Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Chương 89: Phần kí ức bị lãng quên
Với sự việc vừa rồi, Thế Thiên càng giữ Song Y bên người kỹ hơn, nhất nhất không cho cô rời khỏi mình nữa bước.
4 ngày dưỡng bệnh ở nhà, Song Y đã khoẻ hơn rất nhiều, nhưng tâm trạng cô thật sự không vui vì chính bản thân mình không biết rằng mình đã quên cái gì.
Ngọc Vân mẹ của cô hôm nay đi công tác ở Hy Lạp về, Song Y liền đeo bà từ sáng đến tối bỏ mặt Thế Thiên nhăn nhó.
Buổi tối đến cả nhà quay quần bên nhau, chỉ thiếu mỗi Thế An.
Sau khi cô đáp máy bay ở Mỹ gọi điện về liền biết Song Y vì mình mà bị bắt cóc, một hai đòi quay về nhưng ba mẹ Thế không cho bảo rằng mọi việc đã có anh hai cô giải quyết.
Sau khi Song Y tỉnh lại, Thế An không ngừng ngày đêm gọi điện hỏi thăm tình trạng của cô.
Sự quan tâm của Thế An trở nên dư thừa khi mà 2h sáng gọi về hỏi thăm khiến cho Thế Thiên nổi một trận lôi đình ngăn cấm cô không được gọi làm phiền Song Y nữa.
Suốt 4 ngày ở trong nhà, Song Y ngộp đến muốn chết rồi, Thế Thiên không cho cô ra ngoài, cô liền quấn lấy mẹ mình năng nỉ theo bà đi chợ, đi mua đồ.
Thế Thiên thật sự hết cách với cô nên hứa rằng ngày mai sẽ đưa cô đi chơi.
Tối hôm nay Song Y ngủ thật rất ngon a.
_ Bảo bối! Em muốn đi đâu? - con người lạnh lẽo kia chỉ có thể nhẹ nhàng dịu dàng với một mình Song Y mà thôi.
_ Em.... Em muốn ra bãi biển Ninh Phong! - Thật sự ra cô không hiểu vì sao lại muốn đi đến đó, nhưng mà có một hình ảnh mập mờ cứ xuất hiện trong đầu cô, cái cảnh sắc đó chắc chắn là bãi biển Ninh Phong.
_ Được, vậy chúng ta sẽ qua đêm ở đó - Thế Thiên nở một nụ cười dịu dàng với cô.
Bãi biển đó là nơi mà anh xém nữa không kềm chế được mà muốn cô tại chỗ trong chuyến du lịch của trường cô và Thế An.
Trên đường đi, hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất là tình.
Chỉ duy nhất ở bên cô, anh mới nói nhiều như vậy, cười cùng nhiều như vậy.
Ngồi xe suốt 5 tiếng cuối cùng hai người cũng đã đến bãi biển Ninh Phong.
Song Y không thể chờ đợi được nữa liền bước xuống xe, gió biển lập tức ập vào mặt cô, mùi hương của biển làm cho Song Y thở ra một cách hài lòng.
_ Bảo bối! Rất hài lòng phải không? - Thế Thiên nhìn điệu bộ đáng yêu của cô vợ nhỏ này mà lòng thành nước, từ đằng sau đi đến ôm cô vào lòng thật chặc.
_ Um! Cảm ơn anh - Song Y xoay người lại cũng ôm anh như vậy.
_ Vậy tối nay phải thưởng cho anh gì đây? - Phút giây lãng mạng bị một câu nói của Thế Thiên làm cho thành ngại muốn chết.
Cái gì mà anh là ngựa giống hay sao? Đòi hỏi thì cũng phải có chừng có mực chứ, cái gì đâu mà mỗi ngày đều đòi, lại một lần 3-4 lần như thế.
Song Y không thèm quan tâm anh nữa, quăng cho anh một cái liếc khinh bỉ rồi thoát khỏi vòng tay của anh chạy xuống bãi biển.
Từ bên này đường chạy qua
_ Song Y! Coi chừng!!!!!! - Tiếng la lớn của anh làm cho cô hoảng hốt.
Một chiếc xe tải đang từ đằng xa lao đến cô.
Xẹt xẹt.....
" Thế Thiên! Anh đang ở đâu? ".
" ông trời thật toại lòng người, muốn chết liền có công cụ để chết ".
" Cô gái cô gái, cô đừng chết.... Cô gái ".
Hàng loạt những hình ảnh kia hiện lên, xoạt qua đầu cô.
Thế Thiên trong phút chốc từ đằng sau chạy đến nắm lấy tay của cô kéo cô vào, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đường.
_ Em có sao không? Em xem vừa thoát khỏi anh liền gặp chuyện - Thế Thiên tim đập thình thịch, lòng anh một cổ lo lắng đến không thở được.
_ Em, sau này em không được rời khỏi anh nữa bước - Anh nhìn từ trên xuống kiểm tra xem cô có trầy hay chảy máu ở đâu hay không.
_ Song Y.... Song Y... Em có nghe anh nói không? - Từ nãy giờ chỉ một mình anh nói, cô gái nhỏ này vẫn im lặng bất động.
_ Thiên! - Song Y dời tầm mắt của mình từ dưới đất nhìn lên anh.
_ Hũm! Em có sao không? - Anh không ngừng nhìn ngó toàn thân của cô, phủi những vết cát trên tay trên khủy tay của cô.
_ Thiên! - Cô vẫn không nói một lời nào, chỉ gọi tên anh.
_ Bảo bối! Em sao vậy? - Thế Thiên lúc này mới dừng hành động của mình lại, nhìn cô chăm chú.
_ Em..... Em.... - Song Y lúc này những hình ảnh kia hoàn toàn như một cuốn băng tua lại mọi thứ trong đầu cô.
_ Em sao? - Thế Thiên đỡ cô đứng lên, ánh mắt thật sự lo lắng cực độ.
_ Em... Là trọng sinh đến đây - Song Y nuốt một chút nước bọt nói lên một sự thật.
_ Em hoảng sợ quá rồi đó, bình tỉnh lại - Thế Thiên bất động một giây, sau đó ổn định lại.
Anh thật cho rằng cô trong lúc hoảng sợ mà suy nghĩ lung tung.
_ Không! Là thật, em trọng sinh đến đây với anh - Song Y nắm mạnh khủy tay của Thế Thiên, ánh mắt nói lên sự thật.
Thế Thiên dừng mọi hành động lại, nhìn cô đang nói với mình điều mà cả thế giới này không bao giờ có ai tin và chả có ai chứng mình được.
_ Em nói thật, hãy tin em! - Song Y siết mạnh hơn cánh tay anh, chắc chắn rằng điều mình sắp nói đây là một sự thật.
4 ngày dưỡng bệnh ở nhà, Song Y đã khoẻ hơn rất nhiều, nhưng tâm trạng cô thật sự không vui vì chính bản thân mình không biết rằng mình đã quên cái gì.
Ngọc Vân mẹ của cô hôm nay đi công tác ở Hy Lạp về, Song Y liền đeo bà từ sáng đến tối bỏ mặt Thế Thiên nhăn nhó.
Buổi tối đến cả nhà quay quần bên nhau, chỉ thiếu mỗi Thế An.
Sau khi cô đáp máy bay ở Mỹ gọi điện về liền biết Song Y vì mình mà bị bắt cóc, một hai đòi quay về nhưng ba mẹ Thế không cho bảo rằng mọi việc đã có anh hai cô giải quyết.
Sau khi Song Y tỉnh lại, Thế An không ngừng ngày đêm gọi điện hỏi thăm tình trạng của cô.
Sự quan tâm của Thế An trở nên dư thừa khi mà 2h sáng gọi về hỏi thăm khiến cho Thế Thiên nổi một trận lôi đình ngăn cấm cô không được gọi làm phiền Song Y nữa.
Suốt 4 ngày ở trong nhà, Song Y ngộp đến muốn chết rồi, Thế Thiên không cho cô ra ngoài, cô liền quấn lấy mẹ mình năng nỉ theo bà đi chợ, đi mua đồ.
Thế Thiên thật sự hết cách với cô nên hứa rằng ngày mai sẽ đưa cô đi chơi.
Tối hôm nay Song Y ngủ thật rất ngon a.
_ Bảo bối! Em muốn đi đâu? - con người lạnh lẽo kia chỉ có thể nhẹ nhàng dịu dàng với một mình Song Y mà thôi.
_ Em.... Em muốn ra bãi biển Ninh Phong! - Thật sự ra cô không hiểu vì sao lại muốn đi đến đó, nhưng mà có một hình ảnh mập mờ cứ xuất hiện trong đầu cô, cái cảnh sắc đó chắc chắn là bãi biển Ninh Phong.
_ Được, vậy chúng ta sẽ qua đêm ở đó - Thế Thiên nở một nụ cười dịu dàng với cô.
Bãi biển đó là nơi mà anh xém nữa không kềm chế được mà muốn cô tại chỗ trong chuyến du lịch của trường cô và Thế An.
Trên đường đi, hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất là tình.
Chỉ duy nhất ở bên cô, anh mới nói nhiều như vậy, cười cùng nhiều như vậy.
Ngồi xe suốt 5 tiếng cuối cùng hai người cũng đã đến bãi biển Ninh Phong.
Song Y không thể chờ đợi được nữa liền bước xuống xe, gió biển lập tức ập vào mặt cô, mùi hương của biển làm cho Song Y thở ra một cách hài lòng.
_ Bảo bối! Rất hài lòng phải không? - Thế Thiên nhìn điệu bộ đáng yêu của cô vợ nhỏ này mà lòng thành nước, từ đằng sau đi đến ôm cô vào lòng thật chặc.
_ Um! Cảm ơn anh - Song Y xoay người lại cũng ôm anh như vậy.
_ Vậy tối nay phải thưởng cho anh gì đây? - Phút giây lãng mạng bị một câu nói của Thế Thiên làm cho thành ngại muốn chết.
Cái gì mà anh là ngựa giống hay sao? Đòi hỏi thì cũng phải có chừng có mực chứ, cái gì đâu mà mỗi ngày đều đòi, lại một lần 3-4 lần như thế.
Song Y không thèm quan tâm anh nữa, quăng cho anh một cái liếc khinh bỉ rồi thoát khỏi vòng tay của anh chạy xuống bãi biển.
Từ bên này đường chạy qua
_ Song Y! Coi chừng!!!!!! - Tiếng la lớn của anh làm cho cô hoảng hốt.
Một chiếc xe tải đang từ đằng xa lao đến cô.
Xẹt xẹt.....
" Thế Thiên! Anh đang ở đâu? ".
" ông trời thật toại lòng người, muốn chết liền có công cụ để chết ".
" Cô gái cô gái, cô đừng chết.... Cô gái ".
Hàng loạt những hình ảnh kia hiện lên, xoạt qua đầu cô.
Thế Thiên trong phút chốc từ đằng sau chạy đến nắm lấy tay của cô kéo cô vào, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đường.
_ Em có sao không? Em xem vừa thoát khỏi anh liền gặp chuyện - Thế Thiên tim đập thình thịch, lòng anh một cổ lo lắng đến không thở được.
_ Em, sau này em không được rời khỏi anh nữa bước - Anh nhìn từ trên xuống kiểm tra xem cô có trầy hay chảy máu ở đâu hay không.
_ Song Y.... Song Y... Em có nghe anh nói không? - Từ nãy giờ chỉ một mình anh nói, cô gái nhỏ này vẫn im lặng bất động.
_ Thiên! - Song Y dời tầm mắt của mình từ dưới đất nhìn lên anh.
_ Hũm! Em có sao không? - Anh không ngừng nhìn ngó toàn thân của cô, phủi những vết cát trên tay trên khủy tay của cô.
_ Thiên! - Cô vẫn không nói một lời nào, chỉ gọi tên anh.
_ Bảo bối! Em sao vậy? - Thế Thiên lúc này mới dừng hành động của mình lại, nhìn cô chăm chú.
_ Em..... Em.... - Song Y lúc này những hình ảnh kia hoàn toàn như một cuốn băng tua lại mọi thứ trong đầu cô.
_ Em sao? - Thế Thiên đỡ cô đứng lên, ánh mắt thật sự lo lắng cực độ.
_ Em... Là trọng sinh đến đây - Song Y nuốt một chút nước bọt nói lên một sự thật.
_ Em hoảng sợ quá rồi đó, bình tỉnh lại - Thế Thiên bất động một giây, sau đó ổn định lại.
Anh thật cho rằng cô trong lúc hoảng sợ mà suy nghĩ lung tung.
_ Không! Là thật, em trọng sinh đến đây với anh - Song Y nắm mạnh khủy tay của Thế Thiên, ánh mắt nói lên sự thật.
Thế Thiên dừng mọi hành động lại, nhìn cô đang nói với mình điều mà cả thế giới này không bao giờ có ai tin và chả có ai chứng mình được.
_ Em nói thật, hãy tin em! - Song Y siết mạnh hơn cánh tay anh, chắc chắn rằng điều mình sắp nói đây là một sự thật.
Tác giả :
Mộc Dung