Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 7: Đã chậm một bước
“Cho dù là kết quả xấu nhất, Khả Tâm nhất định phải gả cho Vũ Văn Thác, không có thương lượng gì hết. Cho dù cả đời Thác Nhi cũng không tỉnh lại, tôi cũng muốn Đường Khả Tâm phải chăm sóc nó cả đời coi như là chuộc tội, nếu không, tôi nhất định sẽ đưa con bé vào tù. Tôi nói được, nhất định sẽ làm được."
Biểu tình của Vũ Văn Huyễn tương đối nghiêm túc, ông là nói thật, quyết không chỉ là lời cảnh cáo tuỳ tiện mà thôi.
Nếu đã là kết quả xấu nhất, lại vẫn bắt Khả Tâm gả cho Vũ Văn Thác, việc này quá độc ác đi, như vậy cả đời Khả Tâm coi như xong rồi. Lỗi không hoàn toàn là của cô.
Biểu tình trên mặt phút chốc đông cứng, chân mày anh tuấn từ từ nhíu chặt. “Ông Vũ Văn, ông đây là đang ép người. Mặc kệ như thế nào, thái độ của tôi cũng tương đối rõ ràng, tôi chỉ có một đứa em gái, mặc dù Khả Tâm có lỗi, con bé không có ác ý, tôi không thể nhìn nó ngồi tù, cũng không thể để con bé bị huỷ đi hạnh phúc cả đời."
“Được lắm, có khí phách! Chúng ta sẽ mỏi mắt trông chờ, so chiêu với cậu, tôi vô cùng trông đợi."
—————————–
Ý tứ Vũ Văn Huyễn tương đối cứng rắn, ông tuyệt không đồng ý nhượng bộ, cho dù là Đường Diệc Sâm đem hết hiểu biết cũng không nhìn ra tâm tư của ông.
Không thể đồng ý, anh chỉ còn cách rời đi trước.
Vũ Văn Huyễn tinh ranh như hồ ly, đối với ông khó mà thuyết phục, chỉ sợ bước tiếp theo lại khó giải quyết hơn.
Chiếc Porsche màu bạc chạy như bay trong ánh hoàng hôn, thình lình, di động Đường Diệc Sâm đột ngột vang lên.
Mở tai nghe bluetooth, Đường Diệc Sâm nhận điện thoại.
“Xin chào, xin hỏi phải anh Đường không ạ?"
“Đúng vậy."
“Là như vậy, cô gái ngày hôm qua cầm nhầm dù của anh hôm nay đã trở lại, nếu anh Đường thuận tiện thì có thể ghé qua, nếu không, ngày mai chúng tôi sẽ sai người đưa đến công ty anh cũng được."
Ánh mắt sâu thẳm đột nhiên bùng cháy mạnh, Đường Diệc Sâm lập tức quyết định, “Hiện tại tôi rảnh, để tôi qua lấy được rồi."
Tắt tai nghe bluetooth, Đường Diệc Sâm giẫm lên chân ga, lập tức chiếc Porsche tăng tốc, chạy nhanh hơn trong ánh hoàng hôn.
Đường Diệc Sâm dừng xe xong, anh vội vàng đi vào tiệm hoa, cũng không có nhìn đến những khách hàng khác ở trong tiệm.
Liếc mắt nhìn quầy thu ngân, anh lại nhìn thấy một vài viên sô cô la đen quen thuộc.
Chân mày anh tuấn hơi hơi nhăn lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện sự thất vọng.
“Anh Đường, dù của anh." Mang theo vài phần xin lỗi, nhân viên thu ngân trả lại chiếc dù trong suốt cho Đường Diệc Sâm.
“Cảm ơn! Xin hỏi, các cô có biết cô gái kia là ai không? Cô ấy mới vừa đi sao?" Khứu giác nhạy bén, Đường Diệc Sâm ngửi thấy trong tiệm tràn đầy mùi nước hoa Chanel số 5.
Phát hiện Đường Diệc Sâm nhìn chằm chằm sô cô la đen trên quầy thu ngân, nhân viên thu ngân giật giật khoé miệng, “Anh Đường, thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể giúp được. Cô gái kia trông rất xinh đẹp, vừa nhìn liền biết thân phận cao quý. Cô ấy quả thật mới vừa đi, lại vẫn giống như trước, mua một bó hoa hồng xanh.
Để cám ơn chúng tôi hôm qua cho cô ấy mượn dù, hôm nay cô ấy lại cho sô cô la. Cái này… đều cho anh vậy, dù sao dù cô ấy mượn là của anh." Nói xong, nhân viên thu ngân đem sô cô la trên mặt bàn đưa cho Đường Diệc Sâm.
Biểu tình của Vũ Văn Huyễn tương đối nghiêm túc, ông là nói thật, quyết không chỉ là lời cảnh cáo tuỳ tiện mà thôi.
Nếu đã là kết quả xấu nhất, lại vẫn bắt Khả Tâm gả cho Vũ Văn Thác, việc này quá độc ác đi, như vậy cả đời Khả Tâm coi như xong rồi. Lỗi không hoàn toàn là của cô.
Biểu tình trên mặt phút chốc đông cứng, chân mày anh tuấn từ từ nhíu chặt. “Ông Vũ Văn, ông đây là đang ép người. Mặc kệ như thế nào, thái độ của tôi cũng tương đối rõ ràng, tôi chỉ có một đứa em gái, mặc dù Khả Tâm có lỗi, con bé không có ác ý, tôi không thể nhìn nó ngồi tù, cũng không thể để con bé bị huỷ đi hạnh phúc cả đời."
“Được lắm, có khí phách! Chúng ta sẽ mỏi mắt trông chờ, so chiêu với cậu, tôi vô cùng trông đợi."
—————————–
Ý tứ Vũ Văn Huyễn tương đối cứng rắn, ông tuyệt không đồng ý nhượng bộ, cho dù là Đường Diệc Sâm đem hết hiểu biết cũng không nhìn ra tâm tư của ông.
Không thể đồng ý, anh chỉ còn cách rời đi trước.
Vũ Văn Huyễn tinh ranh như hồ ly, đối với ông khó mà thuyết phục, chỉ sợ bước tiếp theo lại khó giải quyết hơn.
Chiếc Porsche màu bạc chạy như bay trong ánh hoàng hôn, thình lình, di động Đường Diệc Sâm đột ngột vang lên.
Mở tai nghe bluetooth, Đường Diệc Sâm nhận điện thoại.
“Xin chào, xin hỏi phải anh Đường không ạ?"
“Đúng vậy."
“Là như vậy, cô gái ngày hôm qua cầm nhầm dù của anh hôm nay đã trở lại, nếu anh Đường thuận tiện thì có thể ghé qua, nếu không, ngày mai chúng tôi sẽ sai người đưa đến công ty anh cũng được."
Ánh mắt sâu thẳm đột nhiên bùng cháy mạnh, Đường Diệc Sâm lập tức quyết định, “Hiện tại tôi rảnh, để tôi qua lấy được rồi."
Tắt tai nghe bluetooth, Đường Diệc Sâm giẫm lên chân ga, lập tức chiếc Porsche tăng tốc, chạy nhanh hơn trong ánh hoàng hôn.
Đường Diệc Sâm dừng xe xong, anh vội vàng đi vào tiệm hoa, cũng không có nhìn đến những khách hàng khác ở trong tiệm.
Liếc mắt nhìn quầy thu ngân, anh lại nhìn thấy một vài viên sô cô la đen quen thuộc.
Chân mày anh tuấn hơi hơi nhăn lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện sự thất vọng.
“Anh Đường, dù của anh." Mang theo vài phần xin lỗi, nhân viên thu ngân trả lại chiếc dù trong suốt cho Đường Diệc Sâm.
“Cảm ơn! Xin hỏi, các cô có biết cô gái kia là ai không? Cô ấy mới vừa đi sao?" Khứu giác nhạy bén, Đường Diệc Sâm ngửi thấy trong tiệm tràn đầy mùi nước hoa Chanel số 5.
Phát hiện Đường Diệc Sâm nhìn chằm chằm sô cô la đen trên quầy thu ngân, nhân viên thu ngân giật giật khoé miệng, “Anh Đường, thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể giúp được. Cô gái kia trông rất xinh đẹp, vừa nhìn liền biết thân phận cao quý. Cô ấy quả thật mới vừa đi, lại vẫn giống như trước, mua một bó hoa hồng xanh.
Để cám ơn chúng tôi hôm qua cho cô ấy mượn dù, hôm nay cô ấy lại cho sô cô la. Cái này… đều cho anh vậy, dù sao dù cô ấy mượn là của anh." Nói xong, nhân viên thu ngân đem sô cô la trên mặt bàn đưa cho Đường Diệc Sâm.
Tác giả :
An Lam