Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt
Chương 7: If it comes back
Tâm lý trị liệu tiến hành rất thuận lợi, với tác phong chuyên nghiệp của mình, bác sĩ Hồ cho tôi cảm giác như đang tâm sự với một người bạn, mà không phải với một người bác sĩ. Hầu như lần nào nói chuyện xong, anh ta cũng tặng tôi một câu.
Lúc tôi kể đến đoạn bỏ mặc Khúc Lăng Phong cho bác bảo vệ cầm súng điện, anh ta nói: “Khi đàn ông nhận ra sự thông minh và mạnh mẽ giấu dưới vẻ ngoài yếu ớt của một cô gái, anh ta sẽ cảm thấy hứng thú và muốn chinh phục một cách mãnh liệt."
Lúc tôi kể đến đoạn bị Khúc Lăng Phong cưỡng hôn ở gần trường của Thiên Kiều, còn khiến tôi trật khớp vai, anh ta nói: “Nếu đàn ông thiếu kiềm chế tới mức động tay chân với phụ nữ, thì chứng tỏ anh ta đã rơi vào lưới tình rồi."
Lúc tôi kể đến đoạn Khúc Lăng Phong dẫn Lăng Vân đến sân bay bắt tôi, anh ta liếc mắt xem thường nói: “Anh chàng này, hoặc là vì quá bận rộn, hoặc là vì quá lười, rõ rành rành lấy trộm cách của cô."
Lúc tôi kể đến đoạn cuối cùng, Khúc Lăng Phong dùng danh dự của mẹ, trinh tiết của Thiên Kiều và tài chính cho buổi quảng cáo công ích để uy hiếp tôi phục tùng, anh ta nói: “Dù là thời điểm nào thì uy hiếp cũng là cách hiệu quả nhất, nhưng nếu dùng để đối phó với người mình thích thì sẽ trở thành cách ngu xuẩn nhất."
Tôi đan tay đặt trên đầu gối, mỉm cười: “Nói tóm lại, anh muốn tôi tin rằng hắn yêu tôi?"
"Không, tôi muốn cô biết một sự thật là cậu Khúc yêu cô. Mong cô ngẫm lại cẩn thận, cậu ta uy hiếp cô nhiều lần, nhưng đã lần nào làm thật chưa? Đương nhiên, tôi không nghi ngờ lần cuối cùng, nếu cô không khuất phục thì cậu ta sẽ làm thật, bởi vì đàn ông đang ghen sẽ không có lý trí."
Tôi vội nói: “Nhưng hắn làm tôi trật khớp vai, còn khiến cổ tay của tôi bị thương nữa."
"Ừm..." Bác sĩ Hồ trầm ngâm."Không thể phủ nhận, anh chàng này có khuynh hướng bạo lực mỗi khi tức giận." Rồi nhún nhún vai nói tiếp: “Tiền đền bù tấm kính cuối hành lang bị trừ vào tiền lương của tôi đấy."
Tôi nhớ điều Khúc Lăng Phong mới nói cách đây không lâu: “Đừng làm anh bực, anh không bực, sẽ không làm em tổn thương." Giờ ngẫm lại mới thấy, hình như giọng hắn lúc đó có pha lẫn chút cầu xin và bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ, tôi phải làm sao thì hắn mới không bực? Vâng lời tuyệt đối ư?
"Này này này!" Bác sĩ Hồ quơ tay trước mắt tôi, “Cô không được ngẩn người trước mặt bác sĩ, sẽ làm tôi cảm thấy không được tin tưởng."
Tôi nói suy nghĩ vừa rồi cho anh ta, anh ta liền bật cười, “Không biết trong hai người thì ai ngốc hơn nữa. Cái đó còn phải hỏi hay sao? Cậu ta muốn tình yêu của cô, chỉ cần cô chịu yêu, lên núi đao xuống biển lửa cậu ta cũng làm được, huống chi là biến sắt thép thành chỉ mềm?"
Trái tim như bị thứ gì đó chạm mạnh, khiến tôi run lên, không thể nào suy nghĩ tiếp.
"Lại bài trừ theo bản năng rồi." Bác sĩ Hồ lắc đầu, “Mẹ cô nói đúng, cô phủ định tình yêu. Khúc Lăng Phong đáng giận thật, nhưng còn đáng thương nhiều hơn, bởi vì cậu ta yêu cô. Một anh chàng không hiểu cách yêu, gặp một cô gái từ chối tình yêu, chậc chậc, thì sẽ như hai người vậy, bi thảm lắm."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy." Anh ta giơ tay lên che mắt, “Tôi chỉ giúp cô đến thế thôi, còn lại tùy xem cô lựa chọn thế nào, thay đổi suy nghĩ, tha thứ cho cậu ta, chấp nhận cậu ta, tin tưởng tình yêu lần nữa, hay là ngoan cố bài trừ đến ngày cậu ta chịu thả cô đi. Tiện đây nói luôn một câu, là đàn ông, sẽ rất khó chống cự ánh mắt lúc này của cô, vậy nên đừng lấy nó ra để quyến rũ tôi nữa."
Tôi gục đầu xuống: “Bây giờ mà anh còn đùa tôi được."
"Tôi không đùa." Anh ta lại gần tôi, không cợt nhả như ngày thường, mà vô cùng nghiêm túc nói, “Nếu thật sự có ngày đó, tôi nói nếu, cô hoàn toàn kết thúc với Khúc Lăng Phong, xin hãy cho tôi một cơ hội."
Tôi giật mình.
Dù tự biết mình xinh đẹp, nhưng lại không biết vẻ đẹp ấy có thể khiến nhiều người rung động như vậy.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Những chiếc lông rực rỡ dần rụng đi, chú chim nằm hấp hối trên chăn gấm, nước mắt đã khô cạn, dĩ nhiên không thể cầu xin được nữa, chỉ còn đôi mắt đáng thương ánh lên tia sáng tuyệt vọng.
Bạo quân nhấc hai cánh của tôi lên, cẩn thận nâng trên tay, đau xót nỉ non: “Tại sao, tại sao? Tao chỉ muốn giữ mày lại, độc chiếm vẻ đẹp của mày, tao không thể chịu nổi việc chia sẻ tiếng ca tuyệt vời của mày với người khác, vậy nên mới giam cầm mày, kết quả lại hại chết mày."
Tôi nhìn những chiếc lông rụng trên tay bạo quân, nản lòng nhắm mắt.
"Không!" Hắn điên cuồng gào thét, “Đừng đối xử với tao như vậy! Mày không thể đối xử với tao như vậy!"
Chất lỏng tanh dính chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, một giọt rơi xuống tay hắn, đỏ chói đến rợn người. Tôi cảm thấy sự sống đang trôi theo dòng máu, tiếng hót trời phú cũng rời khỏi cổ họng.
"Không, đừng chảy nữa, xin mày đừng chảy máu nữa."
"Tao thả mày đi, trả tự do cho mày!" Bạo quân ngửa mặt thét dài, tiếng hét phá thủng trời xanh.
Yên tĩnh như cái chết, vạn vật như ngừng thở, tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm ánh mắt phiếm đỏ của bạo quân. Hắn chậm rãi thả tôi xuống chăn gấm, cầm một chiếc lông vũ vuốt qua môi, sau đó mỉm cười khát máu, trầm khàn lên tiếng: “Tao nói rồi, muốn tao thả mày, trừ khi tao chết. Bây giờ, tao sẽ thả mày đi."
Bạo quân rút một con dao găm trong vạt áo, ánh sáng từ lưỡi dao chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt mà tuyệt vọng của hắn, từ lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, cuối cùng tôi cũng được nhìn rõ, bạo quân không phải ai khác, mà chính là Khúc Lăng Phong.
Ánh sáng lóe lên, lưỡi dao cắm vào ngực hắn, chuôi dao nạm khắc tinh tế găm trên bộ y phục quý giá, phập phồng theo hơi thở. Máu nóng trào ra, thấm đỏ vạt áo. Hắn lảo đảo quỳ xuống, vươn ngón tay lạnh lẽo run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngây ngốc của tôi, buồn bã mỉm cười: “Yêu cầu cuối cùng, hót cho tao nghe một bài, để tao chết trong tiếng hót của mày."
Tôi vô thức cất tiếng, tiếng ca phiêu ra từ cổ họng đang rớm máu, chính vào lúc này, đất trời rung động, mây gió đổi màu, tiếng khóc than của cái chết bao trùm lên cung điện rộng lớn. Tôi cảm giác được sợi dây vô hình hắn buộc lên người tôi đã đứt, nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn đau đớn vô cùng. Máu tươi trào ra theo tiếng hót, không thể ngừng lại, giống như muốn chảy cạn để từ biệt thế giới này.
Tôi nhìn nụ cười an tường thỏa mãn của bạo quân rồi hót, hót mãi, hót mãi, hót đến khi gục xuống bên thi thể lạnh lẽo...
"A!" Tôi ngồi bật dậy, cả người mướt mồ hôi lạnh, ra sức lấy tay lau miệng, phải lau hết chỗ máu ấy đi!
"Thiên Lại." Khúc Lăng Phong nắm lấy tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng, “Làm sao? Gặp ác mộng à?" Tôi hốt hoảng nhìn hắn, gương mặt hắn hòa làm một với gương mặt trong mơ. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ bạo quân, thấy rõ kết cục của mình, không thể ngờ đó lại là ngọc, đá cùng vỡ.
"Thiên Lại, em nói gì đi, trả lời anh!" Hắn ra sức lay tôi.
Tôi sợ hãi nâng tay chạm vào mặt hắn, ấm quá, đây là thật, còn vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, rất giống ánh mắt lần trước tôi thấy trước khi hôn mê, hắn đang lo lắng cho tôi, đúng không?
"Không sao." Tôi vuốt mái tóc rối ẩm mồ hôi lạnh, “Ác mộng thôi."
"Tên Hồ Văn Cử trời đánh!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Ngày mai anh sẽ đập tan phòng làm việc của hắn, dám nói em đã ổn rồi, ổn rồi sao còn gặp ác mộng?"
"Đừng!" Tôi nắm chặt tay Khúc Lăng Phong, “Người bình thường cũng có lúc gặp ác mộng."
Hắn vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi, ôm tôi nằm xuống, “Nói cho anh biết, mơ thấy gì mà khiến em sợ hãi như vậy?"
Tôi rúc vào lòng hắn, lắc đầu, “Không nhớ được."
Hắn vỗ đều đều lên lưng tôi: “Không nhớ cũng tốt, lần sau nằm mơ nhớ đưa anh vào cùng, sẽ không ai dám dọa em nữa."
Chính vì mơ thấy hắn nên mới sợ. Với tôi mà nói, trên đời này không còn thứ gì đáng sợ hơn Khúc Lăng Phong.
Sáng hôm sau, hắn cố ý ngủ cùng tôi tới khi mặt trời lên cao, còn dặn: “Hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi."
Nếu hắn lớn tiếng ra lệnh cho tôi, nhất định tôi sẽ phản kháng, nhưng hắn dặn tôi dịu dàng như vậy, ngược lại khiến tôi không biết làm gì mới đúng. Kết quả, tôi nghe lời hắn, nghỉ làm ở làm.
Tôi đứng trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi im lặng tự hỏi: “Mày làm sao vậy?"
Cô gái trong lòng bay ra, nói vào tai tôi: “Cô đã quen phục tùng anh ta rồi, đã dần nhận ra điểm tốt của anh ta, từ từ chấp nhận anh ta, cô bắt đầu ỷ lại anh ta, tin tưởng anh ta, nghe lời anh ta."
"Không." Cô gái trong gương phản bác, “Cô là người bình tĩnh lí trí, sao lại bị mê hoặc bởi loại đàn ông xấu xa như hắn được, nghĩ lại những việc hắn đã làm với cô đi, nghĩ lại cách nói chuyện uy hiếp của hắn, sự thô lỗ của hắn, kiểu ngang ngược không thể nói lí của hắn, cô không rời xa hắn thì sẽ ngạt thở mất."
"Không phải thế." Cô gái trong lòng chỉ vào cô gái trong gương, “Tuy anh ta xấu xa, nhưng mọi việc anh ta làm đều vì quan tâm đến cô; lúc trước anh ta uy hiếp cô chỉ vì muốn giữ cô ở bên; anh ta thô lỗ chỉ vì không biết cách dịu dàng với phụ nữ; anh ta ngang ngược chỉ vì cô luôn kháng cự, những lúc cô nghe lời, chẳng phải anh ta cũng giống một người tình tốt đấy sao? Anh ta suốt ngày hung dữ với cô, nhưng đã lần nào làm cô tổn thương thật chưa?"
"Đồ không có chính kiến!" Cô gái trong gương chỉ vào cô gái trong lòng, “Cô không nhớ hắn dùng danh dự của mẹ cô, tài chính cho nghiên cứu của ba cô để uy hiếp cô như thế nào rồi sao? Không nhớ hắn làm tổn thương tình cảm của em gái cô, khiến nó đến tận bây giờ vẫn chưa tha thứ cho cô? Không nhớ hắn luôn tự ý xông vào không gian riêng của cô, quấy rầy công việc của cô, không cho cô cơ hội phản bác? Không nhớ nếu hắn có nhu cầu thì sẽ không bao giờ tôn trọng suy nghĩ của cô? Cô quên rồi sao?"
"Nhưng anh ta đã thay đổi!" Cô gái trong lòng vội vàng nói, “Từ sau lần cô té xỉu, anh ta đã dịu dàng hơn, im lặng chăm sóc cô, bảo vệ cô, quan tâm cô. Tuy anh ta không biết cách diễn đạt, nhưng chẳng lẽ cô không nhận ra ư?"
Cô gái trong gương hừ lạnh: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai biết hắn chăm sóc được bao lâu? Có khi chẳng mấy chốc sẽ trở về bản tính cường hào ban đầu."
"Chắc gì đấy, chỉ cần cô dám trả giá, biết đâu sắt thép sẽ hóa thành chỉ mềm."
"Đừng làm chuyện mạo hiểm, bảo vệ mình trước đi, trả giá chẳng khác nào tự chuốc lấy tổn thương."
"Không có trả giá sẽ không có hạnh phúc."
"Hạnh phúc chỉ để lừa người thôi."
"Đồ máu lạnh!"
"Đồ khù khờ!"
"Đủ rồi!" Tôi hét lớn một tiếng, cả hai cô gái đều biến mất, chỉ còn tôi đối diện với hình phản chiếu trong gương, vẫn mờ mịt không rõ.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Cuối cùng tôi từ chối công việc, bởi vì Khúc Lăng Phong khiến tôi mất quá nhiều thời gian, không thể viết ra một tác phẩm hoàn chỉnh, mà tôi lại không muốn qua loa cho xong việc. Tiểu Khang bị người đại diện của mẹ mắng té tát, bởi vì quản lý Lưu không dám trút giận lên tôi, vậy nên đành lấy Tiểu Khang ra làm dê thế tội. Vì thế, tôi đồng ý mời Tiểu Khang một bữa cơm no đủ để bù đắp tâm hồn bị tổn thương của cô bé.
"Chỗ này đi." Tiểu Khang kéo tôi ngồi xuống vị trí ở góc cạnh cửa sổ, “Em nhắm món bào ngư của nhà hàng này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội chị mời em đi ăn."
Tôi ấn trán cô bé một cái, “Định móc túi chị đấy hả?"
"Hì hì." Tiểu Khang cười gian, đột nhiên chỉ tay ra phía sau người tôi: “Kia không phải bạo quân nhà chị hay sao?"
Tôi quay đầu lại, xuyên qua hai bồn hoa, vừa khéo nhìn rõ góc mặt nghiêng của Khúc Lăng Phong và Tần Chiêu, nhưng bọn họ lại không dễ để ý bên này.
Mái tóc nâu cuộn sóng của Tần Chiêu xõa trên vai, vài lọn tóc cạnh má đung đưa theo động tác cắt thịt bò, đôi khi cũng dừng lại. Cô ấy đẩy gọng kính, chớp đôi mắt có hàng mi vừa dày vừa dài, chăm chú lắng nghe Khúc Lăng Phong nói chuyện, có khi nhẹ nhàng gật đầu, có khi thản nhiên mỉm cười, có khi lắc đầu nói xen một hai câu, từng động tác nhỏ đều vô cùng quyến rũ.
Khúc Lăng Phong tỏ thái độ bình tĩnh mà ôn hòa, lúc nói chuyện thường chú ý đến phản ứng của Tần Chiêu, chỉ im lặng khi cô ấy nói xen, có khi còn mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi. Tôi vẫn nghĩ bọn họ không biết cười, không ngờ khi cười rộ lên lại dịu dàng tự nhiên như vậy. Có lẽ đây chỉ là bữa cơm trưa đơn giản giữa ông chủ và thư kí, có lẽ bọn họ đang thảo luận những vấn đề công việc bình thường, thậm chí khoảng cách ngồi giữa bọn họ cũng không có gì để soi mói. Nhưng tôi lại cảm thấy, phía sau hai bồn hoa là mảnh trời ấm áp, chưa tới mức lãng mạn, nhưng tràn ngập hạnh phúc, mà tôi, đang đứng ngoài nơi hạnh phúc ấy.
Tiểu Khang chống cằm bằng hai tay, thở dài nói: “Cô ấy đẹp quá, không không không, không đẹp bằng chị, nhưng khiến người ta thấy thoải mái khi nhìn."
Tôi quay đầu lại, dạ dày đau âm ỉ, nhưng vừa rồi tôi đâu có đói?
"Chị Thiên Lại..." Tiểu Khang giật mình nhìn tôi, “Chị khóc à?!"
"Nói bậy, chị khóc gì chứ!" Tôi lau mắt, không ngờ lại chạm phải giọt nước lạnh lẽo. Sao lại thế được? Tôi giật mình nhìn chằm chằm đầu ngón tay, nhìn thứ chất lỏng trong suốt ấy từ từ rơi xuống, thấm vào giấy ăn trên bàn.
Tôi khóc thật ư? Chợt nghĩ đến buổi chiều cách đây không lâu, sau khi nhìn thấy Tần Chiêu đứng cạnh hắn, tôi bỏ vào phòng nghe nhạc, rồi hắn đến, trách tôi rơi nước mắt chỉ vì một bài hát buồn. Lần đó, tôi nghĩ giọt nước rơi từ ly rượu của hắn, vậy lần này thì sao? Phải giải thích giọt nước trên tay tôi thế nào bây giờ?
"Chị Thiên Lại." Tiểu Khang cẩn thận đưa khăn tay cho tôi, “Chị không sao chứ?"
Tôi nhận lấy, phủ cả khăn lên mắt.
"Thật ra cô ta cũng thường thôi, ít nhất không đẹp bằng chị. Chị xem, bọn họ không nắm tay, không gắp thức ăn cho nhau, cử chỉ nho nhã lịch sự, khẳng định không phải kiểu quan hệ mập mờ. Với lại, với lại..."
"Tiểu Khang." Tôi ngắt lời ấp úng của cô bé, “Em nghĩ Khúc Lăng Phong có yêu chị không?"
"Đương nhiên là có rồi!" Tiểu Khang trả lời không cần suy nghĩ, “Trong mắt bạo quân nhà chị chỉ có chị thôi, yên tâm đi, dù xét về điểm nào thì cô ta cũng không phải đối thủ của chị, không tin cứ qua đó thử xem, em đảm bảo bạo quân sẽ bỏ rơi cô ta để chạy đến chỗ chị."
Tiểu Khang khẳng định chắc nịch làm tôi nghĩ đến câu nói của bác sĩ Hồ: “Ai có mắt đều thấy được cậu Khúc yêu cô." Sống mũi cay cay, giọt nước ấm áp thấm ướt khăn tay.
"Ôi chao, sao chị còn khóc? Hay là vậy đi, em gọi anh ấy giúp chị nhé, em không tin anh ấy thấy chị rồi mà còn để ý cô ta được nữa, dù em sợ anh ấy lắm."
"Tiểu Khang!" Tôi ngăn cản, nhưng lại chậm một bước. Cô bé đã đứng lên hô: “Bạo quân, chị Thiên Lại ở đây nè!"
Gần như tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn chúng tôi, Khúc Lăng Phong thấy tôi, lập tức đứng dậy đi về bên này.
"Thấy chưa?" Tiểu Khang đắc ý nói, “Em đã bảo anh ấy sẽ chọn chị mà!"
Bóng dáng cao lớn của hắn đến gần, ánh mắt có chút vui mừng, nhưng biến mất rất nhanh, ngón trỏ vuốt qua lông mi của tôi, nhíu mày nói: “Ai làm em khóc?"
Tiểu Khang vội vàng xua tay: “Không liên quan đến em!"
Tôi bối rối che dấu: “Tại đồ uống chua quá."
"Thật không?" Hắn cầm cốc uống thử, bĩu môi nói: “Khó uống thật." Sau đó lấy khăn tay của tôi để lau miệng: “Sao lại đến đây ăn cơm?"
"Tiểu Khang muốn ăn bào ngư, em nợ cô bé một bữa cơm."
Hắn rút mấy tờ tiền trong ví đặt lên bàn, nói với Tiểu Khang: “Muốn ăn gì thì tự mua." Vừa dứt lời liền kéo tôi đi.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Đi đâu vậy? Em còn chưa ăn gì."
"Đồ uống ở đây làm em khóc, anh không thích, anh đưa em đến chỗ khác."
"Nhưng Tiểu Khang..."
Tiểu Khang cướp lời: “Không sao không sao, em ăn một mình cũng hết, chỉ cần có người trả tiền là được rồi." Nói xong phấn khởi nhét tiền vào ví, nhanh chóng bán đứng tôi.
Khúc Lăng Phong kéo tôi tới trước mặt Tần Chiêu, “Chiều nay tôi không về công ty, có việc gấp cứ gọi vào di động."
"Vâng, thưa sếp." Tần Chiêu trả lời một cách máy móc, gật đầu lịch sự chào tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy cái gật đầu này thật ngứa mắt, dường như xen lẫn chút khinh thường và khiêu khích, khiến người ta muốn đấu tay bo vài hiệp. Ngày trước tôi dùng chính thái độ này để đối phó với Khúc Lăng Phong, chẳng trách hắn lại thấy hứng thú.
Ra khỏi nhà hàng, hắn khó được chủ động hỏi tôi: “Muốn ăn gì?"
Tôi cũng khó được dịu dàng trả lời: “Gì cũng được."
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Chúng tôi đến một nhà hàng tình nhân có bầu không khí vô cùng lãng mạn, tuy không phải lần đầu tiên hắn đưa tôi đến nhà hàng tình nhân, nhưng lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi giống những người ngồi cạnh, là một đôi tình lữ.
Sau khi ăn xong chúng tôi đi xem phim, tuy không phải lần đầu tiên hắn đưa tôi đi xem phim, nhưng lại là lần đầu tiên tôi chủ động đưa tay cho hắn nắm, chúng tôi ngồi sóng vai trong rạp chiếu phim tối đen, hắn ôm tôi bằng tay phải, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi tôi có sợ không. Tôi lắc đầu, thực ra không biết nội dung phim là gì, chỉ lẳng lặng dựa vào hắn, tham lam hít thở không khí ngọt ngào an ổn giờ khắc này. Tôi sợ sau khi ra ngoài, tất cả sẽ chỉ là giấc mộng, hắn vẫn là Khúc Lăng Phong ngang ngược, tôi vẫn là Đông Thiên Lại u buồn, trái tim tôi chưa bao giờ rung động vì hắn, sự dịu dàng của hắn cũng chưa bao giờ dành cho tôi.
Ra khỏi rạp cùng đám đông, hắn ôm tôi rất chặt, không để tôi bị đám đông xô đẩy, vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến trước kia, hắn cũng ôm hệt như thế này, lại khiến tôi cảm thấy ngạt thở, chưa từng nghĩ đây là cách quan tâm im lặng của hắn. Bác sĩ Hồ chỉ nói “Thử nhìn nhận những hành vi của cậu ta từ một góc độ tích cực", nhưng không nói cho tôi biết: Nếu đã yêu, tất cả đều sẽ thay đổi!
Yêu ư? Tôi sợ hãi bởi chính ý nghĩ của mình. Tôi yêu hắn? Yêu vào lúc nội tâm còn giằng xé, bản năng còn kháng cự? Yêu vào lúc tôi cảm thấy ngạt thở vì sự ngang ngược của hắn? Vào lúc tôi ao ước được tự do? Vào lúc tôi luôn tự dặn mình rằng tôi hận hắn, hay là còn sớm hơn thế nữa? Tôi yêu hắn? Có lẽ vậy, dù rằng tôi chưa từng thừa nhận.
Yêu, là cảm xúc kỳ diệu.
Yêu, là một thứ bản năng.
Yêu, là một điều gì đó không thể kháng cự.
Trước khi tôi kịp nhận ra, nó đã lén lút xuất hiện. Giống như việc tôi lên lầu quan tâm hắn dù biết rõ không nên chạm mặt lúc hắn nóng giận, đó là chuyện tôi không kịp ngăn cản.
Hắn cài dây an toàn giúp tôi, nâng cằm tôi lên: “Đang nghĩ gì? Em thất thần một lúc rồi đấy."
"Em nghĩ... Sẽ không bao giờ đến nhà hàng có đồ uống chua kia nữa."
Hắn không cười, ngược lại nghiêm túc nhìn tôi, lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Thiên Lại. Hôm nay em lạ lắm."
"Lạ thế nào?"
"Cảm giác dịu dàng hơn, tâm trạng cũng tốt hơn, có chuyện gì vui phải không?"
"Hôm nay anh cũng lạ, đặt rất nhiều câu hỏi, bình thường anh chỉ dùng câu cầu khiến thôi."
Hắn lấy ngón cái vuốt nhẹ má tôi, “Anh nói rồi, chỉ cần em không làm anh bực, anh sẽ không làm em tổn thương."
"Nhưng em vẫn không hiểu nổi, anh bực vì cái gì?"
"Vì sự phản kháng, lạnh nhạt và thờ ơ của em."
"Khúc Lăng Phong. Anh ngang ngược quá."
"Em nên biết điều đó từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt."
Tôi khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Hồi còn đi học, em từng đọc một bài tiếng Anh tên là "If It Comes Back"."
"Hmm?" Hắn đáp bằng giọng mũi.
"Chuyện kể về một chàng trai yêu một cô gái tàn tật, chàng trai luôn muốn bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cô gái, nhưng lại khiến cô ta cảm thấy ngạt thở. Vậy nên cô gái bỏ đi, trước khi đi có để lại một mảnh giấy:
If you want something badly enough, you must let it go free,
If it comes back to you, It"s yours.
If doesn"t, you really never had it anyway."
Hắn tối sầm mặt, trầm giọng hỏi: “Kết quả thế nào?"
"Chàng trai không cam lòng từ bỏ, tìm kiếm rất lâu, nhưng cô gái vẫn không trở về."
"Vậy nên..." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Ngay từ đầu không nên để cô ta có cơ hội bỏ đi, chàng trai là đồ ngốc."
"Ừm!" Tôi đỡ trán, Khúc Lăng Phong chính là Khúc Lăng Phong, tôi kể câu chuyện này ý muốn ám chỉ hắn buông tay đi, hắn lại cho tôi một kết luận như vậy. Trừ đỡ trán ra, tôi thật sự không biết nên làm gì nữa.
Hắn nắm chặt vai tôi, “Anh sẽ không lặp lại sai lầm của chàng trai, vậy nên, em cũng đừng lặp lại sai lầm của cô gái."
Tôi gục đầu trước mắt sắc bén của hắn, thở dài trầm mặc.
Tình yêu, liệu có lớn lên trong bão táp được không? Chỉ sợ còn chưa kịp khỏe mạnh thì đã bị bóp chết.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Mấy ngày gần đây, quan hệ giữa chúng tôi hòa thuận một cách kì lạ, hóa ra hòa thuận cũng không phải chuyện khó, chỉ cần tôi nhìn hắn lâu hơn một chút, sẽ nhận ra ánh mắt hắn cũng khá dịu dàng; Chỉ cần tôi nói chuyện bình tĩnh với hắn, sẽ nhận ra không phải lúc nào hắn cũng ngang ngược không thể nói lí.
Ví như tôi nói: “Em muốn lái xe, có tài xế cũng tốt, nhưng tự lái thì vẫn hơn." Tôi giữ chặt tay hắn trước khi hắn kịp nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, “Em cam đoan sẽ lái cực kì cực kì cẩn thận, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu ngón út trầy da thôi, anh muốn thu bằng lái của em cũng được."
Hắn nhìn tôi, vẫn do dự.
"Anh có thể đưa đón em trong vài trường hợp mà. Khúc Lăng Phong, đồng ý đi, được không?"
Hắn gật đầu rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
"Tốt quá, cảm ơn anh!" Tôi hài lòng mỉm cười.
Hắn lấy ngón trỏ mơn trớn khóe môi của tôi: “Về sau phải cười nhiều cho anh xem."
Tôi suy nghĩ một lúc: “Nếu anh không làm em buồn, em sẽ cười cho anh xem."
Hắn ấn chặt tôi vào ngực, “Anh chưa từng muốn làm em buồn."
Lại ví như, tôi nói: “Tối mai em muốn dự tiệc sinh nhật của Tiểu Khang, có lẽ khuya mới về."
Hắn vừa hé miệng, tôi liền cắt lời: “Em không có nhiều bạn, Tiểu Khang là một trong số đó, cô bé rất đáng yêu, em không muốn làm cô bé buồn."
Hắn hơi bĩu môi: “Vậy cũng được, anh sẽ đi cùng em, mấy giờ? Anh sẽ đến phòng làm việc đón em."
"Khúc Lăng Phong." Tôi lại gần hắn, tủm tỉm nói, “Tiểu Khang sợ anh."
Hắn nhướn mày, có vẻ sắp phát hỏa.
"Hay là, mười hai giờ anh đến đón em, dù hết tiệc hay chưa em cũng sẽ về với anh?"
Điều kiện này đáng để hắn suy nghĩ.
"Khúc Lăng Phong, đồng ý đi, được không?"
Hắn ảo não thở dài một tiếng, ôm tôi vào lòng, tức giận nói: “Năm sau sinh nhật anh, em phải đi du lịch với anh."
Tôi mỉm cười: “Chỉ cần không phải Hawaii là được."
"Tại sao?" Hắn nhíu mày.
"Em không thích mặc bikini, với lại nằm trên cát ở đó đau da lắm."
Hắn cọ đầu vào ngực tôi, cười nói, “Nhưng anh lại hoài niệm bờ cát Hawaii, hoài niệm cả dáng em nằm trên cát nữa."
Lại ví như, tôi lắc tay hắn phản đối: “Khúc Lăng Phong, đừng lần nào cũng làm hỏng quần áo của em như thế."
Hắn vừa hôn tôi vừa thở dốc: “Anh sẽ mua cái mới cho em."
"Quần áo mới cọ vào da làm em không thoải mái."
Hắn đẩy tôi ngã xuống, đè lên, “Được, lát nữa chúng ta thảo luận vấn đề này."
Nhưng mà sau đó...
"Khúc Lăng Phong, anh đã hứa là sẽ không xé quần áo của em!"
Hắn vứt quần áo ra xa, vô liêm sỉ đáp: “Ai bảo em quyến rũ như vậy?"
Lời phản bác chìm nhanh trong nụ hôn của hắn.
Hôm sau, công ty bách hóa mang năm bộ quần áo đến, người quản lí nịnh nọt: “Dựa theo yêu cầu của cậu Khúc, quần áo đã được làm mềm, vừa không mất dáng, vừa không cọ da. Cô nhìn xem, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ lập tức đi đổi."
"Không cần." Tôi vuốt ve chất vải mềm mại trên tay, miễn cưỡng đáp: “Rất hài lòng."
Lại ví như, hắn luôn hôn lên má tôi vào mỗi sớm trước khi đi làm. Có khi tan tầm, tôi sẽ thấy hắn chờ ở bãi đỗ xe ngoài phòng làm việc. Có khi đang đàn hát trong phòng nhạc, quay đầu lại, tôi sẽ thấy hắn tựa vào cửa sổ sát đất lẳng lặng nghe. Thỉnh thoảng bị ốm vặt, hắn sẽ nặng giọng bắt tôi đi gặp bác sĩ, nhưng cử chỉ lúc đó lại xen lẫn dịu dàng và cẩn thận...
Thậm chí tôi đã nghĩ, tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi yêu hắn. Nhưng liệu tôi có nên tiếp tục không? Liệu có nên cho hắn biết không?
Tất cả mọi người đều biết hắn yêu tôi, nhưng chính hắn thì sao, liệu có khờ khạo giống tôi không, hay là còn khờ khạo hơn tôi nữa? Ít nhất hắn chưa từng thừa nhận hắn yêu tôi. Mà nếu hắn cũng yêu tôi thì đã sao?
Yêu là một chuyện, thừa nhận là một chuyện, chấp nhận là một chuyện, trả giá lại là một chuyện khác. Tôi không có đủ dũng khí để nghênh đón tình yêu, liệu có thể bước qua cái bóng từ cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ hay không, liệu có dứt bỏ được quá khứ ân oán rồi sống hạnh phúc với hắn hay không? Còn hắn, liệu có bỏ được tính tình ngang ngược độc đoán, có học được cách tôn trọng tôi, có dám nhìn thẳng vào tình yêu trong lòng?
Tất cả đều là ẩn số, tôi sợ mạo hiểm, tôi sợ tổn thương, tôi sợ...
Yêu và hận, tình và dục, hạnh phúc và khổ đau, ngắn ngủi và vĩnh hằng, thật ra chỉ cách nhau một đường ranh bé nhỏ.
Nếu hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết mấy.
Lúc tôi kể đến đoạn bỏ mặc Khúc Lăng Phong cho bác bảo vệ cầm súng điện, anh ta nói: “Khi đàn ông nhận ra sự thông minh và mạnh mẽ giấu dưới vẻ ngoài yếu ớt của một cô gái, anh ta sẽ cảm thấy hứng thú và muốn chinh phục một cách mãnh liệt."
Lúc tôi kể đến đoạn bị Khúc Lăng Phong cưỡng hôn ở gần trường của Thiên Kiều, còn khiến tôi trật khớp vai, anh ta nói: “Nếu đàn ông thiếu kiềm chế tới mức động tay chân với phụ nữ, thì chứng tỏ anh ta đã rơi vào lưới tình rồi."
Lúc tôi kể đến đoạn Khúc Lăng Phong dẫn Lăng Vân đến sân bay bắt tôi, anh ta liếc mắt xem thường nói: “Anh chàng này, hoặc là vì quá bận rộn, hoặc là vì quá lười, rõ rành rành lấy trộm cách của cô."
Lúc tôi kể đến đoạn cuối cùng, Khúc Lăng Phong dùng danh dự của mẹ, trinh tiết của Thiên Kiều và tài chính cho buổi quảng cáo công ích để uy hiếp tôi phục tùng, anh ta nói: “Dù là thời điểm nào thì uy hiếp cũng là cách hiệu quả nhất, nhưng nếu dùng để đối phó với người mình thích thì sẽ trở thành cách ngu xuẩn nhất."
Tôi đan tay đặt trên đầu gối, mỉm cười: “Nói tóm lại, anh muốn tôi tin rằng hắn yêu tôi?"
"Không, tôi muốn cô biết một sự thật là cậu Khúc yêu cô. Mong cô ngẫm lại cẩn thận, cậu ta uy hiếp cô nhiều lần, nhưng đã lần nào làm thật chưa? Đương nhiên, tôi không nghi ngờ lần cuối cùng, nếu cô không khuất phục thì cậu ta sẽ làm thật, bởi vì đàn ông đang ghen sẽ không có lý trí."
Tôi vội nói: “Nhưng hắn làm tôi trật khớp vai, còn khiến cổ tay của tôi bị thương nữa."
"Ừm..." Bác sĩ Hồ trầm ngâm."Không thể phủ nhận, anh chàng này có khuynh hướng bạo lực mỗi khi tức giận." Rồi nhún nhún vai nói tiếp: “Tiền đền bù tấm kính cuối hành lang bị trừ vào tiền lương của tôi đấy."
Tôi nhớ điều Khúc Lăng Phong mới nói cách đây không lâu: “Đừng làm anh bực, anh không bực, sẽ không làm em tổn thương." Giờ ngẫm lại mới thấy, hình như giọng hắn lúc đó có pha lẫn chút cầu xin và bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ, tôi phải làm sao thì hắn mới không bực? Vâng lời tuyệt đối ư?
"Này này này!" Bác sĩ Hồ quơ tay trước mắt tôi, “Cô không được ngẩn người trước mặt bác sĩ, sẽ làm tôi cảm thấy không được tin tưởng."
Tôi nói suy nghĩ vừa rồi cho anh ta, anh ta liền bật cười, “Không biết trong hai người thì ai ngốc hơn nữa. Cái đó còn phải hỏi hay sao? Cậu ta muốn tình yêu của cô, chỉ cần cô chịu yêu, lên núi đao xuống biển lửa cậu ta cũng làm được, huống chi là biến sắt thép thành chỉ mềm?"
Trái tim như bị thứ gì đó chạm mạnh, khiến tôi run lên, không thể nào suy nghĩ tiếp.
"Lại bài trừ theo bản năng rồi." Bác sĩ Hồ lắc đầu, “Mẹ cô nói đúng, cô phủ định tình yêu. Khúc Lăng Phong đáng giận thật, nhưng còn đáng thương nhiều hơn, bởi vì cậu ta yêu cô. Một anh chàng không hiểu cách yêu, gặp một cô gái từ chối tình yêu, chậc chậc, thì sẽ như hai người vậy, bi thảm lắm."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy." Anh ta giơ tay lên che mắt, “Tôi chỉ giúp cô đến thế thôi, còn lại tùy xem cô lựa chọn thế nào, thay đổi suy nghĩ, tha thứ cho cậu ta, chấp nhận cậu ta, tin tưởng tình yêu lần nữa, hay là ngoan cố bài trừ đến ngày cậu ta chịu thả cô đi. Tiện đây nói luôn một câu, là đàn ông, sẽ rất khó chống cự ánh mắt lúc này của cô, vậy nên đừng lấy nó ra để quyến rũ tôi nữa."
Tôi gục đầu xuống: “Bây giờ mà anh còn đùa tôi được."
"Tôi không đùa." Anh ta lại gần tôi, không cợt nhả như ngày thường, mà vô cùng nghiêm túc nói, “Nếu thật sự có ngày đó, tôi nói nếu, cô hoàn toàn kết thúc với Khúc Lăng Phong, xin hãy cho tôi một cơ hội."
Tôi giật mình.
Dù tự biết mình xinh đẹp, nhưng lại không biết vẻ đẹp ấy có thể khiến nhiều người rung động như vậy.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Những chiếc lông rực rỡ dần rụng đi, chú chim nằm hấp hối trên chăn gấm, nước mắt đã khô cạn, dĩ nhiên không thể cầu xin được nữa, chỉ còn đôi mắt đáng thương ánh lên tia sáng tuyệt vọng.
Bạo quân nhấc hai cánh của tôi lên, cẩn thận nâng trên tay, đau xót nỉ non: “Tại sao, tại sao? Tao chỉ muốn giữ mày lại, độc chiếm vẻ đẹp của mày, tao không thể chịu nổi việc chia sẻ tiếng ca tuyệt vời của mày với người khác, vậy nên mới giam cầm mày, kết quả lại hại chết mày."
Tôi nhìn những chiếc lông rụng trên tay bạo quân, nản lòng nhắm mắt.
"Không!" Hắn điên cuồng gào thét, “Đừng đối xử với tao như vậy! Mày không thể đối xử với tao như vậy!"
Chất lỏng tanh dính chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, một giọt rơi xuống tay hắn, đỏ chói đến rợn người. Tôi cảm thấy sự sống đang trôi theo dòng máu, tiếng hót trời phú cũng rời khỏi cổ họng.
"Không, đừng chảy nữa, xin mày đừng chảy máu nữa."
"Tao thả mày đi, trả tự do cho mày!" Bạo quân ngửa mặt thét dài, tiếng hét phá thủng trời xanh.
Yên tĩnh như cái chết, vạn vật như ngừng thở, tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm ánh mắt phiếm đỏ của bạo quân. Hắn chậm rãi thả tôi xuống chăn gấm, cầm một chiếc lông vũ vuốt qua môi, sau đó mỉm cười khát máu, trầm khàn lên tiếng: “Tao nói rồi, muốn tao thả mày, trừ khi tao chết. Bây giờ, tao sẽ thả mày đi."
Bạo quân rút một con dao găm trong vạt áo, ánh sáng từ lưỡi dao chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt mà tuyệt vọng của hắn, từ lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, cuối cùng tôi cũng được nhìn rõ, bạo quân không phải ai khác, mà chính là Khúc Lăng Phong.
Ánh sáng lóe lên, lưỡi dao cắm vào ngực hắn, chuôi dao nạm khắc tinh tế găm trên bộ y phục quý giá, phập phồng theo hơi thở. Máu nóng trào ra, thấm đỏ vạt áo. Hắn lảo đảo quỳ xuống, vươn ngón tay lạnh lẽo run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngây ngốc của tôi, buồn bã mỉm cười: “Yêu cầu cuối cùng, hót cho tao nghe một bài, để tao chết trong tiếng hót của mày."
Tôi vô thức cất tiếng, tiếng ca phiêu ra từ cổ họng đang rớm máu, chính vào lúc này, đất trời rung động, mây gió đổi màu, tiếng khóc than của cái chết bao trùm lên cung điện rộng lớn. Tôi cảm giác được sợi dây vô hình hắn buộc lên người tôi đã đứt, nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn đau đớn vô cùng. Máu tươi trào ra theo tiếng hót, không thể ngừng lại, giống như muốn chảy cạn để từ biệt thế giới này.
Tôi nhìn nụ cười an tường thỏa mãn của bạo quân rồi hót, hót mãi, hót mãi, hót đến khi gục xuống bên thi thể lạnh lẽo...
"A!" Tôi ngồi bật dậy, cả người mướt mồ hôi lạnh, ra sức lấy tay lau miệng, phải lau hết chỗ máu ấy đi!
"Thiên Lại." Khúc Lăng Phong nắm lấy tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng, “Làm sao? Gặp ác mộng à?" Tôi hốt hoảng nhìn hắn, gương mặt hắn hòa làm một với gương mặt trong mơ. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ bạo quân, thấy rõ kết cục của mình, không thể ngờ đó lại là ngọc, đá cùng vỡ.
"Thiên Lại, em nói gì đi, trả lời anh!" Hắn ra sức lay tôi.
Tôi sợ hãi nâng tay chạm vào mặt hắn, ấm quá, đây là thật, còn vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, rất giống ánh mắt lần trước tôi thấy trước khi hôn mê, hắn đang lo lắng cho tôi, đúng không?
"Không sao." Tôi vuốt mái tóc rối ẩm mồ hôi lạnh, “Ác mộng thôi."
"Tên Hồ Văn Cử trời đánh!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Ngày mai anh sẽ đập tan phòng làm việc của hắn, dám nói em đã ổn rồi, ổn rồi sao còn gặp ác mộng?"
"Đừng!" Tôi nắm chặt tay Khúc Lăng Phong, “Người bình thường cũng có lúc gặp ác mộng."
Hắn vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi, ôm tôi nằm xuống, “Nói cho anh biết, mơ thấy gì mà khiến em sợ hãi như vậy?"
Tôi rúc vào lòng hắn, lắc đầu, “Không nhớ được."
Hắn vỗ đều đều lên lưng tôi: “Không nhớ cũng tốt, lần sau nằm mơ nhớ đưa anh vào cùng, sẽ không ai dám dọa em nữa."
Chính vì mơ thấy hắn nên mới sợ. Với tôi mà nói, trên đời này không còn thứ gì đáng sợ hơn Khúc Lăng Phong.
Sáng hôm sau, hắn cố ý ngủ cùng tôi tới khi mặt trời lên cao, còn dặn: “Hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi."
Nếu hắn lớn tiếng ra lệnh cho tôi, nhất định tôi sẽ phản kháng, nhưng hắn dặn tôi dịu dàng như vậy, ngược lại khiến tôi không biết làm gì mới đúng. Kết quả, tôi nghe lời hắn, nghỉ làm ở làm.
Tôi đứng trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi im lặng tự hỏi: “Mày làm sao vậy?"
Cô gái trong lòng bay ra, nói vào tai tôi: “Cô đã quen phục tùng anh ta rồi, đã dần nhận ra điểm tốt của anh ta, từ từ chấp nhận anh ta, cô bắt đầu ỷ lại anh ta, tin tưởng anh ta, nghe lời anh ta."
"Không." Cô gái trong gương phản bác, “Cô là người bình tĩnh lí trí, sao lại bị mê hoặc bởi loại đàn ông xấu xa như hắn được, nghĩ lại những việc hắn đã làm với cô đi, nghĩ lại cách nói chuyện uy hiếp của hắn, sự thô lỗ của hắn, kiểu ngang ngược không thể nói lí của hắn, cô không rời xa hắn thì sẽ ngạt thở mất."
"Không phải thế." Cô gái trong lòng chỉ vào cô gái trong gương, “Tuy anh ta xấu xa, nhưng mọi việc anh ta làm đều vì quan tâm đến cô; lúc trước anh ta uy hiếp cô chỉ vì muốn giữ cô ở bên; anh ta thô lỗ chỉ vì không biết cách dịu dàng với phụ nữ; anh ta ngang ngược chỉ vì cô luôn kháng cự, những lúc cô nghe lời, chẳng phải anh ta cũng giống một người tình tốt đấy sao? Anh ta suốt ngày hung dữ với cô, nhưng đã lần nào làm cô tổn thương thật chưa?"
"Đồ không có chính kiến!" Cô gái trong gương chỉ vào cô gái trong lòng, “Cô không nhớ hắn dùng danh dự của mẹ cô, tài chính cho nghiên cứu của ba cô để uy hiếp cô như thế nào rồi sao? Không nhớ hắn làm tổn thương tình cảm của em gái cô, khiến nó đến tận bây giờ vẫn chưa tha thứ cho cô? Không nhớ hắn luôn tự ý xông vào không gian riêng của cô, quấy rầy công việc của cô, không cho cô cơ hội phản bác? Không nhớ nếu hắn có nhu cầu thì sẽ không bao giờ tôn trọng suy nghĩ của cô? Cô quên rồi sao?"
"Nhưng anh ta đã thay đổi!" Cô gái trong lòng vội vàng nói, “Từ sau lần cô té xỉu, anh ta đã dịu dàng hơn, im lặng chăm sóc cô, bảo vệ cô, quan tâm cô. Tuy anh ta không biết cách diễn đạt, nhưng chẳng lẽ cô không nhận ra ư?"
Cô gái trong gương hừ lạnh: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai biết hắn chăm sóc được bao lâu? Có khi chẳng mấy chốc sẽ trở về bản tính cường hào ban đầu."
"Chắc gì đấy, chỉ cần cô dám trả giá, biết đâu sắt thép sẽ hóa thành chỉ mềm."
"Đừng làm chuyện mạo hiểm, bảo vệ mình trước đi, trả giá chẳng khác nào tự chuốc lấy tổn thương."
"Không có trả giá sẽ không có hạnh phúc."
"Hạnh phúc chỉ để lừa người thôi."
"Đồ máu lạnh!"
"Đồ khù khờ!"
"Đủ rồi!" Tôi hét lớn một tiếng, cả hai cô gái đều biến mất, chỉ còn tôi đối diện với hình phản chiếu trong gương, vẫn mờ mịt không rõ.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Cuối cùng tôi từ chối công việc, bởi vì Khúc Lăng Phong khiến tôi mất quá nhiều thời gian, không thể viết ra một tác phẩm hoàn chỉnh, mà tôi lại không muốn qua loa cho xong việc. Tiểu Khang bị người đại diện của mẹ mắng té tát, bởi vì quản lý Lưu không dám trút giận lên tôi, vậy nên đành lấy Tiểu Khang ra làm dê thế tội. Vì thế, tôi đồng ý mời Tiểu Khang một bữa cơm no đủ để bù đắp tâm hồn bị tổn thương của cô bé.
"Chỗ này đi." Tiểu Khang kéo tôi ngồi xuống vị trí ở góc cạnh cửa sổ, “Em nhắm món bào ngư của nhà hàng này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội chị mời em đi ăn."
Tôi ấn trán cô bé một cái, “Định móc túi chị đấy hả?"
"Hì hì." Tiểu Khang cười gian, đột nhiên chỉ tay ra phía sau người tôi: “Kia không phải bạo quân nhà chị hay sao?"
Tôi quay đầu lại, xuyên qua hai bồn hoa, vừa khéo nhìn rõ góc mặt nghiêng của Khúc Lăng Phong và Tần Chiêu, nhưng bọn họ lại không dễ để ý bên này.
Mái tóc nâu cuộn sóng của Tần Chiêu xõa trên vai, vài lọn tóc cạnh má đung đưa theo động tác cắt thịt bò, đôi khi cũng dừng lại. Cô ấy đẩy gọng kính, chớp đôi mắt có hàng mi vừa dày vừa dài, chăm chú lắng nghe Khúc Lăng Phong nói chuyện, có khi nhẹ nhàng gật đầu, có khi thản nhiên mỉm cười, có khi lắc đầu nói xen một hai câu, từng động tác nhỏ đều vô cùng quyến rũ.
Khúc Lăng Phong tỏ thái độ bình tĩnh mà ôn hòa, lúc nói chuyện thường chú ý đến phản ứng của Tần Chiêu, chỉ im lặng khi cô ấy nói xen, có khi còn mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi. Tôi vẫn nghĩ bọn họ không biết cười, không ngờ khi cười rộ lên lại dịu dàng tự nhiên như vậy. Có lẽ đây chỉ là bữa cơm trưa đơn giản giữa ông chủ và thư kí, có lẽ bọn họ đang thảo luận những vấn đề công việc bình thường, thậm chí khoảng cách ngồi giữa bọn họ cũng không có gì để soi mói. Nhưng tôi lại cảm thấy, phía sau hai bồn hoa là mảnh trời ấm áp, chưa tới mức lãng mạn, nhưng tràn ngập hạnh phúc, mà tôi, đang đứng ngoài nơi hạnh phúc ấy.
Tiểu Khang chống cằm bằng hai tay, thở dài nói: “Cô ấy đẹp quá, không không không, không đẹp bằng chị, nhưng khiến người ta thấy thoải mái khi nhìn."
Tôi quay đầu lại, dạ dày đau âm ỉ, nhưng vừa rồi tôi đâu có đói?
"Chị Thiên Lại..." Tiểu Khang giật mình nhìn tôi, “Chị khóc à?!"
"Nói bậy, chị khóc gì chứ!" Tôi lau mắt, không ngờ lại chạm phải giọt nước lạnh lẽo. Sao lại thế được? Tôi giật mình nhìn chằm chằm đầu ngón tay, nhìn thứ chất lỏng trong suốt ấy từ từ rơi xuống, thấm vào giấy ăn trên bàn.
Tôi khóc thật ư? Chợt nghĩ đến buổi chiều cách đây không lâu, sau khi nhìn thấy Tần Chiêu đứng cạnh hắn, tôi bỏ vào phòng nghe nhạc, rồi hắn đến, trách tôi rơi nước mắt chỉ vì một bài hát buồn. Lần đó, tôi nghĩ giọt nước rơi từ ly rượu của hắn, vậy lần này thì sao? Phải giải thích giọt nước trên tay tôi thế nào bây giờ?
"Chị Thiên Lại." Tiểu Khang cẩn thận đưa khăn tay cho tôi, “Chị không sao chứ?"
Tôi nhận lấy, phủ cả khăn lên mắt.
"Thật ra cô ta cũng thường thôi, ít nhất không đẹp bằng chị. Chị xem, bọn họ không nắm tay, không gắp thức ăn cho nhau, cử chỉ nho nhã lịch sự, khẳng định không phải kiểu quan hệ mập mờ. Với lại, với lại..."
"Tiểu Khang." Tôi ngắt lời ấp úng của cô bé, “Em nghĩ Khúc Lăng Phong có yêu chị không?"
"Đương nhiên là có rồi!" Tiểu Khang trả lời không cần suy nghĩ, “Trong mắt bạo quân nhà chị chỉ có chị thôi, yên tâm đi, dù xét về điểm nào thì cô ta cũng không phải đối thủ của chị, không tin cứ qua đó thử xem, em đảm bảo bạo quân sẽ bỏ rơi cô ta để chạy đến chỗ chị."
Tiểu Khang khẳng định chắc nịch làm tôi nghĩ đến câu nói của bác sĩ Hồ: “Ai có mắt đều thấy được cậu Khúc yêu cô." Sống mũi cay cay, giọt nước ấm áp thấm ướt khăn tay.
"Ôi chao, sao chị còn khóc? Hay là vậy đi, em gọi anh ấy giúp chị nhé, em không tin anh ấy thấy chị rồi mà còn để ý cô ta được nữa, dù em sợ anh ấy lắm."
"Tiểu Khang!" Tôi ngăn cản, nhưng lại chậm một bước. Cô bé đã đứng lên hô: “Bạo quân, chị Thiên Lại ở đây nè!"
Gần như tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn chúng tôi, Khúc Lăng Phong thấy tôi, lập tức đứng dậy đi về bên này.
"Thấy chưa?" Tiểu Khang đắc ý nói, “Em đã bảo anh ấy sẽ chọn chị mà!"
Bóng dáng cao lớn của hắn đến gần, ánh mắt có chút vui mừng, nhưng biến mất rất nhanh, ngón trỏ vuốt qua lông mi của tôi, nhíu mày nói: “Ai làm em khóc?"
Tiểu Khang vội vàng xua tay: “Không liên quan đến em!"
Tôi bối rối che dấu: “Tại đồ uống chua quá."
"Thật không?" Hắn cầm cốc uống thử, bĩu môi nói: “Khó uống thật." Sau đó lấy khăn tay của tôi để lau miệng: “Sao lại đến đây ăn cơm?"
"Tiểu Khang muốn ăn bào ngư, em nợ cô bé một bữa cơm."
Hắn rút mấy tờ tiền trong ví đặt lên bàn, nói với Tiểu Khang: “Muốn ăn gì thì tự mua." Vừa dứt lời liền kéo tôi đi.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Đi đâu vậy? Em còn chưa ăn gì."
"Đồ uống ở đây làm em khóc, anh không thích, anh đưa em đến chỗ khác."
"Nhưng Tiểu Khang..."
Tiểu Khang cướp lời: “Không sao không sao, em ăn một mình cũng hết, chỉ cần có người trả tiền là được rồi." Nói xong phấn khởi nhét tiền vào ví, nhanh chóng bán đứng tôi.
Khúc Lăng Phong kéo tôi tới trước mặt Tần Chiêu, “Chiều nay tôi không về công ty, có việc gấp cứ gọi vào di động."
"Vâng, thưa sếp." Tần Chiêu trả lời một cách máy móc, gật đầu lịch sự chào tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy cái gật đầu này thật ngứa mắt, dường như xen lẫn chút khinh thường và khiêu khích, khiến người ta muốn đấu tay bo vài hiệp. Ngày trước tôi dùng chính thái độ này để đối phó với Khúc Lăng Phong, chẳng trách hắn lại thấy hứng thú.
Ra khỏi nhà hàng, hắn khó được chủ động hỏi tôi: “Muốn ăn gì?"
Tôi cũng khó được dịu dàng trả lời: “Gì cũng được."
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Chúng tôi đến một nhà hàng tình nhân có bầu không khí vô cùng lãng mạn, tuy không phải lần đầu tiên hắn đưa tôi đến nhà hàng tình nhân, nhưng lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi giống những người ngồi cạnh, là một đôi tình lữ.
Sau khi ăn xong chúng tôi đi xem phim, tuy không phải lần đầu tiên hắn đưa tôi đi xem phim, nhưng lại là lần đầu tiên tôi chủ động đưa tay cho hắn nắm, chúng tôi ngồi sóng vai trong rạp chiếu phim tối đen, hắn ôm tôi bằng tay phải, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi tôi có sợ không. Tôi lắc đầu, thực ra không biết nội dung phim là gì, chỉ lẳng lặng dựa vào hắn, tham lam hít thở không khí ngọt ngào an ổn giờ khắc này. Tôi sợ sau khi ra ngoài, tất cả sẽ chỉ là giấc mộng, hắn vẫn là Khúc Lăng Phong ngang ngược, tôi vẫn là Đông Thiên Lại u buồn, trái tim tôi chưa bao giờ rung động vì hắn, sự dịu dàng của hắn cũng chưa bao giờ dành cho tôi.
Ra khỏi rạp cùng đám đông, hắn ôm tôi rất chặt, không để tôi bị đám đông xô đẩy, vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến trước kia, hắn cũng ôm hệt như thế này, lại khiến tôi cảm thấy ngạt thở, chưa từng nghĩ đây là cách quan tâm im lặng của hắn. Bác sĩ Hồ chỉ nói “Thử nhìn nhận những hành vi của cậu ta từ một góc độ tích cực", nhưng không nói cho tôi biết: Nếu đã yêu, tất cả đều sẽ thay đổi!
Yêu ư? Tôi sợ hãi bởi chính ý nghĩ của mình. Tôi yêu hắn? Yêu vào lúc nội tâm còn giằng xé, bản năng còn kháng cự? Yêu vào lúc tôi cảm thấy ngạt thở vì sự ngang ngược của hắn? Vào lúc tôi ao ước được tự do? Vào lúc tôi luôn tự dặn mình rằng tôi hận hắn, hay là còn sớm hơn thế nữa? Tôi yêu hắn? Có lẽ vậy, dù rằng tôi chưa từng thừa nhận.
Yêu, là cảm xúc kỳ diệu.
Yêu, là một thứ bản năng.
Yêu, là một điều gì đó không thể kháng cự.
Trước khi tôi kịp nhận ra, nó đã lén lút xuất hiện. Giống như việc tôi lên lầu quan tâm hắn dù biết rõ không nên chạm mặt lúc hắn nóng giận, đó là chuyện tôi không kịp ngăn cản.
Hắn cài dây an toàn giúp tôi, nâng cằm tôi lên: “Đang nghĩ gì? Em thất thần một lúc rồi đấy."
"Em nghĩ... Sẽ không bao giờ đến nhà hàng có đồ uống chua kia nữa."
Hắn không cười, ngược lại nghiêm túc nhìn tôi, lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Thiên Lại. Hôm nay em lạ lắm."
"Lạ thế nào?"
"Cảm giác dịu dàng hơn, tâm trạng cũng tốt hơn, có chuyện gì vui phải không?"
"Hôm nay anh cũng lạ, đặt rất nhiều câu hỏi, bình thường anh chỉ dùng câu cầu khiến thôi."
Hắn lấy ngón cái vuốt nhẹ má tôi, “Anh nói rồi, chỉ cần em không làm anh bực, anh sẽ không làm em tổn thương."
"Nhưng em vẫn không hiểu nổi, anh bực vì cái gì?"
"Vì sự phản kháng, lạnh nhạt và thờ ơ của em."
"Khúc Lăng Phong. Anh ngang ngược quá."
"Em nên biết điều đó từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt."
Tôi khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Hồi còn đi học, em từng đọc một bài tiếng Anh tên là "If It Comes Back"."
"Hmm?" Hắn đáp bằng giọng mũi.
"Chuyện kể về một chàng trai yêu một cô gái tàn tật, chàng trai luôn muốn bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cô gái, nhưng lại khiến cô ta cảm thấy ngạt thở. Vậy nên cô gái bỏ đi, trước khi đi có để lại một mảnh giấy:
If you want something badly enough, you must let it go free,
If it comes back to you, It"s yours.
If doesn"t, you really never had it anyway."
Hắn tối sầm mặt, trầm giọng hỏi: “Kết quả thế nào?"
"Chàng trai không cam lòng từ bỏ, tìm kiếm rất lâu, nhưng cô gái vẫn không trở về."
"Vậy nên..." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Ngay từ đầu không nên để cô ta có cơ hội bỏ đi, chàng trai là đồ ngốc."
"Ừm!" Tôi đỡ trán, Khúc Lăng Phong chính là Khúc Lăng Phong, tôi kể câu chuyện này ý muốn ám chỉ hắn buông tay đi, hắn lại cho tôi một kết luận như vậy. Trừ đỡ trán ra, tôi thật sự không biết nên làm gì nữa.
Hắn nắm chặt vai tôi, “Anh sẽ không lặp lại sai lầm của chàng trai, vậy nên, em cũng đừng lặp lại sai lầm của cô gái."
Tôi gục đầu trước mắt sắc bén của hắn, thở dài trầm mặc.
Tình yêu, liệu có lớn lên trong bão táp được không? Chỉ sợ còn chưa kịp khỏe mạnh thì đã bị bóp chết.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Mấy ngày gần đây, quan hệ giữa chúng tôi hòa thuận một cách kì lạ, hóa ra hòa thuận cũng không phải chuyện khó, chỉ cần tôi nhìn hắn lâu hơn một chút, sẽ nhận ra ánh mắt hắn cũng khá dịu dàng; Chỉ cần tôi nói chuyện bình tĩnh với hắn, sẽ nhận ra không phải lúc nào hắn cũng ngang ngược không thể nói lí.
Ví như tôi nói: “Em muốn lái xe, có tài xế cũng tốt, nhưng tự lái thì vẫn hơn." Tôi giữ chặt tay hắn trước khi hắn kịp nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, “Em cam đoan sẽ lái cực kì cực kì cẩn thận, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu ngón út trầy da thôi, anh muốn thu bằng lái của em cũng được."
Hắn nhìn tôi, vẫn do dự.
"Anh có thể đưa đón em trong vài trường hợp mà. Khúc Lăng Phong, đồng ý đi, được không?"
Hắn gật đầu rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
"Tốt quá, cảm ơn anh!" Tôi hài lòng mỉm cười.
Hắn lấy ngón trỏ mơn trớn khóe môi của tôi: “Về sau phải cười nhiều cho anh xem."
Tôi suy nghĩ một lúc: “Nếu anh không làm em buồn, em sẽ cười cho anh xem."
Hắn ấn chặt tôi vào ngực, “Anh chưa từng muốn làm em buồn."
Lại ví như, tôi nói: “Tối mai em muốn dự tiệc sinh nhật của Tiểu Khang, có lẽ khuya mới về."
Hắn vừa hé miệng, tôi liền cắt lời: “Em không có nhiều bạn, Tiểu Khang là một trong số đó, cô bé rất đáng yêu, em không muốn làm cô bé buồn."
Hắn hơi bĩu môi: “Vậy cũng được, anh sẽ đi cùng em, mấy giờ? Anh sẽ đến phòng làm việc đón em."
"Khúc Lăng Phong." Tôi lại gần hắn, tủm tỉm nói, “Tiểu Khang sợ anh."
Hắn nhướn mày, có vẻ sắp phát hỏa.
"Hay là, mười hai giờ anh đến đón em, dù hết tiệc hay chưa em cũng sẽ về với anh?"
Điều kiện này đáng để hắn suy nghĩ.
"Khúc Lăng Phong, đồng ý đi, được không?"
Hắn ảo não thở dài một tiếng, ôm tôi vào lòng, tức giận nói: “Năm sau sinh nhật anh, em phải đi du lịch với anh."
Tôi mỉm cười: “Chỉ cần không phải Hawaii là được."
"Tại sao?" Hắn nhíu mày.
"Em không thích mặc bikini, với lại nằm trên cát ở đó đau da lắm."
Hắn cọ đầu vào ngực tôi, cười nói, “Nhưng anh lại hoài niệm bờ cát Hawaii, hoài niệm cả dáng em nằm trên cát nữa."
Lại ví như, tôi lắc tay hắn phản đối: “Khúc Lăng Phong, đừng lần nào cũng làm hỏng quần áo của em như thế."
Hắn vừa hôn tôi vừa thở dốc: “Anh sẽ mua cái mới cho em."
"Quần áo mới cọ vào da làm em không thoải mái."
Hắn đẩy tôi ngã xuống, đè lên, “Được, lát nữa chúng ta thảo luận vấn đề này."
Nhưng mà sau đó...
"Khúc Lăng Phong, anh đã hứa là sẽ không xé quần áo của em!"
Hắn vứt quần áo ra xa, vô liêm sỉ đáp: “Ai bảo em quyến rũ như vậy?"
Lời phản bác chìm nhanh trong nụ hôn của hắn.
Hôm sau, công ty bách hóa mang năm bộ quần áo đến, người quản lí nịnh nọt: “Dựa theo yêu cầu của cậu Khúc, quần áo đã được làm mềm, vừa không mất dáng, vừa không cọ da. Cô nhìn xem, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ lập tức đi đổi."
"Không cần." Tôi vuốt ve chất vải mềm mại trên tay, miễn cưỡng đáp: “Rất hài lòng."
Lại ví như, hắn luôn hôn lên má tôi vào mỗi sớm trước khi đi làm. Có khi tan tầm, tôi sẽ thấy hắn chờ ở bãi đỗ xe ngoài phòng làm việc. Có khi đang đàn hát trong phòng nhạc, quay đầu lại, tôi sẽ thấy hắn tựa vào cửa sổ sát đất lẳng lặng nghe. Thỉnh thoảng bị ốm vặt, hắn sẽ nặng giọng bắt tôi đi gặp bác sĩ, nhưng cử chỉ lúc đó lại xen lẫn dịu dàng và cẩn thận...
Thậm chí tôi đã nghĩ, tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi yêu hắn. Nhưng liệu tôi có nên tiếp tục không? Liệu có nên cho hắn biết không?
Tất cả mọi người đều biết hắn yêu tôi, nhưng chính hắn thì sao, liệu có khờ khạo giống tôi không, hay là còn khờ khạo hơn tôi nữa? Ít nhất hắn chưa từng thừa nhận hắn yêu tôi. Mà nếu hắn cũng yêu tôi thì đã sao?
Yêu là một chuyện, thừa nhận là một chuyện, chấp nhận là một chuyện, trả giá lại là một chuyện khác. Tôi không có đủ dũng khí để nghênh đón tình yêu, liệu có thể bước qua cái bóng từ cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ hay không, liệu có dứt bỏ được quá khứ ân oán rồi sống hạnh phúc với hắn hay không? Còn hắn, liệu có bỏ được tính tình ngang ngược độc đoán, có học được cách tôn trọng tôi, có dám nhìn thẳng vào tình yêu trong lòng?
Tất cả đều là ẩn số, tôi sợ mạo hiểm, tôi sợ tổn thương, tôi sợ...
Yêu và hận, tình và dục, hạnh phúc và khổ đau, ngắn ngủi và vĩnh hằng, thật ra chỉ cách nhau một đường ranh bé nhỏ.
Nếu hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết mấy.
Tác giả :
mèo máy