Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau
Quyển 1 - Chương 13: Ác mộng
Hôm nay, trường tôi nghỉ học, ở nhà một mình quá buồn chán nên tôi định sẽ xuống chơi với bà. Tôi luôn muốn được nói chuyện với bà nhiều hơn. Bà hiền lắm, từ bé đến lớn tôi gần như nói chuyện với bà rất ít, tôi muốn những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện tâm sự với bà. Ở lại chơi với bà cả ngày, cứ tưởng hôm nay sẽ thật vui, ai ngờ lúc tôi định ra về thì lại chạm mặt ông ta.
Tim tôi đập mạnh hơn, cảm giác lo sợ ùa đến. Tôi lại không nói được một lời nào. Ông ấy xuống nhìn thấy tôi, rất thản nhiên. Còn tôi. Tôi cố gắng mở miệng chào ông ta như cho có lệ rồi lại im lặng.
Tiếp đó, tôi chỉ nghe cuộc đối thoại giữa bà và ông ta, chỉ muốn tranh thủ một phút nào đó, lấy cớ để rời khỏi đây. Được một lát, thấy nếu không về sớm thì dù cho có ngồi đến tận ngày mai, thì tôi cũng không dám mở miệng nói muốn về. Tôi hít thật sau, đứng dậy cười tươi.
Tôi chào bà rồi đi ra cổng, ông ta cũng đi theo. Lúc đứng trước cửa nhà bà, tôi quay lại nhìn ông ấy. Tự nhiên mắt tôi lại cay cay. Tôi nên nói gì đó mới phải.
"Bố...." tôi khó khăn gọi ông ấy. Từ "bố" này chẳng phải tôi đã rất mong ngóng sao, sao bây giờ nó lại khó nói đến vậy. Tôi nhìn ông ấy, mắt ngập nước. Mong muốn lắm, bây giờ được gọi tiếng "bố" rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Nhìn ông ấy, gầy gò ốm yếu. Đã vậy lần này gặp mặt, ông ấy lại còn bị thương. Trên đầu ông ấy quấn một lớp băng to, tay trái cũng bị gãy. Phải bó bột, quấn băng. Tôi vốn là định mở miệng, hỏi ông ấy:
"Bố bị sao vậy, có đau lắm không, sao lại bị như vậy?".
Nhưng nghĩ là vậy, tôi lại không đủ sức để nói nên lời. Cứ mỗi lần nhìn thấy ông ấy, trong đầu tôi lại gợi lên hình ảnh ba mẹ con tôi sống cực nhọc vất vả. Mẹ một mình chăm sóc, nuôi lớn, nhịn ăn để lo kiếm tiền cho hai chị em tôi ăn học. Còn ông ấy lại hàng ngày rảnh rỗi, ngoài uống rượu thì chẳng biết là gì. Cuộc sống nhàn hạ kia, không đi làm mà hàng tháng vẫn có lương, có tiền để ăn chơi. Là tôi lại thấy căm hận ông ấy, tôi cho rằng lần này ông ta bị như vậy cũng như là cái giá phải trả cho việc đã bỏ rơi mẹ con tôi.
Dù gì thì từ trước đến giờ, ông ấy đã được trên mười lần hỏi thăm quan tâm đến chị em tôi đâu. Bị thương như vậy cũng đáng. Không coi tôi là con cần gì tôi phải thèm khát đến cái thứ "tình cha" như vậy, tôi không cần phải hỏi han, lo lắng cho ông ấy làm gì.
Ông ấy không xứng!!!
"Con về đây!" Tôi quay người, bỏ đi.
Bỏ lại ông ấy ở phía sau. Tôi bước đi, tôi cũng không rõ là ông ấy có còn đứng ở đó nhìn theo tôi không? Hay ông ấy ngay từ lúc tôi nói rồi quay đi, ông ấy cũng đã đi vào trong nhà rồi. Điều tôi muốn làm bây giờ là về nhà thật nhanh, ngủ một giấc thật ngon, để quên đi hình ảnh ông ấy bị thương, mà tôi lại không quay lại hỏi thăm. Tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Nó khiến tôi rất khó chịu.
Mỗi lúc khó chịu, mỗi lúc cần người tâm sự, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ấy. Nhưng tôi lại chợt cảm thấy có phải là tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều rồi không? Có phải là tôi càng ngày càng bị phụ thuộc vào cậu ấy. Mặc dù là muốn nói chuyện đấy, cần cậu ấy đấy nhưng tôi lại không dám nhắn. Tôi sợ làm phiền cậu ấy.
Tôi ngồi trên xe bus, ngắm nhìn quang cảnh trời xẩm tối, hai bên đường nhà cửa đã lên đèn, nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người qua lại, ai ai cũng có người thân, riêng mình tôi lại lẻ loi một mình ở trên xe, cảm giác cô đơn lạc lõng thật đấy. Tôi thấy thế giới này thật rộng lớn, còn tôi tôi lại quá bé nhỏ.
Tôi không về nhà ngay mà đi một vòng đến cuối bến xe, rồi mới bắt ngược xe lại, về nhà. Khoảng thời gian đó, tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại về những chuyện đã qua. Tâm trạng sẽ tốt hơn khi về đến nhà.
Lúc về nhà, đã là 7h30phút. Mẹ cũng đã đi làm về, như mọi lần mẹ đều hỏi xem bà như thế nào?, bà có khoẻ không?, thỉnh thoảng mẹ cũng có hỏi tôi có gặp bố không?. Những lần đó tôi đều trả lời rất chi tiết, gặp hay không gặp ông ấy tôi cũng sẽ nói thật. Nhưng riêng lần này, khi mẹ hỏi tôi:
"Thế xuống có gặp bố không?"
Đột nhiên tôi lại thấy khó xử, tôi nên trả lời sao đây, "có" hay "không". Tôi chỉ nhàn nhạt mở miệng:
"Lúc con xuống, hình như là không có nhà thì phải, còn cũng chả quan tâm"
Đối với mẹ, việc tôi không còn gọi tiếng "bố" cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Lúc còn nhỏ, tôi vẫn gọi là bố nhưng lớn rồi, nhận thức được, sẽ chẳng có người bố nào đối xử nói chuyện với con như ông ta. Nên từ đó tôi cũng không còn gọi vậy nữa, tôi thường gọi là "ông ta". Cụm từ này là quá dễ chịu với ông ta rồi.
"Ê, mày gặp rồi à" tôi nhìn nhỏ Trân, đúng là không thể giấu nó chuyện gì được. Vừa mới nằm trên giường, định ngủ một giấc, mà nó đã nằm bên cạnh hỏi tôi rồi. Tôi cũng không nói gì thêm chỉ "ờ" một tiếng.
Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là nhỏ Trân đang cắm đầu vào điện thoại.
Trong giấc mơ, tôi thấy hình ảnh ông ấy đang đứng đối diện với tôi, ánh nhìn giận dữ, tròng mắt nhìn kĩ còn có cả tia vằn đỏ ở đó. Tôi không nghe rõ là cả tôi và ông ấy đã nói chuyện gì nhưng tôi lại có thể cảm nhận được, thân ảnh của tôi khi đó run lẩy bẩy. Tôi run đến mức ngay cả bản thân tôi lúc đó nhìn thấy cũng phải kinh sợ, tôi sợ đến tái mặt.
Rồi đột nhiên, ông ta bước lại gần về phía tôi, cánh tay đang băng bó vết thưoang giơ lên cao rồi giáng mạnh vào mặt tôi. Tôi cảm giác choáng váng, rồi vô thức lùi lại phía sau. Cố gắng giữ khoảng cách với ông ta rồi mọi tiếng động như im bặt, tôi nghe rõ mồm một lời nói:
"Có bố như thế này, thì thà tôi không có còn hơn"
Đó là lời tôi hét lên với ông ta, rồi tôi bỏ chạy ra khỏi đó. Chạy rất nhanh như thể phía sau đang có ai đang đuổi theo tôi vậy, nhưng không chẳng có ai cả. Tôi thấy ông ta ngồi thụp xuống, ánh mắt đờ đẫn. Chứng kiến toàn bộ giấc mơ hãi hùng ấy.
Tôi đột ngột giật mình choàng dâỵ, mồ hôi đầy khuôn mặt. Tôi nhìn sang điện thoại, thấy đã 9h30. Tôi run rẩy, phía đuôi mắt có một chút nước, cố gắng lau đi không để bản thân bật ra tiếng khóc. Tôi rời giường, đi ra gian ngoài, ngồi trên bàn học. Nhớ lại giấc mơ.
Ngôi nhà tôi ở rất nhỏ, nhỏ đến mức, ngoài căn nhà dưới, gian nhà trên chỉ vẻn vẹn có hai gian nhà. Gian trong là giường ngủ, còn gian ngoài là bàn học, một vài vật dụng. Có lẽ là lúc rời giường ra gian ngoài, mẹ tôi đã nghe thấy tiếng động nên mới tỉnh dậy.
"Học à, muộn như vậy rồi" mẹ hỏi tôi.
"Vầng, con làm nốt bài tập hoá thầy Đức" tôi giật mình cũng nhanh chóng nói với mẹ.
Nhiều buổi tối, tôi vẫn lựa chọn cách học đêm cho dễ học, mẹ cũng không thấy lạ. Chỉ bảo tôi học nhanh, rồi còn đi ngủ.
Tôi không nói gì, tiếng thở nhẹ nhẹ ở gian nhà trong khiến tôi yên tâm là mẹ đã ngủ say. Cầm lấy điện thoại, tôi quyết định vẫn nhắn tin với cậu ấy.
"Hạo..."
Tôi rất cần cậu ấy lúc này, dù cho hai người chỉ có nhắn tin. Mà không gặp mặt hay nói chuyện
-----chương đăng ngày 20 tháng 8 năm 2016-------
Tim tôi đập mạnh hơn, cảm giác lo sợ ùa đến. Tôi lại không nói được một lời nào. Ông ấy xuống nhìn thấy tôi, rất thản nhiên. Còn tôi. Tôi cố gắng mở miệng chào ông ta như cho có lệ rồi lại im lặng.
Tiếp đó, tôi chỉ nghe cuộc đối thoại giữa bà và ông ta, chỉ muốn tranh thủ một phút nào đó, lấy cớ để rời khỏi đây. Được một lát, thấy nếu không về sớm thì dù cho có ngồi đến tận ngày mai, thì tôi cũng không dám mở miệng nói muốn về. Tôi hít thật sau, đứng dậy cười tươi.
Tôi chào bà rồi đi ra cổng, ông ta cũng đi theo. Lúc đứng trước cửa nhà bà, tôi quay lại nhìn ông ấy. Tự nhiên mắt tôi lại cay cay. Tôi nên nói gì đó mới phải.
"Bố...." tôi khó khăn gọi ông ấy. Từ "bố" này chẳng phải tôi đã rất mong ngóng sao, sao bây giờ nó lại khó nói đến vậy. Tôi nhìn ông ấy, mắt ngập nước. Mong muốn lắm, bây giờ được gọi tiếng "bố" rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Nhìn ông ấy, gầy gò ốm yếu. Đã vậy lần này gặp mặt, ông ấy lại còn bị thương. Trên đầu ông ấy quấn một lớp băng to, tay trái cũng bị gãy. Phải bó bột, quấn băng. Tôi vốn là định mở miệng, hỏi ông ấy:
"Bố bị sao vậy, có đau lắm không, sao lại bị như vậy?".
Nhưng nghĩ là vậy, tôi lại không đủ sức để nói nên lời. Cứ mỗi lần nhìn thấy ông ấy, trong đầu tôi lại gợi lên hình ảnh ba mẹ con tôi sống cực nhọc vất vả. Mẹ một mình chăm sóc, nuôi lớn, nhịn ăn để lo kiếm tiền cho hai chị em tôi ăn học. Còn ông ấy lại hàng ngày rảnh rỗi, ngoài uống rượu thì chẳng biết là gì. Cuộc sống nhàn hạ kia, không đi làm mà hàng tháng vẫn có lương, có tiền để ăn chơi. Là tôi lại thấy căm hận ông ấy, tôi cho rằng lần này ông ta bị như vậy cũng như là cái giá phải trả cho việc đã bỏ rơi mẹ con tôi.
Dù gì thì từ trước đến giờ, ông ấy đã được trên mười lần hỏi thăm quan tâm đến chị em tôi đâu. Bị thương như vậy cũng đáng. Không coi tôi là con cần gì tôi phải thèm khát đến cái thứ "tình cha" như vậy, tôi không cần phải hỏi han, lo lắng cho ông ấy làm gì.
Ông ấy không xứng!!!
"Con về đây!" Tôi quay người, bỏ đi.
Bỏ lại ông ấy ở phía sau. Tôi bước đi, tôi cũng không rõ là ông ấy có còn đứng ở đó nhìn theo tôi không? Hay ông ấy ngay từ lúc tôi nói rồi quay đi, ông ấy cũng đã đi vào trong nhà rồi. Điều tôi muốn làm bây giờ là về nhà thật nhanh, ngủ một giấc thật ngon, để quên đi hình ảnh ông ấy bị thương, mà tôi lại không quay lại hỏi thăm. Tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Nó khiến tôi rất khó chịu.
Mỗi lúc khó chịu, mỗi lúc cần người tâm sự, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ấy. Nhưng tôi lại chợt cảm thấy có phải là tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều rồi không? Có phải là tôi càng ngày càng bị phụ thuộc vào cậu ấy. Mặc dù là muốn nói chuyện đấy, cần cậu ấy đấy nhưng tôi lại không dám nhắn. Tôi sợ làm phiền cậu ấy.
Tôi ngồi trên xe bus, ngắm nhìn quang cảnh trời xẩm tối, hai bên đường nhà cửa đã lên đèn, nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người qua lại, ai ai cũng có người thân, riêng mình tôi lại lẻ loi một mình ở trên xe, cảm giác cô đơn lạc lõng thật đấy. Tôi thấy thế giới này thật rộng lớn, còn tôi tôi lại quá bé nhỏ.
Tôi không về nhà ngay mà đi một vòng đến cuối bến xe, rồi mới bắt ngược xe lại, về nhà. Khoảng thời gian đó, tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại về những chuyện đã qua. Tâm trạng sẽ tốt hơn khi về đến nhà.
Lúc về nhà, đã là 7h30phút. Mẹ cũng đã đi làm về, như mọi lần mẹ đều hỏi xem bà như thế nào?, bà có khoẻ không?, thỉnh thoảng mẹ cũng có hỏi tôi có gặp bố không?. Những lần đó tôi đều trả lời rất chi tiết, gặp hay không gặp ông ấy tôi cũng sẽ nói thật. Nhưng riêng lần này, khi mẹ hỏi tôi:
"Thế xuống có gặp bố không?"
Đột nhiên tôi lại thấy khó xử, tôi nên trả lời sao đây, "có" hay "không". Tôi chỉ nhàn nhạt mở miệng:
"Lúc con xuống, hình như là không có nhà thì phải, còn cũng chả quan tâm"
Đối với mẹ, việc tôi không còn gọi tiếng "bố" cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Lúc còn nhỏ, tôi vẫn gọi là bố nhưng lớn rồi, nhận thức được, sẽ chẳng có người bố nào đối xử nói chuyện với con như ông ta. Nên từ đó tôi cũng không còn gọi vậy nữa, tôi thường gọi là "ông ta". Cụm từ này là quá dễ chịu với ông ta rồi.
"Ê, mày gặp rồi à" tôi nhìn nhỏ Trân, đúng là không thể giấu nó chuyện gì được. Vừa mới nằm trên giường, định ngủ một giấc, mà nó đã nằm bên cạnh hỏi tôi rồi. Tôi cũng không nói gì thêm chỉ "ờ" một tiếng.
Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là nhỏ Trân đang cắm đầu vào điện thoại.
Trong giấc mơ, tôi thấy hình ảnh ông ấy đang đứng đối diện với tôi, ánh nhìn giận dữ, tròng mắt nhìn kĩ còn có cả tia vằn đỏ ở đó. Tôi không nghe rõ là cả tôi và ông ấy đã nói chuyện gì nhưng tôi lại có thể cảm nhận được, thân ảnh của tôi khi đó run lẩy bẩy. Tôi run đến mức ngay cả bản thân tôi lúc đó nhìn thấy cũng phải kinh sợ, tôi sợ đến tái mặt.
Rồi đột nhiên, ông ta bước lại gần về phía tôi, cánh tay đang băng bó vết thưoang giơ lên cao rồi giáng mạnh vào mặt tôi. Tôi cảm giác choáng váng, rồi vô thức lùi lại phía sau. Cố gắng giữ khoảng cách với ông ta rồi mọi tiếng động như im bặt, tôi nghe rõ mồm một lời nói:
"Có bố như thế này, thì thà tôi không có còn hơn"
Đó là lời tôi hét lên với ông ta, rồi tôi bỏ chạy ra khỏi đó. Chạy rất nhanh như thể phía sau đang có ai đang đuổi theo tôi vậy, nhưng không chẳng có ai cả. Tôi thấy ông ta ngồi thụp xuống, ánh mắt đờ đẫn. Chứng kiến toàn bộ giấc mơ hãi hùng ấy.
Tôi đột ngột giật mình choàng dâỵ, mồ hôi đầy khuôn mặt. Tôi nhìn sang điện thoại, thấy đã 9h30. Tôi run rẩy, phía đuôi mắt có một chút nước, cố gắng lau đi không để bản thân bật ra tiếng khóc. Tôi rời giường, đi ra gian ngoài, ngồi trên bàn học. Nhớ lại giấc mơ.
Ngôi nhà tôi ở rất nhỏ, nhỏ đến mức, ngoài căn nhà dưới, gian nhà trên chỉ vẻn vẹn có hai gian nhà. Gian trong là giường ngủ, còn gian ngoài là bàn học, một vài vật dụng. Có lẽ là lúc rời giường ra gian ngoài, mẹ tôi đã nghe thấy tiếng động nên mới tỉnh dậy.
"Học à, muộn như vậy rồi" mẹ hỏi tôi.
"Vầng, con làm nốt bài tập hoá thầy Đức" tôi giật mình cũng nhanh chóng nói với mẹ.
Nhiều buổi tối, tôi vẫn lựa chọn cách học đêm cho dễ học, mẹ cũng không thấy lạ. Chỉ bảo tôi học nhanh, rồi còn đi ngủ.
Tôi không nói gì, tiếng thở nhẹ nhẹ ở gian nhà trong khiến tôi yên tâm là mẹ đã ngủ say. Cầm lấy điện thoại, tôi quyết định vẫn nhắn tin với cậu ấy.
"Hạo..."
Tôi rất cần cậu ấy lúc này, dù cho hai người chỉ có nhắn tin. Mà không gặp mặt hay nói chuyện
-----chương đăng ngày 20 tháng 8 năm 2016-------
Tác giả :
Visu Lee