Yêu Bà Xã Từ Nhỏ

Chương 17 17 Xử Lý


Chơi một lúc lâu cuối cùng cũng có người xoay được đến Đình Thiên.

Một câu hỏi hóc búa được đưa ra:
- "Đình Thiên trong những cô gái ở đây cậu chọn một người để hôn.

Chú ý phải hôn môi"
Đình Thiên quay sang hôn lên môi Giai Kỳ.

Cô cũng nhiệt tình đáp lại.

Mọi người ồ lên.

Trong mắt mọi người bây giờ anh và cô đang làm việc trái với luật.

Vì mọi người luôn nghĩ cô và anh là anh em.

Hy Ly nói tiếp.

- "Không phải hai người là anh em họ sao?"
Đình Thiên nghe lời nói ấy thì nhíu mày lại.

Từ khi nào vợ lại trở thành em họ.

Giai Kỳ bức xúc bây giờ cô mới biết mọi người luôn xem cô và chồng là anh em họ.

Chứ mọi người không biết quan hệ thật
- "Mọi người nhầm to rồi..."
- "Giai Kỳ nhầm cái gì?"
- "Phó Giai Kỳ tôi đây là vợ anh ấy không phải anh em họ như mọi người hay nghĩ đâu..."
- "Cái gì? Cậu lừa chúng tôi đúng không?"
- "Tôi không có lừa đâu.

Mà sao mọi người ngạc nhiên vậy.

Tôi còn có con với anh ấy nữa kìa.


Hy Ly chắc chắn biết đúng không?"
Hy Ly nói trong lòng mình con cô ta là ai chứ.

Cô ta còn muốn tán tỉnh Đình Thiên nhưng bây giờ lại biết anh có vợ.

Nhưng điều đó lại khiến cô ta muốn có được anh.

Cô ta im lặng sau câu hỏi của Giai Kỳ.

Cô lại nói tiếp:
- "Hy Ly không phải sáng nay cô vừa gặp con gái tôi sao?"
- "Con gái cô tôi làm sao mà biết được.

"
Hy Ly bây giờ mới nhớ lúc sáng mình làm một cô bé ngã.

Chẳng lẽ đó là con của Đình Thiên Giai Kỳ.

Cô ta không nghĩ nữa mà cười xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chính nụ cười ấy lại giúp Giai Kỳ biết Hy Ly giả vờ không nói ra.

- "Hy Ly cô thật sự không nhớ sao? hửm..."
- "Tôi không biết"
- "Để tôi nhắc cho cô nhớ lúc sáng cô có đụng phải một cô gái.

Do cãi không được nên cô lại đẩy ngã một cô bé không biết chuyện gì xảy ra.

Còn nữa...!khi ra ngoài cô lại đụng trúng tôi mà không có một lời xin lỗi"
- "Tôi..."
Hy Ly bây giờ không nói được gì nữa.

Cô ta im lặng.

Đình Thiên rất tức giận nhưng vẫn để vợ tiếp tục nói.

Giai Kỳ lại tiếp tục nói.

- "Hy Ly, cô hình như đang làm ở Lục thị đúng không?"
- "Cô sợ rồi sao"
- "Tôi sao? Tôi còn không sợ chủ tịch các cô nói gì là cô"
- "Tôi không tin...!chủ tịch là người có thể gọi là đại ma vương trong giới này"
- "Cô phải tin vì cô bé lúc sáng cô đụng phải là cục cưng của chủ tịch đấy"
- "Con gái...!không thể nào? tôi chưa bao giờ nghe ngài ấy có con gái"
- "Bây giờ không phải cô nghe rồi hay sao? Nếu anh ấy mà biết thì cô chẳng thể sống nổi ở cái nước này nữa đâu.

Nói gì đến việc lên chức"
Hy Ly không trả lời.

Giai Kỳ cứ tiếp tục nói còn Đình Thiên ở bên cạnh nghe.

- "Tôi vốn định cho cô một cơ hội nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi"
- "..."
- "Từ ngày mai cô chính thức bị đuổi việc"
- "Cô có cái quền gì mà đuổi tôi"
- "Tôi sao? Quyền của tôi cũng không lớn lắm ở Lục thị đâu.

Nhưng mà tôi lại được chủ tịch các cô hết sức chiều.

Còn con gái tôi lại chính là bảo bối nhỏ của chủ tịch.


Đó là lí do đầu tiên.

Còn lí do thứ hai là do cô quá cao ngạo dựa mình được làm ở Lục thị mà không xem mọi người xung quanh ra gì.

Hai lí do trên cũng khiến anh ấy có thể đuổi cô ngàn lần rồi."
Mọi người bênh vực cho Hy Ly dù không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Họ luôn thích tâng bốc những người có quyền có thế.

Nhưng họ lại chưa biết mình đắc tội với ai.

- "Này Giai Kỳ cậu quá đáng lắm"
- "Đúng đó"
- "Hy Ly cũng đâu muốn chuyện xảy ra như vậy đâu"
- "Giai Kỳ cậu thay đổi rồi.

Trước đây cậu chẳng bao giờ như vậy"
- "Giai Kỳ, cậu mà đắc tội Hy Ly là khó sống đấy."
- ...!
Hy Ly nghe mọi người bênh vực mình như vậy thì vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra mình không cố ý.

Điều này lại càng khiến Giai Kỳ, Đình Thiên và Trịnh Thanh chán ghét.

Cô ta vẫn thắc mắc tại sao cô biết chủ tịch.

- "Cô quen với chủ tịch sao?"
- "Quen chứ không phải từ nãy đến giờ anh ấy đang ở đây sao?"
- "Là ai"
- "Chồng của tôi đó"
- "Tôi không tin.

Mặc dù tôi không biết mặt chủ tịch nhưng ai ai cũng biết chủ tịch chưa lấy vợ.

Chủ tịch Lục thị được mệnh danh là người độc thân hoàng kim"
Mọi người hướng về phía Đình Thiên.

Anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần nói:
- "Như vợ tôi nói cô chính thức bị việc"
- "Tại sao?"
- "Cô làm bà xã tôi tức giận.

Làm con gái của tôi khóc.

Thích khoe khoang.


Tập đoàn chúng tôi không cần những người như cô"
- "Chủ tịch tôi xin lỗi đừng đuổi việc tôi"
- "Tôi không thích nói lần hai"
- "Cô ta có gì tốt chứ.

Cũng chỉ là một nhân viên trong Eternal Love thôi mà"
- "Vậy sao?"
- "Đúng vậy tôi còn là con gái của một gia đình danh giá.

Chỉ cần anh thích tôi...!anh muốn gì cũng được".

Ngôn Tình Hay
- "...."
Đình Thiên không nói gì vì anh muốn cái gì chẳng được.

Anh quay sang nhìn Giai Kỳ nói:
- "Bà xã...."
- "Hả..."
- "Bà xã, chúng ta về nhà thôi"
- "Dạ"
Trịnh Thanh thấy vợ chồng cô về nên bản thân cũng đứng dậy.

Trước khi đi cô còn không quên đưa cho Hy Ly một tấm danh thiếp.

Cô ta nhìn vào tấm danh thiếp rồi ngồi bệt xuống đất như người vô hồn.

Tấm danh thiếp làm Hy Ly như người mất hồn [ Phó Giai Kỳ - chủ tịch - nhà thiết kế tập đoàn Eternal Love ].

Có người thấy tò mò cũng nhặt lên xem.

Bây giờ họ mới biết mình đắc tội với hai nhân vật lớn.

Họ đắc tội với ai không nói nhưng lại đắc tội với chủ tịch Lục thị và chủ tịch Eternal Love.

Tác giả : Đinh Thị Oanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại