Yên Vũ
Chương 97: Tuyên thiếu phu nhân hạ độc
Tiếng bước chân của Mục Thanh Thanh càng ngày càng gần.
Yên Vũ chậm rãi đứng dậy từ ghế đá trong hành lang, bước về phía trước hai bước nghênh đón, khom người nói: “Cung thỉnh chiêu nghi mạnh khoẻ."
Lúc này Mục Thanh Thanh vừa mới vào cửa thuỳ hoa, còn đang năm ba bước ở ngoài, vẫn không kêu Yên Vũ đứng dậy. Cười nhạt, chậm rãi tiến lên: “Không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy chứ?"
Mục Thanh Thanh chậm rãi đi một vòng quanh Yên Vũ. “Giống như trở về thời gian chung đụng với nhau lúc trước phải không? Còn nhớ hành lang gấp khúc ở hậu viện Xuân Hoa lâu không? Nhớ chúng ta lần đầu gặp mặt chính là ở nơi đó chứ? Sau khi má Từ giới thiệu, ngươi cũng khom người hành lễ với ta, kêu ‘tiểu thư mạnh khỏe’. Thoáng cái, đã nhiều năm như vậy… Khi đó, ta thấy người mặt mày thanh tú, duyên dáng yêu kiều, liếc mắt liền định ngươi làm tỷ muội, không ngờ đến… Ta và ngươi cũng sẽ đi tới giờ này ngày hôm nay."
Yên Vũ vẫn nhún người nửa ngồi nửa quỳ. Mục Thanh Thanh vòng quanh ở bên cạnh nàng, cũng không kêu nàng đứng dậy, rõ ràng là cố ý làm khó dễ nàng.
Cũng may loại tình huống này lúc nàng còn nhỏ học quy củ thì lão ma ma bên cạnh mẫu thân cũng bảo nàng luyện không ít. Hôm nay mới thông thạo, ngược lại cũng không tính là khó có thể nhẫn nại.
Mục Thanh Thanh đi tới trước mặt, dừng bước, bỗng nhiên giơ tay kéo tay nàng. “Ý, sao ngươi vẫn còn xổm người vậy? Ta lại không kêu ngươi ở trước mặt ta lập quy củ. Chẳng phải nói, quy củ trong gia đình giàu có đều là tiểu thiếp hành lễ ở trước mặt chính thê sao?"
Mục Thanh Thanh nói xong liền khẽ nở nụ cười.
Lục Bình ở bên cạnh đã đổi sắc mặt. Nói lời này thật không biết xấu hổ.
Mục Thanh Thanh làm bộ muốn kéo Yên Vũ đứng dậy, nhưng trong tay đột nhiên dùng sức đẩy mạnh Yên Vũ một cái. Trọng tâm của Yên Vũ không vững, ngã ra sau.
Nàng vẫn phòng bị Mục Thanh Thanh, chân sau nhanh chóng lui lại một bước, đạp mạnh một cái, ổn định thân mình. “Chiêu nghi đến đây vẫn chưa gặp qua Tuyên phu nhân phải không? Chi bằng nô tì dẫn đường chiêu nghi?"
Mục Thanh Thanh thấy nàng không có trúng chiêu, khẽ hừ một tiếng. “Ta gặp bà ta làm cái gì? Ta và bà ta không quen biết! Thế nào, không mời ta đến trong viện của ngươi ngồi một chút sao?"
Yên Vũ nghe được tiếng bước chân của Tuyên phu nhân tới gần nên mới cố ý nói như vậy.
Lời của Mục Thanh Thanh vừa ra khỏi miệng.
Sắc mặt Tuyên phu nhân liền cứng một chút.
Tuyên phu nhân là được thánh thượng đích thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mục Thanh Thanh chẳng qua chỉ là chiêu nghi mới tấn, lúc trong miệng nhắc tới Tuyên phu nhân lại không tôn trọng như thế.
Ấn tượng ban đầu của Tuyên phu nhân đối với Mục Thanh Thanh giảm đi rất nhiều. Bước chân tiến lên phía trước của bà cũng mang theo chút miễn cưỡng, chậm trễ.
Yên Vũ ôn hoà nói: “Tuyên phu nhân chính là trưởng bối của nô tì, nên tôn trọng trưởng bối. Vì thế nô tì mời chiêu nghi đi đến viện của mẫu thân trước. Nếu chiêu nghi không muốn đi, tất nhiên là chiêu nghi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó cũng được."
Tuyên phu nhân chậm rãi đi tới, nghe vậy khẽ gật đầu.
Mục Thanh Thanh đang muốn cất bước đi về phía trước, cung nữ bên cạnh nàng ta lại tiến lên một bước, nói nhỏ ở bên tai nàng ta: “Nô tỳ có hỏi Tuyên phu nhân và Tuyên thiếu phu nhân quan hệ thật không tốt, nói không chừng Tuyên thiếu phu nhân này sợ nhất là ngài đến trước mặt Tuyên phu nhân nên mới cố ý nói thử."
Cung nữ không biết thính lực của Yên Vũ thông tuệ, cho dù thấp giọng, Yên Vũ nghe cũng không tốn chút sức nào.
Nhưng Mục Thanh Thanh lại hết sức rõ ràng năng lực của nàng.
Nghe vậy xoay mặt nhìn Yên Vũ, quả nhiên thấy nét mặt của nàng hơi lộ ra mất tự nhiên cùng khẩn trương thì cười khẽ. “Đi gặp Tuyên phu nhân cũng tốt."
Nàng ta đổi ý quay người lại thì nhìn thấy Tuyên phu nhân đang chậm rãi đi tới.
“Tham kiến chiêu nghi." Tuyên phu nhân có cáo mệnh trong người, chỉ hành lễ một nửa liền đứng lên.
Mục Thanh Thanh gật đầu cười. “Không biết Tuyên phu nhân cũng ở nhà, ta theo hoàng thượng đến, vốn không muốn quấy nhiễu các ngươi."
“Chiêu nghi khách khí, đây là bổn phận của thần thiếp." Tuyên phu nhân nói đâu ra đấy.
“Nghe thấy trong nội trạch của Tuyên gia phong cảnh tuyệt đẹp, xin Tuyên phu nhân hãy thay mặt giới thiệu." Mục Thanh Thanh phát hiện thái độ của Tuyên phu nhân đối với nàng ta có chút không khách khí, vô cùng không hiểu.
“Không dám xưng tuyệt đẹp, mời chiêu nghi tới bên này." Tuyên phu nhân vừa dẫn Mục Thanh Thanh đi vào trong vừa quay đầu gật đầu với Yên Vũ, kêu Yên Vũ đi theo.
Yên Vũ chậm rãi đi theo phía sau hai người.
Đi qua hành lang khúc khuỷu, qua con đường đá xanh nhỏ, qua một đoạn cầu nổi trên mặt nước. Giữa cầu nổi là một đình nghỉ mát hình bát giác*. Mùa này ngồi ở trong đỉnh nghỉ mát thật là mát mẻ.
(*link tham khảm hình: http://image.cn.made-in-china.com/prod/000-eaftNTEMIUcv.jpg)
Cho dù phong cảnh của Tuyên gia tốt nhưng sao hơn được hoàng cung.
Mục Thanh Thanh vốn cũng không phải đến để xem phong cảnh, đi tới trong đình nghỉ mắt liền không muốn đi.
Ngồi xuống trong đình nghỉ mát, hóng mát.
Vì ở trong viện của Tuyên Thiệu nên Yên Vũ liền phân phó người đi chuẩn bị chút trái cây và trà bánh đến đây.
Mục Thanh Thanh ngồi trên cẩm đôn bằng ngọc thạch trắng*, nhìn khuôn mặt trầm như nước của Tuyên phu nhân cùng bình tĩnh không lay động của Yên Vũ, trong lòng suy nghĩ làm sao khơi mào mối quan hệ bất hoà giữa mẹ chồng và nàng dâu đây?
(*link tham khảo hình: http://g.search1.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i1/T1yP2JXnNcXXbfz_U8_101750.jpg_210x210.jpg)
Nàng ta bỗng nhiên cười khẽ. “Đúng rồi, chẳng biết Tuyên phu nhân có biết dĩ vãng của Tuyên thiếu phu nhân không?"
Yên Vũ từng xuất thân Xuân Hoa lâu chính là uy hiếp lớn nhất trên người nàng ta, Mục Thanh Thanh đắc ý nghĩ vậy.
Tuyên phu nhân trầm mặt nhắc nhở: “Yên Vũ là con gái của Chu gia, sao ta lại không biết?"
“Ta cũng không nói đến khoảng này." Mục Thanh Thanh che miệng cười khẽ. “Ta nói là trước khi nàng ta trở thành con gái của Chu gia… Chúng ta còn từng làm tỉ muội tốt qua một đoạn thời gian đó! Ngươi nói có đúng hay không hả, Yên Vũ?"
Loại chuyện ở trước mặt mẹ chồng người ta mà nói đoạn quá khứ không tốt này, hễ là có chút tu dưỡng, có chút lương tri thì làm sao làm được chứ?
Tuyên phu nhân cũng không phải là không biết chuyện Yên Vũ xuất thân Xuân Hoa lâu, ngay cả thân phận con gái của Chu gia cũng là bà và Tuyên Văn Bỉnh an bài cho Yên Vũ. Chẳng qua là hôm nay Yên Vũ đã trở thành con dâu của mình, vả lại mình cũng đã thừa nhận nàng, nhưng bị một người ngoài nhắc tới không chút cố kỵ nào, trong lòng bà ta tất nhiên là rất không vui.
Yên Vũ cúi đầu, nhận lấy nước trà nha hoàn dân lên, bưng tới trước mặt Mục Thanh Thanh. “Mời chiêu nghi dùng trà."
“Thế nào, bây giờ Tuyên phu nhân cũng không phải là người ngoài, có ngượng ngùng gì?" Mục Thanh Thanh cũng không có ý định bỏ qua. Hôm nay nàng ta đến là vì cho Yên Vũ không thoải mái.
“Đúng, Tuyên phu nhân không phải là người ngoài của nô tỳ." Yên Vũ nhìn nàng ta một cái nói, ngụ ý ngược lại với Tuyên phu nhân, Mục Thanh Thanh ngươi là người ngoài, một chút tình bằng hữu cũng không có.
Mục Thanh Thanh ngoéo ngoéo khoé miệng. “Đã như vậy thì không cần cấm kỵ cái gì chứ? Trước đây lúc ở Xuân Hoa lâu, Lý công tử vô cùng ngưỡng mộ ngươi, ngươi còn nhớ không? Bây giờ có còn liên lạc không?"
“Mục chiêu nghi!" Tuyên phu nhân bỗng đứng dậy, đã thực sự nghe không vô, sắc mặt đỏ lên. “Xin Mục chiêu nghi cẩn thận lời nói!"
Mục Thanh Thanh nâng mắt nhìn Tuyên phu nhân đã nổi giận, cho là bà ta không muốn nhắc đến quá khứ của vợ của con trai mình, trong lòng càng đắc ý. “Thế nào, Tuyên phu nhân không biết đoạn quá khứ này sao?"
Yên Vũ để chén trà xuống, khoanh tay đứng ở một bên, nhàn nhạt nói: “Mẫu thân của nô tì biết, nô tì đã từng ẩn thân trong phòng ngầm, giả mạo đánh đàn cho người ở bên ngoài, chưa từng gặp qua người ngoài. Mẫu thân chỉ là kinh hãi vì sao có người có thể ăn nói bừa bãi, to mồm phét lác như vậy."
Mục Thanh Thanh bị châm chọc, cũng bỗng nhiên đứng lên nói: “Chưa từng gặp qua người ngoài? Ha ha, nói thật dễ nghe, thật dễ nghe! Chưa từng gặp qua người ngoài, là sao ngươi quen biết được Tuyên công tử? Ngươi làm sao vô liêm sỉ gả vào Tuyên gia? Có lần một thì có lần hai, ngươi cho rằng người bên ngoài sẽ bị ngươi che đậy sao?"
Trong khi Mục Thanh Thanh lớn tiếng trách cứ, Yên Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Trước đây ma ma bên cạnh mẫu thân có nói với nàng, lúc tranh chấp với người ta nhất thiết không thể cao giọng, giọng nói càng lớn chứng minh trong lòng càng là lo lắng, dễ dàng bị người ta bắt được khuyết điểm mà đánh bại.
Nàng cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Mục chiêu nghi là sủng cơ ở bên cạnh hoàng thượng, luôn mồm nhắc tới tướng công của nô tì, là có tâm tư bất trung gì với hoàng thượng sao?"
“Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Mục Thanh Thanh thoáng chốc trắng mặt. Loại chuyện này có thể nghĩ nhưng không thể nói, thật sự có thể là tội lớn. “Đừng có nói xấu ta!"
“Xin Mục chiêu nghi hãy tự trọng." Yên Vũ không nể mặt nói.
Tuyên phu nhân cũng lãnh đạm nhìn Mục Thanh Thanh.
Cùng là người xuất thân Xuân Hoa lâu, Mục Thanh Thanh và Vũ đứng chung với nhau, khí chất rõ ràng kém một đoạn dài. Tính cách càng không thể so sánh nổi. Tuyên phu nhân lắc đầu, càng khinh thường Mục Thanh Thanh.
“Yên Vũ tiếp Mục chiêu nghi đi. Chiêu nghi tha tội, thân thể thần thiếp không thoải mái, xin được cáo lui trước. “ Tuyên phu nhân khom người nói xong liền nhanh bước lui ra khỏi đình nghỉ mát.
Ra trận bất lợi, còn bị mất mặt ở trước mặt người ngoài, Mục Thanh Thanh dĩ nhiên cũng không giữ lại Tuyên phu nhân.
Vốn tưởng chụp cho Yên Vũ một bồn phân, nhưng không ngờ mang đá đập vào chân mình.
Mục Thanh Thanh tức giận ngồi xuống trên cẩm đôn ngọc thạch trắng, trừng Yên Vũ, nói: “Chuyện trên kim điện lần trước ta nhớ kỹ, ngươi nhanh mồm nhanh miệng! Cũng biết kiếm lời từ miệng lưỡi!"
Yên Vũ cười khẽ. “Nô tì chỉ là tuỳ việc mà xét thôi, cũng chưa từng nghĩ muốn kiếm lời của người nào!"
Mục Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trà Yên Vũ mới vừa bưng cho nàng ta.
Ánh mắt nàng ta hơi chuyển, làm như nghĩ tới điều gì, nâng chén trà lên, hớp trà thưởng thức. “Ý, trà búp Minh Tiền, mùi vị không tệ, nấu từ nước suối phải không?"
Yên Vũ thấy Mục Thanh Thanh bỗng nhiên chuyển chủ đề câu chuyện, đạm nhạt nói: “Không biết Mục chiêu nghi bỗng nhiên giá lâm, trong nhà không có trữ sẵn nước suối. Nước không rể được hứng dưới mái hiên, đã được lọc sạch sẽ, xin Mục chiêu nghi hãy tạm uống một chút nhé."
Nước không rể chỉ là nước mưa. Còn là hứng dưới mái hiên, có thể không bẩn một chút nào sao?
Biết là Yên Vũ cố ý làm nàng ta mắc ói.
Mục Thanh Thanh cũng không nhịn được liếc mắt. “Thôi, không chấp nhặt với ngươi. Có lẽ hoàng thượng và Tuyên công tử trò chuyện cũng gần xong, chúng ta quay trở về xem một chút đi."
Mục Thanh Thanh để chén trà xuống, đứng dậy bước ra khỏi đình nghỉ mát.
Mới vừa đi tới bên cạnh trụ đá màu đỏ thắm của đình nghỉ mát liền ôm bụng ngồi xuống. “A… Đau quá…"
Mục Thanh Thanh ôm bụng dưới, trên trán rịn một lớp mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch khó coi. “Yên Vũ, ngươi đã làm gì ta?"
Mục Thanh Thanh hát cái gì đây?
Yên Vũ nhíu mày nhìn nàng ta, phân phó Lục Bình ở bên cạnh. “Đi, mời hoàng thượng và công tử đến đây."
Mồ hôi trên trán Mục Thanh Thanh đã lăn xuống, bộ dạng đau đớn không giống như là giả vờ.
Giơ tay lên chỉ vào Yên Vũ xa xa, nói: “Ta là sủng cơ của hoàng đế, ngươi dám hạ độc thủ với ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tuyên công tử cũng sẽ thấy ngươi phía dưới bộ mặt mỹ nhân là lòng dạ rắn rết!"
Thì ra đây chính là mục đích của nàng ta sao?
Yên Vũ nâng mắt nhìn chén trà Mục Thanh Thanh vừa mới chạm qua, đang muốn tiến lên kiểm tra.
Mục Thanh Thanh lập tức sai cung nữ bên cạnh mình ngăn nàng lại. “Không được nhúc nhích, không người nào được đụng tới bất kỳ vật gì ở đây, đợi hoàng thượng tới sẽ phái người đích thân kiểm tra! Ngươi muốn hại ta, không dễ như vậy!"
Quả nhiên là chén trà kia xảy ra vấn đề sao?
Chén trà qua tay của nha hoàn, là nàng tự mình bưng đến trước mặt Mục Thanh Thanh. Nếu Mục Thanh Thanh động tay động chân trong chén trà để vưu cáo hãm hại nàng, nàng thật sự là khó lòng giãi bày.
Trong lòng Yên Vũ nhanh chóng suy nghĩ.
Hoàng đế và Tuyên Thiệu đã vội vàng chạy tới.
Hai tay Mục Thanh Thanh ôm bụng dưới, dựa vào trên trụ đá đỏ thẫm.
Tuyên Thiệu phi thân lên trước, không thèm nhìn nàng ta cái nào, kéo tay Yên Vũ, nói: “Nàng không sao chứ?"
Yên Vũ lắc đầu. Bây giờ nàng không sao, hồi nữa có chuyện hay không cũng không biết.
“Ái cơ, ái cơ, nàng sao vậy? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?" Hoàng đế khẩn trương tiến lên, ôm Mục Thanh Thanh vào trong ngực, hỏi.
Đôi mắt Mục Thanh Thanh rưng rưng, ai oán nhìn Yên Vũ. “Hoàng thượng… Thần thiếp đã trêu ghẹo ai cái gì chứ…"
Khóc rống một tiếng, rất uyển chuyển, thê lương.
“Đừng sợ, đừng sợ, ái cơ đừng sợ, trẫm ở đây, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ nàng! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế nâng mắt nhìn Yên Vũ.
Nhưng thấy Yên vũ đang được Tuyên Thiệu bảo vệ ở sau lưng, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hỏi cung nữ ở bên cạnh.
Cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói: “Hồi bẩm thánh thượng, Mục chiêu nghi và Tuyên thiếu phu nhân bởi vì lời nói bất hoà mà tranh chấp vài câu. Vốn Mục chiêu nghi đã đại nhân đại lượng không hề tính toán với Tuyên thiếu phu nhân, nhưng không ngờ Tuyên thiếu phu nhân ghi hận trong lòng, đầu độc trong trà của Mục chiêu nghi, muốn hại Mục chiêu nghi… Cầu hoàng thượng làm chủ cho Mục chiêu nghi…"
Khóc lóc than thở một trận, thật không hổ là chủ tớ, nước mắt này chảy giống như không cần tốn sức!
“Người đàn bà to gan! Còn không quỳ xuống!" Hoàng đế giơ tay chỉ Yên Vũ ở sau lưng Tuyên Thiệu, nói.
Yên Vũ biết đối mặt với cấp trên bao che khuyết điểm như hoàng thượng, lại còn chẳng phân biệt được thị phi, nói đạo lý gì với ông ta cũng là dư thừa. Ông ta nói trắng là đen thì đó chính là đen. Mình chứng minh cho ông ta thấy như thế nào thì ông ta cũng sẽ không nghe.
Giải thích nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô ích.
“Hoàng thượng, tướng công, bây giờ Mục chiêu nghi đau bụng không chịu được, bất kể có phải là nô tì làm hay không, hay là trước tiên mời phủ y* xem qua rồi quyết định được không?" Yên Vũ cung kính nói.
(*đại phu của phủ)
“Được, nhanh đi mời phủ y đến!" Hoàng đế ra lệnh.
Yên Vũ lặng lẽ kéo tay của Lục Bình, dùng khẩu hình nói với nàng ta: “Lộ Nam Phi."
Khẩu hình khác thì Lục Bình không nhất định có thể đọc được, nhưng mà chỉ một khẩu hình tên Lộ Nam Phi là nàng ta nhất định có thể hiểu.
Nàng ta gật đầu, nhanh chóng xoay người chạy đi. “Nô tỳ đi mời phủ y đến."
Tuyên Thiệu quay đầu lại, thấy cái mâm bày trên bàn tròn trong đình nghỉ mát đựng trái cây, trà bánh, chỉ có một chén trà là được động tới.
Nhớ tới cung nữ từng nói trà bị hạ độc.
Tuyên Thiệu tiến lên, bưng chén trà qua, hỏi cung nữ: “Ngươi nói chính là chén trà này, sau khi Mục chiêu nghi uống qua thì chợt phát đau bụng?"
Cung nữ nghe thấy giọng nói của Tuyên Thiệu lạnh như băng, hơi co rúm lại, liếc liếc nhìn chén trà trong tay hắn, run rẩy căng thẳng gật đầu nói: “Đúng, đúng vậy…"
Bệnh trạng đau bụng của Mục Thanh Thanh không giống như là giả bộ. Nàng ta vẫn luôn vùi ở trong lòng hoàng đế, cũng không có bộ dáng gấp gáp, có lẽ là trúng độc nhưng hậu quả cũng không rất nghiêm trọng.
Yên Vũ biết Tuyên Thiệu muốn làm cái gì, giật lấy chén trà từ trong tay của Tuyên Thiệu, ào ạt đổ nước trà còn dư lại vào trong miệng của mình.
“Nàng làm cái gì?!" Tuyên Thiệu lạnh giọng quát lên.
Hoàng đế cũng kinh ngạc nhìn Yên Vũ
Yên Vũ chậm rãi đứng dậy từ ghế đá trong hành lang, bước về phía trước hai bước nghênh đón, khom người nói: “Cung thỉnh chiêu nghi mạnh khoẻ."
Lúc này Mục Thanh Thanh vừa mới vào cửa thuỳ hoa, còn đang năm ba bước ở ngoài, vẫn không kêu Yên Vũ đứng dậy. Cười nhạt, chậm rãi tiến lên: “Không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy chứ?"
Mục Thanh Thanh chậm rãi đi một vòng quanh Yên Vũ. “Giống như trở về thời gian chung đụng với nhau lúc trước phải không? Còn nhớ hành lang gấp khúc ở hậu viện Xuân Hoa lâu không? Nhớ chúng ta lần đầu gặp mặt chính là ở nơi đó chứ? Sau khi má Từ giới thiệu, ngươi cũng khom người hành lễ với ta, kêu ‘tiểu thư mạnh khỏe’. Thoáng cái, đã nhiều năm như vậy… Khi đó, ta thấy người mặt mày thanh tú, duyên dáng yêu kiều, liếc mắt liền định ngươi làm tỷ muội, không ngờ đến… Ta và ngươi cũng sẽ đi tới giờ này ngày hôm nay."
Yên Vũ vẫn nhún người nửa ngồi nửa quỳ. Mục Thanh Thanh vòng quanh ở bên cạnh nàng, cũng không kêu nàng đứng dậy, rõ ràng là cố ý làm khó dễ nàng.
Cũng may loại tình huống này lúc nàng còn nhỏ học quy củ thì lão ma ma bên cạnh mẫu thân cũng bảo nàng luyện không ít. Hôm nay mới thông thạo, ngược lại cũng không tính là khó có thể nhẫn nại.
Mục Thanh Thanh đi tới trước mặt, dừng bước, bỗng nhiên giơ tay kéo tay nàng. “Ý, sao ngươi vẫn còn xổm người vậy? Ta lại không kêu ngươi ở trước mặt ta lập quy củ. Chẳng phải nói, quy củ trong gia đình giàu có đều là tiểu thiếp hành lễ ở trước mặt chính thê sao?"
Mục Thanh Thanh nói xong liền khẽ nở nụ cười.
Lục Bình ở bên cạnh đã đổi sắc mặt. Nói lời này thật không biết xấu hổ.
Mục Thanh Thanh làm bộ muốn kéo Yên Vũ đứng dậy, nhưng trong tay đột nhiên dùng sức đẩy mạnh Yên Vũ một cái. Trọng tâm của Yên Vũ không vững, ngã ra sau.
Nàng vẫn phòng bị Mục Thanh Thanh, chân sau nhanh chóng lui lại một bước, đạp mạnh một cái, ổn định thân mình. “Chiêu nghi đến đây vẫn chưa gặp qua Tuyên phu nhân phải không? Chi bằng nô tì dẫn đường chiêu nghi?"
Mục Thanh Thanh thấy nàng không có trúng chiêu, khẽ hừ một tiếng. “Ta gặp bà ta làm cái gì? Ta và bà ta không quen biết! Thế nào, không mời ta đến trong viện của ngươi ngồi một chút sao?"
Yên Vũ nghe được tiếng bước chân của Tuyên phu nhân tới gần nên mới cố ý nói như vậy.
Lời của Mục Thanh Thanh vừa ra khỏi miệng.
Sắc mặt Tuyên phu nhân liền cứng một chút.
Tuyên phu nhân là được thánh thượng đích thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mục Thanh Thanh chẳng qua chỉ là chiêu nghi mới tấn, lúc trong miệng nhắc tới Tuyên phu nhân lại không tôn trọng như thế.
Ấn tượng ban đầu của Tuyên phu nhân đối với Mục Thanh Thanh giảm đi rất nhiều. Bước chân tiến lên phía trước của bà cũng mang theo chút miễn cưỡng, chậm trễ.
Yên Vũ ôn hoà nói: “Tuyên phu nhân chính là trưởng bối của nô tì, nên tôn trọng trưởng bối. Vì thế nô tì mời chiêu nghi đi đến viện của mẫu thân trước. Nếu chiêu nghi không muốn đi, tất nhiên là chiêu nghi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó cũng được."
Tuyên phu nhân chậm rãi đi tới, nghe vậy khẽ gật đầu.
Mục Thanh Thanh đang muốn cất bước đi về phía trước, cung nữ bên cạnh nàng ta lại tiến lên một bước, nói nhỏ ở bên tai nàng ta: “Nô tỳ có hỏi Tuyên phu nhân và Tuyên thiếu phu nhân quan hệ thật không tốt, nói không chừng Tuyên thiếu phu nhân này sợ nhất là ngài đến trước mặt Tuyên phu nhân nên mới cố ý nói thử."
Cung nữ không biết thính lực của Yên Vũ thông tuệ, cho dù thấp giọng, Yên Vũ nghe cũng không tốn chút sức nào.
Nhưng Mục Thanh Thanh lại hết sức rõ ràng năng lực của nàng.
Nghe vậy xoay mặt nhìn Yên Vũ, quả nhiên thấy nét mặt của nàng hơi lộ ra mất tự nhiên cùng khẩn trương thì cười khẽ. “Đi gặp Tuyên phu nhân cũng tốt."
Nàng ta đổi ý quay người lại thì nhìn thấy Tuyên phu nhân đang chậm rãi đi tới.
“Tham kiến chiêu nghi." Tuyên phu nhân có cáo mệnh trong người, chỉ hành lễ một nửa liền đứng lên.
Mục Thanh Thanh gật đầu cười. “Không biết Tuyên phu nhân cũng ở nhà, ta theo hoàng thượng đến, vốn không muốn quấy nhiễu các ngươi."
“Chiêu nghi khách khí, đây là bổn phận của thần thiếp." Tuyên phu nhân nói đâu ra đấy.
“Nghe thấy trong nội trạch của Tuyên gia phong cảnh tuyệt đẹp, xin Tuyên phu nhân hãy thay mặt giới thiệu." Mục Thanh Thanh phát hiện thái độ của Tuyên phu nhân đối với nàng ta có chút không khách khí, vô cùng không hiểu.
“Không dám xưng tuyệt đẹp, mời chiêu nghi tới bên này." Tuyên phu nhân vừa dẫn Mục Thanh Thanh đi vào trong vừa quay đầu gật đầu với Yên Vũ, kêu Yên Vũ đi theo.
Yên Vũ chậm rãi đi theo phía sau hai người.
Đi qua hành lang khúc khuỷu, qua con đường đá xanh nhỏ, qua một đoạn cầu nổi trên mặt nước. Giữa cầu nổi là một đình nghỉ mát hình bát giác*. Mùa này ngồi ở trong đỉnh nghỉ mát thật là mát mẻ.
(*link tham khảm hình: http://image.cn.made-in-china.com/prod/000-eaftNTEMIUcv.jpg)
Cho dù phong cảnh của Tuyên gia tốt nhưng sao hơn được hoàng cung.
Mục Thanh Thanh vốn cũng không phải đến để xem phong cảnh, đi tới trong đình nghỉ mắt liền không muốn đi.
Ngồi xuống trong đình nghỉ mát, hóng mát.
Vì ở trong viện của Tuyên Thiệu nên Yên Vũ liền phân phó người đi chuẩn bị chút trái cây và trà bánh đến đây.
Mục Thanh Thanh ngồi trên cẩm đôn bằng ngọc thạch trắng*, nhìn khuôn mặt trầm như nước của Tuyên phu nhân cùng bình tĩnh không lay động của Yên Vũ, trong lòng suy nghĩ làm sao khơi mào mối quan hệ bất hoà giữa mẹ chồng và nàng dâu đây?
(*link tham khảo hình: http://g.search1.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i1/T1yP2JXnNcXXbfz_U8_101750.jpg_210x210.jpg)
Nàng ta bỗng nhiên cười khẽ. “Đúng rồi, chẳng biết Tuyên phu nhân có biết dĩ vãng của Tuyên thiếu phu nhân không?"
Yên Vũ từng xuất thân Xuân Hoa lâu chính là uy hiếp lớn nhất trên người nàng ta, Mục Thanh Thanh đắc ý nghĩ vậy.
Tuyên phu nhân trầm mặt nhắc nhở: “Yên Vũ là con gái của Chu gia, sao ta lại không biết?"
“Ta cũng không nói đến khoảng này." Mục Thanh Thanh che miệng cười khẽ. “Ta nói là trước khi nàng ta trở thành con gái của Chu gia… Chúng ta còn từng làm tỉ muội tốt qua một đoạn thời gian đó! Ngươi nói có đúng hay không hả, Yên Vũ?"
Loại chuyện ở trước mặt mẹ chồng người ta mà nói đoạn quá khứ không tốt này, hễ là có chút tu dưỡng, có chút lương tri thì làm sao làm được chứ?
Tuyên phu nhân cũng không phải là không biết chuyện Yên Vũ xuất thân Xuân Hoa lâu, ngay cả thân phận con gái của Chu gia cũng là bà và Tuyên Văn Bỉnh an bài cho Yên Vũ. Chẳng qua là hôm nay Yên Vũ đã trở thành con dâu của mình, vả lại mình cũng đã thừa nhận nàng, nhưng bị một người ngoài nhắc tới không chút cố kỵ nào, trong lòng bà ta tất nhiên là rất không vui.
Yên Vũ cúi đầu, nhận lấy nước trà nha hoàn dân lên, bưng tới trước mặt Mục Thanh Thanh. “Mời chiêu nghi dùng trà."
“Thế nào, bây giờ Tuyên phu nhân cũng không phải là người ngoài, có ngượng ngùng gì?" Mục Thanh Thanh cũng không có ý định bỏ qua. Hôm nay nàng ta đến là vì cho Yên Vũ không thoải mái.
“Đúng, Tuyên phu nhân không phải là người ngoài của nô tỳ." Yên Vũ nhìn nàng ta một cái nói, ngụ ý ngược lại với Tuyên phu nhân, Mục Thanh Thanh ngươi là người ngoài, một chút tình bằng hữu cũng không có.
Mục Thanh Thanh ngoéo ngoéo khoé miệng. “Đã như vậy thì không cần cấm kỵ cái gì chứ? Trước đây lúc ở Xuân Hoa lâu, Lý công tử vô cùng ngưỡng mộ ngươi, ngươi còn nhớ không? Bây giờ có còn liên lạc không?"
“Mục chiêu nghi!" Tuyên phu nhân bỗng đứng dậy, đã thực sự nghe không vô, sắc mặt đỏ lên. “Xin Mục chiêu nghi cẩn thận lời nói!"
Mục Thanh Thanh nâng mắt nhìn Tuyên phu nhân đã nổi giận, cho là bà ta không muốn nhắc đến quá khứ của vợ của con trai mình, trong lòng càng đắc ý. “Thế nào, Tuyên phu nhân không biết đoạn quá khứ này sao?"
Yên Vũ để chén trà xuống, khoanh tay đứng ở một bên, nhàn nhạt nói: “Mẫu thân của nô tì biết, nô tì đã từng ẩn thân trong phòng ngầm, giả mạo đánh đàn cho người ở bên ngoài, chưa từng gặp qua người ngoài. Mẫu thân chỉ là kinh hãi vì sao có người có thể ăn nói bừa bãi, to mồm phét lác như vậy."
Mục Thanh Thanh bị châm chọc, cũng bỗng nhiên đứng lên nói: “Chưa từng gặp qua người ngoài? Ha ha, nói thật dễ nghe, thật dễ nghe! Chưa từng gặp qua người ngoài, là sao ngươi quen biết được Tuyên công tử? Ngươi làm sao vô liêm sỉ gả vào Tuyên gia? Có lần một thì có lần hai, ngươi cho rằng người bên ngoài sẽ bị ngươi che đậy sao?"
Trong khi Mục Thanh Thanh lớn tiếng trách cứ, Yên Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Trước đây ma ma bên cạnh mẫu thân có nói với nàng, lúc tranh chấp với người ta nhất thiết không thể cao giọng, giọng nói càng lớn chứng minh trong lòng càng là lo lắng, dễ dàng bị người ta bắt được khuyết điểm mà đánh bại.
Nàng cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Mục chiêu nghi là sủng cơ ở bên cạnh hoàng thượng, luôn mồm nhắc tới tướng công của nô tì, là có tâm tư bất trung gì với hoàng thượng sao?"
“Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Mục Thanh Thanh thoáng chốc trắng mặt. Loại chuyện này có thể nghĩ nhưng không thể nói, thật sự có thể là tội lớn. “Đừng có nói xấu ta!"
“Xin Mục chiêu nghi hãy tự trọng." Yên Vũ không nể mặt nói.
Tuyên phu nhân cũng lãnh đạm nhìn Mục Thanh Thanh.
Cùng là người xuất thân Xuân Hoa lâu, Mục Thanh Thanh và Vũ đứng chung với nhau, khí chất rõ ràng kém một đoạn dài. Tính cách càng không thể so sánh nổi. Tuyên phu nhân lắc đầu, càng khinh thường Mục Thanh Thanh.
“Yên Vũ tiếp Mục chiêu nghi đi. Chiêu nghi tha tội, thân thể thần thiếp không thoải mái, xin được cáo lui trước. “ Tuyên phu nhân khom người nói xong liền nhanh bước lui ra khỏi đình nghỉ mát.
Ra trận bất lợi, còn bị mất mặt ở trước mặt người ngoài, Mục Thanh Thanh dĩ nhiên cũng không giữ lại Tuyên phu nhân.
Vốn tưởng chụp cho Yên Vũ một bồn phân, nhưng không ngờ mang đá đập vào chân mình.
Mục Thanh Thanh tức giận ngồi xuống trên cẩm đôn ngọc thạch trắng, trừng Yên Vũ, nói: “Chuyện trên kim điện lần trước ta nhớ kỹ, ngươi nhanh mồm nhanh miệng! Cũng biết kiếm lời từ miệng lưỡi!"
Yên Vũ cười khẽ. “Nô tì chỉ là tuỳ việc mà xét thôi, cũng chưa từng nghĩ muốn kiếm lời của người nào!"
Mục Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trà Yên Vũ mới vừa bưng cho nàng ta.
Ánh mắt nàng ta hơi chuyển, làm như nghĩ tới điều gì, nâng chén trà lên, hớp trà thưởng thức. “Ý, trà búp Minh Tiền, mùi vị không tệ, nấu từ nước suối phải không?"
Yên Vũ thấy Mục Thanh Thanh bỗng nhiên chuyển chủ đề câu chuyện, đạm nhạt nói: “Không biết Mục chiêu nghi bỗng nhiên giá lâm, trong nhà không có trữ sẵn nước suối. Nước không rể được hứng dưới mái hiên, đã được lọc sạch sẽ, xin Mục chiêu nghi hãy tạm uống một chút nhé."
Nước không rể chỉ là nước mưa. Còn là hứng dưới mái hiên, có thể không bẩn một chút nào sao?
Biết là Yên Vũ cố ý làm nàng ta mắc ói.
Mục Thanh Thanh cũng không nhịn được liếc mắt. “Thôi, không chấp nhặt với ngươi. Có lẽ hoàng thượng và Tuyên công tử trò chuyện cũng gần xong, chúng ta quay trở về xem một chút đi."
Mục Thanh Thanh để chén trà xuống, đứng dậy bước ra khỏi đình nghỉ mát.
Mới vừa đi tới bên cạnh trụ đá màu đỏ thắm của đình nghỉ mát liền ôm bụng ngồi xuống. “A… Đau quá…"
Mục Thanh Thanh ôm bụng dưới, trên trán rịn một lớp mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch khó coi. “Yên Vũ, ngươi đã làm gì ta?"
Mục Thanh Thanh hát cái gì đây?
Yên Vũ nhíu mày nhìn nàng ta, phân phó Lục Bình ở bên cạnh. “Đi, mời hoàng thượng và công tử đến đây."
Mồ hôi trên trán Mục Thanh Thanh đã lăn xuống, bộ dạng đau đớn không giống như là giả vờ.
Giơ tay lên chỉ vào Yên Vũ xa xa, nói: “Ta là sủng cơ của hoàng đế, ngươi dám hạ độc thủ với ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tuyên công tử cũng sẽ thấy ngươi phía dưới bộ mặt mỹ nhân là lòng dạ rắn rết!"
Thì ra đây chính là mục đích của nàng ta sao?
Yên Vũ nâng mắt nhìn chén trà Mục Thanh Thanh vừa mới chạm qua, đang muốn tiến lên kiểm tra.
Mục Thanh Thanh lập tức sai cung nữ bên cạnh mình ngăn nàng lại. “Không được nhúc nhích, không người nào được đụng tới bất kỳ vật gì ở đây, đợi hoàng thượng tới sẽ phái người đích thân kiểm tra! Ngươi muốn hại ta, không dễ như vậy!"
Quả nhiên là chén trà kia xảy ra vấn đề sao?
Chén trà qua tay của nha hoàn, là nàng tự mình bưng đến trước mặt Mục Thanh Thanh. Nếu Mục Thanh Thanh động tay động chân trong chén trà để vưu cáo hãm hại nàng, nàng thật sự là khó lòng giãi bày.
Trong lòng Yên Vũ nhanh chóng suy nghĩ.
Hoàng đế và Tuyên Thiệu đã vội vàng chạy tới.
Hai tay Mục Thanh Thanh ôm bụng dưới, dựa vào trên trụ đá đỏ thẫm.
Tuyên Thiệu phi thân lên trước, không thèm nhìn nàng ta cái nào, kéo tay Yên Vũ, nói: “Nàng không sao chứ?"
Yên Vũ lắc đầu. Bây giờ nàng không sao, hồi nữa có chuyện hay không cũng không biết.
“Ái cơ, ái cơ, nàng sao vậy? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?" Hoàng đế khẩn trương tiến lên, ôm Mục Thanh Thanh vào trong ngực, hỏi.
Đôi mắt Mục Thanh Thanh rưng rưng, ai oán nhìn Yên Vũ. “Hoàng thượng… Thần thiếp đã trêu ghẹo ai cái gì chứ…"
Khóc rống một tiếng, rất uyển chuyển, thê lương.
“Đừng sợ, đừng sợ, ái cơ đừng sợ, trẫm ở đây, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ nàng! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế nâng mắt nhìn Yên Vũ.
Nhưng thấy Yên vũ đang được Tuyên Thiệu bảo vệ ở sau lưng, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hỏi cung nữ ở bên cạnh.
Cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói: “Hồi bẩm thánh thượng, Mục chiêu nghi và Tuyên thiếu phu nhân bởi vì lời nói bất hoà mà tranh chấp vài câu. Vốn Mục chiêu nghi đã đại nhân đại lượng không hề tính toán với Tuyên thiếu phu nhân, nhưng không ngờ Tuyên thiếu phu nhân ghi hận trong lòng, đầu độc trong trà của Mục chiêu nghi, muốn hại Mục chiêu nghi… Cầu hoàng thượng làm chủ cho Mục chiêu nghi…"
Khóc lóc than thở một trận, thật không hổ là chủ tớ, nước mắt này chảy giống như không cần tốn sức!
“Người đàn bà to gan! Còn không quỳ xuống!" Hoàng đế giơ tay chỉ Yên Vũ ở sau lưng Tuyên Thiệu, nói.
Yên Vũ biết đối mặt với cấp trên bao che khuyết điểm như hoàng thượng, lại còn chẳng phân biệt được thị phi, nói đạo lý gì với ông ta cũng là dư thừa. Ông ta nói trắng là đen thì đó chính là đen. Mình chứng minh cho ông ta thấy như thế nào thì ông ta cũng sẽ không nghe.
Giải thích nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô ích.
“Hoàng thượng, tướng công, bây giờ Mục chiêu nghi đau bụng không chịu được, bất kể có phải là nô tì làm hay không, hay là trước tiên mời phủ y* xem qua rồi quyết định được không?" Yên Vũ cung kính nói.
(*đại phu của phủ)
“Được, nhanh đi mời phủ y đến!" Hoàng đế ra lệnh.
Yên Vũ lặng lẽ kéo tay của Lục Bình, dùng khẩu hình nói với nàng ta: “Lộ Nam Phi."
Khẩu hình khác thì Lục Bình không nhất định có thể đọc được, nhưng mà chỉ một khẩu hình tên Lộ Nam Phi là nàng ta nhất định có thể hiểu.
Nàng ta gật đầu, nhanh chóng xoay người chạy đi. “Nô tỳ đi mời phủ y đến."
Tuyên Thiệu quay đầu lại, thấy cái mâm bày trên bàn tròn trong đình nghỉ mát đựng trái cây, trà bánh, chỉ có một chén trà là được động tới.
Nhớ tới cung nữ từng nói trà bị hạ độc.
Tuyên Thiệu tiến lên, bưng chén trà qua, hỏi cung nữ: “Ngươi nói chính là chén trà này, sau khi Mục chiêu nghi uống qua thì chợt phát đau bụng?"
Cung nữ nghe thấy giọng nói của Tuyên Thiệu lạnh như băng, hơi co rúm lại, liếc liếc nhìn chén trà trong tay hắn, run rẩy căng thẳng gật đầu nói: “Đúng, đúng vậy…"
Bệnh trạng đau bụng của Mục Thanh Thanh không giống như là giả bộ. Nàng ta vẫn luôn vùi ở trong lòng hoàng đế, cũng không có bộ dáng gấp gáp, có lẽ là trúng độc nhưng hậu quả cũng không rất nghiêm trọng.
Yên Vũ biết Tuyên Thiệu muốn làm cái gì, giật lấy chén trà từ trong tay của Tuyên Thiệu, ào ạt đổ nước trà còn dư lại vào trong miệng của mình.
“Nàng làm cái gì?!" Tuyên Thiệu lạnh giọng quát lên.
Hoàng đế cũng kinh ngạc nhìn Yên Vũ
Tác giả :
Mặc Hàm Nguyên Bảo