Yêu Bản Thân
Chương 19: 1 tháng nữa ba mẹ tôi chính thức ly hôn
Hắn không thấy tôi đâu nên mới đi tìm tôi khắp bệnh viện. Hắn nóng lòng lắm, sợ tôi có chuyện gì xảy ra. Thấy hắn như thế tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, vì hắn đã lo lắng cho tôi. Một người con gái xấu xí như tôi. Tôi cứ ngỡ cuộc đời này chẳng bao giờ tìm được bến bờ của hạnh phúc...
Nhưng giờ thì khác. Tôi cảm ơn vì hắn không đối xử tệ bạc với tôi...
...
Hắn nhướng mày không vui bảo với tôi vì phải chờ tôi rất lâu.
- Em đi đâu mà sao tôi tìm mãi không thấy em!
- Tôi đi vệ sinh một lát. Chừng nào tôi mới xuất viện??
- Khoảng chừng ngày mốt...
- Mẹ tôi vẫn chưa về sao?
Tôi vừa nói vừa đi tới chiếc giường bệnh mà tôi cảm thấy quen thuộc từ khi chuyển vào đây nằm. Hắn nhìn tôi, đôi mắt trở nên buồn đối với tôi. Không cần phải nói tôi cũng biết, mẹ tôi vẫn còn chưa về... Tôi không biết đây có phải là mẹ tôi không nữa??. Từ khi cha mẹ tôi không gặp mặt nhau thường xuyên vì công việc, tình cảm của họ tôi cũng cảm nhận được nó đã nguội lạnh quá rồi. Chỉ có điều họ vẫn thản nhiên nói với tôi rằng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi biết chứ... Hơn 1 tháng nữa là họ sẽ ly dị. Bố mẹ tôi sẽ ly dị để tìm được hạnh phúc mới của riêng mình. Một hạnh phúc mà họ cảm thấy vui vẻ, nhưng họ quên mất cảm xúc của tôi rồi ư? Họ chẳng quan tâm gì đến tôi. Ngoài mặt tôi nói vui vẻ hỏi ba tôi đâu thế thôi nhưng trong lòng tôi lại biết được ba tôi mua căn nhà ở với tình nhân của ba tôi. Ông đã có con với người đó mà mẹ tôi lại xem như không có chuyện gì.
Sự việc vẫn cứ tiếp diễn như thế, quả thật tôi cảm thấy thật là nực cười mà. Cuộc sống tôi không ngày nào mà được yên ổn cả, hết chuyện tình cảm cá nhân rồi lại đến chuyện gia đình??....
Hắn im lặng ngồi đó, đôi mắt hắn nhìn xa xăm mà không nói gì với tôi cả. Tôi vẫn nhìn hắn, nhìn người mà tôi yêu trước mặt tôi. Tôi bỗng nói.
- Sao hôm nay đến sớm vậy? Không học hả?
- Ờ không phải. Chỉ là xem em như thế nào thôi!
- Vậy à..._Tôi mỉm cười nhạt nhẽo.
- À mà mẹ của em, hôm nay sẽ về đó... Hồi nãy bà vừa nhắn với tôi..._Hắn nhẹ giọng/
- Mà anh quen mẹ tôi ư?_Tôi sực nhớ ra và hỏi.
- À, ừ...
Trong giọng nói hắn có phần hơi ấp úng đến lạ thường làm tôi cảm thấy hơi nghi ngờ một chút. Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với mẹ tôi mà bà lại không xem xét gì lại giao tôi cho hắn chăm sóc? Mẹ tôi là một người rất chú trọng mọi việc từ nhỏ tới lớn, không dễ dàng gì mà lại giao cho một người không phải ruột thịt gì. Tôi muốn biết hắn là gì nhưng ngại không muốn hỏi hắn nhiều vì tôi biết, hắn không thích nói chuyện nhiều cho lắm.
Hắn gọt trái cây rồi đưa cho tôi, đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc tôi nhiều đến vậy. Có phải là duyên của tôi và hắn không?
* 30P sau *
Trò chuyện được một lát rồi hắn bảo hắn phải về có việc gấp. Tôi khẽ gật đầu rồi thở dài khi hắn bỏ đi. Tầm 15' sau. Cánh cửa được mở, tôi ngước nhìn. Một dáng ảnh quen thuộc bước vào, bỗng chốc tôi nhận ra đó là mẹ tôi. Bà đi một mình và cầm theo một túi xách. Tôi không mỉm cười mà chỉ khẽ chào bà một tiếng như người rất xa lạ với tôi không phải mẹ tôi nữa.
Bà rưng rưng nhìn tôi ngồi ở đó, vội chạy đến ôm tôi vào lòng như rất nhớ mong tôi. Tôi chỉ không thích mà đẩy bà ra. Dùng đôi mắt vô hồn nhìn bà.
- Xin lỗi con nhé. Mẹ đi công tác nên không thể chăm sóc con được!! Mẹ có mua món mà con thích này!_Bà đưa ra cho tôi món canh kim chi mà tôi ưa thích.
- Con mới ăn rồi, con không muốn ăn!_Tôi nói lạnh.
- Ừm cũng được. Con sao rồi? Khỏe chưa con?
- Khỏe..._Tôi không cười mà nói.
- Con sao vậy? Giận mẹ à?_Bà lo lắng bảo tôi.
- Mẹ... con hỏi mẹ thật lòng nhé...
Đôi mắt tôi trở nên trống rỗng ngay lúc này, tôi muốn hỏi có phải bà đã quen gã giám đốc ấy không? Tôi chỉ muốn tìm được sự thật trong chính căn nhà lạnh lẽo với những con người đi tìm hạnh phúc riêng này thôi...
Bà ngồi xuống mà chỉ gật đầu nhẹ như chắc chắn.
- Mẹ quen với ông giám đốc công ty NNH sao?
- ...
- Không phải sao mà mẹ lại im lặng?
- Chuyện này... Con không nên tìm hiểu đâu con à!
- Không nên sao? Con còn biết nhiều thứ không nên biết nữa kìa... Con đã tìm thấy tờ giấy ly hôn của ba mẹ rồi và một tháng sau hai người sẽ ra tòa, nhưng mẹ lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Những lần con hỏi ba đâu thì mẹ lại phớt lờ đi chuyện khác, ba thì ở với tình nhân còn mẹ thì đi câu dẫn cái gã giám đốc đã có vợ đó??_Tôi hét lên.
Nước mắt tôi bỗng trở nên nhiều hơn và lăn dài trên má, nước mắt khẽ rơi một giọt hai giọt ướt cả khuôn mặt trắng bệch của tôi. Mẹ tôi thì cũng đã rưng rưng khi tôi nói tới từ ly hôn rồi, mẹ tôi chỉ lắc đầu như không phải. Nhưng đó đã là sự thật...
- Ngọc Như à... Không phải vậy đâu con?
- Không phải vậy thì như thế nào. Trong lúc con như sắp chết thì mẹ ở đâu? Nếu như không có người đến nhà thì con đã chết lâu rồi. Còn trong lúc con nằm ở bệnh viện đau đớn thì mẹ lại đi công tác với gã giám đốc đó, lại còn nhờ một người xa lạ chăm sóc con?... Nằm ở bệnh viện mà đã tưởng mình đã không có ba mẹ đến thăm, chỉ có vài người bạn... Nghĩ đến đúng là thật buồn cười mà. Cảm giác như mình là một đứa con rơi rớt vậy...
Tôi thầm trách bản thân sao lại sinh ra đúng ngay căn nhà này. Giàu có? hay có ba mẹ hiền? Tôi không quan tâm đến những thứ đó, tôi muốn được sinh ra một căn nhà đầy đủ hạnh phúc kia kìa chứ không phải là những con người ích kỉ muốn tìm được hạnh phúc riêng mà lại bỏ quên người quan trọng của họ, làm người khác đau lòng.
- Hết chương 19 -
Nhưng giờ thì khác. Tôi cảm ơn vì hắn không đối xử tệ bạc với tôi...
...
Hắn nhướng mày không vui bảo với tôi vì phải chờ tôi rất lâu.
- Em đi đâu mà sao tôi tìm mãi không thấy em!
- Tôi đi vệ sinh một lát. Chừng nào tôi mới xuất viện??
- Khoảng chừng ngày mốt...
- Mẹ tôi vẫn chưa về sao?
Tôi vừa nói vừa đi tới chiếc giường bệnh mà tôi cảm thấy quen thuộc từ khi chuyển vào đây nằm. Hắn nhìn tôi, đôi mắt trở nên buồn đối với tôi. Không cần phải nói tôi cũng biết, mẹ tôi vẫn còn chưa về... Tôi không biết đây có phải là mẹ tôi không nữa??. Từ khi cha mẹ tôi không gặp mặt nhau thường xuyên vì công việc, tình cảm của họ tôi cũng cảm nhận được nó đã nguội lạnh quá rồi. Chỉ có điều họ vẫn thản nhiên nói với tôi rằng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi biết chứ... Hơn 1 tháng nữa là họ sẽ ly dị. Bố mẹ tôi sẽ ly dị để tìm được hạnh phúc mới của riêng mình. Một hạnh phúc mà họ cảm thấy vui vẻ, nhưng họ quên mất cảm xúc của tôi rồi ư? Họ chẳng quan tâm gì đến tôi. Ngoài mặt tôi nói vui vẻ hỏi ba tôi đâu thế thôi nhưng trong lòng tôi lại biết được ba tôi mua căn nhà ở với tình nhân của ba tôi. Ông đã có con với người đó mà mẹ tôi lại xem như không có chuyện gì.
Sự việc vẫn cứ tiếp diễn như thế, quả thật tôi cảm thấy thật là nực cười mà. Cuộc sống tôi không ngày nào mà được yên ổn cả, hết chuyện tình cảm cá nhân rồi lại đến chuyện gia đình??....
Hắn im lặng ngồi đó, đôi mắt hắn nhìn xa xăm mà không nói gì với tôi cả. Tôi vẫn nhìn hắn, nhìn người mà tôi yêu trước mặt tôi. Tôi bỗng nói.
- Sao hôm nay đến sớm vậy? Không học hả?
- Ờ không phải. Chỉ là xem em như thế nào thôi!
- Vậy à..._Tôi mỉm cười nhạt nhẽo.
- À mà mẹ của em, hôm nay sẽ về đó... Hồi nãy bà vừa nhắn với tôi..._Hắn nhẹ giọng/
- Mà anh quen mẹ tôi ư?_Tôi sực nhớ ra và hỏi.
- À, ừ...
Trong giọng nói hắn có phần hơi ấp úng đến lạ thường làm tôi cảm thấy hơi nghi ngờ một chút. Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với mẹ tôi mà bà lại không xem xét gì lại giao tôi cho hắn chăm sóc? Mẹ tôi là một người rất chú trọng mọi việc từ nhỏ tới lớn, không dễ dàng gì mà lại giao cho một người không phải ruột thịt gì. Tôi muốn biết hắn là gì nhưng ngại không muốn hỏi hắn nhiều vì tôi biết, hắn không thích nói chuyện nhiều cho lắm.
Hắn gọt trái cây rồi đưa cho tôi, đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc tôi nhiều đến vậy. Có phải là duyên của tôi và hắn không?
* 30P sau *
Trò chuyện được một lát rồi hắn bảo hắn phải về có việc gấp. Tôi khẽ gật đầu rồi thở dài khi hắn bỏ đi. Tầm 15' sau. Cánh cửa được mở, tôi ngước nhìn. Một dáng ảnh quen thuộc bước vào, bỗng chốc tôi nhận ra đó là mẹ tôi. Bà đi một mình và cầm theo một túi xách. Tôi không mỉm cười mà chỉ khẽ chào bà một tiếng như người rất xa lạ với tôi không phải mẹ tôi nữa.
Bà rưng rưng nhìn tôi ngồi ở đó, vội chạy đến ôm tôi vào lòng như rất nhớ mong tôi. Tôi chỉ không thích mà đẩy bà ra. Dùng đôi mắt vô hồn nhìn bà.
- Xin lỗi con nhé. Mẹ đi công tác nên không thể chăm sóc con được!! Mẹ có mua món mà con thích này!_Bà đưa ra cho tôi món canh kim chi mà tôi ưa thích.
- Con mới ăn rồi, con không muốn ăn!_Tôi nói lạnh.
- Ừm cũng được. Con sao rồi? Khỏe chưa con?
- Khỏe..._Tôi không cười mà nói.
- Con sao vậy? Giận mẹ à?_Bà lo lắng bảo tôi.
- Mẹ... con hỏi mẹ thật lòng nhé...
Đôi mắt tôi trở nên trống rỗng ngay lúc này, tôi muốn hỏi có phải bà đã quen gã giám đốc ấy không? Tôi chỉ muốn tìm được sự thật trong chính căn nhà lạnh lẽo với những con người đi tìm hạnh phúc riêng này thôi...
Bà ngồi xuống mà chỉ gật đầu nhẹ như chắc chắn.
- Mẹ quen với ông giám đốc công ty NNH sao?
- ...
- Không phải sao mà mẹ lại im lặng?
- Chuyện này... Con không nên tìm hiểu đâu con à!
- Không nên sao? Con còn biết nhiều thứ không nên biết nữa kìa... Con đã tìm thấy tờ giấy ly hôn của ba mẹ rồi và một tháng sau hai người sẽ ra tòa, nhưng mẹ lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Những lần con hỏi ba đâu thì mẹ lại phớt lờ đi chuyện khác, ba thì ở với tình nhân còn mẹ thì đi câu dẫn cái gã giám đốc đã có vợ đó??_Tôi hét lên.
Nước mắt tôi bỗng trở nên nhiều hơn và lăn dài trên má, nước mắt khẽ rơi một giọt hai giọt ướt cả khuôn mặt trắng bệch của tôi. Mẹ tôi thì cũng đã rưng rưng khi tôi nói tới từ ly hôn rồi, mẹ tôi chỉ lắc đầu như không phải. Nhưng đó đã là sự thật...
- Ngọc Như à... Không phải vậy đâu con?
- Không phải vậy thì như thế nào. Trong lúc con như sắp chết thì mẹ ở đâu? Nếu như không có người đến nhà thì con đã chết lâu rồi. Còn trong lúc con nằm ở bệnh viện đau đớn thì mẹ lại đi công tác với gã giám đốc đó, lại còn nhờ một người xa lạ chăm sóc con?... Nằm ở bệnh viện mà đã tưởng mình đã không có ba mẹ đến thăm, chỉ có vài người bạn... Nghĩ đến đúng là thật buồn cười mà. Cảm giác như mình là một đứa con rơi rớt vậy...
Tôi thầm trách bản thân sao lại sinh ra đúng ngay căn nhà này. Giàu có? hay có ba mẹ hiền? Tôi không quan tâm đến những thứ đó, tôi muốn được sinh ra một căn nhà đầy đủ hạnh phúc kia kìa chứ không phải là những con người ích kỉ muốn tìm được hạnh phúc riêng mà lại bỏ quên người quan trọng của họ, làm người khác đau lòng.
- Hết chương 19 -
Tác giả :
Aptrungmochi