Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 3 - Chương 7
#Yêu_ảo_kết_thúc_sẽ_rất_đau
Tôi nhìn Lâm Tường, đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ mất mát. Tôi sợ mất tình bạn này!
Tôi cứ nghĩ tình bạn khác giới này sẽ bền vững và thật lâu dài, không nghĩ nó sẽ có những lúc như vậy.
Suốt cả tiết học đầu tiên, Lâm Tường không hề nói với tôi một câu nào, cả hai như thể không quen biết.
Hết tiết một, tất cả lớp tập trung xuống phía nhà thể chất, tôi ở lại cuối cùng để khóa cửa lớp, cậu ấy cũng ở lại cùng tôi nhưng tôi lại cố gắng tránh xa cậu ấy nhất có thể, vẫn chẳng hề tỏ ra buồn bực, cả một ngày cậu ấy chỉ quanh quẩn ở bên cạnh tôi dù cho bị coi là vô hình hay là không khí đi chăng nữa.
Chiếc kẹo mút bị đi vào quên lãng, tôi ném nó vào một góc cặp sách. Sách vở thì là Hà Thy và Tô Quan thay tôi chép bài. Năm tiết học trôi qua, đến khi đi học về, mọi lần Lâm Tường và tôi sẽ về cùng nhau, hôm nay thì hay rồi. Cậu ta bỏ về trước còn chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một lần.
"TVV, mi không hiểu ta nói gì sao?"_Tôi đột nhiên quay qua hỏi cậu ấy, khi cả hai một trước một sau ra bến xe.
"Ta hiểu! Ta cũng biết mi muốn tránh xa ta như thế nào. Nhưng...ta không làm được!"_Cậu ấy đáp lại tôi mà không cần suy nghĩ.
Câu nói của cậu ấy khiến tôi thật sự bất ngờ, cũng thấy tức cười. Nói như vậy là cậu ấy có tình cảm với tôi ư? Chắc không đâu, cậu ấy bây giờ chính là trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi chỉ vậy thôi. Có tình cảm với tôi thì lúc trước nhất định sẽ không đột ngột biến mất. Cậu ấy ngay cả một chút tình cảm với tôi cũng không hề có.
"Ta thích Lâm Tường!!!"_Tôi nói. Phải rồi đây là cách duy nhất để cậu ấy tránh xa tôi.
"Vì sao?"
"Ta không biết, thứ ta biết chính là mình đã thích cậu ấy, thích từ rất lâu rồi!". Tôi cố nơt nụ cười rõ ràng chẳng khác gì là đang trêu tức cậu ấy.
"Không chút tình cảm nào với ta sao? Những lần nói chuyện là giả tạo sao?"_Cậu ấy hỏi tôi, tôi chỉ biết gật đầu. Không gật đầu thì nói sao đây, hay là nói "Ta thích mi, thích ngay cả khi chưa từng gặp trực tiếp. Nhưng ta sợ khi tiếp nhận tình cảm, làm bạn với mi ta không làm được"
"Ta đưa mi về!"_Cậu ấy nói rồi quay đi, tiếp tục ra bến xe. Chỉ khác là không còn ở phía sau dõi theo tôi nữa mà là ngược lại. Tôi dò dẫm đi theo, nhìn bóng hình cậu mà tiến về phía trước.
Cậu ấy đưa tôi về đến tận nhà, không nói lời nào mà trực tiếp bỏ đi.
------
Đã năm phút trôi qua, tôi như bức tượng nhìn về con đường ấy, hình ảnh cậu đã biến mất, thay vào đó là những người xa lạ đi qua, không quen biết, không nói chuyện tôi đứng như người mất hồn, cho đến khi Ôn Trân đứng hù dọa phía sau lưng tôi khiến tôi bừng tỉnh.
"Ê. Không vào đi, đứng chờ tao về à. Hôm nay lại ngoan thế!"_Nó cười rồi mở cửa đi vào. Tôi cũng vào nhà theo.
"Tao nói rồi!"_Vừa lên phòng tôi vừa mệt mỏi nói.
"Nói gì!"_Nó hỏi.
"Tao bảo tao thích Lâm Tường rồi...cậu ta...tin thật!"_Tôi trùm chăn nói. Giọng nói bắt đầu có phần ngắt quãng, cũng bởi nó quá đau. Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ là có một chút tình cảm, một chút thích cậu nhưng không nghĩ khi nói ra mình thích người khác, khi nhìn thấy ánh buồn trong mắt cậu, tôi cuối cùng vẫn là không chịu được mà bật khóc.
Ôn Trân không nói gì, qua lớp chăn tôi cảm nhận được từng cái vỗ về của nó lên vai tôi, khóc chán khóc đến phát mệt tôi cũng ngủ thiếp đi.
-----
Hôm ấy, tôi ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. Buổi sáng tôi tỉnh dậy với hai mắt sưng húp vì khóc. Nhìn chẳng giống tôi chút nào, tôi nhìn mình trong gương, nhớ tới một câu nói:
"Người con gái khi họ bị tổn thương, cái duy nhất họ muốn quên đi không phải là ai kia, mà chính là bản thân. Và cách nhanh nhất là thay đổi diện mạo"
Tôi đi xuống dưới tầng, nhìn nhà vắng tanh không một tiếng động. Tôi cũng chẳng buông liếc qua đồ ăn sáng. Mang theo đôi mắt sưng húp đi ra ngoài tới tiệm cắt tóc, làm mới mình.
Cả ngày hôm ấy, tôi quanh quẩn trên đường với mái tóc cắt ngắn, không còn dài đến ngang lưng nữa. Thay vào nó là một diện mạo mới. Tôi không biết sau khi thay đổi bản thân rồi liệu tôi có thể quên cậu được không hay là ngày càng nhớ cậu nữa.
--------
Một ngày cuối tuần kết thúc với hàng mớ suy nghĩ vòng vo của tôi, trước khi về nhà, tôi vòng qua bệnh viện tháo gỡ xem xét lại vết rắn cắn xem xét kỹ lưỡng rồi mới trở về nhà, cười thật tươi trước mặt mẹ.
"Mẹ, nhìn con thế nào?"
"Tóc đang đẹp cắt đi làm gì? Mày hỏi mẹ chưa mà đã cắt rồi!"_Mẹ nhìn mái tóc ngắn lạ hoắc rồi càu nhàu.
Tôi chỉ cười, chạy lại mà lấy lòng mẹ. Mẹ nhất định sẽ không biết tôi cắt tóc là vì thay đổi và thay đổi để quên một người. Tối đó, tôi cả buổi ngồi bên cạnh mẹ, lúc 10 giờ hơn bị mẹ quát đi thay đồ tôi mới quay trở lại phòng. Ôn Trân không biết đang nói chuyện với ai mà cười đến ghê người. Tôi chẳng còn tâm trí viết truyện nữa, lại đăng nhập lên Facebook, xem phản hồi của mọi người. Đa số ai cũng nói rằng tôi hãy tìm một người khác, đừng quan tâm đến cậu ấy nữa nhưng lại có một phần khuyên tôi nên đối diện chấp nhận. Sau một hồi lướt xem, gôi phát hiện có hai bình luận khác hẳn các bình luận còn lại, lượt phản hồi về nó khá nhiều nhưng không ai đáp lại chúng.
Một là: "Quên được sao?" và một là: "Lão bà!"
Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận thứ hai, 4 lượt phản hồi:
"Câu này nghe quen quá!"
"Câu này...giống nam chính của tác giả"
"Bạn ơi, bạn tên Hạo phải không?"
Có một bình luận còn tag cả tên tôi vào:
"Ôn Vân *icon mặt buồn*"
Tôi thật không biết phải nói sao, cảm giác bây giờ là buồn, thật sự rất muốn khóc, chẳng còn cái cảm giác vui mừng như lúc tôi đăng tus tỏ tình với cậu ấy nữa!"
End chương
------
Hỏi: "Au ơi, Lâm Tường ngoài đời có tồn tại không? Tội ảnh!"
Đáp: Lâm Tường có tồn tại ngoài đời, tất cả các nhân vẩn trong truyện đều tồn tại nhé! Au thấy chả tội Lâm Tường tẹo nào *cười*, ngoài đời Lâm Tường nhây bựa lắm a~~~
Tuần vừa rồi au bỏ truyện, có ai ngóng không! Au đang kiếm việc làm nên chưa kịp đăng. Mấy hôm nay au tranh thủ đăng bù cho các bạn mỗi ngày một chương nhé!
Like + cmt để au lấy động lực hem.
Facebook: Lee Visu
instagram: lephuongkv
Zalo: 01643548068
Tôi nhìn Lâm Tường, đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ mất mát. Tôi sợ mất tình bạn này!
Tôi cứ nghĩ tình bạn khác giới này sẽ bền vững và thật lâu dài, không nghĩ nó sẽ có những lúc như vậy.
Suốt cả tiết học đầu tiên, Lâm Tường không hề nói với tôi một câu nào, cả hai như thể không quen biết.
Hết tiết một, tất cả lớp tập trung xuống phía nhà thể chất, tôi ở lại cuối cùng để khóa cửa lớp, cậu ấy cũng ở lại cùng tôi nhưng tôi lại cố gắng tránh xa cậu ấy nhất có thể, vẫn chẳng hề tỏ ra buồn bực, cả một ngày cậu ấy chỉ quanh quẩn ở bên cạnh tôi dù cho bị coi là vô hình hay là không khí đi chăng nữa.
Chiếc kẹo mút bị đi vào quên lãng, tôi ném nó vào một góc cặp sách. Sách vở thì là Hà Thy và Tô Quan thay tôi chép bài. Năm tiết học trôi qua, đến khi đi học về, mọi lần Lâm Tường và tôi sẽ về cùng nhau, hôm nay thì hay rồi. Cậu ta bỏ về trước còn chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một lần.
"TVV, mi không hiểu ta nói gì sao?"_Tôi đột nhiên quay qua hỏi cậu ấy, khi cả hai một trước một sau ra bến xe.
"Ta hiểu! Ta cũng biết mi muốn tránh xa ta như thế nào. Nhưng...ta không làm được!"_Cậu ấy đáp lại tôi mà không cần suy nghĩ.
Câu nói của cậu ấy khiến tôi thật sự bất ngờ, cũng thấy tức cười. Nói như vậy là cậu ấy có tình cảm với tôi ư? Chắc không đâu, cậu ấy bây giờ chính là trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi chỉ vậy thôi. Có tình cảm với tôi thì lúc trước nhất định sẽ không đột ngột biến mất. Cậu ấy ngay cả một chút tình cảm với tôi cũng không hề có.
"Ta thích Lâm Tường!!!"_Tôi nói. Phải rồi đây là cách duy nhất để cậu ấy tránh xa tôi.
"Vì sao?"
"Ta không biết, thứ ta biết chính là mình đã thích cậu ấy, thích từ rất lâu rồi!". Tôi cố nơt nụ cười rõ ràng chẳng khác gì là đang trêu tức cậu ấy.
"Không chút tình cảm nào với ta sao? Những lần nói chuyện là giả tạo sao?"_Cậu ấy hỏi tôi, tôi chỉ biết gật đầu. Không gật đầu thì nói sao đây, hay là nói "Ta thích mi, thích ngay cả khi chưa từng gặp trực tiếp. Nhưng ta sợ khi tiếp nhận tình cảm, làm bạn với mi ta không làm được"
"Ta đưa mi về!"_Cậu ấy nói rồi quay đi, tiếp tục ra bến xe. Chỉ khác là không còn ở phía sau dõi theo tôi nữa mà là ngược lại. Tôi dò dẫm đi theo, nhìn bóng hình cậu mà tiến về phía trước.
Cậu ấy đưa tôi về đến tận nhà, không nói lời nào mà trực tiếp bỏ đi.
------
Đã năm phút trôi qua, tôi như bức tượng nhìn về con đường ấy, hình ảnh cậu đã biến mất, thay vào đó là những người xa lạ đi qua, không quen biết, không nói chuyện tôi đứng như người mất hồn, cho đến khi Ôn Trân đứng hù dọa phía sau lưng tôi khiến tôi bừng tỉnh.
"Ê. Không vào đi, đứng chờ tao về à. Hôm nay lại ngoan thế!"_Nó cười rồi mở cửa đi vào. Tôi cũng vào nhà theo.
"Tao nói rồi!"_Vừa lên phòng tôi vừa mệt mỏi nói.
"Nói gì!"_Nó hỏi.
"Tao bảo tao thích Lâm Tường rồi...cậu ta...tin thật!"_Tôi trùm chăn nói. Giọng nói bắt đầu có phần ngắt quãng, cũng bởi nó quá đau. Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ là có một chút tình cảm, một chút thích cậu nhưng không nghĩ khi nói ra mình thích người khác, khi nhìn thấy ánh buồn trong mắt cậu, tôi cuối cùng vẫn là không chịu được mà bật khóc.
Ôn Trân không nói gì, qua lớp chăn tôi cảm nhận được từng cái vỗ về của nó lên vai tôi, khóc chán khóc đến phát mệt tôi cũng ngủ thiếp đi.
-----
Hôm ấy, tôi ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. Buổi sáng tôi tỉnh dậy với hai mắt sưng húp vì khóc. Nhìn chẳng giống tôi chút nào, tôi nhìn mình trong gương, nhớ tới một câu nói:
"Người con gái khi họ bị tổn thương, cái duy nhất họ muốn quên đi không phải là ai kia, mà chính là bản thân. Và cách nhanh nhất là thay đổi diện mạo"
Tôi đi xuống dưới tầng, nhìn nhà vắng tanh không một tiếng động. Tôi cũng chẳng buông liếc qua đồ ăn sáng. Mang theo đôi mắt sưng húp đi ra ngoài tới tiệm cắt tóc, làm mới mình.
Cả ngày hôm ấy, tôi quanh quẩn trên đường với mái tóc cắt ngắn, không còn dài đến ngang lưng nữa. Thay vào nó là một diện mạo mới. Tôi không biết sau khi thay đổi bản thân rồi liệu tôi có thể quên cậu được không hay là ngày càng nhớ cậu nữa.
--------
Một ngày cuối tuần kết thúc với hàng mớ suy nghĩ vòng vo của tôi, trước khi về nhà, tôi vòng qua bệnh viện tháo gỡ xem xét lại vết rắn cắn xem xét kỹ lưỡng rồi mới trở về nhà, cười thật tươi trước mặt mẹ.
"Mẹ, nhìn con thế nào?"
"Tóc đang đẹp cắt đi làm gì? Mày hỏi mẹ chưa mà đã cắt rồi!"_Mẹ nhìn mái tóc ngắn lạ hoắc rồi càu nhàu.
Tôi chỉ cười, chạy lại mà lấy lòng mẹ. Mẹ nhất định sẽ không biết tôi cắt tóc là vì thay đổi và thay đổi để quên một người. Tối đó, tôi cả buổi ngồi bên cạnh mẹ, lúc 10 giờ hơn bị mẹ quát đi thay đồ tôi mới quay trở lại phòng. Ôn Trân không biết đang nói chuyện với ai mà cười đến ghê người. Tôi chẳng còn tâm trí viết truyện nữa, lại đăng nhập lên Facebook, xem phản hồi của mọi người. Đa số ai cũng nói rằng tôi hãy tìm một người khác, đừng quan tâm đến cậu ấy nữa nhưng lại có một phần khuyên tôi nên đối diện chấp nhận. Sau một hồi lướt xem, gôi phát hiện có hai bình luận khác hẳn các bình luận còn lại, lượt phản hồi về nó khá nhiều nhưng không ai đáp lại chúng.
Một là: "Quên được sao?" và một là: "Lão bà!"
Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận thứ hai, 4 lượt phản hồi:
"Câu này nghe quen quá!"
"Câu này...giống nam chính của tác giả"
"Bạn ơi, bạn tên Hạo phải không?"
Có một bình luận còn tag cả tên tôi vào:
"Ôn Vân *icon mặt buồn*"
Tôi thật không biết phải nói sao, cảm giác bây giờ là buồn, thật sự rất muốn khóc, chẳng còn cái cảm giác vui mừng như lúc tôi đăng tus tỏ tình với cậu ấy nữa!"
End chương
------
Hỏi: "Au ơi, Lâm Tường ngoài đời có tồn tại không? Tội ảnh!"
Đáp: Lâm Tường có tồn tại ngoài đời, tất cả các nhân vẩn trong truyện đều tồn tại nhé! Au thấy chả tội Lâm Tường tẹo nào *cười*, ngoài đời Lâm Tường nhây bựa lắm a~~~
Tuần vừa rồi au bỏ truyện, có ai ngóng không! Au đang kiếm việc làm nên chưa kịp đăng. Mấy hôm nay au tranh thủ đăng bù cho các bạn mỗi ngày một chương nhé!
Like + cmt để au lấy động lực hem.
Facebook: Lee Visu
instagram: lephuongkv
Zalo: 01643548068
Tác giả :
Visu Lee