Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 93: Nếu như tôi thắng, anh lập tức ly hôn với nhu nhu
Đường Diệc Sâm, anh thực khốn nạn. Dưới mi mắt Nhu Nhu mà anh cũng dám mắt đi mày lại với nữ minh tinh kia.
Anh chiếm lấy cô như vậy, lại trêu chọc khiến cô không vui, lại không thật lòng đối đãi với cô, thật sự cực kỳ đáng đánh đòn.
Lại còn giở công phu sư tử ngoạm muốn chiếc xe thể thao màu rượu đỏ của anh, hừ……… giẫm lên trên đầu đại gia anh, anh há có thể không ứng chiến.
Được, anh muốn thấy anh ta thất bại thảm hại!
“Được lắm, tiền đặt cược này của Đường tổng thật đặc biệt có ý tứ, tôi khẳng định sẽ không thua cho anh."
Nói xong, Phí Lạc lấn người tiếp sát Đường Diệc Sâm, môi mỏng khêu gợi ghé vào bên tai anh nói nhỏ tuyên chiến. “Đường tổng, nếu như tôi thắng, anh lập tức ly hôn với Nhu Nhu."
Ha ha, Đường Diệc Sâm cười ra tiếng. Tiếng cười của anh đặc biệt âm trầm, giữa trán cũng toát ra khí tức âm u.
“Chỉ bằng anh cũng muốn vợ tôi sao? Anh như thế liền xác định anh nhất định có thể thắng? Phí tổng, có niềm tin là chuyện tốt, ngàn vạn lần đừng không biết lượng sức, bê một tảng đá lớn lại đập trúng chính chân mình. Tôi khẳng định sẽ không thua, hơn nữa, tôi còn muốn thắng chiếc xe thể thao kia của anh. Bổ sung thêm một điều kiện nữa, nếu anh thua, anh cút xa vợ tôi một chút."
Đường Diệc Sâm nhếch nhẹ lông mày, mặt không chút thay đổi, biểu tình đạm mạc cực kỳ giống như pho tượng thạch cao được tạo hình một cách hoàn mỹ, bất luận là ai cũng không cách nào trộm dò xét tâm tư anh cẩn thận giấu kín.
“Đường Diệc Sâm, còn quá sớm để nói, chờ anh thắng chúng ta lại nói tiếp. Hiện tại, còn chưa phân thắng bại…"
Cùng Đường Diệc Sâm cái loại người này nói thầm cái gì, Thủy Tâm Nhu kéo Phí Lạc lại, “Đừng nhiều lời với anh ta, chúng ta cố lên, nhất định phải thắng."
Mặc kệ như thế nào, cô chính là không thích Đường Diệc Sâm muốn lấy chiếc xe của Phí Lạc đưa cho nữ minh tinh kia.
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm giật giật một phen, giống như bị đâm vào tim, “Được rồi, trò chơi bắt đầu, hai người một đội, tôi cùng Ngự Ảnh Vũ một đội. Đặc biệt ưu ái phái nữ, chúng ta chỉ độ số lượng bắn trúng, chỉ cần bắn trúng bia, cho dù bắn trúng hay không trúng hồng tâm vẫn tính một điểm. Mỗi người mười phát, mong mọi người quý trọng từng viên đạn của mình."
“Không thành vấn đề!"
Đứng ở một bên an tĩnh nghe, cắn cắn môi cánh hoa, Ngự Ảnh Vũ đột nhiên mở miệng, “Chuyện kia… Đường tổng, thật vô cùng ngại quá, em không biết bắn súng, cũng chưa từng chơi qua, nếu hại anh thua trận mà nói, em sẽ cực kỳ áy náy."
“Không sao, toàn bộ có anh!" Đường Điệc Sâm vô vị nhìn qua Ngự Ảnh Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt của anh cực kỳ lạnh nhạt.
Đôi mắt đẹp như nước lộ ra một tia khinh thường, Thủy Tâm Nhu đeo bao tai vào, cô nhắm vào bia bắn ở phía trước, bắt đầu làm quen một chút súng lục tự động trong tay.
“Đường tổng, thật sự có thể chứ?" Theo bản năng, Ngự Ảnh Vũ đưa mắt nhìn Thủy Tâm Nhu.
“Không có việc gì, em cứ việc mạnh dạn bắn là được."
——————————–
Từng người vào vị trí của mình, Đường Diệc Sâm cùng Phí Lạc lần lượt nạp đạn giương súng lục lên, hết sức chăm chú liếc nhìn tấm bia cách đó mười mét.
Đột nhiên một trận ‘đùng đùng đoàng đoàng..’ điếc tai bắt đầu nổi lên, qua tai cách âm lại nhẹ nhàng vậy.
Mặc dù là đeo bao tai, Thủy Tâm Nhu vẫn cảm giác được thân thể chấn động theo quán tính.
Mười phát bắn xong, Đường Diệc Sâm đặt súng lục tự động xuống, sau đó anh tháo bao tai, đôi mắt sắc bén như chim ưng bình tĩnh nhìn tấm bia tự động chuyển tới trước mặt mình.
Mười phát hoàn toàn bắn trúng hồng tâm, thành tích rất tốt, nhưng mà, khuôn mặt tuấn tú của anh một chút biểu tình vui mừng cũng không có, vẻ mặt đã có một chút ngưng trọng.
Phí Lạc cũng cực kỳ tiêu sái liếc xéo Đường Diệc Sâm một cái, “Không tệ thôi, mỗi một phát đều trúng hồng tâm. Cái kia… thực ngại quá, tôi cũng vậy."
“Các cô ấy còn chưa bắn, thắng bại còn chưa phân, đừng vui mừng quá sớm."
“Nếu như Nhu Nhu phát huy bình thường, cho dù bắn có tệ hơn chút, so với Ngự Ảnh Vũ, phần thắng của cô ấy là có thừa. Đường Diệc Sâm, muốn trách thì trách anh tìm lầm người đi, ai nói anh không nhớ kỹ một chút, đàn ông đi được khó về, cũng cần phải luôn luôn nhớ kỹ người nào mới đúng là vợ mình."
Thủy Tâm Nhu đã lên đạn xong xuôi, cô ngắm một chút về bia bắn, thử tìm về cảm giác kích thích thường ngày.
Đường Diệc Sâm và Phí Lạc bắn ngang tay, chỉ cần cô không thất thường, cô vẫn có thể giữ được xe thể thao của Phí Lạc.
Không giống với Thủy Tâm Nhu, tay nắm súng của Ngự Ảnh Vũ không tự giác run rẩy.
Giơ giơ lên, cô lại để xuống, ngoái đầu trông mong nhìn lại Đường Diệc Sâm.
“Đường tổng, em thật sự không biết bắn."
“Không sao, anh dạy em."
Nói xong, Đường Diệc Sâm đi tới sau lưng Ngự Ảnh Vũ, thân thể cao lớn rắn rỏi của anh dịu dàng ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh của cô vào trong ngực, một bàn tay to lại phủ lên bàn tay nhỏ của cô.
Khóe mắt Thủy Tâm Nhu liếc thấy bọn họ vô cùng thân thiết, anh nói cho Ngự Ảnh Vũ biết làm sao để bắn, nghiễm nhiên anh đang dạy cô cách bắn súng.
Khi đó giọng nói anh cực kỳ dịu dàng, lại vẫn nhân cơ hội thân thiết với cô ta, ôm ấp chặt cỡ nào, bàn tay to đáng giận kia lại muốn sờ loạn khắp nơi, một chút đứng đắn cũng không có…
Răng môi ấm nóng lại vẫn tà tứ cắn vành tai của cô ta.
Suy nghĩ không khỏi rơi vào đủ loại hồi ức, Thủy Tâm Nhu cũng thấy lỗ tai ngưa ngứa, cô đã nghe không được bọn họ nói cái gì, nhìn tấm bia kia không vì hiểu sao lại kỳ diệu biến thành khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm.
Chết tiệt, cô làm sao có thể nhớ tới anh, cô chán ghét anh còn không kịp.
A a a… Đường Diệc Sâm, em bắn chết đồ lưu manh nhà anh!
Thủy Tâm Nhu ở trong lòng hung hăng mắng, tay cô rất không nghe lời tự giác bóp cò súng lục tự động, ngay sau đó, tiếng vang ‘đùng đùng’ liên tiếp vang lên 10 lần.
Gì chứ, đang bắn sảng nha, chỉ mong có thể bắn chết tên Đường Diệc Sâm khốn kiếp thôi.
Nhìn tấm bia của mình chậm rãi tiến lại gần, hàng mày Thủy Tâm Nhu bắt đầu nhíu lại, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Tại sao có thể như vậy?
Điều này sao có thể?
Cô khó có thể tin, tấm bia của cô vậy mà một phát cũng không bắn trúng, một cái lỗ cũng không có.
Giỡn cái gì vậy chứ!
Thủy Tâm Nhu không tự chủ trừng lớn cặp mắt đen to kia của cô, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Phí Lạc.
Cô nâng trán, mới thật có lỗi nói: “Thực xin lỗi, em không biết tại sao có thể như vậy."
Nếu có cái hang, cô rõ ràng sẽ chui vào, xấu hổ chết đi được.
“Không sao cả, một chiếc xe thể thao mà thôi, anh thua được." Nói xong, Phí Lạc vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô đừng tự trách nữa.
Ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn chằm chằm tấm bia bắn của Ngự Ảnh Vũ, môi mỏng gợi cảm của Đường Diệc Sâm hơi hơi nhếch lên, lộ ra thâm ý khác cười cười.
“Ảnh Vũ chỉ có mười phát, mà trên tấm bia của cô ấy có 14 lỗ, mặc dù không tính 10 lỗ kia, cô ấy bắn trúng bốn. Phí tổng, chúng tôi thắng rồi, anh nói lời phải giữ lời nha……"
Khuôn mặt thoáng cười kia của Đường Diệc Sâm đặc biệt chói mắt, Thủy Tâm Nhu thật sự muốn xé nát khuôn mặt tuấn tú bất cần đời kia của anh.
Đắc ý cái gì, hừ!
Đôi mắt nước như mũi tên của Thủy Tâm Nhu không chút che giấu lộ ra sự khinh thường cùng trào phúng nhìn anh, nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Diệc Sâm sớm mất mạng rồi.
“Đường tổng, thôi đi, em không đoạt đồ của người khác. Phí tổng mời một bữa cơm là được, xe thể thao của anh tôi không cần, hơn nữa, Đường tổng chỉ nói đùa mà thôi, mọi người cùng nhau chơi vui là được, không cần xem là thật."
“Cô Ngự, lời này của cô không đúng rồi, Phí mỗ tôi không phải người nói lời không giữ lời, chỉ là một chiếc xe thể thao mà thôi, tôi thua được. Chỉ là người nào đó, có lẽ thua không nổi, ngay cả ám chiêu này cũng phải lấy ra, thắng cũng thắng không được quang minh lỗi lạc."
Lúc nói lời nói này, trong ngữ điệu của Phí Lạc mang theo vẻ chua chát, anh vạn lần không ngờ, Đường Diệc Sâm vậy mà có thể ảnh hưởng tới tâm tư của Thủy Tâm Nhu.
“Lời này nên hiểu sao đây? Nếu là anh Phí cảm thấy không công bằng, không thành vấn đề, chúng ta có thể đấu lại một lần nữa." Đường Diệc Sâm nheo đôi mắt thâm trầm lại, lập tức vô vị giang tay.
“Đấu lại một lần nữa vẫn còn có ý nghĩa sao? Thôi đi, công đạo ở trong lòng người." Một câu sau cùng Phí Lạc cố ý kéo dài, ném chìa khóa xe cho Đường Diệc Sâm.
“Tôi mời khách, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi. Phí tổng, thắng xe thể thao của anh, thật sự cực kỳ ngại quá."
Xì… Đường Diệc Sâm còn có cái tâm tình kia ăn cơm, thật là ép người quá đáng, Thủy Tâm Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh, tay lôi kéo Phí Lạc, nói: “Chúng ta đi, cùng loại người này ăn cơm em còn chê ngán."
Nhìn Đường Diệc Sâm cười cười trêu tức, Phí Lạc sảng khoái nói: “Được, tất cả nghe theo em."
Xoay người, anh cùng Thủy Tâm Nhu rời khỏi phòng bắn súng trước.
“Đường tổng, thật ngại quá…"
“Em không nên nói ngại quá với anh… Nếu em cảm thấy áy náy, đồng ý làm người phát ngôn cho Liên Khải đi."
“Vì sao không phải em thì không thể?"
“Bởi vì khí chất của em là cảm giác mà anh muốn tìm, cũng là cái mà công chúng mong chờ. Cái em muốn, anh còn có thể giúp em."
Ngự Ảnh Vũ trầm mặc, Đường Diệc Sâm nắm chặt chiếc chìa khóa xe trong tay kia.
———————–
“Thật sự rất xin lỗi, là em hại anh mất đi chiếc xe thể thao giá trị mấy trăm vạn. Đường Diệc Sâm tên khốn kiếp cũng thật là, lúc ấy em thật sự muốn cầm súng gõ mạnh vào đầu anh ta, anh ta thật quá đáng giận rồi."
Từ lúc rời khỏi sân bắn, Thủy Tâm Nhu đã nói mười lần không ngừng câu ‘thật xin lỗi.’
“Chẳng phải anh đã nói không có việc gì, em không cần để ở trong lòng. Xe không có có thể mua lại…" Nếu anh mất đi em, đó chính là vĩnh viễn. Giật giật cánh môi, Phí Lạc không nói ra câu phía sau này.
Cô vẫn cho rằng anh là gay, đột nhiên để cho cô biết anh không phải, không biết cô có thể hay không bởi vậy mà bất hòa với anh.
Mặc dù không thể cùng cô, ít nhất anh còn có thể làm bạn tốt với cô.
“Đúng rồi, khi nãy anh và Đường Diệc Sâm nói thầm, hai người nói gì đó? Nếu là anh thắng, anh muốn thứ gì từ anh ta?" Thủy Tâm Nhu chớp mắt to, cô rất hiếu kỳ hỏi.
Hẳn không phải là muốn chiếc Land Rover kia của anh ta, Phí Lạc không thích.
“Tạm thời đừng nghĩ nữa, nói thầm với anh ta vài câu, chẳng qua nói chút chuyện công mà thôi, Liên Khải bọn họ muốn vào sân chơi của Hoàn Vũ."
“À…" Thủy Tâm Nhu nhàn nhạt lên tiếng.
“Không còn sớm nữa, em phải trở về, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi." Nói xong, Thủy Tâm Nhu đứng lên, vỗ vỗ vai Phí Lạc, cô bỏ đi.
Bắt một chiếc taxi, cô trở về nhà lớn nhà họ Đường.
Đường Diệc Sâm tối hôm qua chưa có về nhà, hơn nữa, một cuộc điện thoại cũng không có.
Ngày hôm sau, Thủy Tâm Nhu lại nhìn thấy tin tức đầu đề của anh cùng Ngự Ảnh Vũ.
Hừ….. Bọn họ tối hôm qua cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, lại còn là ở nhà hàng vòng cung duy nhất ở Hongkong.
Thủy Tâm Nhu cầm bút, đâm xuống liên tiếp không ngừng trên hình đầu của Đường Diệc Sâm.
Cô không muốn thấy anh, cho dù là một tấm hình cũng không được, cô muốn anh lập tức biến mất.
Gõ gõ cửa, Nguyễn Hàm đi vào văn phòng Đường Diệc Sâm, cô trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh.
“Sam, đừng trách em nhiều chuyện, em lấy danh nghĩa của anh đặt chỗ ở nhà hàng vòng cung R66, lại để cho thư ký lấy danh nghĩa của anh gọi điện thoại cho chị dâu rồi. Đêm nay anh đừng thất hẹn đó…., cùng chị dâu nói chuyện cho tử tế. Nhớ rõ mua một bó hoa, mua một món quà, phụ nữ nhìn thấy những thứ này tức giận cũng tiêu tan một nửa."
Bàn tay to đỡ cằm, Đường Diệc Sâm nheo đôi mắt bí hiểm lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Hàm, “Nguyễn Hàm, anh nên nói gì với em thì tốt đây?"
“Không biết nói gì thì đừng nói, em thật sự nhìn không được. Phụ nữ bình thường đều rất hẹp hòi, nhất là đối với người đàn ông của mình. Anh vẫn nên nhanh chóng giải thích với chị dâu một chút đi, cho dù là vợ chồng cũng phải nói chuyện cho rõ, im lặng không nói lời nào cũng không tốt đâu…"
“Cảm ơn, anh sẽ thận trọng xử lý những vấn đề này."
“Nghĩ như vậy là được rồi, mọi người đều là bạn bè đã lâu, có thể giúp em nhất định sẽ giúp anh, em cũng thiệt tình hy vọng hai người hạnh phúc."
“Em còn có việc, không quấy rầy anh, nhớ kỹ, đừng thất hẹn đó…" Hiểu ý cười cười, Nguyễn Hàm rời khỏi văn phòng Đường Diệc Sâm.
Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú, sau đó, Đường Diệc Sâm cầm lấy điện thoại nội bộ.
“Trần Rừng, giúp tôi hủy bỏ bàn ở R66. Còn nữa, giúp tôi đặt một bàn tiệc, đặt ở khách sạn Tứ Quý."
“Được, tổng giám đốc. Tôi đã liên hệ với Cung Tổng bên Doanh Khoa, anh ấy nói có thời gian."
“Ừ, tôi biết rồi." Cúp điện thoại, Đường Diệc Sâm lấy một điếu thuốc ra đốt, mi tâm của anh nhíu chặt.
Sau khi nghe xong điện thoại của thư ký Đường Diệc Sâm, cảm xúc Thủy Tâm Nhu thật lâu không thể bình phục lại.
Đường Diệc Sâm thật là khốn kiếp, tối hôm qua anh mới cùng người phụ nữ khác đi ăn tối ở nhà hàng R66, leo lên trang đầu đề, hôm nay vậy mà còn mặt mũi hẹn cô đi đến R66 ăn tối.
Shit, coi cô là ai, trong mắt anh còn có người vợ họ Đường này sao?
Đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, tiếng xé đồ vang lên, Thủy Tâm Nhu xé tờ báo trên bàn ra thành từng mảnh vụn.
Ăn cái rắm, cô không đi!
Anh chiếm lấy cô như vậy, lại trêu chọc khiến cô không vui, lại không thật lòng đối đãi với cô, thật sự cực kỳ đáng đánh đòn.
Lại còn giở công phu sư tử ngoạm muốn chiếc xe thể thao màu rượu đỏ của anh, hừ……… giẫm lên trên đầu đại gia anh, anh há có thể không ứng chiến.
Được, anh muốn thấy anh ta thất bại thảm hại!
“Được lắm, tiền đặt cược này của Đường tổng thật đặc biệt có ý tứ, tôi khẳng định sẽ không thua cho anh."
Nói xong, Phí Lạc lấn người tiếp sát Đường Diệc Sâm, môi mỏng khêu gợi ghé vào bên tai anh nói nhỏ tuyên chiến. “Đường tổng, nếu như tôi thắng, anh lập tức ly hôn với Nhu Nhu."
Ha ha, Đường Diệc Sâm cười ra tiếng. Tiếng cười của anh đặc biệt âm trầm, giữa trán cũng toát ra khí tức âm u.
“Chỉ bằng anh cũng muốn vợ tôi sao? Anh như thế liền xác định anh nhất định có thể thắng? Phí tổng, có niềm tin là chuyện tốt, ngàn vạn lần đừng không biết lượng sức, bê một tảng đá lớn lại đập trúng chính chân mình. Tôi khẳng định sẽ không thua, hơn nữa, tôi còn muốn thắng chiếc xe thể thao kia của anh. Bổ sung thêm một điều kiện nữa, nếu anh thua, anh cút xa vợ tôi một chút."
Đường Diệc Sâm nhếch nhẹ lông mày, mặt không chút thay đổi, biểu tình đạm mạc cực kỳ giống như pho tượng thạch cao được tạo hình một cách hoàn mỹ, bất luận là ai cũng không cách nào trộm dò xét tâm tư anh cẩn thận giấu kín.
“Đường Diệc Sâm, còn quá sớm để nói, chờ anh thắng chúng ta lại nói tiếp. Hiện tại, còn chưa phân thắng bại…"
Cùng Đường Diệc Sâm cái loại người này nói thầm cái gì, Thủy Tâm Nhu kéo Phí Lạc lại, “Đừng nhiều lời với anh ta, chúng ta cố lên, nhất định phải thắng."
Mặc kệ như thế nào, cô chính là không thích Đường Diệc Sâm muốn lấy chiếc xe của Phí Lạc đưa cho nữ minh tinh kia.
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm giật giật một phen, giống như bị đâm vào tim, “Được rồi, trò chơi bắt đầu, hai người một đội, tôi cùng Ngự Ảnh Vũ một đội. Đặc biệt ưu ái phái nữ, chúng ta chỉ độ số lượng bắn trúng, chỉ cần bắn trúng bia, cho dù bắn trúng hay không trúng hồng tâm vẫn tính một điểm. Mỗi người mười phát, mong mọi người quý trọng từng viên đạn của mình."
“Không thành vấn đề!"
Đứng ở một bên an tĩnh nghe, cắn cắn môi cánh hoa, Ngự Ảnh Vũ đột nhiên mở miệng, “Chuyện kia… Đường tổng, thật vô cùng ngại quá, em không biết bắn súng, cũng chưa từng chơi qua, nếu hại anh thua trận mà nói, em sẽ cực kỳ áy náy."
“Không sao, toàn bộ có anh!" Đường Điệc Sâm vô vị nhìn qua Ngự Ảnh Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt của anh cực kỳ lạnh nhạt.
Đôi mắt đẹp như nước lộ ra một tia khinh thường, Thủy Tâm Nhu đeo bao tai vào, cô nhắm vào bia bắn ở phía trước, bắt đầu làm quen một chút súng lục tự động trong tay.
“Đường tổng, thật sự có thể chứ?" Theo bản năng, Ngự Ảnh Vũ đưa mắt nhìn Thủy Tâm Nhu.
“Không có việc gì, em cứ việc mạnh dạn bắn là được."
——————————–
Từng người vào vị trí của mình, Đường Diệc Sâm cùng Phí Lạc lần lượt nạp đạn giương súng lục lên, hết sức chăm chú liếc nhìn tấm bia cách đó mười mét.
Đột nhiên một trận ‘đùng đùng đoàng đoàng..’ điếc tai bắt đầu nổi lên, qua tai cách âm lại nhẹ nhàng vậy.
Mặc dù là đeo bao tai, Thủy Tâm Nhu vẫn cảm giác được thân thể chấn động theo quán tính.
Mười phát bắn xong, Đường Diệc Sâm đặt súng lục tự động xuống, sau đó anh tháo bao tai, đôi mắt sắc bén như chim ưng bình tĩnh nhìn tấm bia tự động chuyển tới trước mặt mình.
Mười phát hoàn toàn bắn trúng hồng tâm, thành tích rất tốt, nhưng mà, khuôn mặt tuấn tú của anh một chút biểu tình vui mừng cũng không có, vẻ mặt đã có một chút ngưng trọng.
Phí Lạc cũng cực kỳ tiêu sái liếc xéo Đường Diệc Sâm một cái, “Không tệ thôi, mỗi một phát đều trúng hồng tâm. Cái kia… thực ngại quá, tôi cũng vậy."
“Các cô ấy còn chưa bắn, thắng bại còn chưa phân, đừng vui mừng quá sớm."
“Nếu như Nhu Nhu phát huy bình thường, cho dù bắn có tệ hơn chút, so với Ngự Ảnh Vũ, phần thắng của cô ấy là có thừa. Đường Diệc Sâm, muốn trách thì trách anh tìm lầm người đi, ai nói anh không nhớ kỹ một chút, đàn ông đi được khó về, cũng cần phải luôn luôn nhớ kỹ người nào mới đúng là vợ mình."
Thủy Tâm Nhu đã lên đạn xong xuôi, cô ngắm một chút về bia bắn, thử tìm về cảm giác kích thích thường ngày.
Đường Diệc Sâm và Phí Lạc bắn ngang tay, chỉ cần cô không thất thường, cô vẫn có thể giữ được xe thể thao của Phí Lạc.
Không giống với Thủy Tâm Nhu, tay nắm súng của Ngự Ảnh Vũ không tự giác run rẩy.
Giơ giơ lên, cô lại để xuống, ngoái đầu trông mong nhìn lại Đường Diệc Sâm.
“Đường tổng, em thật sự không biết bắn."
“Không sao, anh dạy em."
Nói xong, Đường Diệc Sâm đi tới sau lưng Ngự Ảnh Vũ, thân thể cao lớn rắn rỏi của anh dịu dàng ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh của cô vào trong ngực, một bàn tay to lại phủ lên bàn tay nhỏ của cô.
Khóe mắt Thủy Tâm Nhu liếc thấy bọn họ vô cùng thân thiết, anh nói cho Ngự Ảnh Vũ biết làm sao để bắn, nghiễm nhiên anh đang dạy cô cách bắn súng.
Khi đó giọng nói anh cực kỳ dịu dàng, lại vẫn nhân cơ hội thân thiết với cô ta, ôm ấp chặt cỡ nào, bàn tay to đáng giận kia lại muốn sờ loạn khắp nơi, một chút đứng đắn cũng không có…
Răng môi ấm nóng lại vẫn tà tứ cắn vành tai của cô ta.
Suy nghĩ không khỏi rơi vào đủ loại hồi ức, Thủy Tâm Nhu cũng thấy lỗ tai ngưa ngứa, cô đã nghe không được bọn họ nói cái gì, nhìn tấm bia kia không vì hiểu sao lại kỳ diệu biến thành khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm.
Chết tiệt, cô làm sao có thể nhớ tới anh, cô chán ghét anh còn không kịp.
A a a… Đường Diệc Sâm, em bắn chết đồ lưu manh nhà anh!
Thủy Tâm Nhu ở trong lòng hung hăng mắng, tay cô rất không nghe lời tự giác bóp cò súng lục tự động, ngay sau đó, tiếng vang ‘đùng đùng’ liên tiếp vang lên 10 lần.
Gì chứ, đang bắn sảng nha, chỉ mong có thể bắn chết tên Đường Diệc Sâm khốn kiếp thôi.
Nhìn tấm bia của mình chậm rãi tiến lại gần, hàng mày Thủy Tâm Nhu bắt đầu nhíu lại, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Tại sao có thể như vậy?
Điều này sao có thể?
Cô khó có thể tin, tấm bia của cô vậy mà một phát cũng không bắn trúng, một cái lỗ cũng không có.
Giỡn cái gì vậy chứ!
Thủy Tâm Nhu không tự chủ trừng lớn cặp mắt đen to kia của cô, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Phí Lạc.
Cô nâng trán, mới thật có lỗi nói: “Thực xin lỗi, em không biết tại sao có thể như vậy."
Nếu có cái hang, cô rõ ràng sẽ chui vào, xấu hổ chết đi được.
“Không sao cả, một chiếc xe thể thao mà thôi, anh thua được." Nói xong, Phí Lạc vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô đừng tự trách nữa.
Ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn chằm chằm tấm bia bắn của Ngự Ảnh Vũ, môi mỏng gợi cảm của Đường Diệc Sâm hơi hơi nhếch lên, lộ ra thâm ý khác cười cười.
“Ảnh Vũ chỉ có mười phát, mà trên tấm bia của cô ấy có 14 lỗ, mặc dù không tính 10 lỗ kia, cô ấy bắn trúng bốn. Phí tổng, chúng tôi thắng rồi, anh nói lời phải giữ lời nha……"
Khuôn mặt thoáng cười kia của Đường Diệc Sâm đặc biệt chói mắt, Thủy Tâm Nhu thật sự muốn xé nát khuôn mặt tuấn tú bất cần đời kia của anh.
Đắc ý cái gì, hừ!
Đôi mắt nước như mũi tên của Thủy Tâm Nhu không chút che giấu lộ ra sự khinh thường cùng trào phúng nhìn anh, nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Diệc Sâm sớm mất mạng rồi.
“Đường tổng, thôi đi, em không đoạt đồ của người khác. Phí tổng mời một bữa cơm là được, xe thể thao của anh tôi không cần, hơn nữa, Đường tổng chỉ nói đùa mà thôi, mọi người cùng nhau chơi vui là được, không cần xem là thật."
“Cô Ngự, lời này của cô không đúng rồi, Phí mỗ tôi không phải người nói lời không giữ lời, chỉ là một chiếc xe thể thao mà thôi, tôi thua được. Chỉ là người nào đó, có lẽ thua không nổi, ngay cả ám chiêu này cũng phải lấy ra, thắng cũng thắng không được quang minh lỗi lạc."
Lúc nói lời nói này, trong ngữ điệu của Phí Lạc mang theo vẻ chua chát, anh vạn lần không ngờ, Đường Diệc Sâm vậy mà có thể ảnh hưởng tới tâm tư của Thủy Tâm Nhu.
“Lời này nên hiểu sao đây? Nếu là anh Phí cảm thấy không công bằng, không thành vấn đề, chúng ta có thể đấu lại một lần nữa." Đường Diệc Sâm nheo đôi mắt thâm trầm lại, lập tức vô vị giang tay.
“Đấu lại một lần nữa vẫn còn có ý nghĩa sao? Thôi đi, công đạo ở trong lòng người." Một câu sau cùng Phí Lạc cố ý kéo dài, ném chìa khóa xe cho Đường Diệc Sâm.
“Tôi mời khách, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi. Phí tổng, thắng xe thể thao của anh, thật sự cực kỳ ngại quá."
Xì… Đường Diệc Sâm còn có cái tâm tình kia ăn cơm, thật là ép người quá đáng, Thủy Tâm Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh, tay lôi kéo Phí Lạc, nói: “Chúng ta đi, cùng loại người này ăn cơm em còn chê ngán."
Nhìn Đường Diệc Sâm cười cười trêu tức, Phí Lạc sảng khoái nói: “Được, tất cả nghe theo em."
Xoay người, anh cùng Thủy Tâm Nhu rời khỏi phòng bắn súng trước.
“Đường tổng, thật ngại quá…"
“Em không nên nói ngại quá với anh… Nếu em cảm thấy áy náy, đồng ý làm người phát ngôn cho Liên Khải đi."
“Vì sao không phải em thì không thể?"
“Bởi vì khí chất của em là cảm giác mà anh muốn tìm, cũng là cái mà công chúng mong chờ. Cái em muốn, anh còn có thể giúp em."
Ngự Ảnh Vũ trầm mặc, Đường Diệc Sâm nắm chặt chiếc chìa khóa xe trong tay kia.
———————–
“Thật sự rất xin lỗi, là em hại anh mất đi chiếc xe thể thao giá trị mấy trăm vạn. Đường Diệc Sâm tên khốn kiếp cũng thật là, lúc ấy em thật sự muốn cầm súng gõ mạnh vào đầu anh ta, anh ta thật quá đáng giận rồi."
Từ lúc rời khỏi sân bắn, Thủy Tâm Nhu đã nói mười lần không ngừng câu ‘thật xin lỗi.’
“Chẳng phải anh đã nói không có việc gì, em không cần để ở trong lòng. Xe không có có thể mua lại…" Nếu anh mất đi em, đó chính là vĩnh viễn. Giật giật cánh môi, Phí Lạc không nói ra câu phía sau này.
Cô vẫn cho rằng anh là gay, đột nhiên để cho cô biết anh không phải, không biết cô có thể hay không bởi vậy mà bất hòa với anh.
Mặc dù không thể cùng cô, ít nhất anh còn có thể làm bạn tốt với cô.
“Đúng rồi, khi nãy anh và Đường Diệc Sâm nói thầm, hai người nói gì đó? Nếu là anh thắng, anh muốn thứ gì từ anh ta?" Thủy Tâm Nhu chớp mắt to, cô rất hiếu kỳ hỏi.
Hẳn không phải là muốn chiếc Land Rover kia của anh ta, Phí Lạc không thích.
“Tạm thời đừng nghĩ nữa, nói thầm với anh ta vài câu, chẳng qua nói chút chuyện công mà thôi, Liên Khải bọn họ muốn vào sân chơi của Hoàn Vũ."
“À…" Thủy Tâm Nhu nhàn nhạt lên tiếng.
“Không còn sớm nữa, em phải trở về, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi." Nói xong, Thủy Tâm Nhu đứng lên, vỗ vỗ vai Phí Lạc, cô bỏ đi.
Bắt một chiếc taxi, cô trở về nhà lớn nhà họ Đường.
Đường Diệc Sâm tối hôm qua chưa có về nhà, hơn nữa, một cuộc điện thoại cũng không có.
Ngày hôm sau, Thủy Tâm Nhu lại nhìn thấy tin tức đầu đề của anh cùng Ngự Ảnh Vũ.
Hừ….. Bọn họ tối hôm qua cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, lại còn là ở nhà hàng vòng cung duy nhất ở Hongkong.
Thủy Tâm Nhu cầm bút, đâm xuống liên tiếp không ngừng trên hình đầu của Đường Diệc Sâm.
Cô không muốn thấy anh, cho dù là một tấm hình cũng không được, cô muốn anh lập tức biến mất.
Gõ gõ cửa, Nguyễn Hàm đi vào văn phòng Đường Diệc Sâm, cô trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh.
“Sam, đừng trách em nhiều chuyện, em lấy danh nghĩa của anh đặt chỗ ở nhà hàng vòng cung R66, lại để cho thư ký lấy danh nghĩa của anh gọi điện thoại cho chị dâu rồi. Đêm nay anh đừng thất hẹn đó…., cùng chị dâu nói chuyện cho tử tế. Nhớ rõ mua một bó hoa, mua một món quà, phụ nữ nhìn thấy những thứ này tức giận cũng tiêu tan một nửa."
Bàn tay to đỡ cằm, Đường Diệc Sâm nheo đôi mắt bí hiểm lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Hàm, “Nguyễn Hàm, anh nên nói gì với em thì tốt đây?"
“Không biết nói gì thì đừng nói, em thật sự nhìn không được. Phụ nữ bình thường đều rất hẹp hòi, nhất là đối với người đàn ông của mình. Anh vẫn nên nhanh chóng giải thích với chị dâu một chút đi, cho dù là vợ chồng cũng phải nói chuyện cho rõ, im lặng không nói lời nào cũng không tốt đâu…"
“Cảm ơn, anh sẽ thận trọng xử lý những vấn đề này."
“Nghĩ như vậy là được rồi, mọi người đều là bạn bè đã lâu, có thể giúp em nhất định sẽ giúp anh, em cũng thiệt tình hy vọng hai người hạnh phúc."
“Em còn có việc, không quấy rầy anh, nhớ kỹ, đừng thất hẹn đó…" Hiểu ý cười cười, Nguyễn Hàm rời khỏi văn phòng Đường Diệc Sâm.
Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú, sau đó, Đường Diệc Sâm cầm lấy điện thoại nội bộ.
“Trần Rừng, giúp tôi hủy bỏ bàn ở R66. Còn nữa, giúp tôi đặt một bàn tiệc, đặt ở khách sạn Tứ Quý."
“Được, tổng giám đốc. Tôi đã liên hệ với Cung Tổng bên Doanh Khoa, anh ấy nói có thời gian."
“Ừ, tôi biết rồi." Cúp điện thoại, Đường Diệc Sâm lấy một điếu thuốc ra đốt, mi tâm của anh nhíu chặt.
Sau khi nghe xong điện thoại của thư ký Đường Diệc Sâm, cảm xúc Thủy Tâm Nhu thật lâu không thể bình phục lại.
Đường Diệc Sâm thật là khốn kiếp, tối hôm qua anh mới cùng người phụ nữ khác đi ăn tối ở nhà hàng R66, leo lên trang đầu đề, hôm nay vậy mà còn mặt mũi hẹn cô đi đến R66 ăn tối.
Shit, coi cô là ai, trong mắt anh còn có người vợ họ Đường này sao?
Đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, tiếng xé đồ vang lên, Thủy Tâm Nhu xé tờ báo trên bàn ra thành từng mảnh vụn.
Ăn cái rắm, cô không đi!
Tác giả :
An Lam