Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 6 - Chương 2: Mẹ! Con xin lỗi - Phần 6: Thanh xuân có anh
Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau
Một ngày trôi qua, khi cả hai nhận ra đã đến lúc phải về cũng là 5h chiều, tiếng còi xe nhộn nhịp như thúc giục, Dương Nhật Hạo nắm tay Ôn Vân chạy lại bến xe buýt gần đó.
Trên xe buýt, Ôn Vân ngó nghiêng tìm cách giằng lấy chiếc điện thoại:
"Biến thái, mi định làm gì, trả lại đây?"
"Lão bà, nhìn xem ai?"_Dương Nhật Hạo vòng tay qua khoác cổ cô, ngang nhiên giơ chiếc điện thoại lên.
Hình ảnh Ôn Vân lao vào người anh, vừa hay Dương Nhật Hạo cúi xuống mỉm cười, Ôn Vân đỏ mặt:
"Sao...sao..."
"Avt đôi, cho người ta biết hoa đã có chủ!"_Anh cười.
"Đôi cái con khỉ, trả đây!"
"Đợi đã, xong rồi, cấm xóa!"_Anh đưa chiếc điện thoại cho cô, màn hình điện thoại cũng là tấm ảnh cả hai người đang ôm nhau.
Ôn Vân cúi gằm mặt, khuôn mặt cười đến rạng rỡ nhưng mái tóc ngắn xõa ngang vai đã che đi một phần gương mặt, Dương Nhật Hạo có lẽ là không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.
--------
Lúc cả hai về đến nhà cũng là 6h30 tối, Ôn Vân đứng trước cửa nhà chào tạm biệt anh. Chờ cho đến khi bóng dáng của ai kia khuất rạng mới rón rén chạy vào, sáng nay, cô xin phép mẹ đi chơi đến chiều sẽ về hiện tại đã là tối rồi, mẹ chắc sẽ không chống nạnh đứng ở cửa chứ.
"Con đi đâu?"
"Con đi chơi với bạn, vui quá nên quên mất giờ phải về. Mẹ, con xin lỗi!'_Ôn Vân cười xòa nói với bà Lâm-mẹ của mình.
"Con đi với ai?"_Mẹ nhìn cô nghiêm khắc hỏi, chưa bao giờ cô thấy mẹ nổi cáu như vậy.
"Con...!"
"Ngồi xuống!"
Ôn Vân sợ hãi ngồi xuống, tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
Mẹ liếc nhìn nó không nói gì, Ôn Vân cúi gằm mặt, cầm chiếc điện thoại lên:
"Bao giờ mày về? Mẹ biết chuyện rồi hay sao ý!"_Đọc tin nhắn của Ôn Trân, cả người cô bỗng run lên, hai tay cũng bắt đầu luống cuống.
"Ai nhắn?"_Mẹ cất giọng hỏi.
"Ôn Trân nhắn hỏi bao giờ con về thôi ạ!"
"Đưa mẹ xem!"
Nhìn mẹ đọc tin nhắn, khuôn mặt càng trở nên tức giận.
"Trân, đi xuống đây?"
Tiếng chạy gấp gáp của nó xuống dưới nhà, nhìn trên tay mẹ là chiếc điện thoại:
"Dạ!"
"Tại sao hai đứa giấu mẹ?"
Cô và Ôn Trân ngồi đối diện mẹ, khép nép không biết nên trả lời thế nào.
"Mẹ...con...con...xin lỗi!"
"Cậu ta là ai?"
"Mẹ...!"_Ôn Trân lên tiếng.
"Mẹ hỏi cậu ta là ai?"_Giọng nói càng ngày càng chứa đựng sự tức giận.
"Cậu ấy học cùng lớp với con!"
"Tại sao con quen nó?"
"Con quen cậu ấy qua mạng!"_Càng nói Ôn Vân càng không khỏi run rẩy.
"Vân, vào phòng với mẹ!"
Mẹ nói rồi bỏ vào trong phòng, bỏ lại hai chị em cô đang lo lắng bên ngoài.
-----
Trong phòng:
"Vân, hai đứa là gì?"
Ôn Vân dường như không kìm chế được mà bật khóc, chạy lại ôm lấy mẹ mà nói, giọng nói vừa run rẩy vừa bộc bạch với mẹ. Đem tất cả mọi chuyện kể cho bà nghe, sự sợ hãi khiến cho cuộc nói chuyện của cô vứt mẹ dứt quãng rồi lại tiếp tục nói.
"Ngoan, mẹ tức giận là vì hai đứa không chịu nói với mẹ, mẹ không cấm con quen cậu ta, mẹ chỉ giận vì mọi người bàn tán về con, mẹ là mẹ con nhưng lại không hề biết chuyện của con gái mình!"_Mẹ vỗ về lên lưng cô, bàn tay chai sạn khẽ lau đi những giọt nước mắt.
"Mẹ, con xin lỗi!"
"Ừ!"
"Tối nay, con ngủ với mẹ nhé!"
Bà nhìn cô, mỉm cười trìu mến, vội thúc giục:
"Được rồi, dậy đi tắm rửa, còn ngủ nữa!"
------
Ôn Vân cười mà nước mắt vẫn đọng lại khóe mắt, gật đầu chắc nịch rồi chạy lên phòng tắm rửa. Lúc quay lại thì Ôn Trân cũng đã ngủ, cô cười chạy xuống phòng tìm mẹ.
"Mẹ, cậu ấy rất tốt! Cậu ấy rất quan tâm con?"
"Ừ!"
"Cậu ấy cũng có em gái, con bé phá phách lắm, bằng tuổi Tâm Lăng!"
"Thế còn Tường, con không thích thằng nhỏ sao?"_Mẹ đột nhiên hỏi một câu không liên quan khiến Ôn Vân cũng sững sờ.
"Nó thì làm sao ạ? Chúng con vẫn vậy mà!"_Ôn Vân ngu ngơ nói.
"Ý mẹ là con quen thằng nhóc kia, nó không nói gì à!"
"Hôm con đi tham quan, con và cậu ấy cãi nhau rất lớn tiếng, lúc con bỏ đi thì phát hiện nó nghe hết bọn con nói, hôm sau thù nó không chịu nói chuyện với con nhưng mà mấy hôm nay bọn con đã làm lành rồi nha!"_Ôn Vân nói, cường điệu lên, nghe có vẻ rất hào hứng.
Bà Lâm thì chỉ biết cười xòa, vò vò mái tóc rối của cô nhắc nhở:
"Được rồi, ngủ đi, mai còn đi học!"
"Vâng!"
Tối hôm ấy, ở một căn nhà tình cảm càng thêm thắm thiết thì ở một căn nhà khác, đã diễn ra cuộc tranh cãi. Nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc đẹp, hai người cũng có thể bên nhau.
---------
/3/2017)
Facebook: Lee Visu
Zalo: 01643548068
Instagram: lephuongkv
Wattpad: leevisu2104
Một ngày trôi qua, khi cả hai nhận ra đã đến lúc phải về cũng là 5h chiều, tiếng còi xe nhộn nhịp như thúc giục, Dương Nhật Hạo nắm tay Ôn Vân chạy lại bến xe buýt gần đó.
Trên xe buýt, Ôn Vân ngó nghiêng tìm cách giằng lấy chiếc điện thoại:
"Biến thái, mi định làm gì, trả lại đây?"
"Lão bà, nhìn xem ai?"_Dương Nhật Hạo vòng tay qua khoác cổ cô, ngang nhiên giơ chiếc điện thoại lên.
Hình ảnh Ôn Vân lao vào người anh, vừa hay Dương Nhật Hạo cúi xuống mỉm cười, Ôn Vân đỏ mặt:
"Sao...sao..."
"Avt đôi, cho người ta biết hoa đã có chủ!"_Anh cười.
"Đôi cái con khỉ, trả đây!"
"Đợi đã, xong rồi, cấm xóa!"_Anh đưa chiếc điện thoại cho cô, màn hình điện thoại cũng là tấm ảnh cả hai người đang ôm nhau.
Ôn Vân cúi gằm mặt, khuôn mặt cười đến rạng rỡ nhưng mái tóc ngắn xõa ngang vai đã che đi một phần gương mặt, Dương Nhật Hạo có lẽ là không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.
--------
Lúc cả hai về đến nhà cũng là 6h30 tối, Ôn Vân đứng trước cửa nhà chào tạm biệt anh. Chờ cho đến khi bóng dáng của ai kia khuất rạng mới rón rén chạy vào, sáng nay, cô xin phép mẹ đi chơi đến chiều sẽ về hiện tại đã là tối rồi, mẹ chắc sẽ không chống nạnh đứng ở cửa chứ.
"Con đi đâu?"
"Con đi chơi với bạn, vui quá nên quên mất giờ phải về. Mẹ, con xin lỗi!'_Ôn Vân cười xòa nói với bà Lâm-mẹ của mình.
"Con đi với ai?"_Mẹ nhìn cô nghiêm khắc hỏi, chưa bao giờ cô thấy mẹ nổi cáu như vậy.
"Con...!"
"Ngồi xuống!"
Ôn Vân sợ hãi ngồi xuống, tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
Mẹ liếc nhìn nó không nói gì, Ôn Vân cúi gằm mặt, cầm chiếc điện thoại lên:
"Bao giờ mày về? Mẹ biết chuyện rồi hay sao ý!"_Đọc tin nhắn của Ôn Trân, cả người cô bỗng run lên, hai tay cũng bắt đầu luống cuống.
"Ai nhắn?"_Mẹ cất giọng hỏi.
"Ôn Trân nhắn hỏi bao giờ con về thôi ạ!"
"Đưa mẹ xem!"
Nhìn mẹ đọc tin nhắn, khuôn mặt càng trở nên tức giận.
"Trân, đi xuống đây?"
Tiếng chạy gấp gáp của nó xuống dưới nhà, nhìn trên tay mẹ là chiếc điện thoại:
"Dạ!"
"Tại sao hai đứa giấu mẹ?"
Cô và Ôn Trân ngồi đối diện mẹ, khép nép không biết nên trả lời thế nào.
"Mẹ...con...con...xin lỗi!"
"Cậu ta là ai?"
"Mẹ...!"_Ôn Trân lên tiếng.
"Mẹ hỏi cậu ta là ai?"_Giọng nói càng ngày càng chứa đựng sự tức giận.
"Cậu ấy học cùng lớp với con!"
"Tại sao con quen nó?"
"Con quen cậu ấy qua mạng!"_Càng nói Ôn Vân càng không khỏi run rẩy.
"Vân, vào phòng với mẹ!"
Mẹ nói rồi bỏ vào trong phòng, bỏ lại hai chị em cô đang lo lắng bên ngoài.
-----
Trong phòng:
"Vân, hai đứa là gì?"
Ôn Vân dường như không kìm chế được mà bật khóc, chạy lại ôm lấy mẹ mà nói, giọng nói vừa run rẩy vừa bộc bạch với mẹ. Đem tất cả mọi chuyện kể cho bà nghe, sự sợ hãi khiến cho cuộc nói chuyện của cô vứt mẹ dứt quãng rồi lại tiếp tục nói.
"Ngoan, mẹ tức giận là vì hai đứa không chịu nói với mẹ, mẹ không cấm con quen cậu ta, mẹ chỉ giận vì mọi người bàn tán về con, mẹ là mẹ con nhưng lại không hề biết chuyện của con gái mình!"_Mẹ vỗ về lên lưng cô, bàn tay chai sạn khẽ lau đi những giọt nước mắt.
"Mẹ, con xin lỗi!"
"Ừ!"
"Tối nay, con ngủ với mẹ nhé!"
Bà nhìn cô, mỉm cười trìu mến, vội thúc giục:
"Được rồi, dậy đi tắm rửa, còn ngủ nữa!"
------
Ôn Vân cười mà nước mắt vẫn đọng lại khóe mắt, gật đầu chắc nịch rồi chạy lên phòng tắm rửa. Lúc quay lại thì Ôn Trân cũng đã ngủ, cô cười chạy xuống phòng tìm mẹ.
"Mẹ, cậu ấy rất tốt! Cậu ấy rất quan tâm con?"
"Ừ!"
"Cậu ấy cũng có em gái, con bé phá phách lắm, bằng tuổi Tâm Lăng!"
"Thế còn Tường, con không thích thằng nhỏ sao?"_Mẹ đột nhiên hỏi một câu không liên quan khiến Ôn Vân cũng sững sờ.
"Nó thì làm sao ạ? Chúng con vẫn vậy mà!"_Ôn Vân ngu ngơ nói.
"Ý mẹ là con quen thằng nhóc kia, nó không nói gì à!"
"Hôm con đi tham quan, con và cậu ấy cãi nhau rất lớn tiếng, lúc con bỏ đi thì phát hiện nó nghe hết bọn con nói, hôm sau thù nó không chịu nói chuyện với con nhưng mà mấy hôm nay bọn con đã làm lành rồi nha!"_Ôn Vân nói, cường điệu lên, nghe có vẻ rất hào hứng.
Bà Lâm thì chỉ biết cười xòa, vò vò mái tóc rối của cô nhắc nhở:
"Được rồi, ngủ đi, mai còn đi học!"
"Vâng!"
Tối hôm ấy, ở một căn nhà tình cảm càng thêm thắm thiết thì ở một căn nhà khác, đã diễn ra cuộc tranh cãi. Nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc đẹp, hai người cũng có thể bên nhau.
---------
/3/2017)
Facebook: Lee Visu
Zalo: 01643548068
Instagram: lephuongkv
Wattpad: leevisu2104
Tác giả :
Visu Lee