Yêu Bản Thân
Chương 5: Học hành sa sút
/ Tan học /
Tôi đang cất cặp định về thì thầy Huy, thầy chủ nhiệm phiền toái khiến tôi nhất đầu, kêu tôi lại.
- Như, em lại đây!!
- Dạ?_ Tôi bước lại.
Chắc chắn thứ nhất là chuyện học hành hay chuyện tưới cây, vì thầy ta luôn sai khiến tôi tưới cây mỗi ngày khi về, lúc nào tôi cũng về trễ hơn người khác cả. Thật đúng là, tôi rất ghét điều đó.
- Thầy có chuyện muốn nói.
- Vâng, thầy cứ nói._Tôi ngao ngán tỏ ra ngây thơ.
- Thật ra, về chuyện học của em, hình như em học hành trở nên kém cỏi hơn thì phải, lúc tôi dạy hình như em không chú ý bài, cứ lo nhìn đâu đâu thôi._Thầy nói một tràng khiến tôi mệt mỏi.
- Em... xin lỗi thầy.
- Là vì lí do gì???
Lí do mà tôi mất tập trung??? Tôi cũng không biết nữa là, về gia đình hay về chuyện bạn bè??
Tôi suy nghĩ vẫn vơ, có cái gì trong đầu thế này. Nó khiến tôi trở nên ngu ngốc hơn khi lớn lên.
- Vì..._Tôi đang suy nghĩ
- Hay là vì tình cảm??
Câu nói của thầy Huy khiến tôi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là vì tình cảm? Đầu óc tôi không biết còn phải của tôi không nữa, đúng rồi, là hắn. Hắn cứ mãi trong cái đầu óc của tôi, tôi cứ nghĩ về hắn mãi thôi. Thầy nói quả thật rất đúng. Vì hắn mà tôi học hành chả ra cái gì cả, cứ ăn con 0 mãi.
Thầy nhìn biểu hiện của tôi thì hiểu ngay.
- Chắc là vậy rồi, thầy mong em nên chuyên tâm học thì tốt hơn, yêu đương sớm không có kết quả tốt đâu._Thầy cười nhẹ.
- ..._Tôi im lặng
- Em về đi, chắc cũng gần tối rồi đó. Về nhanh kẻo muộn.
Nói xong, thầy bước đi ra khỏi phòng học lớp tôi. Tôi trở về chiếc bàn của riêng tôi ngồi. Lấy cặp mà rời khỏi trường học. Tôi đạp chiếc xe của mình về nhà.
Suy nghĩ vẫn vơ, hôm nay sao buồn thế??? Muốn khóc mà không được.
Về đến nhà. Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, bà đang xem tivi. Thấy tôi, bà cười nhẹ một cái, xem đó là lời chào mừng tôi trở về nhà.
- Mẹ, con mới về!_Tôi cười tươi ngồi lên ghế đối diện mẹ.
- Ừ. Đói không con?? Mẹ có làm đồ ăn rồi, đói thì xuống ăn nha con._Bà hiền hòa nhìn tôi nói
Đối với tôi, mẹ tôi là một bà tiên vậy đó, bà rất hiền hòa mà không bao giờ la mắng hay đánh tôi cả. Bây giờ, tôi mới nghiêm mặt mà nói về chuyện học hành với mẹ.
Tôi đưa cho mẹ chiếc điện thoại của tôi.
- Sao lại đưa cho mẹ?_Bà ngạc nhiên.
- Tại vì, con nghĩ cái này làm cho con suy giảm về việc học hành đó mẹ, mẹ giữ giúp con nhé._Tôi gượng cười.
Đúng, nó là một trong những thành phần, giúp tôi có thể vào trang facebook của hắn đó. Nó làm tôi nhìn thấy hắn mỗi khi tôi thấy nhớ hắn.
Nên nó cũng là thứ khiến tôi suy giảm đi.
- Nếu vậy, khi nào con cần thì mẹ đưa cho con.
- Vâng. Thưa mẹ, con đi tắm.
Bà chỉ gật đầu. Tôi bước lên phòng, VSCN và ăn cơm xong, tôi ngồi vào học bài. Tự mình giải những bài tập mà tôi không bao giờ muốn đụng đến, nhưng vì mẹ tôi vẫn muốn học thật tốt để mẹ vui. Vì mẹ chỉ có mình tôi. Còn ba tôi ư? Có lẽ tôi không may mắn khi được nhìn thấy ông, ông bỏ mẹ con tôi khi tôi còn chưa biết gì nữa kìa. Mẹ tôi lúc nào cũng buồn phiền khi tôi nhắc đến chuyện của ba, tôi là con của ai và ba tôi là người như thế nào, có hình dáng ra sao?. Mẹ tôi chỉ biết khóc chứ không thể biết nói gì hết.
Từ đó, tôi không còn thích ba nữa. Tôi ghét ba lắm, vì ông đã bỏ mẹ con tôi đi.
Tôi làm xong, tôi đi ngủ. Ngày trôi dài nhưng đêm quá ngắn. Chỉ mới chợp mắt đã đến ngày mai.
- Hết chương 5 -
Tôi đang cất cặp định về thì thầy Huy, thầy chủ nhiệm phiền toái khiến tôi nhất đầu, kêu tôi lại.
- Như, em lại đây!!
- Dạ?_ Tôi bước lại.
Chắc chắn thứ nhất là chuyện học hành hay chuyện tưới cây, vì thầy ta luôn sai khiến tôi tưới cây mỗi ngày khi về, lúc nào tôi cũng về trễ hơn người khác cả. Thật đúng là, tôi rất ghét điều đó.
- Thầy có chuyện muốn nói.
- Vâng, thầy cứ nói._Tôi ngao ngán tỏ ra ngây thơ.
- Thật ra, về chuyện học của em, hình như em học hành trở nên kém cỏi hơn thì phải, lúc tôi dạy hình như em không chú ý bài, cứ lo nhìn đâu đâu thôi._Thầy nói một tràng khiến tôi mệt mỏi.
- Em... xin lỗi thầy.
- Là vì lí do gì???
Lí do mà tôi mất tập trung??? Tôi cũng không biết nữa là, về gia đình hay về chuyện bạn bè??
Tôi suy nghĩ vẫn vơ, có cái gì trong đầu thế này. Nó khiến tôi trở nên ngu ngốc hơn khi lớn lên.
- Vì..._Tôi đang suy nghĩ
- Hay là vì tình cảm??
Câu nói của thầy Huy khiến tôi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là vì tình cảm? Đầu óc tôi không biết còn phải của tôi không nữa, đúng rồi, là hắn. Hắn cứ mãi trong cái đầu óc của tôi, tôi cứ nghĩ về hắn mãi thôi. Thầy nói quả thật rất đúng. Vì hắn mà tôi học hành chả ra cái gì cả, cứ ăn con 0 mãi.
Thầy nhìn biểu hiện của tôi thì hiểu ngay.
- Chắc là vậy rồi, thầy mong em nên chuyên tâm học thì tốt hơn, yêu đương sớm không có kết quả tốt đâu._Thầy cười nhẹ.
- ..._Tôi im lặng
- Em về đi, chắc cũng gần tối rồi đó. Về nhanh kẻo muộn.
Nói xong, thầy bước đi ra khỏi phòng học lớp tôi. Tôi trở về chiếc bàn của riêng tôi ngồi. Lấy cặp mà rời khỏi trường học. Tôi đạp chiếc xe của mình về nhà.
Suy nghĩ vẫn vơ, hôm nay sao buồn thế??? Muốn khóc mà không được.
Về đến nhà. Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, bà đang xem tivi. Thấy tôi, bà cười nhẹ một cái, xem đó là lời chào mừng tôi trở về nhà.
- Mẹ, con mới về!_Tôi cười tươi ngồi lên ghế đối diện mẹ.
- Ừ. Đói không con?? Mẹ có làm đồ ăn rồi, đói thì xuống ăn nha con._Bà hiền hòa nhìn tôi nói
Đối với tôi, mẹ tôi là một bà tiên vậy đó, bà rất hiền hòa mà không bao giờ la mắng hay đánh tôi cả. Bây giờ, tôi mới nghiêm mặt mà nói về chuyện học hành với mẹ.
Tôi đưa cho mẹ chiếc điện thoại của tôi.
- Sao lại đưa cho mẹ?_Bà ngạc nhiên.
- Tại vì, con nghĩ cái này làm cho con suy giảm về việc học hành đó mẹ, mẹ giữ giúp con nhé._Tôi gượng cười.
Đúng, nó là một trong những thành phần, giúp tôi có thể vào trang facebook của hắn đó. Nó làm tôi nhìn thấy hắn mỗi khi tôi thấy nhớ hắn.
Nên nó cũng là thứ khiến tôi suy giảm đi.
- Nếu vậy, khi nào con cần thì mẹ đưa cho con.
- Vâng. Thưa mẹ, con đi tắm.
Bà chỉ gật đầu. Tôi bước lên phòng, VSCN và ăn cơm xong, tôi ngồi vào học bài. Tự mình giải những bài tập mà tôi không bao giờ muốn đụng đến, nhưng vì mẹ tôi vẫn muốn học thật tốt để mẹ vui. Vì mẹ chỉ có mình tôi. Còn ba tôi ư? Có lẽ tôi không may mắn khi được nhìn thấy ông, ông bỏ mẹ con tôi khi tôi còn chưa biết gì nữa kìa. Mẹ tôi lúc nào cũng buồn phiền khi tôi nhắc đến chuyện của ba, tôi là con của ai và ba tôi là người như thế nào, có hình dáng ra sao?. Mẹ tôi chỉ biết khóc chứ không thể biết nói gì hết.
Từ đó, tôi không còn thích ba nữa. Tôi ghét ba lắm, vì ông đã bỏ mẹ con tôi đi.
Tôi làm xong, tôi đi ngủ. Ngày trôi dài nhưng đêm quá ngắn. Chỉ mới chợp mắt đã đến ngày mai.
- Hết chương 5 -
Tác giả :
Aptrungmochi