Yên Vũ Nguyệt Sắc
Chương 34
Tiêu Di nhấc lấy bọc hành lý, cầm trường kiếm, đang chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên nghe một tiếng nổ “Đinh", một thanh phi đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mà cắm lên trên phương trác (bàn vuông) trước mặt Tiêu Di.
Tiêu Di mạnh mẽ ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, nói: “Tôn giá (tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện) là ai? Có cái gì chỉ giáo?"
Một nam tử hoa phục (y phục sáng sủa) đứng ở trước mặt Tiêu Di, trong tay cầm một thanh đại đao tử kim đan (màu tím đậm), hung ác mà nhìn chằm chằm Tiêu Di: “Ngươi chính là lục công tử Tiêu Di của võ lâm đệ nhất thế gia?"
“Không sai, chính là tại hạ."
“Tốt lắm, ta cuối cùng cũng không giết sai người."
Tiêu Di nhíu mày: “Tại hạ mấy tháng qua đều là ở trong núi ẩn cư, không hỏi tới chuyện của giang hồ. Ngươi có ân oán gì, lại muốn nhắm vào ta? Không bằng nói rõ ràng, hà tất mới vừa gặp liền đã sử dụng đao kiếm."
Người nọ âm âm (thâm độc) cười: “Ta với ngươi cũng không có thù oán gì, chẳng qua là có người xuất ra ngàn lượng hoàng kim muốn tính mệnh của ngươi. Ta thế nhưng đã tìm ngươi hơn một tháng, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay có thể chạm mặt, làm sao có thể bỏ qua?"
Tiêu Di sửng sốt: “Có người muốn lấy tính mạng của ta?"
Người nọ đột nhiên cầm đại đao giơ lên, chân phải tiến lên trước một bước, lưỡi đao hướng Tiêu Di phủ xuống chém, một bên nói: “Ngươi đắc tội với ai tự mình cũng không biết, ta lại thế nào biết được?"
Tiêu Di vội vàng hướng bên phải nghiêng người, dưới chân phát lực, đem cái bàn hướng trước ngực người nọ đá mạnh qua, lại mượn luồng trùng lực này, cấp bách lùi lại mấy bước về phía sau, thiểm khai (tránh ra) một khoảng cách.
Người nọ bị bàn đụng phải thoáng lung lay một cái, lập tức ổn định thân thể, đại đao thu thế không kịp, cứng rắn đem cái bàn chém thành hai nửa. Gã đưa đại đao đang hạ xuống hướng lên xoay qua, bước về phía trước vài bước, vừa không chịu buông tha mà nhằm Tiêu Di lao đến.
Lúc này trong khách *** sớm đã loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai của nữ tử cùng tiểu hài tử vang lên liên tiếp, không ít khách nhân đều đã đứng dậy, ném bạc mà hướng dưới lầu chạy trốn. (tốt a~ vẫn trả tiền =)))
Tiêu Di nhẹ nhàng nghiêng về sau hoạt khai (trượt mở ra) hai bước, liền né tránh một kích này, rồi đứng vững vàng cước cân (gót chân), đè thanh kiếm nơi tay, nhìn thẳng đao khách kia, trầm thanh nói: “Các hạ dã không nói đạo lý như vậy, chỉ một mực cưỡng ép, tại hạ liền không khách khí nữa."
Người nọ cười quái dị một tiếng: “Tiêu đại hiệp, dù tên tuổi của ngươi thật rất nổi tiếng. Bất quá con cháu thế gia, hơn phân nửa hữu danh vô thực, ngươi có thủ đoạn gì liền cứ việc sử dụng. Đỡ phải bị chết mà không minh bạch." Nói xong, bước nhanh tiến lên, đại đao chém ra, phát sinh âm hưởng vù vù, càng tăng thêm vài phần uy thế.
Tiêu Di hừ lạnh một tiếng: “Chết đến nơi, mà còn muốn tỏ ra khẩu khí sắc bén. Cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Phong thanh đại đao huy vũ (vung ra) đã tiến sát trước người Tiêu Di, ở trước mặt y, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngân quang hiện lên. Thế nhưng Tiêu Di cũng không trốn không tránh. Lúc đầu nhọn thanh đao tựa hồ chém lên bả vai, trường kiếm trong tay y bỗng ra khỏi vỏ, điện quang (ánh chớp)chợt lóe, y đã thu kiếm vào vỏ.
Thân thể cầm đao chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, cuối cùng nặng nề mà té lăn trên đất. Trước ngực gã chỉ có một đạo vết máu nhỏ, nếu không nhìn kĩ cơ hồ sẽ không phân rõ ràng được, nhưng chính là một kiếm như thế, đã liền lấy đi tính mạng của gã.
Tiêu Di không nhìn tới thi thể kia, thanh trường kiếm treo trở về bên hông, rồi mới đi thẳng xuống lầu, đi tới trước lão bản khách *** đang run lẩy bẩy. Từ ống tay áo Tiêu Di rút ra một thỏi bạc, ném lên quầy hàng, diện vô biểu tình mà nói: “Từng ấy bạc hẳn cũng đủ bồi thường tổn hại của quý *** đi."
Thấy lão bản khẩn trương điểm đầu không ngớt, Tiêu Di nói tiếp: “Ta cũng cảm thấy mệt, đưa ta tới khách phòng."
Tiêu Di mạnh mẽ ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, nói: “Tôn giá (tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện) là ai? Có cái gì chỉ giáo?"
Một nam tử hoa phục (y phục sáng sủa) đứng ở trước mặt Tiêu Di, trong tay cầm một thanh đại đao tử kim đan (màu tím đậm), hung ác mà nhìn chằm chằm Tiêu Di: “Ngươi chính là lục công tử Tiêu Di của võ lâm đệ nhất thế gia?"
“Không sai, chính là tại hạ."
“Tốt lắm, ta cuối cùng cũng không giết sai người."
Tiêu Di nhíu mày: “Tại hạ mấy tháng qua đều là ở trong núi ẩn cư, không hỏi tới chuyện của giang hồ. Ngươi có ân oán gì, lại muốn nhắm vào ta? Không bằng nói rõ ràng, hà tất mới vừa gặp liền đã sử dụng đao kiếm."
Người nọ âm âm (thâm độc) cười: “Ta với ngươi cũng không có thù oán gì, chẳng qua là có người xuất ra ngàn lượng hoàng kim muốn tính mệnh của ngươi. Ta thế nhưng đã tìm ngươi hơn một tháng, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay có thể chạm mặt, làm sao có thể bỏ qua?"
Tiêu Di sửng sốt: “Có người muốn lấy tính mạng của ta?"
Người nọ đột nhiên cầm đại đao giơ lên, chân phải tiến lên trước một bước, lưỡi đao hướng Tiêu Di phủ xuống chém, một bên nói: “Ngươi đắc tội với ai tự mình cũng không biết, ta lại thế nào biết được?"
Tiêu Di vội vàng hướng bên phải nghiêng người, dưới chân phát lực, đem cái bàn hướng trước ngực người nọ đá mạnh qua, lại mượn luồng trùng lực này, cấp bách lùi lại mấy bước về phía sau, thiểm khai (tránh ra) một khoảng cách.
Người nọ bị bàn đụng phải thoáng lung lay một cái, lập tức ổn định thân thể, đại đao thu thế không kịp, cứng rắn đem cái bàn chém thành hai nửa. Gã đưa đại đao đang hạ xuống hướng lên xoay qua, bước về phía trước vài bước, vừa không chịu buông tha mà nhằm Tiêu Di lao đến.
Lúc này trong khách *** sớm đã loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai của nữ tử cùng tiểu hài tử vang lên liên tiếp, không ít khách nhân đều đã đứng dậy, ném bạc mà hướng dưới lầu chạy trốn. (tốt a~ vẫn trả tiền =)))
Tiêu Di nhẹ nhàng nghiêng về sau hoạt khai (trượt mở ra) hai bước, liền né tránh một kích này, rồi đứng vững vàng cước cân (gót chân), đè thanh kiếm nơi tay, nhìn thẳng đao khách kia, trầm thanh nói: “Các hạ dã không nói đạo lý như vậy, chỉ một mực cưỡng ép, tại hạ liền không khách khí nữa."
Người nọ cười quái dị một tiếng: “Tiêu đại hiệp, dù tên tuổi của ngươi thật rất nổi tiếng. Bất quá con cháu thế gia, hơn phân nửa hữu danh vô thực, ngươi có thủ đoạn gì liền cứ việc sử dụng. Đỡ phải bị chết mà không minh bạch." Nói xong, bước nhanh tiến lên, đại đao chém ra, phát sinh âm hưởng vù vù, càng tăng thêm vài phần uy thế.
Tiêu Di hừ lạnh một tiếng: “Chết đến nơi, mà còn muốn tỏ ra khẩu khí sắc bén. Cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Phong thanh đại đao huy vũ (vung ra) đã tiến sát trước người Tiêu Di, ở trước mặt y, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngân quang hiện lên. Thế nhưng Tiêu Di cũng không trốn không tránh. Lúc đầu nhọn thanh đao tựa hồ chém lên bả vai, trường kiếm trong tay y bỗng ra khỏi vỏ, điện quang (ánh chớp)chợt lóe, y đã thu kiếm vào vỏ.
Thân thể cầm đao chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, cuối cùng nặng nề mà té lăn trên đất. Trước ngực gã chỉ có một đạo vết máu nhỏ, nếu không nhìn kĩ cơ hồ sẽ không phân rõ ràng được, nhưng chính là một kiếm như thế, đã liền lấy đi tính mạng của gã.
Tiêu Di không nhìn tới thi thể kia, thanh trường kiếm treo trở về bên hông, rồi mới đi thẳng xuống lầu, đi tới trước lão bản khách *** đang run lẩy bẩy. Từ ống tay áo Tiêu Di rút ra một thỏi bạc, ném lên quầy hàng, diện vô biểu tình mà nói: “Từng ấy bạc hẳn cũng đủ bồi thường tổn hại của quý *** đi."
Thấy lão bản khẩn trương điểm đầu không ngớt, Tiêu Di nói tiếp: “Ta cũng cảm thấy mệt, đưa ta tới khách phòng."
Tác giả :
Bích Thuỷ Tiên Âm