Yêu Cung
Chương 347-348: Tin Âu Dương tử trận
Từng khối thi thể ăn mặc khác nhau ngã xuống trong từng tòa kiến trúc sụp đổ, Âu Dương không động vào bất cứ thi thể nào, mặc dù Âu Dương cảm thấy trên người bọn họ chắc chắn đều có bảo bối, nhưng từng khối thi thể từ viễn cổ đến bây giờ cũng không thể bị ăn mòn, quỷ biết bọn họ có thể đứng lên hay không? Những thi thể này cũng không phải thứ hắn có thể đối kháng, so với mạo hiểm đi chọc vào bọn họ, Âu Dương nguyện ý tìm tiểu thái dương hơn.
Trên đường đi, Âu Dương chí ít thấy được mười lăm khối thi thể, những thi thể này nam nữ đều có, thế nhưng đều có một đặc điểm đó chính là thi thể không bị mục nát.
Bước vào trung tâm thành thị, nơi này có một bức tượng, cánh tay trái của bức tượng đã bị lực lượng cực lớn phá hư rơi xuống một bên, cái đầu cũng đã biến mất không thấy, nhưng thông qua phục sức còn lại, Âu Dương có thể phán đoán, bức tượng này chính là chủ nhân của tòa thành thị này, cũng chính là nam tử viễn cổ kia.
- Tiểu thái dương đâu?
Âu Dương hồi ức một chút, nếu như hắn không nhớ lầm, tiểu thái dương có lẽ ở vị trí này, nó phải được tay trái của bức tượng nâng lên, lơ lửng giữa không trung mới đúng.
Dạo qua bức tượng một vòng, cuối cùng Âu Dương rốt cuộc phát hiện tiểu thái dương trong bức họa viễn cổ! Chỉ có điều tiểu thái dương lúc này đã không thể được gọi là tiểu thái dương, bởi vì nó đã bị cắt thành hai khối mảnh vỡ tinh thể hoàng sắc.
Nếu như nối hai tinh thể này lại với nhau, đường kính có lẽ gần một thước. Âu Dương bước nhanh đi tới bên cạnh tinh thể, lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
- Đây không phải hại người sao?
Âu Dương nhìn hai khối tinh phiến, hai khối tinh phiến này đã hoàn toàn không còn lực lượng phản ứng gì nữa.
Âu Dương bất đắc dĩ vận dụng chân thực chi nhãn muốn nhìn xem tinh thể này rốt cuộc là cái gì cấu thành, thế nhưng vừa nhìn toàn thân hắn lại run rẩy? Hi vọng vừa tan biến lại được nhen nhóm!
- Trời ạ! Đây là một cây yêu binh!
Nhìn thấy cấu tạo bên trong của tinh thể, Âu Dương thân là một Tu Phục Tông Sư, hắn dám nói đây tuyệt đối là một cây yêu binh, thế nhưng hắn không thể tưởng tượng, rốt cuộc là dạng yêu binh gì có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy, có thể kéo động Phong Bạo Thành cuồng dã như vậy!
- Yêu binh! Chỉ cần là yêu binh là có thể chữa trị!
Âu Dương ngồi xổm xuống bên cạnh tinh thể, không ngừng dùng chân thực chi nhãn, ý đồ tìm ra chỗ cần chữa trị. Nếu như có thể chữa trị tinh thể này, như vậy chứng tỏ hắn có thể làm sống lại Phong Bạo Thành, nếu như có thể đánh lên tinh thể dấu vết của hắn, vậy đại biểu cho hắn sẽ trở thành chủ nhân mới của Phong Bạo Thành!
Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương như sôi trào.
- Sinh cơ ở đâu! Tại sao không có sinh cơ!
Âu Dương không ngừng xoay quanh tinh thể, nhưng bất luận hắn dùng chân thực chi nhãn của mình quan sát như thế nào, cũng không thể tìm được bất cứ chỗ sinh cơ nào của tinh thể.
- Yêu binh không có sinh cơ! Làm sao có thể! Chân thực chi nhãn của ta nhất định có thể nhìn thấy!
Con mắt Âu Dương huyết hồng, lúc này hắn đã triệt để bị tinh thể này kích thích.
Một giờ sau, Âu Dương chán chường ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Đây là một cây yêu binh hoàn toàn không có sinh cơ, chuẩn xác mà nói, từ viễn cổ đến nay, năm tháng đã xóa đi tất cả sinh cơ của nó, ngay cả là chân thực chi nhãn cũng không cách nào tìm được chỗ sinh cơ của nó.
- Không! Ta nhất định phải tái hiện cổ thành thiên không, nhất định phải để tinh thể sống lại, nhất định phải làm chủ nhân của Phong Bạo Thành!
Âu Dương đứng dậy, nhìn hai khối hoàng sắc tinh thể trên mặt đất, hắn biết muốn hồi sinh tinh thể này, sợ rằng chỉ có Tu Phục Thần Sư nghịch thiên sửa mệnh, trọng tố bản nguyên mới có thể làm được.
- Có một ngày! Có một ngày ta nhất định phải trọng tố tinh thể, hồi sinh cổ thành thiên không, nhất định phải trở thành chủ nhân của cổ thành thiên không!
Đây là mục tiêu của Âu Dương, chỉ có điều mục tiêu này quá xa xôi.
Nhẹ nhàng xoa tinh thể, Âu Dương biết tinh thể này cũng không phải chỉ cần trọng tố là có thể phục sinh. Năm tháng đã xóa đi sinh cơ của nó, xóa đi tất cả lực lượng của nó. Trở thành Thần Sư chỉ có thể chữa trị nó, nhưng muốn hồi sinh lực lượng của nó, Âu Dương nghĩ cần viễn cổ lực!
- Tứ phương chiến kỳ! Nếu như có thể sử dụng tứ phương chiến kỳ, như vậy nhất định có thể hồi sinh tinh thể này!
Âu Dương vẫn biết tứ phương chiến kỳ cường đại, nhưng tứ phương chiến kỳ vẫn ở bên cạnh huyết sắc yêu đan, hắn căn bản không thể sử dụng, tiền đề để sử dụng tứ phương chiến kỳ chính là bước vào Đại Đế, trở thành Đại Đế đỉnh phong!
Âu Dương đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười chờ mong. Thế nhưng chờ mong là chờ mong. Âu Dương cũng không tiếp tục tập trung tâm tư vào tinh thể hoàn toàn hủy diệt này nữa. Hắn muốn đi thăm dò cổ thành thiên không một vòng, nói không chừng còn có bảo vật gì đó lưu lại.....
Âu Dương dùng thời gian mười ngày đi thăm dò tất cả các nơi, ngoại trừ khu vực của các thi thể là hắn không bước tới, những nơi khác hắn đều tìm từng góc, nhưng Phong Bạo Thành chết tiệt này đừng nói là cự bảo, cho dù là một món pháp bảo cũng không tìm được.
Ngồi chồm hổm trong tòa đại điện bỏ hoang, Âu Dương chuẩn bị nghỉ ngơi nửa tháng rồi sẽ ra ngoài, Đạm Thai gia không phải đang tìm kiếm hắn trên Mê Hồn Hải sao? Cứ để cho bọn họ tìm, cho bọn họ một tháng để bọn họ phát chán thì thôi.
Một tháng, tròn một tháng, trên Mê Hồn Hải Đạm Thai gia giống như đã phát điên! Bọn họ đã phái ra tất cả nhân thủ tìm kiếm dấu vết Âu Dương, nhưng Âu Dương giống như chưa từng xuất hiện trên nhân gian, hoàn toàn biến mất trong một tháng!
Lâm Hải Cảnh, một đầu mục của tổ chức Thiên Hồn ngồi ở một quán trà không bắt mắt lắm, nói với đầu mục đối diện mình:
- Ngươi nói hắn chạy đi đâu? Đạm Thai gia phong kín Mê Hồn Hải, cho dù là Lâm Hải Cảnh đều bị triệt để phong kín, lẽ nào hắn bốc hơi khỏi nhân gian rồi.
- Không biết, nhưng Đạm Thai gia nói có lẽ hắn chưa chạy ra khỏi Mê Hồn Hải, về phần trốn ở nơi nào thì không biết. . .
- Liên tục giết chết hai gã Đại Đế, Đế đan của hắn có lẽ cũng tiêu hao không ít lực lượng, hiện tại có lẽ đã rơi xuống Đại Đế đỉnh phong rồi?
- Chắc chắn là đã rơi khỏi Đại Đế đỉnh phong, nhưng có lẽ vẫn đang còn ở cảnh giới Đại Đế, nếu như hắn vận khí tốt có thể may mắn vượt ra khỏi Mê Hồn Hải, nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại Pháp Thân đỉnh phong, mà lần này người tới đây săn bắn toàn bộ đều là Pháp Thân, nếu như hắn thực sự rơi xuống Đại Đế chi cảnh. Hắn chắc chắn sẽ chết.
Trên mặt người nói chuyện mang theo lòng tin cường liệt.
- Ngươi xem những tên đó cũng muốn đục nước béo cò.
Tên còn lại chỉ tay vào đám tôm tép Thánh Thể tứ ngũ giai cũng học người khác chạy tới muốn liệp sát Âu Dương, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ khinh thường.
- Bọn họ nguyện ý chịu chết, không ai quản được.
Tên còn lại lắc đầu. . .
Trên Mê Hồn Hải, Bạch Hủ Minh đã sắp hết kiên nhẫn! Một tháng này hắn tựa hồ đã lục tung tất cả khu vực phía tây Bách Hải Đảo, thế nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ của Âu Dương.
Bạch Hủ Minh ngay từ đầu thậm chí hoài nghi có phải Âu Dương đã chạy ra khỏi Mê Hồn Hải, đến Lâm Hải Cảnh. Bạch Hủ Minh cố ý chạy một chuyến đến Lâm Hải Cảnh xem xem, nhưng nhìn thấy Lâm Hải Cảnh trọng binh vô số. Hiển nhiên Âu Dương không có khả năng đơn giản xuyên qua Lâm Hải Cảnh.
Lúc này tất cả trưởng lão của Đạm Thai gia đều ở trên Mê Hồn Hải tìm kiếm Âu Dương, Đạm Thai Khước Tà còn giấu mình ở Lâm Hải Cảnh, chờ Âu Dương xuất hiện cho hắn một kích trí mạng.
Lúc này Âu Dương tuyệt đối là sát khí trọng trọng, nếu như hắn không nhanh chóng tìm được mình, như vậy hầu như hắn chắc chắn sẽ chết.
- Không được! Còn phải tìm, tiểu tử này rất quỷ quái, nhất định còn trốn ở nơi nào đó!
Bạch Hủ Minh không buông tha, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy thi thể của Âu Dương, bất luận như thế nào hắn cũng không từ bỏ.
Lại ba ngày nữa trôi qua .
Trên Mê Hồn Hải rốt cuộc truyền đến tin tức. Âu Dương xuất hiện trên Mê Hồn Hải, bị một đám trưởng lão của Đạm Thai gia vây đuổi chặn đường, cuối cùng bị ngã vào trong lôi vân Mê Hồn Hải, tất cả trưởng lão Đạm Thai gia liên thủ xuất kích đã đánh chết Âu Dương trên Mê Hồn Hải. . . Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tin tức này vừa ra, Chân Linh Giới rung động. Vạn Tiên Sơn càng khiếp sợ không gì sánh được, Lỗ Tu thậm chí tự mình chạy tới Lâm Hải Cảnh tìm hiểu tin tức này. Nhưng tin tức này đã lan truyền khắp nơi, nơi nào cũng thảo luận về cái chết của Âu Dương.
Nhưng Lỗ Tu không tin, sư huynh vẫn đang còn ở Mê Hồn Hải, nếu như Âu Dương thực sự chết đi, sư huynh khẳng định phải xuất hiện mới đúng.
Lỗ Tu suy đoán không sai, Bạch Hủ Minh cũng chiếm được tin tức này, nhưng Bạch Hủ Minh hoàn toàn không tin. Nếu như Âu Dương thực sự đã chết, như vậy hắn tuyệt đối có thể cảm ứng được.
Một khi chủ nhân của tứ phương chiến kỳ ngã xuống, tứ phương chiến kỳ sẽ trở thành vật vô chủ, tứ phương ý chí của tứ phương chiến kỳ đến lúc đó sẽ phóng lên cao lựa chọn chủ nhân mới, nếu như Âu Dương thực sự đã chết, thiên hạ sợ rằng đã sớm đại loạn mới đúng.
Bạch Hủ Minh lở lửng trên Mê Hồn Hải, trên mặt hắn mang theo nụ cười bình thản.
- Hừ hừ, Đạm Thai gia sẽ không chơi trò xiếc này, phóng xuất tiếng gió thổi như vậy, rốt cuộc là ai?
Bạch Hủ Minh suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra người nào đã phao tin như vậy.
Phải biết rằng, hiện tại Vạn Tiên Sơn và Đạm Thai gia hầu như đã là tên ở trên dây, chỉ cần phía bên Âu Dương vừa tan vỡ, cuộc chiến trên cơ bản nhất định sẽ xảy ra.
Lúc này lựa chọn phóng xuất tin tức như vậy, dụng tâm quả thật vô cùng ác độc.
Thân là diễn viên chính trong chuyện tử vong lần này, lúc này Âu Dương còn đang ở trong tòa thành thị thiên không Phong Bạo Thành. Trải qua gần một tháng nỗ lực, rốt cuộc hắn cũng lục soát toàn bộ cổ thành thiên không này, ngay cả thi thể cũng không buông tha.
Thi thể của những cường giả này sớm đã giống như tinh thể kia, cùng với năm tháng, mặc dù ngoại hình vẫn có thể bảo tồn như trước, nhưng không có bất cứ khác biệt nào với những thi thể bình thường khác.
Âu Dương tìm tòi trong vòng tay của bọn họ, rất đáng tiếc, vòng tay không giống như thi thể cường giả, bọn chúng căn bản không thể chịu đựng sự tập kích của năm tháng, khi Âu Dương tìm ra bọn chúng, chúng đã mất đi công hiệu, tất cả bảo vật trong đó cũng theo đó biến mất.
- Một tháng rồi, bên ngoài có lẽ cũng sắp phát điên rồi.
Âu Dương nhẩm tính, lúc này đã gần một tháng, cũng là lúc hắn nên rời khỏi.
Cuối cùng sau khi nhìn qua tinh thể hoàng sắc, lưu lại trong lòng một tia chờ mong, Âu Dương rốt cuộc quyết định rời khỏi.
Lao ra khỏi cửa thành, Âu Dương lần thứ hai thâm nhập biển rộng, nhưng Âu Dương thông minh cũng không lựa chọn trồi lên mặt nước, mà cứ thế chậm rãi xuyên qua nước biển.
Tốc độ của Âu Dương rất bình thường, nếu như phi hành trên mặt biển, tốc độ của hắn có thể so sánh với một Pháp Thân học tập công pháp phi hành đặc thù, nhưng ở trong nước, Âu Dương cảm thấy tốc độ của mình nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng so sánh với tốc độ của một Thánh Thể toàn lực phi hành.
- Xem ra không học loại công pháp phi hành là một đại sai lầm. . .
Âu Dương rất phiền muộn, kỳ thực thực lực của hắn mới là Thánh Thể nhị giai, Bạch Hủ Minh khuyên hắn nên tìm hiểu Xuyên Vân Tiễn trước, sau đó mới chọn một môn công pháp phi hành.
Nếu như dựa theo tình huống bình thường, như vậy đợi đến lúc Thánh Thể tứ ngũ giai, Âu Dương sẽ học tập một môn công pháp phi hành tên là Lôi Quang Thiểm, đây là tuyệt kỹ đặc biệt của Bạch Hủ Minh, nhưng Bạch Hủ Minh nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương mới là Thánh Thể nhị giai đã náo động toàn bộ Mê Hồn Hải.
Thân thể như con thoi, Âu Dương xuyên qua nước biển, mặc dù không thò đầu ra, nhưng dùng chân thực chi nhãn, Âu Dương vẫn có thể nhìn thấy người của Đạm Thai gia trải khắp mặt biển .
- Vẫn còn ở đây sao? Thời gian dài như vậy. . .
Âu Dương còn đang nói nói mát. Kỳ thực bản thân hắn cũng bị hành động lần này của mình hù dọa.
Giết hai Đại Đế của người ta, còn là trong địa bàn của họ. Chuyện này chẳng khác nào chạy đến Đạm Thai gia, túm lấy Đạm Thai Khước Tà cho một bạt tai. Nếu như ngay cả chuyện đó Đạm Thai gia cũng có thể nhịn, như vậy Đạm Thai gia cũng có thể tuyên bố rời khỏi tứ đại gia tộc.
Xuyên hành trong biển khoảng chừng một ngày, Âu Dương đưa mắt nhìn lên mặt biển, lần này vừa nhìn hắn đã lộ vẻ mừng rỡ.
Một chiến thuyền cực lớn đang theo gió vượt sóng trên biển. Âu Dương vô cùng quen thuộc với con thuyền này, đó là Xuyên Vân Thuyền.
Nhẩm tính thời gian, Xuyên Vân Thuyền chính xác đã xuất phát rời khỏi Bách Tôn Đảo, nhưng Âu Dương không ngờ mình lại may mắn đụng phải Xuyên Vân Thuyền.
- Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.
Âu Dương giống như một con cá bơi tới đáy Xuyên Vân Thuyền, khi đi tới dưới đáy Xuyên Vân Thuyền, toàn thân Âu Dương giống như một cục nam châm cực lớn, dính chặt lên đáy thuyền.
Trong buồng nhỏ trên Xuyên Vân Thuyền, U Nguyệt Ảnh bỗng nhiên cảm giác trong lòng khẽ động, nàng vội vàng đi lên boong tàu, nhìn xung quanh hồi lâu, nhưng không phát hiện ra cái gì.
- Ở đây có một Đại Đế nhưng vì sao không tìm được?
U Nguyệt Ảnh rất là buồn bực, nàng rõ ràng có thể cảm thụ được xung quanh Xuyên Vân Thuyền có khí tức Đại Đế, nhưng hoàn toàn không tìm thấy cái bóng của hắn.
- Lẽ nào là người của Đạm Thai gia lẫn vào Xuyên Vân Thuyền?
U Nguyệt Ảnh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Cho dù nàng nghĩ nát đầu cũng tuyệt đối không nghĩ ra Âu Dương đang bị vô số người truy sát lại không bị nước biển Mê Hồn Hải ăn mòn thân thể, có thể dính chặt vào đáy thuyền lúc này. . .
Thời gian một tháng trôi qua trong nháy mắt, nhưng số lượng người xung quanh Lâm Hải Cảnh cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa ở đây còn trở nên càng lúc càng hỗn loạn.
Trên đường đi, Âu Dương chí ít thấy được mười lăm khối thi thể, những thi thể này nam nữ đều có, thế nhưng đều có một đặc điểm đó chính là thi thể không bị mục nát.
Bước vào trung tâm thành thị, nơi này có một bức tượng, cánh tay trái của bức tượng đã bị lực lượng cực lớn phá hư rơi xuống một bên, cái đầu cũng đã biến mất không thấy, nhưng thông qua phục sức còn lại, Âu Dương có thể phán đoán, bức tượng này chính là chủ nhân của tòa thành thị này, cũng chính là nam tử viễn cổ kia.
- Tiểu thái dương đâu?
Âu Dương hồi ức một chút, nếu như hắn không nhớ lầm, tiểu thái dương có lẽ ở vị trí này, nó phải được tay trái của bức tượng nâng lên, lơ lửng giữa không trung mới đúng.
Dạo qua bức tượng một vòng, cuối cùng Âu Dương rốt cuộc phát hiện tiểu thái dương trong bức họa viễn cổ! Chỉ có điều tiểu thái dương lúc này đã không thể được gọi là tiểu thái dương, bởi vì nó đã bị cắt thành hai khối mảnh vỡ tinh thể hoàng sắc.
Nếu như nối hai tinh thể này lại với nhau, đường kính có lẽ gần một thước. Âu Dương bước nhanh đi tới bên cạnh tinh thể, lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
- Đây không phải hại người sao?
Âu Dương nhìn hai khối tinh phiến, hai khối tinh phiến này đã hoàn toàn không còn lực lượng phản ứng gì nữa.
Âu Dương bất đắc dĩ vận dụng chân thực chi nhãn muốn nhìn xem tinh thể này rốt cuộc là cái gì cấu thành, thế nhưng vừa nhìn toàn thân hắn lại run rẩy? Hi vọng vừa tan biến lại được nhen nhóm!
- Trời ạ! Đây là một cây yêu binh!
Nhìn thấy cấu tạo bên trong của tinh thể, Âu Dương thân là một Tu Phục Tông Sư, hắn dám nói đây tuyệt đối là một cây yêu binh, thế nhưng hắn không thể tưởng tượng, rốt cuộc là dạng yêu binh gì có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy, có thể kéo động Phong Bạo Thành cuồng dã như vậy!
- Yêu binh! Chỉ cần là yêu binh là có thể chữa trị!
Âu Dương ngồi xổm xuống bên cạnh tinh thể, không ngừng dùng chân thực chi nhãn, ý đồ tìm ra chỗ cần chữa trị. Nếu như có thể chữa trị tinh thể này, như vậy chứng tỏ hắn có thể làm sống lại Phong Bạo Thành, nếu như có thể đánh lên tinh thể dấu vết của hắn, vậy đại biểu cho hắn sẽ trở thành chủ nhân mới của Phong Bạo Thành!
Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương như sôi trào.
- Sinh cơ ở đâu! Tại sao không có sinh cơ!
Âu Dương không ngừng xoay quanh tinh thể, nhưng bất luận hắn dùng chân thực chi nhãn của mình quan sát như thế nào, cũng không thể tìm được bất cứ chỗ sinh cơ nào của tinh thể.
- Yêu binh không có sinh cơ! Làm sao có thể! Chân thực chi nhãn của ta nhất định có thể nhìn thấy!
Con mắt Âu Dương huyết hồng, lúc này hắn đã triệt để bị tinh thể này kích thích.
Một giờ sau, Âu Dương chán chường ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Đây là một cây yêu binh hoàn toàn không có sinh cơ, chuẩn xác mà nói, từ viễn cổ đến nay, năm tháng đã xóa đi tất cả sinh cơ của nó, ngay cả là chân thực chi nhãn cũng không cách nào tìm được chỗ sinh cơ của nó.
- Không! Ta nhất định phải tái hiện cổ thành thiên không, nhất định phải để tinh thể sống lại, nhất định phải làm chủ nhân của Phong Bạo Thành!
Âu Dương đứng dậy, nhìn hai khối hoàng sắc tinh thể trên mặt đất, hắn biết muốn hồi sinh tinh thể này, sợ rằng chỉ có Tu Phục Thần Sư nghịch thiên sửa mệnh, trọng tố bản nguyên mới có thể làm được.
- Có một ngày! Có một ngày ta nhất định phải trọng tố tinh thể, hồi sinh cổ thành thiên không, nhất định phải trở thành chủ nhân của cổ thành thiên không!
Đây là mục tiêu của Âu Dương, chỉ có điều mục tiêu này quá xa xôi.
Nhẹ nhàng xoa tinh thể, Âu Dương biết tinh thể này cũng không phải chỉ cần trọng tố là có thể phục sinh. Năm tháng đã xóa đi sinh cơ của nó, xóa đi tất cả lực lượng của nó. Trở thành Thần Sư chỉ có thể chữa trị nó, nhưng muốn hồi sinh lực lượng của nó, Âu Dương nghĩ cần viễn cổ lực!
- Tứ phương chiến kỳ! Nếu như có thể sử dụng tứ phương chiến kỳ, như vậy nhất định có thể hồi sinh tinh thể này!
Âu Dương vẫn biết tứ phương chiến kỳ cường đại, nhưng tứ phương chiến kỳ vẫn ở bên cạnh huyết sắc yêu đan, hắn căn bản không thể sử dụng, tiền đề để sử dụng tứ phương chiến kỳ chính là bước vào Đại Đế, trở thành Đại Đế đỉnh phong!
Âu Dương đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười chờ mong. Thế nhưng chờ mong là chờ mong. Âu Dương cũng không tiếp tục tập trung tâm tư vào tinh thể hoàn toàn hủy diệt này nữa. Hắn muốn đi thăm dò cổ thành thiên không một vòng, nói không chừng còn có bảo vật gì đó lưu lại.....
Âu Dương dùng thời gian mười ngày đi thăm dò tất cả các nơi, ngoại trừ khu vực của các thi thể là hắn không bước tới, những nơi khác hắn đều tìm từng góc, nhưng Phong Bạo Thành chết tiệt này đừng nói là cự bảo, cho dù là một món pháp bảo cũng không tìm được.
Ngồi chồm hổm trong tòa đại điện bỏ hoang, Âu Dương chuẩn bị nghỉ ngơi nửa tháng rồi sẽ ra ngoài, Đạm Thai gia không phải đang tìm kiếm hắn trên Mê Hồn Hải sao? Cứ để cho bọn họ tìm, cho bọn họ một tháng để bọn họ phát chán thì thôi.
Một tháng, tròn một tháng, trên Mê Hồn Hải Đạm Thai gia giống như đã phát điên! Bọn họ đã phái ra tất cả nhân thủ tìm kiếm dấu vết Âu Dương, nhưng Âu Dương giống như chưa từng xuất hiện trên nhân gian, hoàn toàn biến mất trong một tháng!
Lâm Hải Cảnh, một đầu mục của tổ chức Thiên Hồn ngồi ở một quán trà không bắt mắt lắm, nói với đầu mục đối diện mình:
- Ngươi nói hắn chạy đi đâu? Đạm Thai gia phong kín Mê Hồn Hải, cho dù là Lâm Hải Cảnh đều bị triệt để phong kín, lẽ nào hắn bốc hơi khỏi nhân gian rồi.
- Không biết, nhưng Đạm Thai gia nói có lẽ hắn chưa chạy ra khỏi Mê Hồn Hải, về phần trốn ở nơi nào thì không biết. . .
- Liên tục giết chết hai gã Đại Đế, Đế đan của hắn có lẽ cũng tiêu hao không ít lực lượng, hiện tại có lẽ đã rơi xuống Đại Đế đỉnh phong rồi?
- Chắc chắn là đã rơi khỏi Đại Đế đỉnh phong, nhưng có lẽ vẫn đang còn ở cảnh giới Đại Đế, nếu như hắn vận khí tốt có thể may mắn vượt ra khỏi Mê Hồn Hải, nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại Pháp Thân đỉnh phong, mà lần này người tới đây săn bắn toàn bộ đều là Pháp Thân, nếu như hắn thực sự rơi xuống Đại Đế chi cảnh. Hắn chắc chắn sẽ chết.
Trên mặt người nói chuyện mang theo lòng tin cường liệt.
- Ngươi xem những tên đó cũng muốn đục nước béo cò.
Tên còn lại chỉ tay vào đám tôm tép Thánh Thể tứ ngũ giai cũng học người khác chạy tới muốn liệp sát Âu Dương, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ khinh thường.
- Bọn họ nguyện ý chịu chết, không ai quản được.
Tên còn lại lắc đầu. . .
Trên Mê Hồn Hải, Bạch Hủ Minh đã sắp hết kiên nhẫn! Một tháng này hắn tựa hồ đã lục tung tất cả khu vực phía tây Bách Hải Đảo, thế nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ của Âu Dương.
Bạch Hủ Minh ngay từ đầu thậm chí hoài nghi có phải Âu Dương đã chạy ra khỏi Mê Hồn Hải, đến Lâm Hải Cảnh. Bạch Hủ Minh cố ý chạy một chuyến đến Lâm Hải Cảnh xem xem, nhưng nhìn thấy Lâm Hải Cảnh trọng binh vô số. Hiển nhiên Âu Dương không có khả năng đơn giản xuyên qua Lâm Hải Cảnh.
Lúc này tất cả trưởng lão của Đạm Thai gia đều ở trên Mê Hồn Hải tìm kiếm Âu Dương, Đạm Thai Khước Tà còn giấu mình ở Lâm Hải Cảnh, chờ Âu Dương xuất hiện cho hắn một kích trí mạng.
Lúc này Âu Dương tuyệt đối là sát khí trọng trọng, nếu như hắn không nhanh chóng tìm được mình, như vậy hầu như hắn chắc chắn sẽ chết.
- Không được! Còn phải tìm, tiểu tử này rất quỷ quái, nhất định còn trốn ở nơi nào đó!
Bạch Hủ Minh không buông tha, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy thi thể của Âu Dương, bất luận như thế nào hắn cũng không từ bỏ.
Lại ba ngày nữa trôi qua .
Trên Mê Hồn Hải rốt cuộc truyền đến tin tức. Âu Dương xuất hiện trên Mê Hồn Hải, bị một đám trưởng lão của Đạm Thai gia vây đuổi chặn đường, cuối cùng bị ngã vào trong lôi vân Mê Hồn Hải, tất cả trưởng lão Đạm Thai gia liên thủ xuất kích đã đánh chết Âu Dương trên Mê Hồn Hải. . . Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tin tức này vừa ra, Chân Linh Giới rung động. Vạn Tiên Sơn càng khiếp sợ không gì sánh được, Lỗ Tu thậm chí tự mình chạy tới Lâm Hải Cảnh tìm hiểu tin tức này. Nhưng tin tức này đã lan truyền khắp nơi, nơi nào cũng thảo luận về cái chết của Âu Dương.
Nhưng Lỗ Tu không tin, sư huynh vẫn đang còn ở Mê Hồn Hải, nếu như Âu Dương thực sự chết đi, sư huynh khẳng định phải xuất hiện mới đúng.
Lỗ Tu suy đoán không sai, Bạch Hủ Minh cũng chiếm được tin tức này, nhưng Bạch Hủ Minh hoàn toàn không tin. Nếu như Âu Dương thực sự đã chết, như vậy hắn tuyệt đối có thể cảm ứng được.
Một khi chủ nhân của tứ phương chiến kỳ ngã xuống, tứ phương chiến kỳ sẽ trở thành vật vô chủ, tứ phương ý chí của tứ phương chiến kỳ đến lúc đó sẽ phóng lên cao lựa chọn chủ nhân mới, nếu như Âu Dương thực sự đã chết, thiên hạ sợ rằng đã sớm đại loạn mới đúng.
Bạch Hủ Minh lở lửng trên Mê Hồn Hải, trên mặt hắn mang theo nụ cười bình thản.
- Hừ hừ, Đạm Thai gia sẽ không chơi trò xiếc này, phóng xuất tiếng gió thổi như vậy, rốt cuộc là ai?
Bạch Hủ Minh suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra người nào đã phao tin như vậy.
Phải biết rằng, hiện tại Vạn Tiên Sơn và Đạm Thai gia hầu như đã là tên ở trên dây, chỉ cần phía bên Âu Dương vừa tan vỡ, cuộc chiến trên cơ bản nhất định sẽ xảy ra.
Lúc này lựa chọn phóng xuất tin tức như vậy, dụng tâm quả thật vô cùng ác độc.
Thân là diễn viên chính trong chuyện tử vong lần này, lúc này Âu Dương còn đang ở trong tòa thành thị thiên không Phong Bạo Thành. Trải qua gần một tháng nỗ lực, rốt cuộc hắn cũng lục soát toàn bộ cổ thành thiên không này, ngay cả thi thể cũng không buông tha.
Thi thể của những cường giả này sớm đã giống như tinh thể kia, cùng với năm tháng, mặc dù ngoại hình vẫn có thể bảo tồn như trước, nhưng không có bất cứ khác biệt nào với những thi thể bình thường khác.
Âu Dương tìm tòi trong vòng tay của bọn họ, rất đáng tiếc, vòng tay không giống như thi thể cường giả, bọn chúng căn bản không thể chịu đựng sự tập kích của năm tháng, khi Âu Dương tìm ra bọn chúng, chúng đã mất đi công hiệu, tất cả bảo vật trong đó cũng theo đó biến mất.
- Một tháng rồi, bên ngoài có lẽ cũng sắp phát điên rồi.
Âu Dương nhẩm tính, lúc này đã gần một tháng, cũng là lúc hắn nên rời khỏi.
Cuối cùng sau khi nhìn qua tinh thể hoàng sắc, lưu lại trong lòng một tia chờ mong, Âu Dương rốt cuộc quyết định rời khỏi.
Lao ra khỏi cửa thành, Âu Dương lần thứ hai thâm nhập biển rộng, nhưng Âu Dương thông minh cũng không lựa chọn trồi lên mặt nước, mà cứ thế chậm rãi xuyên qua nước biển.
Tốc độ của Âu Dương rất bình thường, nếu như phi hành trên mặt biển, tốc độ của hắn có thể so sánh với một Pháp Thân học tập công pháp phi hành đặc thù, nhưng ở trong nước, Âu Dương cảm thấy tốc độ của mình nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng so sánh với tốc độ của một Thánh Thể toàn lực phi hành.
- Xem ra không học loại công pháp phi hành là một đại sai lầm. . .
Âu Dương rất phiền muộn, kỳ thực thực lực của hắn mới là Thánh Thể nhị giai, Bạch Hủ Minh khuyên hắn nên tìm hiểu Xuyên Vân Tiễn trước, sau đó mới chọn một môn công pháp phi hành.
Nếu như dựa theo tình huống bình thường, như vậy đợi đến lúc Thánh Thể tứ ngũ giai, Âu Dương sẽ học tập một môn công pháp phi hành tên là Lôi Quang Thiểm, đây là tuyệt kỹ đặc biệt của Bạch Hủ Minh, nhưng Bạch Hủ Minh nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương mới là Thánh Thể nhị giai đã náo động toàn bộ Mê Hồn Hải.
Thân thể như con thoi, Âu Dương xuyên qua nước biển, mặc dù không thò đầu ra, nhưng dùng chân thực chi nhãn, Âu Dương vẫn có thể nhìn thấy người của Đạm Thai gia trải khắp mặt biển .
- Vẫn còn ở đây sao? Thời gian dài như vậy. . .
Âu Dương còn đang nói nói mát. Kỳ thực bản thân hắn cũng bị hành động lần này của mình hù dọa.
Giết hai Đại Đế của người ta, còn là trong địa bàn của họ. Chuyện này chẳng khác nào chạy đến Đạm Thai gia, túm lấy Đạm Thai Khước Tà cho một bạt tai. Nếu như ngay cả chuyện đó Đạm Thai gia cũng có thể nhịn, như vậy Đạm Thai gia cũng có thể tuyên bố rời khỏi tứ đại gia tộc.
Xuyên hành trong biển khoảng chừng một ngày, Âu Dương đưa mắt nhìn lên mặt biển, lần này vừa nhìn hắn đã lộ vẻ mừng rỡ.
Một chiến thuyền cực lớn đang theo gió vượt sóng trên biển. Âu Dương vô cùng quen thuộc với con thuyền này, đó là Xuyên Vân Thuyền.
Nhẩm tính thời gian, Xuyên Vân Thuyền chính xác đã xuất phát rời khỏi Bách Tôn Đảo, nhưng Âu Dương không ngờ mình lại may mắn đụng phải Xuyên Vân Thuyền.
- Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.
Âu Dương giống như một con cá bơi tới đáy Xuyên Vân Thuyền, khi đi tới dưới đáy Xuyên Vân Thuyền, toàn thân Âu Dương giống như một cục nam châm cực lớn, dính chặt lên đáy thuyền.
Trong buồng nhỏ trên Xuyên Vân Thuyền, U Nguyệt Ảnh bỗng nhiên cảm giác trong lòng khẽ động, nàng vội vàng đi lên boong tàu, nhìn xung quanh hồi lâu, nhưng không phát hiện ra cái gì.
- Ở đây có một Đại Đế nhưng vì sao không tìm được?
U Nguyệt Ảnh rất là buồn bực, nàng rõ ràng có thể cảm thụ được xung quanh Xuyên Vân Thuyền có khí tức Đại Đế, nhưng hoàn toàn không tìm thấy cái bóng của hắn.
- Lẽ nào là người của Đạm Thai gia lẫn vào Xuyên Vân Thuyền?
U Nguyệt Ảnh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Cho dù nàng nghĩ nát đầu cũng tuyệt đối không nghĩ ra Âu Dương đang bị vô số người truy sát lại không bị nước biển Mê Hồn Hải ăn mòn thân thể, có thể dính chặt vào đáy thuyền lúc này. . .
Thời gian một tháng trôi qua trong nháy mắt, nhưng số lượng người xung quanh Lâm Hải Cảnh cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa ở đây còn trở nên càng lúc càng hỗn loạn.
Tác giả :
Minh Nguyệt