Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 174 Chết Rồi!
" Muốn chết.
Ha.
Không dễ dàng như vậy đâu."- Người đàn ông kiêu ngạo cười, anh ta nâng cây súng trường, giả bộ ngắm mục tiêu.
" Ngươi là người của Nam Cung Sự."- Lão gia chủ ho một tiếng, cảm giác đau rát trong cổ họng khiến ông rất khó thở.
Từng từ từng chữ đều rất khó khăn.
" Nam Cung Sự, ông ta xứng sao?"
" Là thuộc hạ...không...là cộng sự của Cố..."
"Câm miệng.
Ông đừng nhiều lời.
Còn mày nữa, đừng có tiếp chuyện với ông ta.
Đừng để con cáo già này gài bẫy.
Mày còn non lắm."- Biết lão gia chủ đang thăm dò thông tin.
Đồng bọn của anh ta lên tiếng nhắc nhở.
Gừng càng già càng cay, anh ta biết mình không phải đối thủ có thể đấu khẩu với Nam Cung Sinh.
Vì vậy, vẫn là nên nói ít đi thì hơn.
" Chết tiệt.
Biết rồi, lão già này thật rắc rối."- Anh ta tức giận, khó chịu đá một cước thật mạnh vào chân Nam Cung lão gia.
Vốn dĩ đang bị thương cộng thêm xương cốt người lớn tuổi đâu thể sánh ngang với nam tử lực lưỡng, Nam Cung lão gia chịu đau.
Ông nhăn mày đau đớn.
Nhưng, lòng tự trọng không cho phép ông ngục ngã, từ đầu đến cuối, trước sự tra tấn của ba nam tử trước mắt, ông không kêu dù chỉ một tiếng, cuối cùng vẫn chỉ đổi lại một cái nhăn mày.
" Hự..."- Lão gia chủ đau đớn, toàn thân ông tê liệt, hoàn toàn mất cảm giác điều khiển tứ chi.
Cơn đau tê dại truyền tới đại não, vô cùng thống khổ.
" Có bản lĩnh thì giết ta đi."- Ông đề nghị, chịu cực hình như vậy chi bằng chết đi cho bớt đau đớn.
" Ông tưởng bọn tao không muốn giết ông? Không phải là chờ..."
" Câm mồm"- Người đàn ông bên cạnh huých súng vào bụng anh ta cảnh tỉnh.
Đang bực bội lại còn chịu đau khiến hắn càng tức giận.
Anh ta đẩy đồng bọn, ghì chặt vào tường, nắm đẫm đưa lên chỉ chờ thời cơ là hạ xuống, đánh cho người đàn ông nọ bất tỉnh.
" Dừng lại.
Bọn mày không bình tĩnh được thì cút ra phía sau chờ."- Từ đầu đến cuối, chỉ có anh luôn giữ bình tĩnh, yên lặng không tiếp chuyện hay thực hiện bất kì một hành động dư thừa nào với hai tên còn lại.
Nhưng tính khí nóng nảy của đồng bọn khiến anh ta khó chịu.
Bây giờ là lúc nào rồi mà còn so đo, hệt như đứa trẻ ba tuổi giành kẹo, không có tiền đồ.
"...."- Hai người đàn ông hậm hực tách nhau ra, mỗi người một phía canh gác.
Lời vừa rồi, không phải không có lý.
Yên tĩnh
Không gian yên tĩnh đến kì lạ.
Liệu có phải sự bình yên trước cơn bão tố, báo hiệu cho nguy hiểm luôn rình rập, thần chết kề cận sát bên.
Đoàng.
Tiếng súng của "người thợ săn" vang lên khiến "con mồi" hoảng sợ, lồng ngực co thắt, trái tim nảy mạnh một nhịp.
Nhưng, vẫn là không kịp...
Một người trong số họ trúng đạn.
Một phát trúng tim, nằm bất động dưới đất.
Từ trên ngực, dòng huyết đỏ mơ hồ chảy ra, thấm vào lớp y phục rồi rơi xuống đất, hoà vào cát bụi.
Đôi mắt đỏ hoe mở to, đầy những tia máu, đồng tử co rút, trước khi chết, anh ta còn chưa kịp phản ứng.
" Phòng bị, phòng bị nhanh lên.
Chết tiệt, bọn chúng đến rồi."- Người đàn ông luôn điềm tĩnh thất thanh hét lớn.
Tốc độ bắn súng, hiệu quả "săn mồi", một phát trúng tim khiến anh phải khiếp sợ.
Mùi tanh nồng của máu tươi và khói đen của cột gỗ khi đốt cháy hoà cùng mùi khét lẹt của đạn ma sát với nòng súng như muốn đốt cháy khứu giác của con người.
Cảm giác nóng rát, khó thở đến cực hạn.
Hai người dựa lưng vào nhau, chậm rãi xoay một góc 180 độ, đảo mắt nhìn các ngõ ngách tìm kẻ địch.
Đoàng
Một phát súng nữa vang lên, lại một người ngã xuống, kết cục, không tốt hơn kẻ còn lại là mấy.
Chỉ còn người duy nhất, không ai khác, là người đàn ông nọ, kẻ điềm tĩnh nhất trong bọn.
Nhưng lần này lại khác, anh ta thất kinh hoảng sợ nhìn hai đồng bọn lần lượt ngã xuống.
Tiếp tục phòng thủ đơn độc không phải cách.
Trong giây lát, anh ta đưa ra một quyết định liều lĩnh.
Khẩu súng lên đạn, lạnh lẽo chuyển động từ từ hướng nòng súng vào đầu của Nam Cung lão gia.
Anh ta ghì khẩu súng, hét lớn:
" Cút ra đây cho lão tử, nếu không, tao bắt nát óc ông ta.".