Yêu Bản Thân
Chương 53: Kẻ tôi muốn giết chết!
Tối hôm đó. Mẹ kéo chúng tôi đi ra phòng khách như có việc gì đó rất quan trọng. Mẹ tôi chỉ thở dài một chút nhưng không nói gì, bà nói giọng dịu dàng. Xoa xoa cái bụng.
- Mẹ cũng sắp sinh rồi nên ngày mai mẹ sẽ đi dưỡng bệnh ở nhà riêng, nơi đó có quản gia cũng gần với bệnh viện!
- Ngày mai mẹ đi rồi ư? Sớm vậy sao ạ?Mẹ có cần con đi với mẹ để khi buồn có người tâm sự không?_Tôi ngạc nhiên.
- Ồ, không cần đâu. Bác sĩ bảo cũng gần đến thời kì rồi, chắc cũng cỡ 1 tháng rưỡi nữa!. Nên con không cần đến cùng với mẹ đâu, ở đó có quản gia với vài cô người hầu là được rồi!
Bà mỉm cười vừa xoa đầu tôi vừa nói, bà cũng biết tôi lo cho bà nên có ý định muốn bên cạnh bà ngay lúc này. Bà cũng vui lắm. A Hào đứng đó chỉ nói.
- Vậy còn ba thì sao ạ? Ba sẽ đi với mẹ chứ?
- Ba con sắp có công tác bên Mỹ khoảng 3 ngày nữa nên không đến được!
- Vậy chắc mẹ buồn lắm!_Tôi bảo.
- Nhóc con này, đã có vài cuốn sách yêu thích của mẹ bên cạnh rồi, không sao đâu! Con đừng lo, con cứ sống ở đây nếu có ý định muốn học thêm thì cứ học cùng anh con, khi muốn đến thăm mẹ thì cứ kêu anh con chở đi!
Tôi chỉ gật đầu rồi tỏ ra mình là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng trong thâm tâm, tôi không bao giờ muốn đứa bé chào đời!. Các bạn nghĩ tôi đang điên sao?, nhưng có lẽ máu ích kỉ và lòng ghen ghét của tôi đã trỗi dậy. Ngoài mặt cứ nói về đứa bé sau này sẽ như thế nào, nhưng trong lòng tôi vô cùng không thích nó!. Có lẽ, khó ai có thể hiểu được cảm nhận của tôi bây giờ. Vừa hận, vừa thương, vừa ghét, vừa yêu đứa bé trong bụng kia...
...Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Ba dượng tôi đi làm sớm, còn mẹ tôi thì thu xếp hành lý và những đồ đạc cần thiết để nghĩ dưỡng ở khu nhà riêng. Nói thật chứ, cuộc sống của những người giàu thật sự rất thích có đúng không? Mỗi ngày được ăn ngon, mặc đẹp, xem ti vi hay chơi game thỏa thích, còn việc học có gia sư đến dạy kèm cho, được người khác hâm mộ thật quả khiến người khác mơ mộng biết bao. Nhưng tôi thì không, hay nói đúng hơn tôi không có cảm giác về người giàu, khái niệm của tôi cho rằng nếu giàu có mà không vận động thì tiền nhiều bao nhiêu tiêu đi cũng hết, hai bàn tay trắng cố gắng đi lên thì mới gọi là giàu, giàu với nghĩa bóng là giàu trí óc, giàu sự kiên quyết!.
Tôi cùng mẹ nói vài chuyện lặt vặt, vừa xếp hành lý vừa vui vẻ cùng nhau. Mẹ tôi bảo một câu.
- Con dạo này có người yêu chưa nhỉ?
- Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Thì mẹ thấy con chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương, bộ con không muốn dẫn về cho mẹ một chàng rễ à?_Mẹ tôi hỏi.
Tôi bật cười, nhớ đến hắn. Thật buồn cười vì người tôi yêu bây giờ lại là con riêng của mẹ. Thật quá là nực cười đến cay mắt đi mà. Mẹ tôi nói thêm.
- Hay là mẹ giới thiệu con của bạn mẹ! Bảo đảm con vừa ý ngay!
Tôi nghe thế thì nhanh nhẹn nói với giọng khá lãnh đạm.
- Mẹ à, thôi đi. Đừng nói chuyện yêu đương gì đây hết. Con không muốn!
- Sao vậy? Bọ con có người yêu rồi à?
Mẹ tôi nói với chất giọng mỉa mai gì đó khiến tôi một phần khó hiểu. Rốt cuộc mẹ muốn nói gì đây??. Mẹ đang sinh nghi tôi với con riêng của chồng ư?. Hay mẹ chỉ muốn test bộ não và cách nói chuyện của tôi thôi?.
Tôi xếp quần áo để trong vali xong rồi nói.
- Nếu con có rồi, mẹ có chấp nhận không?
Bà im lặng một chút rồi mới mỉm cười, nụ cười hiền hậu chưa bao giờ đổi đi của bà thật khiến tôi khó chịu, nụ cười của sự gượng gạo chẳng xinh đẹp tí nào cả. Bà nâng niu mặt tôi rồi nhéo má một cái.
- Nếu nó đúng với đạo lý, mẹ sẽ chấp nhận!
Câu nói đúng với đạo lý như một câu nói bóng gió am đe chuyện tình của tôi với hắn ta. Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn bà một cái, nói lời cuối.
- Trong tình yêu có muôn vàn đạo lý mẹ à, nhưng thực chất đạo lý chỉ là mặt trá hình để nói cho có lệ thôi, thứ quan trọng nhất trong tình yêu đó là định mệnh, con yêu họ và họ cũng yêu con như thế mới gọi là tình yêu!
- Thôi được rồi, mẹ sẽ không nói chuyện này nữa. Đang vui thì cãi nhau sẽ không tốt đâu!
Tôi đứng dậy rồi cuối chào mẹ một cái, xách cái balo trên tay rồi nói lời cuối cùng.
- Mẹ nghĩ dưỡng vui nhé, có gì con sẽ đến thăm mẹ! Con đi làm nhé!
- Con lại đi làm ở quán sao?
- Vâng! Công việc nhẹ nhàng lương cao nên con vẫn tiếp tục!_Tôi nói rồi đóng cửa lại bỏ đi.
.......................................................................
*1 tháng sau*
Nói chung ở bên hắn chẳng có gì mới mẻ, chỉ có điều 2 tháng hè hắn học được cách đánh đàn guitar, mỗi lần tôi buồn hắn lại xách cây đàn hắn bỏ tiền ra mua, hắn còn mua thêm cho tôi một cây nhưng tôi lại không hứng thú với nó lắm. Chỉ quẹt quẹt vài cái rồi đem đi cất, nếu tôi buồn hắn lại đàn cho tôi nghe. Tuy 1 tháng học của hắn hắn nghĩ gần cả chục ngày, nhưng hắn vẫn đánh rất hay và đúng nhịp, đúng là tài năng bẩm sinh và sự yêu thích nó dù cách cũng có thể làm được. Căn biệt thự to lớn văng vẳng tiếng đàn của hắn cũng bớt đi phần nào buồn bã, những người hầu thì đi về quê vì họ được nghĩ, nói chung nơi đó chỉ còn có vài người hầu còn lại dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn cho chúng tôi.
Tôi quay sang hỏi hắn.
- Anh này, lúc trước anh sống ở đây có vui không?
- Lúc chưa quen em hả?_Hắn hỏi tôi.
- Đúng là vậy!
Hắn để cây đàn trên bàn rồi nói.
- Lúc trước chưa quen em, anh về nhà này được 2 lần trong 1 tháng đó, về chỉ để xin tiền rồi đi! Thường thường anh chỉ ở nhà riêng của anh, nơi đây chỉ có ba anh và đám người hầu nên cũng buồn và ảm đạm lắm!
- Vậy mỗi lần anh xin là bao nhiêu mà sao về ít vậy?_Tôi nhíu mày hỏi.
- Mỗi lần anh xin chỉ có 5 triệu thôi à.
Hắn nói một cách tỉnh bơ khiến tôi hoang mang không kém. Đúng rồi, con nhà giàu mà, tiếc chi số tiền 5tr đó? Vậy một tháng hắn lời được 10tr hả?. Nghe mà muốn chống mặt đây này.
Thấy tôi há hốc mỏ thất thần, hắn mới bật cười.
- 10tr kia trong 1 tháng anh xài không hết nên để trong ngân hàng! Nếu em muốn tiêu gì thì cứ tiêu đi, mật khẩu là ngày sinh của em đó!
- Thôi đi, em không dám đụng tới đâu. Với lại em muốn kiếm tiền bằng đôi tay này cơ!
Tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ bên tai.
- Này em, sao em mạnh mẽ quá vậy? Nếu cứ mạnh mẽ như vậy làm sao anh có thể bảo vệ được em?.
- Anh không cần bảo vệ, em mạnh mẽ có thể bảo vệ ngược lại anh cơ mà!
- Em nói anh cảm động ghê!_Hắn bật cười nói.
- Mẹ cũng sắp sinh rồi nên ngày mai mẹ sẽ đi dưỡng bệnh ở nhà riêng, nơi đó có quản gia cũng gần với bệnh viện!
- Ngày mai mẹ đi rồi ư? Sớm vậy sao ạ?Mẹ có cần con đi với mẹ để khi buồn có người tâm sự không?_Tôi ngạc nhiên.
- Ồ, không cần đâu. Bác sĩ bảo cũng gần đến thời kì rồi, chắc cũng cỡ 1 tháng rưỡi nữa!. Nên con không cần đến cùng với mẹ đâu, ở đó có quản gia với vài cô người hầu là được rồi!
Bà mỉm cười vừa xoa đầu tôi vừa nói, bà cũng biết tôi lo cho bà nên có ý định muốn bên cạnh bà ngay lúc này. Bà cũng vui lắm. A Hào đứng đó chỉ nói.
- Vậy còn ba thì sao ạ? Ba sẽ đi với mẹ chứ?
- Ba con sắp có công tác bên Mỹ khoảng 3 ngày nữa nên không đến được!
- Vậy chắc mẹ buồn lắm!_Tôi bảo.
- Nhóc con này, đã có vài cuốn sách yêu thích của mẹ bên cạnh rồi, không sao đâu! Con đừng lo, con cứ sống ở đây nếu có ý định muốn học thêm thì cứ học cùng anh con, khi muốn đến thăm mẹ thì cứ kêu anh con chở đi!
Tôi chỉ gật đầu rồi tỏ ra mình là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng trong thâm tâm, tôi không bao giờ muốn đứa bé chào đời!. Các bạn nghĩ tôi đang điên sao?, nhưng có lẽ máu ích kỉ và lòng ghen ghét của tôi đã trỗi dậy. Ngoài mặt cứ nói về đứa bé sau này sẽ như thế nào, nhưng trong lòng tôi vô cùng không thích nó!. Có lẽ, khó ai có thể hiểu được cảm nhận của tôi bây giờ. Vừa hận, vừa thương, vừa ghét, vừa yêu đứa bé trong bụng kia...
...Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Ba dượng tôi đi làm sớm, còn mẹ tôi thì thu xếp hành lý và những đồ đạc cần thiết để nghĩ dưỡng ở khu nhà riêng. Nói thật chứ, cuộc sống của những người giàu thật sự rất thích có đúng không? Mỗi ngày được ăn ngon, mặc đẹp, xem ti vi hay chơi game thỏa thích, còn việc học có gia sư đến dạy kèm cho, được người khác hâm mộ thật quả khiến người khác mơ mộng biết bao. Nhưng tôi thì không, hay nói đúng hơn tôi không có cảm giác về người giàu, khái niệm của tôi cho rằng nếu giàu có mà không vận động thì tiền nhiều bao nhiêu tiêu đi cũng hết, hai bàn tay trắng cố gắng đi lên thì mới gọi là giàu, giàu với nghĩa bóng là giàu trí óc, giàu sự kiên quyết!.
Tôi cùng mẹ nói vài chuyện lặt vặt, vừa xếp hành lý vừa vui vẻ cùng nhau. Mẹ tôi bảo một câu.
- Con dạo này có người yêu chưa nhỉ?
- Sao mẹ lại hỏi vậy?
- Thì mẹ thấy con chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương, bộ con không muốn dẫn về cho mẹ một chàng rễ à?_Mẹ tôi hỏi.
Tôi bật cười, nhớ đến hắn. Thật buồn cười vì người tôi yêu bây giờ lại là con riêng của mẹ. Thật quá là nực cười đến cay mắt đi mà. Mẹ tôi nói thêm.
- Hay là mẹ giới thiệu con của bạn mẹ! Bảo đảm con vừa ý ngay!
Tôi nghe thế thì nhanh nhẹn nói với giọng khá lãnh đạm.
- Mẹ à, thôi đi. Đừng nói chuyện yêu đương gì đây hết. Con không muốn!
- Sao vậy? Bọ con có người yêu rồi à?
Mẹ tôi nói với chất giọng mỉa mai gì đó khiến tôi một phần khó hiểu. Rốt cuộc mẹ muốn nói gì đây??. Mẹ đang sinh nghi tôi với con riêng của chồng ư?. Hay mẹ chỉ muốn test bộ não và cách nói chuyện của tôi thôi?.
Tôi xếp quần áo để trong vali xong rồi nói.
- Nếu con có rồi, mẹ có chấp nhận không?
Bà im lặng một chút rồi mới mỉm cười, nụ cười hiền hậu chưa bao giờ đổi đi của bà thật khiến tôi khó chịu, nụ cười của sự gượng gạo chẳng xinh đẹp tí nào cả. Bà nâng niu mặt tôi rồi nhéo má một cái.
- Nếu nó đúng với đạo lý, mẹ sẽ chấp nhận!
Câu nói đúng với đạo lý như một câu nói bóng gió am đe chuyện tình của tôi với hắn ta. Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn bà một cái, nói lời cuối.
- Trong tình yêu có muôn vàn đạo lý mẹ à, nhưng thực chất đạo lý chỉ là mặt trá hình để nói cho có lệ thôi, thứ quan trọng nhất trong tình yêu đó là định mệnh, con yêu họ và họ cũng yêu con như thế mới gọi là tình yêu!
- Thôi được rồi, mẹ sẽ không nói chuyện này nữa. Đang vui thì cãi nhau sẽ không tốt đâu!
Tôi đứng dậy rồi cuối chào mẹ một cái, xách cái balo trên tay rồi nói lời cuối cùng.
- Mẹ nghĩ dưỡng vui nhé, có gì con sẽ đến thăm mẹ! Con đi làm nhé!
- Con lại đi làm ở quán sao?
- Vâng! Công việc nhẹ nhàng lương cao nên con vẫn tiếp tục!_Tôi nói rồi đóng cửa lại bỏ đi.
.......................................................................
*1 tháng sau*
Nói chung ở bên hắn chẳng có gì mới mẻ, chỉ có điều 2 tháng hè hắn học được cách đánh đàn guitar, mỗi lần tôi buồn hắn lại xách cây đàn hắn bỏ tiền ra mua, hắn còn mua thêm cho tôi một cây nhưng tôi lại không hứng thú với nó lắm. Chỉ quẹt quẹt vài cái rồi đem đi cất, nếu tôi buồn hắn lại đàn cho tôi nghe. Tuy 1 tháng học của hắn hắn nghĩ gần cả chục ngày, nhưng hắn vẫn đánh rất hay và đúng nhịp, đúng là tài năng bẩm sinh và sự yêu thích nó dù cách cũng có thể làm được. Căn biệt thự to lớn văng vẳng tiếng đàn của hắn cũng bớt đi phần nào buồn bã, những người hầu thì đi về quê vì họ được nghĩ, nói chung nơi đó chỉ còn có vài người hầu còn lại dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn cho chúng tôi.
Tôi quay sang hỏi hắn.
- Anh này, lúc trước anh sống ở đây có vui không?
- Lúc chưa quen em hả?_Hắn hỏi tôi.
- Đúng là vậy!
Hắn để cây đàn trên bàn rồi nói.
- Lúc trước chưa quen em, anh về nhà này được 2 lần trong 1 tháng đó, về chỉ để xin tiền rồi đi! Thường thường anh chỉ ở nhà riêng của anh, nơi đây chỉ có ba anh và đám người hầu nên cũng buồn và ảm đạm lắm!
- Vậy mỗi lần anh xin là bao nhiêu mà sao về ít vậy?_Tôi nhíu mày hỏi.
- Mỗi lần anh xin chỉ có 5 triệu thôi à.
Hắn nói một cách tỉnh bơ khiến tôi hoang mang không kém. Đúng rồi, con nhà giàu mà, tiếc chi số tiền 5tr đó? Vậy một tháng hắn lời được 10tr hả?. Nghe mà muốn chống mặt đây này.
Thấy tôi há hốc mỏ thất thần, hắn mới bật cười.
- 10tr kia trong 1 tháng anh xài không hết nên để trong ngân hàng! Nếu em muốn tiêu gì thì cứ tiêu đi, mật khẩu là ngày sinh của em đó!
- Thôi đi, em không dám đụng tới đâu. Với lại em muốn kiếm tiền bằng đôi tay này cơ!
Tôi mỉm cười nhìn hắn, hắn ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ bên tai.
- Này em, sao em mạnh mẽ quá vậy? Nếu cứ mạnh mẽ như vậy làm sao anh có thể bảo vệ được em?.
- Anh không cần bảo vệ, em mạnh mẽ có thể bảo vệ ngược lại anh cơ mà!
- Em nói anh cảm động ghê!_Hắn bật cười nói.
Tác giả :
Aptrungmochi