Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 13: Phải dạ, nghe chưa
Khi Liên vào phòng đã thấy Đạt ngồi gác chân trên ghế mà chăm chú đọc báo, tờ báo lớn trên tay che mất khuôn mặt của anh. Cô lặng lẽ bước tới tủ áo, cô nghe tiếng tờ giấy báo xột xoạt, rồi nghe tiếng anh vang lên.
- Má nhà này thương em Diệp lắm, mai mốt, cái gì mà má để dành cho nó thì nhớ đừng có dụng vô, mắc công lại có chuyện.
Anh nói mà mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, cứ như đang nói chuyện một mình, nhưng trong hoàn cảnh này thì rõ ràng là đang nói với Liên, cô nhìn qua anh, chỉ thấy anh vẫn đang cắm cúi vào tờ báo trước mặt. Cô chán nản không muốn trả lời, nhưng cũng ậm ừ cho qua.
- Ừm.
Nhưng cách trả lời đó lại khiến cho Đạt không hài lòng, anh ngước lên nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn đầy nghiêm nghị và uy lực. Mắt anh nheo lại để tỏ thái động không vừa lòng.
- Ừ cái gì? Em nói chuyện với chồng em như vậy đó hả, phải "dạ", nghe chưa?
Liên hết sức bất ngờ khi nghe câu nói của anh, cô trố mắt nhìn anh rồi quay đi kèm theo một tiếng dạ. Dù khó chịu nhưng cô cũng tự nhắc mình rằng sau này phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, có vẻ Đạt khó chịu hơn Thành nhiều.
Ngồi một góc phía ban công, Liên khóc nức nở, cô không ngờ có một ngày vì những chuyện nhỏ nhặt mà cô lại bị xấu hổ đến vậy. Khi đi lấy chồng, cô từng nghĩ cuộc sống nhà chồng cũng không dễ dàng gì, nhưng dù đã liệu trước là phải cố gắng chịu đựng, hy vọng thời gian phôi pha rồi cuộc sống sẽ bình ổn trở lại, nhưng ngay bây giờ, cô thấy lòng mình khó chịu. Liên thấy mình ở nơi đây thật cô độc. Cô ước gì có một ai đó để cô trò chuyện, để cô dựa vào cho nỗi buồn có thể vơi đi. Bất giác Liên nghĩ tới Huệ, nếu Huệ không bỏ đi mà được gả vào đây, Huệ có như cô như lúc này. Có thể, Huệ sẽ có cách ứng xử, làm việc tốt hơn cô nên sẽ không bị rầy la như cô. Và, nếu có bị rầy la thì Huệ cũng không như cô, bởi Huệ là người mạnh mẽ. Cũng có thể Huệ sẽ có được sự an ủi của Thành chứ không như cô. Cô hoàn toàn không có được một lời hỏi han nào từ phía Đạt. Liên không đòi hỏi gì ở anh, cô biết, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng anh không buộc cô phải cùng anh gần gũi thì đó đã là một đặc ân với cô. Nhưng với cô, có một suy nghĩ đơn thuần, hai người ra vào gặp mặt, đầu tiên có thể là bạn. Đạt lại vì chuyện cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà đối với cô một cách lạnh lùng, cô thấy thất vọng về điều này.
Cho đến bây giờ Liên vẫn không giận chị, dù chính Huệ là người gián tiếp đẩy Liên vào hoàn cảnh không tốt đẹp này. Cô thấy nhớ nhà, nhớ Huệ, nhớ Đông, không biết giờ Đông ra sao, anh có còn trách cô, có còn giận cô, đã quên cô hay vẫn nhớ tới cô như cô nhớ tới anh lúc này. Nhà Đạt có rất nhiều sách. Tầng dưới có một phòng sách là nới cha chồng cô hay đọc sách và làm việc, còn trên lầu cũng có một gian sách đặt giữa các phòng. Gọi là gian sách vì nó như một căn phòng nhưng chỉ được bao bọc bởi ba mặt là vách tường, mặt còn lại nhìn ra hành lanh và không có cửa. Liên hay quét dọn ở đây. Mỗi lần cầm quyển sách trên tay là Liên nhớ tới Đông. Biết anh ham học nhưng vì nghèo nên chuyện học hành dang dở, Liên thường mua sách tặng anh. Kỉ niệm của Đông với cô rất nhiều nhưng thứ mà anh gìn giữ và nâng niu là những quyển sách mà cô tặng cho anh.
Ở ngôi nhà này, Liên như một cái gai trong mắt mọi người, bất cứ việc gì dù nhỏ hay lớn cô đều bị la, ông Duy là đàn ông nên không để ý tới việc nhà, bà Ngự mặc dù cũng hay đi vắng nhưng lúc nào ở nhà là Liên cũng bị bà la mắng. Thành dù có thái độ hiềm khích nhưng cũng may cho Liên, anh là đàn ông nên không bận tâm mấy đến việc ở nhà, hơn nữa anh lại hay vắng nhà, Diệp thì luôn có thái độ coi thường và xấc láo với cô, người làm thì kẻ thương người ghét như cuộc sống ở đời vốn phải vậy. Còn Đạt, cô không chắc lắm, nhưng có thể nhìn thấy anh không ghét cô, và đó là điều may mắn. Nhưng cô vẫn chưa thể biết được anh, lúc hờ hững khi lạnh lùng nhưng có lúc lại quan tâm. Dù gì anh vẫn là chồng cô, sâu tận đáy lòng cô vẫn muốn anh có thiện cảm với mình, nhưng đồng thời, cô cũng cảm giác được trong thâm tâm có một chướng ngại chưa thể dẹp bỏ mà mau chóng thân thiết với anh, ấn tượng ban đầu về anh không được tốt, cái đêm kinh hoàng còn ám ảnh và quan trọng hơn là còn một hình bóng khác trong tim. Trong mắt mọi người, Đạt với Liên là cặp vợ chồng không mấy hạnh phúc. Vì khi Liên bị bà Ngự la rầy, và đôi khi chuyện cũng chẳng có gì là quan trọng, nhưng Đạt bẫn lặng im, anh chưa hề bênh vực vợ dù chỉ một lời. Điều đó càng khiến Liên thấy tủi thân, cái cảm giác khi tất cả mọi người đều thân thiết với nhau còn mình chỉ là một người xa lạ. Người thân của cô bây giờ là cha má chồng xa cách, là anh chồng hằn học, là cô em họ chồng khinh khỉnh.
Liên nép mình bên cánh cừa phía ngoài ban công để khóc. Trong khi đó, Đạt đang đi dạo phía dưới nhà, anh ngẩng đầu ngắm nhìn cây bông giấy đã bắt đầu ra bông và trong tầm mắt của mình, anh thấy Liên đang đứng một mình buồn bã, chốc chốc cô lại đưa tay chùi nước mắt. Anh thở dài rồi quay mặt bước về phía sau. Ở chỗ mấy cây bưởi, Sửu đang làm cỏ phía gốc cây. Đạt đứng lại nhìn. Có thằng bé đi ngang qua gần đó, trên tay còn cầm theo mấy cái bánh thửng. Đạt nhìn theo chăm chú. Thấy anh nhìn chăm chăm vô thằng nhò đang cầm bánh ăn,Sửu thấy lạ nên nhìn theo anh.
- Anh Sửu, thằng nhỏ đang ăn bánh thửng phải không anh?
- Dạ, nó là thằng con của anh Bân đó, nghe nói hồi trưa hôm qua mợ có đem cho nó mấy cái bánh, nó ăn một nửa, còn một nữa thì nó để dành tới giờ đó cậu.
Đạt chỉ à một tiếng rồi ngước nhìn về phía ban công, Liên vẫn đứng đó mà buồn bã nhìn về phía chân trời, do cảm giác hay chỉ vô tình mà cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cô liền quay lưng bỏ đi vào bên trong.
- Má nhà này thương em Diệp lắm, mai mốt, cái gì mà má để dành cho nó thì nhớ đừng có dụng vô, mắc công lại có chuyện.
Anh nói mà mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, cứ như đang nói chuyện một mình, nhưng trong hoàn cảnh này thì rõ ràng là đang nói với Liên, cô nhìn qua anh, chỉ thấy anh vẫn đang cắm cúi vào tờ báo trước mặt. Cô chán nản không muốn trả lời, nhưng cũng ậm ừ cho qua.
- Ừm.
Nhưng cách trả lời đó lại khiến cho Đạt không hài lòng, anh ngước lên nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn đầy nghiêm nghị và uy lực. Mắt anh nheo lại để tỏ thái động không vừa lòng.
- Ừ cái gì? Em nói chuyện với chồng em như vậy đó hả, phải "dạ", nghe chưa?
Liên hết sức bất ngờ khi nghe câu nói của anh, cô trố mắt nhìn anh rồi quay đi kèm theo một tiếng dạ. Dù khó chịu nhưng cô cũng tự nhắc mình rằng sau này phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, có vẻ Đạt khó chịu hơn Thành nhiều.
Ngồi một góc phía ban công, Liên khóc nức nở, cô không ngờ có một ngày vì những chuyện nhỏ nhặt mà cô lại bị xấu hổ đến vậy. Khi đi lấy chồng, cô từng nghĩ cuộc sống nhà chồng cũng không dễ dàng gì, nhưng dù đã liệu trước là phải cố gắng chịu đựng, hy vọng thời gian phôi pha rồi cuộc sống sẽ bình ổn trở lại, nhưng ngay bây giờ, cô thấy lòng mình khó chịu. Liên thấy mình ở nơi đây thật cô độc. Cô ước gì có một ai đó để cô trò chuyện, để cô dựa vào cho nỗi buồn có thể vơi đi. Bất giác Liên nghĩ tới Huệ, nếu Huệ không bỏ đi mà được gả vào đây, Huệ có như cô như lúc này. Có thể, Huệ sẽ có cách ứng xử, làm việc tốt hơn cô nên sẽ không bị rầy la như cô. Và, nếu có bị rầy la thì Huệ cũng không như cô, bởi Huệ là người mạnh mẽ. Cũng có thể Huệ sẽ có được sự an ủi của Thành chứ không như cô. Cô hoàn toàn không có được một lời hỏi han nào từ phía Đạt. Liên không đòi hỏi gì ở anh, cô biết, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng anh không buộc cô phải cùng anh gần gũi thì đó đã là một đặc ân với cô. Nhưng với cô, có một suy nghĩ đơn thuần, hai người ra vào gặp mặt, đầu tiên có thể là bạn. Đạt lại vì chuyện cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà đối với cô một cách lạnh lùng, cô thấy thất vọng về điều này.
Cho đến bây giờ Liên vẫn không giận chị, dù chính Huệ là người gián tiếp đẩy Liên vào hoàn cảnh không tốt đẹp này. Cô thấy nhớ nhà, nhớ Huệ, nhớ Đông, không biết giờ Đông ra sao, anh có còn trách cô, có còn giận cô, đã quên cô hay vẫn nhớ tới cô như cô nhớ tới anh lúc này. Nhà Đạt có rất nhiều sách. Tầng dưới có một phòng sách là nới cha chồng cô hay đọc sách và làm việc, còn trên lầu cũng có một gian sách đặt giữa các phòng. Gọi là gian sách vì nó như một căn phòng nhưng chỉ được bao bọc bởi ba mặt là vách tường, mặt còn lại nhìn ra hành lanh và không có cửa. Liên hay quét dọn ở đây. Mỗi lần cầm quyển sách trên tay là Liên nhớ tới Đông. Biết anh ham học nhưng vì nghèo nên chuyện học hành dang dở, Liên thường mua sách tặng anh. Kỉ niệm của Đông với cô rất nhiều nhưng thứ mà anh gìn giữ và nâng niu là những quyển sách mà cô tặng cho anh.
Ở ngôi nhà này, Liên như một cái gai trong mắt mọi người, bất cứ việc gì dù nhỏ hay lớn cô đều bị la, ông Duy là đàn ông nên không để ý tới việc nhà, bà Ngự mặc dù cũng hay đi vắng nhưng lúc nào ở nhà là Liên cũng bị bà la mắng. Thành dù có thái độ hiềm khích nhưng cũng may cho Liên, anh là đàn ông nên không bận tâm mấy đến việc ở nhà, hơn nữa anh lại hay vắng nhà, Diệp thì luôn có thái độ coi thường và xấc láo với cô, người làm thì kẻ thương người ghét như cuộc sống ở đời vốn phải vậy. Còn Đạt, cô không chắc lắm, nhưng có thể nhìn thấy anh không ghét cô, và đó là điều may mắn. Nhưng cô vẫn chưa thể biết được anh, lúc hờ hững khi lạnh lùng nhưng có lúc lại quan tâm. Dù gì anh vẫn là chồng cô, sâu tận đáy lòng cô vẫn muốn anh có thiện cảm với mình, nhưng đồng thời, cô cũng cảm giác được trong thâm tâm có một chướng ngại chưa thể dẹp bỏ mà mau chóng thân thiết với anh, ấn tượng ban đầu về anh không được tốt, cái đêm kinh hoàng còn ám ảnh và quan trọng hơn là còn một hình bóng khác trong tim. Trong mắt mọi người, Đạt với Liên là cặp vợ chồng không mấy hạnh phúc. Vì khi Liên bị bà Ngự la rầy, và đôi khi chuyện cũng chẳng có gì là quan trọng, nhưng Đạt bẫn lặng im, anh chưa hề bênh vực vợ dù chỉ một lời. Điều đó càng khiến Liên thấy tủi thân, cái cảm giác khi tất cả mọi người đều thân thiết với nhau còn mình chỉ là một người xa lạ. Người thân của cô bây giờ là cha má chồng xa cách, là anh chồng hằn học, là cô em họ chồng khinh khỉnh.
Liên nép mình bên cánh cừa phía ngoài ban công để khóc. Trong khi đó, Đạt đang đi dạo phía dưới nhà, anh ngẩng đầu ngắm nhìn cây bông giấy đã bắt đầu ra bông và trong tầm mắt của mình, anh thấy Liên đang đứng một mình buồn bã, chốc chốc cô lại đưa tay chùi nước mắt. Anh thở dài rồi quay mặt bước về phía sau. Ở chỗ mấy cây bưởi, Sửu đang làm cỏ phía gốc cây. Đạt đứng lại nhìn. Có thằng bé đi ngang qua gần đó, trên tay còn cầm theo mấy cái bánh thửng. Đạt nhìn theo chăm chú. Thấy anh nhìn chăm chăm vô thằng nhò đang cầm bánh ăn,Sửu thấy lạ nên nhìn theo anh.
- Anh Sửu, thằng nhỏ đang ăn bánh thửng phải không anh?
- Dạ, nó là thằng con của anh Bân đó, nghe nói hồi trưa hôm qua mợ có đem cho nó mấy cái bánh, nó ăn một nửa, còn một nữa thì nó để dành tới giờ đó cậu.
Đạt chỉ à một tiếng rồi ngước nhìn về phía ban công, Liên vẫn đứng đó mà buồn bã nhìn về phía chân trời, do cảm giác hay chỉ vô tình mà cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cô liền quay lưng bỏ đi vào bên trong.
Tác giả :
Thi Ngọc Thu Ân