỉ cùng khát cầu của Thuỷ Tâm Nhu.
Anh nắm lấy hai đồi xuân của cô, hung bạo chiếm lấy.
Càng yêu càng sâu, khéo léo như muốn đem chính bản thân anh rơi vào trên người cô, anh liều lĩnh muốn cho cô nhớ rõ cảm giác anh cho cô…
—————————–
Nghe được tiếng tắt máy xe, hai tròng mắt Bối Kỳ loé lên sáng quắc, tinh thần lập tức phấn chấn hơn.
Đẩy cửa đi vào, Thủy Mộ Hàn nhìn thấy cô còn đang chờ anh, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
“Bối Kỳ, anh nói rồi, không cần chờ anh về, em ngủ trước đi."
“Không sao cả, em chỉ đang xem TV thôi."
Thủy Mộ Hàn tắt TV đi, anh đi qua bế cô lên lầu.
Mềm nhẹ đặt Bối Kỳ nằm lên giường, anh hôn nhẹ lên trán cô, “Đã khuya, ngủ đi, anh ở trong này trông em."
“Uhm!" Gật gật đầu, Bối Kỳ nhu thuận nhắm hai mắt lại, mi tâm của cô nhíu lại.
Ngồi bên mép giường cô rất lâu, Thủy Mộ Hàn mới nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài.
Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, Bối Kỳ mở mắt, bên trong tràn đầy ánh sáng tối tăm oán hận.
Trên người Thủy Mộ Hàn có mùi thuốc sát trùng, cho dù là rất nhạt, cô vẫn mẫn cảm ngửi thấy được.
Trước khi anh về đã ghé qua bệnh viện, cho nên, cô làm sao có thể ngủ được.
Vất vả lắm mới để cô tra ra được con tiện nhân Hoa Thiên Tầm kia vài năm nay ở tại thôn Hoa Điền, cô ta lại còn có con trai.
Lúc cô từ trong tay thám tử nhìn thấy ảnh chụp đứa bé trai đó, cô liền quyết định, nhất định không thể lưu nó lại.
Thằng nhóc ti tiện đó thật đúng là mạng lớn, đụng như vậy mà lại không chết.
Cô cũng không tin nó có mạng lớn như vậy…. Hai tròng mắt Bối Kỳ trong nháy mắt dậy sóng to gió lớn.
Bọn họ ly hôn nhiều năm như vậy, chỉ có tới năm nay, Thủy Mộ Hàn mới đính hôn với cô, anh cũng chưa từng đề cập chuyện kết hôn với cô.
Cô tuyệt không để cho con đàn bà ti tiện cùng đứa con hoang kia tới phá hoại hạnh phúc cô rất không dễ dàng gì đạt được.
Bởi vì cô ta, cô đã phế đi một đôi chân, cô tuyệt đối không để cho con tiện nhân kia dễ chịu.
Cũng vì cặp chân phế kia, Thủy Mộ Hàn mới lấy cớ cự tuyệt thân mật với cô. Đến nay, cho dù là cô vào ở nhà anh, bọn họ cũng chỉ giữ quan hệ bình thường.
Cô hận chết cặp chân tàn phế này, cô càng hận Hoa Thiên Tầm.
Đều vì sự xuất hiện của cô ta, cô mới có thể biến thành một ác ma tâm ngoan thủ lạt.
Không khống chế được cảm xúc, Bối Kỳ hung hăng đấm vào cặp chân không cảm giác kia của mình để phát tiết…. Không chỉ có vậy, cô còn cấu véo không ngừng.
Trên chân có rất nhiều chỗ máu ứ, cô tuyệt không thấy đau, lòng của cô đã sớm vô cảm rồi!
————————
Oa hu hu… Thủy Tâm Nhu lại đến muộn!
Lúc cô rời giường đã là giữa trưa, mặt trời mọc lên rất cao rồi. Chết tiệt, cô lại ngủ quên, Đường Diệc Sâm cũng không đánh thức cô.
Ây da, lúc tỉnh dậy toàn thân cô giống như bị rả ra, thực uể oải!
Con mẹ nó, Đường Diệc Sâm cũng không biết tiết chế một chút. Tối hôm qua anh giống như một con sói đói khát, thích như thế nào liền tới như thế đó.
Trời tờ mờ sáng mới bằng lòng để cho cô đi ngủ.
“Úi.. a…" Có tâm tình rên lên, Thuỷ Tâm Nhu vẫn ngồi dậy ngâm mình tắm rửa.
Thay một chiếc váy liền không tay màu xanh nhạt, cô mới từ từ đi xuống lầu.
“Chị dâu, hôm nay nghỉ sao? Thức dậy thật trễ nha… chuẩn bị ăn cơm rồi, anh cả đặc biệt phân phó chị Bình không cần đánh thức chị…"
Thình lình có một giọng nói lưu manh vang lên bên tai mình, Thủy Tâm Nhu giật mình, đứng ở trên bậc thang thân thể kịch liệt run rẩy vài cái, tại lúc cô gắt gao vịn lấy tay vịn cầu thang mới tuyên cáo kết thúc.
Trời ạ, chú em thực giống âm hồn không tan tuỳ tiện liền xuất hiện, nghĩ muốn hù chết cô đấy à.
“Ha ha ha… Chú em, hôm nay chú cũng nghỉ sao? Chú… cũng dậy sớm thật nha…!" Thủy Tâm nhu ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch khóe miệng, cô cảm thấy lúc này mình mới giả tạo làm sao.
“Chị dâu, chị sai rồi! Hôm nay em dậy đặc biệt sớm, em chỉ lên lầu lấy vài thứ mà thôi. À mà… chân chị không có việc gì chứ, có thể đi được không, muốn em đỡ chị xuống không? Ôi… anh cả ra tay thật sự là lớn nha, chiếc McLaren P1 màu vàng đậu trong ga ra là của chị phải không?"
Đường Diệc Tấn hứng thú nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu có phần quẫn bách, anh xấu xa nhướng mày, bên môi hiện lên một độ cung tà mị.
Nếu để cho anh cả biết anh hiện tại trêu chọc chị dâu, anh khẳng định bị cắt một lớp da.
“Không cần, không cần, tôi chỉ là chưa quen đôi giày cao gót mới này thôi, tôi có thể tự mình đi xuống…" Đường Diệc Tấn cũng không đi, Thuỷ Tâm Nhu cảm thấy miệng mình muốn kéo da non rồi.
“Uhm, chiếc xe kia là của anh chú mua." Chú em, chú cũng đừng cằn nhằn nữa, đi nhanh đi.
Hai chân của cô nha, đứng thật đau lại còn run lên run xuống như muốn nhũn ra.
“Được rồi, chị dâu từ từ đi nhé… nhớ rõ vịn tay vịn, lỡ như chân chị nhũn ra té ngã, tụi em không cách nào giải thích với anh cả. Bảo trọng!"
Môi mỏng khêu gợi chứa ý cười sâu xa, Đường Diệc Tấn vượt qua Thủy Tâm Nhu đi xuống lầu trước.
Hai anh em này đều khốn kiếp như nhau!
Thủy Tâm Nhu mang vẻ mặt dở khóc dở cười, người đã đi rồi, cô vẫn còn từ từ di chuyển xuống lầu.
—————————
Nhìn thấy trên bàn cơm nhà mình vậy mà có thêm một vị khách không mời mà đến, Thủy Tâm Nhu không tự chủ được trừng lớn cặp mắt to ngập nước kia.
“Oa, chị dâu, chị cũng biết Ảnh Vũ sao? Đã quên giới thiệu với chị, cô ấy là bạn gái em."
“Ảnh Vũ, em không cần khách khí, cứ gọi chị dâu giống anh là được."
Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý cười nhẹ, Ngự Ảnh Vũ nhìn Thủy Tâm Nhu gọi một tiếng, “Chị dâu!"
“À… đừng khách khí! Đại minh tinh có tiếng tăm như thế, tôi làm sao có thể không biết chứ!"
Đường Diệc Sâm, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện gạt em?
Con mẹ nó, cô thực muốn đem anh lột từ trong ra ngoài xem một lần.
“Ủa, mẹ đâu? Sao không gọi mẹ xuống ăn cơm?"
“Hôm nay mẹ đi Đại Tự Sơn cầu bùa bình an cho chúng ta, ngày mai mới trở về."
“Chị dâu, chị cần phải cẩn thận nếm đồ ăn hôm nay, đều là Ảnh Vũ làm, ăn rất ngon."
“Chú em, ánh mắt chú thật tốt. Nếu anh chú cũng được dạy dỗ tốt như chú vậy, tôi đây chẳng phải có thể bớt lo rất nhiều rồi sao."
“Chị dâu, anh cả kiếm chính là nhiều tiền, không giống với em, vợ chồng son tụi em tùy ý là tốt rồi."
“Ồ…"
So với Thuỷ Tâm Nhu rộng lượng, lúc Ngự Ảnh Vũ nhìn cô mang theo vẻ xin lỗi.
Cơm nước xong, Thủy Tâm Nhu không có nghỉ ngơi, cô lái xe đi ra ngoài.
Ngạo nghễ bước giày cao gót, cô vọt vào trong văn phòng Đường Diệc Sâm.
“Ngại quá… quấy rầy hai người." Nhìn thấy Nguyễn Hàm lúc này còn ở trong văn phòng Đường Diệc Sâm, con ngươi Thủy Tâm Nhu mạnh mẽ co rụt lại. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên bắn về phía Đường Diệc Sâm.
“Làm gì có, là em quấy rầy Sam mới đúng. Chị dâu, ngại quá, em còn muốn chiếm dụng vài phút của Sam." Hai tay bỗng dưng siết chặt, Nguyễn Hàm vẫn áy náy tươi cười với Thủy Tâm Nhu.
“Không sao cả, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi ngồi đợi ở một bên trước là được." Nói xong, Thủy Tâm Nhu đặt mông ngồi trên ghế sofa, tay tùy ý lật tạp chí.
Đường Diệc Sâm bình tĩnh nhìn Thủy Tâm Nhu, môi mỏng gợi cảm của anh hơi hơi dương lên.
Anh làm sao có thể không biết tâm tư của cô chứ, nếu cô có thể không nghe trộm bọn họ nói chuyện, anh nhất định chống đầu mà đi đường.
“Sam…" Phát hiện Đường Diệc Sâm thất thần, Nguyễn Hàm đề cao giọng gọi anh.
“Ừ, tiếp tục đi, anh đang nghe."
Đôi mắt thâm trầm lướt qua một tia không vui, Nguyễn Hàm tiếp tục nói: “Người đại diện của Ngự Ảnh Vũ đã đồng ý hợp tác với Liên Khải chúng ta, quảng cáo đầu tiên cô ấy tham gia chính là phấn lót Vô Hạ của Liên, tổ chụp ảnh cùng thời gian em đã định với bọn họ rồi."
“Ừ, phiền em đi sắp xếp rồi." Đường Diệc Sâm chớp mắt làm như đang nghe Nguyễn Hàm nói, lại làm như nhìn Thủy Tâm Nhu.
Cô không phải đang xem tạp chí nha, lật sách so với đọc sách còn nhanh hơn.
Không tự giác, bên môi Đường Diệc Sâm cong lên, nhu hoà giống như tắm gió xuân.
“Sam, anh hẳn là biết, Ngự Ảnh Vũ cũng không phải người chuyển giới, là người nhà của anh?"
Nâng nâng cằm, Nguyễn Hàm tiếp tục nói, giọng nói mềm nhỏ lại mang theo một tia u oán cùng hờn giận.
“Buổi sáng hôm nay, công ty cô ấy thay cô ấy sắp xếp một buổi chiêu đãi ký giả, người đại diện của cô ấy tham dự. Ngay cả chuyện tình giấu diếm nhiều năm của cô ấy cũng nổi lên mặt nước. Anh có biết, cô ấy là người phụ nữ của em anh không?
Trên buổi chiêu đãi ký giả, cậu hai nhà họ Đường ôm một bó hoa hồng Nhật Rugosa xuất hiện lớn mật theo đuổi, tình cảnh kia không biết làm cảm động bao nhiêu phụ nữ ở Hong Kong, cũng không biết khiến bao nhiêu trái tim phụ nữ ở Hong Kong tan vỡ. Đại minh tinh chạm tay có thể bỏng vậy mà sớm đã có người yêu, nghe nói, trên sảnh có bao nhiêu fan ca nhạc fan điện ảnh đã phải rơi lệ."
Đường Diệc Sâm giang tay, “Alice, anh cũng là sáng hôm nay mới biết Ngự Ảnh Vũ yêu em trai anh. Chuyện của em ấy chưa bao giờ nói với anh, huống chi, đó cũng là chuyện nhà người ta, anh không có thói quen đi suy đoán nhà người ta."
Khóe miệng Nguyễn Hàm giật giật một phen, cô bị Đường Diệc Sâm nói cho nghẹn lời luôn rồi.
“Vậy… ý của Đường tổng là, vai nam chính cho quảng cáo nước hoa mới của Liên Khải là…."
Ngón tay dài khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, giọng nói trầm thấp lại hơi mộc mạc của Đường Diệc Sâm vang lên, “Nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, có lợi đương nhiên là muốn để cho người trong nhà hưởng trước…… Thỏa thuận của Diệc Tấn liền phiền em thương thảo với người đại diện của em ấy."
“Được, em đã hiểu, vậy không quấy rầy hai người nữa."
Nguyễn Hàm đứng lên, cũng cầm phần văn kiện đặt trên mặt bàn lên.
Trong nháy mắt lúc cô xoay người, ánh mắt tối tăm nhìn Thủy Tâm Nhu.
“Chị dâu, em đi trước, hôm nào cùng nhau ăn cơm đi."
“Ừ, hôm nào hẹn."
Trực giác của phụ nữ, cô không thích cô ta. Thủy Tâm Nhu biết mỗi một lần Nguyễn Hàm nhìn bọn họ đều mang theo ý xấu.
Hẳn là, đến từ người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da đen kia.
Trừng mắt nhìn, Thủy Tâm Nhu đứng dậy, cô chậm rãi đi tới chỗ Đường Diệc Sâm.
Ngẩng cằm, mang phong thái nữ vương trừng mắt chất vấn anh, “Đường Diệc Sâm, anh rốt cuộc có bao nhiêu chuyện gạt em? Anh… thật sự không biết Ngự Ảnh Vũ và chú Tấn yêu nhau sao? Trời mới biết, hôm nay cô ấy tới nhà chúng ta ăn cơm, lại còn gọi em là chị dâu nữa."
Nhìn Thủy Tâm Nhu ngoắc ngón tay, “Bà xã, em qua đây, anh nói cho em nghe."
Nghe vậy, Thuỷ Tâm Nhu đang đứng ở trước bàn công tác kia đi tới trước hai bước.
“Bà xã, tới gần chút nữa, anh chỉ có thể nói nhỏ cho em."
Nhíu mi khinh bỉ trừng mắt Đường Diệc Sâm, Thủy Tâm Nhu lại bước thêm một bước tới chỗ anh.
Giữa bọn họ còn có chút khoảng cách, nhưng Đường Diệc Sâm vươn cánh tay ra, anh cũng có thể kéo được Thủy Tâm Nhu ngã ngồi trên bắp đùi anh.
Tác giả :
An Lam