Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 129: Đứng ngang hàng
Đường nét tuấn tú trên mặt Vũ Văn Thác bỗng dưng căng cứng, cằm siết chặt, mắt hẹp dài nheo lại, giọng nói lạnh buốt rít qua kẽ răng.
“Tụi bây rốt cuộc là ai? Dám quá đáng với tao như vậy? Tao là cậu Thác của Bất động sản Vũ Văn, dám đụng tao, tụi mày chán sống rồi."
“Xì… mày là cậu Thác của Bất động sản Vũ Văn, vậy tao là ông nội Vũ Văn Huyễn đây!" Nói xong, người đàn ông khinh miệt vuốt má Vũ Văn Thác.
Môi mỏng gợi cảm mím thật chặt, gân xanh muốn lồi lên. Từ khi nào Vũ Văn Thác anh phải chịu qua nhục nhã khinh miệt như vậy.
“Này… tụi bây thấy qua chân dung của cậu lớn nhà Vũ Văn chưa? Hắn có phải như thằng nhãi con này đầu tóc bờm xờm, râu rậm rạp không thèm cạo, hơn nữa mắt còn mù, chân thì què?"
“Ha ha ha… có thấy qua trên TV, tạp chí, cậu Thác nhà người ta làm gì có bộ dạng này, người ta hăng hái, toàn thân tản ra khí thế vương giả. Chậc chậc… tên khốn này nói nó là ăn mày cũng không khác lắm, toàn thân còn bốc mùi tanh tưởi."
“Nó dám giả danh cậu Thác nhà người ta dọa tụi mình, đại ca, đùa chết nó đi?" Nói xong, một người đàn ông khác dùng lực đánh vài cái vào đầu Vũ Văn Thác giống như chơi búp bê.
“Đại ca, xem ra thằng nhóc thối này tám phần là giả, ba năm trước nghe nói Vũ Văn Thác biến thành người sống đời sống thực vật, Bất động sản Vũ Văn cũng thay Tổng giám đốc."
“Mẹ bà, dám giả mạo, bây đâu đánh nó cho tao."
Nghe đại ca lên tiếng, mấy người đàn ông kéo Vũ Văn Thác từ trên xe lăn xuống, nhất thời một trận đá đấm loạn xạ.
“Dám ra vẻ đáng thương, tao là ông nội mày, cho mày đẹp mặt."
Mỗi một lần đá đều rất ác độc, không chút lưu tình, cũng không mềm lòng.
Vũ Văn Thác muốn vùng vẫy đứng lên giằng co với bọn chúng, thế nhưng anh bò không nổi, mắt cũng nhìn không thấy, theo bản năng chỉ quơ tay đánh loạn xạ.
“A a a… Lũ khốn kiếp, về sau đừng để tao thấy tụi mày, tao nhất định khiến cho tụi mày không cách nào đặt chân ở Hong Kong, cho dù là tên côn đồ tao cũng phải đuổi tận giết tuyệt."
Phẫn nộ trong lòng lên tới đỉnh điểm, mặc dù hai mắt Vũ Văn Thác nhìn không thấy, hai tròng mắt lóe ra tia lửa vẫn như cũ không tiêu tan hận thù, ánh mắt không chút nào che giấu này khiến cho mọi người trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi.
Mấy người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không tự chủ được do dự, mấy cú đá loạn không tự giác được trở nên nhẹ hơn.
Người đàn ông cầm đầu nhíu mày, đá mạnh hơn. “Anh em, đá mạnh vào cho tao, cậu lớn nhà Vũ Văn không phải là tên ăn mày này! Dám uy hiếp ông nội mày, ông đây cho mày chết."
Liếc mắt ra hiệu với bọn họ, có tên nhắm hai mắt lại đá mạnh hơn, “Đại ca nói không sai, cậu Thác chúng ta trước kia đã nhìn thấy trên tạp chí đâu có yếu ớt như vậy."
“Ra sức đá nó, ông đây bây giờ cực kỳ khó chịu!"
Hai tay Vũ Văn Thác ôm chặt ngực, lăn qua lại né tránh mấy cú đá, anh bị đá đến mặt mũi sưng phù, cái chân què kia cũng không may mắn thoát được.
“Khốn kiếp, tao giết tụi bây!"
Hàm răng cắn ken két, lửa giận không cách nào ngăn chặn lóe sáng trong mắt, Vũ Văn Thác giống như con sư tử bị chọc giận, thú tính của anh nháy mắt thức tỉnh rồi. Nhìn Vũ Văn Thác như vậy, mấy tên đàn ông có một tia vui mừng, khóe miệng bọn họ không hẹn mà cùng nhếch lên.
“Ngừng, tạm thời đừng đá nó chết, ném nó lên xe, đem nó đi cho chó ăn."
“Tao là Vũ Văn Thác, tụi mày nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, tao muốn tụi mày để mạng lại trả!"
“Ha ha… khẩu khí thật lớn, chờ mày không chết rồi nói sau, mày đấu thắng lũ chó hoang đi rồi hãy nói."
Nói xong, người đàn ông ném Vũ Văn Thác vào xe tải, sau đó lại lái xe đi.
—————
Từ lúc Vũ VănThác mất tích tới giờ đã ba tiếng, Đường Diệc Sâm vẫn không thu được bất kỳ tin tức gì. Anh dẫn Đường Khả Tâm về nhà riêng của mình, cô cũng rốt cuộc đứng ngồi không yên.
“Anh, không bằng chúng ta báo cảnh sát đi."
“Không được, chuyện Vũ Văn Thác không phải người sống đời sống thực vật không thể tùy tiện công khai. Hơn nữa, cảnh sát sẽ tin tưởng chúng ta Vũ Văn Thác không phải người sống đời sống thực vật sao? Ngồi xuống trước, cứ từ từ bình tĩnh, sẽ có tin tức."
Việc này tuyệt đối không đơn giản, huống chi, Vũ Văn Huyễn cẩn thận giấu kín tâm tư làm sao có thể thất sách như vậy để cho người ta đem bí mật ông vẫn giữ về Vũ Văn Thác mang đi.
Trừ phi, việc này là ông tìm người làm.
Ông cũng biết, người Đường Khả Tâm nhờ giúp đỡ cũng chỉ có anh.
Ông cho anh biết tình cảnh của Vũ Văn Thác là có ý gì?
Tròng mắt hoạt bát chuyển động, Đường Diệc Sâm vuốt râu trầm tư.
Di động Đoạn Vô Ngân thình lình vang lên, anh nhận máy vội vàng nói vài câu rồi cúp.
“Anh Sâm, đã tìm được Vũ Văn Thác, anh ta hiện đang ở Nguyên Lãng."
Đường Diệc Sâm nhíu chặt mày, “Đi, chúng ta lập tức tới Nguyên Lãng. Còn nữa, gọi cho Vũ Văn Huyễn phái người tới đón bọn họ."
Từ trên xe đi xuống, Đường Khả Tâm căn bản khó có thể tin bản thân tận mắt nhìn thấy một màn kia.
Người kia vẫn là Vũ Văn Thác sao?
Anh ngồi trong đống rác, tóc cùng quần áo đều dính cơm thừa, còn có mấy thứ dơ bẩn khác. Mặt mũi anh sưng phù, máu chảy đã đông lại, quần áo trên người lại càng lộn xộn không chịu nổi. Anh còn đang quơ loạn xạ cây gậy thiết trong tay theo phản xạ.
“Biến, tao đánh chết chúng mày, về sau tao sẽ chuyên ăn thịt chó."
Đường Khả Tâm chậm rãi đi về phía Vũ Văn Thác, nức nở nói, “Cậu Thác, thực xin lỗi, Điềm Tâm tới chậm rồi."
Nói xong, cô chẳng quan tâm cây gậy thiết kia có nện vào mình hay không, lập tức sà vào ôm chặt lấy Vũ Văn Thác, gương mặt cô dán vào mặt anh. Cô không biết phải an ủi anh như thế nào, nhìn anh như vậy, lòng cô đau.
“Đừng sợ đừng sợ, những người xấu này với chó hoang đều bị bắt đi rồi, chúng ta về nhà. Điềm Tâm sẽ không đánh mất cậu Thác nữa, tôi sẽ là ánh mắt của cậu, cậu đi đâu tôi sẽ theo tới đó, tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa."
Nghe giọng nói quen thuộc, cảm xúc Vũ Văn Thác có chút dịu đi, anh vẫn không ngừng được mà run rẩy toàn thân. Anh cảm nhận được nước mắt rơi trên da anh nóng bỏng.
Cái loại cảm giác này anh không thể nói rõ, tóm lại là cực kỳ kỳ lạ, có Điềm Tâm ôm anh, anh cảm thấy an tâm khó hiểu.
Đường Diệc Sâm không xuống xe, anh hạ cửa kính xe nhìn, người kia quả thật là Vũ Văn Thác không sai, anh ta không biến thành người sống đời sống thực vật.
Một chiếc xe dừng ở phía xa, Niên Bá Diễm mở cửa đi xuống, ông đi đến trước mặt Đường Diệc Sâm.
“Đường tổng, dời bước nói chuyện, ông chủ nhà tôi muốn gặp anh."
Đường Diệc Sâm theo bản năng nhìn về phía chiếc xe Bentley, anh thấy Vũ Văn Huyễn gật đầu với anh.
Vẻ mặt của ông vô cùng bình tĩnh, tuyệt không tiết lộ bất kỳ cảm xúc gì, giống như ông tuyệt không quan tâm an nguy của Vũ Văn Thác, có thể ông sớm biết anh ta căn bản không có việc gì.
Đường Diệc Sâm khẽ mở môi mỏng, thản nhiên trả lời, “Được!"
————-
Hai chiếc xe đều ngừng bên bờ biển, Đoạn Vô Ngân cùng Niên Bá Diễm mỗi người ngồi trong xe, Đường Diệc Sâm cùng Vũ Văn Huyễn đứng cách bọn họ không xa.
“Cậu trai trẻ trong lòng có nhiều nghi vấn phải không? Cậu muốn biết?" Vũ Văn Huyễn mở miệng đầu tiên, phá tan bầu không khí lạnh lẽo.
Đường Diệc Sâm nhìn chằm chằm Vũ Văn Huyễn, ánh mắt phức tạp, “Là ông cho người mang Vũ Văn Thác đi? Ông muốn khiến anh ta oán hận để kích phát ý chí chiến đấu? Ông Vũ Văn đúng là người thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng bị ông tính kế trong đó, bao gồm cả tôi."
“Cậu mới là người thông minh, mắt nhìn người của tôi trước giờ không sai. Mấy năm nay cậu làm đến thuận buồm xuôi gió, ông Vũ Văn tôi nào phải đối thủ của cậu, tương lai tập đoàn Liên Khải khẳng định đều là của cậu."
“Của tôi hay không tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn biết ông vì sao lại tính kế tôi?"
“Nói quá rõ ràng thì không còn bí mật, cậu trai trẻ không hiểu sao?"
Đường Diệc Sâm giật giật khóe miệng, không chút cảm xúc nói. “Đến bây giờ ông còn muốn Khả Tâm gả cho Vũ Văn Thác sao? Anh ta không thích con bé."
Anh nhìn ra được oán hận lóe lên trong mắt Vũ Văn Thác.
“Có thích hay không không phải cậu quyết định, lấy hay không lấy Thác Nhi nhà chúng tôi cậu nên hỏi Khả Tâm. Đợi thêm vài năm, lúc Thác Nhi nhà chúng tôi đứng lên lần nữa, hy vọng anh vợ như cậu về sau sẽ quan tâm nó nhiều hơn." Đôi mắt Vũ Văn Huyễn lướt qua chút ánh sáng tăm tối.
“Ông Vũ Văn nói quá lời, anh ta có ông che chở là đủ rồi, đâu còn cần tới tôi. Nếu không có việc gì, tôi đi trước, tôi còn có việc gấp."
“Được, cậu đi trước đi, tôi đứng hóng gió biển một lúc."
Nhìn xe Đường Diệc Sâm rời đi, Vũ Văn Huyễn lấy ra một điếu xì gà, châm lửa.
Gió biển khẽ thổi khiến ông càng thêm thanh tỉnh.
Đường Diệc Sâm vội vàng tới Macao, anh liên hệ người Đoạn Vô Ngân phái đi. Bọn họ áy náy nói với anh đã mất tung tích.
Bóng đêm buông xuống, Đường Diệc Sâm tìm qua từng sòng bài một, mong có thể giống như lần trước tìm được Thủy Tâm Nhu ở công viên Disneyland. Anh càng không ngừng chạy như điên khắp đầu đường Macao trong đêm, hoàn toàn không biết Phí Lạc và Thủy Tâm Nhu sớm đáp máy bay đi Anh.
“Tụi bây rốt cuộc là ai? Dám quá đáng với tao như vậy? Tao là cậu Thác của Bất động sản Vũ Văn, dám đụng tao, tụi mày chán sống rồi."
“Xì… mày là cậu Thác của Bất động sản Vũ Văn, vậy tao là ông nội Vũ Văn Huyễn đây!" Nói xong, người đàn ông khinh miệt vuốt má Vũ Văn Thác.
Môi mỏng gợi cảm mím thật chặt, gân xanh muốn lồi lên. Từ khi nào Vũ Văn Thác anh phải chịu qua nhục nhã khinh miệt như vậy.
“Này… tụi bây thấy qua chân dung của cậu lớn nhà Vũ Văn chưa? Hắn có phải như thằng nhãi con này đầu tóc bờm xờm, râu rậm rạp không thèm cạo, hơn nữa mắt còn mù, chân thì què?"
“Ha ha ha… có thấy qua trên TV, tạp chí, cậu Thác nhà người ta làm gì có bộ dạng này, người ta hăng hái, toàn thân tản ra khí thế vương giả. Chậc chậc… tên khốn này nói nó là ăn mày cũng không khác lắm, toàn thân còn bốc mùi tanh tưởi."
“Nó dám giả danh cậu Thác nhà người ta dọa tụi mình, đại ca, đùa chết nó đi?" Nói xong, một người đàn ông khác dùng lực đánh vài cái vào đầu Vũ Văn Thác giống như chơi búp bê.
“Đại ca, xem ra thằng nhóc thối này tám phần là giả, ba năm trước nghe nói Vũ Văn Thác biến thành người sống đời sống thực vật, Bất động sản Vũ Văn cũng thay Tổng giám đốc."
“Mẹ bà, dám giả mạo, bây đâu đánh nó cho tao."
Nghe đại ca lên tiếng, mấy người đàn ông kéo Vũ Văn Thác từ trên xe lăn xuống, nhất thời một trận đá đấm loạn xạ.
“Dám ra vẻ đáng thương, tao là ông nội mày, cho mày đẹp mặt."
Mỗi một lần đá đều rất ác độc, không chút lưu tình, cũng không mềm lòng.
Vũ Văn Thác muốn vùng vẫy đứng lên giằng co với bọn chúng, thế nhưng anh bò không nổi, mắt cũng nhìn không thấy, theo bản năng chỉ quơ tay đánh loạn xạ.
“A a a… Lũ khốn kiếp, về sau đừng để tao thấy tụi mày, tao nhất định khiến cho tụi mày không cách nào đặt chân ở Hong Kong, cho dù là tên côn đồ tao cũng phải đuổi tận giết tuyệt."
Phẫn nộ trong lòng lên tới đỉnh điểm, mặc dù hai mắt Vũ Văn Thác nhìn không thấy, hai tròng mắt lóe ra tia lửa vẫn như cũ không tiêu tan hận thù, ánh mắt không chút nào che giấu này khiến cho mọi người trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi.
Mấy người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không tự chủ được do dự, mấy cú đá loạn không tự giác được trở nên nhẹ hơn.
Người đàn ông cầm đầu nhíu mày, đá mạnh hơn. “Anh em, đá mạnh vào cho tao, cậu lớn nhà Vũ Văn không phải là tên ăn mày này! Dám uy hiếp ông nội mày, ông đây cho mày chết."
Liếc mắt ra hiệu với bọn họ, có tên nhắm hai mắt lại đá mạnh hơn, “Đại ca nói không sai, cậu Thác chúng ta trước kia đã nhìn thấy trên tạp chí đâu có yếu ớt như vậy."
“Ra sức đá nó, ông đây bây giờ cực kỳ khó chịu!"
Hai tay Vũ Văn Thác ôm chặt ngực, lăn qua lại né tránh mấy cú đá, anh bị đá đến mặt mũi sưng phù, cái chân què kia cũng không may mắn thoát được.
“Khốn kiếp, tao giết tụi bây!"
Hàm răng cắn ken két, lửa giận không cách nào ngăn chặn lóe sáng trong mắt, Vũ Văn Thác giống như con sư tử bị chọc giận, thú tính của anh nháy mắt thức tỉnh rồi. Nhìn Vũ Văn Thác như vậy, mấy tên đàn ông có một tia vui mừng, khóe miệng bọn họ không hẹn mà cùng nhếch lên.
“Ngừng, tạm thời đừng đá nó chết, ném nó lên xe, đem nó đi cho chó ăn."
“Tao là Vũ Văn Thác, tụi mày nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, tao muốn tụi mày để mạng lại trả!"
“Ha ha… khẩu khí thật lớn, chờ mày không chết rồi nói sau, mày đấu thắng lũ chó hoang đi rồi hãy nói."
Nói xong, người đàn ông ném Vũ Văn Thác vào xe tải, sau đó lại lái xe đi.
—————
Từ lúc Vũ VănThác mất tích tới giờ đã ba tiếng, Đường Diệc Sâm vẫn không thu được bất kỳ tin tức gì. Anh dẫn Đường Khả Tâm về nhà riêng của mình, cô cũng rốt cuộc đứng ngồi không yên.
“Anh, không bằng chúng ta báo cảnh sát đi."
“Không được, chuyện Vũ Văn Thác không phải người sống đời sống thực vật không thể tùy tiện công khai. Hơn nữa, cảnh sát sẽ tin tưởng chúng ta Vũ Văn Thác không phải người sống đời sống thực vật sao? Ngồi xuống trước, cứ từ từ bình tĩnh, sẽ có tin tức."
Việc này tuyệt đối không đơn giản, huống chi, Vũ Văn Huyễn cẩn thận giấu kín tâm tư làm sao có thể thất sách như vậy để cho người ta đem bí mật ông vẫn giữ về Vũ Văn Thác mang đi.
Trừ phi, việc này là ông tìm người làm.
Ông cũng biết, người Đường Khả Tâm nhờ giúp đỡ cũng chỉ có anh.
Ông cho anh biết tình cảnh của Vũ Văn Thác là có ý gì?
Tròng mắt hoạt bát chuyển động, Đường Diệc Sâm vuốt râu trầm tư.
Di động Đoạn Vô Ngân thình lình vang lên, anh nhận máy vội vàng nói vài câu rồi cúp.
“Anh Sâm, đã tìm được Vũ Văn Thác, anh ta hiện đang ở Nguyên Lãng."
Đường Diệc Sâm nhíu chặt mày, “Đi, chúng ta lập tức tới Nguyên Lãng. Còn nữa, gọi cho Vũ Văn Huyễn phái người tới đón bọn họ."
Từ trên xe đi xuống, Đường Khả Tâm căn bản khó có thể tin bản thân tận mắt nhìn thấy một màn kia.
Người kia vẫn là Vũ Văn Thác sao?
Anh ngồi trong đống rác, tóc cùng quần áo đều dính cơm thừa, còn có mấy thứ dơ bẩn khác. Mặt mũi anh sưng phù, máu chảy đã đông lại, quần áo trên người lại càng lộn xộn không chịu nổi. Anh còn đang quơ loạn xạ cây gậy thiết trong tay theo phản xạ.
“Biến, tao đánh chết chúng mày, về sau tao sẽ chuyên ăn thịt chó."
Đường Khả Tâm chậm rãi đi về phía Vũ Văn Thác, nức nở nói, “Cậu Thác, thực xin lỗi, Điềm Tâm tới chậm rồi."
Nói xong, cô chẳng quan tâm cây gậy thiết kia có nện vào mình hay không, lập tức sà vào ôm chặt lấy Vũ Văn Thác, gương mặt cô dán vào mặt anh. Cô không biết phải an ủi anh như thế nào, nhìn anh như vậy, lòng cô đau.
“Đừng sợ đừng sợ, những người xấu này với chó hoang đều bị bắt đi rồi, chúng ta về nhà. Điềm Tâm sẽ không đánh mất cậu Thác nữa, tôi sẽ là ánh mắt của cậu, cậu đi đâu tôi sẽ theo tới đó, tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa."
Nghe giọng nói quen thuộc, cảm xúc Vũ Văn Thác có chút dịu đi, anh vẫn không ngừng được mà run rẩy toàn thân. Anh cảm nhận được nước mắt rơi trên da anh nóng bỏng.
Cái loại cảm giác này anh không thể nói rõ, tóm lại là cực kỳ kỳ lạ, có Điềm Tâm ôm anh, anh cảm thấy an tâm khó hiểu.
Đường Diệc Sâm không xuống xe, anh hạ cửa kính xe nhìn, người kia quả thật là Vũ Văn Thác không sai, anh ta không biến thành người sống đời sống thực vật.
Một chiếc xe dừng ở phía xa, Niên Bá Diễm mở cửa đi xuống, ông đi đến trước mặt Đường Diệc Sâm.
“Đường tổng, dời bước nói chuyện, ông chủ nhà tôi muốn gặp anh."
Đường Diệc Sâm theo bản năng nhìn về phía chiếc xe Bentley, anh thấy Vũ Văn Huyễn gật đầu với anh.
Vẻ mặt của ông vô cùng bình tĩnh, tuyệt không tiết lộ bất kỳ cảm xúc gì, giống như ông tuyệt không quan tâm an nguy của Vũ Văn Thác, có thể ông sớm biết anh ta căn bản không có việc gì.
Đường Diệc Sâm khẽ mở môi mỏng, thản nhiên trả lời, “Được!"
————-
Hai chiếc xe đều ngừng bên bờ biển, Đoạn Vô Ngân cùng Niên Bá Diễm mỗi người ngồi trong xe, Đường Diệc Sâm cùng Vũ Văn Huyễn đứng cách bọn họ không xa.
“Cậu trai trẻ trong lòng có nhiều nghi vấn phải không? Cậu muốn biết?" Vũ Văn Huyễn mở miệng đầu tiên, phá tan bầu không khí lạnh lẽo.
Đường Diệc Sâm nhìn chằm chằm Vũ Văn Huyễn, ánh mắt phức tạp, “Là ông cho người mang Vũ Văn Thác đi? Ông muốn khiến anh ta oán hận để kích phát ý chí chiến đấu? Ông Vũ Văn đúng là người thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng bị ông tính kế trong đó, bao gồm cả tôi."
“Cậu mới là người thông minh, mắt nhìn người của tôi trước giờ không sai. Mấy năm nay cậu làm đến thuận buồm xuôi gió, ông Vũ Văn tôi nào phải đối thủ của cậu, tương lai tập đoàn Liên Khải khẳng định đều là của cậu."
“Của tôi hay không tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn biết ông vì sao lại tính kế tôi?"
“Nói quá rõ ràng thì không còn bí mật, cậu trai trẻ không hiểu sao?"
Đường Diệc Sâm giật giật khóe miệng, không chút cảm xúc nói. “Đến bây giờ ông còn muốn Khả Tâm gả cho Vũ Văn Thác sao? Anh ta không thích con bé."
Anh nhìn ra được oán hận lóe lên trong mắt Vũ Văn Thác.
“Có thích hay không không phải cậu quyết định, lấy hay không lấy Thác Nhi nhà chúng tôi cậu nên hỏi Khả Tâm. Đợi thêm vài năm, lúc Thác Nhi nhà chúng tôi đứng lên lần nữa, hy vọng anh vợ như cậu về sau sẽ quan tâm nó nhiều hơn." Đôi mắt Vũ Văn Huyễn lướt qua chút ánh sáng tăm tối.
“Ông Vũ Văn nói quá lời, anh ta có ông che chở là đủ rồi, đâu còn cần tới tôi. Nếu không có việc gì, tôi đi trước, tôi còn có việc gấp."
“Được, cậu đi trước đi, tôi đứng hóng gió biển một lúc."
Nhìn xe Đường Diệc Sâm rời đi, Vũ Văn Huyễn lấy ra một điếu xì gà, châm lửa.
Gió biển khẽ thổi khiến ông càng thêm thanh tỉnh.
Đường Diệc Sâm vội vàng tới Macao, anh liên hệ người Đoạn Vô Ngân phái đi. Bọn họ áy náy nói với anh đã mất tung tích.
Bóng đêm buông xuống, Đường Diệc Sâm tìm qua từng sòng bài một, mong có thể giống như lần trước tìm được Thủy Tâm Nhu ở công viên Disneyland. Anh càng không ngừng chạy như điên khắp đầu đường Macao trong đêm, hoàn toàn không biết Phí Lạc và Thủy Tâm Nhu sớm đáp máy bay đi Anh.
Tác giả :
An Lam