Yên Vũ
Chương 116: Không có tư cách nữa
Yên Vũ về Tuyên phủ trước.
Trễ hơn một chút, Tô Vân Châu mới dỡ xuống hoá trang, cả người mệt mỏi về đến phủ.
Nghe thấy Yên Vũ ở trong phòng, nàng ta liền tìm đến.
“Chủ tử, nhìn không ra bán trống bỏi này còn kiếm được rất nhiều tiền. Ta một ngày kiếm được không ít đó!" Tô Vân Châu cười nói.
Yên Vũ nghe ra giọng của nàng ta đều đã khàn, giơ tay lên rót một chén nước cho nàng ta, đưa tới trước mặt nàng ta. “Ngươi rao hàng rất nỗ lực."
Tô Vân Châu giơ tay lên nhận lấy chén trà, ừng ực uống mấy ngụm lớn, lấy tay áo chậm môi một cái, trợn to hai mắt. “Chủ tử nghe được hả?"
Yên Vũ gật đầu, cười khẽ. “May là giọng của ngươi lớn."
Tô Vân Châu ngượng ngùng cười một tiếng.
“Hôm nay nhờ có ngươi, ngươi đã cực khổ rồi, đi nghỉ đi, về kêu Lục Bình chuẩn bị cho ngươi chút trà dưỡng giọng. Nhớ kỹ, chuyện ngươi làm không thể nói cho bất cứ ai." Yên Vũ dặn dò.
Tô Vân Châu gật đầu, xoay người ra khỏi phòng chính.
Đụng đầu với Lục Bình.
“Ý, ngày thường còn nói ta láu táu, sao hôm nay ngươi cũng lỗ mãng như vậy?" Tô Vân Châu bị nàng ta đụng phải, lùi lại hai bước, suýt nữa té ngã Lục Bình, cười trêu nói.
Yên Vũ nghe được Lục Bình vội vàng chạy tới, biết nàng ta có lẽ là có việc gấp, đang muốn kêu Tô Vân Châu lùi sang một bên.
Nhưng nghe thấy Lục Bình mới vừa ổn định thân mình, gấp rút nói: “Chủ tử, công tử đã trở về!"
Yên Vũ nghe vậy đứng lên. Mấy ngày không gặp, lòng nàng nhớ Tuyên Thiệu như cách rất nhiều xuân thu. Bỗng nhiên nghe thấy hắn trở về, trong lòng nàng vừa mừng vừa lo.
Vội vã muốn gặp hắn. Nhưng sợ sự thật của mối thù ngăn cách giữa hai người.
Hắn tra ra được cái gì sao?
Hôm nay đột nhiên trở về là muốn mở bài với nàng sao?
Chờ đợi nàng là tuyên án cuối cùng của hắn sao?
Khi Lục Bình trang điểm cho Yên Vũ, thấy dưới mắt Yên Vũ xanh mờ, biết thời gian này công tử không có ở đây, thiếu phu nhân chưa hề ngủ ngon. Nên lúc nào cũng ngóng trông công tử trở về, dường như còn quan tâm hơn so với Yên Vũ.
“Chủ tử, nghe nói công tử đi chính viện, có lẽ qua một hồi thì lập tức trở lại! Chủ tử, có cần thay bộ quần áo hay không? Có cần nô tỳ búi tóc cho người lần nữa hay không?" Giọng điệu của Lục Bình vội vàng nói.
Yên Vũ khoát tay.
Lúc trước Tuyên Thiệu ít đến chính viện, thường ngày trở về nhất định là về trong viện của mình trước.
Hôm nay trở về lại đi thẳng đến chính viện… Có thể thật sự hắn tra được cái gì hay không?
“Các ngươi đi xuống đi, ta đi chính viện nhìn một cái, cũng nghênh đón tướng công." Yên Vũ nói.
Mặt Lục Bình mang vẻ vui mừng đáp ứng.
Nhưng Tô Vân Châu có chút kinh ngạc nhìn Yên Vũ, không hiểu mấy ngày nay Yên Vũ kêu mình làm việc, vì sao phải gạt Tuyên Thiệu? Vì sao khi nghe thấy Tuyên Thiệu trở về thì sắc mặt phức tạp như vậy?
Lục Bình giơ tay kéo Tô Vân Châu một cái. Hai người lui qua một bên.
Bước chân của Yên Vũ có chút không thực đi đến chính viện.
Ra khỏi viện của Tuyên Thiệu, nàng xoay người chọn con đường yên tĩnh, tập trung tinh thần lắng tai nghe về phía xa xa.
Nghe thấy giọng nói của Tuyên Thiệu, dường như phương hướng ở thư phòng của Tuyên Văn Bỉnh.
Liền nhấc chân đi về phía thư phòng của Tuyên Văn Bỉnh.
“Ta không muốn nói chuyện tám năm trước với ông. Chắc hẳn ông cũng rất rõ ràng ta hoàn toàn không có cách nào tha thứ cho ông!" Giọng nói của Tuyên Thiệu mơ hồ có chút chát. “Thế nhưng ngày hôm nay ta không thể không nói tới, năm ấy ta mười tuổi, rất nhiều chuyện ta không hiểu. Cho nên, ông có thể nói cho ta biết hay không, phủ thừa tướng năm đó, Diệp gia năm đó rốt cuộc tại sao trong một đêm lại bị diệt?"
Yên Vũ nghe vậy, giơ tay lên che ngực.
Tim đập quá nhanh, quá gấp, nàng sợ tim thật sự sẽ nhảy ra khỏi ngực.
Tuyên Thiệu thật sự tra ra được cái gì?
Tại sao Tuyên Thiệu lại đến chất vấn Tuyên Văn Bỉnh?
Chuyện năm đó thật sự có liên quan với Tuyên Văn Bỉnh?
Lời tiếp theo của Tuyên Văn Bỉnh muốn nói có phải là chân tướng nàng tìm kiếm đã lâu?
Một tay nàng che ngực, một tay bịt miệng, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ bỏ qua một âm thành nào.
Tuyên Văn Bỉnh yên lặng một hồi, mới chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên lấy ra vật gì đó từ trên giá sách, ném lên trên bàn.
Tuyên Thiệu liền cầm lên xem. “Hồ sơ của tám năm trước? Không phải là bị tiêu huỷ rồi sao?"
Tuyên Văn Bỉnh không có lên tiếng.
Tuyên Thiệu mở cuộn hồ sơ ra, nhanh chóng xem.
Trong thư phòng là một trận yên lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Yên Vũ che tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịn không được lại nhấc chân đến gần vài bước về phía thư phòng.
Lúc này nàng đang ở trong rừng trúc phía sau thư phòng. Nơi đây rất yên tĩnh, mọi khi không có người đi qua, nàng nghe được tiếng gió thổi qua lá trúc cùng với nhịp tim thình thịch của mình.
Nàng lại đi về phía trước mấy bước thì mới nghe được tiếng Tuyên Thiệu buông cuộn hồ sơ xuống.
Nàng lập tức dừng chân lại.
Giọng nói của Tuyên Thiệu lộ ra bất đắc dĩ cùng nặng nề. “Chuyện diệt cả nhà Diệp gia năm đó… thật là ông làm?"
Yên Vũ nghe vậy thì sửng sốt, nhịp tim thình thịch gần như muốn át tất cả âm thanh. Trong nháy mắt, ngay cả hít thở nàng cũng quên đi.
Mặt trời chiều rũ xuống khiến tất cả trước mắt nhuộm thành một mảnh đỏ nhạt, lá trúc xanh biếc cũng gieo trong mắt nàng màu đỏ thắm.
“Đúng."
Nàng nghe được Tuyên Văn Bỉnh nói như vậy.
Lúc này tất cả âm thanh trong tai nàng đều tan biến trong vô hình.
Ngay cả nhịp tim đập trong yên lặng của mình cũng không nghe thấy.
Im bặt, giống như trở lại lúc trước, khi lỗ tai nàng bị chấn động điếc.
Cái gì cũng không nghe được, cảnh tượng trước mắt cũng mơ hồ trong nháy mắt, thay vào đó là ánh lửa ngút trời của phủ thừa tướng. Ngọn lửa cao vút liếm về phía bầu trời, hơn nửa thành Lâm An đều bị lửa kia chiếu sáng.
Hai đầu gối nàng như nhũn ra suýt nữa không đứng được.
“Đúng." Tuyên Văn Bỉnh nói đúng!
Thật sự là ông ta… Thế mà thật sự lại là ông ta…
Tại sao? Tại sao chân tướng lại là như thế này? Tại sao cậu không có sai? Tại sao Tuyên Văn Bỉnh phải làm như vậy? Tại sao đối thoại của Tuyên Thiệu và Tuyên Văn Bỉnh lại để cho nàng nghe được?
Yên Vũ không biết mình lặng lẽ rời khỏi rừng trúc kia như thế nào.
Càng không biết mình làm sao về tới trong viện của Tuyên Thiệu mà không có bị ai phát hiện.
Cả người nàng hoảng hốt, tựa như nằm một giấc mộng dài. Trong mộng, nàng yêu con trai của kẻ thù, đau khổ giãy dụa giữa yêu và hận…
Nàng nâng mặt nhìn vào gương, thấy trong gương một cô gái sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra đau khổ cùng giãy dụa.
Nàng cúi đầu, thấy mình nắm một bình sứ trắng nhỏ thật chặt trong lòng bàn tay.
Đây là thuốc độc cậu cho nàng. Cậu nói, đây là thuốc độc mạn tính, chỉ cần từng chút một bỏ vào trong đồ ăn thức uống của Tuyên Văn Bỉnh thì có thể khiến cho ông ta chết mà không bị người phát giác, lúc ho ra máu thì độc đã nhập vào tim phổi, không thể cứu vãn, chắc chắn phải chết.
Hôm nay đột nhiên biết được chân tướng, nàng mới biết nàng hoàn toàn không cần thuốc độc mạn tính, nàng đã không còn tâm sức để hao tổn nữa…
Sau khi Tuyên Văn Bỉnh chính miệng nói ra chữ “Đúng" đó, hy vọng của nàng đã rơi vào hư không, tất cả chờ mong của nàng đều trở nên mỉa mai.
Tuyên Văn Bỉnh là kẻ thù của nàng, Tuyên Thiệu là con trai kẻ thù của cả nhà Diệp gia nàng…
Nàng lại thật sự yêu con trai của kẻ thù…
Điều này bảo nàng làm sao đối mặt với cha mẹ ở dưới suối vàng? Làm sao đối mặt với 187 mạng chết oan của Diệp gia?
Yên Vũ thất hồn lạc phách đứng lên. Hai tay siết chặt bình sứ trắng. Nàng muốn báo thù, muốn giết Tuyên Văn Bỉnh, báo thù cho cha mẹ, báo thù cho Diệp gia!
Nàng không cần chờ, không muốn tốn thêm một ngày nào nữa, còn chờ như vậy nàng sẽ điên mất.
“Xin lỗi… Tuyên Thiệu…" Nàng lẩm bẩm, cất bình sứ vào trong ngực.
Giơ tay lên mở hộp trang điểm ra.
Nếu Tuyên Thiệu đã biết đi hỏi Tuyên Văn Bỉnh vấn đề này, có lẽ hắn đã tra ra được thân phận của mình.
Không biết sau khi hắn biết được chân tướng thì dự định làm thế nào?
Không thể để cho hắn biết mình nghe được đối thoại của bọn họ. Không thể để cho hắn biết mình cũng biết chuyện năm đó thật sự là Tuyên Văn Bỉnh gây nên… Không thể khiến cho hắn có đề phòng!
Yên Vũ luống cuống tay chân bôi loạn son phấn một hồi. Cô gái sắc mặt trắng bệch trong gương cuối cùng cũng có chút thần sắc.
Đợi khi Tuyên Thiệu trở lại, nàng nhất định không thể để cho hắn phát hiện đầu mối.
Hắn xưa nay thận trọng, mình nhất định phải làm bộ giống như không có việc gì xảy ra.
Hai tay Yên Vũ nắm gương soi, kéo khoé miệng, muốn làm ra một bộ dáng tươi cười.
Nhưng người trong gương lại cười còn khó coi hơn so với khóc.
Không được! Yên Vũ hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Nếu để cho hắn có đề phòng, mình hoàn toàn không có cơ hội xuống tay với Tuyên Văn Bỉnh… Trước khi hắn có hành động, là thời cơ cuối cùng nàng xuống tay với Tuyên Văn Bỉnh…
Nàng khẽ kéo khoé miệng lần nữa, người trong gương vẫn vẻ cười gượng ép.
Yên Vũ chợt úp gương đồng lên trên bàn trang điểm.
Nàng sao lại vô dụng như vậy! Ngay cả làm bộ giống như không có việc gì xảy ra cũng không làm được sao?
Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, còn trông cậy vào báo thù cho thân nhân cha mẹ làm cái gì? Còn trông cậy vào đối phó với Tuyên Văn Bỉnh làm cái gì?
Tuyên Thiệu tâm tư kín đáo, chẳng lẽ Tuyên Văn Bỉnh không vậy sao? Bộ mặt khóc tang của nàng bây giờ khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra manh mối, lẽ nào Tuyên Văn Bỉnh sẽ không có đề phòng đối với nàng sao?
Đồ vô dụng!
Nàng hung hăng phỉ nhổ mình ở trong lòng!
Chợt nhớ tới chẳng phải mình đang cùng Tuyên Thiệu giận dỗi sao?
Từ sau khi được Tuyên Thiệu cứu về, quan hệ giữa hai người chẳng phải vẫn luôn rất cứng ngắt sao?
Đúng rồi, dưới tình huống bây giờ, mình có thể cười thoải mái, cười giống như không có việc gì ấy mới là rất giả tạo.
Như thế này lúc Tuyên Thiệu trở lại, nàng chỉ cần không lạnh không nhạt, không gần không xa thì rất tự nhiên, rất bình thường.
Cũng sẽ không khiến hắn nghi ngờ…
“Thiếu phu nhân…"
Giọng của Lục Bình từ ngoài cửa truyền vào.
Yên Vũ hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, trầm giọng đáp: “Chuyện gì?"
“Người… À… Người có gặp công tử không?" Lục Bình ở ngoài cửa thấp giọng hỏi.
Yên Vũ chợt nhớ tới Lục Bình và Tô Vân Châu biết nàng hồi nãy đi chính viện. Nhưng may mà lúc nàng tới gần thư phòng của Tuyên Văn Bỉnh không ai phát hiện nàng, nàng trở về cũng không gặp phải người nào khác. “À, vẫn chưa."
Lục Bình ở ngoài cửa do dự một hồi.
“Vào đây nói." Yên Vũ gọi một tiếng.
Lục Bình đẩy cửa ra, đi vào, lén nâng mắt nhìn nàng, thật sự có chút dè dặt.
“Sao?" Yên Vũ trầm giọng hỏi.
“Hồi bẩm thiếu phu nhân, công tử… lại đi…" Lục Bình nói rất nhỏ.
Yên Vũ nghe vậy hơi ngơ ngẩn.
Lục Bình như là sợ nàng buồn, vội mở lời an ủi: “Thiếu phu nhân, người đừng buồn. Thật ra vị trí của người ở trong lòng công tử, người đều thấy rõ. Mọi người nói vợ chồng cãi nhau đầu giường hoà nhau cuối giường. Gắn bó như môi với răng, răng còn có lúc cắn đầu lưỡi ấy! Giữa vợ chồng có một chút hiểu lầm, rắc rối cãi nhau, cũng không phải chuyện lớn gì. Chờ khi người gặp công tử, mềm mỏng một chút… Công tử nhất định sẽ không tức giận với người nữa…"
Lục Bình nói một tràng, cũng không nghe thấy Yên Vũ có phản ứng chút nào.
Nàng ta khẽ ngẩng đầu nhìn Yên Vũ.
Nhưng thấy vẻ mặt của Yên Vũ có chút ung dung khó có thể lý giải.
Công tử về nhà một chuyến cũng không quay về viện của mình, ngay cả gặp thiếu phu nhân cũng không. Lúc này chẳng phải thiếu phu nhân nên thương tâm khổ sở, thậm chí tức giận bất bình mới đúng chứ?
Yên Vũ giơ tay lên một cái. “Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi."
“Ồ…" Lục Bình nhún người, lui ra khỏi phòng chính.
Yên Vũ nhìn mặt đường bên trong đình viện ở ngoài cửa được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
Chợt có một hai phiến là vàng theo gió thu bay xuống xa xa, vừa yên tĩnh lại cô đơn.
Nhanh chóng có người hầu làm việc nặng tiến đến quét lá vàng đi. Mặt đường đá xanh không nhiễm một hạt bụi.
Tuyên Thiệu không có trở về, vậy nàng không cần miễn cưỡng nguỵ trang mình đi đối mặt hắn.
Hắn không trở lại, có lẽ là bỗng nhiên biết được chân tướng, nhất thời cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào?
Hắn còn có thể để cho mình ở lại trong Tuyên phủ không?
Biết được thân thế của mình, biết được mình tới gần có dụng ý, trong lòng hắn còn có thể lưu lại vị trí của nàng không?
Yên Vũ kéo kéo khoé miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thê lương.
Nghĩ đến những thứ vô dụng kia làm cái gì. Đêm nay, ngay đêm nay, tất cả đều sẽ kết thúc…
Nàng nhìn trong gương, dưới bao phủ của son phấn, sắc mặt coi như khá, sửa lại một chút búi tóc hơi rớt ra, đứng dậy đi ra ngoài.
“Thiếu phu nhân…" Lục Bình đứng ở cạnh cửa lo lắng nhìn nàng.
Yên Vũ gật đầu với nàng ta. “Ta không sao, mấy ngày nay cũng không có đi thỉnh an mẫu thân, ta đi phòng bếp của chính viện nhìn một cái, ngươi cũng đi cùng đi."
“Dạ." Lục Bình vội đuổi theo.
Hai chủ tớ chậm rãi đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong Tuyên phủ.
Lục Bình muốn nói vài lần lại thôi. Nàng thấy mấy ngày nay thiếu phu nhân ăn không ngon ngủ không yên, công tử cũng rất ít hồi phủ, trong lòng rất là lo lắng. Tuy mình chỉ là một người hầu, nhưng mình cũng có mắt, thấy rõ trong lòng công tử có thiếu phu nhân, trong lòng thiếu phu nhân cũng có công tử.
Nếu các chủ tử hoà thuận vui vẻ, những người hầu phục vụ bên cạnh chủ tử như bọn họ nhìn cũng vui.
Nhưng rõ ràng trong lòng hai người có nhau, nhưng lại hục hặc cãi nhau như vậy, bọn họ hầu hạ bên cạnh cũng sốt ruột nóng nảy theo.
Nàng ta muốn nói thêm gì đó, an ủi thiếu phu nhân.
Nhưng nhìn thấy thiếu phu nhân đi ở đằng trước đúng là còn muốn bình tĩnh hơn so với nàng ta. Bước đi thật như thong dong bình tĩnh, khiến cho lời an ủi của nàng ta không thể nào ra khỏi miệng.
Trong lúc do dự, đã đến phòng bếp của chính viện.
“Xin chào thiếu phu nhân, mấy ngày nay cũng không thấy thiếu phu nhân đích thân tới!" Tiết thị nhìn lên thấy Yên Vũ, lập tức mặt mày tươi cười tiến lên đón.
Từ khi thiếu phu nhân tiếp nhận phòng bếp, chẳng những không có quản thúc bà ta, trái lại còn ban thưởng lớn nhỏ không ngừng. Hầu hạ chủ tử tốt như vậy vẫn chưa từng gặp được, khiến cho Tiết thị càng xun xoe với Yên Vũ, ước gì nàng đi phòng bếp mỗi ngày.
“Ừm, bữa tối chuẩn bị xong rồi hả?" Yên Vũ nhàn nhạt hỏi.
“Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ trong viện của phu nhân đến truyền lệnh." Tiết thị cười trả lời.
“Đều chuẩn bị cái gì?" Yên Vũ nhấc chân bước vào phòng bếp.
“Người nhìn một chút." Tiết thị đi theo vào, chỉ vào chén dĩa được lau chùi trắng tinh ở trên bệ bếp.
Yên Vũ gật đầu.
Ý thu dần đậm, trong phòng bếp nhóm vài bếp lò, vẫn nóng bức như mùa hè.
“Ngày mùa thu có phần khô, thêm một chút canh rau nhút Tây hồ, vừa mát lại dưỡng sinh." Yên Vũ phân phó nói.
Canh rau nhút Tây hồ là Tuyên phu nhân thích nhất. Thế nhưng món canh tối nay đều đã chuẩn bị xong, các phần cũng sớm quyết định rồi, đột nhiên nói thêm canh không phải là chuyện lớn gì, nhưng mà phải bỏ ra thêm bạc.
Yên Vũ nhìn thấy trên mặt Tiết thị không nhiều tình nguyện, nhàn nhạt mở miệng nói: “Bạc lấy từ trương mục của ta đi."
“Ôi chao ôi chao, thiếu phu nhân thật có hiếu, những thứ này đều là chuyện nhỏ." Tiết thị lập tức nở nụ cười.
Yên Vũ gật đầu, nói tiếp: “Lại thêm một món thịt giò sốt mật ong*, ngọt mà không ngán, rất tốt cho tiêu hoá, nhất là dùng vào bữa tối."
(*là món ăn của Chiết Giang, vật liệu gồm giò heo, hạt sen, sốt mật ong. )
Tiết thị gật đầu, nhưng có phần không hiểu. Món ăn không phải đã quyết định sáng sớm rồi sao? Sao một hồi lại nói thêm canh, một hồi lại nói thêm món ăn?
“Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, hai món này để tự mình ta làm." Yên Vũ nhàn nhạt phân phó.
Cuối cùng còn liếc nhìn Lục Bình một cái.
Lục Bình ngầm hiểu, kéo Tiết thị luôn miệng phản đối ra khỏi phòng bếp.
“Ngươi kéo ta làm cái gì? Cô nương, thiếu phu nhân quý báu, lúc trước làm cơm cũng là có người khác ở bên cạnh phụ một tay, chính nàng ấy ngay cả lửa cũng không biết nhóm, sao được…"
Tiết thị còn chưa nói dứt lời đã bị Lục Bình bịt miệng.
“Thiếu phu nhân đã nhiều ngày nay xích mích ầm ĩ với công tử, đây là muốn làm chút chuyện biểu hiện hiếu tâm với lão gia và phu nhân, để cho lão gia và phu nhân có thể trong lúc mấu chốt thiên vị nàng." Lục Bình nhỏ giọng nói.
Nàng ta nói như vậy, trong lòng đúng là nghĩ như vậy.
Cái nhìn kia của Yên Vũ không phải là muốn mình giúp khuyên nhủ Tiết thị đang nhất định phải ngăn cản sao?
Tiết thị nghe vậy, gật đầu liên tục. “Ồ… Hiểu rồi."
Bà ta cười hì hì, nhấc chân vào phòng bếp, nhìn thiếu phu nhân trong phòng bếp, muốn đi lên giúp đỡ nhưng không dám tuỳ tiện tiến lên, kêu tất cả bà già ra ngoài.
Trễ hơn một chút, Tô Vân Châu mới dỡ xuống hoá trang, cả người mệt mỏi về đến phủ.
Nghe thấy Yên Vũ ở trong phòng, nàng ta liền tìm đến.
“Chủ tử, nhìn không ra bán trống bỏi này còn kiếm được rất nhiều tiền. Ta một ngày kiếm được không ít đó!" Tô Vân Châu cười nói.
Yên Vũ nghe ra giọng của nàng ta đều đã khàn, giơ tay lên rót một chén nước cho nàng ta, đưa tới trước mặt nàng ta. “Ngươi rao hàng rất nỗ lực."
Tô Vân Châu giơ tay lên nhận lấy chén trà, ừng ực uống mấy ngụm lớn, lấy tay áo chậm môi một cái, trợn to hai mắt. “Chủ tử nghe được hả?"
Yên Vũ gật đầu, cười khẽ. “May là giọng của ngươi lớn."
Tô Vân Châu ngượng ngùng cười một tiếng.
“Hôm nay nhờ có ngươi, ngươi đã cực khổ rồi, đi nghỉ đi, về kêu Lục Bình chuẩn bị cho ngươi chút trà dưỡng giọng. Nhớ kỹ, chuyện ngươi làm không thể nói cho bất cứ ai." Yên Vũ dặn dò.
Tô Vân Châu gật đầu, xoay người ra khỏi phòng chính.
Đụng đầu với Lục Bình.
“Ý, ngày thường còn nói ta láu táu, sao hôm nay ngươi cũng lỗ mãng như vậy?" Tô Vân Châu bị nàng ta đụng phải, lùi lại hai bước, suýt nữa té ngã Lục Bình, cười trêu nói.
Yên Vũ nghe được Lục Bình vội vàng chạy tới, biết nàng ta có lẽ là có việc gấp, đang muốn kêu Tô Vân Châu lùi sang một bên.
Nhưng nghe thấy Lục Bình mới vừa ổn định thân mình, gấp rút nói: “Chủ tử, công tử đã trở về!"
Yên Vũ nghe vậy đứng lên. Mấy ngày không gặp, lòng nàng nhớ Tuyên Thiệu như cách rất nhiều xuân thu. Bỗng nhiên nghe thấy hắn trở về, trong lòng nàng vừa mừng vừa lo.
Vội vã muốn gặp hắn. Nhưng sợ sự thật của mối thù ngăn cách giữa hai người.
Hắn tra ra được cái gì sao?
Hôm nay đột nhiên trở về là muốn mở bài với nàng sao?
Chờ đợi nàng là tuyên án cuối cùng của hắn sao?
Khi Lục Bình trang điểm cho Yên Vũ, thấy dưới mắt Yên Vũ xanh mờ, biết thời gian này công tử không có ở đây, thiếu phu nhân chưa hề ngủ ngon. Nên lúc nào cũng ngóng trông công tử trở về, dường như còn quan tâm hơn so với Yên Vũ.
“Chủ tử, nghe nói công tử đi chính viện, có lẽ qua một hồi thì lập tức trở lại! Chủ tử, có cần thay bộ quần áo hay không? Có cần nô tỳ búi tóc cho người lần nữa hay không?" Giọng điệu của Lục Bình vội vàng nói.
Yên Vũ khoát tay.
Lúc trước Tuyên Thiệu ít đến chính viện, thường ngày trở về nhất định là về trong viện của mình trước.
Hôm nay trở về lại đi thẳng đến chính viện… Có thể thật sự hắn tra được cái gì hay không?
“Các ngươi đi xuống đi, ta đi chính viện nhìn một cái, cũng nghênh đón tướng công." Yên Vũ nói.
Mặt Lục Bình mang vẻ vui mừng đáp ứng.
Nhưng Tô Vân Châu có chút kinh ngạc nhìn Yên Vũ, không hiểu mấy ngày nay Yên Vũ kêu mình làm việc, vì sao phải gạt Tuyên Thiệu? Vì sao khi nghe thấy Tuyên Thiệu trở về thì sắc mặt phức tạp như vậy?
Lục Bình giơ tay kéo Tô Vân Châu một cái. Hai người lui qua một bên.
Bước chân của Yên Vũ có chút không thực đi đến chính viện.
Ra khỏi viện của Tuyên Thiệu, nàng xoay người chọn con đường yên tĩnh, tập trung tinh thần lắng tai nghe về phía xa xa.
Nghe thấy giọng nói của Tuyên Thiệu, dường như phương hướng ở thư phòng của Tuyên Văn Bỉnh.
Liền nhấc chân đi về phía thư phòng của Tuyên Văn Bỉnh.
“Ta không muốn nói chuyện tám năm trước với ông. Chắc hẳn ông cũng rất rõ ràng ta hoàn toàn không có cách nào tha thứ cho ông!" Giọng nói của Tuyên Thiệu mơ hồ có chút chát. “Thế nhưng ngày hôm nay ta không thể không nói tới, năm ấy ta mười tuổi, rất nhiều chuyện ta không hiểu. Cho nên, ông có thể nói cho ta biết hay không, phủ thừa tướng năm đó, Diệp gia năm đó rốt cuộc tại sao trong một đêm lại bị diệt?"
Yên Vũ nghe vậy, giơ tay lên che ngực.
Tim đập quá nhanh, quá gấp, nàng sợ tim thật sự sẽ nhảy ra khỏi ngực.
Tuyên Thiệu thật sự tra ra được cái gì?
Tại sao Tuyên Thiệu lại đến chất vấn Tuyên Văn Bỉnh?
Chuyện năm đó thật sự có liên quan với Tuyên Văn Bỉnh?
Lời tiếp theo của Tuyên Văn Bỉnh muốn nói có phải là chân tướng nàng tìm kiếm đã lâu?
Một tay nàng che ngực, một tay bịt miệng, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ bỏ qua một âm thành nào.
Tuyên Văn Bỉnh yên lặng một hồi, mới chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên lấy ra vật gì đó từ trên giá sách, ném lên trên bàn.
Tuyên Thiệu liền cầm lên xem. “Hồ sơ của tám năm trước? Không phải là bị tiêu huỷ rồi sao?"
Tuyên Văn Bỉnh không có lên tiếng.
Tuyên Thiệu mở cuộn hồ sơ ra, nhanh chóng xem.
Trong thư phòng là một trận yên lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Yên Vũ che tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịn không được lại nhấc chân đến gần vài bước về phía thư phòng.
Lúc này nàng đang ở trong rừng trúc phía sau thư phòng. Nơi đây rất yên tĩnh, mọi khi không có người đi qua, nàng nghe được tiếng gió thổi qua lá trúc cùng với nhịp tim thình thịch của mình.
Nàng lại đi về phía trước mấy bước thì mới nghe được tiếng Tuyên Thiệu buông cuộn hồ sơ xuống.
Nàng lập tức dừng chân lại.
Giọng nói của Tuyên Thiệu lộ ra bất đắc dĩ cùng nặng nề. “Chuyện diệt cả nhà Diệp gia năm đó… thật là ông làm?"
Yên Vũ nghe vậy thì sửng sốt, nhịp tim thình thịch gần như muốn át tất cả âm thanh. Trong nháy mắt, ngay cả hít thở nàng cũng quên đi.
Mặt trời chiều rũ xuống khiến tất cả trước mắt nhuộm thành một mảnh đỏ nhạt, lá trúc xanh biếc cũng gieo trong mắt nàng màu đỏ thắm.
“Đúng."
Nàng nghe được Tuyên Văn Bỉnh nói như vậy.
Lúc này tất cả âm thanh trong tai nàng đều tan biến trong vô hình.
Ngay cả nhịp tim đập trong yên lặng của mình cũng không nghe thấy.
Im bặt, giống như trở lại lúc trước, khi lỗ tai nàng bị chấn động điếc.
Cái gì cũng không nghe được, cảnh tượng trước mắt cũng mơ hồ trong nháy mắt, thay vào đó là ánh lửa ngút trời của phủ thừa tướng. Ngọn lửa cao vút liếm về phía bầu trời, hơn nửa thành Lâm An đều bị lửa kia chiếu sáng.
Hai đầu gối nàng như nhũn ra suýt nữa không đứng được.
“Đúng." Tuyên Văn Bỉnh nói đúng!
Thật sự là ông ta… Thế mà thật sự lại là ông ta…
Tại sao? Tại sao chân tướng lại là như thế này? Tại sao cậu không có sai? Tại sao Tuyên Văn Bỉnh phải làm như vậy? Tại sao đối thoại của Tuyên Thiệu và Tuyên Văn Bỉnh lại để cho nàng nghe được?
Yên Vũ không biết mình lặng lẽ rời khỏi rừng trúc kia như thế nào.
Càng không biết mình làm sao về tới trong viện của Tuyên Thiệu mà không có bị ai phát hiện.
Cả người nàng hoảng hốt, tựa như nằm một giấc mộng dài. Trong mộng, nàng yêu con trai của kẻ thù, đau khổ giãy dụa giữa yêu và hận…
Nàng nâng mặt nhìn vào gương, thấy trong gương một cô gái sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra đau khổ cùng giãy dụa.
Nàng cúi đầu, thấy mình nắm một bình sứ trắng nhỏ thật chặt trong lòng bàn tay.
Đây là thuốc độc cậu cho nàng. Cậu nói, đây là thuốc độc mạn tính, chỉ cần từng chút một bỏ vào trong đồ ăn thức uống của Tuyên Văn Bỉnh thì có thể khiến cho ông ta chết mà không bị người phát giác, lúc ho ra máu thì độc đã nhập vào tim phổi, không thể cứu vãn, chắc chắn phải chết.
Hôm nay đột nhiên biết được chân tướng, nàng mới biết nàng hoàn toàn không cần thuốc độc mạn tính, nàng đã không còn tâm sức để hao tổn nữa…
Sau khi Tuyên Văn Bỉnh chính miệng nói ra chữ “Đúng" đó, hy vọng của nàng đã rơi vào hư không, tất cả chờ mong của nàng đều trở nên mỉa mai.
Tuyên Văn Bỉnh là kẻ thù của nàng, Tuyên Thiệu là con trai kẻ thù của cả nhà Diệp gia nàng…
Nàng lại thật sự yêu con trai của kẻ thù…
Điều này bảo nàng làm sao đối mặt với cha mẹ ở dưới suối vàng? Làm sao đối mặt với 187 mạng chết oan của Diệp gia?
Yên Vũ thất hồn lạc phách đứng lên. Hai tay siết chặt bình sứ trắng. Nàng muốn báo thù, muốn giết Tuyên Văn Bỉnh, báo thù cho cha mẹ, báo thù cho Diệp gia!
Nàng không cần chờ, không muốn tốn thêm một ngày nào nữa, còn chờ như vậy nàng sẽ điên mất.
“Xin lỗi… Tuyên Thiệu…" Nàng lẩm bẩm, cất bình sứ vào trong ngực.
Giơ tay lên mở hộp trang điểm ra.
Nếu Tuyên Thiệu đã biết đi hỏi Tuyên Văn Bỉnh vấn đề này, có lẽ hắn đã tra ra được thân phận của mình.
Không biết sau khi hắn biết được chân tướng thì dự định làm thế nào?
Không thể để cho hắn biết mình nghe được đối thoại của bọn họ. Không thể để cho hắn biết mình cũng biết chuyện năm đó thật sự là Tuyên Văn Bỉnh gây nên… Không thể khiến cho hắn có đề phòng!
Yên Vũ luống cuống tay chân bôi loạn son phấn một hồi. Cô gái sắc mặt trắng bệch trong gương cuối cùng cũng có chút thần sắc.
Đợi khi Tuyên Thiệu trở lại, nàng nhất định không thể để cho hắn phát hiện đầu mối.
Hắn xưa nay thận trọng, mình nhất định phải làm bộ giống như không có việc gì xảy ra.
Hai tay Yên Vũ nắm gương soi, kéo khoé miệng, muốn làm ra một bộ dáng tươi cười.
Nhưng người trong gương lại cười còn khó coi hơn so với khóc.
Không được! Yên Vũ hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Nếu để cho hắn có đề phòng, mình hoàn toàn không có cơ hội xuống tay với Tuyên Văn Bỉnh… Trước khi hắn có hành động, là thời cơ cuối cùng nàng xuống tay với Tuyên Văn Bỉnh…
Nàng khẽ kéo khoé miệng lần nữa, người trong gương vẫn vẻ cười gượng ép.
Yên Vũ chợt úp gương đồng lên trên bàn trang điểm.
Nàng sao lại vô dụng như vậy! Ngay cả làm bộ giống như không có việc gì xảy ra cũng không làm được sao?
Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, còn trông cậy vào báo thù cho thân nhân cha mẹ làm cái gì? Còn trông cậy vào đối phó với Tuyên Văn Bỉnh làm cái gì?
Tuyên Thiệu tâm tư kín đáo, chẳng lẽ Tuyên Văn Bỉnh không vậy sao? Bộ mặt khóc tang của nàng bây giờ khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra manh mối, lẽ nào Tuyên Văn Bỉnh sẽ không có đề phòng đối với nàng sao?
Đồ vô dụng!
Nàng hung hăng phỉ nhổ mình ở trong lòng!
Chợt nhớ tới chẳng phải mình đang cùng Tuyên Thiệu giận dỗi sao?
Từ sau khi được Tuyên Thiệu cứu về, quan hệ giữa hai người chẳng phải vẫn luôn rất cứng ngắt sao?
Đúng rồi, dưới tình huống bây giờ, mình có thể cười thoải mái, cười giống như không có việc gì ấy mới là rất giả tạo.
Như thế này lúc Tuyên Thiệu trở lại, nàng chỉ cần không lạnh không nhạt, không gần không xa thì rất tự nhiên, rất bình thường.
Cũng sẽ không khiến hắn nghi ngờ…
“Thiếu phu nhân…"
Giọng của Lục Bình từ ngoài cửa truyền vào.
Yên Vũ hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, trầm giọng đáp: “Chuyện gì?"
“Người… À… Người có gặp công tử không?" Lục Bình ở ngoài cửa thấp giọng hỏi.
Yên Vũ chợt nhớ tới Lục Bình và Tô Vân Châu biết nàng hồi nãy đi chính viện. Nhưng may mà lúc nàng tới gần thư phòng của Tuyên Văn Bỉnh không ai phát hiện nàng, nàng trở về cũng không gặp phải người nào khác. “À, vẫn chưa."
Lục Bình ở ngoài cửa do dự một hồi.
“Vào đây nói." Yên Vũ gọi một tiếng.
Lục Bình đẩy cửa ra, đi vào, lén nâng mắt nhìn nàng, thật sự có chút dè dặt.
“Sao?" Yên Vũ trầm giọng hỏi.
“Hồi bẩm thiếu phu nhân, công tử… lại đi…" Lục Bình nói rất nhỏ.
Yên Vũ nghe vậy hơi ngơ ngẩn.
Lục Bình như là sợ nàng buồn, vội mở lời an ủi: “Thiếu phu nhân, người đừng buồn. Thật ra vị trí của người ở trong lòng công tử, người đều thấy rõ. Mọi người nói vợ chồng cãi nhau đầu giường hoà nhau cuối giường. Gắn bó như môi với răng, răng còn có lúc cắn đầu lưỡi ấy! Giữa vợ chồng có một chút hiểu lầm, rắc rối cãi nhau, cũng không phải chuyện lớn gì. Chờ khi người gặp công tử, mềm mỏng một chút… Công tử nhất định sẽ không tức giận với người nữa…"
Lục Bình nói một tràng, cũng không nghe thấy Yên Vũ có phản ứng chút nào.
Nàng ta khẽ ngẩng đầu nhìn Yên Vũ.
Nhưng thấy vẻ mặt của Yên Vũ có chút ung dung khó có thể lý giải.
Công tử về nhà một chuyến cũng không quay về viện của mình, ngay cả gặp thiếu phu nhân cũng không. Lúc này chẳng phải thiếu phu nhân nên thương tâm khổ sở, thậm chí tức giận bất bình mới đúng chứ?
Yên Vũ giơ tay lên một cái. “Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi."
“Ồ…" Lục Bình nhún người, lui ra khỏi phòng chính.
Yên Vũ nhìn mặt đường bên trong đình viện ở ngoài cửa được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
Chợt có một hai phiến là vàng theo gió thu bay xuống xa xa, vừa yên tĩnh lại cô đơn.
Nhanh chóng có người hầu làm việc nặng tiến đến quét lá vàng đi. Mặt đường đá xanh không nhiễm một hạt bụi.
Tuyên Thiệu không có trở về, vậy nàng không cần miễn cưỡng nguỵ trang mình đi đối mặt hắn.
Hắn không trở lại, có lẽ là bỗng nhiên biết được chân tướng, nhất thời cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào?
Hắn còn có thể để cho mình ở lại trong Tuyên phủ không?
Biết được thân thế của mình, biết được mình tới gần có dụng ý, trong lòng hắn còn có thể lưu lại vị trí của nàng không?
Yên Vũ kéo kéo khoé miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thê lương.
Nghĩ đến những thứ vô dụng kia làm cái gì. Đêm nay, ngay đêm nay, tất cả đều sẽ kết thúc…
Nàng nhìn trong gương, dưới bao phủ của son phấn, sắc mặt coi như khá, sửa lại một chút búi tóc hơi rớt ra, đứng dậy đi ra ngoài.
“Thiếu phu nhân…" Lục Bình đứng ở cạnh cửa lo lắng nhìn nàng.
Yên Vũ gật đầu với nàng ta. “Ta không sao, mấy ngày nay cũng không có đi thỉnh an mẫu thân, ta đi phòng bếp của chính viện nhìn một cái, ngươi cũng đi cùng đi."
“Dạ." Lục Bình vội đuổi theo.
Hai chủ tớ chậm rãi đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong Tuyên phủ.
Lục Bình muốn nói vài lần lại thôi. Nàng thấy mấy ngày nay thiếu phu nhân ăn không ngon ngủ không yên, công tử cũng rất ít hồi phủ, trong lòng rất là lo lắng. Tuy mình chỉ là một người hầu, nhưng mình cũng có mắt, thấy rõ trong lòng công tử có thiếu phu nhân, trong lòng thiếu phu nhân cũng có công tử.
Nếu các chủ tử hoà thuận vui vẻ, những người hầu phục vụ bên cạnh chủ tử như bọn họ nhìn cũng vui.
Nhưng rõ ràng trong lòng hai người có nhau, nhưng lại hục hặc cãi nhau như vậy, bọn họ hầu hạ bên cạnh cũng sốt ruột nóng nảy theo.
Nàng ta muốn nói thêm gì đó, an ủi thiếu phu nhân.
Nhưng nhìn thấy thiếu phu nhân đi ở đằng trước đúng là còn muốn bình tĩnh hơn so với nàng ta. Bước đi thật như thong dong bình tĩnh, khiến cho lời an ủi của nàng ta không thể nào ra khỏi miệng.
Trong lúc do dự, đã đến phòng bếp của chính viện.
“Xin chào thiếu phu nhân, mấy ngày nay cũng không thấy thiếu phu nhân đích thân tới!" Tiết thị nhìn lên thấy Yên Vũ, lập tức mặt mày tươi cười tiến lên đón.
Từ khi thiếu phu nhân tiếp nhận phòng bếp, chẳng những không có quản thúc bà ta, trái lại còn ban thưởng lớn nhỏ không ngừng. Hầu hạ chủ tử tốt như vậy vẫn chưa từng gặp được, khiến cho Tiết thị càng xun xoe với Yên Vũ, ước gì nàng đi phòng bếp mỗi ngày.
“Ừm, bữa tối chuẩn bị xong rồi hả?" Yên Vũ nhàn nhạt hỏi.
“Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ trong viện của phu nhân đến truyền lệnh." Tiết thị cười trả lời.
“Đều chuẩn bị cái gì?" Yên Vũ nhấc chân bước vào phòng bếp.
“Người nhìn một chút." Tiết thị đi theo vào, chỉ vào chén dĩa được lau chùi trắng tinh ở trên bệ bếp.
Yên Vũ gật đầu.
Ý thu dần đậm, trong phòng bếp nhóm vài bếp lò, vẫn nóng bức như mùa hè.
“Ngày mùa thu có phần khô, thêm một chút canh rau nhút Tây hồ, vừa mát lại dưỡng sinh." Yên Vũ phân phó nói.
Canh rau nhút Tây hồ là Tuyên phu nhân thích nhất. Thế nhưng món canh tối nay đều đã chuẩn bị xong, các phần cũng sớm quyết định rồi, đột nhiên nói thêm canh không phải là chuyện lớn gì, nhưng mà phải bỏ ra thêm bạc.
Yên Vũ nhìn thấy trên mặt Tiết thị không nhiều tình nguyện, nhàn nhạt mở miệng nói: “Bạc lấy từ trương mục của ta đi."
“Ôi chao ôi chao, thiếu phu nhân thật có hiếu, những thứ này đều là chuyện nhỏ." Tiết thị lập tức nở nụ cười.
Yên Vũ gật đầu, nói tiếp: “Lại thêm một món thịt giò sốt mật ong*, ngọt mà không ngán, rất tốt cho tiêu hoá, nhất là dùng vào bữa tối."
(*là món ăn của Chiết Giang, vật liệu gồm giò heo, hạt sen, sốt mật ong. )
Tiết thị gật đầu, nhưng có phần không hiểu. Món ăn không phải đã quyết định sáng sớm rồi sao? Sao một hồi lại nói thêm canh, một hồi lại nói thêm món ăn?
“Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, hai món này để tự mình ta làm." Yên Vũ nhàn nhạt phân phó.
Cuối cùng còn liếc nhìn Lục Bình một cái.
Lục Bình ngầm hiểu, kéo Tiết thị luôn miệng phản đối ra khỏi phòng bếp.
“Ngươi kéo ta làm cái gì? Cô nương, thiếu phu nhân quý báu, lúc trước làm cơm cũng là có người khác ở bên cạnh phụ một tay, chính nàng ấy ngay cả lửa cũng không biết nhóm, sao được…"
Tiết thị còn chưa nói dứt lời đã bị Lục Bình bịt miệng.
“Thiếu phu nhân đã nhiều ngày nay xích mích ầm ĩ với công tử, đây là muốn làm chút chuyện biểu hiện hiếu tâm với lão gia và phu nhân, để cho lão gia và phu nhân có thể trong lúc mấu chốt thiên vị nàng." Lục Bình nhỏ giọng nói.
Nàng ta nói như vậy, trong lòng đúng là nghĩ như vậy.
Cái nhìn kia của Yên Vũ không phải là muốn mình giúp khuyên nhủ Tiết thị đang nhất định phải ngăn cản sao?
Tiết thị nghe vậy, gật đầu liên tục. “Ồ… Hiểu rồi."
Bà ta cười hì hì, nhấc chân vào phòng bếp, nhìn thiếu phu nhân trong phòng bếp, muốn đi lên giúp đỡ nhưng không dám tuỳ tiện tiến lên, kêu tất cả bà già ra ngoài.
Tác giả :
Mặc Hàm Nguyên Bảo