Yến
Quyển 4 - Chương 34: Tin tưởng
Người dịch: Yuki ( Bạch Nhật Mộng)
" Dừng việc hợp tác?! Chỉ Tiêm ngươi —! "
Lời nói của Chỉ Tiêm khiến Hồng Cửu Liễm choáng váng.
Khi xưa, là vì yêu cầu của Chỉ Tiêm — hắn mới phản bội phụ thân của mình — bây giờ lại —
" Ha ha, thế cục bây giờ bất lợi như vậy, đương nhiên là phải dừng rồi — Cửu Liễm, chúng ta là đồng môn lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa hiểu ta sao? " Chỉ Tiêm mỉm cười.
Đúng vậy — đáng tiếc bản thân lại vì hắn mà thần hồn điên đảo — cho dù mất đi tất cả cũng không hề gì —
" Ta biết rồi, Chỉ Tiêm muốn sao thì cứ như vậy đi. "
Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân đã lọt vào lưới tình của hắn, không thể nào tự thoát ra —
Bạch Nhược Tuyết ở bên ngoài nhìn trộm, nghe trộm và cười trộm.
Ha ha — xem ra phương pháp báo thù của Túy Diệu thật là vui a — hi vọng Túy Diệu sẽ vui khi nghe được tin này!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
" Diệu Diệu — đừng cười một cách quái dị như thế — sẽ phá hỏng hình tượng mất — " Lãnh bất đắc dĩ nói.
" Hừ ha ha ha — hóa ra còn có nội tình như thế — " Vậy thì Hồng Cửu Liễm có thể lấy công chuộc tội rồi —
" Diệu Diệu tính sao? " Lãnh truy hỏi.
" — Nhược Tuyết a! Công phu trộm gà bắt chó của ngươi là giỏi nhất a, trọng trách lớn giao hết cho ngươi vậy. " Túy Diệu vỗ vỗ vai Bạch Nhược Tuyết.
" Không phải chứ Túy Diệu — " Công phu trộm gà bắt chó? Hu hu — Túy Diệu thật biết cách làm người ta đau lòng mà —
" Ngươi cự tuyệt? " " Không dám không dám. "
Bạch Nhược Tuyết cầm lấy đồ mà Túy Diệu đưa cho, hướng về phía mục tiêu.
" Diệu Diệu ngươi — cùng Bạch Nhược Tuyết — "
Nhìn thấy cách hai người đối xử với nhau, Lãnh có chút hiếu kì.
" — Ta cũng không biết tại sao, người đó — cư nhiên — " Cư nhiên nói hắn yêu ta mất rồi — lẽ ra người hắn yêu phải là cung chủ mới đúng chứ —
" Lạ thật đấy! Ta còn tưởng hắn thích Túy Nguyệt nữa chứ! " Lãnh kinh ngạc nói.
" Vốn dĩ thuộc hạ cũng tưởng hắn yêu cung chủ — "
" Vậy Diệu Diệu có yêu hắn không? " Nói xong Lãnh mới thấy có chút hối hận.
Bản thân hiểu rõ — tình yêu của Túy Diệu đối với Túy Nguyệt sâu nặng đến mức nào —
" Ha ha, có lẽ một ngày nào đó — có thể sẽ bị hắn làm cho cảm động chăng. " Túy Diệu sủng nịch xoa đầu Lãnh.
" Diệu Diệu — " Diệu Diệu thật sự rất dịu dàng a —
" Ha ha, đừng bàn chuyện này nữa, mau nghĩ xem nơi nào có khả năng tìm thấy Thiên Niên đi! " Túy Diệu chuyển đề tài.
" Những nơi có khả năng ở Tử Thần quốc đều đã tìm hết rồi, tiếp đến ta tính tìm ở Hồng Hi quốc, cuối cùng là Bạch Nhật quốc — " Lãnh nói ra dự tính của mình và Túy Thần.
" Chỉ còn năm tháng rưỡi nữa thôi — " Thời gian qua thật nhanh —
" Yên tâm, vẫn còn cơ hội mà. " Túy Thần ôm Lãnh thật chặt, muốn an ủi tâm trạng buồn rầu của Lãnh.
Nhìn cảnh trước mắt, mí mắt Túy Diệu cụp xuống.
Quả nhiên bản thân vẫn cảm thấy khó chịu —
" Ta tin là có thể, cố lên! " Hồng Tự Hỏa cổ vũ mọi người, hâm nóng bầu không khí.
" — Đúng ya, phải tin tưởng chính mình, Lãnh điện hạ. " Túy Diệu đã mỉm cười trở lại.
" Ân. " Chính xác ya! Phải tin tưởng chính mình.
Ta nhất định sẽ tìm được Thiên Niên!!
" Dừng việc hợp tác?! Chỉ Tiêm ngươi —! "
Lời nói của Chỉ Tiêm khiến Hồng Cửu Liễm choáng váng.
Khi xưa, là vì yêu cầu của Chỉ Tiêm — hắn mới phản bội phụ thân của mình — bây giờ lại —
" Ha ha, thế cục bây giờ bất lợi như vậy, đương nhiên là phải dừng rồi — Cửu Liễm, chúng ta là đồng môn lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa hiểu ta sao? " Chỉ Tiêm mỉm cười.
Đúng vậy — đáng tiếc bản thân lại vì hắn mà thần hồn điên đảo — cho dù mất đi tất cả cũng không hề gì —
" Ta biết rồi, Chỉ Tiêm muốn sao thì cứ như vậy đi. "
Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân đã lọt vào lưới tình của hắn, không thể nào tự thoát ra —
Bạch Nhược Tuyết ở bên ngoài nhìn trộm, nghe trộm và cười trộm.
Ha ha — xem ra phương pháp báo thù của Túy Diệu thật là vui a — hi vọng Túy Diệu sẽ vui khi nghe được tin này!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
" Diệu Diệu — đừng cười một cách quái dị như thế — sẽ phá hỏng hình tượng mất — " Lãnh bất đắc dĩ nói.
" Hừ ha ha ha — hóa ra còn có nội tình như thế — " Vậy thì Hồng Cửu Liễm có thể lấy công chuộc tội rồi —
" Diệu Diệu tính sao? " Lãnh truy hỏi.
" — Nhược Tuyết a! Công phu trộm gà bắt chó của ngươi là giỏi nhất a, trọng trách lớn giao hết cho ngươi vậy. " Túy Diệu vỗ vỗ vai Bạch Nhược Tuyết.
" Không phải chứ Túy Diệu — " Công phu trộm gà bắt chó? Hu hu — Túy Diệu thật biết cách làm người ta đau lòng mà —
" Ngươi cự tuyệt? " " Không dám không dám. "
Bạch Nhược Tuyết cầm lấy đồ mà Túy Diệu đưa cho, hướng về phía mục tiêu.
" Diệu Diệu ngươi — cùng Bạch Nhược Tuyết — "
Nhìn thấy cách hai người đối xử với nhau, Lãnh có chút hiếu kì.
" — Ta cũng không biết tại sao, người đó — cư nhiên — " Cư nhiên nói hắn yêu ta mất rồi — lẽ ra người hắn yêu phải là cung chủ mới đúng chứ —
" Lạ thật đấy! Ta còn tưởng hắn thích Túy Nguyệt nữa chứ! " Lãnh kinh ngạc nói.
" Vốn dĩ thuộc hạ cũng tưởng hắn yêu cung chủ — "
" Vậy Diệu Diệu có yêu hắn không? " Nói xong Lãnh mới thấy có chút hối hận.
Bản thân hiểu rõ — tình yêu của Túy Diệu đối với Túy Nguyệt sâu nặng đến mức nào —
" Ha ha, có lẽ một ngày nào đó — có thể sẽ bị hắn làm cho cảm động chăng. " Túy Diệu sủng nịch xoa đầu Lãnh.
" Diệu Diệu — " Diệu Diệu thật sự rất dịu dàng a —
" Ha ha, đừng bàn chuyện này nữa, mau nghĩ xem nơi nào có khả năng tìm thấy Thiên Niên đi! " Túy Diệu chuyển đề tài.
" Những nơi có khả năng ở Tử Thần quốc đều đã tìm hết rồi, tiếp đến ta tính tìm ở Hồng Hi quốc, cuối cùng là Bạch Nhật quốc — " Lãnh nói ra dự tính của mình và Túy Thần.
" Chỉ còn năm tháng rưỡi nữa thôi — " Thời gian qua thật nhanh —
" Yên tâm, vẫn còn cơ hội mà. " Túy Thần ôm Lãnh thật chặt, muốn an ủi tâm trạng buồn rầu của Lãnh.
Nhìn cảnh trước mắt, mí mắt Túy Diệu cụp xuống.
Quả nhiên bản thân vẫn cảm thấy khó chịu —
" Ta tin là có thể, cố lên! " Hồng Tự Hỏa cổ vũ mọi người, hâm nóng bầu không khí.
" — Đúng ya, phải tin tưởng chính mình, Lãnh điện hạ. " Túy Diệu đã mỉm cười trở lại.
" Ân. " Chính xác ya! Phải tin tưởng chính mình.
Ta nhất định sẽ tìm được Thiên Niên!!
Tác giả :
Lãnh Liệt Phiêu Vũ