Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo
Chương 10-2
Âu Dương Duệ đã làm cảnh sát hơn 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với xác chết gần đến vậy, cậu dùng sức lăn ra cách xa Dao Gâm, ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Khải không biết từ chỗ nào nhào ra, đang cùng Lão Đại vật lộn trên mặt đất, không biết khẩu súng của ai bị rơi vào trong lò sưởi âm tường, hai người đều đồng thời chú ý thấy, cố gắng quyền đấm cước đá để thoát khỏi đối phương hòng tới gần khẩu súng.
“Hàn Khải! Cẩn thận!" Cậu sốt ruột mở miệng nhắc nhở, thanh âm khàn khàn run rẩy, vừa nói được 4 chữ liền sặc, ho đến độ muốn nôn ra.
Tên được xưng là Lão Đại tuy rằng nhìn qua có vẻ rất nhã nhặn, nhưng quả thật đã từng lăn lộn qua máu lửa trong thế giới lính đánh thuê, gã thừa dịp Hàn Khải thất thàn, dùng khuỷu tay hung mãnh thúc vào xương sườn của Hàn Khải, một giây, lại một giây, chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ quý giá, gã thả người nhảy ra, bắt lấy cán súng.
Hàn Khải cũng phóng theo sau, ôm lấy chân đôi phương không cho di chuyển, kĩ xảo đánh nhau gì đó đã trở nên vô dụng, hai người hoàn toàn dựa vào bản năng dã thú để đánh nhau, sử dụng đầu, chân, các đốt ngón tay, mọi bộ phận có thể dùng sức để công kích trên cơ thể.
Âu Dương Duệ nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, lấy khuỷu tay và vai chống đỡ cơ thể, tha theo hai chân sau không thể cử động mà trườn về phía trước, mới vừa rồi vết thương trên vai đã làm cậu tieu hao hầu hết thể lực, hiện tại cậu gấp đến đỏ mắt, tốc độ vẫn không nhanh hơn rùa là bao.
Ba người đều liều mạng, chỉ vì một khẩu súng, cũng là một cơ hội sống sót.
Lão Đại dùng sức lực toàn thân đá một cú, rốt cuộc thoát ra khỏi cánh tay Hàn Khải, gã mừng như điên nhìn khẩu súng gần trong gang tấc, đưa tay cầm lấy, Âu Dương Duệ cách khẩu súng cũng không xa, nóng đỏ mắt, không để ý đến hai cánh tay bị trói chặt sau lưng đã chảy máu đầm đìa do cọ xát, cậu đưa khuỷu tay chống mặt đất, lấy phần eo làm trung tâm uốn éo bò qua, hy vọng có thể sai sử đôi chân cắp lấy khẩu súng ném đi.
Đáng tiếc! Sức lực cậu dã cạn, hai chân ngừng lại ngay trước khi chạm đến khẩu súng, mà đồng thời, tay Lão Đại cũng sắp vươn tới đây!
“Tiểu Duệ!" Hàn Khải hô to.
Trong đầu Âu Dương Duệ lóe lên ánh sáng trắng, mọi kỉ niệm đã qua đi đều tràn đến một cách điên cuồng: cậu ở dưới khán phòng nhìn Hàn Khải giảng bài trên hội trường, ở ngoài cửa phòng cục trưởng lần đầu tự giới thiệu bản thân với anh, Hàn Khải xoa đầu cậu mắng cậu là tiểu hỗn đản, ở bờ biển, cậu thổ lộ tình cảm với Hàn Khải, tại bệnh viện, Hàn Khải nắm tay cậu, sau đó, Hàn Khải nhìn vào mắt cậu nói anh yêu cậu…
Ông trời ơi, không có ai yêu con cũng không sao, cả đời không đứng dậy được cũng không sao, cầu trời, hãy làm cho hai chân con cử động một chút thôi đi…
Cậu liều mạng dùng sức, đùi phải vốn xụi lơ vậy mà cử động được, một cú đá bay vật nắm giữ sinh mệnh 3 người là khẩu súng ra ngoài, khẩu súng bị đá thật xa, ở trên sàn nhà vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, đập mạnh lên vách tường mới dừng lại.
Âu Dương Duệ còn chưa kịp vui mừng, mắt cá chân đã bị một người nắm lấy, đau đến mức tê tâm phế liệt, cậu cắn răng ngẩng đầu nhìn gã, trên mặt Lão Đại lộ ra một nụ cười quái dị, trên mặt gã bị mảnh kính cắt qua, máu dây ra khắp nơi, gã hé miệng ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, vào thời khắc đó Âu Dương Duệ có cảm giác, gã ta định cắn lên người cậu, một cái cắn thật đau mang theo da thịt cậu.
Hai chân cậu hiện tại hoàn toàn không nghe sai sử, ngay cả việc đá văng gã ra cậu cũng không làm được, Hàn Khải cong người bật dậy, tiếp tục giằng co với tên Lão Đại, từ bên đó truyền ra vài tiếng vang thanh thúy nghe như tiếng xương ngón tay bị bẻ gãy, trong lòng Âu Dương Duệ căng thẳng, từ cổ giọng khàn đặc phát ra thanh âm: “Hàn Khải… Hàn Khải…"
Cậu cố sức xoay người lại, điên cuồng chuyển động hai cổ tay, muốn thoát khỏi sợi dây trói bị buộc chặt, hai tay cậu đầm đìa máu tươi do cọ xát với dây quân dụng nhưng cậu không hề có ý định dừng lại, bỗng nhiên, dây thừng có chút lỏng ra, khi tay cậu lấy lại được tự do, cậu xúc động đấm tới một quyền, tuy nhiên lại bị người bắt được, một luồng hơi thở ấm áp từ phía sau truyền đến: “Tiểu hỗn đản, là tôi."
“Hàn Khải…" Sức lực cậu lập tức bị rút hết, quay đầu lại nhìn gương mặt quen thuộc trong kí ức, anh cười nhìn cậu một cách xấu xa, tâm của cậu nhất thời thả lỏng, trừng mắt nhìn anh, mạnh mẽ kiềm nén dục vọng muốn ôm người đàn ông này thật chặt, mang theo oán khí nho nhỏ giận dỗi nói: “Gã bắt lấy tôi…"
Hàn Khải cười cười, thật sâu liếc mắt nhìn cậu, cố gắng nâng thân thể, chuyển hướng xuống gỡ tay của tên kia ra khỏi chân cậu, Lão Đại bắt thật sự rất nhanh, ngón tay đâm sâu vào mắt cá chân Âu Dương Duệ, dù cho gã đã chết cũng không hề nới lỏng, mất cả nửa ngày đem ngoán tay gã bẻ gãy gần hết, anh nhẹ nhàng, dịu dàng nắm lây chân Âu Dương Duệ như nâng một món đồ sứ dễ vở rút ra ngoài, sau đó thân mình khẽ lật, ngã trên mặt đất.
“Đi mau… Gã có đặt bom… Tôi không thể tháo kíp nổ, làm thủy ngân ngừng chảy, thật không xong… Còn khoảng 5 phút…" Anh ngửa mặt lên trời, thì thào nói, đèn trong phòng khách đều bị tắt, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn ngoài cửa chính rọi vào, miễn cưỡng có thể thấy bên cạnh thi thể của Lão Đại, là một hộp hình vuông hiển thị những con số màu đỏ chói mắt, từng chút từng chút một, thời gian cứ từng giây trôi qua.
Âu Dương Duệ kinh ngạc nhìn anh, ngoài cửa những tia sáng sấm chớp vẫn xẹt qua giữa bầu trời đêm như vũ điệu của kim xà, từng chập từng chập chiếu sáng căn phòng, cậu tinh tường nhìn thấy, máu tươi chảy ra từ dưới người Hàn Khải, chậm rãi lan tràn…
“Hàn Khải! Hàn Khải!" Cậu nổi điên nhào qua, ôm lấy cơ thể Hàn Khải, cậu nhận ra sự ẩm ướt bên dưới bộ quần áo tả tơi của anh, anh trúng đạn khi nào?
Cậu nhớ lại lúc nãy khi bị Dao Gâm cưỡng chế, khi đã bắt đầu rơi vào hôn mê thì nghe thấy tiếng súng vang lên, không phải là một mà là hai tiếng súng! Lão Đại vẫn luôn nhắm súng vào cậu, phát thứ nhất hẳn là Hàn Khải bắn chết Dao Gâm, phát thứ hai đồng thời vang lên là Lão Đại bắn cậu, nhưng mà…
Thời điểm Hàn Khải ngã xuống hẳn là đã đỡ phát súng này cho cậu…
“Mau… Đi mau…" Hàn Khải mở to đôi mắt vô thần, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Âu Dương Duệ, cái gì đang rơi xuống mặt anh vậy… Cậu nhóc đang khóc sao?
Em đừng khóc mà… Tiểu Duệ, tôi thích em, tôi yêu em, trời sinh em hợp với nụ cười rạng rỡ nắng mai, chứ không phải với gương mặt rầu rĩ, u buồn cùng nước mắt thế này…
“Mau… Đi nhanh lên…" Anh đưa tay lên, run rẩy muốn sờ mặt Âu Dương Duệ, nhưng đến giữa chừng lại thả xuống, đổi thành ôm hai vai cậu lay động bảo cậu mau rời đi: “Mau đi…"
Bom sẽ nổ, mà anh, lại chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn làm liên lụy Âu Dương Duệ không thể rời đi, yêu cầu cậu phải một mình cố gắng thoát khỏi đây, hai chân nhóc con không thể cử động, chỉ ngắn ngủi mấy chục mét, đối với cậu hẳn là rất khó khăn? Liệu như vậy có làm tổn thương đén lòng tự tôn của cậu không?
“Thật xin lỗi… Tiểu Duệ…" Anh mấp máy môi, tham luyến nhìn gương mặt đầy nước mắt của Âu Dương Duệ, không thể cùng em qua một đời, anh đã đồng ý nấu cho em thật nhiều món ngon, giúp em mát xa phục hồi, chăm sóc em cả đời…
Thì ra, anh cũng chỉ là một ông chú xấu xa chuyên lừa nhóc con mà thôi…
Đồng hồ hẹn giờ trên quả bom vẫn ‘tích tắc’ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo này, tử thần mỗi giây mỗi giây lại càng gần hơn. Âu Dương Duệ cắn chặt răng, vươn tay xuyên qua nách Hàn Khải, ý muốn tha anh rời khỏi đây cùng cậu, nhưng hai chân cậu không thể cử động, làm sao có thể mang theo một người đàn ông như Hàn Khải, mới vừa đi chưa được 1m, đã gần như tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại của cậu.
“Hàn Khải! Anh cái tên khốn này! Anh cho là anh đem mạng trả tôi, là bồi thường được cho tôi sao?" Âu Dương Duệ khàn khàn gào thét, ngón tay nắm lấy áo anh, đốt tay dùng sức đến trắng bệch: “Tôi không hiếm lạ gì việc này! Cho dù có sống sót, tôi cũng sẽ không nhớ đến anh, tôi từ sớm đã không còn thích anh nữa! Mặc kệ anh có làm gì, tôi cũng sẽ không lại yêu anh đâu!"
“Được… Em sống… hãy yêu người khác…" thanh âm Hàn Khải nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy, máu chảy ngày càng nhiều, anh cảm thấy rất lạnh, chỉ có nơi Âu Dương Duệ ôm anh mới cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ thân thể cậu nhóc, tại thời điểm này vậy mà anh còn cười được: “Hãy quên tôi đi…"
“Anh đừng tưởng rằng như vậy là có thể khiến tôi mắc nợ anh… Tôi không nợ ai hết! Giống như anh chưa từng nợ tôi vậy!"
Hàn Khải vẫn đang mỉm cười, dịu dàng thừa nhận: “Đúng… Em không nợ tôi bất cứ điều gì."
Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Âu Dương Duệ buông tha hết thảy mọi hành động, nằm rạp trên người Hàn Khải, ôm chặt lấy anh, điên cuồng mà hôn lên môi và hai má anh, cậu kiếm tìm bờ môi anh, ám ách nói: “Nếu chết chúng ta cùng chết… Cũng đáng."
Cậu đang nói gì, Hàn Khải đã không còn nghe được nữa, vì mất máu quá nhiều, đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, chỉ có sự ấm áp truyền đến từ trên mặt, lúc anh sắp hôn mê, cảm giác được có cái gì đó âm áp chạm vào môi của mình, mạnh mẽ mút vào.
Thì ra, đây là hương vị của cậu nhóc… Đây là suy nghĩ cuối cùng của anh.
Âu Dương Duệ gắt gao ôm lấy Hàn Khải đã hôn mê, tuyệt vọng chờ tử vong tới gần, bỗng nhiên, cửa trước bị đá văng ra, một người đàn ông mặc đồ đen cả người ướt đãm xông vào.
“Anh cả?!" Âu Dương Duệ không tin vào hai mắt của mình, có phải cậu đang bị ảo giác hay không, Âu Dương Cần tại sao lại xuất hiện ở đây?
Bước vài bước qua thi thể trên mặt đất, Âu Dương Cần nhìn đồng hồ *** ngược đang dần về 00:00 được gắn trên bom, thản nhiên phun ra một chữ: “Phá."
Từ hành lang cửa sau đến phòng khách, một người đàn ông cũng mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện, không hề lên tiếng bước về phía thi thể Lão Đại, một cú đá văng ra, anh ngồi xổm người xuống rồi lấy một cái túi đựng dụng cụ sửa chữa từ thắt lưng, mở ra, thuần thục bắt đầu hành động.
“Anh cả…" Âu Dương Duệ kích động đến mức khóc thành tiếng, cố gắng nâng cơ thể lên bắt lấy góc áo Âu Dương Cần: “Anh, kêu xe cứu thương… Cứu anh ấy…"
“Không chết được." Âu Dương Cần nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay phải vẫn ôm chặt lấy Hàn Khải của cậu, lôi ra hộp cấp cứu, dùng thuốc cầm máu phun vào miệng vết thương cho Hàn Khải, sau đó dùng băng vải quấn thật chặt quanh vết thương, mọi việc đều làm chưa đến 30 giây, thời điểm thắt xong băng vải một thanh âm lên tiếng chỉ trích: “Băng Điểm, kĩ thuật của cậu thụt lùi rồi, phá có một quả bom mà mất chừng này thời gian? Cậu định làm cho chúng ta chết hết ở đây phải không?"
“Anh." Một thanh âm nho nhỏ vang lên, tiếng ‘tích tắc’ của đồng hồ hẹn giờ bỗng ngừng lại, sau đó người đàn ông mặc đồ đen được gọi là Băng Điểm lại vô thanh vô tức biến mất vào bóng đêm giống hệt lúc đến.
động tác trên tay Âu Dương Cần dừng lại 1 giây, quay đầu nhìn qua, thời điểm không thấy bóng dáng người kia đâu thì cau mày, cũng không lên tiếng hỏi, dường như anh đã quen với việc này rồi.
Xử lý tốt miệng vết thương cho Hàn Khải, anh đưa tay ôm lấy em trai, làm cho cậu dựa vào vai mình, an ủi vỗ nhẹ: “Không sao rồi."
Ba chữ kia làm cho Âu Dương Duệ hoàn toàn hỏng mất, oa một tiếng khóc lớn lên, giãy dụa, kiên trì yêu cầu: “Kêu xe cứu thương… anh ấy sắp chết…"
Đưa tay hung hăng xoa lạo đầu đứa em trai, giọng Âu Dương Cần có vẻ mất kiên nhẫn: “Anh nói anh ta không chết thì sẽ không chết, em không tin anh à?"
“Kêu xe cứu thương…" Âu Dương Duệ bình tĩnh lặp lại.
“Được rồi được rồi… Ánh mắt em vậy là có ý gì? Chính em cũng đã biến thành dạng này, anh làm sao yên tâm giao em cho anh ta." Âu Dương Cần thở dài, rốt cuộc nói ra lời trong lòng.
“Anh ấy như vậy là vì cứu em!" Âu Dương Duệ nổi giận.
“Em phân biệt được cảm kích cùng tình yêu không hả, nhóc con?" Âu Dương Cần đã biết rõ mà còn cố hỏi, quả nhiên sắc mặt đứa em anh đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ duy trì được một lúc, Âu Dương Duệ hình như đã thông suốt, trên mặt là ánh dương quang sáng rọi chưa từng có: “Đương nhiên! Em đã từng bỏ qua một lần!"
Lúc bị đặt lên cáng đưa vào xe cứu thương, Hàn Khải mơ mơ hồ hồ bị còi cảnh sát đánh thức, anh mở mắt ra liền thấy túi truyền dịch treo trên đầu mình, từng giọt màu đỏ sậm rơi xuống truyền vào mạch máu trên tay anh.
Mình đã được cứu sao? Vậy Âu Dương Duệ đâu?
“Tổ trưởng? Hàn Khải? Anh tỉnh rồi?!" Âu Dương Duệ ngồi bên cạnh anh, bọc chăn ấm ngồi trên xe lăn, chật vật không chịu nổi, ánh mắt đen láy to tròn nhìn anh, thanh âm khàn đến mức gần như tắt tiếng cũng không dấu được sự vui mừng trong cậu.
Hàn Khải nghĩ muốn cười một cái, nhưng đầu óc anh rất hỗn loạn, biểu tình gì cũng không làm được, anh nhẹ nhàng giật giật môi, Âu Dương Duệ lập tức ghé tai lại gần: “Anh muốn nói gì? Anh nói, em nghe."
“Hôn môi… Hương vị không tồi… Chờ tôi khỏe lên… Lại hôn một lần nữa nhé?"
Cậu nhóc nhếch miệng cười, là nụ cười sáng lạn, thoải mái mà anh yêu nhất: “Tuân lệnh, tổ trưởng."
“Hàn Khải! Cẩn thận!" Cậu sốt ruột mở miệng nhắc nhở, thanh âm khàn khàn run rẩy, vừa nói được 4 chữ liền sặc, ho đến độ muốn nôn ra.
Tên được xưng là Lão Đại tuy rằng nhìn qua có vẻ rất nhã nhặn, nhưng quả thật đã từng lăn lộn qua máu lửa trong thế giới lính đánh thuê, gã thừa dịp Hàn Khải thất thàn, dùng khuỷu tay hung mãnh thúc vào xương sườn của Hàn Khải, một giây, lại một giây, chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ quý giá, gã thả người nhảy ra, bắt lấy cán súng.
Hàn Khải cũng phóng theo sau, ôm lấy chân đôi phương không cho di chuyển, kĩ xảo đánh nhau gì đó đã trở nên vô dụng, hai người hoàn toàn dựa vào bản năng dã thú để đánh nhau, sử dụng đầu, chân, các đốt ngón tay, mọi bộ phận có thể dùng sức để công kích trên cơ thể.
Âu Dương Duệ nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, lấy khuỷu tay và vai chống đỡ cơ thể, tha theo hai chân sau không thể cử động mà trườn về phía trước, mới vừa rồi vết thương trên vai đã làm cậu tieu hao hầu hết thể lực, hiện tại cậu gấp đến đỏ mắt, tốc độ vẫn không nhanh hơn rùa là bao.
Ba người đều liều mạng, chỉ vì một khẩu súng, cũng là một cơ hội sống sót.
Lão Đại dùng sức lực toàn thân đá một cú, rốt cuộc thoát ra khỏi cánh tay Hàn Khải, gã mừng như điên nhìn khẩu súng gần trong gang tấc, đưa tay cầm lấy, Âu Dương Duệ cách khẩu súng cũng không xa, nóng đỏ mắt, không để ý đến hai cánh tay bị trói chặt sau lưng đã chảy máu đầm đìa do cọ xát, cậu đưa khuỷu tay chống mặt đất, lấy phần eo làm trung tâm uốn éo bò qua, hy vọng có thể sai sử đôi chân cắp lấy khẩu súng ném đi.
Đáng tiếc! Sức lực cậu dã cạn, hai chân ngừng lại ngay trước khi chạm đến khẩu súng, mà đồng thời, tay Lão Đại cũng sắp vươn tới đây!
“Tiểu Duệ!" Hàn Khải hô to.
Trong đầu Âu Dương Duệ lóe lên ánh sáng trắng, mọi kỉ niệm đã qua đi đều tràn đến một cách điên cuồng: cậu ở dưới khán phòng nhìn Hàn Khải giảng bài trên hội trường, ở ngoài cửa phòng cục trưởng lần đầu tự giới thiệu bản thân với anh, Hàn Khải xoa đầu cậu mắng cậu là tiểu hỗn đản, ở bờ biển, cậu thổ lộ tình cảm với Hàn Khải, tại bệnh viện, Hàn Khải nắm tay cậu, sau đó, Hàn Khải nhìn vào mắt cậu nói anh yêu cậu…
Ông trời ơi, không có ai yêu con cũng không sao, cả đời không đứng dậy được cũng không sao, cầu trời, hãy làm cho hai chân con cử động một chút thôi đi…
Cậu liều mạng dùng sức, đùi phải vốn xụi lơ vậy mà cử động được, một cú đá bay vật nắm giữ sinh mệnh 3 người là khẩu súng ra ngoài, khẩu súng bị đá thật xa, ở trên sàn nhà vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, đập mạnh lên vách tường mới dừng lại.
Âu Dương Duệ còn chưa kịp vui mừng, mắt cá chân đã bị một người nắm lấy, đau đến mức tê tâm phế liệt, cậu cắn răng ngẩng đầu nhìn gã, trên mặt Lão Đại lộ ra một nụ cười quái dị, trên mặt gã bị mảnh kính cắt qua, máu dây ra khắp nơi, gã hé miệng ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, vào thời khắc đó Âu Dương Duệ có cảm giác, gã ta định cắn lên người cậu, một cái cắn thật đau mang theo da thịt cậu.
Hai chân cậu hiện tại hoàn toàn không nghe sai sử, ngay cả việc đá văng gã ra cậu cũng không làm được, Hàn Khải cong người bật dậy, tiếp tục giằng co với tên Lão Đại, từ bên đó truyền ra vài tiếng vang thanh thúy nghe như tiếng xương ngón tay bị bẻ gãy, trong lòng Âu Dương Duệ căng thẳng, từ cổ giọng khàn đặc phát ra thanh âm: “Hàn Khải… Hàn Khải…"
Cậu cố sức xoay người lại, điên cuồng chuyển động hai cổ tay, muốn thoát khỏi sợi dây trói bị buộc chặt, hai tay cậu đầm đìa máu tươi do cọ xát với dây quân dụng nhưng cậu không hề có ý định dừng lại, bỗng nhiên, dây thừng có chút lỏng ra, khi tay cậu lấy lại được tự do, cậu xúc động đấm tới một quyền, tuy nhiên lại bị người bắt được, một luồng hơi thở ấm áp từ phía sau truyền đến: “Tiểu hỗn đản, là tôi."
“Hàn Khải…" Sức lực cậu lập tức bị rút hết, quay đầu lại nhìn gương mặt quen thuộc trong kí ức, anh cười nhìn cậu một cách xấu xa, tâm của cậu nhất thời thả lỏng, trừng mắt nhìn anh, mạnh mẽ kiềm nén dục vọng muốn ôm người đàn ông này thật chặt, mang theo oán khí nho nhỏ giận dỗi nói: “Gã bắt lấy tôi…"
Hàn Khải cười cười, thật sâu liếc mắt nhìn cậu, cố gắng nâng thân thể, chuyển hướng xuống gỡ tay của tên kia ra khỏi chân cậu, Lão Đại bắt thật sự rất nhanh, ngón tay đâm sâu vào mắt cá chân Âu Dương Duệ, dù cho gã đã chết cũng không hề nới lỏng, mất cả nửa ngày đem ngoán tay gã bẻ gãy gần hết, anh nhẹ nhàng, dịu dàng nắm lây chân Âu Dương Duệ như nâng một món đồ sứ dễ vở rút ra ngoài, sau đó thân mình khẽ lật, ngã trên mặt đất.
“Đi mau… Gã có đặt bom… Tôi không thể tháo kíp nổ, làm thủy ngân ngừng chảy, thật không xong… Còn khoảng 5 phút…" Anh ngửa mặt lên trời, thì thào nói, đèn trong phòng khách đều bị tắt, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn ngoài cửa chính rọi vào, miễn cưỡng có thể thấy bên cạnh thi thể của Lão Đại, là một hộp hình vuông hiển thị những con số màu đỏ chói mắt, từng chút từng chút một, thời gian cứ từng giây trôi qua.
Âu Dương Duệ kinh ngạc nhìn anh, ngoài cửa những tia sáng sấm chớp vẫn xẹt qua giữa bầu trời đêm như vũ điệu của kim xà, từng chập từng chập chiếu sáng căn phòng, cậu tinh tường nhìn thấy, máu tươi chảy ra từ dưới người Hàn Khải, chậm rãi lan tràn…
“Hàn Khải! Hàn Khải!" Cậu nổi điên nhào qua, ôm lấy cơ thể Hàn Khải, cậu nhận ra sự ẩm ướt bên dưới bộ quần áo tả tơi của anh, anh trúng đạn khi nào?
Cậu nhớ lại lúc nãy khi bị Dao Gâm cưỡng chế, khi đã bắt đầu rơi vào hôn mê thì nghe thấy tiếng súng vang lên, không phải là một mà là hai tiếng súng! Lão Đại vẫn luôn nhắm súng vào cậu, phát thứ nhất hẳn là Hàn Khải bắn chết Dao Gâm, phát thứ hai đồng thời vang lên là Lão Đại bắn cậu, nhưng mà…
Thời điểm Hàn Khải ngã xuống hẳn là đã đỡ phát súng này cho cậu…
“Mau… Đi mau…" Hàn Khải mở to đôi mắt vô thần, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Âu Dương Duệ, cái gì đang rơi xuống mặt anh vậy… Cậu nhóc đang khóc sao?
Em đừng khóc mà… Tiểu Duệ, tôi thích em, tôi yêu em, trời sinh em hợp với nụ cười rạng rỡ nắng mai, chứ không phải với gương mặt rầu rĩ, u buồn cùng nước mắt thế này…
“Mau… Đi nhanh lên…" Anh đưa tay lên, run rẩy muốn sờ mặt Âu Dương Duệ, nhưng đến giữa chừng lại thả xuống, đổi thành ôm hai vai cậu lay động bảo cậu mau rời đi: “Mau đi…"
Bom sẽ nổ, mà anh, lại chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn làm liên lụy Âu Dương Duệ không thể rời đi, yêu cầu cậu phải một mình cố gắng thoát khỏi đây, hai chân nhóc con không thể cử động, chỉ ngắn ngủi mấy chục mét, đối với cậu hẳn là rất khó khăn? Liệu như vậy có làm tổn thương đén lòng tự tôn của cậu không?
“Thật xin lỗi… Tiểu Duệ…" Anh mấp máy môi, tham luyến nhìn gương mặt đầy nước mắt của Âu Dương Duệ, không thể cùng em qua một đời, anh đã đồng ý nấu cho em thật nhiều món ngon, giúp em mát xa phục hồi, chăm sóc em cả đời…
Thì ra, anh cũng chỉ là một ông chú xấu xa chuyên lừa nhóc con mà thôi…
Đồng hồ hẹn giờ trên quả bom vẫn ‘tích tắc’ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo này, tử thần mỗi giây mỗi giây lại càng gần hơn. Âu Dương Duệ cắn chặt răng, vươn tay xuyên qua nách Hàn Khải, ý muốn tha anh rời khỏi đây cùng cậu, nhưng hai chân cậu không thể cử động, làm sao có thể mang theo một người đàn ông như Hàn Khải, mới vừa đi chưa được 1m, đã gần như tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại của cậu.
“Hàn Khải! Anh cái tên khốn này! Anh cho là anh đem mạng trả tôi, là bồi thường được cho tôi sao?" Âu Dương Duệ khàn khàn gào thét, ngón tay nắm lấy áo anh, đốt tay dùng sức đến trắng bệch: “Tôi không hiếm lạ gì việc này! Cho dù có sống sót, tôi cũng sẽ không nhớ đến anh, tôi từ sớm đã không còn thích anh nữa! Mặc kệ anh có làm gì, tôi cũng sẽ không lại yêu anh đâu!"
“Được… Em sống… hãy yêu người khác…" thanh âm Hàn Khải nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy, máu chảy ngày càng nhiều, anh cảm thấy rất lạnh, chỉ có nơi Âu Dương Duệ ôm anh mới cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ thân thể cậu nhóc, tại thời điểm này vậy mà anh còn cười được: “Hãy quên tôi đi…"
“Anh đừng tưởng rằng như vậy là có thể khiến tôi mắc nợ anh… Tôi không nợ ai hết! Giống như anh chưa từng nợ tôi vậy!"
Hàn Khải vẫn đang mỉm cười, dịu dàng thừa nhận: “Đúng… Em không nợ tôi bất cứ điều gì."
Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Âu Dương Duệ buông tha hết thảy mọi hành động, nằm rạp trên người Hàn Khải, ôm chặt lấy anh, điên cuồng mà hôn lên môi và hai má anh, cậu kiếm tìm bờ môi anh, ám ách nói: “Nếu chết chúng ta cùng chết… Cũng đáng."
Cậu đang nói gì, Hàn Khải đã không còn nghe được nữa, vì mất máu quá nhiều, đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, chỉ có sự ấm áp truyền đến từ trên mặt, lúc anh sắp hôn mê, cảm giác được có cái gì đó âm áp chạm vào môi của mình, mạnh mẽ mút vào.
Thì ra, đây là hương vị của cậu nhóc… Đây là suy nghĩ cuối cùng của anh.
Âu Dương Duệ gắt gao ôm lấy Hàn Khải đã hôn mê, tuyệt vọng chờ tử vong tới gần, bỗng nhiên, cửa trước bị đá văng ra, một người đàn ông mặc đồ đen cả người ướt đãm xông vào.
“Anh cả?!" Âu Dương Duệ không tin vào hai mắt của mình, có phải cậu đang bị ảo giác hay không, Âu Dương Cần tại sao lại xuất hiện ở đây?
Bước vài bước qua thi thể trên mặt đất, Âu Dương Cần nhìn đồng hồ *** ngược đang dần về 00:00 được gắn trên bom, thản nhiên phun ra một chữ: “Phá."
Từ hành lang cửa sau đến phòng khách, một người đàn ông cũng mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện, không hề lên tiếng bước về phía thi thể Lão Đại, một cú đá văng ra, anh ngồi xổm người xuống rồi lấy một cái túi đựng dụng cụ sửa chữa từ thắt lưng, mở ra, thuần thục bắt đầu hành động.
“Anh cả…" Âu Dương Duệ kích động đến mức khóc thành tiếng, cố gắng nâng cơ thể lên bắt lấy góc áo Âu Dương Cần: “Anh, kêu xe cứu thương… Cứu anh ấy…"
“Không chết được." Âu Dương Cần nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay phải vẫn ôm chặt lấy Hàn Khải của cậu, lôi ra hộp cấp cứu, dùng thuốc cầm máu phun vào miệng vết thương cho Hàn Khải, sau đó dùng băng vải quấn thật chặt quanh vết thương, mọi việc đều làm chưa đến 30 giây, thời điểm thắt xong băng vải một thanh âm lên tiếng chỉ trích: “Băng Điểm, kĩ thuật của cậu thụt lùi rồi, phá có một quả bom mà mất chừng này thời gian? Cậu định làm cho chúng ta chết hết ở đây phải không?"
“Anh." Một thanh âm nho nhỏ vang lên, tiếng ‘tích tắc’ của đồng hồ hẹn giờ bỗng ngừng lại, sau đó người đàn ông mặc đồ đen được gọi là Băng Điểm lại vô thanh vô tức biến mất vào bóng đêm giống hệt lúc đến.
động tác trên tay Âu Dương Cần dừng lại 1 giây, quay đầu nhìn qua, thời điểm không thấy bóng dáng người kia đâu thì cau mày, cũng không lên tiếng hỏi, dường như anh đã quen với việc này rồi.
Xử lý tốt miệng vết thương cho Hàn Khải, anh đưa tay ôm lấy em trai, làm cho cậu dựa vào vai mình, an ủi vỗ nhẹ: “Không sao rồi."
Ba chữ kia làm cho Âu Dương Duệ hoàn toàn hỏng mất, oa một tiếng khóc lớn lên, giãy dụa, kiên trì yêu cầu: “Kêu xe cứu thương… anh ấy sắp chết…"
Đưa tay hung hăng xoa lạo đầu đứa em trai, giọng Âu Dương Cần có vẻ mất kiên nhẫn: “Anh nói anh ta không chết thì sẽ không chết, em không tin anh à?"
“Kêu xe cứu thương…" Âu Dương Duệ bình tĩnh lặp lại.
“Được rồi được rồi… Ánh mắt em vậy là có ý gì? Chính em cũng đã biến thành dạng này, anh làm sao yên tâm giao em cho anh ta." Âu Dương Cần thở dài, rốt cuộc nói ra lời trong lòng.
“Anh ấy như vậy là vì cứu em!" Âu Dương Duệ nổi giận.
“Em phân biệt được cảm kích cùng tình yêu không hả, nhóc con?" Âu Dương Cần đã biết rõ mà còn cố hỏi, quả nhiên sắc mặt đứa em anh đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ duy trì được một lúc, Âu Dương Duệ hình như đã thông suốt, trên mặt là ánh dương quang sáng rọi chưa từng có: “Đương nhiên! Em đã từng bỏ qua một lần!"
Lúc bị đặt lên cáng đưa vào xe cứu thương, Hàn Khải mơ mơ hồ hồ bị còi cảnh sát đánh thức, anh mở mắt ra liền thấy túi truyền dịch treo trên đầu mình, từng giọt màu đỏ sậm rơi xuống truyền vào mạch máu trên tay anh.
Mình đã được cứu sao? Vậy Âu Dương Duệ đâu?
“Tổ trưởng? Hàn Khải? Anh tỉnh rồi?!" Âu Dương Duệ ngồi bên cạnh anh, bọc chăn ấm ngồi trên xe lăn, chật vật không chịu nổi, ánh mắt đen láy to tròn nhìn anh, thanh âm khàn đến mức gần như tắt tiếng cũng không dấu được sự vui mừng trong cậu.
Hàn Khải nghĩ muốn cười một cái, nhưng đầu óc anh rất hỗn loạn, biểu tình gì cũng không làm được, anh nhẹ nhàng giật giật môi, Âu Dương Duệ lập tức ghé tai lại gần: “Anh muốn nói gì? Anh nói, em nghe."
“Hôn môi… Hương vị không tồi… Chờ tôi khỏe lên… Lại hôn một lần nữa nhé?"
Cậu nhóc nhếch miệng cười, là nụ cười sáng lạn, thoải mái mà anh yêu nhất: “Tuân lệnh, tổ trưởng."
Tác giả :
Apple