Yes Chef!
Chương 10: Hiểu nhầm
Bếp trưởng: Chau, can you come here for a while, I have something to say to you. (Chau, em có thể đến đây một chút, tôi có chuyện cần nói với em)
Hôm nay Châu đến sớm hơn mọi lần, mọi người vẫn chưa ai đến, chỗ làm có khá vắng vẻ. Châu nghe bếp trưởng nói vậy, trong lòng hơi hoang mang, không phải cô đã làm gì sai rồi chứ. Tuy mới vào làm một tháng, nhưng Châu khá được lòng mọi người, không lẽ cô lại đắc tội người cô không nên đắc tội nhất. Nhưng mà…người này vì sao lại nhớ được tên của cô?
Bếp trưởng: Chau, are you crushing on someone? (Chau, có phải em đang để ý ai đó không?)
Châu nghe câu hỏi có chút nhíu mày. Cô có thích ai sao? Sao cô lại không biết nhỉ? Nhưng mà nếu cô có thích ai thì liên quan gì đến bếp trưởng nhỉ?
Châu: Uhm…not really. I don’t think so. (Uhm…không hẳn. Em không nghĩ vậy.)
Bếp trưởng: Are you sure? No one? Someone…like me? (Em chắc chứ? Không ai sao?Ai đó…ví dụ như tôi?)
Châu nghe tới đây, choáng váng nặng nề: Chef, I think you misunderstand something (Bếp trưởng, em nghĩ là anh hiểu lầm cái gì đó)
Bếp trưởng: Don’t worries, just tell me the truth. That’s why I want to have a conversation like this with you. Therefore, we won’t misunderstand each other. (Đừng lo lắng, hãy nói thật với tôi. Đó là lý do vì sao tôi muốn nói chuyện như vậy với em. Như vậy, chúng ta sẽ không hiểu nhầm lẫn nhau.)
Châu: Okay…But I am not crushing anyone, even you. (Được ạ, nhưng em không để ý ai cả, kể cả anh.)
Bếp trưởng: Okay, if it like what you say, so why do you care so much about me? You asked if I was okay. You cared that I was sick and got a lemon juice for me. And… (Được, nếu mọi thứ như em nói, vậy tại sao em quá quan tâm đến tôi? Em hỏi tôi có khoẻ không? Em quan tâm tôi bị bệnh và chuẩn bị nước chanh cho tôi. Và còn…)
Châu: You must misunderstand me! I don’t just only ask you, I ask everyone in this restaurant if they are okay. I ask when I see they sneeze, cough, cut their hand. You can ask anyone to check that. I got lemon juice for you…In that night, there was some one asking me organise the water for chefs, I don’t remember her name. You also know that I have just been here for a month, I don’t really know everything. At that time, I didn’t even know where I could fill up the water. I didn’t know getting water for the chefs means getting just tap water. I had seen you drinking lemon juice before that; therefore, I also got the juice for you. (Anh chắc chắn đã hiểu lầm em. Em không chỉ hỏi thăm anh, em hỏi thăm tất cả mọi người trong nàh hàng này. Em hỏi khi em thấy họ hắc xì, ho, cắt trúng tay họ. Anh có thể hỏi bất cứ ai để kiểm tra. Em lấy nước chanh cho anh…Tối đó, có ai đó nhờ em chuẩn bị nước cho các đầu bếp, em không nhớ tên cô ấy. Anh cũng biết em mới vào làm được một tháng, không biết nhiều thứ. Lúc đó, em thậm chí còn không biết em có thể lấy nước ở đâu. Em không biết lấy nước cho nhà bếp nghĩa là chỉ lấy nước ở vòi thôi. Em thấy anh uống nước chanh trước đó, nên em mới lấy thêm cho anh.)
Bếp trưởng: So how’s about your Facebook status? You say you like a London boy. Well you must know that I’m from London. You say you like boy wearing white shirt. Chef’s uniform is white shirt. You say you like boy who can cook. Anh I’m a chef. Chau, if you like me, that’s fine. I allow that because I.. (Vậy còn status tên Facebook của em? Em nói em thích con trai London. Em hẳn phải biết tôi đến từ London. Em nói em thích con trai mặc áo trắng. Đồng phục của tôi là áo trắng. Em nói em thích con trai có thể nấu nướng. Và tôi là đầu bếp. Châu, nếu em thích tôi, không sao cả. Tôi cho phép bởi vì tôi...)
Châu: Chef! You read my status? Okay, I don’t know that you’re from London. To be honest, my memory is very bad, I don’t even remember your name. That’s why I always call you “chef"! When I said I liked white shirt, I meaned it was a hobby wearing white. But because you say that, there’s not just only chef’s uniform that is white, my lab coat is also white. Finally, I just like a boy can cook, I did not say I like a boy cook very well. Anyway, I won’t be crushing on anyone who already has girlfriend. (Bếp trưởng, anh đọc status của em? Được rồi, em không biết anh từ London. Thành thật mà nói, trí nhớ em rất tệ, em thậm chí không nhớ tên anh. Đó là lý do vì sao em luôn gọi anh là “bếp trưởng". Khi em nói em thích áo trắng, ý em là sở thích mặc áo trắng. Nhưng vì anh nói vậy, thật ra không chỉ có đồng phục của nhà bếp là trắng, áo thí nghiệm của em cũng màu trắng. Cuối cùng, em chỉ thích con trai biết nấu ăn, em không nói em thích con trai nói ăn thật giỏi. Còn nữa, em cũng sẽ không thích người đã có bạn gái.)
Bếp trưởng: Girlfriend? Yup, as you said, I have girlfriend and she is also working in this restaurant. Therefor, I don’t want she misunderstanding…(Bạn gái? Đúng vậy, như em nói, tôi đã có bạn gái và cô ấy cũng đang làm việc ở nhà hàng này. Vì vậy, tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm.)
Châu: That’s fine, I got it. So if there’s not something else, I’ll go to change my uniform (Không sao, em hiểu rồi. Nếu không có việc gì nữa, em đi thay quần áo.)
Nói rồi Châu quay đầu đi, không quan tâm người đằng sau đồng ý hay không.
Bếp trưởng: By the way, my name is Dan Nguyen. (Cơ mà, tên tôi là Dan Nguyễn)
Hôm nay Châu đến sớm hơn mọi lần, mọi người vẫn chưa ai đến, chỗ làm có khá vắng vẻ. Châu nghe bếp trưởng nói vậy, trong lòng hơi hoang mang, không phải cô đã làm gì sai rồi chứ. Tuy mới vào làm một tháng, nhưng Châu khá được lòng mọi người, không lẽ cô lại đắc tội người cô không nên đắc tội nhất. Nhưng mà…người này vì sao lại nhớ được tên của cô?
Bếp trưởng: Chau, are you crushing on someone? (Chau, có phải em đang để ý ai đó không?)
Châu nghe câu hỏi có chút nhíu mày. Cô có thích ai sao? Sao cô lại không biết nhỉ? Nhưng mà nếu cô có thích ai thì liên quan gì đến bếp trưởng nhỉ?
Châu: Uhm…not really. I don’t think so. (Uhm…không hẳn. Em không nghĩ vậy.)
Bếp trưởng: Are you sure? No one? Someone…like me? (Em chắc chứ? Không ai sao?Ai đó…ví dụ như tôi?)
Châu nghe tới đây, choáng váng nặng nề: Chef, I think you misunderstand something (Bếp trưởng, em nghĩ là anh hiểu lầm cái gì đó)
Bếp trưởng: Don’t worries, just tell me the truth. That’s why I want to have a conversation like this with you. Therefore, we won’t misunderstand each other. (Đừng lo lắng, hãy nói thật với tôi. Đó là lý do vì sao tôi muốn nói chuyện như vậy với em. Như vậy, chúng ta sẽ không hiểu nhầm lẫn nhau.)
Châu: Okay…But I am not crushing anyone, even you. (Được ạ, nhưng em không để ý ai cả, kể cả anh.)
Bếp trưởng: Okay, if it like what you say, so why do you care so much about me? You asked if I was okay. You cared that I was sick and got a lemon juice for me. And… (Được, nếu mọi thứ như em nói, vậy tại sao em quá quan tâm đến tôi? Em hỏi tôi có khoẻ không? Em quan tâm tôi bị bệnh và chuẩn bị nước chanh cho tôi. Và còn…)
Châu: You must misunderstand me! I don’t just only ask you, I ask everyone in this restaurant if they are okay. I ask when I see they sneeze, cough, cut their hand. You can ask anyone to check that. I got lemon juice for you…In that night, there was some one asking me organise the water for chefs, I don’t remember her name. You also know that I have just been here for a month, I don’t really know everything. At that time, I didn’t even know where I could fill up the water. I didn’t know getting water for the chefs means getting just tap water. I had seen you drinking lemon juice before that; therefore, I also got the juice for you. (Anh chắc chắn đã hiểu lầm em. Em không chỉ hỏi thăm anh, em hỏi thăm tất cả mọi người trong nàh hàng này. Em hỏi khi em thấy họ hắc xì, ho, cắt trúng tay họ. Anh có thể hỏi bất cứ ai để kiểm tra. Em lấy nước chanh cho anh…Tối đó, có ai đó nhờ em chuẩn bị nước cho các đầu bếp, em không nhớ tên cô ấy. Anh cũng biết em mới vào làm được một tháng, không biết nhiều thứ. Lúc đó, em thậm chí còn không biết em có thể lấy nước ở đâu. Em không biết lấy nước cho nhà bếp nghĩa là chỉ lấy nước ở vòi thôi. Em thấy anh uống nước chanh trước đó, nên em mới lấy thêm cho anh.)
Bếp trưởng: So how’s about your Facebook status? You say you like a London boy. Well you must know that I’m from London. You say you like boy wearing white shirt. Chef’s uniform is white shirt. You say you like boy who can cook. Anh I’m a chef. Chau, if you like me, that’s fine. I allow that because I.. (Vậy còn status tên Facebook của em? Em nói em thích con trai London. Em hẳn phải biết tôi đến từ London. Em nói em thích con trai mặc áo trắng. Đồng phục của tôi là áo trắng. Em nói em thích con trai có thể nấu nướng. Và tôi là đầu bếp. Châu, nếu em thích tôi, không sao cả. Tôi cho phép bởi vì tôi...)
Châu: Chef! You read my status? Okay, I don’t know that you’re from London. To be honest, my memory is very bad, I don’t even remember your name. That’s why I always call you “chef"! When I said I liked white shirt, I meaned it was a hobby wearing white. But because you say that, there’s not just only chef’s uniform that is white, my lab coat is also white. Finally, I just like a boy can cook, I did not say I like a boy cook very well. Anyway, I won’t be crushing on anyone who already has girlfriend. (Bếp trưởng, anh đọc status của em? Được rồi, em không biết anh từ London. Thành thật mà nói, trí nhớ em rất tệ, em thậm chí không nhớ tên anh. Đó là lý do vì sao em luôn gọi anh là “bếp trưởng". Khi em nói em thích áo trắng, ý em là sở thích mặc áo trắng. Nhưng vì anh nói vậy, thật ra không chỉ có đồng phục của nhà bếp là trắng, áo thí nghiệm của em cũng màu trắng. Cuối cùng, em chỉ thích con trai biết nấu ăn, em không nói em thích con trai nói ăn thật giỏi. Còn nữa, em cũng sẽ không thích người đã có bạn gái.)
Bếp trưởng: Girlfriend? Yup, as you said, I have girlfriend and she is also working in this restaurant. Therefor, I don’t want she misunderstanding…(Bạn gái? Đúng vậy, như em nói, tôi đã có bạn gái và cô ấy cũng đang làm việc ở nhà hàng này. Vì vậy, tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm.)
Châu: That’s fine, I got it. So if there’s not something else, I’ll go to change my uniform (Không sao, em hiểu rồi. Nếu không có việc gì nữa, em đi thay quần áo.)
Nói rồi Châu quay đầu đi, không quan tâm người đằng sau đồng ý hay không.
Bếp trưởng: By the way, my name is Dan Nguyen. (Cơ mà, tên tôi là Dan Nguyễn)
Tác giả :
Thiên Di