Yên Vũ
Chương 123: Vãn hồi
Yên Vũ móc từ trong lòng ra phương thuốc An Niệm Chi Vviết, giao cho Tuyên Thiệu.
“Ông ta nói đây là phương thuốc, thuốc giải thì ngoại trừ ông ta không ai khác điều chế ra được. Làm sao bây giờ?"
Tuyên Thiệu nhận lấy phương thuốc, hơi rũ mắt xuống. “Lại thử một lần đi."
Bầu không khí trong kiệu nhất thời hơi trang nghiêm.
Trong lòng Yên Vũ nổi lên áy náy thật sâu.
“Nàng có để ý đến người đàn ông kia đang ngồi trong phòng khách cùng quản gia hay không?" Tuyên Thiệu đột nhiên hỏi.
Yên Vũ gật đầu. “Dạ, hắn là ai? Sao thiếp nhìn hơi quen vậy?"
“Còn nhớ đêm đó chúng ta bị ám sát trong đình nghỉ mát ở hậu viện không?" Tuyên Thiệu trầm giọng nói. “Thân hình của hắn rất giống với hắc y nhân kia."
Yên Vũ được hắn nhắc nhở, chợt nhớ tới người nọ khiến thái độ của Tuyên Thiệu khác thường vào đêm đó.
Chính là đêm đó hắn đã nói cho nàng biết hờn giận giấu trong lòng hắn tám năm qua. Chính là đêm đó nàng biết được tám năm trước hoàng thượng bị nguy hiểm ám sát, biết được hắn cũng từng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
“Sau đó không phải hắc y nhân được các chủ Toàn Cơ các cứu đi sao? Tại sao hắn lại ở trong nhà của Cao Khôn? Hắn và Cao Khôn quan hệ thế nào? Hay hoặc là nói, Cao Khôn và Toàn Cơ các quan hệ thế nào?" Yên Vũ hoảng sợ nghĩ tới quan hệ trong đó.
Tuyên Thiệu nói, chiêu thức của hắc y nhân kia dùng giống hệt với người ám sát hoàng đế, hại hắn bị thương vào tám năm trước.
Nói như vậy, người đàn ông kia rất có thể có quan hệ mật thiết với người ám sát hoàng đế tám năm trước.
Bây giờ người đàn ông đó lại cùng Toàn Cơ các và Cao Khôn có liên hệ.
Nói như vậy… Chẳng lẽ là Toàn Cơ các ý đồ mưu phản?
Mỗi ngày Cao Khôn canh giữ ở bên người hoàng đế… Như vậy, chẳng phải hoàng đế rất nguy hiểm?
Yên Vũ nghĩ tới những thứ này, hoảng sợ nắm tay của Tuyên Thiệu.
“Lời nói của hắn ở Cao phủ còn có tác dụng hơn so với quản gia. Nói như vậy, quan hệ của hắn và Cao Khôn không tầm thường. Nếu Cao Khôn muốn mưu hại hoàng thượng…" Yên Vũ nói với giọng hơi cấp bách.
Tuyên Thiệu khẽ vỗ về lưng của nàng.
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sẽ không dễ dàng như vậy. Từ sau khi bị ám sát tám năm trước, bảo vệ sát bên cạnh hoàng thượng không dưới hai mươi người, đều là người võ công cao cường. Vả lại cũng có người nhìn chằm chằm bên cạnh Cao Khôn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Giọng của Tuyên Thiệu lộ ra bình tĩnh.
Yên Vũ tựa vào trong ngực ấm áp của hắn, vậy mới cảm thấy được an lòng.
Kiệu phu khiêng cỗ kiệu, vang tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.
Yên Vũ hơi buồn ngủ. Phụ nữ có thai sẽ ngủ ít nhiều.
Đêm nay thật sự hơi quá hao tổn tinh thần.
Còn chưa trở lại Tuyên phủ, Yên Vũ đã tiến vào mộng đẹp ở trong lòng Tuyên Thiệu.
Sau đó nàng về tới trong phủ như thế nào, lại được Tuyên Thiệu bế vào phòng ra sao, khi thức giấc ngày hôm sau nàng đã hoàn toàn không có ấn tượng.
Lúc nàng thức giấc thì ánh nắng rực rỡ, ngoài cửa sổ chim hót véo von.
Lục Bình nghe thấy tiếng động, đẩy cửa vào, hầu hạ nàng dậy. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay cả người đều sinh động rất nhiều.
Giống như được hồi sinh.
Trên mặt Lục Bình cũng lộ vẻ vui mừng, đến khi nàng dùng xong đồ ăn sáng thì vẻ tươi cười của Lục Bình vẫn treo ở trên mặt, không rút đi chút nào.
“Sao ngươi vui vẻ như vậy?" Yên Vũ nhịn không được hỏi.
“Nô tỳ là vui vì chủ tử!" Lục Bình che miệng nói. “Đêm qua nhìn thấy công tử bế thiếu phu nhân trở về. Cẩn thận từng li từng tý như vậy, còn ngủ lại ở phòng chính. Đây là chuyện lâu rồi không có…"
Sau mấy câu, nàng ta nói rất nhỏ giọng, nói xong, mặt mình đỏ lên trước tiên.
Yên Vũ đau xót trong lòng, vội gật đầu che giấu.
Nếu không phải nàng đã từng u mê không tỉnh ngộ, hà cớ gì cùng Tuyên Thiệu đi tới mức độ như vầy?
Đêm qua Tuyên Thiệu nghỉ lại ở phòng chính sao? Nàng ngủ rất ngon, đã hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“Công tử đã đi rồi sao?" Yên Vũ hỏi.
“Dạ, trời chưa sáng đã đi." Lục Bình thấy khí sắc của Yên Vũ không tệ. “Hôm nay thời tiết tốt, chủ tử có muốn ra bên ngoài một chút hay không?"
Yên Vũ vốn định lắc đầu. Mặc dù đêm qua ngủ được không tệ, nhưng nàng vẫn còn hơi không có sức lực.
Nhưng cúi đầu thấy cái bụng bằng phẳng của mình, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu: “Được, đi bộ một chút cũng tốt."
Hoạt động một chút, hít thở không khí cuối thu mát lạnh tốt cho thân thể, có lẽ cũng có chỗ tốt cho đứa bé trong bụng phải không?
Tuyên phu nhân nói, nàng chưa từng làm mẹ, không hiểu tấm lòng của người mẹ. Như vậy bây giờ nàng sẽ bắt đầu học làm một người mẹ tốt.
Hơi đi mấy bước, nàng đã cảm thấy mệt.
Lục Bình khuyên nàng không nên miễn cưỡng, mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mới tốt.
Nàng đang ngồi trong hành lang, bỗng nhiên nghĩ đến, mấy ngày nay gặp Tuyên Thiệu đều là vội vội vàng vàng. Không phải là tình trạng của mình không tốt thì là đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Rốt cuộc không lo hỏi một câu, bọn Tần Xuyên có được thả ra rồi?
Cũng không biết có thông báo cho người nhà của Tô Vân Châu hay chưa?
Nàng quả thật áy náy trong lòng với Tô Vân Châu, chờ khi Tuyên Thiệu trở lại, nhất định phải hỏi rõ một chút.
Yên Vũ ngồi bên ngoài một hồi, rồi kêu Lục Bình đỡ nàng về phòng. Nàng vốn định đi thăm Tuyên phu nhân, cũng đi xin lỗi Tuyên đại nhân.
Nhưng nghĩ đến thuốc giải còn chưa điều chế ra, tuy nàng quyết định phải cứu về Tuyên đại nhân, nhưng dù sao cũng “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên". Hay là chờ thật sự cứu tỉnh Tuyên đại nhân thì nàng sẽ đến trước Tuyên đại nhân xin lỗi.
Yên Vũ mở ra khúc mắc, trạng thái cả người đều đã khá nhiều.
Cơn mắc ói ít đi, chỉ cần không phải cơm nước chứa nhiều dầu mỡ thì cũng có thể nuốt trôi.
Thỉnh thoảng còn có thể hơi thèm ăn, muốn ăn gì đó mà thường ngày cũng không nghĩ tới.
Ngược lại, Lục Bình nói chuyện này là tốt. Trước đây nàng ta nghe nói phụ nữ mang thai đều có phản ứng như thế, chứng minh đứa bé trong bụng khoẻ mạnh.
Yên Vũ không biết nàng ta an ủi mình hay là thật sự như vậy, chẳng qua nghe xong vẫn vô cùng vui vẻ.
Đến xế chiều, Tuyên Thiệu vội vã chạy về từ bên ngoài, nhất định là vì đặc biệt về dùng bữa tối với nàng.
Dùng qua bữa tối, hắn còn phải đi.
Thấy hắn bận rộn như vậy, thần thái trên mặt cũng mang chút vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn trong trăm công nghìn việc nhín chút thời gian đặc biệt vội trở về chỉ vì dùng một bữa cơm với nàng. Lúc đối mặt với nàng lại còn bày ra khuôn mặt tươi cười ấm áp.
Yên Vũ thậm chí nghi ngờ mình đã từng bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, sao không tiếc đi thương tổn Tuyên Thiệu đối đãi nàng như vậy?
Đến khi cơm nước xong, hắn ngay cả trà cũng không đoái hoài tới, lúc đang muốn rời đi.
Yên Vũ gọi hắn. “Tướng công, chàng đã biết thân thế của thiếp, có lẽ quan hệ của thiếp và Tần Xuyên chàng cũng rất rõ ràng phải không?"
“Hắn là con trai của muội muội của mẹ nàng, là biểu huynh của nàng?" Tuyên Thiệu tuỳ theo hỏi một câu, nhưng trên mặt không có vẻ nghi vấn. Yên Vũ gật đầu. “Dạ. Tám năm trước người nhà của huynh ấy đã gặp nạn ở phủ thừa tướng, cho nên chỉ còn lại hai huynh muội bọn thiếp sống nương tựa lẫn nhau… Huynh ấy đi cứu thiếp từ trong ngục cũng là xuất phát từ…"
Yên Vũ không biết nên nói tiếp như thế nào, định nhảy qua những quá trình rối ren này, nói thẳng đến trọng điểm: “Nếu thiếp đã hoàn toàn ra, vậy bọn họ?"
Tuyên Thiệu vẫn nhìn nàng, im lặng không nói.
Ngay từ đầu Yên Vũ có chút quẫn bách, sau đó lại nghĩ đến mình chỉ có một biểu huynh, có cái gì mà không nhận người? Bây giờ đã nói rõ tất cả với Tuyên Thiệu, Tần Xuyên đúng là thích nàng, nàng cũng từng một dạo cho rằng mình sẽ cùng Tần Xuyên nắm tay nhau suốt đời. Nhưng đó không phải là đã từng sao? Ai mà không có quá khứ? Tuyên Thiệu còn có một biểu muội Lâm Ngọc Dao đó!
Nghĩ đến đây, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn trở lại không yếu thế chút nào.
Tuyên Thiệu không kềm chế được cười khẽ. “Giống như thế này, có lời gì trực tiếp nói rõ với ta thì thật tốt? Từ giây phút nàng gả cho ta trở đi, chúng ta mới là người thân nhất, vợ chồng một thể, vinh nhục cùng hưởng. Hai bên chia sẻ, không cần thận trọng giấu diếm."
Yên Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết mặt lạnh như Tuyên Thiệu cũng sẽ cảm tính như vậy.
“Ừm, thiếp nhớ kỹ." Nàng trịnh trọng gật đầu. “Trước đây thiếp làm không tốt, sau này thiếp sẽ cố gắng."
Tuyên Thiệu tiến lên, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vai của nàng. “Được. Bọn Tần Xuyên dù sao cũng là cướp nhà lao. Đó là đại lao của phủ nha Lâm An, dù muốn cứu bọn họ ra cũng còn có một chút trình tự phải đi. Ta đã cho người ta đi làm. Bây giờ người nhìn chằm chằm Tuyên gia rất nhiều, mọi việc không qua loa được. Nhanh nhất cũng phải sáng hôm sau mới có thể thả bọn họ ra. Nàng không cần phải lo lắng, tất cả bọn họ ở trong tù đều bình yên."
“Ừm, cảm ơn chàng." Yên Vũ khẽ nói.
Tuyên Thiệu giơ tay lên sờ sờ đỉnh đầu nàng, khẽ cười xoay người rời đi.
Yên Vũ không biết Tuyên Thiệu gần đây đều đang bận rộn cái gì, nhưng thấy nét mặt hắn không giảm mệt mỏi cũng biết hắn nhất định đã lâu rồi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt.
Mặc dù nàng muốn chia sẻ giúp hắn, nhưng có lòng cũng không có sức. Bây giờ nàng có thể làm cũng chỉ là chăm sóc tốt bản thân mình, để hắn ít lo lắng. Còn nữa, chính là hy vọng Lộ Nam Phi có thể mau sớm điều chế được thuốc giải, cứu tỉnh Tuyên đại nhân. Có lẽ áp lực trong lòng hắn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Mặc dù Tuyên Thiệu bận rộn, nhưng chuyện cứu đám người Tần Xuyên không có ngừng lại. Hắn nói nhanh nhất là sáng ngày hôm sau bọn họ có thể ra.
Quả nhiên xế chiều ngày hôm sau, Yên Vũ đang ngồi trong phòng chợt nghe người hầu bẩm báo, cận vệ bên cạnh lão gia cầu kiến ở ngoại viện.
Ban đầu nghe nói thế, nàng còn sửng sờ một chút, chợt nghĩ đến nhất định là Tần Xuyên.
Tần Xuyên là đàn ông bên ngoài, không tiện vào bên trong viện. Nàng kêu Lục Bình đỡ nàng, chậm rãi đi ra ngoại viện.
Phòng khách ngoại viện, hai người gặp nhau cách cái bình phong.
Khi đó Tần Xuyên đã tắm rửa thay quần áo, tẩy đi không khí lao ngục.
Nhưng cách bình phong tô cẩm trong suốt, Yên Vũ vẫn nhìn thấy thân hình Tần Xuyên dường như ốm đi rất nhiều.
“Muội… dạo này vẫn khoẻ chứ?" Tần Xuyên thấp giọng hỏi.
Yên Vũ ngồi trên ghế bành ở trong phòng, một tay đặt trên chiếc bàn con, đầu ngón tay vuốt ve cái chén ấm áp.
Lục Bình thì đứng hầu bên cạnh nàng.
Tất cả giữa nàng và Tần Xuyên bây giờ xem ra chỉ là đã từng. Giữa bọn họ giờ đây cũng chỉ còn lại có tình thân. Nhưng Yên Vũ không muốn khiến cho trong lòng Tuyên Thiệu sinh ra khúc mắc, liền đặc biệt giữ Lục Bình lại.
Lục Bình tò mò nhìn xuyên qua bình phong ra bên ngoài.
Trước đây, lúc Tô Vân Châu còn sống, nàng ta cũng từ trong miệng Tô Vân Châu nghe qua sư huynh rất nhiều lần. Cách bình phong thấy mặt sư huynh của Tô Vân Châu vẫn là lần đầu tiên.
“Muội rất khoẻ, biểu ca không cần lo lắng." Yên Vũ khẽ thở dài một tiếng. “Biểu ca, có nhiều chuyện muội biết bây giờ nói có lẽ là hơi trễ. Nhưng sự tình đã đến mức ngày hôm nay, với tư cách chỉ có hai chúng ta thoát khỏi hoạ diệt môn năm đó, muội thật sự nên nói cho huynh những gì muội biết."
Tần Xuyên ở bên ngoài bình phong nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn về phía bên trong bình phong một cái.
“Muội nói đi, ta nghe."
Yên Vũ chạm vào cái chén, tựa như nhất thời không biết mở miệng từ đâu mới thích hợp.
Trong phòng khách im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói nhẹ của nàng: “Huynh biết, muội vốn tiếp cận Tuyên Thiệu là vì hồ sơ của năm đó, nhưng hồ sơ tìm không được. Muội lại bất ngờ nghe được chuyện năm đó do Tuyên đại nhân làm. Vốn muội không tin, sao Tuyên đại nhân là người như vậy chứ?"
Tần Xuyên ở bên ngoài bình phòng cau mày lắng nghe. Khi hắn biết được Tuyên đại nhân là bị Yên Vũ đầu độc thì hắn liền đoán được nguyên nhân trong đó. Nhưng hôm nay nghe chính miệng nàng nói ra, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Hắn là cận vệ của Tuyên đại nhân, có thể tính là sớm chiều ở chung cùng Tuyên đại nhân. Hắn hết sức rõ ràng thái độ làm người của Tuyên đại nhân. Cái chuyện diệt cả nhà người ta này thật sự không giống như Tuyên đại nhân mà hắn biết được có thể làm ra.
“Nhưng sau đó lại để muội bất ngờ nghe thấy Tuyên đại nhân chính miệng thừa nhận… đúng là ông ta." Yên Vũ dừng một chút. “Muội và huynh tìm chân tướng tám năm, thì ra hung thủ ở ngay bên cạnh chúng ta, điều này khiến cho muội làm sao cũng thật không ngờ. Muội một khắc cũng không chờ được, không thể nhịn xuống được, cho nên muội làm ra việc ngày ấy. Muội cho rằng muội làm như vậy là đúng, ngay cả lòng dạ ác độc nhưng cũng không có gì đáng trách. Muội chỉ dùng mạng của một mình ông ta đền lại cho mạng của cả nhà muội, như vậy còn chưa đủ rộng lượng sao?"
Nói tới đâu, Yên Vũ thở dài một tiếng. “Nhưng mà biểu ca, huynh biết không? Đợi sau khi muội ra khỏi tù thì mới biết được năm đó cha muội thật sự có lòng riêng, thật sự làm ra chuyện không nên làm. Tuy Tuyên đại nhân là hung thủ diệt cả nhà Diệp gia, nhưng cũng là ân nhân cứu cửu tộc của Diệp gia. Rất mâu thuẫn đúng không?"
Tần Xuyên ở bên ngoài vẫn không có lên tiếng.
Yên Vũ hít một hơi thật sâu. “Cho nên, chuyện này liền dừng ở đây đi. Buông tha khăng khăng, hoàn toàn không có kẻ thù gì, không có huyết hải thâm thù gì đáng giá chấp niệm cả đời. Bây giờ muội chỉ muốn cứu tỉnh Tuyên đại nhân, cùng Tuyên Thiệu tiếp tục sống thật tốt. Biểu ca… Huynh có tính toán gì không?"
Yên Vũ đơn giản thông báo chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn tránh không nói đến An Niệm Chi.
Nàng nghĩ An Niệm Chi thật sự quá mức tà môn. Vả lại tình cảm của An Niệm Chi đối với mẹ nàng cũng khiến cho nàng cảm thấy khinh thường. Hôm nay những gì từng chấp niệm đều biến thành thoảng qua, chợt mất đi một sư muội, trong lòng Tần Xuyên tất nhiên cũng không tốt hơn, còn chưa nói chuyện như thế khiến cho huynh ấy ưu phiền.
Tần Xuyên im lặng một lúc lâu. “Muội có thể buông xuống hận thù, vậy rất tốt. Ta nghĩ ta có thể phải cần một khoảng thời gian để thích ứng. Bây giờ ta biết… Ta biết muội và Tuyên Thiệu là thật lòng với nhau, ta… dự định rời khỏi Lâm An."
Ngón tay Yên Vũ vuốt ve cái chén chợt dừng lại.
Rời đi? Đúng vậy, cha mẹ của huynh ấy chết ở chỗ này, sư muội của huynh ấy cũng chết ở chỗ này. Lâm An thật sự là nơi đau lòng của huynh ấy, có thể rời đi nơi này, với huynh ấy mà nói là tốt nhất phải không?
“Ta muốn về núi Thanh Thành trước, đưa tro cốt của Vân Châu về. Vân Châu là con gái út mà sư phụ và sư nương ta yêu thương nhất… Theo ta xuống núi, lại…" Tần Xuyên có chút không nói được.
Trong lòng Yên Vũ cũng thương tiếc đến phát đau.
Tô Vân Châu nghiêng mình cản mũi tên kia, vô lực ngã vào trong lòng của Tần Xuyên, cùng với mấy câu nàng ta nói khi lâm chung, đều làm cho Yên Vũ thương tiếc không thôi.
“Muội hãy bảo trọng. Ngày mai ta liền lên đường, trước khi đi… sẽ không tới gặp muội." Giọng của Tần Xuyên hơi xót.
Vành mắt của Yên Vũ cũng nóng lên. Nàng gật đầu, trầm giọng nói: “Ừm, muội biết rồi, biểu ca cũng đi đường cẩn thận."
Tần Xuyên ngắm nhìn bóng dáng lờ mờ trong tấm bình phong, như có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong lòng, nhưng một hồi lâu chỉ hoá thành một tiếng thở dài khe khẽ. Cuối cùng hắn cũng không nói một lời, xoay người, từng bước một ra khỏi phòng khách, từng bước một đi xa.
Yên Vũ kêu Lục Bình đỡ nàng đi tới bên ngoài, yên lặng đứng ở cửa phòng khách, yên lặng nhìn theo bóng lưng của Tần Xuyên càng đi càng xa.
Nếu như lúc này có thể có Tô Vân Châu làm bạn, có phải bóng dáng của biểu ca cũng sẽ không có vẻ cô đơn như vậy? Tiêu điều như vậy?
Yên Vũ cúi đầu, nhìn lá vàng còn chưa kịp quét, đủ loại cảm xúc buồn ly biệt xông lên đầu.
Đi là tốt, ra khỏi Lâm An, chỗ thị phi này. Năm đó cha mẹ của Tần Xuyên mới là vô tội bị liên luỵ.
Bây giờ Tần Xuyên lại bị nàng liên luỵ, hại huynh ấy mất đi sư muội.
Có lẽ người Tần gia không nên đến Lâm An, không nên khuấy vào trong trận âm mưu tính toán cùng giết chóc này.
“Chủ tử, người đã đi xa, chúng ta trở về đi?" Lục Bình đỡ nàng, nói.
Yên Vũ gật đầu, bước ra khỏi phòng khách, đi đến nội viện.
“Ông ta nói đây là phương thuốc, thuốc giải thì ngoại trừ ông ta không ai khác điều chế ra được. Làm sao bây giờ?"
Tuyên Thiệu nhận lấy phương thuốc, hơi rũ mắt xuống. “Lại thử một lần đi."
Bầu không khí trong kiệu nhất thời hơi trang nghiêm.
Trong lòng Yên Vũ nổi lên áy náy thật sâu.
“Nàng có để ý đến người đàn ông kia đang ngồi trong phòng khách cùng quản gia hay không?" Tuyên Thiệu đột nhiên hỏi.
Yên Vũ gật đầu. “Dạ, hắn là ai? Sao thiếp nhìn hơi quen vậy?"
“Còn nhớ đêm đó chúng ta bị ám sát trong đình nghỉ mát ở hậu viện không?" Tuyên Thiệu trầm giọng nói. “Thân hình của hắn rất giống với hắc y nhân kia."
Yên Vũ được hắn nhắc nhở, chợt nhớ tới người nọ khiến thái độ của Tuyên Thiệu khác thường vào đêm đó.
Chính là đêm đó hắn đã nói cho nàng biết hờn giận giấu trong lòng hắn tám năm qua. Chính là đêm đó nàng biết được tám năm trước hoàng thượng bị nguy hiểm ám sát, biết được hắn cũng từng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
“Sau đó không phải hắc y nhân được các chủ Toàn Cơ các cứu đi sao? Tại sao hắn lại ở trong nhà của Cao Khôn? Hắn và Cao Khôn quan hệ thế nào? Hay hoặc là nói, Cao Khôn và Toàn Cơ các quan hệ thế nào?" Yên Vũ hoảng sợ nghĩ tới quan hệ trong đó.
Tuyên Thiệu nói, chiêu thức của hắc y nhân kia dùng giống hệt với người ám sát hoàng đế, hại hắn bị thương vào tám năm trước.
Nói như vậy, người đàn ông kia rất có thể có quan hệ mật thiết với người ám sát hoàng đế tám năm trước.
Bây giờ người đàn ông đó lại cùng Toàn Cơ các và Cao Khôn có liên hệ.
Nói như vậy… Chẳng lẽ là Toàn Cơ các ý đồ mưu phản?
Mỗi ngày Cao Khôn canh giữ ở bên người hoàng đế… Như vậy, chẳng phải hoàng đế rất nguy hiểm?
Yên Vũ nghĩ tới những thứ này, hoảng sợ nắm tay của Tuyên Thiệu.
“Lời nói của hắn ở Cao phủ còn có tác dụng hơn so với quản gia. Nói như vậy, quan hệ của hắn và Cao Khôn không tầm thường. Nếu Cao Khôn muốn mưu hại hoàng thượng…" Yên Vũ nói với giọng hơi cấp bách.
Tuyên Thiệu khẽ vỗ về lưng của nàng.
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sẽ không dễ dàng như vậy. Từ sau khi bị ám sát tám năm trước, bảo vệ sát bên cạnh hoàng thượng không dưới hai mươi người, đều là người võ công cao cường. Vả lại cũng có người nhìn chằm chằm bên cạnh Cao Khôn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Giọng của Tuyên Thiệu lộ ra bình tĩnh.
Yên Vũ tựa vào trong ngực ấm áp của hắn, vậy mới cảm thấy được an lòng.
Kiệu phu khiêng cỗ kiệu, vang tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.
Yên Vũ hơi buồn ngủ. Phụ nữ có thai sẽ ngủ ít nhiều.
Đêm nay thật sự hơi quá hao tổn tinh thần.
Còn chưa trở lại Tuyên phủ, Yên Vũ đã tiến vào mộng đẹp ở trong lòng Tuyên Thiệu.
Sau đó nàng về tới trong phủ như thế nào, lại được Tuyên Thiệu bế vào phòng ra sao, khi thức giấc ngày hôm sau nàng đã hoàn toàn không có ấn tượng.
Lúc nàng thức giấc thì ánh nắng rực rỡ, ngoài cửa sổ chim hót véo von.
Lục Bình nghe thấy tiếng động, đẩy cửa vào, hầu hạ nàng dậy. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay cả người đều sinh động rất nhiều.
Giống như được hồi sinh.
Trên mặt Lục Bình cũng lộ vẻ vui mừng, đến khi nàng dùng xong đồ ăn sáng thì vẻ tươi cười của Lục Bình vẫn treo ở trên mặt, không rút đi chút nào.
“Sao ngươi vui vẻ như vậy?" Yên Vũ nhịn không được hỏi.
“Nô tỳ là vui vì chủ tử!" Lục Bình che miệng nói. “Đêm qua nhìn thấy công tử bế thiếu phu nhân trở về. Cẩn thận từng li từng tý như vậy, còn ngủ lại ở phòng chính. Đây là chuyện lâu rồi không có…"
Sau mấy câu, nàng ta nói rất nhỏ giọng, nói xong, mặt mình đỏ lên trước tiên.
Yên Vũ đau xót trong lòng, vội gật đầu che giấu.
Nếu không phải nàng đã từng u mê không tỉnh ngộ, hà cớ gì cùng Tuyên Thiệu đi tới mức độ như vầy?
Đêm qua Tuyên Thiệu nghỉ lại ở phòng chính sao? Nàng ngủ rất ngon, đã hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“Công tử đã đi rồi sao?" Yên Vũ hỏi.
“Dạ, trời chưa sáng đã đi." Lục Bình thấy khí sắc của Yên Vũ không tệ. “Hôm nay thời tiết tốt, chủ tử có muốn ra bên ngoài một chút hay không?"
Yên Vũ vốn định lắc đầu. Mặc dù đêm qua ngủ được không tệ, nhưng nàng vẫn còn hơi không có sức lực.
Nhưng cúi đầu thấy cái bụng bằng phẳng của mình, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu: “Được, đi bộ một chút cũng tốt."
Hoạt động một chút, hít thở không khí cuối thu mát lạnh tốt cho thân thể, có lẽ cũng có chỗ tốt cho đứa bé trong bụng phải không?
Tuyên phu nhân nói, nàng chưa từng làm mẹ, không hiểu tấm lòng của người mẹ. Như vậy bây giờ nàng sẽ bắt đầu học làm một người mẹ tốt.
Hơi đi mấy bước, nàng đã cảm thấy mệt.
Lục Bình khuyên nàng không nên miễn cưỡng, mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mới tốt.
Nàng đang ngồi trong hành lang, bỗng nhiên nghĩ đến, mấy ngày nay gặp Tuyên Thiệu đều là vội vội vàng vàng. Không phải là tình trạng của mình không tốt thì là đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Rốt cuộc không lo hỏi một câu, bọn Tần Xuyên có được thả ra rồi?
Cũng không biết có thông báo cho người nhà của Tô Vân Châu hay chưa?
Nàng quả thật áy náy trong lòng với Tô Vân Châu, chờ khi Tuyên Thiệu trở lại, nhất định phải hỏi rõ một chút.
Yên Vũ ngồi bên ngoài một hồi, rồi kêu Lục Bình đỡ nàng về phòng. Nàng vốn định đi thăm Tuyên phu nhân, cũng đi xin lỗi Tuyên đại nhân.
Nhưng nghĩ đến thuốc giải còn chưa điều chế ra, tuy nàng quyết định phải cứu về Tuyên đại nhân, nhưng dù sao cũng “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên". Hay là chờ thật sự cứu tỉnh Tuyên đại nhân thì nàng sẽ đến trước Tuyên đại nhân xin lỗi.
Yên Vũ mở ra khúc mắc, trạng thái cả người đều đã khá nhiều.
Cơn mắc ói ít đi, chỉ cần không phải cơm nước chứa nhiều dầu mỡ thì cũng có thể nuốt trôi.
Thỉnh thoảng còn có thể hơi thèm ăn, muốn ăn gì đó mà thường ngày cũng không nghĩ tới.
Ngược lại, Lục Bình nói chuyện này là tốt. Trước đây nàng ta nghe nói phụ nữ mang thai đều có phản ứng như thế, chứng minh đứa bé trong bụng khoẻ mạnh.
Yên Vũ không biết nàng ta an ủi mình hay là thật sự như vậy, chẳng qua nghe xong vẫn vô cùng vui vẻ.
Đến xế chiều, Tuyên Thiệu vội vã chạy về từ bên ngoài, nhất định là vì đặc biệt về dùng bữa tối với nàng.
Dùng qua bữa tối, hắn còn phải đi.
Thấy hắn bận rộn như vậy, thần thái trên mặt cũng mang chút vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn trong trăm công nghìn việc nhín chút thời gian đặc biệt vội trở về chỉ vì dùng một bữa cơm với nàng. Lúc đối mặt với nàng lại còn bày ra khuôn mặt tươi cười ấm áp.
Yên Vũ thậm chí nghi ngờ mình đã từng bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, sao không tiếc đi thương tổn Tuyên Thiệu đối đãi nàng như vậy?
Đến khi cơm nước xong, hắn ngay cả trà cũng không đoái hoài tới, lúc đang muốn rời đi.
Yên Vũ gọi hắn. “Tướng công, chàng đã biết thân thế của thiếp, có lẽ quan hệ của thiếp và Tần Xuyên chàng cũng rất rõ ràng phải không?"
“Hắn là con trai của muội muội của mẹ nàng, là biểu huynh của nàng?" Tuyên Thiệu tuỳ theo hỏi một câu, nhưng trên mặt không có vẻ nghi vấn. Yên Vũ gật đầu. “Dạ. Tám năm trước người nhà của huynh ấy đã gặp nạn ở phủ thừa tướng, cho nên chỉ còn lại hai huynh muội bọn thiếp sống nương tựa lẫn nhau… Huynh ấy đi cứu thiếp từ trong ngục cũng là xuất phát từ…"
Yên Vũ không biết nên nói tiếp như thế nào, định nhảy qua những quá trình rối ren này, nói thẳng đến trọng điểm: “Nếu thiếp đã hoàn toàn ra, vậy bọn họ?"
Tuyên Thiệu vẫn nhìn nàng, im lặng không nói.
Ngay từ đầu Yên Vũ có chút quẫn bách, sau đó lại nghĩ đến mình chỉ có một biểu huynh, có cái gì mà không nhận người? Bây giờ đã nói rõ tất cả với Tuyên Thiệu, Tần Xuyên đúng là thích nàng, nàng cũng từng một dạo cho rằng mình sẽ cùng Tần Xuyên nắm tay nhau suốt đời. Nhưng đó không phải là đã từng sao? Ai mà không có quá khứ? Tuyên Thiệu còn có một biểu muội Lâm Ngọc Dao đó!
Nghĩ đến đây, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn trở lại không yếu thế chút nào.
Tuyên Thiệu không kềm chế được cười khẽ. “Giống như thế này, có lời gì trực tiếp nói rõ với ta thì thật tốt? Từ giây phút nàng gả cho ta trở đi, chúng ta mới là người thân nhất, vợ chồng một thể, vinh nhục cùng hưởng. Hai bên chia sẻ, không cần thận trọng giấu diếm."
Yên Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết mặt lạnh như Tuyên Thiệu cũng sẽ cảm tính như vậy.
“Ừm, thiếp nhớ kỹ." Nàng trịnh trọng gật đầu. “Trước đây thiếp làm không tốt, sau này thiếp sẽ cố gắng."
Tuyên Thiệu tiến lên, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vai của nàng. “Được. Bọn Tần Xuyên dù sao cũng là cướp nhà lao. Đó là đại lao của phủ nha Lâm An, dù muốn cứu bọn họ ra cũng còn có một chút trình tự phải đi. Ta đã cho người ta đi làm. Bây giờ người nhìn chằm chằm Tuyên gia rất nhiều, mọi việc không qua loa được. Nhanh nhất cũng phải sáng hôm sau mới có thể thả bọn họ ra. Nàng không cần phải lo lắng, tất cả bọn họ ở trong tù đều bình yên."
“Ừm, cảm ơn chàng." Yên Vũ khẽ nói.
Tuyên Thiệu giơ tay lên sờ sờ đỉnh đầu nàng, khẽ cười xoay người rời đi.
Yên Vũ không biết Tuyên Thiệu gần đây đều đang bận rộn cái gì, nhưng thấy nét mặt hắn không giảm mệt mỏi cũng biết hắn nhất định đã lâu rồi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt.
Mặc dù nàng muốn chia sẻ giúp hắn, nhưng có lòng cũng không có sức. Bây giờ nàng có thể làm cũng chỉ là chăm sóc tốt bản thân mình, để hắn ít lo lắng. Còn nữa, chính là hy vọng Lộ Nam Phi có thể mau sớm điều chế được thuốc giải, cứu tỉnh Tuyên đại nhân. Có lẽ áp lực trong lòng hắn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Mặc dù Tuyên Thiệu bận rộn, nhưng chuyện cứu đám người Tần Xuyên không có ngừng lại. Hắn nói nhanh nhất là sáng ngày hôm sau bọn họ có thể ra.
Quả nhiên xế chiều ngày hôm sau, Yên Vũ đang ngồi trong phòng chợt nghe người hầu bẩm báo, cận vệ bên cạnh lão gia cầu kiến ở ngoại viện.
Ban đầu nghe nói thế, nàng còn sửng sờ một chút, chợt nghĩ đến nhất định là Tần Xuyên.
Tần Xuyên là đàn ông bên ngoài, không tiện vào bên trong viện. Nàng kêu Lục Bình đỡ nàng, chậm rãi đi ra ngoại viện.
Phòng khách ngoại viện, hai người gặp nhau cách cái bình phong.
Khi đó Tần Xuyên đã tắm rửa thay quần áo, tẩy đi không khí lao ngục.
Nhưng cách bình phong tô cẩm trong suốt, Yên Vũ vẫn nhìn thấy thân hình Tần Xuyên dường như ốm đi rất nhiều.
“Muội… dạo này vẫn khoẻ chứ?" Tần Xuyên thấp giọng hỏi.
Yên Vũ ngồi trên ghế bành ở trong phòng, một tay đặt trên chiếc bàn con, đầu ngón tay vuốt ve cái chén ấm áp.
Lục Bình thì đứng hầu bên cạnh nàng.
Tất cả giữa nàng và Tần Xuyên bây giờ xem ra chỉ là đã từng. Giữa bọn họ giờ đây cũng chỉ còn lại có tình thân. Nhưng Yên Vũ không muốn khiến cho trong lòng Tuyên Thiệu sinh ra khúc mắc, liền đặc biệt giữ Lục Bình lại.
Lục Bình tò mò nhìn xuyên qua bình phong ra bên ngoài.
Trước đây, lúc Tô Vân Châu còn sống, nàng ta cũng từ trong miệng Tô Vân Châu nghe qua sư huynh rất nhiều lần. Cách bình phong thấy mặt sư huynh của Tô Vân Châu vẫn là lần đầu tiên.
“Muội rất khoẻ, biểu ca không cần lo lắng." Yên Vũ khẽ thở dài một tiếng. “Biểu ca, có nhiều chuyện muội biết bây giờ nói có lẽ là hơi trễ. Nhưng sự tình đã đến mức ngày hôm nay, với tư cách chỉ có hai chúng ta thoát khỏi hoạ diệt môn năm đó, muội thật sự nên nói cho huynh những gì muội biết."
Tần Xuyên ở bên ngoài bình phong nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn về phía bên trong bình phong một cái.
“Muội nói đi, ta nghe."
Yên Vũ chạm vào cái chén, tựa như nhất thời không biết mở miệng từ đâu mới thích hợp.
Trong phòng khách im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói nhẹ của nàng: “Huynh biết, muội vốn tiếp cận Tuyên Thiệu là vì hồ sơ của năm đó, nhưng hồ sơ tìm không được. Muội lại bất ngờ nghe được chuyện năm đó do Tuyên đại nhân làm. Vốn muội không tin, sao Tuyên đại nhân là người như vậy chứ?"
Tần Xuyên ở bên ngoài bình phòng cau mày lắng nghe. Khi hắn biết được Tuyên đại nhân là bị Yên Vũ đầu độc thì hắn liền đoán được nguyên nhân trong đó. Nhưng hôm nay nghe chính miệng nàng nói ra, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Hắn là cận vệ của Tuyên đại nhân, có thể tính là sớm chiều ở chung cùng Tuyên đại nhân. Hắn hết sức rõ ràng thái độ làm người của Tuyên đại nhân. Cái chuyện diệt cả nhà người ta này thật sự không giống như Tuyên đại nhân mà hắn biết được có thể làm ra.
“Nhưng sau đó lại để muội bất ngờ nghe thấy Tuyên đại nhân chính miệng thừa nhận… đúng là ông ta." Yên Vũ dừng một chút. “Muội và huynh tìm chân tướng tám năm, thì ra hung thủ ở ngay bên cạnh chúng ta, điều này khiến cho muội làm sao cũng thật không ngờ. Muội một khắc cũng không chờ được, không thể nhịn xuống được, cho nên muội làm ra việc ngày ấy. Muội cho rằng muội làm như vậy là đúng, ngay cả lòng dạ ác độc nhưng cũng không có gì đáng trách. Muội chỉ dùng mạng của một mình ông ta đền lại cho mạng của cả nhà muội, như vậy còn chưa đủ rộng lượng sao?"
Nói tới đâu, Yên Vũ thở dài một tiếng. “Nhưng mà biểu ca, huynh biết không? Đợi sau khi muội ra khỏi tù thì mới biết được năm đó cha muội thật sự có lòng riêng, thật sự làm ra chuyện không nên làm. Tuy Tuyên đại nhân là hung thủ diệt cả nhà Diệp gia, nhưng cũng là ân nhân cứu cửu tộc của Diệp gia. Rất mâu thuẫn đúng không?"
Tần Xuyên ở bên ngoài vẫn không có lên tiếng.
Yên Vũ hít một hơi thật sâu. “Cho nên, chuyện này liền dừng ở đây đi. Buông tha khăng khăng, hoàn toàn không có kẻ thù gì, không có huyết hải thâm thù gì đáng giá chấp niệm cả đời. Bây giờ muội chỉ muốn cứu tỉnh Tuyên đại nhân, cùng Tuyên Thiệu tiếp tục sống thật tốt. Biểu ca… Huynh có tính toán gì không?"
Yên Vũ đơn giản thông báo chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn tránh không nói đến An Niệm Chi.
Nàng nghĩ An Niệm Chi thật sự quá mức tà môn. Vả lại tình cảm của An Niệm Chi đối với mẹ nàng cũng khiến cho nàng cảm thấy khinh thường. Hôm nay những gì từng chấp niệm đều biến thành thoảng qua, chợt mất đi một sư muội, trong lòng Tần Xuyên tất nhiên cũng không tốt hơn, còn chưa nói chuyện như thế khiến cho huynh ấy ưu phiền.
Tần Xuyên im lặng một lúc lâu. “Muội có thể buông xuống hận thù, vậy rất tốt. Ta nghĩ ta có thể phải cần một khoảng thời gian để thích ứng. Bây giờ ta biết… Ta biết muội và Tuyên Thiệu là thật lòng với nhau, ta… dự định rời khỏi Lâm An."
Ngón tay Yên Vũ vuốt ve cái chén chợt dừng lại.
Rời đi? Đúng vậy, cha mẹ của huynh ấy chết ở chỗ này, sư muội của huynh ấy cũng chết ở chỗ này. Lâm An thật sự là nơi đau lòng của huynh ấy, có thể rời đi nơi này, với huynh ấy mà nói là tốt nhất phải không?
“Ta muốn về núi Thanh Thành trước, đưa tro cốt của Vân Châu về. Vân Châu là con gái út mà sư phụ và sư nương ta yêu thương nhất… Theo ta xuống núi, lại…" Tần Xuyên có chút không nói được.
Trong lòng Yên Vũ cũng thương tiếc đến phát đau.
Tô Vân Châu nghiêng mình cản mũi tên kia, vô lực ngã vào trong lòng của Tần Xuyên, cùng với mấy câu nàng ta nói khi lâm chung, đều làm cho Yên Vũ thương tiếc không thôi.
“Muội hãy bảo trọng. Ngày mai ta liền lên đường, trước khi đi… sẽ không tới gặp muội." Giọng của Tần Xuyên hơi xót.
Vành mắt của Yên Vũ cũng nóng lên. Nàng gật đầu, trầm giọng nói: “Ừm, muội biết rồi, biểu ca cũng đi đường cẩn thận."
Tần Xuyên ngắm nhìn bóng dáng lờ mờ trong tấm bình phong, như có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong lòng, nhưng một hồi lâu chỉ hoá thành một tiếng thở dài khe khẽ. Cuối cùng hắn cũng không nói một lời, xoay người, từng bước một ra khỏi phòng khách, từng bước một đi xa.
Yên Vũ kêu Lục Bình đỡ nàng đi tới bên ngoài, yên lặng đứng ở cửa phòng khách, yên lặng nhìn theo bóng lưng của Tần Xuyên càng đi càng xa.
Nếu như lúc này có thể có Tô Vân Châu làm bạn, có phải bóng dáng của biểu ca cũng sẽ không có vẻ cô đơn như vậy? Tiêu điều như vậy?
Yên Vũ cúi đầu, nhìn lá vàng còn chưa kịp quét, đủ loại cảm xúc buồn ly biệt xông lên đầu.
Đi là tốt, ra khỏi Lâm An, chỗ thị phi này. Năm đó cha mẹ của Tần Xuyên mới là vô tội bị liên luỵ.
Bây giờ Tần Xuyên lại bị nàng liên luỵ, hại huynh ấy mất đi sư muội.
Có lẽ người Tần gia không nên đến Lâm An, không nên khuấy vào trong trận âm mưu tính toán cùng giết chóc này.
“Chủ tử, người đã đi xa, chúng ta trở về đi?" Lục Bình đỡ nàng, nói.
Yên Vũ gật đầu, bước ra khỏi phòng khách, đi đến nội viện.
Tác giả :
Mặc Hàm Nguyên Bảo