Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 3 - Chương 4: Tình cảm
Tôi biết, nói như vậy chẳng khác gì là đang mắng thẳng vào cậu ấy, một người con trai, dù có tốt đến mấy nhưng bản tính của họ, chắc chắn cũng sẽ tức giận. Và tôi đang chờ đợi sự tức giận hay hành động chống lại của cậu. Còn cậu ấy, chỉ cười buồn. Nó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi.
"Lão bà, mi có tin vào yêu ảo không?"_Cậu ấy quay qua hỏi tôi, dường như chẳng hề có một chút tức giận vì câu nói khi nãy.
"Có. Đã từng".
Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý:
"Ta tin"
"Có một cô gái, đột nhiên bình luận vào bài viết của ta, mặc dù không hề quen biết. Sau đó còn đe dọa sẽ không tha cho ta nếu không đọc truyện của cô ấy. Cô ấy bên ngoài thì luôn tươi cười tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng ta biết. Cô ấy rất hay khóc. Ta có thể thấy được điều đó, mặc dù....chưa gặp cô ấy. Và rồi khi biết cô ấy bị đứt tay, bị ốm phải nghỉ học ta đã rất lo. Rất muốn đến bên cô ấy, khi cô ấy khóc một mình nhắn tin vào lúc nửa đêm, bản thân viện ra đủ lí do thức cùng cô ấy. Mặc kệ ngày hôm sau có bài thi của đội tuyển học sinh giỏi. Lão bà, ta không thể thiếu cô ấy. Thế nhưng ta lại làm tổn thương đến cô ấy. Biết rõ rằng cô đơn, bỏ rơi chính là nỗi ám ảnh thế nhưng ta vẫn làm. Và giờ, ta phải chịu mọi lỗi lầm của mình!"_Từng câu từng chữ tôi đều nghe rõ mồn một, nước mắt lại chảy dài. Trời tối dần, nhiệt độ ở chỗ cao càng lạnh, được bao bọc bởi sự ấm áp và che chở của cậu ấy, quả thực rất ấm áp. Thực sự không muốn rời xa nó chút nào. Nhưng dù cho có muốn đi chăng nữa, tôi cũng vẫn phải gạt bỏ nó.
"Cảm ơn mi đã nói cho ta về cô ấy! Có điều ta nghĩ, "cô gái đó" sẽ không tiếp tục ở bên mi được nữa. Cô ấy quá sợ cô đơn, sự ruồng bỏ khiến cô ấy sợ hãi quá nhiều. Cô ấy sẽ không tha lỗi cho mi!"
Câu nói vừa dứt. Tôi loạng choạng đứng dậy, đưa tay quệt đi hàng nước mắt, mỉm cười rồi bỏ đi.
--------
Giá như mọi chuyện chỉ là mơ.
Giá như cậu ấy đừng để tôi dành quá nhiều tình cảm.
Giá như đừng để tôi thích cậu!
---------
Tôi bắt gặp Lâm Tường ngay sau khi bỏ đi được vài bước, cách đó không xa, là Tâm Lăng, cô ả mỉm cười thách thức.
"Là thật sao?"_Lâm Tường nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.
"Ừ. Mày cũng nhìn thấy rồi còn gì!"_Giọng nói thản nhiên khẳng định của tôi khiến Lâm Tường trở nên khác hẳn. Cậu ta kéo tôi lại gần, cánh tay bị bóp mạnh mà đau nhói.
"Tại sao không nói?"
"Sao phải nói với mày? Chuyện của tao!"_Tôi hét lên. Dù sao thì người sai cũng chẳng phải tôi, là cậu ta cơ mà. Nghe trộm chúng tôi nói chuyện, lại còn nổi cáu lên.
"Mày..."_Cậu ta rõ ràng là tức đến nghẹn họng.
"Làm ơn, tránh xa tao một chút. Cả mày và người đó, tránh xa tao ra!"_Giọng nói run rẩy nài nỉ của tôi phá tan bầu không khí, chặn lại lời của Lâm Tường.
"Ôn Vân, mày còn thích cậu ta không?"
"Liên quan đến mày sao? Tao nhắc lại lần nữa, đây là chuyện của tao!"_Tôi bỏ đi, về chỗ nghỉ của lớp,lại dùng khuôn mặt mệt mỏi che đi tò mò của các bạn trong lớp. Rồi chui vào lều của mình. Tìm kiếm một không gian yên tĩnh.
Khi Hà Thy, Tô Quan quay trở lại lều, cũng là lúc tôi đang dần chìm vào giấc ngủ.
"Sao thế, ốm à!"_Tô Quan quay ra hỏi tôi.
"Lại nhớ anh nào"_Hà Thy cũng nói theo.
"Không, hơi mệt thôi, có anh nào mà nhớ"_Tôi nở một nụ cười chế giễu, rồi nói tiếp: "Tao ngủ đây".
--------
Chuyến tham quan vốn là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, vậy mà với tôi. Nó hệt như địa ngục.
Tiếng điện thoại vang lên, tôi liếc qua nó. Một dãy số lạ, tôi biết, đó là ai. Ngoài cậu ấy tôi chẳng thể đoán là ai khác.
Tôi sẽ không nghe, nhất quyết không nghe. Kết thúc rồi còn đâu.
"Này, ai gọi đấy. Sao không nghe! Điếc tai quá"_Hà Thy quay ra liếc chiếc điện thoại của tôi khi đang ngồi cắn hạt dưa với Tô Quan.
Tôi ngồi dậy, vơ lấy nó rồi tắt nguồn. Thầm ngủ với bản thân, vố gắng lên. Chịu đựng nốt ngày mai, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.
---------
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là hơn 6h. Quay sang bên cạnh, ngoài hai đứa bạn thân còn có hai bạn học trong lố nữa họ vẫn đang ngủ say. Tôi rón rén với lấy áo khoác chui ra ngoài. Mấy lều bên cạnh cũng đã có một vài người tỉnh dậy, có người thì chạy đi ngâm nhìn cảnh vậy xung quanh. Có người lại lôi kéo bạn đi dạo. Riêng tôi, thì lại chọn đi vòng quanh phía con suối ở phía sau khu vực của lớp.
Đây là lần đầu tiên trường tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm. Tâm trạng tôi vừa vui cũng vừa thấy sợ. Lần đầu tiên tôi xa nhà. Vừa muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, lại vừa sợ bị lạc.
"Lớp trưởng, nghe nói phía sau có cây cối xanh đẹp lắm. Đi không?".
Nghe tiếng nói, tôi hai tay đút túi áo, quay ra nhìn. Là Tâm Lặng, cô ả lại có ý tốt với tôi vậy sao? Ngày thường lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ, hại tôi cơ mà.
"Mình đi vòng vòng quanh đây được rồi". Tôi khẽ nở nụ cười, từ chối khéo cô bạn.
"Sao vậy? Không muốn đi cùng mình sao?"_Cô bạn khoanh tay, nhếch miệng thách thức.
"À không. Đi thôi, mình cũng muốn ngắm". Tôi là lớp trưởng dù thế nào thì cũng phải giữ lấy hòa khí trong lớp, nghe cô ả nói như vậy, giống như tôi đang khinh bỉ cô bạn vậy, thôi thì chịu khó đi cùng cô bạn một lát vậy.
----------
"Đi thôi, đi sâu vào trong"_Tâm Lặng nói.
Tôi e dè nhùn trước ngó sau, càng đi càng rậm rạp, tôi không muốn đi tiếp.
"Chúng ta...về thôi. Đến chiều còn phải về nữa."
"Mới đi thôi mà. Lớp trưởng cậu nhanh lên đi".
Tôi đành phải nghe theo sự chỉ dẫn của cô bạn. Tiếp tục đi.
"Cậu có chắc là lên được chỗ ngắm cây quỳnh không?".
Tôi vừa đi vừa hỏi Tâm Lăng. Phía sau không có ai đáp lại, một dự cảm chẳng lành dấy lên, tôi nhìn xung quanh, cây cối xanh tốt rậm rạp ở phía sau, chỉ đổ rạp một khoảng nhỏ tôi vừa đi qua. Có chỗ còn chẳng thấy đường đi. Tôi bỗng bật cười, thì ra mục đích của cô bạn chính là đây sao? Muốn để tôi mãi mắc kẹt trong chỗ nãy, và....cô bạn đã đạt được rồi. Cho một đứa mù đường đi vào chỗ cây cối rậm rạp rồi bỏ lại tôi. Cứ thế mà đi.
Tôi không biết nên đi tiếp hay quay lại. Trong lòng thì nóng ruột, lục tìm chiếc điện thoại.
Tôi gọi cho ai đây, "nam chính" và rồi giống những cuốn chuyện ngôn tình. Khi nữ chính đang gặp nguy hiểm thì nam chính sẽ xuất hiện. Hay là gọi cho Lâm Tường, hôm qua tôi nổi cáu với cậu ta như vậy. Chắc chắn là sẽ không nghe máy của tôi đâu!
"Tô Quan, tao...tao...bị...lạc...rồi. Tao...không...biết..đường!"
Điện thoại vừa kết nối, tôi bỗng bật khóc còn chưa nghe thấy ai nói, tôi đã khóc lóc nói vào loa.
"Ôn Vân, mày ở đâu" Giọng Tô Quan và Hà Thy gấp gáp truyền đến.
"Tao...tao...ở trên rừng cách chỗ lớp tập trung một đoạn."Tôi vội vàng nói.
Điện thoại cũng bị tắt. Tài khoản của tôi không đủ để tiếp tục cuộc gọi. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, khóc nức nở.
Điện thoại laị vang lên, là cậu ấy:
"Vân, mi ở đâu?"_cậu ấy nói, tôi nghe thấy cả tiếng chạy gấp gáp truyền đến máy.
"TVV"_Tôi bật khóc, gọi tên nick của cậu ấy. Rồi như tìm được một sự an toàn, tôi đứng dậy, bắt đầu đi ngược lại, tìm kiếm đường ra.
"Tao tìm bên này, mày qua bên đó đi!"_Giọng của một người khác cũng nói. Cậu ấy đáp "ừ" một tiếng rồi lại tiếp tục chạy. Cậu ấy đang đi tìm tôi.
"Lão bà, nghe ta nói. Không được khóc nữa. Mi hứa với ta rồi mà. Ở yên một chỗ ta sẽ tới. Đợi ta. Ta nhất định sẽ tìm ra mi."
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu thật nhiều. Dừng chân, đứng đợi cậu ấy.
"Mi ghét ta đến vậy sao?"
"Không! Mi biết mi quan..."
Ôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã ngắt lời:
"Ghét ta vậy nên mới chạy đến nơi hoang vu như thế này để trốn ta sao? Mi biết ta ghét nhất là phải đi tìm kiếm không hả? Đặc biệt người đó lại là người mình quan tâm. Cảm giác lo lắng khiêns ta rất khó chịu"
Tôi bật khóc,khi nghe cậu ấy nói vì cậu ấy mà tôi kiếm một chỗ thật xa để trốn tránh sự thật.
"Không phải, ta không phải trốn tránh"_tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Lão bà, ta thích...tút...tút"
Điện thoại của tôi sập nguồn. Tôi còn chẳng kịp nghe rõ cậu ấy đang muốn nói cái gì.
"Làm sao đây. Làm sao bây giờ"_Tội đứng dậy, chạy đi tìm lối ra. Rồi bất cẩn để bị ngã, mu bàn tay bị trật. Cảm giác đau nhói khiến tôi cảm thấy thật sợ. Giữa nơi vắng vẻ một mình tôi ở đây.
-------------
Một lúc lâu sau, tôi vẫn quanh quẩn ở một chỗ, vì chẳng biết nên đi về phía nào.
"Ôn Vân!"
một giọng nói mừng rỡ vang lên.
Tôi tập tễnh quay ra phía đằng sau. Bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt lấy, lảo đảo lùi lại phía đằng sau một bước.
"Lão bà ngốc, sao lại lên tận đây hả?"
Tôi chỉ lắc đầu, vùi mặt vào ngực cậu ấy khóc như hồi còn bé. Mỗi lần bị đau đều chạy vào lòng mẹ, òa khóc muốn được nũng nịu.
"Tay bị sao vậy?"
"Bị ngã" Tôi nói rồi lại rúc vào người cậu ấy khóc lóc.
Cậu ấy kéo người tôi ra, nâng mặt lên bắt tôi phải nhìn vào cậu ấy:
"Lần sau, ghét ta thì cứ nói. Ta sẽ là người đi. Đừng tự ý chạy lung tung nghe chưa?"
Tôi gật đầu, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cái lưỡi dài gớm giếc của con rắn màu xanh cả người cùng màu với màu của lá. Nó rướn người về phía sau cậu ấy. Tôi đưa tay lên gạt nó ra, đột ngột nó quay ra cắn vào bắp tay tôi. Khiến tôi đau điếng người chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Mi điên sao? Không biết nó là rắn à!"_"nam chính" lúc này đã kịp bắt lấy tay tôi.
Phía sau vang lên một loạt tiếng động, tôi hoàn toàn bị che chắn bởi cơ thể và cánh tay đang bịt lấy mắt tôi.
Đến khi có thể tự do nhìn ngó, phía sau lưng cậu ấy đã xuất hiện Lâm Tường đứng tự bao giờ.
Cánh tay tôi đã được buộc một đoạn dây quấn xung quanh, chưa biết rắn độc hay chỉ là hình thường, cậu ấy đã vội vàng sơ cứu cho tôi.
Cậu ấy cõng tôi đi ở phía sau, phía trước Lâm Tường vừa đi vừa gạt cây sang một bên cho dễ đi. Cảm giác nóng rát ở mu bàn tay khiến tôi run rẩy, tôi gục mặt vào hõm vai của cậu, mắt dần khép lại thiu thiu ngủ.
"Lão bà, ta xin lỗi!"_Đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi rơi vào trạng thái mê man vì vết rắn cắn.
-----------
Tại phòng khám của khu vực chúng tôi tổ chức dựng trại, cả lớp đều đứng tụ tập ở trước cửa, bên trong phòng chỉ có Tô Quan, Tiểu Thy, Dương Nhật Hạo, Lâm Tường và còn có tôi.
"Mày sao rồi? Còn đau không?"_Tô Quan lo lắng hỏi tôi.
"Trán vẫn còn nóng này!"_Hà Thy chạy nói, còn đưa tay sờ trán thậm chí là che cả hai mắt tôi.
"Tao không sao mà! Bác sĩ cũng bảo là không sao còn gì?"_Tôi cười nói.
"Rắn nước thì vẫn là rắn. May mà không phải độc đấy! Mà sao lại chạy lên đấy làm gì"_Tô Quan nói tỏ vẻ bực bội.
"Tao đi cùng Tâm Lăng, sau đó thì lạc"
"Mày mù đường rồi sao còn đi với nó. Rõ ràng là cố tình để mày bị lạc còn gì"_Hà Thy bực bội, đưa tay xắn ống tay áo như thể định đi gặp cô ả, đòi lại công bằng cho tôi vậy.
"Thôi, tại tao. Mày lấy đồ hộ tao. Lát tao qua xe của lớp luôn."
"Ừ!"
Hai đứa chúng nó bỏ đi, trong phòng còn lại ba chúng tôi. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng cười đùa của các bạn ở ngoài phòng, tiếng thở của đối phương cũng rõ mồn một.
Tôi tựa người vào thành giường bệnh, mơ màng nhìn ra ngoài cửa.
"Tao muốn nói chuyện với cậu ấy!"_Tôi nói với Lâm Tường. Đáp lại tôi là tiếng cửa đóng cái rầm.
"Chuyện vừa nãy, cảm ơn mi. Chúng ta coi như chưa từng mắc nợ nhau. Sau này trên lớp là bạn. Ngoài giờ học cho dù có gặp nhau thì hãy coi như không quen biết ta. Cứ lướt qua nhau là được!"
"Tại sao vẫn muốn tránh ta".
"Mi cũng nói rồi! Giờ ta muốn mi nếu có thể thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa"
Cậu ấy bực tức bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo, rồi bất lực tựa đầu vào thành giường.
Có một câu nói: "Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau"
-----------
---------
Câu hỏi 4: Lịch cụ thể như nào vậy tác giả?
Đáp: Au vừa kết thúc kì thi xong. Quay lại lịch cũ, đăng truyện thứ tư và thứ bảy hằng tuần nhé các bạn.
Cmt + like để au có động lực viết tiếp nhé.
#Facebook: Lee Visu (ảnh bìa: "Vương Gia Hân!!! Anh có quyền cướp dâu không???")
"Lão bà, mi có tin vào yêu ảo không?"_Cậu ấy quay qua hỏi tôi, dường như chẳng hề có một chút tức giận vì câu nói khi nãy.
"Có. Đã từng".
Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý:
"Ta tin"
"Có một cô gái, đột nhiên bình luận vào bài viết của ta, mặc dù không hề quen biết. Sau đó còn đe dọa sẽ không tha cho ta nếu không đọc truyện của cô ấy. Cô ấy bên ngoài thì luôn tươi cười tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng ta biết. Cô ấy rất hay khóc. Ta có thể thấy được điều đó, mặc dù....chưa gặp cô ấy. Và rồi khi biết cô ấy bị đứt tay, bị ốm phải nghỉ học ta đã rất lo. Rất muốn đến bên cô ấy, khi cô ấy khóc một mình nhắn tin vào lúc nửa đêm, bản thân viện ra đủ lí do thức cùng cô ấy. Mặc kệ ngày hôm sau có bài thi của đội tuyển học sinh giỏi. Lão bà, ta không thể thiếu cô ấy. Thế nhưng ta lại làm tổn thương đến cô ấy. Biết rõ rằng cô đơn, bỏ rơi chính là nỗi ám ảnh thế nhưng ta vẫn làm. Và giờ, ta phải chịu mọi lỗi lầm của mình!"_Từng câu từng chữ tôi đều nghe rõ mồn một, nước mắt lại chảy dài. Trời tối dần, nhiệt độ ở chỗ cao càng lạnh, được bao bọc bởi sự ấm áp và che chở của cậu ấy, quả thực rất ấm áp. Thực sự không muốn rời xa nó chút nào. Nhưng dù cho có muốn đi chăng nữa, tôi cũng vẫn phải gạt bỏ nó.
"Cảm ơn mi đã nói cho ta về cô ấy! Có điều ta nghĩ, "cô gái đó" sẽ không tiếp tục ở bên mi được nữa. Cô ấy quá sợ cô đơn, sự ruồng bỏ khiến cô ấy sợ hãi quá nhiều. Cô ấy sẽ không tha lỗi cho mi!"
Câu nói vừa dứt. Tôi loạng choạng đứng dậy, đưa tay quệt đi hàng nước mắt, mỉm cười rồi bỏ đi.
--------
Giá như mọi chuyện chỉ là mơ.
Giá như cậu ấy đừng để tôi dành quá nhiều tình cảm.
Giá như đừng để tôi thích cậu!
---------
Tôi bắt gặp Lâm Tường ngay sau khi bỏ đi được vài bước, cách đó không xa, là Tâm Lăng, cô ả mỉm cười thách thức.
"Là thật sao?"_Lâm Tường nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.
"Ừ. Mày cũng nhìn thấy rồi còn gì!"_Giọng nói thản nhiên khẳng định của tôi khiến Lâm Tường trở nên khác hẳn. Cậu ta kéo tôi lại gần, cánh tay bị bóp mạnh mà đau nhói.
"Tại sao không nói?"
"Sao phải nói với mày? Chuyện của tao!"_Tôi hét lên. Dù sao thì người sai cũng chẳng phải tôi, là cậu ta cơ mà. Nghe trộm chúng tôi nói chuyện, lại còn nổi cáu lên.
"Mày..."_Cậu ta rõ ràng là tức đến nghẹn họng.
"Làm ơn, tránh xa tao một chút. Cả mày và người đó, tránh xa tao ra!"_Giọng nói run rẩy nài nỉ của tôi phá tan bầu không khí, chặn lại lời của Lâm Tường.
"Ôn Vân, mày còn thích cậu ta không?"
"Liên quan đến mày sao? Tao nhắc lại lần nữa, đây là chuyện của tao!"_Tôi bỏ đi, về chỗ nghỉ của lớp,lại dùng khuôn mặt mệt mỏi che đi tò mò của các bạn trong lớp. Rồi chui vào lều của mình. Tìm kiếm một không gian yên tĩnh.
Khi Hà Thy, Tô Quan quay trở lại lều, cũng là lúc tôi đang dần chìm vào giấc ngủ.
"Sao thế, ốm à!"_Tô Quan quay ra hỏi tôi.
"Lại nhớ anh nào"_Hà Thy cũng nói theo.
"Không, hơi mệt thôi, có anh nào mà nhớ"_Tôi nở một nụ cười chế giễu, rồi nói tiếp: "Tao ngủ đây".
--------
Chuyến tham quan vốn là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, vậy mà với tôi. Nó hệt như địa ngục.
Tiếng điện thoại vang lên, tôi liếc qua nó. Một dãy số lạ, tôi biết, đó là ai. Ngoài cậu ấy tôi chẳng thể đoán là ai khác.
Tôi sẽ không nghe, nhất quyết không nghe. Kết thúc rồi còn đâu.
"Này, ai gọi đấy. Sao không nghe! Điếc tai quá"_Hà Thy quay ra liếc chiếc điện thoại của tôi khi đang ngồi cắn hạt dưa với Tô Quan.
Tôi ngồi dậy, vơ lấy nó rồi tắt nguồn. Thầm ngủ với bản thân, vố gắng lên. Chịu đựng nốt ngày mai, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.
---------
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là hơn 6h. Quay sang bên cạnh, ngoài hai đứa bạn thân còn có hai bạn học trong lố nữa họ vẫn đang ngủ say. Tôi rón rén với lấy áo khoác chui ra ngoài. Mấy lều bên cạnh cũng đã có một vài người tỉnh dậy, có người thì chạy đi ngâm nhìn cảnh vậy xung quanh. Có người lại lôi kéo bạn đi dạo. Riêng tôi, thì lại chọn đi vòng quanh phía con suối ở phía sau khu vực của lớp.
Đây là lần đầu tiên trường tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm. Tâm trạng tôi vừa vui cũng vừa thấy sợ. Lần đầu tiên tôi xa nhà. Vừa muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, lại vừa sợ bị lạc.
"Lớp trưởng, nghe nói phía sau có cây cối xanh đẹp lắm. Đi không?".
Nghe tiếng nói, tôi hai tay đút túi áo, quay ra nhìn. Là Tâm Lặng, cô ả lại có ý tốt với tôi vậy sao? Ngày thường lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ, hại tôi cơ mà.
"Mình đi vòng vòng quanh đây được rồi". Tôi khẽ nở nụ cười, từ chối khéo cô bạn.
"Sao vậy? Không muốn đi cùng mình sao?"_Cô bạn khoanh tay, nhếch miệng thách thức.
"À không. Đi thôi, mình cũng muốn ngắm". Tôi là lớp trưởng dù thế nào thì cũng phải giữ lấy hòa khí trong lớp, nghe cô ả nói như vậy, giống như tôi đang khinh bỉ cô bạn vậy, thôi thì chịu khó đi cùng cô bạn một lát vậy.
----------
"Đi thôi, đi sâu vào trong"_Tâm Lặng nói.
Tôi e dè nhùn trước ngó sau, càng đi càng rậm rạp, tôi không muốn đi tiếp.
"Chúng ta...về thôi. Đến chiều còn phải về nữa."
"Mới đi thôi mà. Lớp trưởng cậu nhanh lên đi".
Tôi đành phải nghe theo sự chỉ dẫn của cô bạn. Tiếp tục đi.
"Cậu có chắc là lên được chỗ ngắm cây quỳnh không?".
Tôi vừa đi vừa hỏi Tâm Lăng. Phía sau không có ai đáp lại, một dự cảm chẳng lành dấy lên, tôi nhìn xung quanh, cây cối xanh tốt rậm rạp ở phía sau, chỉ đổ rạp một khoảng nhỏ tôi vừa đi qua. Có chỗ còn chẳng thấy đường đi. Tôi bỗng bật cười, thì ra mục đích của cô bạn chính là đây sao? Muốn để tôi mãi mắc kẹt trong chỗ nãy, và....cô bạn đã đạt được rồi. Cho một đứa mù đường đi vào chỗ cây cối rậm rạp rồi bỏ lại tôi. Cứ thế mà đi.
Tôi không biết nên đi tiếp hay quay lại. Trong lòng thì nóng ruột, lục tìm chiếc điện thoại.
Tôi gọi cho ai đây, "nam chính" và rồi giống những cuốn chuyện ngôn tình. Khi nữ chính đang gặp nguy hiểm thì nam chính sẽ xuất hiện. Hay là gọi cho Lâm Tường, hôm qua tôi nổi cáu với cậu ta như vậy. Chắc chắn là sẽ không nghe máy của tôi đâu!
"Tô Quan, tao...tao...bị...lạc...rồi. Tao...không...biết..đường!"
Điện thoại vừa kết nối, tôi bỗng bật khóc còn chưa nghe thấy ai nói, tôi đã khóc lóc nói vào loa.
"Ôn Vân, mày ở đâu" Giọng Tô Quan và Hà Thy gấp gáp truyền đến.
"Tao...tao...ở trên rừng cách chỗ lớp tập trung một đoạn."Tôi vội vàng nói.
Điện thoại cũng bị tắt. Tài khoản của tôi không đủ để tiếp tục cuộc gọi. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, khóc nức nở.
Điện thoại laị vang lên, là cậu ấy:
"Vân, mi ở đâu?"_cậu ấy nói, tôi nghe thấy cả tiếng chạy gấp gáp truyền đến máy.
"TVV"_Tôi bật khóc, gọi tên nick của cậu ấy. Rồi như tìm được một sự an toàn, tôi đứng dậy, bắt đầu đi ngược lại, tìm kiếm đường ra.
"Tao tìm bên này, mày qua bên đó đi!"_Giọng của một người khác cũng nói. Cậu ấy đáp "ừ" một tiếng rồi lại tiếp tục chạy. Cậu ấy đang đi tìm tôi.
"Lão bà, nghe ta nói. Không được khóc nữa. Mi hứa với ta rồi mà. Ở yên một chỗ ta sẽ tới. Đợi ta. Ta nhất định sẽ tìm ra mi."
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu thật nhiều. Dừng chân, đứng đợi cậu ấy.
"Mi ghét ta đến vậy sao?"
"Không! Mi biết mi quan..."
Ôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã ngắt lời:
"Ghét ta vậy nên mới chạy đến nơi hoang vu như thế này để trốn ta sao? Mi biết ta ghét nhất là phải đi tìm kiếm không hả? Đặc biệt người đó lại là người mình quan tâm. Cảm giác lo lắng khiêns ta rất khó chịu"
Tôi bật khóc,khi nghe cậu ấy nói vì cậu ấy mà tôi kiếm một chỗ thật xa để trốn tránh sự thật.
"Không phải, ta không phải trốn tránh"_tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Lão bà, ta thích...tút...tút"
Điện thoại của tôi sập nguồn. Tôi còn chẳng kịp nghe rõ cậu ấy đang muốn nói cái gì.
"Làm sao đây. Làm sao bây giờ"_Tội đứng dậy, chạy đi tìm lối ra. Rồi bất cẩn để bị ngã, mu bàn tay bị trật. Cảm giác đau nhói khiến tôi cảm thấy thật sợ. Giữa nơi vắng vẻ một mình tôi ở đây.
-------------
Một lúc lâu sau, tôi vẫn quanh quẩn ở một chỗ, vì chẳng biết nên đi về phía nào.
"Ôn Vân!"
một giọng nói mừng rỡ vang lên.
Tôi tập tễnh quay ra phía đằng sau. Bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt lấy, lảo đảo lùi lại phía đằng sau một bước.
"Lão bà ngốc, sao lại lên tận đây hả?"
Tôi chỉ lắc đầu, vùi mặt vào ngực cậu ấy khóc như hồi còn bé. Mỗi lần bị đau đều chạy vào lòng mẹ, òa khóc muốn được nũng nịu.
"Tay bị sao vậy?"
"Bị ngã" Tôi nói rồi lại rúc vào người cậu ấy khóc lóc.
Cậu ấy kéo người tôi ra, nâng mặt lên bắt tôi phải nhìn vào cậu ấy:
"Lần sau, ghét ta thì cứ nói. Ta sẽ là người đi. Đừng tự ý chạy lung tung nghe chưa?"
Tôi gật đầu, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cái lưỡi dài gớm giếc của con rắn màu xanh cả người cùng màu với màu của lá. Nó rướn người về phía sau cậu ấy. Tôi đưa tay lên gạt nó ra, đột ngột nó quay ra cắn vào bắp tay tôi. Khiến tôi đau điếng người chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Mi điên sao? Không biết nó là rắn à!"_"nam chính" lúc này đã kịp bắt lấy tay tôi.
Phía sau vang lên một loạt tiếng động, tôi hoàn toàn bị che chắn bởi cơ thể và cánh tay đang bịt lấy mắt tôi.
Đến khi có thể tự do nhìn ngó, phía sau lưng cậu ấy đã xuất hiện Lâm Tường đứng tự bao giờ.
Cánh tay tôi đã được buộc một đoạn dây quấn xung quanh, chưa biết rắn độc hay chỉ là hình thường, cậu ấy đã vội vàng sơ cứu cho tôi.
Cậu ấy cõng tôi đi ở phía sau, phía trước Lâm Tường vừa đi vừa gạt cây sang một bên cho dễ đi. Cảm giác nóng rát ở mu bàn tay khiến tôi run rẩy, tôi gục mặt vào hõm vai của cậu, mắt dần khép lại thiu thiu ngủ.
"Lão bà, ta xin lỗi!"_Đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi rơi vào trạng thái mê man vì vết rắn cắn.
-----------
Tại phòng khám của khu vực chúng tôi tổ chức dựng trại, cả lớp đều đứng tụ tập ở trước cửa, bên trong phòng chỉ có Tô Quan, Tiểu Thy, Dương Nhật Hạo, Lâm Tường và còn có tôi.
"Mày sao rồi? Còn đau không?"_Tô Quan lo lắng hỏi tôi.
"Trán vẫn còn nóng này!"_Hà Thy chạy nói, còn đưa tay sờ trán thậm chí là che cả hai mắt tôi.
"Tao không sao mà! Bác sĩ cũng bảo là không sao còn gì?"_Tôi cười nói.
"Rắn nước thì vẫn là rắn. May mà không phải độc đấy! Mà sao lại chạy lên đấy làm gì"_Tô Quan nói tỏ vẻ bực bội.
"Tao đi cùng Tâm Lăng, sau đó thì lạc"
"Mày mù đường rồi sao còn đi với nó. Rõ ràng là cố tình để mày bị lạc còn gì"_Hà Thy bực bội, đưa tay xắn ống tay áo như thể định đi gặp cô ả, đòi lại công bằng cho tôi vậy.
"Thôi, tại tao. Mày lấy đồ hộ tao. Lát tao qua xe của lớp luôn."
"Ừ!"
Hai đứa chúng nó bỏ đi, trong phòng còn lại ba chúng tôi. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng cười đùa của các bạn ở ngoài phòng, tiếng thở của đối phương cũng rõ mồn một.
Tôi tựa người vào thành giường bệnh, mơ màng nhìn ra ngoài cửa.
"Tao muốn nói chuyện với cậu ấy!"_Tôi nói với Lâm Tường. Đáp lại tôi là tiếng cửa đóng cái rầm.
"Chuyện vừa nãy, cảm ơn mi. Chúng ta coi như chưa từng mắc nợ nhau. Sau này trên lớp là bạn. Ngoài giờ học cho dù có gặp nhau thì hãy coi như không quen biết ta. Cứ lướt qua nhau là được!"
"Tại sao vẫn muốn tránh ta".
"Mi cũng nói rồi! Giờ ta muốn mi nếu có thể thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa"
Cậu ấy bực tức bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo, rồi bất lực tựa đầu vào thành giường.
Có một câu nói: "Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau"
-----------
---------
Câu hỏi 4: Lịch cụ thể như nào vậy tác giả?
Đáp: Au vừa kết thúc kì thi xong. Quay lại lịch cũ, đăng truyện thứ tư và thứ bảy hằng tuần nhé các bạn.
Cmt + like để au có động lực viết tiếp nhé.
#Facebook: Lee Visu (ảnh bìa: "Vương Gia Hân!!! Anh có quyền cướp dâu không???")
Tác giả :
Visu Lee