Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 107
Hơi thở dồn dập nhưng giọng nói vẫn ôn nhu, dịu dàng.
Tất cả đều tại cô không đề phòng cẩn thận.
Chết tiệt
Dạ Thiên càng lúc càng mất lí trí, từng giọt mồ hôi trên trán lăn dài trên khuôn mặt, tạo thành những vệt dài. Khí nóng trên người anh lan khắp không gian, đứng cạnh anh Tử Uyên còn cảm thấy sự ấm nóng.
" Ra ngoài....."- Anh hết chịu nổi rồi, anh không muốn tổn thương cô, một tấc, anh cũng không cho phép.
Tử Uyên hoảng, cô không biết phải làm gì tiếp theo, chân tay tê lạnh vẫn không hề động đậy.
Dạ Thiên ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn nóng bỏng, vô định khiến cô khó thở.
" Tiểu Uyên...."- Thanh âm mềm mại đầy ma mị của đàn ông vang lên trong phòng.
Dạ Thiên bất lực, bàn tay vừa động, ý định tổn thương bản thân. Tay trái vừa vung lên, lập tức được một đôi tay mềm mại, mát lạnh đỡ lấy.
" Hồ đồ...."- Cô mắng anh, tự làm tổn hại đến bản thân, không phải là suy nghĩ sáng suốt.
" Đừng động...."- Dạ Thiên rút tay lại, anh sợ không thể kiềm chế bản thân
" Ra ngoài...."
" Lập tức...." ra ngoài. Dạ Thiên gằn giọng.
Nhưng câu nói chưa ra khỏi cửa miệng liền bị Tử Uyên cuốn lấy. Bờ môi đỏ mọng, mềm mại như cánh hồng mới nở, vừa ngọt ngào lại quyến rũ.
Dạ Thiên nhất định không thể ngờ lại xảy ra tình huống này. Mặc dù anh và cô đã kết hôn nhưng cô không cho phép anh lại gần mình, đến chuyện ôm cô, cô cũng một mực từ chối chứ đừng nói tới những hành động thân mật khác. Tình huống này là gì, cô chủ động hôn anh, rất dịu dàng, rất tha thiết và rất ấm áp. Trái tim băng lãnh của Dạ Thiên như có một dòng nước ấm nóng tràn vào, hoà tan hết tất cả cảm xúc dư thừa trong tâm trí anh.
Ngọt ngào
Dạ Thiên ôm chặt cô, kéo cô vào lòng, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng.
Rất lâu, anh không nỡ buông cô ra. Tử Uyên khó thở, hơi thở không đều, dồn dập thu toàn bộ không khí vào ngực. Dạ Thiên thấy cô khó chịu, lưu luyến buông ra, hai tay nhất quyết ôm chặt cô, kéo cô xuống giường. Bàn tay lớn không an phận lướt trên ngực cô, chạm vào xương quai xanh gợi cảm, tháo bỏ mọi lớp phòng bị, ngăn cách giữa hai người.
Một đêm hoan ái, mãnh liệt, lãng mạn, đầy nóng bỏng.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, hai thân ảnh trên giường vẫn không cử động. Họ âu yếm, dịu dàng ôm nhau ngủ. Gương mặt tuyệt thế yêu nghiệt, khung cảnh ngọt ngào, ấm áp tạo thành một bức hoạ sinh động, tuyệt sắc, không một vết mờ nhạt, đẹp đến độ làm cho lòng người say đắm, không nỡ rời mắt.
Gần trưa, hai người mới có dấu hiệu tỉnh lại. Tử Uyên tỉnh dậy trước, cô vẫn theo thói quen nằm trên giường dưỡng thần. Dạ Thiên bên cạnh vẫn ngủ rất say, có lẽ một phần do tác dụng của thuốc rất lớn, một phần do đêm qua vận động nhiều khiến cơ thể anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Ai u
Toàn thân Tử Uyên đau nhói, kêu không thành tiếng, mỗi một cử động rất nhỏ đều rút toàn bộ sức lực dư thừa còn sót lại của cô. Tử Uyên liếc mắt, hai tay vén chăn bông lên một cách khó khăn.
Trong một giây sau khi chứng kiến cảnh này, Tử Uyên lập tức đen mặt, trên đầu cô xuất hiện vô số hắc tuyến. Cơ thể trắng nõn, mịn màng, đẹp không tì vết lại bị thành như vậy. Tất cả đều là kiệt tác của tên sắc lang kia. Một thân mĩ nhân trần như nhộng, đầy những vết hoan ái màu đỏ tím nổi bật, da cô vốn dĩ rất trắng vì vậy làm cho những vết hôn này càng chói mắt. Tử Uyên tê chân, hai chân khẽ nhúc nhích đã cảm nhận được cơn đau mãnh liệt từ hạ thân truyền đến, cả người cô vô lực, tất cả dường như không thuộc về cô, đều bị dày vò thành như vậy.