Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 68: Đường diệc sâm thật sự rất đáng đánh đòn
Sân golf trong hồ Quan Lan ở thành phố S, bởi vì Thuỷ Mộ Hàn mới vừa có một đường gậy đẹp mắt, tức thời vang lên không ít tiếng vỗ tay ủng hộ.
“Đánh golf vẫn là bản lĩnh của Thuỷ tổng cao hơn một bậc rồi." Không chút nào bủn xỉn, Cung Trạch Hách nhếch môi khen ngợi.
Nghiễm nhiên chuyện ngày hôm qua tự mình đến phòng bảo vệ tập đoàn Liên Khải đón cậu em vợ đánh Đường Diệc Sâm sau khi trở về căn bản không phải chuyện gì, anh tựa như quên rồi.
Đáy mắt sắc bén loé lên ánh sáng lạnh, Đường Diệc Sâm mặc áo thun màu trắng cùng chiếc quần thường màu vàng nhạt chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, hí mắt cười cười.
Anh lười biếng đứng, trong tay vẫn tuỳ ý cầm một cây gậy golf, mặc dù trên đầu đội chiếc nón màu trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ngũ quan tuấn dật của anh càng có vẻ thêm cương nghị.
“Cung tổng khách khí, anh cùng Tịch tổng kỹ năng cũng rất tốt. Nếu như thật sự mà nói, hai người đều xếp trên tôi cùng Thuỷ tổng."
Cùng Đường Diệc Sâm xếp thành hình vòng cung có Cung Trạch Hách cùng nhân vật mới nổi ở Hongkong Tịch Diệu Tư đều không hẹn mà cùng khách sáo giật giật khoé miệng, cười như không cười.
Cũng không hơn, khuôn mặt tuấn lãnh của bọn họ cực kỳ giống như pho tượng thạch cao hoàn mỹ, khiến người không dám dễ dàng tiếp cận, chỉ dám nhìn trộm từ xa.
Nếu nói về thực lực, bốn người họ kỳ thật đều là những người đàn ông nổi bật bất phàm, toàn thân tản ra khí thế quý tộc ngạo nghễ không phân cao thấp.
Mấy người đàn ông này dường như nắm trong tay mạch máu kinh tế của Hongkong lại không hẹn mà cùng tụ lại một chỗ, thần kỳ chính là không ai mở miệng nói chuyện hợp tác, chỉ đều vô cùng rảnh rỗi đánh golf.
“Nếu như để cho chúng ta phân thắng bại, chỉ sợ chút nữa không có thời gian tắm suối nước nóng, vẫn là để lần sau đi." Sau khi đánh một đường gậy tuyệt đẹp, Thuỷ Mộ Hàn cũng không kiêu ngạo, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia của anh vẫn lạnh khiến người ta đọc không ra cảm xúc.
Vốn dĩ, anh chỉ nghĩ muốn một mình yên tĩnh đánh golf, không nghĩ tới lại đụng phải bọn họ, lại vẫn chơi tới bây giờ.
“Được, tôi không có ý kiến." Liếc Đường Diệc Sâm một cái, Cung Trạch Hách vô vị nhún vai.
Ánh mắt sắc bén thâm trầm nheo lại, Đường Diệc Sâm khách sáo trả lời, “Tôi đương nhiên cũng không có ý kiến, vậy thì để cho Thuỷ tổng làm chủ đi."
Anh thật không biết Cung Trạch Hách cùng Tịch Diệu Tư vậy mà cũng tới thành phố S, lại làm sao đều khéo ở tại hồ Quan Lan.
Muốn nói đạo nghĩa, bọn họ ở Hongkong thật đúng là không cùng xuất hiện, việc làm ăn lại càng không có lui tới.
Muốn nói xa lạ, có một chút nhưng cũng không phải hoàn toàn.
Tên từng người giữa bọn họ đã sớm không ai không biết.
Bởi vì quan hệ với Tần Tử Kha, Đường Diệc Sâm cùng Tịch Diệu Tư đã sớm bị truyền thông gom chung một chỗ để bàn tán say sưa rồi.
Bởi vì quan hệ với Thuỷ Tâm Nhu, Thuỷ Mộ Hàn cùng Đường Diệc Sâm cũng không chỉ một hai lần bị truyền thông nhắc đến.
Bởi vì quan hệ của cậu em vợ, cực kỳ vinh hạnh, Cung Trạch Hách vào sáng sớm hôm nay ở trên báo cũng nhìn thấy tên mình cùng Đường Diệc Sâm.
Anh – Đường Diệc Sâm hiện tại có thể nói là người tâm phúc của giới truyền thông. Mỗi ngày trang đầu báo buổi sáng ở Hongkong đều bị anh chiếm.
“Tôi cuối cùng cũng không thể làm mọi người mất hứng, theo cùng." Trong ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ hứng thú, Tịch Diệu Tư cũng vui vẻ đồng ý.
Thời điểm mấy người đàn ông toàn thân tản ra khí thế ngạo nghễ trò chuyện rôm rả, nhất thời, Đoạn Vô Ngân mang vẻ mặt có chút ngưng trọng tiến đến bên tai Đường Diệc Sâm nói thầm vài câu.
Cho dù là cẩn thận lắng nghe, có lẽ đúng thật là chuyện xấu, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm vẫn như cũ không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
Mày kiếm mắt sáng, mũi dọc dừa, môi mỏng nhẹ nhàng hơi vạch ra một hình cung duyên dáng, vẽ ra một độ cung cảm tính chết người.
“Thật có lỗi, tôi có chút việc hiện tại phải xử lý, xin lỗi không theo được rồi."
Khẽ khom người, Đường Diệc Sâm cùng Đoạn Vô Ngân leo lên xe golf mà đi.
Anh đột ngột rời đi cũng không làm bọn họ mất hứng.
Ba người bọn họ vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ tiếp tục đánh golf, giống như nhiều người không tính nhiều, cũng không trở ngại, thiếu một người cũng bất giác không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
———————–
Biết Thuỷ Tâm Nhu muốn cùng Phí Lạc đến văn phòng luật sư, Đường Diệc Sâm cũng không giận tím mặt.
Giống như anh nhìn thấu tâm tư của cô, hoàn toàn ở trong dự liệu của anh.
“Vô Ngân, chuyện này xảy ra đã bao lâu rồi?" Ánh mắt thâm trầm sắc bén của Đường Diệc Sâm mơ hồ chớp động dậy sóng.
“Đại khái là chuyện 10 phút trước, là Dạ Vũ Dực gọi điện thoại cho em. Anh Sâm, anh hoài nghi Dạ Vũ Dực không đáng tin sao? Hay là hoài nghi động cơ của anh ta? Nói thế nào, anh ta cũng là người của Thuỷ Mộ Hàn, không nên mật báo cho chúng ta."
Nhướng mày, ánh mắt thâm sâu của Đường Diệc Sâm cũng bắt đầu nheo lại, “Thuỷ Tâm Nhu hẹn vị luật sư nào thay cô ấy chứng hôn?"
“Hắc Mộc Đồng!"
Đôi môi mỏng bỗng dưng cong lên, sau đó, khoé môi Đường Diệc Sâm tạo thành một độ cung đẹp, ngay cả hàng mày đang nhăn lại cũng chậm rãi giãn ra. “Dạ Vũ Dực là có ý tốt, tôi khẳng định sẽ xảy ra thôi, chúng ta hiện tại trở về Hongkong."
Vừa đến sân bay, Đường Diệc Sâm cùng Đoạn Vô Ngân lập tức lên phi cơ trực thăng.
Nhìn phía trước xếp thành một hàng dài, Thuỷ Tâm Nhu lập tức nhíu mày, cực kỳ không vui mím môi.
Hôm nay cô ra khỏi cửa nhất định là quên xem lịch, bằng không, rất không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm làm chuyện bị bức đến mức này.
Ngồi ở trên ghế lái, tâm tình Phí Lạc cũng không tốt bao nhiêu, anh chất chứa hỗn loạn cùng nóng vội, thiêu đốt bất an, nhiễu loạn sự bình tĩnh anh luôn luôn có.
Nôn nóng không yên, rối loạn sợ hãi, khiến cho anh không cách nào kiềm chế chờ đợi rồi.
“Nhu Nhu, không bằng chúng ta xuống đây, đi qua khúc này rồi bắt taxi đi." Phí Lạc đã làm tốt quyết định muốn bỏ xe, lúc này, anh giơ tay nhìn chằm chằm đồng hồ.
Từng phút từng giây kia trôi qua mà anh cùng Thuỷ Tâm Nhu vẫn như cũ bất động, đối với anh mà nói đúng là một loại hành hạ dày vò.
Từ lúc bắt đầu đi, một đường đều thông thuận, không biết như thế nào, sau mười phút, bọn họ liền gặp phải trận kẹt xe lớn, đây tuyệt đối không giống tình hình giao thông ở Hongkong.
“Được!"
Không tự giác, một đôi mắt đẹp toát ra ánh lửa, Thuỷ Tâm Nhu đẩy cửa xuống xe.
Bên kia, cô gọi điện thoại cho Hắc Mộc Đồng, dời thời gian hẹn ban đầu xuống trước khi tan ca.
Cô cũng không tin hôm nay cô không đăng ký được.
Mặc kệ như thế nào, hôm nay cái ‘hôn’ này cô nhất định ‘kết’!
Vừa đi vừa chạy chậm, đến chỗ đầu chỗ kẹt xe, thiếu chút nữa làm Thủy Tâm Nhu tức chết.
Gì chứ, thực ra là một đôi yêu nhau cãi nhau, bạn bè hai bên cũng đứng theo hát đệm, xe bọn họ đều không chịu chạy khiến cho đường bị kẹt.
Sếp đến hiện trường, bọn họ cũng thờ ơ.
Thời gian còn thừa không nhiều lắm, tức thì tức, Thuỷ Tâm Nhu cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Kỳ quái chính là, cô cùng Phí Lạc vậy mà không nhìn thấy một chiếc taxi.
Đây thật sự là quá quỷ dị rồi!
Cực kỳ giống như sớm có dự mưu.
Đôi mắt đẹp đầy lửa giận lấp lánh, Thuỷ Tâm Nhu ngừng lại, lại gọi điện thoại cho Hắc Mộc Đồng.
“Luật sư Hắc, thật ngại quá, hiện tại tôi đang trên đường tới, gặp chút chuyện phát sinh chỉ sợ trước 5 giờ không có cách nào tới văn phòng luật sư của cô, có thể đợi thêm nửa tiếng nữa không? Tôi nhất định sẽ tới kịp."
“Được, không thành vấn đề."
“Cảm ơn nha!"
Cho dù là phải chạy, Thuỷ Tâm Nhu cô hôm nay cũng phải trước 5:30 chạy đến văn phòng luật sư của Hắc Mộc Đồng.
Không ai có thể ngăn cản cô hôm nay hoàn thành chuyện chung thân đại sự của chính mình.
———————
Trong đôi mắt sắc bén lộ ra hứng thú dào dạt, Dạ Vũ Dực ngồi trong văn phòng Hắc Mộc Đồng mà lại còn ngồi đối diện với cô.
Anh đã ngồi cả buổi chiều, từ lúc anh vào cửa nghe được Thuỷ Tâm Nhu hẹn cô, cô liền không để ý tới anh.
Mà anh cũng chẳng qua là uống vào mấy ly cà phê, đi mấy lần WC mà thôi, cực kỳ thức thời không quấy nhiễu cô, mãi đến thời gian tan làm.
Con ngươi sâu không lường được chăm chú nhìn Hắc Mộc Đồng toàn thân lộ ra khí tức u lãnh, giống như mọc đầy châm, môi mỏng của Dạ Vũ Dực vô vị mấp máy mê người chết không đền mạng, lưu manh cười, “Em xác định thật sự không muốn đi ăn cơm với anh?"
Chỉ khẽ liếc mắt, khuôn mặt hàn băng của Hắc Mộc Đồng không chút nhiệt độ, “Vụ kiện của Đường Khả Tâm tuần sau sẽ mở phiên toà, luật sư bên biện, anh không nên phòng tránh hiềm nghi sao? Hơn nữa, không phải anh không nghe được sao, tôi phải chờ đương sự tới."
“Ồ… anh chỉ nghe được, đại luật sư Hắc Mộc Đồng sau khi rời khỏi văn phòng luật sư của anh liền mọc cánh, sẽ bay, mà còn bay qua lãnh địa của ưng, cũng không sợ bị ưng công kích mổ rơi xuống."
Con ngươi bí hiểm gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Mộc Đồng, mà cô lại không nhanh không chậm tuỳ ý chỉnh trang tài liệu mình cần, hoàn toàn không coi người trước mặt ra gì.
“Tuỳ anh muốn nghĩ như thế nào, lối suy nghĩ của anh không nằm trong phạm vi khống chế của tôi."
Chẳng những là giọng nói lạnh như băng, đôi mắt đẹp sắc bén cũng loé ra ánh sáng lạnh, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng nhiễm phần tự tin kiêu ngạo, Dạ Vũ Dực ngồi một buổi chiều cũng không nhìn thấy một tia cười yếu ớt.
Xác thực mà nói, từ sau khi người kia chết, anh không còn nhìn thấy cô cười nữa.
Đôi mắt sắc bén như liệp báo của Dạ Vũ Dực hiện lên ý giận, khoé miệng cũng giật giật một phen, trong mắt lướt qua một chút phức tạp.
Có phần đột ngột, môi mỏng của anh có thâm ý khác nhếch lên, “Em không cần chờ Thuỷ Tâm Nhu, cô ấy sẽ không đến đâu. Trước 5:30, cô ấy khẳng định không đến được văn phòng luật sư của em, cho dù em đồng ý chờ cả buổi tối, cô ấy cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở văn phòng luật của em. Đại luật sư Hắc, hôm nay em muốn làm thủ tục đăng ký, ngày mai lại tiếp tục lên toà làm thủ tục ly hôn sao? Bản lĩnh tính toán nghiệp vụ của em, anh vô cùng bội phục."
Hắc Mộc Đồng tức giận trừng mắt nhìn Dạ Vũ Dực, “Nếu nói tới bản lĩnh mời chào công việc, tôi còn phải lấy đại luật sự Dạ làm gương a, ăn mì húp tới tận đáy bát!"
Dạ Vũ Dực không chút cảm xúc thăng trầm cười cười, cũng cực kỳ tuỳ ý giang tay, “Cảm ơn em để mắt anh như vậy, anh chỉ là một luật sư nhỏ nhoi mà thôi, không đáng nhắc đến."
Tự đại, cuồng vọng, không biết xấu hổ!
Hắc Mộc Đồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, cô không tiếp tục để ý Dạ Vũ Dực, mà trực tiếp xem công văn của mình.
“Này, không kể là từ lúc em vào nghề, hay là trong sinh hoạt, thậm chí ở lĩnh vực nào đấy, anh đều là thầy của em, em không nên mời anh ăn cơm sao?"
Dạ Vũ Dực thâm sâu nhìn Hắc Mộc Đồng, mỗi một tia biến hoá trong biểu tình của cô anh cũng không muốn buông tha.
Cố ý hay là vô ý, không thể nghi ngờ Dạ Vũ Dực gợi lên đau xót trong Hắc Mộc Đồng, đôi mắt đẹp kia của cô không khỏi toát ra lửa.
“Dạ Vũ Dực, anh lập tức cút cho tôi, với anh, tôi không có khẩu vị ăn cơm."
“Hắc Mộc Đồng, nếu là ở trên toà án, em đã thua. Đối thủ của em sẽ không cho em có cơ hội nghỉ ngơi, bọn họ chính là muốn nhằm vào nhược điểm của em mà đánh tới, đến lúc đó em làm sao biện hộ được cho đương sự của mình.
Anh nói rồi, em không thích hợp làm nghề này, vẫn nên buông tay đi. Anh sợ văn phòng luật sư của em có một ngày kinh doanh không tốt, anh không muốn cấp dưới của em cũng chịu đói cùng em, gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở Hongkong."
“Dạ, Vũ, Dực, cút!" Đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, Hắc Mộc Đồng hung ác trừng mắt Dạ Vũ Dực. Giờ phút này ánh mắt của cô so với ánh mắt sáng hôm đó còn hung dữ hơn rất nhiều.
Lưu manh nhún vai, Dạ Vũ Dực mím môi thức thời đứng dậy rời khỏi văn phòng Hắc Mộc Đồng.
—————————
Đi qua hai con đường, Thuỷ Tâm Nhu cùng Phí Lạc từ đầu đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc taxi nào.
Mắt thấy sắp tới thời gian ước hẹn với Hắc Mộc Đồng, thậm chí, sắc trời cũng dần dần chuyển tối. Thuỷ Tâm Nhu mang đôi giày cao gót 10 phân liên tục đi nhanh, đây đã vượt qua sức chịu đựng của cô rồi.
Giống như nhìn thấu tâm tư của Thuỷ Tâm Nhu, Phí Lạc đột ngột dừng lại.
“Nhu Nhu, sáng sớm ngày mai đi làm thủ tục đi, anh thấy em cũng mệt mỏi rồi, đừng hành hạ bản thân nữa, nhìn thấy mà lòng anh đau."
“Không được, cho dù là đi, em cũng phải đến văn phòng luật sư của Hắc Mộc Đồng để ký tên."
Cô chính là sợ đêm dài lắm mộng, chữ còn chưa ký cô sẽ không an tâm.
Bỗng dưng, Phí Lạc xoay lưng về phía Thuỷ Tâm Nhu, thân thể cao lớn rắn rỏi của anh ngồi chồm hổm xuống.
“Lên đi, anh cõng em."
Thuỷ Tâm Nhu còn chưa phản ứng kịp, trong phút chốc, một tiếng phanh xe không tính là vang dội lại hấp dẫn lực chú ý của cô.
Nhìn thấy người từ trong xe đi xuống, không tự chủ được, đôi mắt đẹp tối đen kia của cô trừng lớn.
Có lẽ là có chút chột dạ, cô không dám nhìn thẳng anh.
Đường, Diệc, Sâm… Anh trở lại, tại sao lại trong thời gian ngắn như vậy?
Lúc này, không phải anh nên cùng anh cả tắm suối nước nóng sao?
Cô đúng là có hỏi qua thư ký về lịch trình của anh cả, sẽ không có sai sót nha.
Theo bản năng, Thuỷ Tâm Nhu vỗ vỗ sống lưng Phí Lạc, ý bảo anh xoay người lại. Chuyện lớn không ổn rồi.
Nhìn Thuỷ Tâm Nhu cau mày, Đường Diệc Sâm chậm rãi lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lại tỏ vẻ khi dễ trước mắt cô.
Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn mang theo nhiệt khí, ngưa ngứa nhẹ phất ở trên mặt Thuỷ Tâm Nhu, cuồng tứ xâm nhập vào hơi thở của cô, tuyên cáo sự tồn tại của chính mình.
“Bà xã, em đây là… muốn đi nơi nào hả? Có cần anh tiễn hai người không?"
Xoay người lại vừa thấy người tới là Đường Diệc Sâm, theo quán tính, Phí Lạc kéo Thuỷ Tâm Nhu đến sau lưng mình, lại càng nghĩ muốn kéo ra khoảng cách giữa cô cùng Đường Diệc Sâm.
“Đường Diệc Sâm, anh cũng quá vô sỉ rồi, Nhu Nhu đâu phải là vợ anh. Nói có thể nói bừa, nhưng người không thể nhận bừa, cô ấy với anh hiện tại không có quan hệ gì cả.
Có điều, chờ một chút nữa sẽ khác rồi. Nhu Nhu đã đồng ý gả cho tôi, chúng tôi hiện tại muốn đến văn phòng luật sư đăng ký. Anh có thể chúc mừng chúng tôi, cũng có thể chúc phúc cho chúng tôi."
Ánh mắt của anh đối diện với đôi mắt thâm sâu của Đường Diệc Sâm, cằm Phí Lạc cũng nâng cao hơn.
Khoé môi Đường Diệc Sâm xẹt qua chút tà khí, rồi sau đó lập tức biến mất, lời nói bá đạo mà cuồng vọng nháy mắt bật thốt ra, “Không phải còn chưa đăng ký sao, ý tứ chính là cô ấy vẫn còn là vị hôn thê của tôi, làm gì cũng không tới phiên anh có quan hệ gì với cô ấy, phải không?"
“Chuyện đính hôn của tôi cùng Thuỷ Tâm Nhu được cử hành dưới sự chứng kiến của tất cả nhân vật nổi tiếng ở Hongkong, cho dù đi đến đâu, anh tuỳ tiện tóm lấy một người mà hỏi, bọn họ sẽ rất rõ ràng nói cho anh biết, Thuỷ Tâm Nhu là vợ của Đường Diệc Sâm."
“Đường Diệc Sâm, tôi mới không phải là vợ anh nha, đính hôn với anh chẳng qua chỉ là tôi đồng tình diễn trò mà thôi." Thuỷ Tâm Nhu thò đầu ra khỏi lưng Phí Lạc, cực kỳ không vui cãi lại.
“Đường Diệc Sâm, anh nghe rồi chứ, Nhu Nhu nói, cô ấy không phải là vợ anh." Mang theo một tia mừng thầm, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, Phí Lạc cố ý cất cao giọng, nhắc nhở Đường Diệc Sâm.
Chỉ là trong một cái chớp mắt, Thuỷ Tâm Nhu liếc thấy biểu tình trong con ngươi Đường Diệc Sâm thay đổi, đây là điềm báo tức giận chăng.
Hơi lạnh tới thấu xương do thân hình căng cứng của anh phát ra, nếu như bọn họ đủ thông minh mà nói, nên hiểu được một vừa hai phải.
Thế nhưng Phí Lạc lại không nghĩ muốn chắp tay tặng Thuỷ Tâm Nhu cho Đường Diệc Sâm.
Thuỷ Tâm Nhu cũng không nghĩ muốn từ đấy nhận tội!
Cô không sợ đối diện với Đường Diệc Sâm, vẻ mặt cố gắng tỏ ra kiên định lại vì cái nhăn mi tâm của anh, ánh mắt từ từ trở nên u buồn kia nháy mắt có một chút do dự.
Lại là cặp mắt giống như đã từng quen biết, Thuỷ Tâm Nhu hơi sững sờ một phen.
“Thuỷ Tâm Nhu, anh cho phép em tức giận, đùa giỡn lừa gạt, nhưng mà, em không thể sau khi ăn sạch sành sanh anh xong liền không nhận nợ. Đêm đầu tiên của anh cực kỳ đắt tiền, hàng không bán, nếu em ăn, chỉ có thể lấy việc làm vợ anh để trả lại."
Đôi mắt sắc bén thâm trầm chăm chú nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu đang liếc trộm dò xét mình, Đường Diệc Sâm nhếch lên một độ cung hài hước, cũng xấu xa nhướng mày khiêu khích.
Còn về phần Phí Lạc muốn nghĩ như thế nào, anh không muốn biết, anh chỉ để ý thái độ của Thuỷ Tâm Nhu.
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Phí Lạc nháy mắt bị mây đen che phủ, đường cong trên mặt cũng đơ lại.
Tim, lại một trận đau đớn, giống như bị vò nát.
Không tự giác, nắm tay siết thành quả đấm trở nên trắng bạch, mơ hồ run run.
Đường Diệc Sâm thực sự đáng đánh đòn!
Bóp méo sự thật cũng không phải là dạng bản lĩnh bình thường!
Phẫn nộ trong lòng trong phút chốc cháy đến cực điểm, Thuỷ Tâm Nhu bĩu môi hừ lạnh, “Đường Diệc Sâm, anh thật sự rất vô sỉ, rất vô lại! Tôi vẽ vòng xoáy nguyền rủa anh! Đồ… lưu manh, tự kỷ cuồng, ai muốn ăn anh hả, thối tha không biết xấu hổ, anh không phải gu của chị đây, chị đây không cần biết anh là đồ sống hay đồ chính, dâng lên cửa tôi cũng không cần."
Huống hồ, chỉ sợ là đồ sống hay chín, người chưa biết mùi đời như cô cũng phân biệt không được.
Đôi mắt loé ra ánh lửa sáng chói lộ ra tia khinh thường, Thuỷ Tâm Nhu nhướng mày trừng mắt nhìn vẻ mặt Đường Diệc Sâm.
Tên lưu manh này tận lực nhắc tới chuyện đêm đó, còn nói được bản thân thiệt thòi đến thế nào, này rõ ràng là gây hấn với Phí Lạc. Anh đang đả kích anh ấy.
Hô hô, anh sai lầm rồi, Phí Lạc là cong, anh ấy mới không ngại những thứ này nha.
“Nhu Nhu, chúng ta đi, không cần lý lẽ với thứ vô lại đáng đánh đòn này." Phí Lạc hung ác trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm, lập tức gắt gao nắm tay Thuỷ Tâm Nhu.
Phí Lạc nói đúng, người không liên quan không cần để ý anh ta thì tốt rồi.
Cô muốn đánh Đường Diệc Sâm từ tận đáy lòng lạnh lùng của mình.
Ý nghĩ của Thuỷ Tâm Nhu cùng Phí Lạc không hẹn mà gặp, cô tuỳ ý để anh nắm tay cô, cùng anh xoay người rời đi.
Nhưng mà, chân của cô thật sự đau quá, mỗi một bước đi đều giống như đi ở trên sàn có châm vậy.
Không tự chủ, Thuỷ Tâm Nhu nhíu chặt mày, hàm răng cắn môi dưới.
“Này, phòng luật sư đã tan tầm, các người không cần đi một chuyến tay không rồi."
Có lòng tốt nhắc nhở, Phí Lạc cùng Thuỷ Tâm Nhu cũng không có ngoái đầu lại nhìn phản ứng của Đường Diệc Sâm.
Lập tức, Đoạn Vô Ngân mở cửa xuống xe.
——————————
Thình lình, Thuỷ Tâm Nhu bị một cỗ ngoại lực vọt tới ôm lấy, tay cô nháy mắt bị bức ra khỏi tay Phí Lạc.
“Đường Diệc Sâm, thả tôi xuống, tôi không muốn đi theo anh." Nắm tay nhỏ loạn xạ đánh lên người Đường Diệc Sâm, bước chân đi về phía xe của anh không chút lùi bước.
“Nhu Nhu…. Đường Diệc Sâm, anh buông cô ấy ra cho tôi. Ngày hôm qua đánh anh còn chưa đủ mất mặt phải không?"
Phí Lạc gầm thét, anh nắm chặt quả đấm muốn xông lên, lại bị Đoạn Vô Ngân ngăn cản.
“Người trẻ tuổi, không cần kích động, kích động là ma quỷ!"
“Đoạn Vô Ngân, anh cút ngay, nếu không, tôi không khách khí với anh. Tôi sẽ không để cho Đường Diệc Sâm mang Nhu Nhu đi." Khoé miệng giật giật một phen, Phí Lạc đen mặt nháy mắt gia tăng vài phần khí phách.
Nhưng mà, ở trong mắt Đoạn Vô Ngân, anh ta vẫn không được xem như là một đối thủ.
Anh thấy anh ta làm thế nào đánh Đường Diệc Sâm, nếu anh mà ra quyền, khẳng định anh ta nhất định vào bệnh viện nằm.
“Tôi liên tục lấy ba đai vàng ở hội vua quyền toàn mỹ, có một khoảng thời gian không luyện qua, nếu anh không ngại làm bao cát mà nói, tôi có thể dùng tạm anh cho đã ghiền."
Nói xong, Đoạn Vô Ngân nghiêng trái nghiêng phải, lập tức tạo ra tiếng ‘lộc cộc lộc cộc’ thanh thuý, hai chân cũng rất có tiết tấu chuyển động qua lại.
Bước chân của anh vô cùng chuyên nghiệp, đôi mắt thâm trầm kia trong nháy mắt liền phát ra một cỗ sát khí.
So về khí thế, Đoạn Vô Ngân hoàn toàn áp đảo Phí Lạc.
Mặc dù là vậy, Phí Lạc vẫn bắt đầu tập kích tấn công.
Không nghĩ tới chỉ vài giây ngắn ngủn đã bị Đoạn Vô Ngân nhìn được, tay anh ấy ngược lại kiềm chế tay anh, cũng khóa chặt lại.
“Người trẻ tuổi, bất kể hậu quả kích động cũng không phải người thông minh. Anh nên học tập anh rể của anh nhiều hơn, đừng để cho anh ta mất mặt."
“Đoạn Vô Ngân, anh có gan thì buông tôi ra, chúng ta đấu lại."
“Đối với anh căn bản không đáng cho tôi ra tay, huống hồ, đánh chó cũng phải xem mặt chủ."
Nhìn Đường Diệc Sâm mang Thuỷ Tâm Nhu lái xe rời đi, Đoạn Vô ngân mới buông Phí Lạc ra.
“Đoạn Vô Ngân, anh cam tâm làm chó săn cho Đường Diệc Sâm như vậy sao? Anh ta cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi, hay là gấp ba, anh cứ nói ra một cái giá, theo tôi."
Trơ mắt nhìn Đường Diệc Sâm không nói hai lời liền bá đạo như vậy mang Thuỷ Tâm Nhu từ trong tay mình mà đi, toàn thân Phí Lạc không có chỗ nào mà không lộ ra oán giận.
Bắp thịt xung quanh mắt anh kịch liệt run run, cằm căng thẳng, ánh mắt hung dữ hiện lên một tia chật vật chưa bao giờ có.
“Mắt chó nhìn người thấp, quả nhiên chỉ là cái dạng này. Đường Diệc Sâm có phẩm chất riêng, mị lực của anh ấy, anh còn kém xa. Cô ấy cùng anh ấy, so với anh thì hấp dẫn hơn."
Cười lắc lắc đầu, Đoạn Vô Ngân rời đi.
Ngay cả anh ta cũng cười nhạo anh, lửa giận đốt Phí Lạc đến hơi thở cũng nghẹn lại, quả đấm của anh nặng nề rơi xuống đất.
————————
“Đường, Diệc, Sâm… Anh có nghe thấy hay không hả, lỗ tai anh bị điếc à? Tôi bảo anh dừng xe, tôi muốn đi xuống, tôi không đi theo anh." Thuỷ Tâm Nhu oán hận hừ một tiếng, cực kỳ không vui nói.
Đôi mắt loé ra ánh lửa sáng chói hung tợn trừng mắt nhìn anh, hàm răng nghiến ken két.
Tên khốn kiếp này luôn luôn có bản lĩnh chọc cô tức điên, tố chất, tố chất à?
Không biết bị cô vứt vào cái góc nào, có thể, sớm tan nát dưới đất a!
“Bà xã, ngoan! Người đàn ông của em hiện tại đang lái xe nha, không thích hợp đùa giỡn bịp bợm. Nếu về đến nhà, trên giường lớn, em thích lăn như thế nào thì lăn, anh không có ý kiến.
Nếu như em muốn kết hôn, sáng mai anh sẽ dẫn em tới phòng luật sư, chúng ta trước ký tên sau sẽ bổ sung hôn lễ. Hiện tại, luật sư đều đã tan làm, cửa cũng đóng, hết cách rồi."
“Đường Diệc Sâm, đồ thối tha không biết xấu hổ, ai nói muốn kết hôn với anh? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phải là vợ của anh, không phải không phải, sẽ không!"
Thuỷ Tâm Nhu hổn hển gầm thét, nhất là nhìn đến Đường Diệc Sâm vậy mà không có tức giận. Đôi môi mỏng cảm tính mê người của anh kia lại vẫn hơi nhếch lên, cô cảm thấy chính mình nhanh chóng bị sự vô sỉ của anh đánh bại đến cạn lời rồi.
Đàn gảy tai trâu, quả thật là uổng công rồi.
Thuỷ Tâm Nhu không ngừng bĩu môi hít vào, sau lại thở sâu ra.
Thục nữ, thục nữ, con gái tốt không đấu với tên khốn kiếp!
Khoé mắt liếc qua cử động đáng yêu của Thuỷ Tâm Nhu, ý cười nơi khoé môi Đường Diệc Sâm càng thêm sâu sắc.
Rất nhanh, xe chậm rãi chạy vào một bãi đỗ xe dưới đất của một toà nhà.
Thừa dịp Đường Diệc Sâm mở cửa, Thuỷ Tâm Nhu cũng nhanh chóng mở cửa xe ở ghế trước ra, vội vàng nhanh chân bỏ chạy.
“Thuỷ Tâm Nhu, em đi chậm một chút, coi chừng té ngã, chú ý nhìn xe."
Cửa xe ở ghế trước bên kia còn chưa đóng, lúc Đường Diệc Sâm phát hiện, Thuỷ Tâm Nhu đã chạy ra bên ngoài được một đoạn.
Đối với lo lắng dặn dò của Đường Diệc Sâm, Thuỷ Tâm Nhu làm như không nghe thấy, cô không có ngoái đầu lại nhìn, càng không có dừng lại, liều mạng chạy ra ngoài.
Cô thà đau chân đến chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với Đường Diệc Sâm.
Cô chưa từng gặp qua người đàn ông cuồng vọng vô sỉ như vậy.
Thân sĩ phong độ, anh có sao?
Cô chưa từng thấy qua!
…
Thuỷ Tâm Nhu, anh nên bắt em làm sao bây giờ?
Mi tâm nhăn lên, Đường Diệc Sâm đóng cửa xe, cũng khoá lại, anh cũng đuổi theo.
“Chết tiệt, sao lại xui xẻo như vậy chứ!" Thuỷ Tâm Nhu trưng ra khuôn mặt khóc tang rầu rĩ nhìn giày cao gót của mình bị mắc kẹt trong miệng cống thoát nước.
Cho dù cô dùng sức ra sao, giót giày kia vẫn không nhổ ra được.
Đây là đôi giày cô thích nhất, cô mới mang lần thứ hai thôi.
Bình thường đặt ở trong nhà không nỡ mang nha.
‘Két’, sẽ không cứ như vậy mà hỏng chứ?
Không chỉ có như vậy, sắc trời chuyển tối cũng bắt đầu trút xuống cơn mưa lớn.
Cô hẳn là đã cắt đuôi Đường Diệc Sâm một đoạn đường, vài lần cô quay đầu nhìn không phát hiện anh theo tới.
Ngay cả trời cũng muốn đối nghịch với cô, cô tới cùng là đắc tội với ai rồi hả?
Trời mưa, Thuỷ Tâm Nhu bi phẫn để trần một chân, ngồi chồm hổm dùng lực kéo giày ra.
Vào đêm đông một trận gió lạnh mang theo hơi lạnh ẩm ướt, không bao lâu, bàn chân trần kia của Thuỷ Tâm Nhu đã tím, đôi má không có chỗ nào mà không lộ ra cảm giác mát lạnh.
Có thể là do cô dùng lực quá mạnh, thình lình, cô cắm mông ngã ngồi trên đất, trong tay cầm một chiếc giày.
Chỉ là, giày kia đã không còn gót rồi.
“Đường Diệc Sâm, đồ lưu manh!" Nếu không phải anh, cô sẽ không chật vật như thế rồi.
Trong lòng dâng lên vô số oán hận, Thuỷ Tâm Nhu đặt mông ngồi dưới đất không đứng lên.
Mang bộ dạng như vậy đi một đoạn đường, nếu nói là chân không đau kia khẳng định là giả.
Mưa càng rơi càng lớn, quần áo của cô từng chỗ bị mưa tẩm ướt, trên mặt cũng giống như bị quấn một tầng sương.
Về đêm càng lạnh, cô không muốn chạy nữa, cũng chạy không được.
Giày cũng hư, vật lộn cả một buổi chiều, cô cũng đói bụng.
Cúi đầu liếc mắt kiểm tra vết thương, con ngươi u oán nhìn chằm chằm bàn chân trần băng lãnh, ngoài ý muốn, Thuỷ Tâm Nhu liếc thấy hạt mưa rơi xuống một đôi giày da nam.
Theo quán tính, cô ngẩng đầu nhìn, là Đường Diệc Sâm cái tên lưu manh kia đang cầm một chiếc dù che mưa đứng ở trước mặt cô.
Không phải anh không đuổi theo sao?
Cau mày, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong phút chốc, Thuỷ Tâm Nhu không rên một tiếng, ném chiếc giày hư trong tay kia, cũng cởi chiếc giày cao gót còn lành lặn kia hung hăng ném lên người Đường Diệc Sâm.
Anh không trốn không tránh, bình tĩnh đứng ở trước mặt cô, ánh mắt xa xôi mềm mại lại ôn tồn trói chặt vào Thuỷ Tâm Nhu vẫn đang ngồi dưới đất.
Anh thấy rất rõ, cô oán hận trừng mắt nhìn anh.
Anh che dù, nhưng anh là vì cô mà che.
Đường Diệc Sâm cũng không có hé răng, anh cởi áo khoác choàng lên vai Thuỷ Tâm Nhu.
Sau đó, anh xoay người ngồi chồm hổm xuống, lưng hướng về Thuỷ Tâm Nhu, “Nếu em không muốn để chân trần về nhà, em leo lên đi."
Thuỷ Tâm Nhu gắt gao trừng mắt nhìn tấm lưng rộng rãi dưới lớp áo sơ mi bụi bặm kia, trong lòng do dự không thôi.
Một trận áp suất thấp, không khí cũng đông lạnh.
‘Bịch’, sóng lưng Đường Diệc Sâm gia tăng sức nặng.
Thuỷ Tâm Nhu cũng cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp.
“Đường Diệc Sâm, đừng cho là tôi sẽ cảm kích anh, tôi cũng sẽ không nói tiếng cảm ơn với anh. Anh vừa rồi đều nhìn tôi chật vật như thế nào rời đi, được lắm, không thèm đuổi theo, chờ tôi bất lực lại xuất hiện giống như một thiên thần. Đừng tưởng rằng anh mang bộ dạng này giải cứu tôi, tôi sẽ có thiện cảm với anh. No, tôi cũng sẽ không gả cho anh."
Đường Diệc Sâm cõng Thuỷ Tâm Nhu đi về phía nhà để xe, anh không có vì chính mình mà biện bạch, nhưng lại tự giễu cười cười.
Anh là nhìn thấy giày cô bị mắc kẹt mà không chạy được, lại còn mắc mưa. Anh cũng không có cười nhạo cô, mà dùng một vạn để mua chiếc dù che mưa của người đi bên đường, sau đó mới đến bên người cô.
Nhìn cô bị thương ngồi ở chỗ đó, lòng của anh càng đau hơn.
“Này, nếu em không muốn bị ngã xuống, em phụ trách che dù." Nói xong, Đường Diệc Sâm giật giật cái tay che dù kia.
Tức thì tức, Thuỷ Tâm Nhu cũng không muốn bản thân chịu tội, cô tiếp nhận cây dù trong tay Đường Diệc Sâm.
Sợ chính mình thật sự ngã xuống, một cánh tay kia của cô vòng qua cổ Đường Diệc Sâm.
Có lẽ là tâm lý trả thù nổi lên, Thuỷ Tâm Nhu vùi đầu trên tấm lưng của Đường Diệc Sâm, chà qua chà lại gương mặt như đang phủ một lớp mưa lạnh của chính mình.
Không tự chủ, mùi xạ hương cường thế trên người Đường Diệc Sâm xâm nhập vào trong hơi thở của cô, bá đạo chiếm cứ từng lỗ chân lông của cô, mang theo một loại cảm thụ xa lạ.
Hàm răng Thuỷ Tâm Nhu càng thêm hãm sâu vào trên cánh môi, lông mày cau chặt.
————————-
Dọc theo đường đi, Thuỷ Tâm Nhu đờ đẫn không nói gì, nhưng trong xe lại tỏa ra hơi ấm.
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại dồn dập phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe, Thuỷ Tâm Nhu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại sau đó nhận cuộc gọi.
“Luật sư Hắc, thật sự thật sự xin lỗi, hôm nay tôi không cách nào tới văn phòng luật của cô được. Sáng mai tôi hẹn cô nhé."
“Được, không thành vấn đề."
Cúp điện thoại, Hắc Mộc Đồng giật giật khoé miệng.
Đều bị Dạ Vũ Dực nói trúng rồi, hôm nay Thuỷ Tâm Nhu không tới phòng làm việc của cô. Cô vậy mà đợi tới 6 giờ, nhân viên của cô đều đã rời khỏi, người đi nhà trống.
Để điện thoại xuống, Hắc Mộc Đồng thu thập xong văn kiện liền tắt đèn rời khỏi văn phòng.
Đêm, thật sự rất lạnh, lại vẫn mưa, cô không có mang theo dù.
Hắc Mộc Đồng thất thần nhìn làn mưa mịt mù, một tay che ở trên đỉnh đầu, cô chạy vọt vào trong mưa, nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe.
Mưa gõ vào trong cửa kính xe, Thuỷ Tâm Nhu thấy không rõ tình hình bên ngoài. Mãi đến khi xe Đường Diệc Sâm vững vàng chạy vào một dãy biệt thự, cô mới nhận ra anh lại dẫn cô về nhà anh rồi.
“Đường Diệc Sâm, anh lại muốn làm gì?"
“Ở cùng với anh đáng sợ như thế sao?"
Thuỷ Tâm Nhu không muốn trả lời, Đường Diệc Sâm mở cửa xe ghế trước ra, ánh mắt thâm trầm sắc bén từ trên cao nhìn chằm chằm cô.
“Tôi muốn về nhà tôi."
Môi mỏng bĩu một cái, Đường Diệc Sâm giống như không nghe thấy. Anh động thủ bế Thuỷ Tâm Nhu lên, dùng chân đá cửa xe đóng lại.
“Đường Diệc Sâm, anh giả vờ giả vịt gì đó, tôi nói, tôi muốn về nhà tôi." Giọng nói Thuỷ Tâm Nhu cũng tương đối cường ngạnh, cô lạnh lùng trừng mắt nhìn bộ dáng tuấn mỹ của Đường Diệc Sâm.
“Xe anh hết xăng rồi."
Xì… đây khẳng định là lý do thối nát nhất cô nghe được đời này đi!
“Đường Diệc Sâm, anh thật là khốn kiếp, anh có biết không?"
“Ừ, anh vẫn nghe em mắng anh là khốn kiếp, cũng chỉ có em cả ngày mắng anh như vậy thôi."
“Bởi vì anh vốn rất đáng ăn mắng, còn là thể loại khiến người ta đánh chết khỏi đền mạng."
“Nếu anh chết, hạnh phúc của em làm sao bây giờ? Vì em, anh nhất định sẽ không dễ dàng chết thẳng cẳng như vậy."
Bên môi Đường Diệc Sâm treo ý cười ôn nhu thanh nhã, đôi mắt tối đen thâm trầm phảng phất như muốn xuyên thủng Thuỷ Tâm Nhu.
Cùng với tiếng hừ lạnh khinh thường, Thuỷ Tâm Nhu nhếch mày, cánh môi mê người nhướng lên, lộ ra giọng mỉa mai.
“Nếu không phải gặp phải anh, tôi bây giờ không biết muốn sống hạnh phúc thế nào là hạnh phúc thế đó… nha…"
Giọng nói vững vàng, bị cú ném bất thình lình biến thành tiếng kêu sợ hãi, Thuỷ Tâm Nhu bị Đường Diệc Sâm vứt lên giường.
Cô khẳng định sẽ không quên căn phòng ngủ này.
Bọn họ… tối hôm đó… ở trong này…. ngay tại trên chiếc giường này….
Khoé miệng không tự giác giật giật một phen, thậm chí, Thuỷ Tâm Nhu có một loại cảm giác mờ mịt đối với Đường Diệc Sâm đang đứng nhìn cô.
Anh muốn làm ư?
Đôi mắt đẹp nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ hiện lên tức giận.
Ánh mắt lấp lánh loé ra tia sáng lanh lợi, đột nhiên Thuỷ Tâm Nhu đưa tay kéo cà vạt Đường Diệc Sâm, kéo anh cũng ngã tại trên giường.
Đôi mắt sắc bén đối diện Thuỷ Tâm Nhu phóng ra ý vị sâu xa quan sát, thình lình, cô ngồi trên người Đường Diệc Sâm.
Giống như là trúng tà, cô liều lĩnh dùng hai tay bóp chặt cổ Đường Diệc Sâm, “Đường Diệc Sâm, tên lưu manh, hiện tại tôi bóp chết anh."
Ánh mắt Thuỷ Tâm Nhu không có một tia nhiệt độ, cũng cực kỳ hung dữ.
“Khụ khụ…." Đường Diệc Sâm bị bóp có phần không thở nổi, nháy mắt, anh dùng lực xoay tròn, áp chế Thuỷ Tâm Nhu dưới thân mình.
Hai tay Thuỷ Tâm Nhu vẫn còn gắt gao nắm chặt cổ anh.
Ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mang theo vài tia hứng thú, thân hình cao lớn của Đường Diệc Sâm dùng lực tách hai tay Thuỷ Tâm Nhu ra, cũng chế trụ hai tay này ở hai bên đầu.
Con ngươi cực nóng nheo lại, thâm sâu vọng vào trong đáy mắt cô, anh thấy được một ngọn lửa giận không cách nào ngăn chặn.
Hầu kết rung động một phát, chóp mũi của anh dần dần tiến đến gần mặt cô
Cánh môi mỏng của anh dán chặt trên cánh môi hồng của cô.
“Đánh golf vẫn là bản lĩnh của Thuỷ tổng cao hơn một bậc rồi." Không chút nào bủn xỉn, Cung Trạch Hách nhếch môi khen ngợi.
Nghiễm nhiên chuyện ngày hôm qua tự mình đến phòng bảo vệ tập đoàn Liên Khải đón cậu em vợ đánh Đường Diệc Sâm sau khi trở về căn bản không phải chuyện gì, anh tựa như quên rồi.
Đáy mắt sắc bén loé lên ánh sáng lạnh, Đường Diệc Sâm mặc áo thun màu trắng cùng chiếc quần thường màu vàng nhạt chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, hí mắt cười cười.
Anh lười biếng đứng, trong tay vẫn tuỳ ý cầm một cây gậy golf, mặc dù trên đầu đội chiếc nón màu trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ngũ quan tuấn dật của anh càng có vẻ thêm cương nghị.
“Cung tổng khách khí, anh cùng Tịch tổng kỹ năng cũng rất tốt. Nếu như thật sự mà nói, hai người đều xếp trên tôi cùng Thuỷ tổng."
Cùng Đường Diệc Sâm xếp thành hình vòng cung có Cung Trạch Hách cùng nhân vật mới nổi ở Hongkong Tịch Diệu Tư đều không hẹn mà cùng khách sáo giật giật khoé miệng, cười như không cười.
Cũng không hơn, khuôn mặt tuấn lãnh của bọn họ cực kỳ giống như pho tượng thạch cao hoàn mỹ, khiến người không dám dễ dàng tiếp cận, chỉ dám nhìn trộm từ xa.
Nếu nói về thực lực, bốn người họ kỳ thật đều là những người đàn ông nổi bật bất phàm, toàn thân tản ra khí thế quý tộc ngạo nghễ không phân cao thấp.
Mấy người đàn ông này dường như nắm trong tay mạch máu kinh tế của Hongkong lại không hẹn mà cùng tụ lại một chỗ, thần kỳ chính là không ai mở miệng nói chuyện hợp tác, chỉ đều vô cùng rảnh rỗi đánh golf.
“Nếu như để cho chúng ta phân thắng bại, chỉ sợ chút nữa không có thời gian tắm suối nước nóng, vẫn là để lần sau đi." Sau khi đánh một đường gậy tuyệt đẹp, Thuỷ Mộ Hàn cũng không kiêu ngạo, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia của anh vẫn lạnh khiến người ta đọc không ra cảm xúc.
Vốn dĩ, anh chỉ nghĩ muốn một mình yên tĩnh đánh golf, không nghĩ tới lại đụng phải bọn họ, lại vẫn chơi tới bây giờ.
“Được, tôi không có ý kiến." Liếc Đường Diệc Sâm một cái, Cung Trạch Hách vô vị nhún vai.
Ánh mắt sắc bén thâm trầm nheo lại, Đường Diệc Sâm khách sáo trả lời, “Tôi đương nhiên cũng không có ý kiến, vậy thì để cho Thuỷ tổng làm chủ đi."
Anh thật không biết Cung Trạch Hách cùng Tịch Diệu Tư vậy mà cũng tới thành phố S, lại làm sao đều khéo ở tại hồ Quan Lan.
Muốn nói đạo nghĩa, bọn họ ở Hongkong thật đúng là không cùng xuất hiện, việc làm ăn lại càng không có lui tới.
Muốn nói xa lạ, có một chút nhưng cũng không phải hoàn toàn.
Tên từng người giữa bọn họ đã sớm không ai không biết.
Bởi vì quan hệ với Tần Tử Kha, Đường Diệc Sâm cùng Tịch Diệu Tư đã sớm bị truyền thông gom chung một chỗ để bàn tán say sưa rồi.
Bởi vì quan hệ với Thuỷ Tâm Nhu, Thuỷ Mộ Hàn cùng Đường Diệc Sâm cũng không chỉ một hai lần bị truyền thông nhắc đến.
Bởi vì quan hệ của cậu em vợ, cực kỳ vinh hạnh, Cung Trạch Hách vào sáng sớm hôm nay ở trên báo cũng nhìn thấy tên mình cùng Đường Diệc Sâm.
Anh – Đường Diệc Sâm hiện tại có thể nói là người tâm phúc của giới truyền thông. Mỗi ngày trang đầu báo buổi sáng ở Hongkong đều bị anh chiếm.
“Tôi cuối cùng cũng không thể làm mọi người mất hứng, theo cùng." Trong ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ hứng thú, Tịch Diệu Tư cũng vui vẻ đồng ý.
Thời điểm mấy người đàn ông toàn thân tản ra khí thế ngạo nghễ trò chuyện rôm rả, nhất thời, Đoạn Vô Ngân mang vẻ mặt có chút ngưng trọng tiến đến bên tai Đường Diệc Sâm nói thầm vài câu.
Cho dù là cẩn thận lắng nghe, có lẽ đúng thật là chuyện xấu, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm vẫn như cũ không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
Mày kiếm mắt sáng, mũi dọc dừa, môi mỏng nhẹ nhàng hơi vạch ra một hình cung duyên dáng, vẽ ra một độ cung cảm tính chết người.
“Thật có lỗi, tôi có chút việc hiện tại phải xử lý, xin lỗi không theo được rồi."
Khẽ khom người, Đường Diệc Sâm cùng Đoạn Vô Ngân leo lên xe golf mà đi.
Anh đột ngột rời đi cũng không làm bọn họ mất hứng.
Ba người bọn họ vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ tiếp tục đánh golf, giống như nhiều người không tính nhiều, cũng không trở ngại, thiếu một người cũng bất giác không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
———————–
Biết Thuỷ Tâm Nhu muốn cùng Phí Lạc đến văn phòng luật sư, Đường Diệc Sâm cũng không giận tím mặt.
Giống như anh nhìn thấu tâm tư của cô, hoàn toàn ở trong dự liệu của anh.
“Vô Ngân, chuyện này xảy ra đã bao lâu rồi?" Ánh mắt thâm trầm sắc bén của Đường Diệc Sâm mơ hồ chớp động dậy sóng.
“Đại khái là chuyện 10 phút trước, là Dạ Vũ Dực gọi điện thoại cho em. Anh Sâm, anh hoài nghi Dạ Vũ Dực không đáng tin sao? Hay là hoài nghi động cơ của anh ta? Nói thế nào, anh ta cũng là người của Thuỷ Mộ Hàn, không nên mật báo cho chúng ta."
Nhướng mày, ánh mắt thâm sâu của Đường Diệc Sâm cũng bắt đầu nheo lại, “Thuỷ Tâm Nhu hẹn vị luật sư nào thay cô ấy chứng hôn?"
“Hắc Mộc Đồng!"
Đôi môi mỏng bỗng dưng cong lên, sau đó, khoé môi Đường Diệc Sâm tạo thành một độ cung đẹp, ngay cả hàng mày đang nhăn lại cũng chậm rãi giãn ra. “Dạ Vũ Dực là có ý tốt, tôi khẳng định sẽ xảy ra thôi, chúng ta hiện tại trở về Hongkong."
Vừa đến sân bay, Đường Diệc Sâm cùng Đoạn Vô Ngân lập tức lên phi cơ trực thăng.
Nhìn phía trước xếp thành một hàng dài, Thuỷ Tâm Nhu lập tức nhíu mày, cực kỳ không vui mím môi.
Hôm nay cô ra khỏi cửa nhất định là quên xem lịch, bằng không, rất không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm làm chuyện bị bức đến mức này.
Ngồi ở trên ghế lái, tâm tình Phí Lạc cũng không tốt bao nhiêu, anh chất chứa hỗn loạn cùng nóng vội, thiêu đốt bất an, nhiễu loạn sự bình tĩnh anh luôn luôn có.
Nôn nóng không yên, rối loạn sợ hãi, khiến cho anh không cách nào kiềm chế chờ đợi rồi.
“Nhu Nhu, không bằng chúng ta xuống đây, đi qua khúc này rồi bắt taxi đi." Phí Lạc đã làm tốt quyết định muốn bỏ xe, lúc này, anh giơ tay nhìn chằm chằm đồng hồ.
Từng phút từng giây kia trôi qua mà anh cùng Thuỷ Tâm Nhu vẫn như cũ bất động, đối với anh mà nói đúng là một loại hành hạ dày vò.
Từ lúc bắt đầu đi, một đường đều thông thuận, không biết như thế nào, sau mười phút, bọn họ liền gặp phải trận kẹt xe lớn, đây tuyệt đối không giống tình hình giao thông ở Hongkong.
“Được!"
Không tự giác, một đôi mắt đẹp toát ra ánh lửa, Thuỷ Tâm Nhu đẩy cửa xuống xe.
Bên kia, cô gọi điện thoại cho Hắc Mộc Đồng, dời thời gian hẹn ban đầu xuống trước khi tan ca.
Cô cũng không tin hôm nay cô không đăng ký được.
Mặc kệ như thế nào, hôm nay cái ‘hôn’ này cô nhất định ‘kết’!
Vừa đi vừa chạy chậm, đến chỗ đầu chỗ kẹt xe, thiếu chút nữa làm Thủy Tâm Nhu tức chết.
Gì chứ, thực ra là một đôi yêu nhau cãi nhau, bạn bè hai bên cũng đứng theo hát đệm, xe bọn họ đều không chịu chạy khiến cho đường bị kẹt.
Sếp đến hiện trường, bọn họ cũng thờ ơ.
Thời gian còn thừa không nhiều lắm, tức thì tức, Thuỷ Tâm Nhu cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Kỳ quái chính là, cô cùng Phí Lạc vậy mà không nhìn thấy một chiếc taxi.
Đây thật sự là quá quỷ dị rồi!
Cực kỳ giống như sớm có dự mưu.
Đôi mắt đẹp đầy lửa giận lấp lánh, Thuỷ Tâm Nhu ngừng lại, lại gọi điện thoại cho Hắc Mộc Đồng.
“Luật sư Hắc, thật ngại quá, hiện tại tôi đang trên đường tới, gặp chút chuyện phát sinh chỉ sợ trước 5 giờ không có cách nào tới văn phòng luật sư của cô, có thể đợi thêm nửa tiếng nữa không? Tôi nhất định sẽ tới kịp."
“Được, không thành vấn đề."
“Cảm ơn nha!"
Cho dù là phải chạy, Thuỷ Tâm Nhu cô hôm nay cũng phải trước 5:30 chạy đến văn phòng luật sư của Hắc Mộc Đồng.
Không ai có thể ngăn cản cô hôm nay hoàn thành chuyện chung thân đại sự của chính mình.
———————
Trong đôi mắt sắc bén lộ ra hứng thú dào dạt, Dạ Vũ Dực ngồi trong văn phòng Hắc Mộc Đồng mà lại còn ngồi đối diện với cô.
Anh đã ngồi cả buổi chiều, từ lúc anh vào cửa nghe được Thuỷ Tâm Nhu hẹn cô, cô liền không để ý tới anh.
Mà anh cũng chẳng qua là uống vào mấy ly cà phê, đi mấy lần WC mà thôi, cực kỳ thức thời không quấy nhiễu cô, mãi đến thời gian tan làm.
Con ngươi sâu không lường được chăm chú nhìn Hắc Mộc Đồng toàn thân lộ ra khí tức u lãnh, giống như mọc đầy châm, môi mỏng của Dạ Vũ Dực vô vị mấp máy mê người chết không đền mạng, lưu manh cười, “Em xác định thật sự không muốn đi ăn cơm với anh?"
Chỉ khẽ liếc mắt, khuôn mặt hàn băng của Hắc Mộc Đồng không chút nhiệt độ, “Vụ kiện của Đường Khả Tâm tuần sau sẽ mở phiên toà, luật sư bên biện, anh không nên phòng tránh hiềm nghi sao? Hơn nữa, không phải anh không nghe được sao, tôi phải chờ đương sự tới."
“Ồ… anh chỉ nghe được, đại luật sư Hắc Mộc Đồng sau khi rời khỏi văn phòng luật sư của anh liền mọc cánh, sẽ bay, mà còn bay qua lãnh địa của ưng, cũng không sợ bị ưng công kích mổ rơi xuống."
Con ngươi bí hiểm gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Mộc Đồng, mà cô lại không nhanh không chậm tuỳ ý chỉnh trang tài liệu mình cần, hoàn toàn không coi người trước mặt ra gì.
“Tuỳ anh muốn nghĩ như thế nào, lối suy nghĩ của anh không nằm trong phạm vi khống chế của tôi."
Chẳng những là giọng nói lạnh như băng, đôi mắt đẹp sắc bén cũng loé ra ánh sáng lạnh, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng nhiễm phần tự tin kiêu ngạo, Dạ Vũ Dực ngồi một buổi chiều cũng không nhìn thấy một tia cười yếu ớt.
Xác thực mà nói, từ sau khi người kia chết, anh không còn nhìn thấy cô cười nữa.
Đôi mắt sắc bén như liệp báo của Dạ Vũ Dực hiện lên ý giận, khoé miệng cũng giật giật một phen, trong mắt lướt qua một chút phức tạp.
Có phần đột ngột, môi mỏng của anh có thâm ý khác nhếch lên, “Em không cần chờ Thuỷ Tâm Nhu, cô ấy sẽ không đến đâu. Trước 5:30, cô ấy khẳng định không đến được văn phòng luật sư của em, cho dù em đồng ý chờ cả buổi tối, cô ấy cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở văn phòng luật của em. Đại luật sư Hắc, hôm nay em muốn làm thủ tục đăng ký, ngày mai lại tiếp tục lên toà làm thủ tục ly hôn sao? Bản lĩnh tính toán nghiệp vụ của em, anh vô cùng bội phục."
Hắc Mộc Đồng tức giận trừng mắt nhìn Dạ Vũ Dực, “Nếu nói tới bản lĩnh mời chào công việc, tôi còn phải lấy đại luật sự Dạ làm gương a, ăn mì húp tới tận đáy bát!"
Dạ Vũ Dực không chút cảm xúc thăng trầm cười cười, cũng cực kỳ tuỳ ý giang tay, “Cảm ơn em để mắt anh như vậy, anh chỉ là một luật sư nhỏ nhoi mà thôi, không đáng nhắc đến."
Tự đại, cuồng vọng, không biết xấu hổ!
Hắc Mộc Đồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, cô không tiếp tục để ý Dạ Vũ Dực, mà trực tiếp xem công văn của mình.
“Này, không kể là từ lúc em vào nghề, hay là trong sinh hoạt, thậm chí ở lĩnh vực nào đấy, anh đều là thầy của em, em không nên mời anh ăn cơm sao?"
Dạ Vũ Dực thâm sâu nhìn Hắc Mộc Đồng, mỗi một tia biến hoá trong biểu tình của cô anh cũng không muốn buông tha.
Cố ý hay là vô ý, không thể nghi ngờ Dạ Vũ Dực gợi lên đau xót trong Hắc Mộc Đồng, đôi mắt đẹp kia của cô không khỏi toát ra lửa.
“Dạ Vũ Dực, anh lập tức cút cho tôi, với anh, tôi không có khẩu vị ăn cơm."
“Hắc Mộc Đồng, nếu là ở trên toà án, em đã thua. Đối thủ của em sẽ không cho em có cơ hội nghỉ ngơi, bọn họ chính là muốn nhằm vào nhược điểm của em mà đánh tới, đến lúc đó em làm sao biện hộ được cho đương sự của mình.
Anh nói rồi, em không thích hợp làm nghề này, vẫn nên buông tay đi. Anh sợ văn phòng luật sư của em có một ngày kinh doanh không tốt, anh không muốn cấp dưới của em cũng chịu đói cùng em, gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở Hongkong."
“Dạ, Vũ, Dực, cút!" Đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, Hắc Mộc Đồng hung ác trừng mắt Dạ Vũ Dực. Giờ phút này ánh mắt của cô so với ánh mắt sáng hôm đó còn hung dữ hơn rất nhiều.
Lưu manh nhún vai, Dạ Vũ Dực mím môi thức thời đứng dậy rời khỏi văn phòng Hắc Mộc Đồng.
—————————
Đi qua hai con đường, Thuỷ Tâm Nhu cùng Phí Lạc từ đầu đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc taxi nào.
Mắt thấy sắp tới thời gian ước hẹn với Hắc Mộc Đồng, thậm chí, sắc trời cũng dần dần chuyển tối. Thuỷ Tâm Nhu mang đôi giày cao gót 10 phân liên tục đi nhanh, đây đã vượt qua sức chịu đựng của cô rồi.
Giống như nhìn thấu tâm tư của Thuỷ Tâm Nhu, Phí Lạc đột ngột dừng lại.
“Nhu Nhu, sáng sớm ngày mai đi làm thủ tục đi, anh thấy em cũng mệt mỏi rồi, đừng hành hạ bản thân nữa, nhìn thấy mà lòng anh đau."
“Không được, cho dù là đi, em cũng phải đến văn phòng luật sư của Hắc Mộc Đồng để ký tên."
Cô chính là sợ đêm dài lắm mộng, chữ còn chưa ký cô sẽ không an tâm.
Bỗng dưng, Phí Lạc xoay lưng về phía Thuỷ Tâm Nhu, thân thể cao lớn rắn rỏi của anh ngồi chồm hổm xuống.
“Lên đi, anh cõng em."
Thuỷ Tâm Nhu còn chưa phản ứng kịp, trong phút chốc, một tiếng phanh xe không tính là vang dội lại hấp dẫn lực chú ý của cô.
Nhìn thấy người từ trong xe đi xuống, không tự chủ được, đôi mắt đẹp tối đen kia của cô trừng lớn.
Có lẽ là có chút chột dạ, cô không dám nhìn thẳng anh.
Đường, Diệc, Sâm… Anh trở lại, tại sao lại trong thời gian ngắn như vậy?
Lúc này, không phải anh nên cùng anh cả tắm suối nước nóng sao?
Cô đúng là có hỏi qua thư ký về lịch trình của anh cả, sẽ không có sai sót nha.
Theo bản năng, Thuỷ Tâm Nhu vỗ vỗ sống lưng Phí Lạc, ý bảo anh xoay người lại. Chuyện lớn không ổn rồi.
Nhìn Thuỷ Tâm Nhu cau mày, Đường Diệc Sâm chậm rãi lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lại tỏ vẻ khi dễ trước mắt cô.
Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn mang theo nhiệt khí, ngưa ngứa nhẹ phất ở trên mặt Thuỷ Tâm Nhu, cuồng tứ xâm nhập vào hơi thở của cô, tuyên cáo sự tồn tại của chính mình.
“Bà xã, em đây là… muốn đi nơi nào hả? Có cần anh tiễn hai người không?"
Xoay người lại vừa thấy người tới là Đường Diệc Sâm, theo quán tính, Phí Lạc kéo Thuỷ Tâm Nhu đến sau lưng mình, lại càng nghĩ muốn kéo ra khoảng cách giữa cô cùng Đường Diệc Sâm.
“Đường Diệc Sâm, anh cũng quá vô sỉ rồi, Nhu Nhu đâu phải là vợ anh. Nói có thể nói bừa, nhưng người không thể nhận bừa, cô ấy với anh hiện tại không có quan hệ gì cả.
Có điều, chờ một chút nữa sẽ khác rồi. Nhu Nhu đã đồng ý gả cho tôi, chúng tôi hiện tại muốn đến văn phòng luật sư đăng ký. Anh có thể chúc mừng chúng tôi, cũng có thể chúc phúc cho chúng tôi."
Ánh mắt của anh đối diện với đôi mắt thâm sâu của Đường Diệc Sâm, cằm Phí Lạc cũng nâng cao hơn.
Khoé môi Đường Diệc Sâm xẹt qua chút tà khí, rồi sau đó lập tức biến mất, lời nói bá đạo mà cuồng vọng nháy mắt bật thốt ra, “Không phải còn chưa đăng ký sao, ý tứ chính là cô ấy vẫn còn là vị hôn thê của tôi, làm gì cũng không tới phiên anh có quan hệ gì với cô ấy, phải không?"
“Chuyện đính hôn của tôi cùng Thuỷ Tâm Nhu được cử hành dưới sự chứng kiến của tất cả nhân vật nổi tiếng ở Hongkong, cho dù đi đến đâu, anh tuỳ tiện tóm lấy một người mà hỏi, bọn họ sẽ rất rõ ràng nói cho anh biết, Thuỷ Tâm Nhu là vợ của Đường Diệc Sâm."
“Đường Diệc Sâm, tôi mới không phải là vợ anh nha, đính hôn với anh chẳng qua chỉ là tôi đồng tình diễn trò mà thôi." Thuỷ Tâm Nhu thò đầu ra khỏi lưng Phí Lạc, cực kỳ không vui cãi lại.
“Đường Diệc Sâm, anh nghe rồi chứ, Nhu Nhu nói, cô ấy không phải là vợ anh." Mang theo một tia mừng thầm, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, Phí Lạc cố ý cất cao giọng, nhắc nhở Đường Diệc Sâm.
Chỉ là trong một cái chớp mắt, Thuỷ Tâm Nhu liếc thấy biểu tình trong con ngươi Đường Diệc Sâm thay đổi, đây là điềm báo tức giận chăng.
Hơi lạnh tới thấu xương do thân hình căng cứng của anh phát ra, nếu như bọn họ đủ thông minh mà nói, nên hiểu được một vừa hai phải.
Thế nhưng Phí Lạc lại không nghĩ muốn chắp tay tặng Thuỷ Tâm Nhu cho Đường Diệc Sâm.
Thuỷ Tâm Nhu cũng không nghĩ muốn từ đấy nhận tội!
Cô không sợ đối diện với Đường Diệc Sâm, vẻ mặt cố gắng tỏ ra kiên định lại vì cái nhăn mi tâm của anh, ánh mắt từ từ trở nên u buồn kia nháy mắt có một chút do dự.
Lại là cặp mắt giống như đã từng quen biết, Thuỷ Tâm Nhu hơi sững sờ một phen.
“Thuỷ Tâm Nhu, anh cho phép em tức giận, đùa giỡn lừa gạt, nhưng mà, em không thể sau khi ăn sạch sành sanh anh xong liền không nhận nợ. Đêm đầu tiên của anh cực kỳ đắt tiền, hàng không bán, nếu em ăn, chỉ có thể lấy việc làm vợ anh để trả lại."
Đôi mắt sắc bén thâm trầm chăm chú nhìn chằm chằm Thuỷ Tâm Nhu đang liếc trộm dò xét mình, Đường Diệc Sâm nhếch lên một độ cung hài hước, cũng xấu xa nhướng mày khiêu khích.
Còn về phần Phí Lạc muốn nghĩ như thế nào, anh không muốn biết, anh chỉ để ý thái độ của Thuỷ Tâm Nhu.
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Phí Lạc nháy mắt bị mây đen che phủ, đường cong trên mặt cũng đơ lại.
Tim, lại một trận đau đớn, giống như bị vò nát.
Không tự giác, nắm tay siết thành quả đấm trở nên trắng bạch, mơ hồ run run.
Đường Diệc Sâm thực sự đáng đánh đòn!
Bóp méo sự thật cũng không phải là dạng bản lĩnh bình thường!
Phẫn nộ trong lòng trong phút chốc cháy đến cực điểm, Thuỷ Tâm Nhu bĩu môi hừ lạnh, “Đường Diệc Sâm, anh thật sự rất vô sỉ, rất vô lại! Tôi vẽ vòng xoáy nguyền rủa anh! Đồ… lưu manh, tự kỷ cuồng, ai muốn ăn anh hả, thối tha không biết xấu hổ, anh không phải gu của chị đây, chị đây không cần biết anh là đồ sống hay đồ chính, dâng lên cửa tôi cũng không cần."
Huống hồ, chỉ sợ là đồ sống hay chín, người chưa biết mùi đời như cô cũng phân biệt không được.
Đôi mắt loé ra ánh lửa sáng chói lộ ra tia khinh thường, Thuỷ Tâm Nhu nhướng mày trừng mắt nhìn vẻ mặt Đường Diệc Sâm.
Tên lưu manh này tận lực nhắc tới chuyện đêm đó, còn nói được bản thân thiệt thòi đến thế nào, này rõ ràng là gây hấn với Phí Lạc. Anh đang đả kích anh ấy.
Hô hô, anh sai lầm rồi, Phí Lạc là cong, anh ấy mới không ngại những thứ này nha.
“Nhu Nhu, chúng ta đi, không cần lý lẽ với thứ vô lại đáng đánh đòn này." Phí Lạc hung ác trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm, lập tức gắt gao nắm tay Thuỷ Tâm Nhu.
Phí Lạc nói đúng, người không liên quan không cần để ý anh ta thì tốt rồi.
Cô muốn đánh Đường Diệc Sâm từ tận đáy lòng lạnh lùng của mình.
Ý nghĩ của Thuỷ Tâm Nhu cùng Phí Lạc không hẹn mà gặp, cô tuỳ ý để anh nắm tay cô, cùng anh xoay người rời đi.
Nhưng mà, chân của cô thật sự đau quá, mỗi một bước đi đều giống như đi ở trên sàn có châm vậy.
Không tự chủ, Thuỷ Tâm Nhu nhíu chặt mày, hàm răng cắn môi dưới.
“Này, phòng luật sư đã tan tầm, các người không cần đi một chuyến tay không rồi."
Có lòng tốt nhắc nhở, Phí Lạc cùng Thuỷ Tâm Nhu cũng không có ngoái đầu lại nhìn phản ứng của Đường Diệc Sâm.
Lập tức, Đoạn Vô Ngân mở cửa xuống xe.
——————————
Thình lình, Thuỷ Tâm Nhu bị một cỗ ngoại lực vọt tới ôm lấy, tay cô nháy mắt bị bức ra khỏi tay Phí Lạc.
“Đường Diệc Sâm, thả tôi xuống, tôi không muốn đi theo anh." Nắm tay nhỏ loạn xạ đánh lên người Đường Diệc Sâm, bước chân đi về phía xe của anh không chút lùi bước.
“Nhu Nhu…. Đường Diệc Sâm, anh buông cô ấy ra cho tôi. Ngày hôm qua đánh anh còn chưa đủ mất mặt phải không?"
Phí Lạc gầm thét, anh nắm chặt quả đấm muốn xông lên, lại bị Đoạn Vô Ngân ngăn cản.
“Người trẻ tuổi, không cần kích động, kích động là ma quỷ!"
“Đoạn Vô Ngân, anh cút ngay, nếu không, tôi không khách khí với anh. Tôi sẽ không để cho Đường Diệc Sâm mang Nhu Nhu đi." Khoé miệng giật giật một phen, Phí Lạc đen mặt nháy mắt gia tăng vài phần khí phách.
Nhưng mà, ở trong mắt Đoạn Vô Ngân, anh ta vẫn không được xem như là một đối thủ.
Anh thấy anh ta làm thế nào đánh Đường Diệc Sâm, nếu anh mà ra quyền, khẳng định anh ta nhất định vào bệnh viện nằm.
“Tôi liên tục lấy ba đai vàng ở hội vua quyền toàn mỹ, có một khoảng thời gian không luyện qua, nếu anh không ngại làm bao cát mà nói, tôi có thể dùng tạm anh cho đã ghiền."
Nói xong, Đoạn Vô Ngân nghiêng trái nghiêng phải, lập tức tạo ra tiếng ‘lộc cộc lộc cộc’ thanh thuý, hai chân cũng rất có tiết tấu chuyển động qua lại.
Bước chân của anh vô cùng chuyên nghiệp, đôi mắt thâm trầm kia trong nháy mắt liền phát ra một cỗ sát khí.
So về khí thế, Đoạn Vô Ngân hoàn toàn áp đảo Phí Lạc.
Mặc dù là vậy, Phí Lạc vẫn bắt đầu tập kích tấn công.
Không nghĩ tới chỉ vài giây ngắn ngủn đã bị Đoạn Vô Ngân nhìn được, tay anh ấy ngược lại kiềm chế tay anh, cũng khóa chặt lại.
“Người trẻ tuổi, bất kể hậu quả kích động cũng không phải người thông minh. Anh nên học tập anh rể của anh nhiều hơn, đừng để cho anh ta mất mặt."
“Đoạn Vô Ngân, anh có gan thì buông tôi ra, chúng ta đấu lại."
“Đối với anh căn bản không đáng cho tôi ra tay, huống hồ, đánh chó cũng phải xem mặt chủ."
Nhìn Đường Diệc Sâm mang Thuỷ Tâm Nhu lái xe rời đi, Đoạn Vô ngân mới buông Phí Lạc ra.
“Đoạn Vô Ngân, anh cam tâm làm chó săn cho Đường Diệc Sâm như vậy sao? Anh ta cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi, hay là gấp ba, anh cứ nói ra một cái giá, theo tôi."
Trơ mắt nhìn Đường Diệc Sâm không nói hai lời liền bá đạo như vậy mang Thuỷ Tâm Nhu từ trong tay mình mà đi, toàn thân Phí Lạc không có chỗ nào mà không lộ ra oán giận.
Bắp thịt xung quanh mắt anh kịch liệt run run, cằm căng thẳng, ánh mắt hung dữ hiện lên một tia chật vật chưa bao giờ có.
“Mắt chó nhìn người thấp, quả nhiên chỉ là cái dạng này. Đường Diệc Sâm có phẩm chất riêng, mị lực của anh ấy, anh còn kém xa. Cô ấy cùng anh ấy, so với anh thì hấp dẫn hơn."
Cười lắc lắc đầu, Đoạn Vô Ngân rời đi.
Ngay cả anh ta cũng cười nhạo anh, lửa giận đốt Phí Lạc đến hơi thở cũng nghẹn lại, quả đấm của anh nặng nề rơi xuống đất.
————————
“Đường, Diệc, Sâm… Anh có nghe thấy hay không hả, lỗ tai anh bị điếc à? Tôi bảo anh dừng xe, tôi muốn đi xuống, tôi không đi theo anh." Thuỷ Tâm Nhu oán hận hừ một tiếng, cực kỳ không vui nói.
Đôi mắt loé ra ánh lửa sáng chói hung tợn trừng mắt nhìn anh, hàm răng nghiến ken két.
Tên khốn kiếp này luôn luôn có bản lĩnh chọc cô tức điên, tố chất, tố chất à?
Không biết bị cô vứt vào cái góc nào, có thể, sớm tan nát dưới đất a!
“Bà xã, ngoan! Người đàn ông của em hiện tại đang lái xe nha, không thích hợp đùa giỡn bịp bợm. Nếu về đến nhà, trên giường lớn, em thích lăn như thế nào thì lăn, anh không có ý kiến.
Nếu như em muốn kết hôn, sáng mai anh sẽ dẫn em tới phòng luật sư, chúng ta trước ký tên sau sẽ bổ sung hôn lễ. Hiện tại, luật sư đều đã tan làm, cửa cũng đóng, hết cách rồi."
“Đường Diệc Sâm, đồ thối tha không biết xấu hổ, ai nói muốn kết hôn với anh? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phải là vợ của anh, không phải không phải, sẽ không!"
Thuỷ Tâm Nhu hổn hển gầm thét, nhất là nhìn đến Đường Diệc Sâm vậy mà không có tức giận. Đôi môi mỏng cảm tính mê người của anh kia lại vẫn hơi nhếch lên, cô cảm thấy chính mình nhanh chóng bị sự vô sỉ của anh đánh bại đến cạn lời rồi.
Đàn gảy tai trâu, quả thật là uổng công rồi.
Thuỷ Tâm Nhu không ngừng bĩu môi hít vào, sau lại thở sâu ra.
Thục nữ, thục nữ, con gái tốt không đấu với tên khốn kiếp!
Khoé mắt liếc qua cử động đáng yêu của Thuỷ Tâm Nhu, ý cười nơi khoé môi Đường Diệc Sâm càng thêm sâu sắc.
Rất nhanh, xe chậm rãi chạy vào một bãi đỗ xe dưới đất của một toà nhà.
Thừa dịp Đường Diệc Sâm mở cửa, Thuỷ Tâm Nhu cũng nhanh chóng mở cửa xe ở ghế trước ra, vội vàng nhanh chân bỏ chạy.
“Thuỷ Tâm Nhu, em đi chậm một chút, coi chừng té ngã, chú ý nhìn xe."
Cửa xe ở ghế trước bên kia còn chưa đóng, lúc Đường Diệc Sâm phát hiện, Thuỷ Tâm Nhu đã chạy ra bên ngoài được một đoạn.
Đối với lo lắng dặn dò của Đường Diệc Sâm, Thuỷ Tâm Nhu làm như không nghe thấy, cô không có ngoái đầu lại nhìn, càng không có dừng lại, liều mạng chạy ra ngoài.
Cô thà đau chân đến chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với Đường Diệc Sâm.
Cô chưa từng gặp qua người đàn ông cuồng vọng vô sỉ như vậy.
Thân sĩ phong độ, anh có sao?
Cô chưa từng thấy qua!
…
Thuỷ Tâm Nhu, anh nên bắt em làm sao bây giờ?
Mi tâm nhăn lên, Đường Diệc Sâm đóng cửa xe, cũng khoá lại, anh cũng đuổi theo.
“Chết tiệt, sao lại xui xẻo như vậy chứ!" Thuỷ Tâm Nhu trưng ra khuôn mặt khóc tang rầu rĩ nhìn giày cao gót của mình bị mắc kẹt trong miệng cống thoát nước.
Cho dù cô dùng sức ra sao, giót giày kia vẫn không nhổ ra được.
Đây là đôi giày cô thích nhất, cô mới mang lần thứ hai thôi.
Bình thường đặt ở trong nhà không nỡ mang nha.
‘Két’, sẽ không cứ như vậy mà hỏng chứ?
Không chỉ có như vậy, sắc trời chuyển tối cũng bắt đầu trút xuống cơn mưa lớn.
Cô hẳn là đã cắt đuôi Đường Diệc Sâm một đoạn đường, vài lần cô quay đầu nhìn không phát hiện anh theo tới.
Ngay cả trời cũng muốn đối nghịch với cô, cô tới cùng là đắc tội với ai rồi hả?
Trời mưa, Thuỷ Tâm Nhu bi phẫn để trần một chân, ngồi chồm hổm dùng lực kéo giày ra.
Vào đêm đông một trận gió lạnh mang theo hơi lạnh ẩm ướt, không bao lâu, bàn chân trần kia của Thuỷ Tâm Nhu đã tím, đôi má không có chỗ nào mà không lộ ra cảm giác mát lạnh.
Có thể là do cô dùng lực quá mạnh, thình lình, cô cắm mông ngã ngồi trên đất, trong tay cầm một chiếc giày.
Chỉ là, giày kia đã không còn gót rồi.
“Đường Diệc Sâm, đồ lưu manh!" Nếu không phải anh, cô sẽ không chật vật như thế rồi.
Trong lòng dâng lên vô số oán hận, Thuỷ Tâm Nhu đặt mông ngồi dưới đất không đứng lên.
Mang bộ dạng như vậy đi một đoạn đường, nếu nói là chân không đau kia khẳng định là giả.
Mưa càng rơi càng lớn, quần áo của cô từng chỗ bị mưa tẩm ướt, trên mặt cũng giống như bị quấn một tầng sương.
Về đêm càng lạnh, cô không muốn chạy nữa, cũng chạy không được.
Giày cũng hư, vật lộn cả một buổi chiều, cô cũng đói bụng.
Cúi đầu liếc mắt kiểm tra vết thương, con ngươi u oán nhìn chằm chằm bàn chân trần băng lãnh, ngoài ý muốn, Thuỷ Tâm Nhu liếc thấy hạt mưa rơi xuống một đôi giày da nam.
Theo quán tính, cô ngẩng đầu nhìn, là Đường Diệc Sâm cái tên lưu manh kia đang cầm một chiếc dù che mưa đứng ở trước mặt cô.
Không phải anh không đuổi theo sao?
Cau mày, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong phút chốc, Thuỷ Tâm Nhu không rên một tiếng, ném chiếc giày hư trong tay kia, cũng cởi chiếc giày cao gót còn lành lặn kia hung hăng ném lên người Đường Diệc Sâm.
Anh không trốn không tránh, bình tĩnh đứng ở trước mặt cô, ánh mắt xa xôi mềm mại lại ôn tồn trói chặt vào Thuỷ Tâm Nhu vẫn đang ngồi dưới đất.
Anh thấy rất rõ, cô oán hận trừng mắt nhìn anh.
Anh che dù, nhưng anh là vì cô mà che.
Đường Diệc Sâm cũng không có hé răng, anh cởi áo khoác choàng lên vai Thuỷ Tâm Nhu.
Sau đó, anh xoay người ngồi chồm hổm xuống, lưng hướng về Thuỷ Tâm Nhu, “Nếu em không muốn để chân trần về nhà, em leo lên đi."
Thuỷ Tâm Nhu gắt gao trừng mắt nhìn tấm lưng rộng rãi dưới lớp áo sơ mi bụi bặm kia, trong lòng do dự không thôi.
Một trận áp suất thấp, không khí cũng đông lạnh.
‘Bịch’, sóng lưng Đường Diệc Sâm gia tăng sức nặng.
Thuỷ Tâm Nhu cũng cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp.
“Đường Diệc Sâm, đừng cho là tôi sẽ cảm kích anh, tôi cũng sẽ không nói tiếng cảm ơn với anh. Anh vừa rồi đều nhìn tôi chật vật như thế nào rời đi, được lắm, không thèm đuổi theo, chờ tôi bất lực lại xuất hiện giống như một thiên thần. Đừng tưởng rằng anh mang bộ dạng này giải cứu tôi, tôi sẽ có thiện cảm với anh. No, tôi cũng sẽ không gả cho anh."
Đường Diệc Sâm cõng Thuỷ Tâm Nhu đi về phía nhà để xe, anh không có vì chính mình mà biện bạch, nhưng lại tự giễu cười cười.
Anh là nhìn thấy giày cô bị mắc kẹt mà không chạy được, lại còn mắc mưa. Anh cũng không có cười nhạo cô, mà dùng một vạn để mua chiếc dù che mưa của người đi bên đường, sau đó mới đến bên người cô.
Nhìn cô bị thương ngồi ở chỗ đó, lòng của anh càng đau hơn.
“Này, nếu em không muốn bị ngã xuống, em phụ trách che dù." Nói xong, Đường Diệc Sâm giật giật cái tay che dù kia.
Tức thì tức, Thuỷ Tâm Nhu cũng không muốn bản thân chịu tội, cô tiếp nhận cây dù trong tay Đường Diệc Sâm.
Sợ chính mình thật sự ngã xuống, một cánh tay kia của cô vòng qua cổ Đường Diệc Sâm.
Có lẽ là tâm lý trả thù nổi lên, Thuỷ Tâm Nhu vùi đầu trên tấm lưng của Đường Diệc Sâm, chà qua chà lại gương mặt như đang phủ một lớp mưa lạnh của chính mình.
Không tự chủ, mùi xạ hương cường thế trên người Đường Diệc Sâm xâm nhập vào trong hơi thở của cô, bá đạo chiếm cứ từng lỗ chân lông của cô, mang theo một loại cảm thụ xa lạ.
Hàm răng Thuỷ Tâm Nhu càng thêm hãm sâu vào trên cánh môi, lông mày cau chặt.
————————-
Dọc theo đường đi, Thuỷ Tâm Nhu đờ đẫn không nói gì, nhưng trong xe lại tỏa ra hơi ấm.
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại dồn dập phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe, Thuỷ Tâm Nhu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại sau đó nhận cuộc gọi.
“Luật sư Hắc, thật sự thật sự xin lỗi, hôm nay tôi không cách nào tới văn phòng luật của cô được. Sáng mai tôi hẹn cô nhé."
“Được, không thành vấn đề."
Cúp điện thoại, Hắc Mộc Đồng giật giật khoé miệng.
Đều bị Dạ Vũ Dực nói trúng rồi, hôm nay Thuỷ Tâm Nhu không tới phòng làm việc của cô. Cô vậy mà đợi tới 6 giờ, nhân viên của cô đều đã rời khỏi, người đi nhà trống.
Để điện thoại xuống, Hắc Mộc Đồng thu thập xong văn kiện liền tắt đèn rời khỏi văn phòng.
Đêm, thật sự rất lạnh, lại vẫn mưa, cô không có mang theo dù.
Hắc Mộc Đồng thất thần nhìn làn mưa mịt mù, một tay che ở trên đỉnh đầu, cô chạy vọt vào trong mưa, nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe.
Mưa gõ vào trong cửa kính xe, Thuỷ Tâm Nhu thấy không rõ tình hình bên ngoài. Mãi đến khi xe Đường Diệc Sâm vững vàng chạy vào một dãy biệt thự, cô mới nhận ra anh lại dẫn cô về nhà anh rồi.
“Đường Diệc Sâm, anh lại muốn làm gì?"
“Ở cùng với anh đáng sợ như thế sao?"
Thuỷ Tâm Nhu không muốn trả lời, Đường Diệc Sâm mở cửa xe ghế trước ra, ánh mắt thâm trầm sắc bén từ trên cao nhìn chằm chằm cô.
“Tôi muốn về nhà tôi."
Môi mỏng bĩu một cái, Đường Diệc Sâm giống như không nghe thấy. Anh động thủ bế Thuỷ Tâm Nhu lên, dùng chân đá cửa xe đóng lại.
“Đường Diệc Sâm, anh giả vờ giả vịt gì đó, tôi nói, tôi muốn về nhà tôi." Giọng nói Thuỷ Tâm Nhu cũng tương đối cường ngạnh, cô lạnh lùng trừng mắt nhìn bộ dáng tuấn mỹ của Đường Diệc Sâm.
“Xe anh hết xăng rồi."
Xì… đây khẳng định là lý do thối nát nhất cô nghe được đời này đi!
“Đường Diệc Sâm, anh thật là khốn kiếp, anh có biết không?"
“Ừ, anh vẫn nghe em mắng anh là khốn kiếp, cũng chỉ có em cả ngày mắng anh như vậy thôi."
“Bởi vì anh vốn rất đáng ăn mắng, còn là thể loại khiến người ta đánh chết khỏi đền mạng."
“Nếu anh chết, hạnh phúc của em làm sao bây giờ? Vì em, anh nhất định sẽ không dễ dàng chết thẳng cẳng như vậy."
Bên môi Đường Diệc Sâm treo ý cười ôn nhu thanh nhã, đôi mắt tối đen thâm trầm phảng phất như muốn xuyên thủng Thuỷ Tâm Nhu.
Cùng với tiếng hừ lạnh khinh thường, Thuỷ Tâm Nhu nhếch mày, cánh môi mê người nhướng lên, lộ ra giọng mỉa mai.
“Nếu không phải gặp phải anh, tôi bây giờ không biết muốn sống hạnh phúc thế nào là hạnh phúc thế đó… nha…"
Giọng nói vững vàng, bị cú ném bất thình lình biến thành tiếng kêu sợ hãi, Thuỷ Tâm Nhu bị Đường Diệc Sâm vứt lên giường.
Cô khẳng định sẽ không quên căn phòng ngủ này.
Bọn họ… tối hôm đó… ở trong này…. ngay tại trên chiếc giường này….
Khoé miệng không tự giác giật giật một phen, thậm chí, Thuỷ Tâm Nhu có một loại cảm giác mờ mịt đối với Đường Diệc Sâm đang đứng nhìn cô.
Anh muốn làm ư?
Đôi mắt đẹp nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ hiện lên tức giận.
Ánh mắt lấp lánh loé ra tia sáng lanh lợi, đột nhiên Thuỷ Tâm Nhu đưa tay kéo cà vạt Đường Diệc Sâm, kéo anh cũng ngã tại trên giường.
Đôi mắt sắc bén đối diện Thuỷ Tâm Nhu phóng ra ý vị sâu xa quan sát, thình lình, cô ngồi trên người Đường Diệc Sâm.
Giống như là trúng tà, cô liều lĩnh dùng hai tay bóp chặt cổ Đường Diệc Sâm, “Đường Diệc Sâm, tên lưu manh, hiện tại tôi bóp chết anh."
Ánh mắt Thuỷ Tâm Nhu không có một tia nhiệt độ, cũng cực kỳ hung dữ.
“Khụ khụ…." Đường Diệc Sâm bị bóp có phần không thở nổi, nháy mắt, anh dùng lực xoay tròn, áp chế Thuỷ Tâm Nhu dưới thân mình.
Hai tay Thuỷ Tâm Nhu vẫn còn gắt gao nắm chặt cổ anh.
Ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mang theo vài tia hứng thú, thân hình cao lớn của Đường Diệc Sâm dùng lực tách hai tay Thuỷ Tâm Nhu ra, cũng chế trụ hai tay này ở hai bên đầu.
Con ngươi cực nóng nheo lại, thâm sâu vọng vào trong đáy mắt cô, anh thấy được một ngọn lửa giận không cách nào ngăn chặn.
Hầu kết rung động một phát, chóp mũi của anh dần dần tiến đến gần mặt cô
Cánh môi mỏng của anh dán chặt trên cánh môi hồng của cô.
Tác giả :
An Lam