Yến
Quyển 4 - Chương 35: Trừng phạt
Người dịch: Yuki ( Bạch Nhật Mộng)
Màn đêm tĩnh lặng, thế nhưng — cũng có thể chỉ là sự yên tĩnh trước bão táp mưa sa.
" Túy Diệu ~ Việc ngươi phân phó ta đã hoàn thành hết rồi! Có phải là ta nên được thưởng không — " Bạch Nhược Tuyết vừa về tới nơi đã sáp đến bên Túy diệu.
" — Thưởng —? " Mí mắt Túy Diệu hơi híp lại, khiến Bạch Nhược Tuyết đổ mồ hôi lạnh.
" Ha ha — nói đùa đó, lời dặn dò của Túy Diệu đại nhân chính là thánh chỉ! Ta nào dám không nghe theo ~ "
Hu hu hu hu hu ~ tại sao ta lại đi yêu tên phúc hắc này chứ — ta rõ ràng là Bạch Nhật cung chủ ngọc mạo lâm phong, là Bạch Nhật hoàng đế cao thâm khó lường — tại sao lại đi trồng cây si tên nam nhân đó chứ — vả lại còn là tên gia hỏa có võ nghệ không thua gì mình —
" Không đồng ý thì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi. " Túy Diệu đẩy cánh tay đang câu lấy mình của Bạch Nhược Tuyết ra.
" Sao lại có thể chứ ~ là vì Túy Diệu thì ta có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không khước từ ya ~ "
Biện pháp mềm cứng gì cũng xài hết rồi, nhất định có một ngày thủ đáo cầm lai. [1]
" Ha ha — ta không cần ngươi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng — chỉ cần đừng có ngày nào cũng làm phiền ta là được rồi, thật là không hiểu nổi, rõ ràng ngươi là hoàng đế, vậy tại sao cứ chạy đôn chạy đáo hết đông rồi tới tây chứ, bộ không cần xử lý chính sự sao — còn có cái Bạch Nhật cung nữa — sao lại có thể nhàn rỗi đến vậy cơ chứ — "
" Hi hi ~ mấy tên gia hỏa đó sẽ giúp ta xử lý thật tốt mấy việc lặt vặt lẫn phức tạp ~ bọn họ chỉ cầu ta mau theo đuổi được hoàng hậu tương lai mà thôi ~ "
" — Còn phải đợi dài dài đó. " Lạnh lùng buông xuống một câu, bỏ lại Bạch Nhược Tuyết, hắn phải đi xem vở tuồng hay mà mình đã cẩn thận sắp đặt, bản thân Túy Diệu cũng không phát hiện, vì mối quan hệ với Bạch Nhược Tuyết mà khóe môi của mình đã vẽ nên một nụ cười khó có thể phát giác.
" Diệu Diệu ngươi nói có tuồng gì để coi a? " Lãnh vẫn ở trong lòng Túy Thần truy hỏi Túy Diệu.
" Ha ha — cũng sắp đến lúc rồi — mời người đi cùng thuộc hạ! " Túy Diệu cố tình làm ra vẻ thần bí.
" Diệu Diệu, lúc nãy ngươi đưa cho Bạch Nhược Tuyết cái gì? Là thuốc độc sao? "
Là muốn độc chết Tử Chỉ Tiêm sao? Thế nhưng Diệu Diệu cười rất quái lạ —
" Ha ha — là mạn tính xuân dược, cho nên mới kêu Nhược Tuyết đi hạ dược trước, sau đó chúng ta mới đi xem tuồng hay. "
Mạn tính xuân dược?
" Kì thật thuộc hạ thuộc lớp người trưởng thành rồi! Tên Hồng Cửu Liễm kia thích Tử Chỉ Tiêm! Vì Tử Chỉ Tiêm bỏ ra nhiều thứ đến vậy, giờ hướng Tử Chỉ Tiêm thu chút lệ phí cũng là điều nên làm thôi — vả lại thuận tiện có thể giúp Tử Chỉ Tiêm giải độc yo! " Túy Diệu mỉm cười.
Diệu Diệu thật là độc a! Cái tên Tử Chỉ Tiêm kiêu ngạo đến vậy, cho nên Diệu Diệu để Tử Chỉ Tiêm bị thượng, quả thực là còn đau khổ hơn là muốn hắn chết a —
" Tới rồi. " Diệu Diệu làm dấu tay biểu thị kêu im lặng, giở vài miếng mái ngói lên.
Chúng ta vừa đến kịp lúc —
" Ngươi đừng — đừng chạm vào ta! Ta sẽ giết ngươi! " Tử Chỉ Tiêm chống cự nói, rõ ràng là dược hiệu đã phát tác rồi.
" Chỉ Tiêm — ta sẽ không để ngươi chết đâu! Cho dù ngươi có hận ta — cho dù sau này ngươi có muốn giết ta thì cũng không sao cả! Nhưng ta không thể để ngươi bị dược tính hành hạ đến chết được!! " Hồng Cửu Liễm kiên trì nói.
" Ta — ân — đừng — đừng mà — ư —! " Tử Chỉ Tiêm rõ ràng là chống cự vô ích.
" Ân ~ a — không được — ân ư ~ " " Chỉ Tiêm — " " Đừng mà — ân ơ — a ~~ "
Oa hay thật — màn xuân cung thật sống động — ân? Sao hình như —
" Ư — Lãnh — ta — "
Mỹ nhân trong vòng tay, lại tận mắt chứng kiến người khác diễn màn xuân cung sống động đến vậy, Túy Thần thật sự rất khó nhẫn nhịn a ~
" Túy Thần — không phải chứ — " Trời ạ ~ Túy Thần hắn — phát tình (?) rồi ~~!!
" Túy Thần tiểu đệ đệ, Bạch đại ca có lòng tốt nhắc nhở ngươi, kế bên có căn khách điếm đó — " Bạch Nhược Tuyết cố ý thêm dầu vào lửa.
" Bạch Nhược Tuyết — tên khốn kiếp nhà ngươi — " Không kịp chửi hắn, Lãnh đã bị Túy Thần ôm đi mất rồi ~
" Ngươi ăn hiếp cung chủ. " Túy Diệu nhìn theo hướng hai người biến mất, bất đắc dĩ nói.
Là đang nhắc nhở bản thân sao?
" Không có a! Ta chỉ là nhắc nhở tên tiểu gia hỏa kia một chút, nhịn quá lâu không tốt cho sức khỏe. " Nhược Tuyết nghiêm mặt nói.
" Vậy sao — ha ha, ta nghĩ chắc cũng đến lúc mời Nhược Dương điện hạ cùng Tự Hỏa điện hạ đến rồi — "
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Do sự tham gia của Liễm Nguyệt cung cùng sự giúp đỡ của Bạch Nhật quốc, kết quả của cuộc chiến này đương nhiên là Nhược Dương bọn họ bình loạn rồi ~ còn hình phạt cuối cùng của Hồng Cửu Liễm —
" Ha ha, ta tin hắn vô ~ cùng hạnh phúc. " Nhìn theo đoàn xe ngựa nghênh thân đang dần khuất xa, Nhược Dương bất đắc dĩ cười cười.
" Cửu Liễm ca ca nhất định có thể thu phục tên gia hỏa Tử Chỉ Tiêm kia! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! " Tự Họa dựa vào lòng Nhược Dương, vẻ mặt ngọt ngào.
" Đúng vậy — hi vọng kết cục cuối cùng — là mọi người hạnh phúc mỹ mãn — "
Bởi vì sự kiện này mà Lãnh chỉ còn lại có năm tháng —
…
…
…
…
…
Chú giải:
[1] Thủ đáo cầm lai: Làm việc với vẻ tự tin chắc chắn, không cần phí sức mà công việc cũng hoàn thành tốt đẹp.
Màn đêm tĩnh lặng, thế nhưng — cũng có thể chỉ là sự yên tĩnh trước bão táp mưa sa.
" Túy Diệu ~ Việc ngươi phân phó ta đã hoàn thành hết rồi! Có phải là ta nên được thưởng không — " Bạch Nhược Tuyết vừa về tới nơi đã sáp đến bên Túy diệu.
" — Thưởng —? " Mí mắt Túy Diệu hơi híp lại, khiến Bạch Nhược Tuyết đổ mồ hôi lạnh.
" Ha ha — nói đùa đó, lời dặn dò của Túy Diệu đại nhân chính là thánh chỉ! Ta nào dám không nghe theo ~ "
Hu hu hu hu hu ~ tại sao ta lại đi yêu tên phúc hắc này chứ — ta rõ ràng là Bạch Nhật cung chủ ngọc mạo lâm phong, là Bạch Nhật hoàng đế cao thâm khó lường — tại sao lại đi trồng cây si tên nam nhân đó chứ — vả lại còn là tên gia hỏa có võ nghệ không thua gì mình —
" Không đồng ý thì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi. " Túy Diệu đẩy cánh tay đang câu lấy mình của Bạch Nhược Tuyết ra.
" Sao lại có thể chứ ~ là vì Túy Diệu thì ta có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không khước từ ya ~ "
Biện pháp mềm cứng gì cũng xài hết rồi, nhất định có một ngày thủ đáo cầm lai. [1]
" Ha ha — ta không cần ngươi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng — chỉ cần đừng có ngày nào cũng làm phiền ta là được rồi, thật là không hiểu nổi, rõ ràng ngươi là hoàng đế, vậy tại sao cứ chạy đôn chạy đáo hết đông rồi tới tây chứ, bộ không cần xử lý chính sự sao — còn có cái Bạch Nhật cung nữa — sao lại có thể nhàn rỗi đến vậy cơ chứ — "
" Hi hi ~ mấy tên gia hỏa đó sẽ giúp ta xử lý thật tốt mấy việc lặt vặt lẫn phức tạp ~ bọn họ chỉ cầu ta mau theo đuổi được hoàng hậu tương lai mà thôi ~ "
" — Còn phải đợi dài dài đó. " Lạnh lùng buông xuống một câu, bỏ lại Bạch Nhược Tuyết, hắn phải đi xem vở tuồng hay mà mình đã cẩn thận sắp đặt, bản thân Túy Diệu cũng không phát hiện, vì mối quan hệ với Bạch Nhược Tuyết mà khóe môi của mình đã vẽ nên một nụ cười khó có thể phát giác.
" Diệu Diệu ngươi nói có tuồng gì để coi a? " Lãnh vẫn ở trong lòng Túy Thần truy hỏi Túy Diệu.
" Ha ha — cũng sắp đến lúc rồi — mời người đi cùng thuộc hạ! " Túy Diệu cố tình làm ra vẻ thần bí.
" Diệu Diệu, lúc nãy ngươi đưa cho Bạch Nhược Tuyết cái gì? Là thuốc độc sao? "
Là muốn độc chết Tử Chỉ Tiêm sao? Thế nhưng Diệu Diệu cười rất quái lạ —
" Ha ha — là mạn tính xuân dược, cho nên mới kêu Nhược Tuyết đi hạ dược trước, sau đó chúng ta mới đi xem tuồng hay. "
Mạn tính xuân dược?
" Kì thật thuộc hạ thuộc lớp người trưởng thành rồi! Tên Hồng Cửu Liễm kia thích Tử Chỉ Tiêm! Vì Tử Chỉ Tiêm bỏ ra nhiều thứ đến vậy, giờ hướng Tử Chỉ Tiêm thu chút lệ phí cũng là điều nên làm thôi — vả lại thuận tiện có thể giúp Tử Chỉ Tiêm giải độc yo! " Túy Diệu mỉm cười.
Diệu Diệu thật là độc a! Cái tên Tử Chỉ Tiêm kiêu ngạo đến vậy, cho nên Diệu Diệu để Tử Chỉ Tiêm bị thượng, quả thực là còn đau khổ hơn là muốn hắn chết a —
" Tới rồi. " Diệu Diệu làm dấu tay biểu thị kêu im lặng, giở vài miếng mái ngói lên.
Chúng ta vừa đến kịp lúc —
" Ngươi đừng — đừng chạm vào ta! Ta sẽ giết ngươi! " Tử Chỉ Tiêm chống cự nói, rõ ràng là dược hiệu đã phát tác rồi.
" Chỉ Tiêm — ta sẽ không để ngươi chết đâu! Cho dù ngươi có hận ta — cho dù sau này ngươi có muốn giết ta thì cũng không sao cả! Nhưng ta không thể để ngươi bị dược tính hành hạ đến chết được!! " Hồng Cửu Liễm kiên trì nói.
" Ta — ân — đừng — đừng mà — ư —! " Tử Chỉ Tiêm rõ ràng là chống cự vô ích.
" Ân ~ a — không được — ân ư ~ " " Chỉ Tiêm — " " Đừng mà — ân ơ — a ~~ "
Oa hay thật — màn xuân cung thật sống động — ân? Sao hình như —
" Ư — Lãnh — ta — "
Mỹ nhân trong vòng tay, lại tận mắt chứng kiến người khác diễn màn xuân cung sống động đến vậy, Túy Thần thật sự rất khó nhẫn nhịn a ~
" Túy Thần — không phải chứ — " Trời ạ ~ Túy Thần hắn — phát tình (?) rồi ~~!!
" Túy Thần tiểu đệ đệ, Bạch đại ca có lòng tốt nhắc nhở ngươi, kế bên có căn khách điếm đó — " Bạch Nhược Tuyết cố ý thêm dầu vào lửa.
" Bạch Nhược Tuyết — tên khốn kiếp nhà ngươi — " Không kịp chửi hắn, Lãnh đã bị Túy Thần ôm đi mất rồi ~
" Ngươi ăn hiếp cung chủ. " Túy Diệu nhìn theo hướng hai người biến mất, bất đắc dĩ nói.
Là đang nhắc nhở bản thân sao?
" Không có a! Ta chỉ là nhắc nhở tên tiểu gia hỏa kia một chút, nhịn quá lâu không tốt cho sức khỏe. " Nhược Tuyết nghiêm mặt nói.
" Vậy sao — ha ha, ta nghĩ chắc cũng đến lúc mời Nhược Dương điện hạ cùng Tự Hỏa điện hạ đến rồi — "
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Do sự tham gia của Liễm Nguyệt cung cùng sự giúp đỡ của Bạch Nhật quốc, kết quả của cuộc chiến này đương nhiên là Nhược Dương bọn họ bình loạn rồi ~ còn hình phạt cuối cùng của Hồng Cửu Liễm —
" Ha ha, ta tin hắn vô ~ cùng hạnh phúc. " Nhìn theo đoàn xe ngựa nghênh thân đang dần khuất xa, Nhược Dương bất đắc dĩ cười cười.
" Cửu Liễm ca ca nhất định có thể thu phục tên gia hỏa Tử Chỉ Tiêm kia! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! " Tự Họa dựa vào lòng Nhược Dương, vẻ mặt ngọt ngào.
" Đúng vậy — hi vọng kết cục cuối cùng — là mọi người hạnh phúc mỹ mãn — "
Bởi vì sự kiện này mà Lãnh chỉ còn lại có năm tháng —
…
…
…
…
…
Chú giải:
[1] Thủ đáo cầm lai: Làm việc với vẻ tự tin chắc chắn, không cần phí sức mà công việc cũng hoàn thành tốt đẹp.
Tác giả :
Lãnh Liệt Phiêu Vũ