Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 110: Từ thiên đường rơi xuống địa ngục
Đêm một mình, trái tim em nên để nơi đâu?
Thủy Tâm Nhu mặc áo tắm, đuôi tóc của cô còn nhỏ nước, chân trần, cô sững sờ đứng ở cửa sổ. Ngón tay vẽ từng nét một, cô vậy mà ở trên cửa sổ viết xuống tên Đường Diệc Sâm. Hiện tại, ở bên Mỹ hẳn là ban ngày, không biết anh đang làm gì?
Cô cũng không biết anh làm sao lại đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy. Hôm nay anh vẫn không gọi điện thoại cho cô.
Thủy Tâm Nhu nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi thật dài, rồi sau đó chậm rãi ngước mắt, đôi mắt lóe sáng như lưu ly thay đổi theo cảm xúc lên xuống.
Nếu anh ở nhà nhìn thấy cô đi chân trần, gội đầu cũng không sấy khô tóc, anh sẽ ôm cô ngồi xuống, thay cô sấy tóc rồi.
Nhớ lại tình cảnh ngày trước, cánh môi Thủy Tâm Nhu không tự chủ nhẹ nhàng hiện lên ý cười yếu ớt.
Đưa tay sờ sờ mái tóc ẩm ướt, cô xoay người đi vào phòng tắm sấy tóc, trong đầu cô cũng hiện lên khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc kia của Đường Diệc Sâm.
————————————–
Hôm sau, Nguyễn Hàm cầm hợp đồng đóng dấu xong đi tới Thương mại điện tử Hoàn Vũ. Phí Lạc không làm khó dễ, cũng không nói gì thêm, anh ký hợp đồng.
“Hoan nghênh Liên Khải gia nhập Thương mại điện tử Hoàn Vũ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Sau khi ký xong hợp đồng, Phí Lạc lễ độ bắt tay Nguyễn Hàm.
“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! Phí tổng, cùng ăn một bữa cơm đi, hôm nay nên chúc mừng một phen." Nguyễn Hàm nhìn chằm chằm Phí Lạc, không buông tha mỗi một biểu tình của anh.
“Không cần đâu, cảm ơn Nguyễn phó tổng có lời mời. Kỳ thật, tôi càng muốn Đường tổng tự mình mời tôi ăn cơm, cơm chúc mừng này đích xác cũng nên là anh ta mời."
“Được, ý tứ của anh tôi sẽ chuyển cáo tới Đường tổng của chúng tôi."
“…"
“Thật ngại quá, tôi còn có chuyện phải xử lý, Phí tổng, tôi đi trước, hôm nào hẹn."
“Ngụy Lai, cậu thay tôi tiễn Nguyễn phó tổng. Mấy thứ lễ nghĩa này mặc dù chỉ là thủ tục, nhưng người tới là khách, chúng ta không thể không tiếp đãi chu đáo."
Đợi Nguyễn Hàm cùng Ngụy Lai rời khỏi văn phòng, Phí Lạc bỗng dưng kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá. Tùy ý ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy bật lửa ra châm. Đôi mắt thâm thúy nheo lại, sau đó, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, phun ra một đoàn khói lượn lờ.
Anh một chút vui sướng cũng không có, ngược lại trong lòng rất khó chịu. Hiện tại, anh chỉ có thể lấy thuốc ra hút, mong mùi khói thuốc kia có thể lắng đọng áp lực trong lòng anh một chút.
Trở lại tập đoàn Liên Khải, Nguyễn Hàm kinh ngạc nhìn thấy Đoạn Vô Ngân đứng trước cửa thang máy. Trong lòng đột nhiên mừng thầm, ánh mắt cô lấp lánh tỏa sáng, cô bước nhanh đi tới chỗ anh.
“Vô Ngân, Sam cũng trở về ư? Mọi chuyện làm có thuận lợi không. Sớm nói thời gian hai người trở về em có thể ra sân bay đón rồi."
Bọn họ trở về thật ngoài dự tính, phó tổng như cô đây một cái thông báo cũng không nhận được.
Không bình thường!
“Ừ, cũng được, anh ấy ở văn phòng." Giọng nói Đoạn Vô Ngân lộ ra một tia u oán.
Nếu không phải coi Đường Diệc Sâm là bạn bè, niệm tình bạn thân, anh thật sự muốn bóp chết anh.
Người ta còn chưa rời giường đã bắt anh đi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất bay về Hong Kong, anh vội vàng cùng anh đuổi kịp chuyến bay, anh đâu nào còn có thể đi ngủ chứ.
Mặc dù ngủ trên máy bay, ngủ đến lưng đau eo mỏi, sao có thể thoải mái bằng cái giường lớn kia a.
Cửa thang máy mở ra, bọn họ cùng nhau đi vào, Nguyễn Hàm từ đó đã thăm dò lời của anh.
“Công việc bên chi nhánh bên Mỹ rất khó xử lý sao? Tình hình bên kia không rõ ràng lắm sao? Bên kia không phải có cậu ba Đường Diệp trông coi sao? Sam lo lắng anh ta quản lý ư?"
“Nguyễn Hàm, vấn đề của em thật đúng là nhiều, thì ra em nhận làm thám tử tư đến đây." Đoạn Vô Ngân hơi hơi nhíu mày, anh không chớp mắt đánh giá Nguyễn Hàm.
“Thân là phó tổng giám đốc của công ty, em chỉ là theo thông lệ hỏi một phen mà thôi. Hơn nữa, nếu có chuyện các anh xử lý không được, em cũng có thể giúp a."
“Anh Sâm có thể mời được một cấp dưới bán mạng thay anh ấy như vậy thực sự là may mắn của anh ấy, cám ơn em. Chuyện ở Mỹ rất thuận lơi, anh Sâm chẳng qua ở lại thêm vài ngày để quan sát công việc bên kia mà thôi, cũng không loại trừ khả năng muốn mở rộng kinh doanh. Em cũng đừng nghĩ nhiều, hoạt động bên kia cực kỳ bình thường. Ở trước mặt người khác, em cũng đừng nói lung tung, lời này nếu để cho Đường Thiên Hào nghe thấy, ông ta lại chuyện bé xé to nói anh Sâm không muốn gặp người em trai cùng cha khác mẹ kia."
“Nói rất đúng, về sau em nói chuyện sẽ chú ý, không gây thêm phiền toái cho Sam."
Cửa thang máy mở ra, Đoạn Vô Ngân cùng Nguyễn Hàm lần lượt đi ra. Bọn họ nhắm thẳng hướng văn phòng Đường Diệc Sâm mà đi.
“Sam, hoan nghênh anh trở lại. Hợp đồng với Thương mại điện tử Hoàn Vũ đã ký rồi, chờ một chút mọi người cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng đi." Nói xong, Nguyễn Hàm giơ hợp đồng đã ký kết trong tay lên.
“Nguyễn phó tổng, thật ngại quá, cô đến chậm một bước rồi, anh tôi đã bị tôi hẹn trước."
Theo giọng nói trầm thấp dồi dào từ tính, Nguyễn Hàm nhìn thấy Đường Diệc Tấn vẫn còn mang theo hành lý đang nghỉ ngơi trong phòng, phía sau anh còn có Ngự Ảnh Vũ.
Đường Diệc Tấn vừa trở về? Hành lý của anh còn ở đây.
Chân mày Nguyễn Hàm lóe ra một tia tăm tối, “A.. Cậu hai hôm nay thật rảnh rỗi nha."
Đặt hành lý xuống, Đường Diệc Tấn ôm Ngự Ảnh Vũ tới gần bọn họ.
“Ừ, cũng bình thường thôi. Về ý nào mà nói, nên tính là chuyện công, mọi người lại là anh em, cho nên, tôi để cho anh cả mời chúng tôi bữa cơm.
Đúng rồi, anh cả, anh cũng không nói cấp dưới của anh kiềm chế chút. Mặc dù nói Ngự Ảnh Vũ đóng quảng cáo cho phấn lót Vô Hạ của Liên, không phải là chị dâu nên anh cũng không cần thương xót để cho cô ấy lộ nhiều như thế chứ, em trai của anh cực kỳ thiệt thòi.
Sống lưng trắng nõn đều để cho đàn ông xem hết, em cực kỳ bi thương a. Không được, anh phải trị thương cho em á."
Đường Diệc Sâm tức giận liếc trắng mắt Đường Diệc Tấn, nhìn anh làm động tác khoa trương che ngực như sắp chết, không hổ là diễn viên.
“Cậu hai, thật ngại quá a… quảng cáo kia là ý tưởng của tôi. Có phải anh muốn tôi thay anh điều trị hay không vậy?"
“Ha ha… Nguyễn phó tổng, không dám nhận, tôi chỉ thích bắt bẻ anh trai tôi thôi." Nói xong, Đường Diệc Tấn lại trộm hôn trên môi Ngự Ảnh Vũ. Cô lập tức khó xử chui vào trong lòng anh.
Khốn kiếp, nhiều người như vậy ở trong này còn không biết kiềm chế chút.
“Alice, tạo hình quảng cáo nước hoa kia đã chốt chưa? Nếu hôm nay có thể, thuận tiện cho bọn họ quay thử đi. Bọn họ đều bận, cố gắng đừng để bọn họ chạy tới chạy lui đi."
“Anh, anh thật tốt, hoàn toàn nói ra tiếng lòng của tụi em. Nguyễn phó tổng, phiền cô sắp xếp."
“Sam, tạo hình đã có, buổi chiểu có thể quay thử."
Đường Diệc Sâm cũng gật gật đầu, anh bắt đầu thu thập văn kiện trên bàn.
“Vô Ngân, cậu về trước nghỉ ngơi đi, tôi cùng Diệc Tấn bọn họ đi được rồi."
“Được, rốt cục có thể đi ăn cơm, hôm nay nhất định phải chém giết anh cả một phen."
Nhìn đám người Đường Diệc Sâm bọn họ vào thang máy, ánh mắt Nguyễn Hàm rất u oán, cũng toát lên một tia lửa.
————————
Từ chối lời mời của Phí Lạc, tan tầm cũng không biết đi nơi nào tiêu khiển, Thủy Tâm Nhu không lái xe, cô chẳng có mục đích đi trên đường. Hai tròng mắt của cô không có tiêu cự, trống rỗng cúi đầu mà đi.
Thình lình cô chạm vào một bức tường thịt, theo bản năng cô dừng bước nói: “Thực xin lỗi!"
Cô cũng vô tình không ngẩng đầu nhìn xem đối phương là ai. Cô bước đi hai bước, hướng sang bên cạnh tiếp tục đi.
Nhất thời, cô lại đụng vào người.
Ặc… Cô thật xui xẻo a…!
Hàng lông mi thật dãi khẽ run rẩy, rồi sau đó chậm rãi ngước lên, lần này, Thủy Tâm Nhu rốt cuộc nâng mắt nhìn đối phương là người phương nào rồi.
“Thực………" Thực xin lỗi còn chưa nói xong, Thủy Tâm Nhu thấy rõ ràng, người cô đụng vào hai lần kia là tên khốn kiếp Đường Diệc Sâm nào đó.
Bực bội từ một chỗ nào đó nổi lên, hai má cũng tức giận, Thủy Tâm Nhu lập tức không nói một tiếng quay đầu bỏ đi.
Có ý gì chứ, ngày hôm qua cô hỏi anh khi nào thì trở về, anh nói không biết, hôm nay không nói tiếng nào xuất hiện trước mặt cô.
Chị đây rất tức giận nha!
“Bà xã…"
Thủy Tâm Nhu đi thực nhanh, Đường Diệc Sâm cũng bước nhanh đuổi theo. Anh nắm chặt bàn tay cô, không cho cô cứ như vậy rời đi.
“Đường Diệc Sâm, anh buông tay, anh khốn kiếp!"
Thủy Tâm Nhu dùng lực hất tay, anh nắm thật sự chặt, không thể thoát khỏi tay anh, ngược lại bị Đường Diệc Sâm ôm vào trong lòng.
“Bà xã, đừng nóng giận có được không? Ông xã muốn tạo bất ngờ cho em."
Còn chưa tới giờ tan tầm, anh liền lấy lòng mua một bó hoa hồng xanh đứng ở cửa Vạn Huy chờ cô. Nhìn thấy cô một người ngu ngơ đi tới, xe của anh đi theo phía sau cô hoàn toàn không biết, trong lòng anh thật vừa thương lại vừa yêu.
Rốt cuộc nhịn không được, anh dừng xe ở ven đường, đi xuống ngăn cô lại.
“Khốn kiếp, có thể tùy tiện tạo bất ngờ à? Đi Mỹ cũng không gọi điện cho em, em gọi cho anh, thời gian anh ứng phó với em còn ít hơn so với ứng phó khách hàng đi. Ai là vợ anh hả? Đừng gọi bậy!"
Tức giận lên án, đôi tay Thủy Tâm Nhu cũng nắm thành hình quả đấm, vung loạn xạ trên người Đường Diệc Sâm.
Mặc kệ cô vùng vẫy thế nào, đánh anh, anh vẫn sống chết ôm thật chặt, không chịu buông tay. Mặt anh dựa vào trên cổ cô, cái mũi tham lam hấp thu mùi hương của cô.
“Bà xã, đừng nóng giận, ông xã biết sai rồi. Bà xã nói rất đúng, ông xã ghi nhớ rồi."
“…"
Trong khoảng thời gian này, anh làm sao có thể đối với cô lạnh nhạt như vậy, mặc dù Đường Diệc Sâm dịu dàng dụ dỗ cô, cảm xúc Thủy Tâm Nhu vẫn không khống chế được.
“Đường Diệc Sâm, anh cút.. đừng đụng vào em! Em không quen biết anh, anh không buông ra, em gọi người tới a." Thái độ của cô rất mạnh mẽ cứng rắn, miệng cũng tràn ngập uy hiếp.
“Không buông, anh chính là không buông tay. Bà xã, anh nhớ em, thật sự rất nhớ, không có một ngày một đêm nào không nhớ."
“Biến thái…"
Lời cầu cứu còn chưa nói ra, nháy mắt Đường Diệc Sâm cũng ngẩng đầu chiếm lấy cánh môi cô.
Môi của bà xã cực kỳ ngọt, lập tức, một chuỗi nụ hôn ôn nhu nồng nhiệt như bức xạ nhiệt ập đến bọn họ.
Anh hôn sâu đến như vậy, anh hôn nồng cháy đến như vậy, quả thực muốn nuốt cô vào trong bụng.
Xúc cảm cực ướt át lưu luyến trên môi cô, bao gồm cả thâm tình của anh, sau đó, nhẹ nhàng đẩy cánh môi cô ra, tham tiến ngắt lấy ngọt ngào tươi đẹp của cô….
Hơi thở thuộc về riêng anh nồng đậm nấn ná nơi chóp mũi cô, trên môi, trong miệng…
Cảm giác này quá mức quen thuộc, xâm nhập vào từng lỗ chân lông của cô, cô không cách nào trốn chạy. Cô vẫn thua, thua bởi nhớ nhung với anh…
Quả đấm của Thủy Tâm Nhu không tự giác buông lỏng, lặng yên ôm cổ Đường Diệc Sâm. Cô dùng chính nhiệt tình của mình để đáp lại nhiệt tình của anh.
Một chiếc xe riêng dừng cách đó không xa, trong kính chắn gió lóe ra hai đốm lửa sáng rực gắt gao trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm và Thủy Tâm Nhu ôm nhau chìm đắm trong nụ hôn. Đáy mắt nổi sóng cuồn cuộn, Nguyễn Hàm ngay lập tức gọi điện thoại cho Lam Thấm Vi.
“Tôi mặc kệ cô dùng phương pháp gì, đêm nay tôi muốn thấy Thủy Tâm Nhu từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục."
“Được, công tác chuẩn bị phía bên tôi đã hoàn thành, đêm nay sẽ như Nguyễn phó tổng mong muốn."
Một màn này thật sự đâm đau hai mắt cô, cúp điện thoại, Nguyễn Hàm không tiếp tục lưu lại, cô lái xe bỏ đi.
Sóng gió đêm nay sẽ ập đến với cô ta, cô đã bắt đầu tưởng tượng tới bộ dáng Thủy Tâm Nhu khắp người thương tổn rồi.
Mãi đến khi Thủy Tâm Nhu hô hấp có phần đứt quãng, Đường Diệc Sâm mới lưu luyến dời môi mỏng khêu gợi đi. Còn đang thở phì phò, Thủy Tâm Nhu bị Đường Diệc Sâm bế lên, anh đi tới chỗ chiếc xe việt dã Land Rover khí phách kia.
Vừa mở cửa ghế lái phụ, Thủy Tâm Nhu liền nhìn thấy một đóa hoa hồng xanh, còn có sô cô la đen cô thích ăn nhất.
“Cám ơn ông xã."
“E hèm, chỉ một câu cám ơn thôi ư?" Nói xong, Đường Diệc Sâm chỉ chỉ khuôn mặt tuấn tú của mình.
Thật sự là đồ xấu ba trợn!
Thủy Tâm Nhu liếc anh một cái, cô vẫn ngoan ngoãn hôn lên gương mặt anh.
“Được rồi, đưa bà xã về nhà thôi. Đêm nay ông xã xuống bếp làm đồ ăn ngon cho em."
Hai tay ôm bó hoa hồng xanh Đường Diệc Sâm đưa, khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Tâm Nhu vẫn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc, trong lòng cô cũng chảy qua một dòng nước ấm ngọt ngào.
——————————-
Trong nhà không ai, bọn họ giống như cực kỳ thức thời đem không gian để lại cho Đường Diệc Sâm cùng Thủy Tâm Nhu. Bọn họ hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, lại còn nhấm nháp rượu đỏ thượng hạng nhất của Pháp.
Đồ ăn Đường Diệc Sâm làm cực kỳ ngon, Thủy Tâm Nhu ăn có chút gượng ép. Cô có chút cảm giác buồn nôn, nhưng mà, cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng, cho nên, cô cũng không để ở trong lòng. Trở lại phòng ngủ, theo thói quen, cô mở laptop ra kiểm tra mail.
Bởi vì có khách hàng cá nhân đặt hàng, tan ca rồi mới gửi yêu cầu cho cô, cho nên cô cần phải cẩn thận nhìn một chút.
Đường Diệc Sâm đứng ở sau lưng cô, nụ hôn nhỏ vụn từng cái từng cái ôn nhu hạ xuống, ngứa, toàn thân cô xẹt qua một dòng điện. Bàn tay to của anh vẫn còn làm càn thăm dò vào trong.
“Ngoan, anh tắm rửa trước đi, có được hay không? Em kiểm tra mail xong sẽ đến." Nói xong, Thủy Tâm Nhu bắt được bàn tay to không an phận kia của Đường Diệc Sâm.
“Bà xã, em nhanh lên a…" Giọng nói Đường Diệc Sâm có một loại áp lực khàn khàn, lại tràn ngập ám muội.
Anh đi Mỹ lâu như vậy, anh thật sự rất nhớ cô.
Nghĩ đến nơi đó của anh đau quá!
Thủy Tâm Nhu hướng anh làm dấu tay Ok, nhìn Đường Diệc Sâm đi vào phòng tắm, cô mới bắt đầu kiểm tra mail. Nhìn đến một cái email sau cùng, là thư nặc danh, hàng mày Thủy Tâm Nhu không khỏi nhíu lại.
Do dự một chút, cô vẫn mở ra xem.
Trong nháy mắt, cô không tự chủ được trừng lớn đôi mắt kinh ngạc, cơn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên thẳng tới đỉnh đầu, lan khắp cả người. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nháy mắt trở nên trắng, ngón tay gắt gao siết chặt.
Muốn khóc, yết hầu lại giống như bị cái gì đó chặn lại, trong hốc mắt khô khốc không có nước mắt, chỉ có tư vị chua xót quấy nhiễu trong lòng, đau nói không nên lời.
Cô ngu ngơ, tất cả suy nghĩ giống như bị mất rồi. Thế cho nên Đường Diệc Sâm từ khi nào đi ra khỏi phòng tắm, cũng lẻn đến sau lưng ôm cô, cô hoàn toàn không biết.
“Bà xã, em xem gì đấy? Chăm chú như vậy."
Đường Diệc Sâm cũng nhìn vào màn hình. Anh rõ ràng thấy được những hình ảnh ám muội cùng đoạn video clip đã từng xuất hiện trên tạp chí Tinh và các trang web khác.
Nhất thời, một nỗi hỗn loạn lo sợ vọt lên từ trong lòng anh.
Nên tới, chuyện anh vẫn lo lắng lại không hề báo trước đến rồi!
Ngay cả hô hấp cũng mang theo đau đớn hít thở không thông, ngón tay Thủy Tâm Nhu siết lại, cô ghét bỏ đẩy bàn tay to của Đường Diệc Sâm ra.
Cô không cho anh chạm vào.
Thủy Tâm Nhu đứng lên, trừng mắt lạnh lùng chất vấn anh: “Đường Diệc Sâm, video clip ba năm trước có phải do anh làm hay không?"
Thống khổ nhắm chặt mắt, Đường Diệc Sâm bình tĩnh nhìn Thủy Tâm Nhu, anh gật đầu nói, “Là anh gửi cho Lam Thấm Vi."
‘Bộp…’ Tiếng tát tay cực kỳ thanh thúy vang lên, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm lập tức bị in dấu năm ngón tay đỏ chói.
Anh không né tránh, vốn là anh xứng đáng.
Vài năm nay, anh không có một ngày náo không lo lắng bị cô phát hiện, trái tim anh trước giờ vẫn luôn hoảng sợ.
Mặc dù ôm cô, anh vẫn cảm thấy anh sẽ mất đi cô.
“Anh tiếp cận em, cũng bởi vì anh muốn tập đoàn Vạn Huy bơm tiền?"
“Đúng vậy."
‘Bốp..’ Lại là một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, dấu năm ngón tay kia lại in hằn màu đỏ.
Có thể thấy được, lần này đánh mạnh đến cỡ nào..
Tay Thủy Tâm Nhu cũng đã đỏ bừng, cũng cực kỳ nóng rát đau đớn, nhưng mà, cũng không bằng bi thương như đao cắt trong lòng cô.
Thủy Tâm Nhu mặc áo tắm, đuôi tóc của cô còn nhỏ nước, chân trần, cô sững sờ đứng ở cửa sổ. Ngón tay vẽ từng nét một, cô vậy mà ở trên cửa sổ viết xuống tên Đường Diệc Sâm. Hiện tại, ở bên Mỹ hẳn là ban ngày, không biết anh đang làm gì?
Cô cũng không biết anh làm sao lại đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy. Hôm nay anh vẫn không gọi điện thoại cho cô.
Thủy Tâm Nhu nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi thật dài, rồi sau đó chậm rãi ngước mắt, đôi mắt lóe sáng như lưu ly thay đổi theo cảm xúc lên xuống.
Nếu anh ở nhà nhìn thấy cô đi chân trần, gội đầu cũng không sấy khô tóc, anh sẽ ôm cô ngồi xuống, thay cô sấy tóc rồi.
Nhớ lại tình cảnh ngày trước, cánh môi Thủy Tâm Nhu không tự chủ nhẹ nhàng hiện lên ý cười yếu ớt.
Đưa tay sờ sờ mái tóc ẩm ướt, cô xoay người đi vào phòng tắm sấy tóc, trong đầu cô cũng hiện lên khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc kia của Đường Diệc Sâm.
————————————–
Hôm sau, Nguyễn Hàm cầm hợp đồng đóng dấu xong đi tới Thương mại điện tử Hoàn Vũ. Phí Lạc không làm khó dễ, cũng không nói gì thêm, anh ký hợp đồng.
“Hoan nghênh Liên Khải gia nhập Thương mại điện tử Hoàn Vũ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Sau khi ký xong hợp đồng, Phí Lạc lễ độ bắt tay Nguyễn Hàm.
“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ! Phí tổng, cùng ăn một bữa cơm đi, hôm nay nên chúc mừng một phen." Nguyễn Hàm nhìn chằm chằm Phí Lạc, không buông tha mỗi một biểu tình của anh.
“Không cần đâu, cảm ơn Nguyễn phó tổng có lời mời. Kỳ thật, tôi càng muốn Đường tổng tự mình mời tôi ăn cơm, cơm chúc mừng này đích xác cũng nên là anh ta mời."
“Được, ý tứ của anh tôi sẽ chuyển cáo tới Đường tổng của chúng tôi."
“…"
“Thật ngại quá, tôi còn có chuyện phải xử lý, Phí tổng, tôi đi trước, hôm nào hẹn."
“Ngụy Lai, cậu thay tôi tiễn Nguyễn phó tổng. Mấy thứ lễ nghĩa này mặc dù chỉ là thủ tục, nhưng người tới là khách, chúng ta không thể không tiếp đãi chu đáo."
Đợi Nguyễn Hàm cùng Ngụy Lai rời khỏi văn phòng, Phí Lạc bỗng dưng kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá. Tùy ý ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy bật lửa ra châm. Đôi mắt thâm thúy nheo lại, sau đó, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, phun ra một đoàn khói lượn lờ.
Anh một chút vui sướng cũng không có, ngược lại trong lòng rất khó chịu. Hiện tại, anh chỉ có thể lấy thuốc ra hút, mong mùi khói thuốc kia có thể lắng đọng áp lực trong lòng anh một chút.
Trở lại tập đoàn Liên Khải, Nguyễn Hàm kinh ngạc nhìn thấy Đoạn Vô Ngân đứng trước cửa thang máy. Trong lòng đột nhiên mừng thầm, ánh mắt cô lấp lánh tỏa sáng, cô bước nhanh đi tới chỗ anh.
“Vô Ngân, Sam cũng trở về ư? Mọi chuyện làm có thuận lợi không. Sớm nói thời gian hai người trở về em có thể ra sân bay đón rồi."
Bọn họ trở về thật ngoài dự tính, phó tổng như cô đây một cái thông báo cũng không nhận được.
Không bình thường!
“Ừ, cũng được, anh ấy ở văn phòng." Giọng nói Đoạn Vô Ngân lộ ra một tia u oán.
Nếu không phải coi Đường Diệc Sâm là bạn bè, niệm tình bạn thân, anh thật sự muốn bóp chết anh.
Người ta còn chưa rời giường đã bắt anh đi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất bay về Hong Kong, anh vội vàng cùng anh đuổi kịp chuyến bay, anh đâu nào còn có thể đi ngủ chứ.
Mặc dù ngủ trên máy bay, ngủ đến lưng đau eo mỏi, sao có thể thoải mái bằng cái giường lớn kia a.
Cửa thang máy mở ra, bọn họ cùng nhau đi vào, Nguyễn Hàm từ đó đã thăm dò lời của anh.
“Công việc bên chi nhánh bên Mỹ rất khó xử lý sao? Tình hình bên kia không rõ ràng lắm sao? Bên kia không phải có cậu ba Đường Diệp trông coi sao? Sam lo lắng anh ta quản lý ư?"
“Nguyễn Hàm, vấn đề của em thật đúng là nhiều, thì ra em nhận làm thám tử tư đến đây." Đoạn Vô Ngân hơi hơi nhíu mày, anh không chớp mắt đánh giá Nguyễn Hàm.
“Thân là phó tổng giám đốc của công ty, em chỉ là theo thông lệ hỏi một phen mà thôi. Hơn nữa, nếu có chuyện các anh xử lý không được, em cũng có thể giúp a."
“Anh Sâm có thể mời được một cấp dưới bán mạng thay anh ấy như vậy thực sự là may mắn của anh ấy, cám ơn em. Chuyện ở Mỹ rất thuận lơi, anh Sâm chẳng qua ở lại thêm vài ngày để quan sát công việc bên kia mà thôi, cũng không loại trừ khả năng muốn mở rộng kinh doanh. Em cũng đừng nghĩ nhiều, hoạt động bên kia cực kỳ bình thường. Ở trước mặt người khác, em cũng đừng nói lung tung, lời này nếu để cho Đường Thiên Hào nghe thấy, ông ta lại chuyện bé xé to nói anh Sâm không muốn gặp người em trai cùng cha khác mẹ kia."
“Nói rất đúng, về sau em nói chuyện sẽ chú ý, không gây thêm phiền toái cho Sam."
Cửa thang máy mở ra, Đoạn Vô Ngân cùng Nguyễn Hàm lần lượt đi ra. Bọn họ nhắm thẳng hướng văn phòng Đường Diệc Sâm mà đi.
“Sam, hoan nghênh anh trở lại. Hợp đồng với Thương mại điện tử Hoàn Vũ đã ký rồi, chờ một chút mọi người cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng đi." Nói xong, Nguyễn Hàm giơ hợp đồng đã ký kết trong tay lên.
“Nguyễn phó tổng, thật ngại quá, cô đến chậm một bước rồi, anh tôi đã bị tôi hẹn trước."
Theo giọng nói trầm thấp dồi dào từ tính, Nguyễn Hàm nhìn thấy Đường Diệc Tấn vẫn còn mang theo hành lý đang nghỉ ngơi trong phòng, phía sau anh còn có Ngự Ảnh Vũ.
Đường Diệc Tấn vừa trở về? Hành lý của anh còn ở đây.
Chân mày Nguyễn Hàm lóe ra một tia tăm tối, “A.. Cậu hai hôm nay thật rảnh rỗi nha."
Đặt hành lý xuống, Đường Diệc Tấn ôm Ngự Ảnh Vũ tới gần bọn họ.
“Ừ, cũng bình thường thôi. Về ý nào mà nói, nên tính là chuyện công, mọi người lại là anh em, cho nên, tôi để cho anh cả mời chúng tôi bữa cơm.
Đúng rồi, anh cả, anh cũng không nói cấp dưới của anh kiềm chế chút. Mặc dù nói Ngự Ảnh Vũ đóng quảng cáo cho phấn lót Vô Hạ của Liên, không phải là chị dâu nên anh cũng không cần thương xót để cho cô ấy lộ nhiều như thế chứ, em trai của anh cực kỳ thiệt thòi.
Sống lưng trắng nõn đều để cho đàn ông xem hết, em cực kỳ bi thương a. Không được, anh phải trị thương cho em á."
Đường Diệc Sâm tức giận liếc trắng mắt Đường Diệc Tấn, nhìn anh làm động tác khoa trương che ngực như sắp chết, không hổ là diễn viên.
“Cậu hai, thật ngại quá a… quảng cáo kia là ý tưởng của tôi. Có phải anh muốn tôi thay anh điều trị hay không vậy?"
“Ha ha… Nguyễn phó tổng, không dám nhận, tôi chỉ thích bắt bẻ anh trai tôi thôi." Nói xong, Đường Diệc Tấn lại trộm hôn trên môi Ngự Ảnh Vũ. Cô lập tức khó xử chui vào trong lòng anh.
Khốn kiếp, nhiều người như vậy ở trong này còn không biết kiềm chế chút.
“Alice, tạo hình quảng cáo nước hoa kia đã chốt chưa? Nếu hôm nay có thể, thuận tiện cho bọn họ quay thử đi. Bọn họ đều bận, cố gắng đừng để bọn họ chạy tới chạy lui đi."
“Anh, anh thật tốt, hoàn toàn nói ra tiếng lòng của tụi em. Nguyễn phó tổng, phiền cô sắp xếp."
“Sam, tạo hình đã có, buổi chiểu có thể quay thử."
Đường Diệc Sâm cũng gật gật đầu, anh bắt đầu thu thập văn kiện trên bàn.
“Vô Ngân, cậu về trước nghỉ ngơi đi, tôi cùng Diệc Tấn bọn họ đi được rồi."
“Được, rốt cục có thể đi ăn cơm, hôm nay nhất định phải chém giết anh cả một phen."
Nhìn đám người Đường Diệc Sâm bọn họ vào thang máy, ánh mắt Nguyễn Hàm rất u oán, cũng toát lên một tia lửa.
————————
Từ chối lời mời của Phí Lạc, tan tầm cũng không biết đi nơi nào tiêu khiển, Thủy Tâm Nhu không lái xe, cô chẳng có mục đích đi trên đường. Hai tròng mắt của cô không có tiêu cự, trống rỗng cúi đầu mà đi.
Thình lình cô chạm vào một bức tường thịt, theo bản năng cô dừng bước nói: “Thực xin lỗi!"
Cô cũng vô tình không ngẩng đầu nhìn xem đối phương là ai. Cô bước đi hai bước, hướng sang bên cạnh tiếp tục đi.
Nhất thời, cô lại đụng vào người.
Ặc… Cô thật xui xẻo a…!
Hàng lông mi thật dãi khẽ run rẩy, rồi sau đó chậm rãi ngước lên, lần này, Thủy Tâm Nhu rốt cuộc nâng mắt nhìn đối phương là người phương nào rồi.
“Thực………" Thực xin lỗi còn chưa nói xong, Thủy Tâm Nhu thấy rõ ràng, người cô đụng vào hai lần kia là tên khốn kiếp Đường Diệc Sâm nào đó.
Bực bội từ một chỗ nào đó nổi lên, hai má cũng tức giận, Thủy Tâm Nhu lập tức không nói một tiếng quay đầu bỏ đi.
Có ý gì chứ, ngày hôm qua cô hỏi anh khi nào thì trở về, anh nói không biết, hôm nay không nói tiếng nào xuất hiện trước mặt cô.
Chị đây rất tức giận nha!
“Bà xã…"
Thủy Tâm Nhu đi thực nhanh, Đường Diệc Sâm cũng bước nhanh đuổi theo. Anh nắm chặt bàn tay cô, không cho cô cứ như vậy rời đi.
“Đường Diệc Sâm, anh buông tay, anh khốn kiếp!"
Thủy Tâm Nhu dùng lực hất tay, anh nắm thật sự chặt, không thể thoát khỏi tay anh, ngược lại bị Đường Diệc Sâm ôm vào trong lòng.
“Bà xã, đừng nóng giận có được không? Ông xã muốn tạo bất ngờ cho em."
Còn chưa tới giờ tan tầm, anh liền lấy lòng mua một bó hoa hồng xanh đứng ở cửa Vạn Huy chờ cô. Nhìn thấy cô một người ngu ngơ đi tới, xe của anh đi theo phía sau cô hoàn toàn không biết, trong lòng anh thật vừa thương lại vừa yêu.
Rốt cuộc nhịn không được, anh dừng xe ở ven đường, đi xuống ngăn cô lại.
“Khốn kiếp, có thể tùy tiện tạo bất ngờ à? Đi Mỹ cũng không gọi điện cho em, em gọi cho anh, thời gian anh ứng phó với em còn ít hơn so với ứng phó khách hàng đi. Ai là vợ anh hả? Đừng gọi bậy!"
Tức giận lên án, đôi tay Thủy Tâm Nhu cũng nắm thành hình quả đấm, vung loạn xạ trên người Đường Diệc Sâm.
Mặc kệ cô vùng vẫy thế nào, đánh anh, anh vẫn sống chết ôm thật chặt, không chịu buông tay. Mặt anh dựa vào trên cổ cô, cái mũi tham lam hấp thu mùi hương của cô.
“Bà xã, đừng nóng giận, ông xã biết sai rồi. Bà xã nói rất đúng, ông xã ghi nhớ rồi."
“…"
Trong khoảng thời gian này, anh làm sao có thể đối với cô lạnh nhạt như vậy, mặc dù Đường Diệc Sâm dịu dàng dụ dỗ cô, cảm xúc Thủy Tâm Nhu vẫn không khống chế được.
“Đường Diệc Sâm, anh cút.. đừng đụng vào em! Em không quen biết anh, anh không buông ra, em gọi người tới a." Thái độ của cô rất mạnh mẽ cứng rắn, miệng cũng tràn ngập uy hiếp.
“Không buông, anh chính là không buông tay. Bà xã, anh nhớ em, thật sự rất nhớ, không có một ngày một đêm nào không nhớ."
“Biến thái…"
Lời cầu cứu còn chưa nói ra, nháy mắt Đường Diệc Sâm cũng ngẩng đầu chiếm lấy cánh môi cô.
Môi của bà xã cực kỳ ngọt, lập tức, một chuỗi nụ hôn ôn nhu nồng nhiệt như bức xạ nhiệt ập đến bọn họ.
Anh hôn sâu đến như vậy, anh hôn nồng cháy đến như vậy, quả thực muốn nuốt cô vào trong bụng.
Xúc cảm cực ướt át lưu luyến trên môi cô, bao gồm cả thâm tình của anh, sau đó, nhẹ nhàng đẩy cánh môi cô ra, tham tiến ngắt lấy ngọt ngào tươi đẹp của cô….
Hơi thở thuộc về riêng anh nồng đậm nấn ná nơi chóp mũi cô, trên môi, trong miệng…
Cảm giác này quá mức quen thuộc, xâm nhập vào từng lỗ chân lông của cô, cô không cách nào trốn chạy. Cô vẫn thua, thua bởi nhớ nhung với anh…
Quả đấm của Thủy Tâm Nhu không tự giác buông lỏng, lặng yên ôm cổ Đường Diệc Sâm. Cô dùng chính nhiệt tình của mình để đáp lại nhiệt tình của anh.
Một chiếc xe riêng dừng cách đó không xa, trong kính chắn gió lóe ra hai đốm lửa sáng rực gắt gao trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm và Thủy Tâm Nhu ôm nhau chìm đắm trong nụ hôn. Đáy mắt nổi sóng cuồn cuộn, Nguyễn Hàm ngay lập tức gọi điện thoại cho Lam Thấm Vi.
“Tôi mặc kệ cô dùng phương pháp gì, đêm nay tôi muốn thấy Thủy Tâm Nhu từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục."
“Được, công tác chuẩn bị phía bên tôi đã hoàn thành, đêm nay sẽ như Nguyễn phó tổng mong muốn."
Một màn này thật sự đâm đau hai mắt cô, cúp điện thoại, Nguyễn Hàm không tiếp tục lưu lại, cô lái xe bỏ đi.
Sóng gió đêm nay sẽ ập đến với cô ta, cô đã bắt đầu tưởng tượng tới bộ dáng Thủy Tâm Nhu khắp người thương tổn rồi.
Mãi đến khi Thủy Tâm Nhu hô hấp có phần đứt quãng, Đường Diệc Sâm mới lưu luyến dời môi mỏng khêu gợi đi. Còn đang thở phì phò, Thủy Tâm Nhu bị Đường Diệc Sâm bế lên, anh đi tới chỗ chiếc xe việt dã Land Rover khí phách kia.
Vừa mở cửa ghế lái phụ, Thủy Tâm Nhu liền nhìn thấy một đóa hoa hồng xanh, còn có sô cô la đen cô thích ăn nhất.
“Cám ơn ông xã."
“E hèm, chỉ một câu cám ơn thôi ư?" Nói xong, Đường Diệc Sâm chỉ chỉ khuôn mặt tuấn tú của mình.
Thật sự là đồ xấu ba trợn!
Thủy Tâm Nhu liếc anh một cái, cô vẫn ngoan ngoãn hôn lên gương mặt anh.
“Được rồi, đưa bà xã về nhà thôi. Đêm nay ông xã xuống bếp làm đồ ăn ngon cho em."
Hai tay ôm bó hoa hồng xanh Đường Diệc Sâm đưa, khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Tâm Nhu vẫn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc, trong lòng cô cũng chảy qua một dòng nước ấm ngọt ngào.
——————————-
Trong nhà không ai, bọn họ giống như cực kỳ thức thời đem không gian để lại cho Đường Diệc Sâm cùng Thủy Tâm Nhu. Bọn họ hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, lại còn nhấm nháp rượu đỏ thượng hạng nhất của Pháp.
Đồ ăn Đường Diệc Sâm làm cực kỳ ngon, Thủy Tâm Nhu ăn có chút gượng ép. Cô có chút cảm giác buồn nôn, nhưng mà, cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng, cho nên, cô cũng không để ở trong lòng. Trở lại phòng ngủ, theo thói quen, cô mở laptop ra kiểm tra mail.
Bởi vì có khách hàng cá nhân đặt hàng, tan ca rồi mới gửi yêu cầu cho cô, cho nên cô cần phải cẩn thận nhìn một chút.
Đường Diệc Sâm đứng ở sau lưng cô, nụ hôn nhỏ vụn từng cái từng cái ôn nhu hạ xuống, ngứa, toàn thân cô xẹt qua một dòng điện. Bàn tay to của anh vẫn còn làm càn thăm dò vào trong.
“Ngoan, anh tắm rửa trước đi, có được hay không? Em kiểm tra mail xong sẽ đến." Nói xong, Thủy Tâm Nhu bắt được bàn tay to không an phận kia của Đường Diệc Sâm.
“Bà xã, em nhanh lên a…" Giọng nói Đường Diệc Sâm có một loại áp lực khàn khàn, lại tràn ngập ám muội.
Anh đi Mỹ lâu như vậy, anh thật sự rất nhớ cô.
Nghĩ đến nơi đó của anh đau quá!
Thủy Tâm Nhu hướng anh làm dấu tay Ok, nhìn Đường Diệc Sâm đi vào phòng tắm, cô mới bắt đầu kiểm tra mail. Nhìn đến một cái email sau cùng, là thư nặc danh, hàng mày Thủy Tâm Nhu không khỏi nhíu lại.
Do dự một chút, cô vẫn mở ra xem.
Trong nháy mắt, cô không tự chủ được trừng lớn đôi mắt kinh ngạc, cơn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên thẳng tới đỉnh đầu, lan khắp cả người. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nháy mắt trở nên trắng, ngón tay gắt gao siết chặt.
Muốn khóc, yết hầu lại giống như bị cái gì đó chặn lại, trong hốc mắt khô khốc không có nước mắt, chỉ có tư vị chua xót quấy nhiễu trong lòng, đau nói không nên lời.
Cô ngu ngơ, tất cả suy nghĩ giống như bị mất rồi. Thế cho nên Đường Diệc Sâm từ khi nào đi ra khỏi phòng tắm, cũng lẻn đến sau lưng ôm cô, cô hoàn toàn không biết.
“Bà xã, em xem gì đấy? Chăm chú như vậy."
Đường Diệc Sâm cũng nhìn vào màn hình. Anh rõ ràng thấy được những hình ảnh ám muội cùng đoạn video clip đã từng xuất hiện trên tạp chí Tinh và các trang web khác.
Nhất thời, một nỗi hỗn loạn lo sợ vọt lên từ trong lòng anh.
Nên tới, chuyện anh vẫn lo lắng lại không hề báo trước đến rồi!
Ngay cả hô hấp cũng mang theo đau đớn hít thở không thông, ngón tay Thủy Tâm Nhu siết lại, cô ghét bỏ đẩy bàn tay to của Đường Diệc Sâm ra.
Cô không cho anh chạm vào.
Thủy Tâm Nhu đứng lên, trừng mắt lạnh lùng chất vấn anh: “Đường Diệc Sâm, video clip ba năm trước có phải do anh làm hay không?"
Thống khổ nhắm chặt mắt, Đường Diệc Sâm bình tĩnh nhìn Thủy Tâm Nhu, anh gật đầu nói, “Là anh gửi cho Lam Thấm Vi."
‘Bộp…’ Tiếng tát tay cực kỳ thanh thúy vang lên, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm lập tức bị in dấu năm ngón tay đỏ chói.
Anh không né tránh, vốn là anh xứng đáng.
Vài năm nay, anh không có một ngày náo không lo lắng bị cô phát hiện, trái tim anh trước giờ vẫn luôn hoảng sợ.
Mặc dù ôm cô, anh vẫn cảm thấy anh sẽ mất đi cô.
“Anh tiếp cận em, cũng bởi vì anh muốn tập đoàn Vạn Huy bơm tiền?"
“Đúng vậy."
‘Bốp..’ Lại là một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, dấu năm ngón tay kia lại in hằn màu đỏ.
Có thể thấy được, lần này đánh mạnh đến cỡ nào..
Tay Thủy Tâm Nhu cũng đã đỏ bừng, cũng cực kỳ nóng rát đau đớn, nhưng mà, cũng không bằng bi thương như đao cắt trong lòng cô.
Tác giả :
An Lam