Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 128: Lời xin lỗi vạn năng
“Em đang ở đâu?" Ánh mắt Đường Diệc Sâm thay đổi, đây là điềm báo tức giận.
“Cây ước nguyện trong thôn Lâm ở Tân Giới." Đường Khả Tâm vẫn không ngừng nức nở.
Cơn giận kiềm nén trong lòng từ từ trào dâng, Đường Diệc Sâm lạnh lùng dặn dò, “Đứng ở đó chờ anh, đừng đi đâu, anh tới ngay!"
“Vô Ngân, quay đầu xe đi thôn Lâm." Chỉ có một câu mấy chữ mà thôi giống như rút hết toàn bộ nỗi lòng của Đường Diệc Sâm, ánh mắt thâm thúy áp chế đi sự phức tạp.
Theo tiếng phanh xe gấp, lại trơ mắt nhìn xe quay đầu, Đường Diệc Sâm sửng sốt nhìn cửa khẩu cách anh càng lúc càng xa. Trái tim quặn đau khiến người thật sự rất khó chịu, nhưng anh thật sự không còn sức.
Sống mũi cay cay, hốc mắc cũng nóng, Đường Diệc Sâm chỉ siết chặt ngón tay, nắm đấm không khỏi run rẩy, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
“Anh Sâm, chỗ chị dâu làm sao bây giờ?" Nhiều lần do dự, cánh môi mấp máy, vốn không muốn khiến cho Đường Diệc Sâm khó chịu, Đoạn Vô Ngân vẫn ngoái đầu đưa mắt nhìn chằm chằm anh, hỏi.
“Cậu cho người tới Macao theo dõi hành tung của cô ấy, tôi xử lý xong chuyện bên này xong sẽ chạy qua." Mỗi một chữ nói ra đều giống kim đâm thẳng vào trái tim Đường Diệc Sâm.
Anh đã đau tới vô cảm rồi!
Anh có năng lực bày mưu nghĩ kế thì thế nào, ngay cả việc yêu đương của bản thân cũng không thể bình bình thản thản giống những người đàn ông bình thường.
Anh hận chết thân phận chết tiệt của mình!
Anh thật hận ông trời lại cứ cho anh biết toàn bộ, anh không thể tùy ý muốn làm gì thì làm!
Trái tim có bao nhiêu chua xót không nói nên lời, yếu đuối đến thế nào!
Nhắm chặt hai mắt không nhìn mà hàng mi cứ run rẩy không thôi, cho dù đã quyết định theo lý trí, trái tim anh không chỉ một lần xuất hiện vùng vẫy cùng giày vò.
————-
Nắm chặt điện thoại, Đường Khả Tâm sững sờ đứng dưới tàng cây ước nguyện, cô cực kỳ nghe lời anh cả, không dám chạy loạn. Vừa rồi cô đã tìm khắp nơi này nhưng không tìm thấy Vũ Văn Thác.
Ngại anh lúc đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, cô không dám gọi anh, sốt ruột tìm kiếm cũng không phát hiện bóng dáng anh. Cô nên giải thích với ông Vũ Văn thế nào? Đều do cô sai, cô không nên dẫn anh tới cây ước nguyện. Quan trọng nhất là, cô không thể để người khác phát hiện Vũ Văn Thác tỉnh lại, đây là lời ông Vũ Văn nhất mực dặn dò. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, cô cũng sẽ không gọi điện nhờ anh cả giúp đỡ.
Cô gấp đến độ muốn khóc, nước mắt làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, toàn thân gấp đến độ run rẩy không ngừng.
Đường Diệc Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng nhỏ mảnh trong đám người dưới gốc cây ước nguyện là Đường Khả Tâm. Cô vậy mà lại ở Hong Kong, cô vậy mà không nói một tiếng đã trở về!
Lửa giận kiềm nén trong lòng dâng mạnh, Đường Diệc Sâm nhanh chóng đi đến trước mặt cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi khi tìm được anh ta, em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý."
Ngẩng đầu, ánh mắt nhòe nước bình tĩnh nhìn khuôn mặt giận dữ của Đường Diệc Sâm, Đường Khả Tâm biết anh cả tức giận không nhẹ. Đôi môi cánh hoa không dừng được run rẩy, Đường Khả Tâm vừa khóc vừa gật đầu. Đến giờ phút này, cô không có khả năng tiếp tục giấu diếm anh cả rồi.
“Anh, em đứng ở chỗ này cầm tấm thẻ cầu nguyện đã viết xong. Lúc em quay đầu lại thì không nhìn thấy anh ấy, trước đó anh ấy vẫn ở bên cạnh em."
“.."
Hít hít cái mũi, Đường Khả Tâm tiếp tục nức nở nói: “Em tìm khắp nơi này cũng không thấy ngoại trừ anh ấy ra còn có ai ngồi xe lăn. Anh ấy… anh ấy chẳng những không đi được, hơn nữa.. hơn nữa hai mắt còn mù, anh ấy không có khả năng tự bỏ đi."
Có thể trong thời gian ngắn như vậy lặng yên không tiếng động mang Vũ Văn Thác đi, người kia khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giống như nghĩ đến cái gì, đồng tử mắt anh co rụt lại, ánh mắt mơ hồ lóe gợn sóng.
Chẳng lẽ, là ông ta?
Đường Diệc Sâm nhíu mày, tròng mắt tối đen hoạt bát chuyển động. Tuần tra chung quanh một vòng, anh sải bước đi tới xe Đoạn Vô Ngân, Đường Khả Tâm im lặng thút thít theo sát phía sau anh, bọn họ cùng lên xe.
“Anh, anh không tính giúp tìm Vũ Văn Thác sao?" Ánh mắt chớp chớp lây dính nước mắt sáng trong, Đường Khả Tâm khó hiểu hỏi.
“Một người như thế, em có biết anh ta đi đâu không? Chúng ta đi đâu tìm? Anh ta khẳng định không ở Tân Giới rồi."
Giọng nói Đường Diệc Sâm cực kỳ kiên định nhưng lại lạnh như băng, anh thật sự đang tức giận, trong lòng anh cũng không bình tĩnh.
“Anh.. thực xin lỗi, em không phải cố ý muốn gạt anh, em có nỗi khổ của mình." Nói xong, Đường Khả Tâm cúi đầu xuống, cô không dám nhìn thẳng đôi mắt tóe lửa kia của Đường Diệc Sâm.
“Hiện tại nói xin lỗi có tác dụng sao?" Đường Diệc Sâm buồn bực mấp máy môi, mi tâm anh nhíu chặt, anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra.
Anh cảm thấy cuộc đời anh tựa như cà vạt trên cổ vậy, bị thắt quá chặt, hiện tại, anh cảm thấy hít thở không thông. Anh không biết bản thân còn có thể chống đỡ được mấy ngày, nhưng anh nhất định phải chống đỡ tiếp, không có lựa chọn.
“Thực xin lỗi!" Đường Khả Tâm cúi đầu càng thấp hơn.
Lời xin lỗi thật là hay, ngoài bực mình ra, anh còn có thể thế nào.
Mắng cô một trận không ngừng có thể biến mọi việc trở về như trước sao?
Đường Diệc Sâm tự giễu cười cười, trái tim anh cũng bị nhiễm tới rồi, đau đớn khó chịu. Chỉ mong, anh thầm cầu nguyện Phí Lạc cũng tìm không thấy Thủy Tâm Nhu.
“Ông ta bảo em về? Ba năm trước đây ông ta bảo em làm cái gì?"
Hàng mi thật dài khẽ run rẩy, rồi sau đó chậm rãi giương lên, Đường Khả Tâm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đường Diệc Sâm giống như có thể bắn thủng cô.
“Anh…"
“Em phải giải thích hợp lý, nếu không, anh sẽ không giúp em tìm Vũ Văn Thác. Em có thể cho Vũ Văn Huyễn tự phái người đi tìm, ông ta tất có cách."
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đường Diệc Sâm mạnh mẽ xuyên thấu đáy mắt Đường Khả Tâm, không cho phép cô chạy trốn. Hai tay đan xoắn vào nhau, hàm răng cắn môi dưới, Đường Khả Tâm mới khẽ mở cánh môi bật ra giọng nói mềm nhỏ, “Anh, ba năm trước đây em cùng ông Vũ Văn có thỏa thuận, anh đừng nói cho mẹ, em sợ bà lo lắng. Em gây ra họa, em sẽ chịu trách nhiệm."
Chớp chớp mắt, Đường Diệc Sâm chậm rãi khép lại.
Anh đã sớm đoán được, khẳng định là như vậy. Bằng không, Vũ Văn Huyễn làm sao có thể không trúng thầu, anh liền biết vì sao Tịch Diệu Tư cùng Sở Vân, thậm chí Cung Trạch Hách, không ai dám đầu tư vào Liên Khải.
Giá cổ phiếu Liên Khải lội ngược dòng nhanh như vậy, khẳng định do ông âm thầm tạo nên, bao gồm cả khủng hoảng của Vạn Huy, cũng do ông gây ra ở sau lưng. Cho nên, lúc này mới khiến cho Thủy Mộ Hàn bất đắc dĩ hợp tác cùng Liên Khải. Người ở sau lưng chân chính thao túng toàn bộ là ông mới đúng, mà ông cũng chẳng qua nhìn trúng một con cờ mà thôi. Vũ Văn Huyễn làm nhiều như vậy, ông rốt cuộc muốn làm gì?
Vươn tay, Đường Diệc Sâm xoa xoa huyệt Thái dương.
—————-
“Mấy người rốt cuộc là ai? Muốn mang tôi đi đâu?" Vũ Văn Thác không chỉ một lần lạnh lùng chất vấn người che miệng anh mang đi.
Mặc dù mắt bị mù nhưng anh vẫn mẫn cảm phát hiện được cả người cả ghế bị nâng lên một chiếc mini bus. Mà nhóm người kia sau khi lên xe nhanh chóng lái đi, cũng chưa từng nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của anh. Anh không biết xe chạy về hướng nào nhưng nghe theo tiếng xe cùng cảm giác ngừng đứt đoạn dọc đường đi, anh kết luận anh bị người mang đi khỏi Tân Giới. Nếu anh đoán không sai, anh hiện tại hẳn là ở khu Trung Hoàn rồi.
Xe đột nhiên ngừng lại, nhóm người kia lại nâng anh xuống xe.
“Thằng mù chết tiệt, mày túm cái gì, ông đây cảm thấy cuộc đời cực kỳ nhàm chán, cực kỳ vinh hạnh thấy mày, cho nên, bắt ngay tới làm trò cho ông đây giải trí."
Nói xong một cái chân dùng lực giẫm lên xe lăn Vũ Văn Thác, lập tức cả người cả xe lao tới phía trước. Cái chân to kia tiếp được, lại đá anh sang hướng khác.
Vũ Văn Thác nghe được tiếng cười vang chói tai, nhóm người kia ít nhất cũng có năm sáu người đi, nhìn như người có võ.
Hết cái này tới cái kia đạp vào, anh bị người xoay tròn đùa bỡn vài vòng, đầu hơi chóng mặt. Nếu không phải anh nắm chặt xe lăn, khẳng định đã bị đạp văng ra ngoài đất. Cho dù hai mắt nhìn không thấy, cơ mắt vẫn không khỏi giật giật mạnh, gân xanh cũng lồi lên trên trán, môi mỏng khêu gợi cũng khẽ run.
Mẹ nó, từ khi nào anh thành chật vật như vậy!
Đường nét tuấn tú lạnh băng, ánh mắt nhìn không thấy cũng trở nên hung tợn.
“Ha ha ha… thằng mù này chơi rất vui…… Nhìn xem … mắt bị đui mà còn có thể trừng a."
“Trừng à… ông đây cho mày trừng cho đã!" Một tiếng nói hung ác thô kệch vang lên, người tới hung hăng tát Vũ Văn Thác một cái. Gương mặt anh đau rát trong nháy mắt, theo bản năng hai tay anh bắt chặt lấy xe lăn, đầu ngón tay trắng bệch. Nếu không phải xe lăn làm bằng sắt, không chừng đã bị anh siết nát.
Mấy tên giang hồ be bé cũng dám khi dễ Vũ Văn Thác anh, từ khi nào anh đã bị khi dễ như vậy
Trước khi anh què chân mù mắt, ai dám nói chuyện như vậy với anh. Anh đường đường là cậu lớn nhà Vũ Văn, hô mưa gọi gió, không ai bì nổi!
Há có thể để cho những tên lưu manh thối tha này khi dễ!
“Cây ước nguyện trong thôn Lâm ở Tân Giới." Đường Khả Tâm vẫn không ngừng nức nở.
Cơn giận kiềm nén trong lòng từ từ trào dâng, Đường Diệc Sâm lạnh lùng dặn dò, “Đứng ở đó chờ anh, đừng đi đâu, anh tới ngay!"
“Vô Ngân, quay đầu xe đi thôn Lâm." Chỉ có một câu mấy chữ mà thôi giống như rút hết toàn bộ nỗi lòng của Đường Diệc Sâm, ánh mắt thâm thúy áp chế đi sự phức tạp.
Theo tiếng phanh xe gấp, lại trơ mắt nhìn xe quay đầu, Đường Diệc Sâm sửng sốt nhìn cửa khẩu cách anh càng lúc càng xa. Trái tim quặn đau khiến người thật sự rất khó chịu, nhưng anh thật sự không còn sức.
Sống mũi cay cay, hốc mắc cũng nóng, Đường Diệc Sâm chỉ siết chặt ngón tay, nắm đấm không khỏi run rẩy, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
“Anh Sâm, chỗ chị dâu làm sao bây giờ?" Nhiều lần do dự, cánh môi mấp máy, vốn không muốn khiến cho Đường Diệc Sâm khó chịu, Đoạn Vô Ngân vẫn ngoái đầu đưa mắt nhìn chằm chằm anh, hỏi.
“Cậu cho người tới Macao theo dõi hành tung của cô ấy, tôi xử lý xong chuyện bên này xong sẽ chạy qua." Mỗi một chữ nói ra đều giống kim đâm thẳng vào trái tim Đường Diệc Sâm.
Anh đã đau tới vô cảm rồi!
Anh có năng lực bày mưu nghĩ kế thì thế nào, ngay cả việc yêu đương của bản thân cũng không thể bình bình thản thản giống những người đàn ông bình thường.
Anh hận chết thân phận chết tiệt của mình!
Anh thật hận ông trời lại cứ cho anh biết toàn bộ, anh không thể tùy ý muốn làm gì thì làm!
Trái tim có bao nhiêu chua xót không nói nên lời, yếu đuối đến thế nào!
Nhắm chặt hai mắt không nhìn mà hàng mi cứ run rẩy không thôi, cho dù đã quyết định theo lý trí, trái tim anh không chỉ một lần xuất hiện vùng vẫy cùng giày vò.
————-
Nắm chặt điện thoại, Đường Khả Tâm sững sờ đứng dưới tàng cây ước nguyện, cô cực kỳ nghe lời anh cả, không dám chạy loạn. Vừa rồi cô đã tìm khắp nơi này nhưng không tìm thấy Vũ Văn Thác.
Ngại anh lúc đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, cô không dám gọi anh, sốt ruột tìm kiếm cũng không phát hiện bóng dáng anh. Cô nên giải thích với ông Vũ Văn thế nào? Đều do cô sai, cô không nên dẫn anh tới cây ước nguyện. Quan trọng nhất là, cô không thể để người khác phát hiện Vũ Văn Thác tỉnh lại, đây là lời ông Vũ Văn nhất mực dặn dò. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, cô cũng sẽ không gọi điện nhờ anh cả giúp đỡ.
Cô gấp đến độ muốn khóc, nước mắt làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, toàn thân gấp đến độ run rẩy không ngừng.
Đường Diệc Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng nhỏ mảnh trong đám người dưới gốc cây ước nguyện là Đường Khả Tâm. Cô vậy mà lại ở Hong Kong, cô vậy mà không nói một tiếng đã trở về!
Lửa giận kiềm nén trong lòng dâng mạnh, Đường Diệc Sâm nhanh chóng đi đến trước mặt cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi khi tìm được anh ta, em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý."
Ngẩng đầu, ánh mắt nhòe nước bình tĩnh nhìn khuôn mặt giận dữ của Đường Diệc Sâm, Đường Khả Tâm biết anh cả tức giận không nhẹ. Đôi môi cánh hoa không dừng được run rẩy, Đường Khả Tâm vừa khóc vừa gật đầu. Đến giờ phút này, cô không có khả năng tiếp tục giấu diếm anh cả rồi.
“Anh, em đứng ở chỗ này cầm tấm thẻ cầu nguyện đã viết xong. Lúc em quay đầu lại thì không nhìn thấy anh ấy, trước đó anh ấy vẫn ở bên cạnh em."
“.."
Hít hít cái mũi, Đường Khả Tâm tiếp tục nức nở nói: “Em tìm khắp nơi này cũng không thấy ngoại trừ anh ấy ra còn có ai ngồi xe lăn. Anh ấy… anh ấy chẳng những không đi được, hơn nữa.. hơn nữa hai mắt còn mù, anh ấy không có khả năng tự bỏ đi."
Có thể trong thời gian ngắn như vậy lặng yên không tiếng động mang Vũ Văn Thác đi, người kia khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giống như nghĩ đến cái gì, đồng tử mắt anh co rụt lại, ánh mắt mơ hồ lóe gợn sóng.
Chẳng lẽ, là ông ta?
Đường Diệc Sâm nhíu mày, tròng mắt tối đen hoạt bát chuyển động. Tuần tra chung quanh một vòng, anh sải bước đi tới xe Đoạn Vô Ngân, Đường Khả Tâm im lặng thút thít theo sát phía sau anh, bọn họ cùng lên xe.
“Anh, anh không tính giúp tìm Vũ Văn Thác sao?" Ánh mắt chớp chớp lây dính nước mắt sáng trong, Đường Khả Tâm khó hiểu hỏi.
“Một người như thế, em có biết anh ta đi đâu không? Chúng ta đi đâu tìm? Anh ta khẳng định không ở Tân Giới rồi."
Giọng nói Đường Diệc Sâm cực kỳ kiên định nhưng lại lạnh như băng, anh thật sự đang tức giận, trong lòng anh cũng không bình tĩnh.
“Anh.. thực xin lỗi, em không phải cố ý muốn gạt anh, em có nỗi khổ của mình." Nói xong, Đường Khả Tâm cúi đầu xuống, cô không dám nhìn thẳng đôi mắt tóe lửa kia của Đường Diệc Sâm.
“Hiện tại nói xin lỗi có tác dụng sao?" Đường Diệc Sâm buồn bực mấp máy môi, mi tâm anh nhíu chặt, anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra.
Anh cảm thấy cuộc đời anh tựa như cà vạt trên cổ vậy, bị thắt quá chặt, hiện tại, anh cảm thấy hít thở không thông. Anh không biết bản thân còn có thể chống đỡ được mấy ngày, nhưng anh nhất định phải chống đỡ tiếp, không có lựa chọn.
“Thực xin lỗi!" Đường Khả Tâm cúi đầu càng thấp hơn.
Lời xin lỗi thật là hay, ngoài bực mình ra, anh còn có thể thế nào.
Mắng cô một trận không ngừng có thể biến mọi việc trở về như trước sao?
Đường Diệc Sâm tự giễu cười cười, trái tim anh cũng bị nhiễm tới rồi, đau đớn khó chịu. Chỉ mong, anh thầm cầu nguyện Phí Lạc cũng tìm không thấy Thủy Tâm Nhu.
“Ông ta bảo em về? Ba năm trước đây ông ta bảo em làm cái gì?"
Hàng mi thật dài khẽ run rẩy, rồi sau đó chậm rãi giương lên, Đường Khả Tâm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đường Diệc Sâm giống như có thể bắn thủng cô.
“Anh…"
“Em phải giải thích hợp lý, nếu không, anh sẽ không giúp em tìm Vũ Văn Thác. Em có thể cho Vũ Văn Huyễn tự phái người đi tìm, ông ta tất có cách."
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đường Diệc Sâm mạnh mẽ xuyên thấu đáy mắt Đường Khả Tâm, không cho phép cô chạy trốn. Hai tay đan xoắn vào nhau, hàm răng cắn môi dưới, Đường Khả Tâm mới khẽ mở cánh môi bật ra giọng nói mềm nhỏ, “Anh, ba năm trước đây em cùng ông Vũ Văn có thỏa thuận, anh đừng nói cho mẹ, em sợ bà lo lắng. Em gây ra họa, em sẽ chịu trách nhiệm."
Chớp chớp mắt, Đường Diệc Sâm chậm rãi khép lại.
Anh đã sớm đoán được, khẳng định là như vậy. Bằng không, Vũ Văn Huyễn làm sao có thể không trúng thầu, anh liền biết vì sao Tịch Diệu Tư cùng Sở Vân, thậm chí Cung Trạch Hách, không ai dám đầu tư vào Liên Khải.
Giá cổ phiếu Liên Khải lội ngược dòng nhanh như vậy, khẳng định do ông âm thầm tạo nên, bao gồm cả khủng hoảng của Vạn Huy, cũng do ông gây ra ở sau lưng. Cho nên, lúc này mới khiến cho Thủy Mộ Hàn bất đắc dĩ hợp tác cùng Liên Khải. Người ở sau lưng chân chính thao túng toàn bộ là ông mới đúng, mà ông cũng chẳng qua nhìn trúng một con cờ mà thôi. Vũ Văn Huyễn làm nhiều như vậy, ông rốt cuộc muốn làm gì?
Vươn tay, Đường Diệc Sâm xoa xoa huyệt Thái dương.
—————-
“Mấy người rốt cuộc là ai? Muốn mang tôi đi đâu?" Vũ Văn Thác không chỉ một lần lạnh lùng chất vấn người che miệng anh mang đi.
Mặc dù mắt bị mù nhưng anh vẫn mẫn cảm phát hiện được cả người cả ghế bị nâng lên một chiếc mini bus. Mà nhóm người kia sau khi lên xe nhanh chóng lái đi, cũng chưa từng nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của anh. Anh không biết xe chạy về hướng nào nhưng nghe theo tiếng xe cùng cảm giác ngừng đứt đoạn dọc đường đi, anh kết luận anh bị người mang đi khỏi Tân Giới. Nếu anh đoán không sai, anh hiện tại hẳn là ở khu Trung Hoàn rồi.
Xe đột nhiên ngừng lại, nhóm người kia lại nâng anh xuống xe.
“Thằng mù chết tiệt, mày túm cái gì, ông đây cảm thấy cuộc đời cực kỳ nhàm chán, cực kỳ vinh hạnh thấy mày, cho nên, bắt ngay tới làm trò cho ông đây giải trí."
Nói xong một cái chân dùng lực giẫm lên xe lăn Vũ Văn Thác, lập tức cả người cả xe lao tới phía trước. Cái chân to kia tiếp được, lại đá anh sang hướng khác.
Vũ Văn Thác nghe được tiếng cười vang chói tai, nhóm người kia ít nhất cũng có năm sáu người đi, nhìn như người có võ.
Hết cái này tới cái kia đạp vào, anh bị người xoay tròn đùa bỡn vài vòng, đầu hơi chóng mặt. Nếu không phải anh nắm chặt xe lăn, khẳng định đã bị đạp văng ra ngoài đất. Cho dù hai mắt nhìn không thấy, cơ mắt vẫn không khỏi giật giật mạnh, gân xanh cũng lồi lên trên trán, môi mỏng khêu gợi cũng khẽ run.
Mẹ nó, từ khi nào anh thành chật vật như vậy!
Đường nét tuấn tú lạnh băng, ánh mắt nhìn không thấy cũng trở nên hung tợn.
“Ha ha ha… thằng mù này chơi rất vui…… Nhìn xem … mắt bị đui mà còn có thể trừng a."
“Trừng à… ông đây cho mày trừng cho đã!" Một tiếng nói hung ác thô kệch vang lên, người tới hung hăng tát Vũ Văn Thác một cái. Gương mặt anh đau rát trong nháy mắt, theo bản năng hai tay anh bắt chặt lấy xe lăn, đầu ngón tay trắng bệch. Nếu không phải xe lăn làm bằng sắt, không chừng đã bị anh siết nát.
Mấy tên giang hồ be bé cũng dám khi dễ Vũ Văn Thác anh, từ khi nào anh đã bị khi dễ như vậy
Trước khi anh què chân mù mắt, ai dám nói chuyện như vậy với anh. Anh đường đường là cậu lớn nhà Vũ Văn, hô mưa gọi gió, không ai bì nổi!
Há có thể để cho những tên lưu manh thối tha này khi dễ!
Tác giả :
An Lam