Yêu Ai Em Mới Hạnh Phúc
Chương 35
Ánh nắng ấm áp của mùa thu tràn qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng đêm qua đầy cảnh hoan lạc của hai thân thể không một mảnh vải che thân kia.
"Viễn Tri à, em không định gọi hai người họ dậy sao?"
"Để cho họ ngủ đi, đêm qua họ làm đến tối muộn như vậy mà."
Dưới này cặp đôi Tri-Lâm cũng chẳng thèm ý mọi người xung quanh mà cứ ôm ấp nhau như vậy, cái cơ thể cường tráng đô con của Cường Lâm cứ quấn quýt lấy cái thân hình bị ôm trọn của Viễn Tri. Không ngờ cái người thường ngày luôn tạo vỏ bọc lạnh lùng nay lại nghiện lão bà của mình như vậy.
Trên phòng ánh sáng kia chiếu xuyên tấm rèn vào tới chiếc giường cỡ lớn kia. Uyển Đình cũng dần dần tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình là người con gái mình yêu đang ngủ trong lòng cô hạnh phúc đến lạ thường, hàng lông mi cong vút rũ xuống, đôi má như hai chiếc bánh bao nhân thịt.
Đang ngắm nữ thần trước mặt mình thì cơ thể kia bắt đầu cựa quậy, có vẻ như cô bé này tỉnh giấc rồi.
"Ưm~ Mấy giờ rồi Đình"
"Vẫn còn sớm. Em cứ ngủ tiếp đi"
"Không đâu~ Em không thể thành con sâu ngủ được. Hôm nay có hẹn với giám đốc JT rồi"
Dù nói là có hẹn nhưng cô bé kia vẫn chui vào lòng Uyển Đình muốn được ôm ấp. Thấy vậy Uyển Đình càng vui vẻ mà đáp lại.
"Vậy chị đưa em đi nhé. Rồi sau đó ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa, được không?"
"Nhưng chúng ta nằm thêm một lúc được không? Em muốn được ôm chị thế này nữa cơ"
"Chị lúc nào cũng ở đây chào đón em"
Lời nói này có chút khiến Tĩnh Anh băn khoăn, em không biết người con gái mình đã phải lòng này đang yêu tâm hồn mình hay là trái tim nữ phụ, người thực ra phải ở đây ngay lúc này.
"Đình này...nếu một ngày nào đó chị phát hiện ra em chỉ là người vô tình xuyên không vào thân xác này, không phải người ban đầu chị quen biết...chị sẽ làm gì?"
"Ngốc à~ Dù em có trong thân xác nào, chị vẫn chỉ mãi yêu Đoàn Lục Tĩnh Anh, chị sẽ tìm cho bằng được em rồi bắt em về làm cô dâu của chị"
"Ai thèm làm cô dâu của chị chứ" - Tĩnh Anh tinh nghịch lè lưỡi ra trêu đùa
Thật ra không phải tự nhiên em lại hỏi câu này. Dạo gần đây em cứ nghe thấy có tiếng ai đó gọi em, âm thanh đó có chút hư ảo mà lại chân thật, nhưng vốn chả có ai gọi em ở thế giới này. Có vẻ như là ở thế giới thực, nơi cơ thể đang hôn mê của em đã dần tỉnh lại rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người cùng nhau xuống tầng. Thấy trong bếp hai người kia đang ôm ấp tình tứ nhau mà họ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Mọi người ở đây hai người có nhất thiết phải tình cảm vậy không hả? Thật là khó chịu" - Tĩnh Anh cau mày trêu đùa
"Vậy hai người thì sao? Hai người làm gì cả đêm qua mà tụi tôi thức từ lúc về đến 3h sáng chứ" - Viễn Tri thản nhiên đáp lại
"Vậy cái lúc hai người cũng vậy thì sao. Dai sức quá mà, đến tận 5h sáng tôi vẫn còn thức vì không thể ngủ trong yên lặng đấy"
Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà, đều như nhau cả mà thôi.
Sau khi bữa sáng được giải quyết sạch sẽ, Uyển Đình đưa Tĩnh Anh đi gặp Hoài Diễm, Cường Lâm và Viễn Tri cũng rời khỏi nhà. Trên đường đi, bên tai Tĩnh Anh lại nghe thấy tiếng xì xào gì đó, cái gì đó mà hôn mê 3 tháng, viện phí, mấy tiếng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu em khiến em cực khó chịu
"Tĩnh Anh à, em có ổn không vậy?"
"Em không sao đâu, chị cứ đi tiếp đi"
Chiếc xa dừng lại, hai người họ bước xuống xe. Ánh mắt thắc mắc của mọi người xung quanh gắn lên người họ. Một cô gái mang nét trưởng thành, lãnh đạm với chiếc áo cổ lọ được cắt xẻ trên chiếc áo corset màu đen, chiếc quần ống rộng to màu xanh rêu, đôi bốt đen được đính đá đến cổ chân lại càng khiến toát lên thêm khí chất của một nữ tổng tài.
Đi bên cạnh là một cô gái thấp hơn chút xíu nhưng không hề thấp bé. Chiếc váy dài đến quá đùi, phần tay áo phồng đến giữa bắp tay, phần eo của chiếc váy được may cao lên đến chân ngực tạo cảm giác đôi chân dài hơn, điểm đặc biệt là phần lưng phía sau hở được buộc nơ bởi sợi dây nối giữa hai ống tay váy. Đôi chân được nhấn một chút bởi đôi tất cao gần đến đầu gối và đôi giày làm từ da.
"Trời ơi. Tĩnh Anh kìa~ Nữ thần của tôi. Ahhhhh"
Một cô gái trong đám đông hét toáng lên. Lúc này mọi người xung quanh dường như ngỡ ngàng vì được gặp nữ thần trong làng mẫu ngoài đời. Trông cô vô cùng xinh đẹp, thêm cả việc cùng đi với người bên cạnh mọi người hết sức xôn xao vì họ quá đẹp đôi đi. Lần nay sắp có một chiến hạm ship cặp đôi này lên biển rồi đây. Đúng là năng lực biến mọi nơi thành sàn catwalk của Tĩnh Anh chả sai mà.
"Không ngờ bảo bối nhà mình được thích như vậy. Chắc chị phải giấu em vào trong két sắt mới được. Chữ để như này nguy hiểm quá rồi."
"Ai mà cướp em được khỏi tay chị chứ? Chưa kịp chạm vào em thì chị đã đá họ đi vạn dặm rồi"
"Viễn Tri à, em không định gọi hai người họ dậy sao?"
"Để cho họ ngủ đi, đêm qua họ làm đến tối muộn như vậy mà."
Dưới này cặp đôi Tri-Lâm cũng chẳng thèm ý mọi người xung quanh mà cứ ôm ấp nhau như vậy, cái cơ thể cường tráng đô con của Cường Lâm cứ quấn quýt lấy cái thân hình bị ôm trọn của Viễn Tri. Không ngờ cái người thường ngày luôn tạo vỏ bọc lạnh lùng nay lại nghiện lão bà của mình như vậy.
Trên phòng ánh sáng kia chiếu xuyên tấm rèn vào tới chiếc giường cỡ lớn kia. Uyển Đình cũng dần dần tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình là người con gái mình yêu đang ngủ trong lòng cô hạnh phúc đến lạ thường, hàng lông mi cong vút rũ xuống, đôi má như hai chiếc bánh bao nhân thịt.
Đang ngắm nữ thần trước mặt mình thì cơ thể kia bắt đầu cựa quậy, có vẻ như cô bé này tỉnh giấc rồi.
"Ưm~ Mấy giờ rồi Đình"
"Vẫn còn sớm. Em cứ ngủ tiếp đi"
"Không đâu~ Em không thể thành con sâu ngủ được. Hôm nay có hẹn với giám đốc JT rồi"
Dù nói là có hẹn nhưng cô bé kia vẫn chui vào lòng Uyển Đình muốn được ôm ấp. Thấy vậy Uyển Đình càng vui vẻ mà đáp lại.
"Vậy chị đưa em đi nhé. Rồi sau đó ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa, được không?"
"Nhưng chúng ta nằm thêm một lúc được không? Em muốn được ôm chị thế này nữa cơ"
"Chị lúc nào cũng ở đây chào đón em"
Lời nói này có chút khiến Tĩnh Anh băn khoăn, em không biết người con gái mình đã phải lòng này đang yêu tâm hồn mình hay là trái tim nữ phụ, người thực ra phải ở đây ngay lúc này.
"Đình này...nếu một ngày nào đó chị phát hiện ra em chỉ là người vô tình xuyên không vào thân xác này, không phải người ban đầu chị quen biết...chị sẽ làm gì?"
"Ngốc à~ Dù em có trong thân xác nào, chị vẫn chỉ mãi yêu Đoàn Lục Tĩnh Anh, chị sẽ tìm cho bằng được em rồi bắt em về làm cô dâu của chị"
"Ai thèm làm cô dâu của chị chứ" - Tĩnh Anh tinh nghịch lè lưỡi ra trêu đùa
Thật ra không phải tự nhiên em lại hỏi câu này. Dạo gần đây em cứ nghe thấy có tiếng ai đó gọi em, âm thanh đó có chút hư ảo mà lại chân thật, nhưng vốn chả có ai gọi em ở thế giới này. Có vẻ như là ở thế giới thực, nơi cơ thể đang hôn mê của em đã dần tỉnh lại rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người cùng nhau xuống tầng. Thấy trong bếp hai người kia đang ôm ấp tình tứ nhau mà họ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Mọi người ở đây hai người có nhất thiết phải tình cảm vậy không hả? Thật là khó chịu" - Tĩnh Anh cau mày trêu đùa
"Vậy hai người thì sao? Hai người làm gì cả đêm qua mà tụi tôi thức từ lúc về đến 3h sáng chứ" - Viễn Tri thản nhiên đáp lại
"Vậy cái lúc hai người cũng vậy thì sao. Dai sức quá mà, đến tận 5h sáng tôi vẫn còn thức vì không thể ngủ trong yên lặng đấy"
Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà, đều như nhau cả mà thôi.
Sau khi bữa sáng được giải quyết sạch sẽ, Uyển Đình đưa Tĩnh Anh đi gặp Hoài Diễm, Cường Lâm và Viễn Tri cũng rời khỏi nhà. Trên đường đi, bên tai Tĩnh Anh lại nghe thấy tiếng xì xào gì đó, cái gì đó mà hôn mê 3 tháng, viện phí, mấy tiếng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu em khiến em cực khó chịu
"Tĩnh Anh à, em có ổn không vậy?"
"Em không sao đâu, chị cứ đi tiếp đi"
Chiếc xa dừng lại, hai người họ bước xuống xe. Ánh mắt thắc mắc của mọi người xung quanh gắn lên người họ. Một cô gái mang nét trưởng thành, lãnh đạm với chiếc áo cổ lọ được cắt xẻ trên chiếc áo corset màu đen, chiếc quần ống rộng to màu xanh rêu, đôi bốt đen được đính đá đến cổ chân lại càng khiến toát lên thêm khí chất của một nữ tổng tài.
Đi bên cạnh là một cô gái thấp hơn chút xíu nhưng không hề thấp bé. Chiếc váy dài đến quá đùi, phần tay áo phồng đến giữa bắp tay, phần eo của chiếc váy được may cao lên đến chân ngực tạo cảm giác đôi chân dài hơn, điểm đặc biệt là phần lưng phía sau hở được buộc nơ bởi sợi dây nối giữa hai ống tay váy. Đôi chân được nhấn một chút bởi đôi tất cao gần đến đầu gối và đôi giày làm từ da.
"Trời ơi. Tĩnh Anh kìa~ Nữ thần của tôi. Ahhhhh"
Một cô gái trong đám đông hét toáng lên. Lúc này mọi người xung quanh dường như ngỡ ngàng vì được gặp nữ thần trong làng mẫu ngoài đời. Trông cô vô cùng xinh đẹp, thêm cả việc cùng đi với người bên cạnh mọi người hết sức xôn xao vì họ quá đẹp đôi đi. Lần nay sắp có một chiến hạm ship cặp đôi này lên biển rồi đây. Đúng là năng lực biến mọi nơi thành sàn catwalk của Tĩnh Anh chả sai mà.
"Không ngờ bảo bối nhà mình được thích như vậy. Chắc chị phải giấu em vào trong két sắt mới được. Chữ để như này nguy hiểm quá rồi."
"Ai mà cướp em được khỏi tay chị chứ? Chưa kịp chạm vào em thì chị đã đá họ đi vạn dặm rồi"
Tác giả :
Vinamilk