Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 115: Tàn nhẫn
Cái ôm ấm áp thật tốt, mặc dù tạm thời sưởi ấm cho cô nhưng trái tim nát vụn kia của cô vẫn băng lãnh như cũ.
Thủy Tâm Nhu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, sóng mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, nháy mắt, hai dòng chất lỏng ấm áp tràn ra hốc mắt, chậm rãi chảy xuống, biểu lộ cảm xúc của cô không sót chút nào.
Hai tay cô gắt gao nắm thành quyền, không tự giác phát run. Hàm răng cũng gắt gao cắn chặt môi dưới, đã hãm sâu vào, cánh môi càng trở nên trắng, cô vẫn không chịu buông ra.
Thân thể yếu ớt cùng bả vai không ngừng run run, Phí Lạc biết Thủy Tâm Nhu vừa khóc, giọng nói của anh rất dịu dàng, anh rất kiên nhẫn dụ dỗ cô, “Nhu Nhu ngoan, đừng sợ. Phí Lạc sẽ không để cho bất kỳ ai thương tổn em, anh sẽ bảo vệ em. Đợi em khỏe, em thích đi nơi nào anh sẽ cùng em đi nơi đó."
Dù chỉ có thể ôm chặt lấy Thủy Tâm Nhu như vậy, Phí Lạc đã thầm thỏa mãn.
Cô đau lòng, cô khó chịu, anh càng khổ sở!
Lòng của anh lại càng quặn đau.
Cho dù anh thật sự muốn chạy trốn né tránh, cho dù anh có 1000 lý do, sự thật cũng nói cho anh biết, Thủy Tâm Nhu thật sự để ý Đường Diệc Sâm, cô thật sự yêu anh ta rồi.
Cho dù cô chán ghét anh ta, cô hận anh ta, trong lòng cô vẫn có anh ta.
Cũng bởi vì vậy, thương tổn trong lòng cô càng sâu!
Vừa ra khỏi thang máy, Đường Diệc Sâm cực kỳ vui mừng chạy tới, chưa kịp bình ổn hơi thở hổn hển, tay anh mới chạm tới tay nắm cửa, lúc này, anh nghe được bên trong truyền ra tiếng nói ôn nhu rất nhỏ của Phí Lạc mà anh vô cùng mẫn cảm.
Hai chân giống như bị mê hoặc, anh đứng bất động ở cửa.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, anh mở ra một khe hở nhìn vào bên trong, anh cũng không nhìn thấy Thủy Tâm Nhu, trái lại thực thấy được Phí Lạc mặc áo sơ mi trắng nằm nghiêng người trên giường bệnh đưa lưng về phía anh. Tư thế của anh ta là tư thế ôm mà anh quá quen thuộc, dưới giường vẫn còn đặt hai đôi giày.
Thủy Tâm Nhu không có hé răng, cô cũng không cự tuyệt, cô để mặc anh ta ôm cô như vậy.
Nhất thời đôi mắt sâu thẳm kia của Đường Diệc Sâm tràn ngập lửa giận, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen kịt, hàn ý lạnh lùng triệt để từ thân hình căng thẳng của anh tản ra.
Đôi môi mỏng giật giật, muốn lớn tiếng quát kết thúc hành động làm càn của bọn họ, yết hầu lại giống như bị thứ gì ngăn chặn, nhất thời nói không ra lời.
Chỉ có tư vị chua xót len vào mũi, cảm thấy trái tim anh đau đến không nói nên lời.
Bàn tay run rẩy buông ra, cửa chậm rãi đóng lại, một cái xoay người, Đường Diệc Sâm thất hồn lạc phách nặng nề bước đi.
Nếu anh tùy tiện xông vào, không biết cô có thể giống tối qua lấy cái chết ra uy hiếp vậy không?
Lúc này anh có vẻ dư thừa!
——————–
Đường Diệc Sâm lên sân thượng, bàn tay run rẩy bật hộp quẹt vài lần, anh mới châm được mồi thuốc, mặc cho gió lạnh thổi loạn tóc anh. Đôi mắt đen như vực sâu nheo lại, thất thần nhìn nơi xa.
Khói trắng lượn lờ phun ra từ môi mỏng, bay lên, rơi xuống…. giống như tâm tình anh lúc này, chìm nổi…
Không lâu sau, mấy mẫu tàn thuốc an tĩnh nằm bên cạnh đôi giày da đen sáng bóng.
Cho đến khi tâm tình anh thoáng lắng đọng, Đường Diệc Sâm mới ném điếu thuốc còn đang cháy xuống đất, giẫm chân, anh cất bước rời khỏi sân thượng.
Anh cũng không nóng lòng rời đi mà tìm bác sỹ trưởng của Thủy Tâm Nhu để tìm hiểu tình huống của cô.
“Xin hỏi, vợ tôi bị bệnh gì vậy? Cô ấy tên là Thủy Tâm Nhu."
Bác sỹ thoáng liếc nhìn Đường Diệc Sâm đánh giá, chân mày cô hơi nhíu lại, hỏi: “Xin hỏi anh là anh Phí ư?"
Người đêm qua đưa bệnh nhân tới, lại ký đơn cho phép phẫu thuật cũng không phải người đàn ông toàn thân tản ra khí thế vương giả ngạo nghễ trước mắt này, toàn thân anh cao quý lại lạnh lùng.
“Không phải, tôi họ Đường."
Bỗng dưng ánh mắt bác sỹ co rụt mạnh, vẻ mặt trở nên có chút trầm trọng, “Bà Đường tối hôm qua làm phẫu thuật phá thai, là anh Phí ký tên vào đơn cho phép phẫu thuật, không biết anh ấy có nói qua với anh Đường không?"
“Cái gì? Tối hôm qua cô ấy làm phẫu thuật phá thai? Là họ Phí cho phép các người?" Nhất thời, Đường Diệc Sâm giận dữ hét to, gân xanh trên trán giật giật, cơ quanh mắt cũng vì vậy mà run kịch liệt.
Đôi mắt thâm trầm nổi lên phẫn nộ làm cho người ta sợ hãi, biểu tình Đường Diệc Sâm cực kỳ hung dữ, anh hung tợn trừng mắt bác sỹ.
Bác sỹ bị sự phẫn nộ của anh làm chấn động, không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi, ngay cả tiếng nói cũng thoáng run rẩy, “Anh Đường, tình huống lúc ấy quá…"
“Tôi hiểu rồi, các người thật tốt, dám lấy đi con tôi…"
Giọng nói Đường Diệc Sâm trong veo mà lạnh lùng âm trầm, làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc, hai chân nữ bác sỹ đã sớm không nghe sai khiến mà phát run rồi.
“Anh Đường, anh có thể cùng anh Phí tìm hiểu tình huống lúc đó, chúng tôi là…"
Nữ bác sỹ còn chưa nói hết lời, Đường Diệc Sâm đã không bình tĩnh được, đứng bật dậy, anh đi ra khỏi văn phòng.
Anh còn có thể nghe cô nói tiếp sao?
Nghe nữ bác sỹ nói bọn họ làm thế nào quyết định phá bỏ đứa con anh rất không dễ dàng trông mong?
Quá tàn nhẫn, trái tim anh quả thực đã nát, đau đến anh không cách nào hình dung được cảm giác lúc này.
Anh cực kỳ chán ghét mùi thuốc sát trùng này, oán hận từ tận đáy lòng!
Nghiêng ngả lảo đảo đi tới, Đường Diệc Sâm dùng tay gắt gao che miệng. Ngay cả hô hấp cũng đau như thế, cô vậy mà có thể nhẫn tâm không cần đến con bọn họ, còn muốn để cho họ Phí kia ký tên giải phẫu phá thai.
Thủy Tâm Nhu, em thực biết hành hạ anh!
Em muốn khiến anh thống khổ, em thật sự làm được rồi!
Em muốn trả thù anh, em muốn hận anh, em cũng làm được rất tuyệt a!
Không tự giác, hốc mắt Đường Diệc Sâm đã ươn ướt, trên hàng mi cũng dính những giọt nước long lanh.
Sau khi anh đi, Nguyễn Hàm theo sau đi vào phòng làm việc của bác sỹ, lúc đi ra, khóe miệng chứa ý cười thâm sâu.
——————–
Nhắm mắt lại chính là trời tối, đây là cách cực kỳ đơn giản, nhưng trái tim Đường Diệc Sâm bất luận làm thế nào cũng không bình tĩnh trở lại được.
Đoạn Vô Ngân báo cáo với anh về thỉnh cầu giải hòa của Thương mại điện tử Hoàn Vũ, anh một mực từ chối, Liên Khải không đồng ý, cũng không tiếp nhận giải thích cùng bồi thường của Thương mại điện tử Hoàn Vũ, truy cứu tới cùng việc vi phạm hợp đồng này.
Cho dù Cung Trạch Hách tự mình gọi điện thoại cho anh biện hộ, Đường Diệc Sâm cũng không để chút thể diện nào.
Sắc trời thật sự đen, đèn trong văn phòng cũng không bật, chỉ có ánh sáng lóe ra từ màn hình máy tính trên bàn.
Đường Diệc Sâm một mình ngồi trên ghế da màu đen, ánh áng xanh của màn hình vi tính chiếu vào trên mặt anh, càng khiến cho khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn thêm âm u.
Hai ngón tay trong lúc đó kẹp một điếu thuốc lá, ánh lửa như ẩn như hiện.
Đặc biệt dưới ánh sáng xanh chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ khói trắng tràn ngập trong không khí.
Bóng dáng tuấn tú lạnh lùng của Đường Diệc Sâm hãm sâu vào trong làn khói trắng.
Anh rất ít khi hút thuốc, thế nhưng từ tối hôm qua tới bây giờ, anh đã hút hết hai gói. Gạt tàn trước mặt anh đã bị đầu mẩu thuốc lá lấp đầy.
Lấy ra một điếu thuốc sau cùng, Đường Diệc Sâm tắt máy tính, khoác áo vest lên vai, lần mò trong bóng tối đi ra khỏi văn phòng.
Một mực chờ dưới lầu, thường xuyên nhìn về phía cửa lớn kia, Nguyễn Hàm vừa nhìn thấy Đường Diệc Sâm đi ra, cô làm bộ như cực kỳ trùng hợp hạ kính xe xuống, ló đầu gọi anh.
“Sam, anh muốn đi nơi đâu, em đưa anh đi, không cần phiền Vô Ngân qua đây một chuyến rồi."
“Tối nay em cũng tăng ca?" Chỉ khẽ hí mắt, khuôn mặt hàn băng của Đường Diệc Sâm không chút nào ấm lên.
“Ừ, suy nghĩ phương án ứng đối với Thương mại điện tử Hoàn Vũ vào sáng mai."
Ngớ ra một phen, Đường Diệc Sâm vẫn leo lên xe Nguyễn Hàm, anh không gọi Đoạn Vô Ngân qua đón anh, vốn dĩ anh muốn trở về.
“Muốn đi uống một ly không, em vừa lúc rảnh." Nguyễn Hàm theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Diệc Sâm một cái.
“Được." Đường Diệc Sâm cũng muốn đi quán bar uống vài ly rượu giải buồn, vừa lúc ăn nhịp với đề nghị của Nguyễn Hàm.
Ngừng xe xong, bọn họ đi vào một quán rượu.
Âm nhạc trào dâng bên trong, ánh đèn sặc sỡ lấp lóe thật đủ diễn tả đủ trạng thái cuộc sống ảm đạm của con người.
Ngồi xuống quầy bar, Đường Diệc Sâm gọi một chai whisky cho mình, anh gọi cho Nguyễn Hàm một ly cocktail có độ cồn cực thấp.
Người phục vụ đưa ly tới, Đường Diệc Sâm lập tức rót cho mình một ly.
Anh không thêm đá, cũng không pha soda cứ như vậy bưng ly rượu lên, một ngụm trút hết Whisky cay nồng vào trong cổ họng, chất lỏng đặc theo yết hầu cháy đến trong dạ dày.
“Sam, anh uống chậm một chút, đây là rượu mạnh không phải nước, sẽ say đó."
Đôi mắt xinh đẹp loé sáng giảo hoạt, Nguyễn Hàm nhìn chằm chằm Đường Diệc Sâm, “Có phải anh có tâm sự không? Cãi nhau với chị dâu sao?"
Nghe vậy Đường Diệc Sâm chua chát giật khoé miệng, bỗng nhiên, anh lại một ngụm uống hết ly rượu đầy.
“Em nghĩ nhiều rồi."
Nhấp nhẹ ly cocktail, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh toả sáng, Nguyễn Hàm không khuyên nhủ Đường Diệc Sâm, để mặc anh uống một chai Whisky, sau đó lại để cho người phục vụ đưa tới một chai nữa.
Cho dù tửu lượng tốt, uống rượu mạnh như nước như vậy, cho dù là người sắt cũng có lúc ngã xuống.
Say thật tốt, nhưng mà, trong đầu anh vẫn hiện lên khuôn mặt khóc nức nở cùng ánh mắt u oán kia của Thủy Tâm Nhu.
Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú, Đường Diệc Sâm dứt khoát nằm bò lên trên bàn.
“Sam, đừng uống nữa, anh say rồi. Đi, em đưa anh về." Say càng tốt, đôi mắt xinh đẹp loé sáng, Nguyễn Hàm thanh toán tiền cũng đỡ Đường Diệc Sâm cảm giác hỗn độn đi ra ngoài.
Thủy Tâm Nhu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, sóng mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, nháy mắt, hai dòng chất lỏng ấm áp tràn ra hốc mắt, chậm rãi chảy xuống, biểu lộ cảm xúc của cô không sót chút nào.
Hai tay cô gắt gao nắm thành quyền, không tự giác phát run. Hàm răng cũng gắt gao cắn chặt môi dưới, đã hãm sâu vào, cánh môi càng trở nên trắng, cô vẫn không chịu buông ra.
Thân thể yếu ớt cùng bả vai không ngừng run run, Phí Lạc biết Thủy Tâm Nhu vừa khóc, giọng nói của anh rất dịu dàng, anh rất kiên nhẫn dụ dỗ cô, “Nhu Nhu ngoan, đừng sợ. Phí Lạc sẽ không để cho bất kỳ ai thương tổn em, anh sẽ bảo vệ em. Đợi em khỏe, em thích đi nơi nào anh sẽ cùng em đi nơi đó."
Dù chỉ có thể ôm chặt lấy Thủy Tâm Nhu như vậy, Phí Lạc đã thầm thỏa mãn.
Cô đau lòng, cô khó chịu, anh càng khổ sở!
Lòng của anh lại càng quặn đau.
Cho dù anh thật sự muốn chạy trốn né tránh, cho dù anh có 1000 lý do, sự thật cũng nói cho anh biết, Thủy Tâm Nhu thật sự để ý Đường Diệc Sâm, cô thật sự yêu anh ta rồi.
Cho dù cô chán ghét anh ta, cô hận anh ta, trong lòng cô vẫn có anh ta.
Cũng bởi vì vậy, thương tổn trong lòng cô càng sâu!
Vừa ra khỏi thang máy, Đường Diệc Sâm cực kỳ vui mừng chạy tới, chưa kịp bình ổn hơi thở hổn hển, tay anh mới chạm tới tay nắm cửa, lúc này, anh nghe được bên trong truyền ra tiếng nói ôn nhu rất nhỏ của Phí Lạc mà anh vô cùng mẫn cảm.
Hai chân giống như bị mê hoặc, anh đứng bất động ở cửa.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, anh mở ra một khe hở nhìn vào bên trong, anh cũng không nhìn thấy Thủy Tâm Nhu, trái lại thực thấy được Phí Lạc mặc áo sơ mi trắng nằm nghiêng người trên giường bệnh đưa lưng về phía anh. Tư thế của anh ta là tư thế ôm mà anh quá quen thuộc, dưới giường vẫn còn đặt hai đôi giày.
Thủy Tâm Nhu không có hé răng, cô cũng không cự tuyệt, cô để mặc anh ta ôm cô như vậy.
Nhất thời đôi mắt sâu thẳm kia của Đường Diệc Sâm tràn ngập lửa giận, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen kịt, hàn ý lạnh lùng triệt để từ thân hình căng thẳng của anh tản ra.
Đôi môi mỏng giật giật, muốn lớn tiếng quát kết thúc hành động làm càn của bọn họ, yết hầu lại giống như bị thứ gì ngăn chặn, nhất thời nói không ra lời.
Chỉ có tư vị chua xót len vào mũi, cảm thấy trái tim anh đau đến không nói nên lời.
Bàn tay run rẩy buông ra, cửa chậm rãi đóng lại, một cái xoay người, Đường Diệc Sâm thất hồn lạc phách nặng nề bước đi.
Nếu anh tùy tiện xông vào, không biết cô có thể giống tối qua lấy cái chết ra uy hiếp vậy không?
Lúc này anh có vẻ dư thừa!
——————–
Đường Diệc Sâm lên sân thượng, bàn tay run rẩy bật hộp quẹt vài lần, anh mới châm được mồi thuốc, mặc cho gió lạnh thổi loạn tóc anh. Đôi mắt đen như vực sâu nheo lại, thất thần nhìn nơi xa.
Khói trắng lượn lờ phun ra từ môi mỏng, bay lên, rơi xuống…. giống như tâm tình anh lúc này, chìm nổi…
Không lâu sau, mấy mẫu tàn thuốc an tĩnh nằm bên cạnh đôi giày da đen sáng bóng.
Cho đến khi tâm tình anh thoáng lắng đọng, Đường Diệc Sâm mới ném điếu thuốc còn đang cháy xuống đất, giẫm chân, anh cất bước rời khỏi sân thượng.
Anh cũng không nóng lòng rời đi mà tìm bác sỹ trưởng của Thủy Tâm Nhu để tìm hiểu tình huống của cô.
“Xin hỏi, vợ tôi bị bệnh gì vậy? Cô ấy tên là Thủy Tâm Nhu."
Bác sỹ thoáng liếc nhìn Đường Diệc Sâm đánh giá, chân mày cô hơi nhíu lại, hỏi: “Xin hỏi anh là anh Phí ư?"
Người đêm qua đưa bệnh nhân tới, lại ký đơn cho phép phẫu thuật cũng không phải người đàn ông toàn thân tản ra khí thế vương giả ngạo nghễ trước mắt này, toàn thân anh cao quý lại lạnh lùng.
“Không phải, tôi họ Đường."
Bỗng dưng ánh mắt bác sỹ co rụt mạnh, vẻ mặt trở nên có chút trầm trọng, “Bà Đường tối hôm qua làm phẫu thuật phá thai, là anh Phí ký tên vào đơn cho phép phẫu thuật, không biết anh ấy có nói qua với anh Đường không?"
“Cái gì? Tối hôm qua cô ấy làm phẫu thuật phá thai? Là họ Phí cho phép các người?" Nhất thời, Đường Diệc Sâm giận dữ hét to, gân xanh trên trán giật giật, cơ quanh mắt cũng vì vậy mà run kịch liệt.
Đôi mắt thâm trầm nổi lên phẫn nộ làm cho người ta sợ hãi, biểu tình Đường Diệc Sâm cực kỳ hung dữ, anh hung tợn trừng mắt bác sỹ.
Bác sỹ bị sự phẫn nộ của anh làm chấn động, không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi, ngay cả tiếng nói cũng thoáng run rẩy, “Anh Đường, tình huống lúc ấy quá…"
“Tôi hiểu rồi, các người thật tốt, dám lấy đi con tôi…"
Giọng nói Đường Diệc Sâm trong veo mà lạnh lùng âm trầm, làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc, hai chân nữ bác sỹ đã sớm không nghe sai khiến mà phát run rồi.
“Anh Đường, anh có thể cùng anh Phí tìm hiểu tình huống lúc đó, chúng tôi là…"
Nữ bác sỹ còn chưa nói hết lời, Đường Diệc Sâm đã không bình tĩnh được, đứng bật dậy, anh đi ra khỏi văn phòng.
Anh còn có thể nghe cô nói tiếp sao?
Nghe nữ bác sỹ nói bọn họ làm thế nào quyết định phá bỏ đứa con anh rất không dễ dàng trông mong?
Quá tàn nhẫn, trái tim anh quả thực đã nát, đau đến anh không cách nào hình dung được cảm giác lúc này.
Anh cực kỳ chán ghét mùi thuốc sát trùng này, oán hận từ tận đáy lòng!
Nghiêng ngả lảo đảo đi tới, Đường Diệc Sâm dùng tay gắt gao che miệng. Ngay cả hô hấp cũng đau như thế, cô vậy mà có thể nhẫn tâm không cần đến con bọn họ, còn muốn để cho họ Phí kia ký tên giải phẫu phá thai.
Thủy Tâm Nhu, em thực biết hành hạ anh!
Em muốn khiến anh thống khổ, em thật sự làm được rồi!
Em muốn trả thù anh, em muốn hận anh, em cũng làm được rất tuyệt a!
Không tự giác, hốc mắt Đường Diệc Sâm đã ươn ướt, trên hàng mi cũng dính những giọt nước long lanh.
Sau khi anh đi, Nguyễn Hàm theo sau đi vào phòng làm việc của bác sỹ, lúc đi ra, khóe miệng chứa ý cười thâm sâu.
——————–
Nhắm mắt lại chính là trời tối, đây là cách cực kỳ đơn giản, nhưng trái tim Đường Diệc Sâm bất luận làm thế nào cũng không bình tĩnh trở lại được.
Đoạn Vô Ngân báo cáo với anh về thỉnh cầu giải hòa của Thương mại điện tử Hoàn Vũ, anh một mực từ chối, Liên Khải không đồng ý, cũng không tiếp nhận giải thích cùng bồi thường của Thương mại điện tử Hoàn Vũ, truy cứu tới cùng việc vi phạm hợp đồng này.
Cho dù Cung Trạch Hách tự mình gọi điện thoại cho anh biện hộ, Đường Diệc Sâm cũng không để chút thể diện nào.
Sắc trời thật sự đen, đèn trong văn phòng cũng không bật, chỉ có ánh sáng lóe ra từ màn hình máy tính trên bàn.
Đường Diệc Sâm một mình ngồi trên ghế da màu đen, ánh áng xanh của màn hình vi tính chiếu vào trên mặt anh, càng khiến cho khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn thêm âm u.
Hai ngón tay trong lúc đó kẹp một điếu thuốc lá, ánh lửa như ẩn như hiện.
Đặc biệt dưới ánh sáng xanh chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ khói trắng tràn ngập trong không khí.
Bóng dáng tuấn tú lạnh lùng của Đường Diệc Sâm hãm sâu vào trong làn khói trắng.
Anh rất ít khi hút thuốc, thế nhưng từ tối hôm qua tới bây giờ, anh đã hút hết hai gói. Gạt tàn trước mặt anh đã bị đầu mẩu thuốc lá lấp đầy.
Lấy ra một điếu thuốc sau cùng, Đường Diệc Sâm tắt máy tính, khoác áo vest lên vai, lần mò trong bóng tối đi ra khỏi văn phòng.
Một mực chờ dưới lầu, thường xuyên nhìn về phía cửa lớn kia, Nguyễn Hàm vừa nhìn thấy Đường Diệc Sâm đi ra, cô làm bộ như cực kỳ trùng hợp hạ kính xe xuống, ló đầu gọi anh.
“Sam, anh muốn đi nơi đâu, em đưa anh đi, không cần phiền Vô Ngân qua đây một chuyến rồi."
“Tối nay em cũng tăng ca?" Chỉ khẽ hí mắt, khuôn mặt hàn băng của Đường Diệc Sâm không chút nào ấm lên.
“Ừ, suy nghĩ phương án ứng đối với Thương mại điện tử Hoàn Vũ vào sáng mai."
Ngớ ra một phen, Đường Diệc Sâm vẫn leo lên xe Nguyễn Hàm, anh không gọi Đoạn Vô Ngân qua đón anh, vốn dĩ anh muốn trở về.
“Muốn đi uống một ly không, em vừa lúc rảnh." Nguyễn Hàm theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Diệc Sâm một cái.
“Được." Đường Diệc Sâm cũng muốn đi quán bar uống vài ly rượu giải buồn, vừa lúc ăn nhịp với đề nghị của Nguyễn Hàm.
Ngừng xe xong, bọn họ đi vào một quán rượu.
Âm nhạc trào dâng bên trong, ánh đèn sặc sỡ lấp lóe thật đủ diễn tả đủ trạng thái cuộc sống ảm đạm của con người.
Ngồi xuống quầy bar, Đường Diệc Sâm gọi một chai whisky cho mình, anh gọi cho Nguyễn Hàm một ly cocktail có độ cồn cực thấp.
Người phục vụ đưa ly tới, Đường Diệc Sâm lập tức rót cho mình một ly.
Anh không thêm đá, cũng không pha soda cứ như vậy bưng ly rượu lên, một ngụm trút hết Whisky cay nồng vào trong cổ họng, chất lỏng đặc theo yết hầu cháy đến trong dạ dày.
“Sam, anh uống chậm một chút, đây là rượu mạnh không phải nước, sẽ say đó."
Đôi mắt xinh đẹp loé sáng giảo hoạt, Nguyễn Hàm nhìn chằm chằm Đường Diệc Sâm, “Có phải anh có tâm sự không? Cãi nhau với chị dâu sao?"
Nghe vậy Đường Diệc Sâm chua chát giật khoé miệng, bỗng nhiên, anh lại một ngụm uống hết ly rượu đầy.
“Em nghĩ nhiều rồi."
Nhấp nhẹ ly cocktail, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh toả sáng, Nguyễn Hàm không khuyên nhủ Đường Diệc Sâm, để mặc anh uống một chai Whisky, sau đó lại để cho người phục vụ đưa tới một chai nữa.
Cho dù tửu lượng tốt, uống rượu mạnh như nước như vậy, cho dù là người sắt cũng có lúc ngã xuống.
Say thật tốt, nhưng mà, trong đầu anh vẫn hiện lên khuôn mặt khóc nức nở cùng ánh mắt u oán kia của Thủy Tâm Nhu.
Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú, Đường Diệc Sâm dứt khoát nằm bò lên trên bàn.
“Sam, đừng uống nữa, anh say rồi. Đi, em đưa anh về." Say càng tốt, đôi mắt xinh đẹp loé sáng, Nguyễn Hàm thanh toán tiền cũng đỡ Đường Diệc Sâm cảm giác hỗn độn đi ra ngoài.
Tác giả :
An Lam