Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Chương 40
Uy Vũ bước đi dọc hành lang bệnh viện, anh chuẩn bị về vì trời cũng không còn sớm nữa. Vô tình anh đi ngang phòng làm việc của Tịnh Kỳ, mắt thấy đèn còn mở nên anh lùi lại
Nghiêng người nhìn vào trong thì mới thấy Tịnh Kỳ vẫn còn ở trong đó. Có vẻ đang chăm chú xem cái gì đó lắm, chắc là bệnh án
*Cốc cốc*
Gõ cửa báo trước cho Tịnh Kỳ biết, Uy Vũ mở cửa đẩy vào trong. Ánh mắt nhìn một vòng rồi nhìn cô, anh thở dài trước độ siêng năng của em gái
"Em chưa về sao?"
Tịnh Kỳ không vội nhìn, cô vẫn chắm chú xem bệnh án mà trả lời: "Chút nữa mới về"
Uy Vũ chợt nhớ chuyện gì đó, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Tịnh Kỳ. Anh lén xem nhìn cô một chút, miệng ngập ngừng hỏi
"Em có biết Nghi Thư. . .gặp tai nạn và đang điều trị ở bệnh viện mình không?"
Uy Vũ sợ trước sự lạnh lùng thờ ơ của Tịnh Kỳ luôn rồi, anh cảm thấy xung quanh bao phũ một không khí lạnh như ở Bắc Cực.
Anh nuốt nước bọt, mặc dù trong lòng cũng hơi sợ Tịnh Kỳ khó chịu nhưng anh vẫn lên tiếng: "Em không đến đó thăm hay xem tình trạng sức khỏe của Nghi Thư hả? Nghe nói em là bác sĩ phẫu thuật cho em ấy. . .em cũng nên đến đó xem như thế nào"
"Có y tá và bác sĩ khác làm việc đó rồi, không cần tới em"
Uy Vũ im lặng trầm mặt, anh đang giữ trong lòng chuyện đó, cũng đã nhiều lần muốn nói sự thật cho Tịnh Kỳ nghe nhưng không có dịp thích hợp. Sẵn tiện hôm nay, hai người có cơ hội nói chuyện như vậy, anh quyết định nói ra luôn
Cứ mãi giữ trong lòng tám năm qua cảm thấy thật khó chiu và áy náy
Tịnh Kỳ lần nữa dừng lại bàn tay đang xem hồ sơ, đầu óc cũng dừng lại suy nghĩ khác. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Uy Vũ.
Cô đang thắc mắc tại sao đang yên đang lành thì anh lại nhắc lại chuyện này. Nhớ lần đó, anh ấy cũng từng hỏi chuyện tình cảm giữa mình và Nghi Thư
Tịnh Kỳ ngồi ngay ngắn, mặt đối mặt nhìn Uy Vũ: "Chuyện riêng của em, anh không cần phải xen vào"
"Anh chỉ muốn nói với em một sự thật mà anh đã giữ bấy lâu nay. Anh cảm thấy có lỗi khi lừa gạt em và chuyện này liên quan đến em và Nghi Thư"
Không để Tịnh Kỳ hiểu vấn đề mà anh đang nói, Uy Vũ nói lại toàn bộ sự thật cho cô nghe. Lí do mà tám nắm trước Nghi Thư nói lời chia tay.
Tịnh Kỳ như hóa đá, cô còn tưởng anh ấy bịa đặt ra câu chuyện này rồi kể lại cho mình nghe. Phản ứng đầu tiên khi biết sự thật chính là sốc và bất ngờ
Cô không biết đối mặt với sự thật này như thế nào? Còn gặp Nghi Thư sẽ cảm thấy thật khó xử. Mọi chuyện tám năm đã có lời giải
.
.
.
.
"Con thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?"
Bà Đinh mang nét mặt lo lắng mà hỏi han, sau khi biết tin từ Nghi Thư gặp tai nạn nghiêm trọng. Lúc đó bà như chết đi, tau chân bủn rủn không cử động được nữa. Bà mém chút nữa ngất xỉu tại chỗ, Nghi Thư mà có mệnh hệ gì chắc bà không muốn sống tiếp
Nghi Thư nhẹ cười, nắm lấy bàn tay của bà rồi xoa xoa: "Con đỡ hơn rồi, mẹ đừng lo nha"
Bà Đinh vừa giận vừa lo: "Sao mà không lo cho được hả con, mẹ có mình con thôi, nghe tin con bị vậy mẹ sốt ruột lắm"
Nói mà nghẹn ngào rươm rướm nước mắt, bà lấy tay lau vội không muốn khóc. Nghi Thư thấy mẹ như vậy cũng không yên lòng, nàng trấn an mẹ: "Mẹ đừng khóc mà, sau nay con sẽ chú ý tới bản thân hơn"
Nói chuyện qua lại được một lúc thì bà Đinh đi ra ngoài để mua thêm sữa và trái cây cho Nghi Thư.
Cửa vừa mở ra, bà giật mình khi thấy Tịnh Kỳ cũng đang định gõ cửa. Bà vui mừng nhận ra cô, bà nói: "Tịnh Kỳ phải không con? Lâu quá rồi không gặp lại, trông con khác hẳn lúc trước nha"- Bà nhìn một lượt trên người Tịnh Kỳ, thấy cô bận áo blouse trắng, chắc là bác sĩ rồi: "Con là bác sĩ ở đây hả?"
Tịnh Kỳ mỉm cười lễ phép, gật đầu: "Dạ vâng"
"Con tìm Nghi Thư hả, vậy thì vào trong đi, bác đi xuống siêu thị mua chút đồ. Khi khác tới nhà bác ăn bữa cơm nha con"
"Con sẽ tới"
Nhẹ đóng cách cửa lại, Tịnh Kỳ cho hai tay vào túi áo, đu chậm rãi tới giường bệnh, nơi mà Nghi Thư đang nằm nghỉ.
"Ủa sao mẹ đi mua nhanh vậy. . ."
Nghi Thư ngạc nhiên khi Tịnh Kỳ đột nhiên xuất hiện ở đây. Từ khi nàng biết Tịnh Kỳ có tham gia phẫu thuật cho mình, nàng chưa từng thấy cô đến đây hỏi thăm sức khỏe hay gì cả.
Mấy ngày cũng ngóng trông, mong cô đến đây một lần nhưng đã hơn hai ngày trôi qua mà vẫn không có. Cho đến tối đêm thứ ba mới thấy bóng dáng cô xuất hiện
Trong lòng nàng nửa vui nửa buồn, vui vì cuối cùng cô cũng đến. Buồn là vì lí do gì cô không muốn gặp nàng, mặc dù cô làm việc ở bệnh viện này.
"Bất ngờ khi tôi đến lắm sao?"
"Ừm, hơi ngạc nhiên. Không biết lí do gì chị đến đây"
Tịnh Kỳ: "Em quên rằng em là bệnh nhân của tôi sao, tôi có trách nhiệm đến xem tình trạng sức khỏe của em thế nào"
Nghe lời nói đó thật nực cười, Nghi Thư nhếch môi cười trừ, nếu vậy thì tại sao mấy ngày kia không thấy tới? Nàng thật không hiểu trong đầu cô nghĩ gì nữa, thật là khó đoán
"Vậy tại sao mấy ngày qua chị không xem em thế nào? Trách nhiệm của một bác sĩ là vậy sao, như chị chẳng có tâm về nghề, đặc biệt là đối với bệnh nhân của chị"
"Tôi bận"
"Đúng rồi, bận quá mà"- Nghi Thư không hài lòng cho lí do của cô, nàng lắc đầu thất vọng
Tịnh Kỳ chợt nhớ tới lí do mà cô đến đây tìm Nghi Thư, cứ mãi mê nói vấn đề này với nàng mà xém chút nữa là quên rồi. Sắc mặt của nàng có vẻ không tốt, cô nhận ra điều đó.
Chắc có lẽ nàng cảm thấy không hài lòng với cô khi tới tận hôm nay mới đến thăm hỏi. Cô thở dài, sao mà dễ hờn dỗi thế này, khó tính thật đó
Căn phòng sau đó rơi vào yên tĩnh, không ai nói với nhau thêm lời nào nữa. Cả hai đều im lặng, Nghi Thư không muốn nhìn Tịnh Kỳ nữa nên nàng đành nhìn ra ngoài cửa sổ.
Còn Tịnh Kỳ thì cúi đầu nhìn xuống, chân cứ đá đá nhẹ lên như đợi Nghi Thư nguôi giận. Nhìn hai người giống như mấy cặp đôi yêu nhau vậy
Một người thích giận hờn, người còn lại thì thích chọc cho người kia tức lên.
"Sao em giấu tôi chuyện đó?"
Cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói, Nghi Thư không hiểu ý tứ của câu đó là gì. Nàng tỏ vẻ hoang mang nhìn cô, chân mày nhíu lại nhìn. Tự dưng hỏi không đầu không đuôi ai mà biết
"Giấu cái gì?"
Tịnh Kỳ lấy can đảm nói tiếp: "Thì là năm đó em chia tay tôi. Anh hai tôi nói cho tôi biết hết rồi, sao lại làm vậy?"
Thì ra là chuyện cũ, Nghi Thư thở dài, vậy là mọi chuyện đã đem ra ánh sáng. Vậy rồi Tịnh Kỳ có còn chán ghét hay tránh né nàng nữa không. Nàng chỉ hi vọng cô trở về như tám năm trước, lúc nào cũng vui vẻ chứ không phải dáng vẻ lạnh lùng của hiện tại
"Thì là vậy chứ là sao nữa, biết lí do rồi còn cố tình hỏi nữa làm chi cho tốn công vậy trời"- Nghi Thư như hiểu ra được gì đó, nàng ngờ ngợ hỏi: "Đừng có nói với em là chị vì chuyện này mới đến đây nha? Nếu anh Uy Vũ không nói cho chị biết thì chị sẽ không bao giờ đến à?"
Nói một phát trúng ngay tim đen của Tịnh Kỳ, cô cảm thấy nhột vô cùng. Ngượng ngùng xoay đầu nơi khác rồi nhăn mặt, sao đoán tâm lý hay thế nhỉ
Nghi Thư đơ mặt ngẩng người, cái dáng vẻ đó đừng có nói là nàng nói đúng rồi nha. Khỉ thật, chị ta không những vô tâm mà còn đáng ghét tới vậy. Nàng bức xúc ơi là bức xúc, phải mà nàng không bị thương thì đảm bảo nàng nhào tới đánh chị ta một trận
"Em còn thấy đau không? Nếu sức khỏe hồi phục nhanh thì có thể xuất viện trước dự định"
"Đau. Không những đau thể xác mà còn đau tinh thần nữa kìa"- Nghi Thư dùng chất giọng uất ức nói, mặt tỏ vẻ khó chịu, như muốn Tịnh Kỳ thấy và tự giác làm nàng vui
"Thật sao?!"- Tịnh Kỳ nghĩ nàng nói thật, cô hơi lo lắng đi lại xem thử: "Đau nơi nào, để tôi kiểm tra"
"Đưa tay chị ra đây"
Cô do dự, không biết Nghi Thư muốn làm gì với bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ của mình. Nhưng thấy nàng dần mất kiên nhẫn để đợi cho nên cô duỗi tay ra
Nghi Thư mỉm cười hài lòng, nàng vén một góc áo lên, trực tiếp đưa bàn tay của Tịnh Kỳ đặt lên vị trí vết thương đã được băng bó. Nàng giữ chặt tay cô, không để cô rút ra
"Nơi này còn đau, phiền chị để im như vậy, nó sẽ giảm đau đó"
Tịnh Kỳ đỏ mặt, cô không dám làm trái lời Nghi Thư, tay đặt nơi đó mà không dám cử động vì sợ ảnh hưởng tới vết thương. Cô bó tay trước cái ý tưởng này của nàng luôn rồi, bộ để như vậy là hết đau đấy à
Không biết có hết đau như nàng nói hay không chứ cô thấy tim mình đập nhanh quá. Tay Nghi Thư cứ nắm tay cô thì sao mà chịu nổi, ngại muốn chết luôn.