Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 1 - Chương 9: Chí phèo - thị nở
Hôm nay là chủ nhật ngày 15 tháng 5
Tâm trạng tôi phấn khởi. Khoác ba lô lên người vui vẻ đi học vẽ buổi đầu tiên. Dự định là sẽ có 3 đứa đi học nhưng đến lúc đi lại chỉ có mình tôi. Đứa bạn thân Tô Quan của tôi thì bị ốm không đi được, còn một đứa bạn trong lớp. Luôn miệng nói đi chung rồi tôi đứng đợi nó 30' cũng chẳng thấy nó đâu. Một mình đến lớp dạy vẽ có chút buồn nhưng mà tôi mặc kệ. Chỉ cần được đi học vẽ cho dù có phải dậy từ sáng sớm, một mình đi học bắt cả chục tuyến xe bus thì tôi vẫn sẽ đi.
Từ nhà đến lớp học vẽ tổng cộng tôi phải qua gần 20 bến, bắt 2 xe bus mới đến. Sau đó tôi đi ngược lại khoảng 10 phút nữa thì sẽ đến chỗ học. Tuy hơi xa nhưng không sao tôi có thể đi được.
Một mình vào lớp, mà chả quen biết ai khó chịu thật đấy. Đã vậy còn đi học muộn. Vì tôi phải chờ con nhỏ kia. Nên muộn là chuyện đương nhiên rồi. Buổi đầu tiên chẳng có gì để học cả. Tôi chỉ đơn giản là ngồi đo đạc lấy tỉ lệ rồi vẽ lên giấy. Sau đó vẽ ra, rồi lại đổi chỗ ngồi, đo rồi lại vẽ, tôi lại đo. Cứ vậy tạo thành 1 vòng tuần hoàn cho cả một buổi sáng. Vì tôi không có thời gian, nên khi đăng kí đi học tôi lựa chọn học cả ngày chủ nhật.
Vậy nên mới có hình ảnh một đứa con gái chơi xì tai đen, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khoác ba lô chạy loanh quanh ở bến xe 17. Chờ xe tới. Rồi lại nhảy sang xe 61, tranh thủ ngủ một lát rồi lại xuống xe. Đạp xe về nhà, ăn cơm rồi nằm nghỉ được 15' tôi lại lặp lại chuyện hồi nãy. Đạp xe ra bến, chờ xe bus.
Cứ vậy, cả một ngày trời tôi dính liền với chiếc xe buýt. Buổi chiều, tôi lại ra bến, chờ xe buýt để về. Cảm giác của tôi lúc đó, không gì có thể diễn tả hết ngoài từ "mệt" không phải là "rất mệt" mới đúng. Tôi ngồi trên xe buyt mà đầu óc, cứ quay cuồng cả lên. Đã vậy, người ta lái xe thì cứ vù vù ra, tôi ngồi trên xe mà ruột gan lộn tùng phèo (*vuốt cằm* Visu còn nhớ, hôm đó, bực bội về nhà. Visu còn lên facebook đăng tus thề nếu không phải đi học vẽ thì có cho tiền Visu cũng không đi cái xe quái quỷ đó. Bạn nào mà kết bạn với Visu lúc đó, chắc cũng đọc được dòng tus đó nhỉ *cười*)
Tôi về nhà, chả còn sức mà lết thêm bước nào nữa. Nằm phịch xuống dưới đất, nhắm mắt cảm giác như có thể ngủ ngay lúc đó vậy.
**********
"Ting". Có tin nhắn. Tôi như con cá gặp nước, lục vội trong căn ra tìm điện thoại. Như tôi đang nghĩ thì nhắn tin giờ này, chỉ có một người. Trúng phóc, là tin nhắn của cậu ấy. Không biết là sao, nhưng mỗi lần tôi mệt mỏi cậu ấy luôn nhắn tin đến, rồi chọc cho tôi cười. Những lúc cần có người an ủi, thì người đó vẫn chính là cậu ấy. Gần đấy chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trước (Vì mỗi chương có nhiều cá để nói nên Visu chỉ kể những đoạn đối thoại chính thôi, chứ nếu kể hết Visu sợ không có đủ thời gian để viết, nó quá dài). Gần đây, tôi lại thi thoảng lại nhớ đến cậu ấy. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy tôi lại hay tự cười một mình. Có khi rảnh rỗi lại đọc lại những đoạn tin nhắn của hai người như vậy có phải là thích cậu ấy rồi không.
Cậu ấy gửi một icon mặt cười, kèm theo một câu nói:
"Sao hả, học vẽ buổi đầu tiên như thế nào rồi?" Tin nhắn này, có phải là cậu ấy vừa đọc xong dòng tus của tôi không nhỉ? Cậu ấy đang quan tâm tôi phải không?
"Hic học vẽ mà xấu như ma ý". Từ lúc cậu ấy nhắn tin đến. Tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy.
Rồi chúng tôi bắt đầu người gửi người đọc
H::v Tại m không có duyên với vẽ rồi.(một giây trước tôi cảm động suýt khóc vì câu nói của cậu ấy. còn bây giờ tôi thấy như cậu ta vừa tạt một gáo nước lạnh vào người tôi vậy)
Visu: Cười cái gì mà cười
H: anh đây vẫn cười
Visu: Cười trên sự đau khổ của người khác
I hate you!!!!!!!!
H: Why? But I love you:v
Visu: Ọe i hate you
H::v Nói ta nghe vì sao m lại đau khổ
Visu: Ngồi vẽ 7 tiếng liên tục. Người ta đau ê ẩm rồi, đi xe bus thì bụng long sòng sọc, trời thì nắng to thôi xong ta bị ốm rồi:-(
Ta nguyền rủa mi phải chịu giống ta
H: Ế hay nhể -.- M chịu 1 mình mắc gì phải nguyền rủa ta vào -.-
M uống thuốc gì chưa? -.+
(Lần thứ tư, từ lúc bọn tôi nói chuyện. Cậu ấy tỏ ra lo lắng cho tôi)
Visu: Ai bảo mi cười ta làm chi
H: Hế hế. Miệng t m quản được sao?
Visu: Ta uống thuốc rồi
H:Vậy tốt. Nghỉ ngơi đi em =]]
Visu: Em??? Ta mắc ói!
H: =]] Chết ta rồi
Visu: mi sao vậy
H: =]] M không bắt t chịu trách nhiệm đấy chứ
Visu: Đồ khùng. Ít ra cũng cỡ soái ca. Mi không có cửa (*chậc* cậu ta lại bệnh rồi)
H: Sức lực của ta cũng không tồi *cười*
Visu: Ngươi dừng ngay cái điệu cười của mi lại cho ta (nói chuyện với cậu ta là thích chơi trò để cậu ấy cười rồi cấm không cho cười, rồi mỉa mai điệu cười của cậu ta)
H: *cười* Ta cười rất đẹp đấy *cười* (cậu ta đang chọc tức tôi)
Visu: Mi cười giống chí phèo kinh khủng hỏi thật nhé 2 người anh em à
H: Ừ =)) m biết Thị Nở không?
Visu: có bạn gái ngươi chứ gì. Biết mà
H: phải *cười* cô ấy đang nói chuyện với ta
Visu: Có ai đâu, bảo ta xem mặt với *ngó nghiêng*
H: Đó, cô ấy đang ngó nghiêng (lắc đầu lần thứ nhất)
Visu:Ai nhỉ*gãi đầu* sao không thấy
H: Đó, cô ấy đang gãi đầu:-) (lắc đầu lần thứ hai)
Visu: Đừng nói thị nở là ta nha*nghiến răng*
H: Đấy. Cô ấy đang nghiến răng
Visu: Đấy cái gì đồ Chí Phèo.
H::v Nhận ra mình là Thị Nở rồi sao. Đáng nhẽ phải nhận ra ngay từ đầu chứ *cười*
(Sự thật là lúc đó Visu rất muốn giết người) không tin được, cậu ta dám nói tôi là Thị Nở *khóc ròng*.
Mặc dù là hai người nói chuyện hay nói móc nhau, còn chọc tức nhau. Nhưng tại sao tôi lại luôn muốn nói chuyện.
Bạn -> Bạn thân -> Hiểu nhau -> Thích -> Yêu
Tôi đối với cậu ấy là đang ở mức độ thân thiệt. Giữa tình cảm bạn bè và tình cảm nam nữ. Còn cậu ấy, nói chuyện qua thế giới ảo như thế này, không tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với tôi. Cậu ấy cảm giác như thế nào đối với tôi. 5 giới hạn kia. Tôi đang ở vị trí nào. Mức 1 hay là 2.
Cậu ấy đọc tus của tôi, có thể biết được tôi đang vui hay buồn, đang cần người nói chuyện hay là làm trò cười. Cậu ấy biết cách làm tôi vui, mỗi lần cậu ấy onl là cả hai sẽ cùng nói chuyện. Nói chuyện không biết trời đất là, còn kể cho nhau nghe cả chuyện đi học. Tôi cũng không phân biệt được đối với tôi, cậu ấy đang ở mức bạn thân hay hiểu nhau nữa.
------------Truyện đăng ngày 29 tháng 7---------
Tâm trạng tôi phấn khởi. Khoác ba lô lên người vui vẻ đi học vẽ buổi đầu tiên. Dự định là sẽ có 3 đứa đi học nhưng đến lúc đi lại chỉ có mình tôi. Đứa bạn thân Tô Quan của tôi thì bị ốm không đi được, còn một đứa bạn trong lớp. Luôn miệng nói đi chung rồi tôi đứng đợi nó 30' cũng chẳng thấy nó đâu. Một mình đến lớp dạy vẽ có chút buồn nhưng mà tôi mặc kệ. Chỉ cần được đi học vẽ cho dù có phải dậy từ sáng sớm, một mình đi học bắt cả chục tuyến xe bus thì tôi vẫn sẽ đi.
Từ nhà đến lớp học vẽ tổng cộng tôi phải qua gần 20 bến, bắt 2 xe bus mới đến. Sau đó tôi đi ngược lại khoảng 10 phút nữa thì sẽ đến chỗ học. Tuy hơi xa nhưng không sao tôi có thể đi được.
Một mình vào lớp, mà chả quen biết ai khó chịu thật đấy. Đã vậy còn đi học muộn. Vì tôi phải chờ con nhỏ kia. Nên muộn là chuyện đương nhiên rồi. Buổi đầu tiên chẳng có gì để học cả. Tôi chỉ đơn giản là ngồi đo đạc lấy tỉ lệ rồi vẽ lên giấy. Sau đó vẽ ra, rồi lại đổi chỗ ngồi, đo rồi lại vẽ, tôi lại đo. Cứ vậy tạo thành 1 vòng tuần hoàn cho cả một buổi sáng. Vì tôi không có thời gian, nên khi đăng kí đi học tôi lựa chọn học cả ngày chủ nhật.
Vậy nên mới có hình ảnh một đứa con gái chơi xì tai đen, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khoác ba lô chạy loanh quanh ở bến xe 17. Chờ xe tới. Rồi lại nhảy sang xe 61, tranh thủ ngủ một lát rồi lại xuống xe. Đạp xe về nhà, ăn cơm rồi nằm nghỉ được 15' tôi lại lặp lại chuyện hồi nãy. Đạp xe ra bến, chờ xe bus.
Cứ vậy, cả một ngày trời tôi dính liền với chiếc xe buýt. Buổi chiều, tôi lại ra bến, chờ xe buýt để về. Cảm giác của tôi lúc đó, không gì có thể diễn tả hết ngoài từ "mệt" không phải là "rất mệt" mới đúng. Tôi ngồi trên xe buyt mà đầu óc, cứ quay cuồng cả lên. Đã vậy, người ta lái xe thì cứ vù vù ra, tôi ngồi trên xe mà ruột gan lộn tùng phèo (*vuốt cằm* Visu còn nhớ, hôm đó, bực bội về nhà. Visu còn lên facebook đăng tus thề nếu không phải đi học vẽ thì có cho tiền Visu cũng không đi cái xe quái quỷ đó. Bạn nào mà kết bạn với Visu lúc đó, chắc cũng đọc được dòng tus đó nhỉ *cười*)
Tôi về nhà, chả còn sức mà lết thêm bước nào nữa. Nằm phịch xuống dưới đất, nhắm mắt cảm giác như có thể ngủ ngay lúc đó vậy.
**********
"Ting". Có tin nhắn. Tôi như con cá gặp nước, lục vội trong căn ra tìm điện thoại. Như tôi đang nghĩ thì nhắn tin giờ này, chỉ có một người. Trúng phóc, là tin nhắn của cậu ấy. Không biết là sao, nhưng mỗi lần tôi mệt mỏi cậu ấy luôn nhắn tin đến, rồi chọc cho tôi cười. Những lúc cần có người an ủi, thì người đó vẫn chính là cậu ấy. Gần đấy chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trước (Vì mỗi chương có nhiều cá để nói nên Visu chỉ kể những đoạn đối thoại chính thôi, chứ nếu kể hết Visu sợ không có đủ thời gian để viết, nó quá dài). Gần đây, tôi lại thi thoảng lại nhớ đến cậu ấy. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy tôi lại hay tự cười một mình. Có khi rảnh rỗi lại đọc lại những đoạn tin nhắn của hai người như vậy có phải là thích cậu ấy rồi không.
Cậu ấy gửi một icon mặt cười, kèm theo một câu nói:
"Sao hả, học vẽ buổi đầu tiên như thế nào rồi?" Tin nhắn này, có phải là cậu ấy vừa đọc xong dòng tus của tôi không nhỉ? Cậu ấy đang quan tâm tôi phải không?
"Hic học vẽ mà xấu như ma ý". Từ lúc cậu ấy nhắn tin đến. Tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy.
Rồi chúng tôi bắt đầu người gửi người đọc
H::v Tại m không có duyên với vẽ rồi.(một giây trước tôi cảm động suýt khóc vì câu nói của cậu ấy. còn bây giờ tôi thấy như cậu ta vừa tạt một gáo nước lạnh vào người tôi vậy)
Visu: Cười cái gì mà cười
H: anh đây vẫn cười
Visu: Cười trên sự đau khổ của người khác
I hate you!!!!!!!!
H: Why? But I love you:v
Visu: Ọe i hate you
H::v Nói ta nghe vì sao m lại đau khổ
Visu: Ngồi vẽ 7 tiếng liên tục. Người ta đau ê ẩm rồi, đi xe bus thì bụng long sòng sọc, trời thì nắng to thôi xong ta bị ốm rồi:-(
Ta nguyền rủa mi phải chịu giống ta
H: Ế hay nhể -.- M chịu 1 mình mắc gì phải nguyền rủa ta vào -.-
M uống thuốc gì chưa? -.+
(Lần thứ tư, từ lúc bọn tôi nói chuyện. Cậu ấy tỏ ra lo lắng cho tôi)
Visu: Ai bảo mi cười ta làm chi
H: Hế hế. Miệng t m quản được sao?
Visu: Ta uống thuốc rồi
H:Vậy tốt. Nghỉ ngơi đi em =]]
Visu: Em??? Ta mắc ói!
H: =]] Chết ta rồi
Visu: mi sao vậy
H: =]] M không bắt t chịu trách nhiệm đấy chứ
Visu: Đồ khùng. Ít ra cũng cỡ soái ca. Mi không có cửa (*chậc* cậu ta lại bệnh rồi)
H: Sức lực của ta cũng không tồi *cười*
Visu: Ngươi dừng ngay cái điệu cười của mi lại cho ta (nói chuyện với cậu ta là thích chơi trò để cậu ấy cười rồi cấm không cho cười, rồi mỉa mai điệu cười của cậu ta)
H: *cười* Ta cười rất đẹp đấy *cười* (cậu ta đang chọc tức tôi)
Visu: Mi cười giống chí phèo kinh khủng hỏi thật nhé 2 người anh em à
H: Ừ =)) m biết Thị Nở không?
Visu: có bạn gái ngươi chứ gì. Biết mà
H: phải *cười* cô ấy đang nói chuyện với ta
Visu: Có ai đâu, bảo ta xem mặt với *ngó nghiêng*
H: Đó, cô ấy đang ngó nghiêng (lắc đầu lần thứ nhất)
Visu:Ai nhỉ*gãi đầu* sao không thấy
H: Đó, cô ấy đang gãi đầu:-) (lắc đầu lần thứ hai)
Visu: Đừng nói thị nở là ta nha*nghiến răng*
H: Đấy. Cô ấy đang nghiến răng
Visu: Đấy cái gì đồ Chí Phèo.
H::v Nhận ra mình là Thị Nở rồi sao. Đáng nhẽ phải nhận ra ngay từ đầu chứ *cười*
(Sự thật là lúc đó Visu rất muốn giết người) không tin được, cậu ta dám nói tôi là Thị Nở *khóc ròng*.
Mặc dù là hai người nói chuyện hay nói móc nhau, còn chọc tức nhau. Nhưng tại sao tôi lại luôn muốn nói chuyện.
Bạn -> Bạn thân -> Hiểu nhau -> Thích -> Yêu
Tôi đối với cậu ấy là đang ở mức độ thân thiệt. Giữa tình cảm bạn bè và tình cảm nam nữ. Còn cậu ấy, nói chuyện qua thế giới ảo như thế này, không tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với tôi. Cậu ấy cảm giác như thế nào đối với tôi. 5 giới hạn kia. Tôi đang ở vị trí nào. Mức 1 hay là 2.
Cậu ấy đọc tus của tôi, có thể biết được tôi đang vui hay buồn, đang cần người nói chuyện hay là làm trò cười. Cậu ấy biết cách làm tôi vui, mỗi lần cậu ấy onl là cả hai sẽ cùng nói chuyện. Nói chuyện không biết trời đất là, còn kể cho nhau nghe cả chuyện đi học. Tôi cũng không phân biệt được đối với tôi, cậu ấy đang ở mức bạn thân hay hiểu nhau nữa.
------------Truyện đăng ngày 29 tháng 7---------
Tác giả :
Visu Lee